Chap 13: Chính thức theo đuổi
Mai e ktra mà hnay vẫn ngồi vt trn nhé >< vì snhat Du nên viết cho mng vui ><
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau....
- "Aaaaa!" Một tiếng hét vang trời vọng ra từ căn biệt thự.
- "Cậu làm gì mà hét to thế?"
- "Đồ biến thái! Anh định làm gì tôi?"
- "Ai thèm làm gì cậu chứ?"
- "Chứ sáng ra anh vào phòng tôi làm gì?"
- "Gọi cậu dậy. Biết mấy giờ rồi không con heo mê ngủ kia?"
- "Anh không biết tự xem hay sao mà phải hỏi tôi?" Bó tay luôn.
- "Không phải tôi kêu cậu xem dùm mà cậu hãy tự nhìn xem mấy giờ rồi" Cảnh Du ngao ngán.
- "Phiền phức quá! Đang ngủ ngon thì chớ! À mà bây giờ là...Aaaaaa! Trễ rồi trễ rồi!Tránh ra coi! Biết là trễ mà còn gây vướng đường người ta nữa" Ơ hay! Nhờ anh gọi cậu dậy mà. Bây giờ lại trút giận lên đầu anh nữa chứ.
- "Hay nhỉ? Tôi gọi cậu dậy mà cậu còn nói vậy nữa hả?" Anh cố nói thật to cho cậu cũng nghe nhưng vế sau thì nói chỉ đủ cho anh nghe thôi. 'May là cậu đáng yêu nên tôi mới tha đấy nhé' Ngụy Châu thì đang tăng tốc chuẩn bị hết mọi thứ.
- "Trời ơi hôm nay lại trễ nữa rồi thế nào Trần Ổn nó cũng đè mình ra tra hỏi. Điên mất thôi!" Ngụy Châu tức tốc cầm cái cặp chạy xuống lầu. Đi ngang phòng bếp thì nghe có tiếng nói
- "Cậu không ăn sáng à?"
Ngó vào thấy anh đang cầm miếng bánh sandwich phết bơ đưa vào miệng nhai ngon lành thèm chảy nước miếng nhưng cậu vẫn đứng ngoài nói vào
- "Tôi không muốn bị muộn học lần nữa đâu"
- "Không sao đâu. Ăn đi đã"
Tuy còn phân vân nhưng nghe tiếng dạ dày kêu thì ngay lập tức gạt chuyện đi học sang một bên nhanh chóng ngồi vào bàn cầm miếng sandwich nhai ngon lành.
- "Ngon không? Tôi tự làm đấy."
"Phụt" Ngụy Châu phun sạch miếng bánh trong miệng.
- "Sao thế?Nghẹn à?" Anh lo lắng hỏi.
- "Anh nói anh làm thật hả?" Ngụy Châu cầm lấy miếng giấy trên tay Cảnh Du lau miệng sạch sẽ.
- "Tôi nói dối làm gì? Mà tôi hỏi là có ngon không?"
Ngụy Châu cúi đầu suy nghĩ. Tài nấu ăn của anh cũng được đấy. Tuy chỉ là bỏ bánh sandwich vô lò nướng và phết bơ lên thôi nhưng tại sao miếng bánh ấy lại có mùi vị này mùi vị bánh sandwich của ba cậu vẫn hay làm cho cậu. Trước giờ Ngụy Châu đã ăn nhiều bánh lắm nhưng chỉ của ba cậu mới có mùi vị đặc trưng này cậu thích lắm. Từ khi ba Ngụy Châu mất thì không còn được ăn cái bánh sandwich có mùi vị ấy nữa nhưng hôm nay.... Tại sao anh có thể làm được?
- "Cậu sao thế? Không ngon à? Nếu không ngon thì đừng ăn nữa chúng ta đi ăn tiệm" Cảnh Du buồn rầu đứng lên định cầm dĩa bánh đem đổ thì Ngụy Châu chặn lại
- "Không...không phải. Bánh anh làm...ngon lắm. Tôi rất thích"
- "Thật sao?"
