Chap 8: Đồ của tôi

Nói rồi Cảnh Du phóng thẳng ra xe lái xe đưa cậu về nhà cố lái xe nhanh hết cỡ. Về đến nhà bế cậu đặt lên giường gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cậu rồi Cảnh Du gọi điện cho ai đó

- "Quản gia Kim dẹp cái tiệm phở đó cho tôi xử lý cả những người tham gia hôm nay nữa"

- "Vâng thưa cậu chủ. Tôi sẽ làm ngay" Cúp điện thoại anh đi vào phòng.

- "Không sao đâu. Chỉ vì hoảng sợ quá nên bị ngất thôi. Cứ để cậu ấy ngủ một lát thì sẽ ổn. Nhớ cho cậu ấy uống thuốc tôi kê nhé" Tuấn Phong là bác sĩ riêng của gia đình anh.

- "Cảm ơn. Anh về được rồi"

- "À mà cậu ấy là ai thế?"

- "Anh không cần biết"

- "Không muốn nói thì thôi. Còn chuyện này nữa cậu không định về thăm hai bác à?"

- "Tôi bận lắm không có thời gian. Anh hỏi xong chưa?"

- "Không cần phải đuổi đâu tôi về đây" Cảnh Du ngồi xuống cạnh cậu khẽ vuốt lọn tóc trên mặt cậu.

- "Tôi xin lỗi"

Rồi như có một thứ gì đó thúc đẩy anh làm anh vô thức cúi xuống môi anh gần chạm vào môi cậu thì anh mới bất chợt nhận ra vội vàng ngẩng dậy tự tát vài cái cho tỉnh. Chả hiểu dạo này làm sao mà cứ gặp Nguỵ Châu là tim anh lại đập thình thịch chỉ muốn xông vào cấu xé cậu.... Nhưng không bao giờ dám làm tổn thương cậu. Nhìn cậu nằm trên giường thế này anh cảm thấy khó chịu lắm cảm giác như ngồi trên lửa đốt vậy.

Lúc đuổi Nguỵ Châu xuống xe anh có hơi ân hận nhưng vẫn đi tiếp để giữ vững uy tín của mình không thể xuống nước trước. Lái xe tới thẳng một cánh đồng hoa oải hương nằm xuống đất ngẩng mặt nhìn những đám mây bồng bềnh trôi anh lại nghĩ về cậu rồi bỗng có một cảm giác lo lắng bất an ùa tới hình như cậu gặp chuyện gì đó. Cố bình tĩnh dùng trực giác tìm hiểu chuyện gì xảy ra vừa thấy Nguỵ Châu đang bị hành hạ anh đứng phắt dậy làm phép bay thẳng đến chỗ cậu.Thấy cảnh tượng trước mắt anh chỉ muốn xông vào bóp cổ từng người nhưng cứu cậu quan trọng trước tiên mấy chuyện sau để khi nào cậu an toàn rồi tính. Bế Nguỵ Châu trên tay cảm thấy hơi thở gấp gáp của cậu mắt nhắm nghiền người lạnh toát anh như chết đi được trong lòng rạo rực không thôi. Đến khi nghe tin cậu ổn anh mới yên tâm hoàn toàn. Chuông điện thoại bỗng vang lên.

- "Alo!"

- ...

- "Cái gì?"

- ...

- "Được. Tôi đến ngay" Anh vội chạy ra khỏi phòng không quên nhờ quản gia Kim cử người chăm sóc cậu rồi tức tốc ra khỏi nhà.

"Ưm...ưm. Gà rán đến đây với ta..." Không biết cậu mơ thấy gì mà cứ cười toe toét còn nói mớ nữa chứ. Thiệt tình tay chân cứ cựa quậy lung tung đạp hết chăn gối xuống giường. Mà đâu chỉ có chăn gối cả người cậu đang từ từ nhích ra phíp mép giường và.....
"BỤP" Vâng cậu đã chính thức rơi xuống giường.

