Chap 7: Nhận lại gấp chục lần

Ra khỏi tiệm giày với khoảng chục túi giày anh lại chở Nguỵ Châu đến một tiệm làm tóc.

- "Vào đây làm gì?"

- "Vào tiệm làm tóc không làm tóc thì chẳng lẽ đi mua thịt à?"

- "Nhưng làm cho ai?"

- "Chẳng lẽ là tôi?"

- "Vậy chẳng lẽ là tôi?"

- "Đi hai người tôi không cần làm thì là cậu chứ ai mà hỏi nhiều"

- "Nhưng tại sao tôi lại phải vào đó chứ?"

- "Chẳng lẽ cậu muốn để cái tóc này mà mặc bộ quần áo với đôi giày kia ư?"

- "Tóc tôi thì làm sao?"

- "Vào đi đừng hỏi nữa" Cậu bước theo anh trong đầu là một đống dấu chấm hỏi to đùng nhưng không dám hỏi.

- "Làm tóc cho cậu ấy thật đẹp cho tôi"

- "Dạ ông chủ" Cô nhân viên kính cẩn cúi người.

- "Hả? Ông chủ? Sao cô ấy lại gọi anh là ông chủ vậy?"

- "Không cần biết"

- "Cái đồ cọc cằn. Hỏi tí cũng không được"

Cậu vừa ngồi vào ghế lập tức vài cô nhân viên tiến đến nhanh chóng làm tóc cho cậu nhanh đến nỗi cậu phải chóng mặt. Mười phút sau... Trong gương là anb chàng soái cq nào thế không phải cậu nữa rồi. Ôi trời đất ơi! Ngụy Châu bước ra ngoài thấy anh đang ngồi đọc sách liền tiến lại gần.

- "Anh mà cũng đọc sách à?"

- "Luật pháp không có cấm"

- "Mà mấy người này làm nhanh thật đấy loáng cái đã xong"

- "Tất nhiên là không chậm chạp như cậu"

- "Mà họ làm đẹp lắm nhé. Tôi không nhận ra luôn"

- "Tất nhiên rồi. Cậu bình thường sao đẹp thế được"

- "Anh không thể mở một lời nào khen tôi à?"

- "Cậu có gì đáng khen chứ?"

- "Ít ra thì cũng ngắm tôi thử xem" Anh bỏ cuốn sách xuống và đứng hình luôn. 'Ai vậy?Phải cậu không?'

- "Anh bị sao thế hả? Có phải thấy tôi đẹp quá nên đứng hình luôn không hả?"

- "Cái gì cơ? Cậu đừng có ảo tưởng" Anh quay đi chỗ khác. Lần đầu tiên anh đỏ mặt tim thì cứ đập thình thịch. Nói thật thì Cảnh Du thấy cậu bình thường đã đẹp nay còn đẹp hơn bội phần. Xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt Ngụy Châu nữa.

- "Vậy tại sao anh lại thế?"

- "Cậu không cần biết. Bây giờ đi tiếp"

- "Tiếp nữa hả? Tôi mệt lắm rồi đói nữa"

- "Vậy cậu không định đi ăn à?"

- "Đi ăn hả? Có có chứ"

- "Tưởng cậu thích ngồi đó lằng nhằng chứ" Gì chứ nói đến ăn là ai bằng được cậu.

- "Nhanh lên! Tôi đói lắm rồi. Anh làm gì mà lề mề thế hả?"

- "Cậu có tin là tôi đá cậu xuống đường không?"

- "Anh thôi ngay mấy trò dọa nạt ấy đi"

- "Không có dọa. Tôi nói là làm thật đấy. Muốn thử không?"

- "Aaaaaa... không cần đâu"

-"Biết điều thì ngồi im đi"

-"Im thì im"

Nhưng chỉ được 3 phút...

- "Chưa đến nữa sao? Tôi đói lắm rồi. Nhanh lên đi"

- ...

- "Tôi bảo nhanh lên mà sao chậm như rùa thế"

- ...

- "Anh định để tôi chết đói thật hả?"

- ...

- "Huhu...mẹ ơi con trai mẹ sắp chết vì đói rồi chỉ tại cái tên lề mề này đấy... huhu"

Thật tình dù đang đeo tai nghe mở nhạc to hết cỡ nhưng anh vẫn nghe Ngụy Châu cằn nhằn. Bực mình lắm nhưng không nỡ mắng cậu mà có mắng cũng như không nên đành mặc kệ để cậu độc thoại một mình một hồi cũng chán thôi. Nhưng chuyện đời có ai ngờ không những cậu không chán mà còn nói nhiều hơn đã thế còn tháo cả tai nghe mà hét vào tai anh. Cái gì cũng có giới hạn của nó nhé. Anh dừng xe quay lại nhìn cậu.

