Chap 12: Chỉ có em mới chữa được
- "Anh...anh nói cái gì?"
- "Tôi nói là tôi yêu cậu. Được chưa?" Nói xong anh bỏ ra ngoài để mặc Nguỵ Châu ở một mình tim cứ đập liên hồi cảm giác khó thở như sắp ngất đi cậu hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời đó.
- "Hắn nói cái gì? Yêu mình ư?Không...không thể nào. Người như anh mà lại... Nguỵ Châu à chắc chắn mày nghe nhầm rồi. Chắc chắn thế. Nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh thế này? Kiểu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi ấy. Không được Nguỵ Châu mày tỉnh lại đi không mơ mộng nữa. Chắc chắn hồi nãy chỉ là nghe lầm thôi. Nghe thì có thể lầm nhưng hồi nãy chẳng phải anh ta...hôn mình sao? Aaaa! First kiss của tôi! Anh ta dám cướp một cách trắng trợn mà không thèm xin phép! Đúng là tên biến thái mà. Bực mình quá!"
Sau khi đứng đó tự kỷ một hồi cậu quyết định đi về lớp học cho rồi. Ngồi trong lớp lại không tài nào tập trung đầu óc liên tưởng tới Cảnh Du "Anh ta sao không vào lớp nhỉ? Aaa! Mình khùng rồi hay sao ấy. Tự nhiên lại nghĩ đến anh ta làm gì cho mệt hơi. Haizzz"
Cả buổi cậu cứ ngồi gật gà gật gù trong lớp. Bình thường Nguỵ Châu thích học lắm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không có hứng thú nữa. Thôi thì ngủ cho hết buổi vậy. Chuông reo tỉnh giấc xách cặp lết xác ra về gặp ngay Trần Ổn chạy đến ôm vai bá cổ hỏi liền tù tì đến cổng thì được sự đón tiếp nồng hậu từ em trai hai cái loa hai bên cứ phát liên tục vào tai cậu.
- "Anh hai chỗ mới thế nào? Anh ở được không? Anh ta có làm gì anh không? Sao ủ rũ thế? Anh ta bắt nạt anh hả? Để em cho anh ta một trận"
- "Thôi đi Tử Thiên chả phải ngay từ đầu em không giữ anh lại sao giờ còn bày đặt"
- "Em...có lí do mà"
- "Lí do gì? Mà thôi dẹp đi tốt nhất không nên biết. Quan trọng là mẹ có khỏe không?"
- "Mẹ nhắc đến anh suốt"
- "Chăm sóc mẹ dùm anh anh phải đi xa làm nhiệm vụ cao cả"
- "Thế là thế nào? Rốt cuộc nãy giờ anh em mấy người nói cái gì vậy? Anh ta là ai? Sao mày phải đi xa? Nhiệm vụ gì?"
Chết! Nãy giờ mải nói chuyện quên mất còn Trần Ổn đi bên cạnh. Nhưng mà không nên nói cho Trần Ổn biết. Từ khi thấy Nguỵ Châu cứ đi chung với Cảnh Du là bắt đầu tỏ ra tò mò và đi tám chuyện với vài đứa con gái khác. Không hiểu nổi tại sao nhóm con gái ấy cứ phải nhặng xị cả lên thế? Anh thì có gì hay ho chứ? Chỉ được cái đẹp trai nụ cười chết người và nụ hôn rất chi là...là nồng cháy...Cái gì vậy? Cậu nghĩ cái mông lung gì vậy? Nghĩ đến anh thôi là bực cả mình. Có mỗi đi chung mà đám con gái đã gây khó dễ với cậu thế nếu biết cậu ở chung nhà với anh chắc tụi này lột da cậu mất. Rùng cả mình.
- "Cậu nghĩ cái gì thế hả? Sao không trả lời tớ?"
- "Hả? Làm tớ giật cả mình"
- "Tớ có làm gì đâu mà giật mình. Thái độ của cậu lạ lắm"
- "Đâu...đâu có. À mà tớ hơi mệt về trước đây. Bye bye"
- "Ê ê thằng kia..."
