Chap 15: Đừng trốn tránh tôi nữa

Anh làm thật à? Tưởng nói chơi thôi chứ? Haizzz... mệt rồi đây. Ê nhưng mà sao cậu lại có cái cảm giác sung sướng thế kia khi anh nói câu đó vậy?Hay là...

- "Này Nguỵ Châu à không thể nào như thế được chắc do mày tưởng tượng thôi. Phải rồi chắc chắn thế" Tự nhẩm như vậy cậu vui vẻ tung tăng về phòng. Mới ở đây có mấy ngày thôi nhưng cậu đã biết hết các ngóc ngách rồi nhé không còn lạc đường nữa đâu.

Sáng hôm sau ánh nắng khẽ xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường. Nơi đây có một con sâu ngủ. Chả biết là đang ngủ hay chết rồi nữa mà cứ nằm yên chả động đậy. À không nó đang cựa quậy kìa. Nhúc nhích cựa quậy nhúc nhích cựa quậy nhúc nhích cựa quậy...và "Bịch" một cái đủ hiểu chuyện gì xảy ra.

- "Là ai? Ai dám đạp bổn cung ta xuống đây hả?"

Vâng chính là cậu con sâu ngủ nổi tiếng ham ngủ đến nỗi không biết tự mình làm mình rơi xuống đất luôn la hét um sùm tìm thủ phạm. La chán chê cậu định leo lên giường ngủ tiếp thì ngay lập tức bị cái bụng rỗng phản đối và bỗng dưng có mùi thơm của thức ăn bay lên phòng cậu làm cậu thèm chảy nước miếng. Không nghĩ ngợi nhiều cậu ngay lập tức phóng xuống phòng bếp thì...

- "OMG! HẮN ĐANG NẤU ĂN SAO????"

Đúng là vậy rồi anh đeo tạp dề đứng cắt hành lá bỏ vào nồi rồi lại chiên trứng, bằm thịt bò,... Các động tác hết sức điêu luyện. Tuy không quay lưng lại nhưng anh vẫn biết cậu đứng đấy từ nãy đến giờ mồm đang há hốc vì ngạc nhiên vẻ mặt ngu không tả nổi.

- "Dậy rồi à? Sao hôm nay tự giác thế?" Anh dịu dàng hỏi.

- "Anh đang nấu đồ ăn à?"

- "Nhìn không biết à?"

Cậu chưa hết ngạc nhiên từ từ tiến lại gần mở nồi súp lấy thìa múc một miếng thổi nguội rồi đưa vào mồm vừa mới đưa vào thôi thì mắt lại mở to hết cỡ nhìn anh.

- "Sao thế? Có ngon không?" Nhìn cái biểu hiện khó hiểu của cậu lo lắng hỏi.

Cậu không nói không rằng chỉ múc thêm miếng nữa đưa vào mồm vẫn là cái biểu hiện ấy rồi lại múc thêm một miếng nữa nhưng lần này quên chưa thổi nguội nên tất nhiên là bị bỏng rồi.

- "Áá!"

- "Có sao không? Ai bảo ham ăn quá làm gì? Đang nấu mà còn đưa vào miệng không thổi. Có đau lắm không hả?"

- "Có huhu"

- "Há miệng ra đi" Cậu làm theo lời anh nói há to cái miệng bỏng ra anh nhẹ nhàng thổi vào miệng cậu giúp cậu đỡ đau hơn.

- "Sao rồi? Đỡ chưa?"

- "Rồi"

- "Lần sau ăn uống phải cẩn thận nghe chưa"

- "Ai biểu anh nấu ngon quá làm gì?"

- "Ngon thật à?"

- "Ừ" Nguỵ Châu ngây thơ trả lời chẳng biết rằng đã làm cho ai kia cười toe toét cả ra trong lòng rộn ràng như mở hội.

- "Ngon là được rồi. Ngồi lên bàn đi tôi lấy cho cậu ăn"

Cậu vui vẻ ngồi lên bàn cầm lấy cái dĩa xiên vào miếng thịt bò rồi cho vào miệng ngồi nhai ngon lành. Anh nhìn cậu chẳng cần ăn cũng thấy no. Chỉ cần cậu vui là được.

- "Anh không ăn à?"

- "Tôi ăn rồi cậu cứ ăn đi"

- "Thật không?"

