Chap 3: Giọng nói quen thuộc
- "..... cậu sẽ trở thành osin của tôi"
- "Cái gì? Osin á? Anh bị gì vậy hả? Tôi mà phải làm osin cho anh à?"
- "Không thì thôi tuỳ cậu hãy nên nhớ tôi không phải là người! Nếu như sau một đêm cậu ngủ dậy thấy nhà mình không được bình thường thì đừng thắc mắc nhé"
- "Đừng.... Đừng mà.... Đừng làm gì gia đình tôi. Tôi sẽ làm osin cho anh mà"
- "Tốt khi nào tan học lập tức về nhà thu dọn đến nhà tôi luôn nhé"
- "Hôm nay luôn à?"
- "Chứ cậu định đến bao giờ?"
- "Hả? Không có gì đâu hôm nay luôn cũng được. Nhưng mẹ tôi thì sao? Bà ấy không cho tôi đi đâu. Mà tôi cũng chưa biết nhà anh ở đâu nữa"
- "Việc ấy cậu không phải lo chỉ cần cậu thu dọn đồ đạc thật nhanh thôi"
- "À ừm tôi biết rồi"
- "Nếu đã hiểu thì cậu có thể đi được rồi và hãy nhớ ra ngoài đó..."
- "Không được nói cho ai biết những gì tôi đã nghe thấy chứ gì? Không cần nói nữa tôi biết rồi mà!" Chưa kịp chờ anh nói hết câu cậu đã nói xen vào.
Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra ngoài không thèm quay đầu lại nhìn mặt cái tên kia. Còn ai kia thì đang cười thầm rồi tự nhủ "Thú vị rồi đây". Cậu chạy mà chẳng để ý đến cái gì nữa cho đến khi thấy Trần Ổn và Tử Thiên chạy đến chỗ mình mới dừng lại thở hồng hộc.
- "Anh chạy đi đâu vậy làm chúng em đi tìm gần chết? Ai bắt nạt anh sao mà mặt xanh mét thế kia? Nói đi là ai hả? Anh nói đi chứ?" Vừa nhìn thấy cậu Tử Thiên liên mồm hỏi.
- "Hỏi nhiều như vậy ai mà trả lời kịp chứ? Đã mệt gần chết rồi còn bị làm phiền" Nguỵ Châu nổi nóng.
Thật chứ? Người mệt phải là Tử Thiên mới đúng tự nhiên chạy lung tung rồi mất tích làm nó phải chạy ngược chạy xuôi đi tìm. Nhà có hai anh em thôi nên Tử Thiên hiểu được nỗi vất vả và sự hy sinh của anh trai mình. Nó tự đặt nhiệm vụ cho mình là phải bảo vệ Nguỵ Châu, chiều chuộng cậu, cậu nói cái gì cũng phải nghe theo cả. Nghe nói Nguỵ Châu mất tích nó đã lo lắng hớt hải đi tìm cậu chạy từ tầng một lên tầng bốn, chạy từ sân trước đến sân sau, chạy cả từ nhà A đến nhà B thậm trí còn nhao vào tầng lớp một xem có cậu ở đó không. Tử Thiên hận cái trường này sao mà rộng thế để đi tìm anh trai thật là khó quá mà anh trai đâu có hiểu cho cậu chứ lại còn mắng cậu nhưng mắng cậu cũng nghe hết dù sao anh mình cũng an toàn rồi.
- "Tử Thiên nó tìm cậu nãy giờ không mệt thì thôi mắc gì cậu mệt?" Trần Ổn thấy Tử Thiên bị ăn hiếp bèn nói vào.
- "Tớ.... tớ vừa gặp m..... á quên không có gì" đang định nói thì nhớ ra điều gì đó.
- "Biểu hiện không bình thường rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói!"
- "Không có gì đâu mà"
- "Thế sao cậu chạy như ma đuổi thế?"
- "Hừ. Đúng là bị ma đuổi mà" Nguỵ Châu chỉ dám nói thầm.
