Chap 16: Ở lại bên cạnh em
- "Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn không? Bám chắc đấy!"
Cảnh Du nói rồi cõng con heo trên lưng và thẳng tiến. Nguỵ Châu nằm im trên lưng anh một phần vì mệt và một phần vì xấu hổ. Lưng Cảnh Du sao êm thế nhỉ êm y như ba cậu lại còn thoang thoảng hương thơm nữa. Hương thơm mà đã rất lâu cậu chưa được thấy lại. Tại sao anh giống ba cậu đến vậy chứ? Tại sao anh lại gợi cho cậu cảm giác rằng cha cậu luôn ở bên che chở cho cậu như thể Cảnh Du là người thay thế cha chăm sóc cậu? Tại sao lại là anh? Nguỵ Châu cứ suy nghĩ liên man rồi nước mắt chảy ra hồi nào không hay. Anh thấy nóng nóng ở lưng mới quay đầu lại xem thì thấy cậu đang thút thít khóc chẳng biết an ủi cậu thế nào anh quyết định rẽ bước đi sang một con đường khác đi xa ngôi trường. Nguỵ Châu thì vẫn nằm im đó khóc chán rồi lại ngủ khò lúc nào không hay.
Đúng thật là y chang một con heo cả ngày chỉ giỏi ăn giỏi ngủ và giỏi đi gây chuyện. Vậy mà tại sao Cảnh Du lại yêu quí con heo này lúc nào cũng muốn giữ bên mình đi đâu cũng phải có Nguỵ Châu đi theo. Chỉ có Nguỵ Châu mới có thể làm anh hạnh phúc chỉ khi ở bên Nguỵ Châu anh mới có thể là chính mình.
Thôi kệ đi sự đời là vậy không ai biết trước tại sao anh phải suy nghĩ làm gì cho mệt chứ.
- "Cậu tỉnh rồi à?"
- "Hơ...đây là đâu thế? Anh cõng tôi đi đâu thế này?"
Nguỵ Châu tỉnh dậy thấy mình ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ không phải là trường học cũng chẳng phải nhà trước mặt cậu là một cánh đồng hoa bát ngát. Là...là hoa oải hương là loại hoa cậu thích nhất. Vì sao ư? Nguỵ Châu yêu màu tím của hoa hương thơm nồng nàn ấy và quan trọng đây là loài hoa mà gắn rất nhiều kỷ niệm với cậu.Không ngờ lại có một nơi toàn là hoa oải hương thế này cậu thích lắm bỏ Cảnh Du chạy tung tăng.
- "Chạy từ từ thôi lại ngã bây giờ"
- "Này tôi không phải con nít đâu mà anh lo cái kiểu như thế"
- "Không phải sao? Cậu còn hơn cả con nít. Hậu đậu hết sức"
- "Thì sao? Liên quan gì tới anh?"
Bây giờ còn dám nói không liên quan anh thật sự hận không thể lấy băng keo dán cái miệng cậu lại. Nhưng mà cách này không được ta bày cách khác.
- "Dạo này bắt đầu dám chống lại tôi đấy hả?"
- "Thì sao? Anh làm gì được tôi?"
- "Làm gì à?"
Nguỵ Châu không biết rằng anh đang từ từ tiến về phía cậu đến khi hai cái mặt gần như chạm vào nhau Nguỵ Châu mới chợt tỉnh ra định chạy đi thì Cảnh Du nắm lấy tay cậu giật lại cậu bất ngờ bị kéo dĩ nhiên quay về phía anh rồi không chỉ quay thôi đâu khi cậu quay lại thì đôi môi cậu chạm phải một thứ mềm mềm ướt ướt ...Là... Là môi anh.
Ôi trời cậu lại mất thêm một nụ hôn nữa. Cảnh Du hôn cậu say đắm hai đầu lưỡi cùng nhau đùa nghịch trao cho nhau vị ngọt tình yêu... Còn Nguỵ Châu cố vùng vẫy thoát ra nhưng cuối cùng lại bị nụ hôn ấy quyến rũ bị cậu mê hoặc không thèm vùng vẫy mà còn hôn anh say đắm hơn.
Nguỵ Châu thật sự không ý thức được bản thân nữa có cái gì cứ thôi thúc cậu khiến cậu hôn Cảnh Du say đắm đến khi nghẹt thở mới thả ra. Cảnh Du cũng bất ngờ trước hành động của cậu nhưng thôi kệ cứ hưởng thụ trước đã. Đến khi cả hai buông nhau ra thì cậu mới chợt nhận ra hành động vừa rồi hét toáng lên.
