Chap 17: Anh phải là của em

  Trong một căn biệt thự...

- "Cầm lấy"

- "Cái gì thế?"

- "Đây là luật lệ từ bây giờ em sẽ phải tuân theo"

- "Cái gì chứ? Luật lệ? Gì mà dài vậy? Mà tại sao tôi phải tuân theo?"

- "Bởi vì em đã trở thành người của anh nên anh phải chấn chỉnh em lại. Trước hết hãy bỏ cái kiểu xưng hô đó đi"

- "Chứ xưng hô thế nào?"

- "Gọi anh là anh và tự xưng là em"

  Gì thế này? Nguỵ Châu vừa mới đồng ý thôi mà anh đã như kiểu cậu là vợ anh rồi ấy đưa ra một bảng danh sách các điều lệ dài dằng dặc bắt cậu tuân theo bây giờ còn bắt đổi kiểu xưng hô nữa. Thật hết thuốc chữa mà!

- "Cái gì thế này? Không được cách xa nhau quá 5 phút, không được đi chung với người con trai hay người con gái khác cũng như nói chuyện khi không có mặt anh...!"

- "Chính xác. Đấy là những điều quan trọng nhất"

- "Huhu đây là một quyết định sai lầm của mình"

- "Em đừng nói như vậy. Theo anh đây chính là món quà của tạo hóa"

- "Món quà cái gì chứ?"

- "Đó là những điều anh yêu cầu em. Còn bây giờ em có yêu cầu gì đối với anh không?"

- "Có! Có chứ!" Mắt cậu sáng rỡ lên như bắt được vàng.

- "Được rồi. Trừ điều bỏ cái danh sách này ra em muốn gì cứ nói"

- "Ôi huhu" Đó là điều cậu muốn nhất mà hắn cấm rồi còn đâu. Thật sai lầm khi cậu đồng ý theo anh mà.

- "Được rồi nếu không có gì để nói bây giờ đi theo anh"

- "Đi đâu vậy?"

- "Cứ đi đi đừng hỏi"
 
  Nguỵ Châu ngậm ngùi đi theo anh vào trong xe ngồi ngoan ngoãn. Anh cũng vào trong rồi lái xe đi cái
vù.
 
- "Rốt cuộc là chúng ta đi đâu vậy?"

- "Đã bảo đừng hỏi mà"

- "Nhưng tò mò lắm"

- "Đến nơi rồi biết"

- "Nhưng..."

  Nguỵ Châu đang định nghến người lên trước để hỏi thì bỗng dưng anh dừng xe lại làm cậu đập mặt vào hàng ghế trước. Đúng thảm!!!

- "Aaa! Đau quá! Sao tự dưng dừng xe đột ngột vậy chứ?"

- "Có sao không? Đến nới rồi thì phải dừng chứ"

- "Đến rồi sao?" Cậu nhìn ra cửa sổ. Đây...đây là nhà hàng 5 sao của Ý mà!

- "Wow!" Cậu nhìn không chớp mắt trước vẻ sang trọng và lộng lẫy của nhà hàng.

- "Mau lên đi đứng đấy nhìn một hồi mòn nhà hàng người ta bây giờ" Tiếng nói vang lên kéo cậu về hiện tại.
 
  Nguỵ Châu nhanh chóng theo anh vào trong. Nhà hàng 5 sao có khác trang hoàng lộng lẫy. Còn những món ăn đang được mang ra nữa kìa cậu nhìn mà chảy nước miếng. Thấy cậu cứ đứng nhìn với cái mặt đần ra như vậy anh phải phì cười mà lôi cậu vào một căn phòng riêng. Đây chắc là phòng dành cho VIP nhìn đẹp thế kia mà đẹp hơn bên ngoài nhiều.

- "Quí khách dùng gì ạ?" Một cô hầu bàn tiến đến hỏi.
 
  Nguỵ Châu chộp lấy cái Menu lướt mắt hết cả cuốn sau đó chỉ vào một món ăn đắt tiền nhất nhưng không dừng ở đó ngón tay tiếp tục di chuyển sang các món bên cách cũng đắt tương tự thức ăn cũng nhiều rồi nó tiếp tục chuyển sang đồ uống. Sau khi chọn chán chê cậu bỏ Menu xuống và hỏi anh

- "Anh muốn ăn gì?"

- "Em gọi cái gì thì ăn cái đó"

- "Vậy được rồi cô có thể vào trong" Nguỵ Châu thỏa mãn nói với cô hầu bàn.

  Cái cô hầu bàn ấy từ nãy đến giờ chỉ chú tâm nhìn anh và ghi chép lại thôi chứ giờ mới để ý đến thức ăn được ghi trên tờ giấy thì suýt nữa ngất. Ngay cả đầu bếp nhìn thấy cũng xanh mặt. Họ biết ngay đây là mấy người có chức quyền không nên đắc tội.