- "Không"

- "Biết mà đồ nhà anh đâu bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân. Há miệng ra đi"

Nguỵ Châu xiên vào miếng thịt bò đưa về phía Cảnh Du nhưng vì cậu lùn mà bàn lại xa nên cậu phải nghển lên mới có thể với tới anh được. Cảnh Du thấy thế chỉ mỉm cười cũng nghển lên nhưng không phải là để ăn miếng thịt bò mà là hôn vào má cậu cái chụt trong lúc cậu bất động mới ăn miếng thịt bò ấy vừa nhìn Nguỵ Châu vừa nhai nở một nụ cười mỉm. Còn cậu thì mặt đỏ ửng bất ngờ nhìn chằm chằm anh rồi mới nhớ ra và hét toáng lên

- "ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?"

- "Đánh dấu chủ quyền"

- "Cái gì chứ...?"

- "Tôi đã đánh dấu chủ quyền lên người cậu rồi nên cậu sẽ là của tôi chỉ riêng tôi thôi"

- "Ai...ai cho anh cái quyền đó chứ?"

- "Tôi"

Thật...thật là ức đến chết mà. Anh ta dám nói cái từ ấy ra mà không thấy ngượng sao? Đánh dấu chủ quyền ư? Ở đâu ra vậy? Nhìn cái nụ cười đểu ấy của anh kìa. Cái đồ không biết xấu hổ là gì sao? Anh có cái gì chứ? Chỉ được cái mặt đẹp trai nụ cười hút hồn và nụ hôn hồi nãy cũng...à ừm sao cậu lại đi nghĩ tốt cho anh ta thế này?

- "Cậu đi đâu thế?" Thấy Nguỵ Châu chạy lên phòng Cảnh Du cũng lập tức đuổi theo.

- "Chuẩn bị đi học"

- "Không ăn nữa à?"

- "Không"

- "Sao thế? Giận tôi rồi à? Thôi mà Nguỵ Châu"

Gì thế này anh ta bị làm sao thế hôm nay còn gọi cậu với cái kiểu như thế nữa. Ấm đầu à?

- "Anh có bị chấn thương ở đầu không vậy?"

- "Không"

- "Vậy tại sao..."

- "Tôi không chấn thương ở đầu mà bị thương ở đây này..." Anh lấy tay Nguỵ Châu áp vào ngực mình.

- "Thôi đi" Cậu giật tay ra. Vội vàng cầm lấy cái cặp chạy vù ra khỏi phòng cố đi thật nhanh cố tránh xa anh ra nếu ở lại chút nữa chắc cậu nổ tung mất tốt nhất là tránh cái mặt anh ra.

Ra khỏi nhà cố chạy thật nhanh nhưng mà không hiểu thế nào anh ta đã đuổi theo ngay sau. Cảnh Du càng đuổi Nguỵ Châu càng cắm đầu chạy chạy mà không thèm nhìn nên mới vấp cục đá ngã dúi dụi. Nguỵ Châu bật khóc chả hiểu tại sao nữa chắc chắn không phải vì đau cậu mạnh mẽ lắm mà. Cảnh Du thấy cậu ngã vội vàng chạy lại.

- "Có sao không? Đau lắm hả? Đừng khóc nữa mà nín đi! Không sao đâu!"

Anh dỗ cậu y như con nít vậy. À không chính anh giống con nít mới đúng. Vì tưởng cậu khóc vì đau nên đang thổi phù phù vào chân cậu kìa.

- "Anh làm gì vậy?"

- "Thổi cho cơn đau bay đi"

Nghe câu trả lời của anh Nguỵ Châu không tự chủ mà bật cười mặc kệ cho mặt anh ngu ra chả hiểu gì.

- "Sao vừa khóc đã cười toe toét ra vậy?"

- "Ahaha...cười chết mất thôi. Anh là con nít hay sao mà còn áp dụng cái cách ấy?"

- "Cách này thì sao?"

- "Haha..."

- "Mà cậu hết đau chưa?"

- "Đau gì chứ?"

- "Vậy chứ tại sao nãy giờ cậu lại khóc?"

- "Là tại vì anh. Anh đừng có đuổi theo tôi nữa"

- "Cậu không thích tôi đuổi theo cậu sao?"

- "Phải"

- "Vậy thì đừng chạy trốn tôi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top