- "Aaa! Anh làm gì tôi thế hả?"
- "Cậu nói cái gì? Chính cậu ôm chặt tôi đấy chứ?"
- "Thật...thật sao?"
- "Chứ còn gì nữa?"
- "Cái...cái đó là để tôi trả ơn bữa sáng của anh thôi chẳng có ý gì cả. Vậy nên....tôi về trước đây"
- "Này khoan đã! Cậu nói không có ý gì sao?" Cảnh Du cúi sát xuống mặt cậu. Thật chứ dây thần kinh trên mặt cậu thật sự đang muốn nổ tung đây anh còn cố tình đúng là ép người quá đáng mà.
- "Đú...đúng vậy"
- "Thật sự không sao?"
- "Không...Không mà..."
- "Vậy tốt thôi là cậu ép tôi đấy nhé!"
- "Ép? Ép gì chứ?"
Nguỵ Châu vừa nói dứt câu thì môi nó lại bị Cảnh Du chặn lại bằng môi anh. Nguỵ Châu chính thức bị anh hôn tập hai. Thử tưởng tượng đi giữa cánh đồng hoa oải hương tím thơm ngát có hai người con trai hôn nhau thì người ta sẽ nói gì? Cả trăm ngàn ý nhưng chắc chắn không ý nào đúng tâm trạng cậu cả. Cậu là công cụ hôn của anh à? Sao cứ tự tiện thế? Tuy thế nhưng nụ hôn này không sâu đậm như lúc nào mà chỉ lướt qua thôi anh buông Nguỵ Châu ra nhanh chóng nhìn vào mắt cậu
- "Em có biết em ác lắm không? Em cướp đi trái tim tôi rồi bây giờ cứ chạy trốn tôi. Em phải có trách nhiệm đi chứ. Hãy để tôi ở bên cạnh em chăm sóc cho em có được không? Tôi yêu em tôi yêu em nhiều lắm và cũng chẳng biết tại sao nữa. Xin em đấy!"
Cảnh Du nói liên một hồi .Đây là lần đầu tiên nó nghe anh nói như vậy. Giọng nói của anh có chút giận dữ chút nài nỉ chút dịu dàng chút cứng rắn,... nói chung là gây nhiều cảm xúc lắm.
Đã nhiều lần Nguỵ Châu nghe anh nói muốn theo đuổi cậu nhưng chưa bao giờ thấy mãnh liệt như vậy. Kiểu như nếu bây giờ cậu không đồng ý thì anh sẽ đâm đầu xuống vực thẳm mà chết mất.
Từ ngày đầu tiên gặp Cảnh Du cậu đã có cảm giác rằng Cảnh Du không chỉ đơn giản là một ma cà rồng đẹp trai lạnh lùng dần dần cậu cảm nhận được Cảnh Du đã trở thành một người cực kì quan trọng anh rất giống cha cậu gợi cho cậu cảm giác như cha cậu đang ở bên.
Tuy bình thường Nguỵ Châu cứ thích gây chuyện cãi nhau với Cảnh Du nhưng đó chỉ là cái cách để cậu che dấu cái cảm xúc đang trào dâng trong người cậu mỗi khi đối mặt với anh mà thôi. Ngay cả hôm nay anh đã gây cho cậu biết bao nhiêu bất ngờ từ bữa sáng đến cánh đồng hoa oải hương này,... Bây giờ cậu biết phải làm sao đây?
- "Chẳng lẽ...đối với em tôi chỉ đơn giản là một người chủ giam cầm em thôi sao?" Thấy cậu cứ im lặng không trả lời anh nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.
- "Không phải..."
- "Vậy thì tôi là gì? Đối với em tôi là gì? Chỉ cần em nói không thích tôi sẽ lập tức buông tha cho em đưa em trở về nhà"
Cảnh Du nói mà tim đau xót. Lúc đầu khi nhận ra anh thích cậu anh đã luôn muốn ép cậu ở bên cạnh mình cho dù cậu không thích. Nhưng bây giờ anh cảm nhận được thích người nào đó thì nên để cho người đó có thể hạnh phúc chứ không phải chỉ là những gì mình muốn. Nên bây giờ nếu cậu không thích anh sẽ lập tức buông tay ngay.
- "Hãy nói đi... Nếu em không thể nói thì tôi hiểu rồi tôi sẽ đi" Cảnh Du buông tay cậu ra quay lưng định bước nhưng tay lại bị cậu nắm chặt.
- "Không... Không phải như vậy.... Anh đừng đi..."
- "Em nói gì?"
- "Anh không cần phải đi đâu cả hãy ở lại bên cạnh em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top