- "Bây giờ cậu muốn gì?"

- "Muốn ăn cơm"

- "Cậu có tin là tôi ăn thịt cậu luôn không?"

- "Sao...sao vậy? Tôi làm gì sai à?"

- "Cậu còn hỏi câu đó được ư? Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn nhé"

- "Thì không hiểu mới hỏi"

- "Cậu... Cậu nói cái gì?" Anh tức lắm rồi sắp biến thành ma cà rồng mà nó vẫn nhởn nhơ ngây thơ vô số tội thế kia.

- "CẬU XUỐNG XE NGAY CHO TÔI"

- "Anh đuổi tôi à?"

- "CẬU CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO?"

- "Để...để tôi xuống" Cậu vội vàng mở cửa nhảy ra ngoài ngoái đầu lại đã thấy anh lái xe đi thẳng.

- "Cái đồ vô tâm. Aaaaaa đói muốn chết. Cái bụng mình nó biểu tình dữ dội nè"

Ngụy Châu cứ đi tiếp. Đến trước một quán phở khá to dừng lại ngó thử. Một nôi nước dùng thơm ngon đang sôi sùng sục ở trong tô bánh phở thì trắng toát cùng với rau sống xanh mướt rắc thêm vài hạt vừng chan nước dùng vào tô tạo thành một bát phở thơm lừng không thể cưỡng lại được. Một người vừa ăn no còn chưa chắc đã cưỡng lại được chứ đừng nói cậu đang đói gần chết. Thế rồi cơn đói lấn át lí trí cậu vô thức tiến vào trong ngồi xuống một bàn rồi vô thức gọi một tô phở bò ăn ngon lành. Lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra là không có tiền trả cậu mới hốt hoảng lên không biết làm thế nào định chuồn thì bị bắt lại.

- "Này cậu kia,ăn xong không trả tiền mà định đi là sao?"

- "Bà...Bà chủ à.. tôi... tôi không có tiền... tiền bà... bà cho tôi nợ được không để tôi về lấy tiền trả cho bà..."

- "Tôi không có làm từ thiện mà cho cậu nợ đây là quán của tôi cậu ăn cho đã rồi bảo là không có tiền là sao? Không có tiền thì ở lại rửa chén cho tôi"

- "Bà... Bà chủ thương tình cho tôi lần này đi. Tôi quên đem theo tiền mà để tôi..."

- "Tôi không nói lần hai đâu. Không có tiền thì ở lải rửa chén không thì tôi kêu công an. Cậu chọn đi"

- "Đừng...đừng mà. Để tôi rửa"

- "Tốt đi vào trong đó sẽ có người hướng dẫn cậu" Bà ta dẫn cậu vào trong lập tức thay đổi thái độ vừa lúc nãy còn dịu dàng nhưng cứng rắn thì bây giờ đã trở thành một bà chằn lửa.

- "Bộ này cũng đáng tiền đấy nhỉ? Cởi ra"

- "Bà nói cái gì?"

- "Tao bảo mày cởi đồ trên người mày ra"

- "Tại...tại sao chứ?"

- "Tao bảo vậy thì làm đi hay mày thích tao dùng vũ lực hả?"

- "Bà định làm gì tôi?"

- "Làm gì hả? Thế này này..." Ngay lập tức khoảng hai ba người nữa xông vào cố cởi bộ quần áo trên người cậu ra.

- "Aaaa....Mấy người làm gi thế hả? Huhu....Bỏ tôi ra mau..."

"BỐP" Một cái tát vào mặt cậu

- "Mày có im đi không hả?" Bà ta hùng hổ nói.

- "Bỏ tôi ra hhuhuhu...Ai cứu tôi với..huhu...."

- "Mày thích la hả? Thích này... thích này..." Cứ mỗi chữ bà ta nói thì cậu lại nhận thêm một cú đánh cú tát vào người vào mặt.

- "Mày thích la nữa không hả? Hả?"

- "DỪNG TAY LẠI CHO TÔI!" Anh lao vào trong tát cho bà ta một cái còn mạnh tay đẩy mấy người đang bu quanh cậu bế cậu lên anh quấn một chiếc khăn bông quanh người cậu quay lại liếc tất cả những người có mặt ở đây nói một câu nhưng đầy uy lực

- "Tất cả các người... sẽ đều phải trả giá nếm trải gấp chục lần những gì đã gây ra cho người này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top