- "Hả? Nói cái gì nói rõ lên xem nào?"
- "Tớ bảo là KHÔNG CÓ GÌ"
- "Sao cậu hét vào tai tớ"
- "Để cậu nghe cho rõ"
- "Thôi thôi hai anh cho em xin" Tử Thiên xen vào
- "Chuyện của người lớn trẻ con biết gì mà nói?" Nguỵ Châu chỉ giỏi bắt nạt Tử Thiên.
- "Dạ dạ em biết rồi em xin lỗi. Nhưng cũng đến giờ vào lớp rồi vào lớp nhanh không lại trễ giờ là bị phạt đó"
Thế rồi cả ba tách ra hai hướng Tử Thiên tạm biệt hai người rồi đi lên lớp của mình. Trần Ổn và Nguỵ Châu cũng vào lớp rất may là vẫn kịp giờ. Thế đấy cậu là học sinh mới nên lúc chủ nhiệm giới thiệu tất cả nữ sinh trong lớp đều đưa mắt nhìn cậu rồi tranh nhau giành chỗ để cậu ngồi cạnh còn đám con trai thì không mấy quan tâm lắm vì đang ghen tỵ với cậu. Bỏ mặc tất cả lời nói dư luận bàn tán về mình Nguỵ Châu vẫn bước xuống ngồi bên cạnh Trần Ổn. Buổi học đầu tiên của cậu diễn ra rất sôi nổi khiến Nguỵ Châu rất thích. Trong khi cả lớp đang ngao ngán thì cậu lại rất háo hức. Cậu vẫn liên tục chép bài, nghe cô giảng và phát biểu. Đừng tưởng cậu không đi học là cậu dốt những cái này cậu đã học hết ở nhà rồi. Tan học cậu cùng Trần Ổn đứng trước cổng trường.
- "Đi ăn kem không? Tớ mời" Trần Ổn lên tiếng
- "Ok đi liền" Nguỵ Châu rất thích ăn kem nên đồng ý liền. "Nhưng hình như mình đã hứa với ai đó cái gì thì phải? Thôi kệ đi chắc chỉ là lời hứa vớ vẩn" Cậu thầm nghĩ.
- "Cậu được lắm về nhà đi rồi biết tay tôi"
- "Đứa nào nói xấu mình thế không biết? Yo nhìn ngon quá" Đang ngồi trong tiệm kem bỗng nhiên cậu hắt xì. Kem được mang ra mát lạnh chưa kịp ăn đột nhiên cậu thấy sống lưng lành lạnh rồi nhớ ra cái hẹn mà hồi nãy cậu cho là vớ vẩn.
- "Ôi mẹ ơi quên mất tiêu hắn sẽ giết mình mất thôi"
- "Cái gì chứ? Ai giết cậu?"
- "Cậu cứ ngồi ăn vui vẻ tớ phải về đây"
- "Này đợi đã...." Chưa kịp nói thêm cái gì Nguỵ Châu đã chạy thẳng một mạch ra ngoài. May mà nhà không xa lắm.
- "AAAAA MẸ ƠI CON ĐÂY" Vừa về đến cửa nhà chưa thấy ngừoi đã thấy tiếng. Cậu lao như bay vào nhà thấy mẹ từ trong nhà đi ra mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
- "Làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy con"
- "Mẹ ơi nhà mình vẫn bình thường đúng không?"
- "Con nói gì vậy tất nhiên là bình thường rồi"
- "À mà hôm nay nhà mình có khách quý đấy con vào nhà đi"
- "Khách quý nào ạ?"
- "Cứ vào đi rồi biết"
- "Cậu làm gì mà giờ này mới về" Cậu đi theo mẹ vào nhà chưa kịp nhìn mặt mũi khách quý như nào đã nghe thấy giọng quen quen vang lên.
- "Ôi mẹ ơi giọng này chẳng phải là của..... của....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top