- "Phải"
Trong lòng anh vui như mở hội. Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn đấy. Bếp nhà anh to thật nhưng chỉ toàn ra ngoài ăn thôi. Nhưng quan trọng là cậu thích chỉ cần cậu thích là được.
- "Bệnh anh ngày càng nặng rồi đấy" Ngụy Châu tỏ vẻ mặt thương hại nhìn Cảnh Du.
- "Cậu thích là được bệnh nặng cũng không sao"
'Gì thế trời? Anh ta hôm nay uống nhầm thuốc à?' Ngụy Châu nghĩ thầm.
- "Tôi uống đúng thuốc theo đơn bác sĩ cho nên cậu không cần lo"
- "Anh đọc được suy nghĩ của tôi à?"
- "Không"
- "Vậy tại sao..."
- "Không cần hỏi nhiều lo ăn nhanh đi còn đi học" Anh chen lời cậu.
Gì chứ? Cái bản mặt đắc thắng kia là sao? Còn dám cướp lời cậu nữa? Bực mình! May cho anh ta là bánh ngon nên cậu mới tạm thời cất giấu cơn giận để ngồi ăn đấy nhé không thì anh chết lâu rồi ở đó mà vênh cái mặt ra đồ biến thái!
Ngụy Châu mặc kệ anh ngồi tập trung ăn bánh.Bánh ngon thế mà để anh ăn mất thì phí đành cố gắng ăn thật nhanh vậy. Nghĩ vậy Ngụy Châu nhét hết miếng bánh ăn dở vào miệng nhanh tay vơ hết mấy cái bánh còn lại ăn hết luôn rồi uống sạch sành sanh ly sữa. Ăn uống no nê mới để ý thấy anh đang nhìn mình chăm chú khó chịu quá làm cái gì mà nhìn ghê vậy?
- "Sao anh cứ nhìn tôi vậy?"
- "Cậu..ăn như heo nhỉ?"
- "Gì chứ? Anh dám gọi tôi là heo hả?"
- "Cậu tự nói đấy chứ?"
- "Anh thật vô liêm sỉ mà"
- "Haha. Nếu là do cậu nói ra thì không sao coi như một lời khen vậy. Cảm ơn"
- "Đồ điên" Cậu nhanh chóng đi ra khỏi nhà bếp.
'Ở lại chút nữa chắc điên luôn quá. Anh ta cái gì cũng nói được mà. Người như anh ta mình không chấp. Phù hạ hỏa hạ hỏa nào"
- "Cậu làm gì mà đi nhanh thế?"
- "Á mẹ ơi! Giật cả mình! Anh làm cái gì thế hả?"
- "Đi học"
- "Tôi không hỏi anh đi đâu. Tôi hỏi anh làm gì mà cứ kè kè bên tôi thế?"
- "Thích"
- "Anh với tôi cứ đi với nhau thế này người khác sẽ nghĩ gì đây hả?"
- "Muốn nghĩ gì thì mặc kệ sao tôi phải quan tâm chứ?"
- "Anh..."
- "Tôi làm sao?"
- "Đồ mặt dày! Đồ biến thái!" Nguỵ Châu chạy thật nhanh cố gắng hết sức để anh không đuổi theo kịp chạy một hồi cậu mệt quá nên dành phải giảm tốc độ. Ngoảnh đầu lại đã thấy Cảnh Du đi ngay đằng sau mà bực cả mình. Sao ông trời bất công thế? Nguỵ Châu bức xúc lắm đành trút giận lên Cảnh Du vậy.
- "Tại anh mà tôi đi học trễ hai ngày rồi đấy"
- "Là tại cậu dậy muộn đấy chứ"
- "Anh có thể làm ơn im lặng nghe tôi trút giận được không?" Một đề nghị hết sức trắng trợn.
- "Được thôi. Cứ nói tiếp đi"
- "Ngay từ khi gặp anh tôi đã gặp bao nhiêu là phiền toái. Anh là ma hay là sao chổi thế hả? Hết chuyện này đến chuyện kia đều do tôi gánh cả anh chỉ giỏi gây chuyện thôi. Hôm nay lại đi học trễ nữa...ơ..." Nguỵ Châu im lặng đứng chôn chân xuống đất.
