Chap 14: Kế hoạch theo đuổi

- "Theo đuổi???Anh nói anh sẽ theo đuổi tôi á?"

- "Phải. Không cần phải trợn tròn con mắt ra vậy đâu. Miệng nữa đóng lại đi ruồi bay vào bây giờ"

- "Anh...nghiêm túc chứ??"

- "Hoàn toàn nghiêm túc"

- "Nghiêm túc mà cái vẻ mặt đểu đểu vậy hả?"

- "Chứ cậu muốn làm sao? Tôi thích cậu tôi yêu cậu tôi muốn theo đuổi cậu thì có gì là sai?"

- "Không sai...nhưng mà..."

- "Nhưng mà làm sao?"

- "Nhưng mà đột ngột quá... Mà chúng ta còn là con trai"

- "Không sao đâu. Chuyện đấy cậu cứ từ từ suy nghĩ chỉ cần biết trước và..."

- "Và làm sao?"

- "Và tránh xa những đứa con gái khác ra kể cả con trai nhất là tên Hoàng Tuấn Phong kia. Được không?"

- "Không"

- "Tại sao?"

- "Anh nghĩ anh nói theo đuổi tôi thì tôi sẽ làm mọi điều anh muốn à?"

- "Chứ làm sao?"

- "Quên đi nha. Anh đúng là nhiễm thói công tử muốn gì được đó quá rồi. Để tôi chỉ cho anh biết nếu anh muốn theo đuổi một ai đó thì anh phải làm mọi điều người đó muốn hiểu chưa?"

-...

- "Cứ đứng đó mà suy nghĩ đi. Tôi vào lớp" Nói xong nó đi thẳng. Tất nhiên rồi vì mặt cậu đang đỏ như trái cà chua kìa ở lại chắc cậu vỡ tung vì ngượng mất.

- "Xấu hổ quá đi!" Cậu lầm bầm. Vừa đi vừa cúi gầm mặt nên dĩ nhiên không đập mặt vào tường cũng va vào người khác. Thấy chưa? Nói không sai mà!

- "Aaa! Đau quá!" Cậu ôm mũi than vãn.

- "Chết! Xin lỗi! Bạn có sao không?"
Ngẩng mặt lên nhìn xem đứa nào dám xô vào cậu thì..."Sao mà đẹp trai quá! Nhìn khuôn mặt thanh tú kia kìa! Đôi mắt màu xanh lam thật quyến rũ vầng trán cao rộng đôi môi hồng hồng đẹp như môi con gái"

- "Bạn sao vậy? Đau lắm hả?" Thấy cậu cứ ngây mặt nhìn mình chàng trai ấy cất tiếng hỏi.

- "Ơ hả? Mình...mình không sao"

- "Không sao là tốt rồi lần sau đi đứng cẩn thận nhé!" Chàng trai đưa tay đỡ cậu dậy.

- "Mình đi trước đây"

- "Ừ...cảm ơn"

"Đã đẹp trai thì lại còn ăn nói nhẹ nhàng nữa ai như tên kia nhắc đến là bực mình hà. Haizzz"

- "Nguỵ Châu!" Một tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- "Hở? Anh Phong!"

- "Em làm gì ngoài này thế?"

- "Có...có làm gì đâu"

- "Hồi nãy thấy thằng Du nó kéo em ra khỏi lớp mà mãi chưa thấy về anh mới lo lắng rồi chạy đi tìm hai đứa. Em không sao thì tốt rồi. Mà Du đâu?"

- "Hở? Anh ta đi...ờ...đi...em không biết"

- "Không biết?"

-...

- "Thôi anh hiểu rồi thằng Du nó kéo em đi đâu đó rồi bỏ em lại một mình đúng không?"

- "Sao anh biết?"

- "Anh hiểu tính nó quá mà. Rất thích chơi trò biến mất không tung tích"

- "Anh Phong này...anh..."

- "Anh làm sao?"

- "Anh có giống anh ta không?"

- "Là sao?"

- "Anh có phải là con người không?"

- "À hiểu rồi. Anh giống Du đấy!"

- "Tức là anh cũng..."

- "Phải. Nhưng có gì không?"

- "Không có gì. Em tò mò nên hỏi thôi"

- "Ừ"

Tuấn Phong rất biết cách chọc cậu cười. Nhìn cậu vui như vậy với người đàn ông khác thật sự anh tức điên lên chỉ muốn xông ra ăn tươi nuốt sống tên đàn ông dám cướp "người đàn ông của anh". Nhưng mà anh phải kiềm chế thôi. Anh nói muốn theo đuổi cậu phải làm những điều cậu thích mà. Anh trước giờ đâu có biết mấy thứ tình cảm ấy như thế nào đâu đành nghe lời cậu vậy để cho đôi "phu phu" kia tự nhiên nốt đi không lâu nữa đâu cậu sẽ về tay anh thôi. Ngẫm nghĩ một hồi anh nhảy phóc từ ngọn cây ra ngoài cổng trường rồi biến mất.

- "Thằng nhóc kia làm như mình không biết vậy từ nãy đến giờ đứng nghe lén rồi chạy đi đâu mất chắc là đi học hỏi kinh nghiệm dành lại cậu nhóc này chứ gì. Không dễ đâu!"

- "Anh nói gì vậy anh Phong?"

- "Hả? Không có gì"

Mấy người xung quanh cậu hình như lây bệnh của nhau thì phải tên nào cũng thích ngồi lầm bầm với cười một mình. Cậu lo sợ cứ ở gần chắc lây bệnh mất.

