Chap 20: Không thể nhường
Nguỵ Châu tỉnh dậy thấy cực kỳ nhức đầu bụng lại đói nữa. Hình như hồi nãy có chuyện gì í nhỉ?
- "Em tỉnh rồi à?" Cảnh Du bưng một tô cháo đi vào.
Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du rồi hình ảnh hồi nãy ùa về. Nguỵ Châu hoảng loạn lên định bỏ chạy thì anh đã nhanh chóng túm tay cậu kéo lại sau đó theo phản xạ hôn môi cậu. Nguỵ Châu cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng tác dụng gì. Cảnh Du hôn cậu đến khi chán chê mới thả cậu ra. Lay lay vai cậu
- Xin em đấy! Nghe anh giải thích đi!"
- "Anh muốn giải thích cái gì?" Nguỵ Châu nói lệ bắt đầu tuôn rơi.
- "Anh không có gì với cô ta cả. Lúc là do cô ta cố tình ôm lấy anh"
- "Vậy sao anh không đẩy cô ta ra?"
- "Em bình tĩnh đi thì anh mới kể được"
- "Được! Anh kể đi!" Nguỵ Châu lau nước mắt nhìn chằm chằm anh.
Quay lại hồi nãy...
Khi anh giải quyết xong công việc vừa đi ra đã thấy Nhã Tĩnh đứng ngay ở hành lang. Anh thì đâu có quan tâm định bỏ mặc đi qua thì cô ta kéo tay áo níu lại sau đó bám dính lấy anh. Anh thật sự rất khó chịu muốn đẩy cô ta ra ngay lập tức thì cô ta lên tiếng
- "Cái thằng nhóc đó nếu như em nói cho bác tổng giám đốc biết về sự tồn tại của nó bên cạnh anh thì sao nhỉ?"
Anh nghe câu nói đó nghiến răng bóp cổ cô ta
- "Nếu cô dám làm vậy tôi sẽ giết chết cô"
- "Anh tưởng em sợ chắc. Anh mà dám? Nhưng nếu là thật thì chết dưới tay anh cũng hạnh phúc chứ sao?"
- "Cô...cô thật bỉ ổi"
- "Haha để dành được anh việc gì em cũng dám làm"
Ngay lúc đấy thì cậu đi ngang qua và nhìn thấy sau đó mọi chuyện diễn biến tới bây giờ
Anh kể cho cậu nghe tất cả nhưng lại giấu bặt chuyện về cha anh.
- "Anh nói thật chứ?"
- "Thật mà!"
- "Được em tin anh lần này. Chỉ lần này thôi đó nha!"
- "Anh hứa mà!"
- "Em đói rồi anh đút cho em đi"
- "Há miệng ra nào!"
Anh nhìn cậu ăn trong lòng cảm thấy hơi nhói. Ở bên anh thế này cậu có an toàn không? Ba anh mà biết thì liệu sẽ ra sao? Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ bảo vệ cậu. Chắc chắn là vậy!
- "Anh nghĩ gì vậy?"
- "Hở? Đâu có gì đâu. Mà này tối nay anh chở em đi công viên nhé"
- "Được"
"Đi công viên" cái này là anh muốn lấp mọi kỷ niệm của Tuấn Phong với cậu đây mà. Cảnh Du sẽ thay thế vào đó là anh khẳng định Nguỵ Châu là của anh không ai được cướp. Có thể anh hơi ích kỷ nhưng mặc kệ chỉ cần Nguỵ Châu vui là được.
- "Chúng ta rủ thêm hai người kia nữa nhé?"
- "Vậy cũng được" Tuy nói là được nhưng anh đang cảm thấy khó chịu vì chỉ muốn ở bên một mình Nguỵ Châu thôi.
Thế là tối hôm ấy...
- "Ngụy Châu à! Tớ ở đây nè!" Trần Ổn vặn volume hết cỡ vẫy vẫy tay về phía cậu.