Cậu đi mất dạng luôn. Ở lại để Trần Ổn hỏi cho lộ hết ra à. Cậu đâu có ngu. Chạy mệt gần chết mới về tới nhà. Nhà gì mà ở xa thế không biết. Chắc tại anh sợ mấy đứa con gái háo sắc biết được theo vô thì phiền phức. Lại nghĩ đến anh rồi cậu điên hay sao ấy. Kệ đi vào nhà cái đã. Mở cửa bước vào nhà cửa im thin thít không một tiếng động. Ây thấy cứ sao sao ấy. Anh... không về nhà sao? Vậy cũng tốt đỡ nghe lải nhải bên tai. Cầm tấm bản đồ đi về phòng quẳng cặp lên giường rồi cũng nhảy lên luôn đánh liền một giấc. Ngủ liên miên từ mười hai giờ trưa đến bảy giờ tối mới mở mắt không phải do ngủ đủ rồi đâu là do cơn đói lôi cậu dậy đấy chứ ngủ và ăn đối với cậu không bao giờ là đủ cả. Đói quá lết thân xác đi tìm cái bếp vớ tạm gói mì trong tủ nấu nước sôi đổ vào rồi ngồi đợi. Đợi mì chín thôi mà cậu cứ gật gà gật gù như sắp gục xuống bàn thì cái bụng lại sôi réo lên mới chợt nhận ra mì đã chín. Trong vòng chưa đầy 30 giây thì tô mì đã hết sạch sức công phá của Nguỵ Châu quá lớn. Ăn uống no nê cậu về phòng định bụng ngủ một giấc nhưng mà chẳng hiểu sao cứ nhắm mắt là hình ảnh anh lại hiện ra. Điên mất thôi! Không ngủ nữa xem TV vậy. À mà anh về chưa? Cho dù là không muốn quan tâm nhưng cậu vẫn sang phòng anh xem thử.
- "Không có ai cả. Có thể anh ta ở những phòng khác. Tại sao mình phải quan tâm đến anh ta chứ.Chắc là do trách nhiệm dẫu gì mình cũng là ôsin mà. Nhưng anh ta cướp first kiss của mình. Có thể là do vô tình... Biết làm gì bây giờ?"
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu đã quyết định đi tìm hắn với lí do hết sức ngớ ngẩn "Ở nhà một mình cô đơn lắm" Tìm tìm tòi tòi lục tung cả căn nhà cũng chẳng thấy anh đâu cậu thất thểu đi xuống phòng khách nơi có các đồ vật mà cậu thích nhưng hôm trước chưa có dịp xem kĩ.
- "Cái đồ kẹt xỉ! Ở đây toàn đồ đắt tiền trong khi cái TV ở phòng mình bé tí bé tẹo bằng 1/4 cái TV ở đây. Nhân lúc không có ở nhà mình xem thử cái này"
Đúng là ghét của nào trời cho của đó không biết bật làm sao mà lại bật đúng kênh phim ma cộng với cái TV nhà anh xem 3D nên phim ma càng trở nên chân thật. Thà thấy sợ thì mở cái khác mà xem Nguỵ Châu sợ đến nỗi chân tay cứng ngắc không cử động được vậy là cứ ngồi xem luôn cái phim ấy. Cậu ngồi xem mà người cứ run lên bần bật đúng lúc có con ma trong phim nhảy ra vồ lấy người thì cậu nghe bên ngoài có tiếng rên rỉ. Cơn sợ hãi tăng cao đột ngột Nguỵ Châu run rẩy rơi cả điều khiển TV vơ đại xung quanh nắm được gậy cầm cây gậy bằng hai tay từ từ tiến ra cửa cậu run giọng hỏi
- "Ai...ai đấy?"
Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng rên rỉ ngày một lớn. Ghê quá! Có ma vào nhà cậu à? Cầm chìa khóa mở cửa từ từ bước ra ngoài mỗi bước cách nhau 1mm cậu hỏi lại "con ma" lần nữa
- "Ta...ta hỏi...hỏi ngươi là...là ai?"
Vẫn tiếp tục không có ai trả lời tiếng rên rỉ vẫn vang lên hình như là ở trong bụi cây. Nguỵ Châu ngày càng sợ nhưng mà vẫn muốn biết đó là thứ gì. Từ từ...từ từ...từ từ... Tiến đến bụi cây khẽ lấy cây chọc thử nhưng không thấy gì tự trấn tĩnh mình rồi từ từ vén lùm cây ra thì..
Là...là anh! Anh ta đi đâu cả buổi thế này? Người nồng nặc mùi rượu pha chút mùi tanh của máu quần áo xộc xệch tóc tai bù xù....
- "Anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả Có biết tôi lo lắng cho anh lắm không?"
- "Em lo cho tôi sao?" Anh khẽ mỉm cười.
- "Hả? Gì chứ? Ai thèm lo cho anh chứ? Chỉ là..."
- "Là làm sao?"
- "Làm sao kệ tôi. Còn anh thì sao? Uống rượu hả? Đánh nhau hả? Tại sao lại ra thế này?"