- "Sao thế? Sao không nói tiếp đi?"
- "Sao...sao chưa vào học vậy? Trễ lắm rồi mà?"
- "Cậu nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?"
Nguỵ Châu ngó vào phòng bác bảo vệ xem ké đồng hồ. Quái lạ bây giờ mới có 6h45 rõ ràng hồi nãy lúc mới thức dậy đồng hồ chỉ 6h45 mà sao bây giờ... Hiểu rồi là anh chứ không ai khác.
- "Anh làm đúng không?"
- "Làm gì?"
- "Chỉnh đồng hồ ở phòng tôi"
- "Theo cậu thì sao?"
- "Là anh"
- "Nếu cậu nói thế thì đúng thế đấy"
- "Tại sao anh làm thế?"
- "Để cậu có thể ra khỏi cái giường ấy mà. Tôi nói đúng không?"
Không nói lại được anh ta tốt nhất là mặc kệ cho anh ta đứng đấy còn cậu đi vào trường. Thấy chưa anh ta đuổi theo liền kìa.
- "Cậu định không nói lại tôi thì bỏ tôi đi à?"
'Hừ biết rồi còn hỏi' Nguỵ Châu nén giận.
- "Định không nói chuyện với tôi nữa à?"
- "Anh thì có gì để nói?"
- "Cậu thú vị thật"
- "Quá khen. Cảm ơn" Hai câu cụt lủn cậu ném lại cho Cảnh Du rồi dửng dưng đi vào lớp.
Ơ hay! Nguỵ Châu học cái thái độ mặt dày đấy ở đâu ra thế? Từ anh à? Học lúc nào mà nhanh vậy?
- 'Thôi kệ để mai mốt dạy dỗ lại vậy' Cảnh mỉm cười mà không để ý từ nãy đến giờ đám nữ sinh cứ nhìn chằm chằm cậu và anh. Nguỵ Châu vừa đi khỏi là lập tức xông vào một đám lố nhố láo nháo bu lấy anh nên anh muốn đi đâu cũng không được lại cộng thêm cái nụ cười vô ý hồi nãy nên đám nữ sinh lại càng phấn khích hò hét um trường điếc cả tai. Anh liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt trở về trạng thái đóng băng nói một câu nghe xanh rờn.
- "Tránh xa tôi ra không thì đừng trách"
Cái cụm từ "không thì đừng trách" lúc nào cũng có hiệu nghiệm phải thôi vì mọi người đã có kinh nghiệm từ 1 năm trước lúc ấy anh cũng nổi y chang bây giờ đám nữ sinh suốt ngày đeo bám anh. Đặc biệt có một con nhỏ tên gì không nhớ bám anh rất dai phải hơn cả cao su bám mọi lúc nọi nơi làm anh rất rất rất rất khó chịu. Tuy là nhiều lần cảnh cáo nhưng con nhỏ đó kiểu như chai mặt không thèm nghe nên Cảnh Du liền dùng biện pháp mạnh. Công ty nhà con bé đó phá sản mất trắng tay nhà lại còn bị cháy thiêu rụi mọi tài sản còn con bé bị bỏng nặng phải đi cấp cứu. Cả trường này không ai là không biết đến chuyện này tuy là bọn nữ sinh vẫn đeo bám nhưng không dai dẳng như trước nữa đặc biệt là khi nghe cụm từ "không thì đừng trách" ấy.
Cho nên bây giờ cái đám mê trai kia đã ngoan ngoãn tránh sang hai bên mở đường cho Cảnh Du đi. Anh còn chẳng thèm liếc bọn kia một cái hai tay đút túi quần đi vào lớp. Cái vẻ lãng tử ấy như thiêu cháy bao nhiêu con tim của bọn mê trai nhưng không ai dám tiến lại gần anh hết.
Vào lớp thấy cậu đang nằm trên bàn ngủ liền tiến vào ngồi cạnh cậu. Cái mặt ham ăn ham ngủ này sao mà đáng yêu thế? Cảnh Du đưa tay định vuốt lọn tóc trên mặt cậu thì bỗng dưng chuông reo Nguỵ Châu giật mình tỉng giấc anh liền nhanh chóng rụt tay lại.
