Chap 19: Tiếp cận
😭😭 sao lại còn xót 1 chap từ hqa chưa up >< bảo sao e k thấy vote của chap này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau Ngụy Châu vui vẻ đến lớp. Hôm qua chơi quá vui mà. Nhưng mà vừa chạy được một lúc là bị Cảnh Du giữ lại rồi. Thiệt tình cái con người này có cần phải trông cậu như con nít vậy không chứ? Cũng phải để cậu tự do chứ? Mà thôi kệ đi cậu chẳng quan tâm bây giờ cậu muốn kiếm Trần Ổn cơ đòi món quà hôm qua Ổn Ổn đã chuẩn bị cho cậu đã.
- "Này Nguỵ Châu" Tiếng gọi cậu vang lên sau lưng không phải của Trần Ổn như cậu mong đợi mà là của Tuấn Phong. Đã lâu cũng không gặp cậu suýt đã quên mất nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tuấn Phong thì kí ức chợt ùa về. A là cái người mà trước kia từng chăm sóc cho cậu đưa cậu đi chơi công viên là người mà cậu từng tâm niệm là người đàn ông tốt nhất thế giới chỉ đứng sau ba nó thôi. Nhưng mà bây giờ Nguỵ Châu đã có Cảnh Du rồi anh mới là người đàn ông cậu nên coi là tốt nhất. Sao giờ nhỉ? Nguỵ Châu chưa kịp làm gì thì Cảnh Du ở bên cạnh đã nhăn nhó dùm cậu
- "Có chuyện gì không?"
- "Hôm qua là sinh nhật em phải không?" Tuấn Phong mặc kệ Cảnh Du mà chú tâm quay sang hỏi cậu
- "Dạ? Vâng"
- "Vậy sao? Anh có một món quà muốn tặng em"
Nguỵ Châu liếc nhìn Cảnh Du vẻ mặt anh cực kì khó nhìn ánh mắt như muốn xé tan món quà kia. Sao đây trời?
- "Em cảm ơn. Nhưng không cần đâu anh"
- "Không được. Em bắt buộc phải nhận món quà này"
Trời ơi! Chuyện càng ngày càng căng. Cũng tại cậu đẹp nên mới có nhiều người theo đuổi như vậy mà. Thôi thì đành nhận bừa đi rồi nịnh anh sau vậy.
- "Vậy cảm ơn anh nhiều lắm"
- "Mà này chiều nay em rảnh không? Đi chơi với anh nhé?"
- "Ơ không được đâu ạ chiều nay em bận rồi. Cảm ơn anh về món quà nhưng xin lỗi anh em phải đi trước đây"
Nguỵ Châu nói rồi kéo Cảnh Du ra sau trường. Trời đất ơi! Làm ơn cứu con với!
Nguỵ Châu buông Cảnh Du ra rồi ngồi phịch xuống đất. Lén nhìn anh nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm.
- "Làm gì với món quà này đây?" Nguỵ Châu vặn âm lượng cỡ nhỏ nhất hỏi anh.
- "Đốt đi!" Cảnh Du lạnh lùng buông ra một câu như vậy làm cậu lạnh hết sống lưng. Nó có tội tình gì mà đối xử với nó như vậy chứ?
- "Đốt...đốt sao? Có cần phải như vậy không?"
- "Rất cần" Giọng nói của anh càng ngày càng trầm xuống nghe mà sởn da gà.
- "Được rồi đốt thì đốt..." Nguỵ Châu nói vậy nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm gói quà tò mò không biết bên trong là cái gì.
- "Tiếc rẻ sao? Nếu em muốn tôi có thể mua hàng trăm hàng vạn cái như vậy" Cảnh Du thật sự nóng lắm rồi giật luôn gói quà bùng lửa đốt cháy cậu nhìn mà phải kinh sợ chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy cả. Nhìn anh nhưng chẳng hiểu tại sao nước mắt cậu cứ rơi. Cảnh Du là một con người đáng sợ như vậy ư?
Sau khi đốt cháy hết gói quà anh quay lại nhìn thì thấy cậu thút thít khóc nhìn lại hành động vừa nãy của bản thân mới hiểu tại sao. Cảnh Du vội vàng chạy đến ôm Nguỵ Châu vào lòng.
- "Anh xin lỗi. Là do anh sai rồi anh không nên nóng nảy với em như vậy. Đừng khóc nữa mèo con à"
Nguỵ Châu dụi đầu vào ngực anh. Ấm quá! Tuy không phải con người nhưng sao ấm thế. Trước giờ cậu nghe nói ma quỷ thường rất lạnh lẽo cơ mà. Đúng là tin đồn nhảm.