- "Tôi thế này có làm sao?"
- "Anh không sao nhưng tôi có sao đấy. Đ ,tôi dìu anh vào nhà"
- "Nguỵ Châu à..."
- "Cái gì? Anh cũng phải ráng sức đi chứ một mình tôi sao khiêng anh vào được? Hự! Ăn gì mà nặng thế không biết"
- "Em đáng yêu quá!"
- "Anh nói cái gì? Hự... Đứng lên nào!" Khổ sở lắm Nguỵ Châu mới dìu được anh vào nhà. Tạm thời cứ để anh nằm ở sofa đã từ từ tính sau.
- "Nguỵ Châu em đi đâu thế?"
- "Đi lấy thuốc chứ đi đâu. Anh làm gì mà để thương tích đầy mình vậy hả?"
- "Giải trí"
- "Giải trí? Bằng cách đánh nhau?"
- "Thì sao?"
- "Đồ điên" Anh nằm đó trong lòng rất ấm áp. Nguỵ Châu lo cho anh ư? Vậy là cậu có quan tâm đến anh không ghét anh. Thế là được rồi anh không cần thêm gì cả.
- "Anh...thích tự cười một mình nhỉ" Cậu đi đến sofa tiến hành sơ cứu.
- "Xong. Còn đau ở đâu không?"
- "Có"
- "Đâu?"
- "Đây này" Anh nắm tay Nguỵ Châu áp vào ngực mình. Mặt cậu đỏ lên vội vàng rút tay lại.
- "Anh điên à?"
- "Tôi đau thật mà"
- "Cái đau ấy anh tự đi tìm bác sĩ mà chữa"
- "Chỉ có em mới chữa được thôi"
- "Anh...Đồ điên khùng! Đồ biến thái!" Nguỵ Châu bực dọc quay lưng định đi.
- "Nguỵ Châu..."
- "Gì nữa?"
- "Tôi xin lỗi nhưng...tôi yêu em"
- ...
- "Em...có thể trở thành người của riêng tôi không? Tôi biết tôi mang lại phiền phức cho em nhưng mà... không hiểu sao chỉ khi ở bên em tôi mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Ngay từ ban đầu nhìn thấy em tôi đã bất giác mỉm cười đó là nụ cười đầu tiên kể từ 15 năm trước. Có thể em không tin em ghét tôi nhưng tôi chỉ cần cho tôi được ở bên em được thấy em mỗi ngày thôi" Anh đứng dậy tiến đến chỗ cậu đứng xoay người cậu lại thì...
- "Em...em khóc à?"
- ...
- "Tôi xin lỗi"
- ...
- "Nếu em không thích thì thôi tôi không ép"
- ...
- "Đừng khóc nữa mà"
- "...Anh...anh...ác lắm... Tại...tại sao lại...lại kể cho tôi nghe? ...Tôi...tôi thấy đau...đau...hức hức..."
- "Em đau hả? "Ở đâu?"
- "Đây...đây này..." Cậu chỉ vào tim mình mắt ngấn lệ nhìn anh. Anh ... sao anh có thể làm cho cậu đau thế chưa bao giờ kể từ sau khi bố mất cậu lại cảm thấy đau như vậy mà tại sao anh lại...
Anh ôm cậu thật sự muốn ôm cậu từ lâu rồi nhưng mà sợ cậu sẽ càng ghét anh hơn. Nguỵ Châu được anh ôm ấm lắm cảm giác năm đó lại ùa về. Hình ảnh ba cậu đang ôm cậu mỗi khi mùa đông lạnh giá tới để ủ ấm cho cậu ôm cậu mỗi khi cậu có chuyện buồn...tất cả đều hiện về. Rồi cả ngày ba Ngụy Châu mất nữa hôm đó cậu đã khóc rất nhiều rất nhiều cậu cảm thấy cô đơn lắm cậu sợ lắm ba đi rồi còn ai ôm cậu sưởi ấm còn ai vỗ về cậu nữa... Bây giờ anh đã cho cậu cảm giác ngày xưa mỗi khi ba ôm cậu. Nguỵ Châu cứ tưởng tượng anh là ba vùi đầu vào ngực anh rồi nhắm mắt lại ngủ.
Thấy đứng lâu mà cậu chẳng động đậy gì anh mới buông cậu ra xem thử thì... Ôi trời đứng mà cũng ngủ được à? Thật bó tay bây giờ chính anh phải bế cậu vào giường. Đắp chăn cho cậu xong xuôi anh nhìn cậu rồi lại nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ nói nhỏ
- "Ngủ ngon nhé! Thiên thần của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top