- "Anh làm cái gì thế?" Nguỵ Châu hỏi với cái giọng ngái ngủ.
- "Có làm gì đâu"
Nguỵ Châu nhìn anh ánh mắt ngờ vực cái mặt anh thế kia mà bảo không làm gì à? Đang định hỏi thêm thì cô giáo vào lớp nên thôi.
- "Các em trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới"
- "Bạn mới á!" Cả lớp nhao nhao lên.
- "Cô ơi nam hay nữ vậy?"
- "Bạn ấy tên gì vậy cô?"
- "Các em trật tự đi để cô gọi bạn ấy vào. Vào đi em!"
Từ ngoài cửa bước vào là một nam sinh đẹp trai tuấn tú hai tay đút túi quần trông thật lãng tử. Tuy có thua anh chút xíu nhưng vẫn rất rất đẹp. Không phải nói cũng biết bọn mê trai kia lại được một quả chết mê chết miệt nhưng mà phải nói đến là cậu và anh đang há mồm kinh ngạc nhìn người kia trân trân dò xét kĩ lưỡng. Anh chàng kia lên tiếng
- "Xin chào! Mình là Hoàng Tuấn Phong. Rất vui được làm quen với các bạn"
'Hoàng... Hoàng Tuấn Phong sao?'
- "Chào Châu. Bạn có nhớ mình không?"
- "Có" Nguỵ Châu gật đầu lia lịa.
Vâng còn ai vào đây nữa chính là bác sĩ riêng của gia đình anh. Đừng thấy Cảnh Du gọi bằng anh mà hiểu lầm nhé chẳng qua nhà anh chỉ có anh là con một lại không thân thiện nên chẳng có bạn. Vì vậy quản gia Kim đã đưa con trai mình vào hầu hạ và làm bạn với anh. Vì vậy từ bé Tuấn Phong đã như một người bạn một người anh chăm sóc cho Cảnh Du. Nên từ đó đến giờ Cảnh Du luôn quen miệng gọi bằng anh.
Trở lại vấn đề chính ngày hôm nay đó chính là anh chàng Tuấn Phong kia chuyển vào lớp Nguỵ Châu. À không nói chính xác hơn là đang ngồi đối diện Nguỵ Châu. Cả buổi Nguỵ Châu với Tuấn Phong cứ trao đổi bài trò chuyện vui vẻ làm anh bực mình lắm. Người thông minh như anh đây ngồi bên cạnh không hỏi lại cứ thích với sang bàn bên kia. Nhưng mà thấy Nguỵ Châu vui thế kia anh cũng không muốn phá thôi thì coi là Nguỵ Châu đang làm quen với bạn mới. Thế nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó và Cảnh Du cũng vậy. Sức chịu đựng đã bùng nổ khi thấy Nguỵ Châu làm rơi cây bút chì định cúi xuống nhặt thì Tuấn Phong cũng cúi xuống nhặt hộ thế là ai người cụng đầu vào nhau. Tuấn Phong thì vừa xin lỗi vừa xoa xoa trán Nguỵ Châu hỏi cậu có sao không. Nguỵ Châu thì hồi nãy còn suýt xoa nghe Tuấn Phong hỏi là lắc đầu nguây nguẩy mỉm cười rạng rỡ nhìn Tuấn Phong. Cảnh Du nhìn mà ngứa cả mắt bèn kéo tay Nguỵ Châu kéo ra khỏi lớp.
- "Này! Sao ngày nào anh cũng kéo tôi đi ra đây thế hả?" Chính là cái chỗ cậu và anh gặp nhau.
- "Nghe tôi nói này..."
- "Nói gì nói nhanh đi đang học mà cứ thích đi lung tung lại còn kéo thêm người ta nữa"
'Bớt giận bớt giận đi. Không được làm thế trước mặt cậu ấy' Cảnh Du tự nhủ rồi nuốt cơn giận vào trong lòng.
- "Được rồi tôi sẽ nói nhanh thôi. Nhưng cậu hãy nghe kĩ nhé!"
- "Được"
- "Bắt đầu từ hôm nay tôi...sẽ chính thức theo đuổi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top