- "Anh không được như vậy nữa nha?" Nguỵ Châu ngước đôi mắt long lanh làm nũng.
- "Được!"
Tiếng trống vào học vang lên. Anh bế xốc cậu lên và mang vào lớp tuy cậu cứ dẫy dụa liên hồi vẫn không thả xuống. Lớp học cũng chẳng khác mọi khi là mấy chỉ có điều Fan của hắn ngày càng đông đồng nghĩa với việc Antifan của cậu càng nhiều. Nhưng cậu nào thèm quan tâm chứ chỉ cần có anh bên cạnh thôi thì cậu là người hạnh phúc nhất quả đất rồi.
- "Hơhơhơ!"
- "Em làm sao mà cứ ngồi cười một mình thế?"
- "Hả? Em đâu có?"
- "Rõ ràng vừa cười xong"
- "Vậy...vậy hả?" Chết thật ở cạnh hắn lâu quá nên giờ lây bệnh rồi.
Anh định nói thêm gì đó thì cô giáo bước vào lớp đằng sau lưng còn có thêm một người nữa hình như là học sinh mới. Nhưng mà người này...nhìn quen lắm.
- "Các em hãy chú ý. Đây là Diêm Nhã Tĩnh học sinh mới của lớp ta"
Bọn học sinh nam tất nhiên lại có cơ hội hú hét bởi học sinh mới quá là xinh đẹp. Nhưng mà chỉ có hai người cứ ngồi ngây ra. Phải là Nguỵ Châu và Cảnh Du. Không tin được,cô ta bám đến tận đây ư?
- "Xin chào mình là Diêm Nhã Tĩnh là học sinh mới. Mong mọi người quan tâm giúp đỡ" Nhã Tĩnh vuốt lọn tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng nói.
- "Nhã Tĩnh em ngồi bàn đầu nhé!"
- "Không em muốn ngồi ở bàn kia cơ!" Nhã Tĩnh chỉ về bàn của cậu và anh.
- "Nhưng bàn đấy đã có người ngồi rồi"
- "Thì đuổi bạn kia đi. Em muốn ngồi cạnh bạn nam ấy cơ!"
- "Không được tôi không muốn ngồi với cô!" Cô giáo còn chưa nói gì thì anh đã lên tiếng phản bác.
- "Thôi thì em ngồi ở bàn trên nhé Nhã Tĩnh" Nhã Tĩnh nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên rồi quay sang Nguỵ Châu với ánh mắt căm hận.
- "Vậy cũng được"
Bàn trên là bàn của Phong Tùng nên anh phải chuyển sang bàn khác. Nhưng mà bàn nào không trúng lại trúng ngay bàn Trần Ổn mới đau.
- "Không được đâu cô! Em không ngồi với cậu ta đâu!"
- "Cậu tưởng tôi muốn ngồi với cô chắc?"
- "Hai đứa không lộn xộn nữa. Cô xếp sao thì ngồi đó đi"
Thế là nguyên buổi học Ổn Ổn và Phong Tùng hai người tuyệt đối im lặng chẳng ai nói lời nào. Còn Nhã Tĩnh thì vẫn cố tình diễn trò để thu hút sự chú ý của anh nhưng anh chẳng quan tâm. Cứ thế đến cuối buổi học trống đánh tan trường thì anh bỗng dưng có việc nên Nguỵ Châu đành ngồi chờ. Nhưng chờ được một lát thì thấy trong lòng khó chịu nên đi loanh quoanh cho thoải mái. Bỗng dưng thấy có thấp thoáng bóng người ở hành lang mới đứng lại xem. Người này hình như là anh thì phải? Đúng là anh rồi nhưng vẫn còn một người nữa. Là Diêm Nhã Tĩnh! Hai người đang làm gì nhau thế kia? Nhã Tĩnh... cô ta đang ôm lấy Cảnh Du dụi đầu vào ngực anh. Nguỵ Châu không tin vào mắt vào mắt mình nhưng dù có dụi mắt mấy lần thì vẫn thấy cái cảnh ấy hiện ra. Nguỵ Châu đứng không vững ngã phịch xuống đất. Nghe tiếng động anh đẩy mạnh Nhã Tĩnh ra vội vàng chạy đến. Nguỵ Châu vừa thấy anh thì bỏ chạy cố chạy thật nhanh nước mắt rơi theo từng bước chân mặc kệ tiếng gọi của anh cậu cứ cắm đầu chạy chạy đến nỗi đầu óc quay cuồng cậu ngất xỉu hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là vẻ mặt hốt hoảng của anh còn lại thì hoàn toàn tối đen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top