  Nguỵ Châu thì vui vẻ ngắm nhìn xung quanh và hát trong lòng thỏa mãn vì hôm nay được ăn thoải mái mà không mất tiền vừa hại được anh khẽ cười nham hiểm và tiếp tục hát líu lo. Anh nhìn thấy bộ dạng của cậu thì mỉm cười không ngờ con mèo đáng yêu của anh lại nham hiểm thế nhưng anh là ai chứ anh có thể mua cả chục cái nhà hàng này chứ đừng nói là mấy món ăn đó. Thôi thì để mèo con của anh vui vẻ một bữa.

  Thức ăn được bưng ra. Thơm phức. Nguỵ Châu hít lấy hít để không khách sáo mà nhanh chóng xử lí mấy món kia. Anh vẫn ngồi nhìn chằm chằm cậu

- "Em vui chứ?"

- "Tất nhiên. Mà anh không ăn à?"

- "Có chứ"

- "Có thấy ăn gì đâu?"

- "Chỉ cần nhìn em là anh thấy no rồi"

- "Sến quá!"

- "Haha! Nguỵ Châu à còn cái này anh muốn tặng cho em nữa"

- "Cái gì vậy?"

  Bỗng dưng đèn chợt tắt những ánh nến lung ling được thắp lên. Ngay cả trên bàn mà cậu không để ý nến được xếp thành chữ Hứa Nguỵ Châu lung linh huyền ảo. Nguỵ Châu thích thú nhìn xung quanh mắt sáng long lanh. Thì một giọng trầm ấm vang lên.

- "Em thích không?"

- "Wow! Đẹp quá!" Nguỵ Châu vừa nói vừa quay lại thì chạm phải cái mặt phóng đại của anh. Công nhận là mấy ngọn nến này đẹp thật nhưng...nhưng mà cậu thấy hắn đẹp hơn hắn là ngọn nến sáng nhất đẹp nhất trường tồn theo thời gian chứ không rụi tàn.

  Anh dần dần dí sát vào cậu nhẹ nhàng đao lên cổ cậu một sợi dây chuyền bằng bạc mặt của nó là hình con mèo và con cá cuốn lấy nhau.

- "Đẹp...đẹp quá đi! Nguỵ Châu thích thú nhìn sợi dây chuyền"

- "Nguỵ Châu chúc mừng sinh nhật"

- "Sinh nhật??" Hôm nay là sinh nhật cậu à.

- "Phải hôm nay là ngày mèo con Hứa Nguỵ Châu của anh ra đời. Là ngày thượng tạo ra cho anh một món quà"
 
  Cậu nhìn anh thật sự cảm động. Đến cả cậu còn quên sinh nhật mình mà anh lại nhớ với lại cậu chưa bao giờ nói với anh cơ mà.

  Hai người từ từ tiến lại gần đến khi hai bờ môi chạm vào nhau thì lại quấn quít lấy nhau chiếc lưỡi của anh nghịch ngợm thò vào miệng cậu quần đảo trong đó. Nghịch chán chê anh mới tiếc nuối buông cậu ra trở về tư thế ngắm nhìn cậu có lẽ đây là điều anh không bao giờ chán. Chỉ cần được nhìn nó vui vẻ thì dù trời sập đối với anh chẳng hề hà gì.

Thế đấy cả buổi cậu ngồi ngấu nghiến đĩa thức ăn thỉnh thoảng lại đút cho anh còn anh ngồi đó ăn món ăn cậu đút và lâu lâu lau thức ăn dính trên miệng cậu nhưng mà bằng một cách rất đặc biệt...hôn. Thời gian trôi đi khoảng thời gian hạnh phúc tưởng như mãi mãi ngưng mà...người tính không bằng trời tính. Lúc cậu và anh ra quầy tính tiền thì chợt một cô gái chạy đến ôm hắn giọng nghe rất vui vẻ

- "Anh Du!"

- "Buông ra! Cô là ai?"

- "Anh...anh không nhớ em sao? Là em... Nhã Tĩnh nè người yêu của anh nè!"

- "Nhã...Nhã Tĩnh sao? Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ nghe cái tên này cả"

- "Sao anh có thể nói vậy? Hay là..." Cô ta đánh mắt sang nhìn cậu.

- "Ai đây?"

- "Đây là người yêu tôi" Anh kéo cậu lại gần như sợ người phụ nữ kia có thể làm hại cậu.

- "Thì ra là tại cậu ta sao? Chính ra cũng đẹp trai đó chứ nhưng làm sao sánh được với tôi được? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám cướp anh Du của tôi hả?"

- "Chẳng ai cướp người yêu của cô cả. Tôi nói rồi cậu ấy là người yêu tôi và tôi không có quen cô. CÔ NHẬN NHẦM NGƯỜI RỒI" Anh nhấn mạnh câu cuối sau đó nhanh chóng dẫn cậu ra khỏi nhà hàng.

- "Anh Du! Anh Du đợi đã! Hừ đợi đấy em sẽ dành lại anh.  Anh phải là của Diêm Nhã  Tĩnh em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top