- "Nè Trần Ổn cậu la nhỏ thôi tớ đâu có điếc đâu. Thật mất mặt với cậu quá"
- "À vâng xin lỗi thiếu gia Nguỵ Châu. Nô tì chỉ sợ thiếu gia ham chơi chạy đi mất rồi quên mất nô tì"
- "Haha! Ngoan ngoan lắm"
- "Thôi đi! Chỉ giỏi gây chuyện thôi"
Nguỵ Châu và Trần Ổn vui vẻ khoác vai nhau đi vào công viên. Để lại Cảnh Du và Phong Tùng trơ trọi một mình. Nói là đi chơi nhưng hai anh chàng kia có chơi được gì đâu toàn phải hộ tống hai công tử kia thôi. Mà dạo này thấy quan hệ của Trần Ổn với Phong Tùng cũng tốt lên rồi đấy nhỉ? Phong Tùng vui vẻ xách đồ cho Trần Ổn thế kia mà.
Thế rồi cả bốn đứa leo lên cái vòng xoay khổng lồ kia.
- "Cậu nghĩ gì mà trưng ra cái điệu cười nham hiểm kia thế hả?"
- "Hả? Cái gì?"
- "Tớ đang hỏi cậu nghĩ gì trong đầu thế hả?"
- "Có gì đâu"
- "Chết rồi Nguỵ Châu ạ! Cậu ở bên Cảnh Du lâu rồi lây bệnh luôn. Cũng may cho tớ là chậm chân một bước"
- "Phải tớ thấy Phong Tùng tốt hơn nhiều"
- "Nói vậy là có ý gì hả?" Cảnh Du và Trần Ổn cùng lúc hét vào mặt Nguỵ Châu.
- "Có...có gì đâu. Hai người làm gì mà manh động thế?"
- "Rõ ràng em khen cậu ta còn gì?"
- "Phải. Cậu nói vậy có nghĩa muốn tớ đi với anh ta còn gì. Anh ta có gì hay ho chứ?"
- "Này cậu! Ăn nói cẩn thận đấy" Phong Tùng nãy giờ vẫn im lặng giờ mới lên tiếng.
- "Rồi sao? Anh có sao thì tôi nói vậy"
- "Cậu..."
Thật nhức đầu với hai người này. Suốt ngày cãi nhau như trẻ con í. Nhưng quan tâm làm gì chuyện ai người đó giải quyết cậu không liên quan. Quan trọng là bây giờ Cảnh Du đang kéo cậu đi đâu đây này.
- "Từ từ thôi!" Cảnh Du lập tức phanh kít lại. Quay người nhìn chằm chằm cậu.
- "Em khen Phong Tùng thế là sao hả?"
- "Thì em chỉ muốn nói Phong Tùng với Trần Ổn đẹp đôi thôi mà. Đừng nói anh ghen nhé?"
- "Phải đấy!"
- "Gì chứ? Trẻ con quá đấy! Hai người kia biết được thể nào cũng cười cho"
- "Anh không quan tâm ai cười hết. Chỉ quan trọng một điều em không bao giờ được khen người đàn ông khác ngoài anh nữa"
- "Gì chứ? Vô lí!"
- "Vậy anh có gì không tốt bằng?"
- "À ờ...không có gì"
- "Vậy nên bắt đầu từ bây giờ không được khen ai khác ngoài anh nghe chưa?"
Không đợi Nguỵ Châu trả lời anh đã hôn chụt vào môi cậu. Thiệt tình có cần hở chút là hôn không vậy? Tính ra Cảnh Du còn sến hơn cả cậu nữa.
Buổi tối hôm ấy đối với cậu rất vui nhưng cả bốn bọn họ đều không biết rằng có một người đang theo dõi mọi hành động của họ nhất là Nguỵ Châu và Cảnh Du.
- "Con trai ta mà lại đi thích một thằng nhóc con người không có thân thế ư?" Một người đàn ông trung niên hút điếu thuốc nhả khói cất giọng trầm hỏi người thanh niên bên cạnh.
- "Vâng thưa chủ tịch"
- "Thật là đáng ghét. Nhã Tĩnh đâu mà lại để nó đi với một đứa như thế này?"
- "Tiểu thư đang cố gắng tiếp cận nhưng toàn bị Cảnh Du ngó lơ"
- "Được! Ta hiểu rồi! Ngươi lui ra đi!"
- "Vâng thưa chủ tịch!" Người thanh niên lễ phép cúi chào sau đó bước ra khỏi phòng và nở một nụ cười đắc ý
- "Xin lỗi nhưng lần này tôi không thể nhường cậu được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top