- "Huhu đau quá đi. Đây là ở đâu thế?"

- "Cậu tỉnh rồi à? Có sao không?" Một anh chàng trong chiếc tạp dề trắng xuất hiện tay cầm tô cháo bốc khói nghi ngút có vài giọt mồ hôi đang từ từ chảy xuống khuôn mặt đẹp trai ấy. Người con trai ấy đặt tô cháo xuống bàn và đi đến đỡ cậu dậy.

- "Anh...anh là ai?"

- "Tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Hoàng Tuấn Phong là bác sĩ riêng của gia đình Cảnh Du. Tôi đến để chăm sóc cậu"

- "Anh ta đâu rồi?"

- "Cảnh Du vừa đi ra ngoài có việc. Cậu mới tỉnh dậy chắc là đói lắm ăn cháo đi cho nóng"

- "Cảm ơn" Cậu đỡ lấy tô cháo. Mùi thơm nghi ngút xộc vào mũi cậu khiến cậu không thể kiềm chế được ăn lấy ăn để như bị bỏ đói mấy ngày rồi. Ăn sạch sẽ tô cháo ngẩng mặt lên thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm cậu ngượng ngùng nói

- "Cảm...cảm ơn anh"

- "Cậu đáng yêu thật đấy" Tuấn Phong phì cười.

- "Anh đang trêu tôi sao?" Mặt cậu đỏ ửng lên.

- "Không. Tôi khen cậu thật mà"

- "Ừm"

- "Miệng cậu còn dính cháo kìa để tôi lau cho"

- "Tôi tự lau được rồi"

- "Nhưng tôi muốn lau cho cậu" Nói rồi Tuấn Phong lấy ra một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lău cho cậu. Cậu thì mặt đỏ bừng nóng ran nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

- "Hai người...đang làm trò gì vậy hả?" Cậu quay ra phía cửa nhìngiật thót mình khi thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt nảy lửa.

- "Anh...anh mới về à?" Cậu lắp bắp.

- "Tôi hỏi hai người đang làm trò gì trong nhà tôi vậy?" Anh nhắc lại nhấn mạnh từng câu từng chữ giọng run run vì tức giận.

- "Tôi...chúng tôi..."

- "Tôi chỉ lau miệng cho cậu ấy thôi" Tuấn Phong chen vào.

- "Tôi không hỏi anh tôi hỏi cậu ấy đừng xen vào" Anh liếc Tuấn Phong rồi quay sang nhìn cậu.

- "Cậu đang làm trò gì với hắn vậy hả?"

- "Thì...Thì anh ấy chỉ...chỉ lau...lau miệng cho tôi thôi mà"

- "Cậu bị thương ở tay à?TẠI SAO PHẢI ĐỂ ANH TA LAU GIÚP CẬU HẢ?" Anh gần như hét lên.

- "ANH ĐỪNG CÓ VÔ DUYÊN. TÔI ĐỂ AI GIÚP TÔI LÀ CHUYỆN CỦA TÔI! AI CHO ANH QUYỀN CẤM CHỨ?" Cậu cũng đâu phải dạng vừa lập tức hét lại vào mặt anh

- "Cậu nói cái gì? Chuyện của cậu tôi không có quyền cấm ư? Phải rồi tôi chưa làm gì thì cậu chưa sợ phải không? Còn anh nữa" Anh quay sang Tuấn Phong

- "Đừng có tự tiện đến nhà tôi và đừng có động vào đồ của tôi" Nói rồi anh bước ra ngoài Tuấn Phong cũng chạy theo anh bỏ lại cậu ở lại với một đống suy nghĩ hỗn loạn."Cái gì vậy? Đồ của anh ta ư? Ai là đồ của anh ta chứ? Chính anh ta đã đuổi mình xuống xe rồi bỏ mặc mình muốn làm gì thì làm sao? Bây giờ lại nói như thế. Thứ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top