Mà Phong nói chuẩn không cần chỉnh anh ta...đúng là đi học hỏi kinh nghiệm thật. Vội vã thế kia mà. Cuối cùng thì dừng chân tại một...gọi là cái gì ta? Ừm! Một tòa lâu đài được bao quanh bởi một làn sóng điện mà chỉ có gia tộc nhà anh ta mới có thể đi qua nếu người khác đi vào sẽ bị giật đến chết. Nhà to bự nằm ở ngoại ô một nơi cực kì hẻo lánh chính xác hơn là ở đây chỉ có mỗi nhà anh ở thôi. Nhưng đâu có gì là cô đơn đâu gia đình anh có cả nghìn cả vạn người hầu kẻ hạ cơ mà. Đời bất công thật!

- "Cậu chủ? Cậu chủ mới về ạ?" Một cô hầu bất ngờ khi nhìn thấy anh thường anh đâu có về nhà trừ khi có việc gì đó thôi. Hôm nay tự dưng lại xuất hiện ở nhà thế này.

- "Mẹ tôi có ở nhà không?"

- "Phu nhân đang đọc sách trong phòng ạ!"

- "Được rồi cô đi làm việc đi" Anh đút hai tay vào túi quần từ từ đi vào trong "tòa lâu đài" kia.

- "Thưa phu nhân có cậu chủ đến ạ!" Quản gia kính cẩn nghiêng mình thông báo.

- "Cái gì? Con trai ta về rồi ư? Mau mau lên cho nó vào"

- "Mẹ"

- "Ôi con trai cưng của mẹ mẹ nhớ con quá!"

Phu nhân Trần mẹ của anh là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhưng nhìn thì có vẻ trẻ hơn nhiều so với tuổi. Bà là một người phụ nữ sang trọng quí phái và rất yêu chiều con trai.

- "Con trai sao hôm nay con lại bất chợt về vậy? Có phải là..."

- "Con có chuyện muốn hỏi mẹ"

- "Chuyện gì con trai?"

- "Là chuyện...ừm" Mặt anh bắt đầu đo đỏ.

- "Sao thế? Có chuyện gì nói mẹ nghe" Con trai bà trước giờ luôn luôn lạnh giá chưa bao giờ biết xấu hổ hay thể hiện cảm xúc cả sao hôm nay lại đỏ mặt thế kia nói thì cứ ấp a ấp úng thế nữa.

- "Chuyện là...con muốn hỏi mẹ làm sao để có thể biến người khác thành của mình?"

- "Trời! Tưởng gì con muốn học phép biến người khác thành nô lệ hả? Để mẹ chỉ cho"

- "Không phải như thế...mà là..."

- "À! Mẹ hiểu cục cưng của mẹ rồi. Không ngờ con mà cũng có ngày như hôm nay. Mẹ không ngờ đấy. Nói mẹ nghe cô bé đó là ai mà có thể chinh phục được thiếu gia của mẹ?"

- "Mẹ à hiện giờ mẹ không cần biết chuyện đó đâu. Mà cậu ta là con trai..." Cảnh Du nói xong bà hơi sửng sốt nhưng cũng chấp nhận vì muốn đem tất cả hạnh phúc cho anh.

- "Được được rồi mẹ sẽ chỉ cho"
Bà cứ lo sợ rằng nếu con trai bà cứ lạnh lùng như vậy sẽ không rung động với bất kì ai. Không biết cậu bé cao siêu thế nào mà có thể chinh phục được con trai bà nổi tiếng lạnh lùng thế.

- "Nhớ kĩ mấy lời mẹ dặn chưa?"

- "Con biết rồi"

- "Tốt lắm! Cứ làm theo như thế thì cậu bé đó sẽ thích con thôi. Nghe chưa?"

- "Con biết mà. Cảm ơn mẹ. Con về" Anh chào mẹ rồi nhảy phóc bay đi mất để lại phu nhân với nụ cười rạng rỡ trên môi.

.....

- "Lát nữa học xong anh đưa em đi chơi nhé!" Tuấn Phong quay sang Nguỵ Châu nở một nụ cười thật tươi.

- "Dạ! Được ạ!" Cậu vui sướng đáp lại lời mời của Phong. Suốt ngày ở nhà đối mặt với anh chán gần chết phải đi chơi để thoải mái tinh thần chứ. Thế là sau giờ học cậu không về nhà mà đi chơi với Phong luôn. Vui quá đi mất! Nào đu quay bắn súng tàu lượn siêu tốc,.... toàn trò cậu thích. Cái công viên này hồi trước cậu đi qua đi lại cả mấy chục lần ngắm mấy trăm lần mà chưa được vào chơi bao giờ cả bây giờ có cơ hội tội gì không chơi.

Thế là Nguỵ Châu và Tuấn Phong chơi đủ thứ trò rinh đủ thứ quà đến tận gần tối mới về. Tuấn Phong đưa cậu về tận nhà thấy cậu vào trong mới yên tâm ra về. Nguỵ Châu thì cứ cười suốt trên tay ôm đống gấu bông vừa đi vừa hát bất chợt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm.

- "Sao? Nhìn gì?"

- "Đi chơi vui quá nhỉ?"

- "Chứ sao?" Mặt anh đen lại khi nghe cậu nói câu đó nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

- "Nếu vui như thế thì cố mà tận hưởng đi bởi vì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ thực hiện kế hoạch của tôi"

- "Kế hoạch? Kế hoạch gì?"

- "Kế hoạch theo đuổi" Anh nói xong thong thả đi về phòng để lại cậu một mình với cái mặt ngu nhất có thể.

- "Kế hoạch...theo đuổi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top