Chap 11: Em cướp đi trái tim tôi
Nói là 1 tuần k trn chứ ngồi chẳng lgi chán qá ><
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói là vào lớp ngồi học vậy mà đầu óc Nguỵ Châu cứ mải nghĩ về những thứ diễn ra vừa nãy. Anh muốn cậu là của riêng anh thế là thế nào? Uây nhức cả đầu. Thôi kệ tối qua chưa ngủ được bao nhiêu ngủ bù vậy dù gì bây giờ học cũng đâu có vào. Người tính không bằng trời tính cậu chưa kịp nằm xuống là một hồi trống giòn dã vang lên làm cậu tỉnh cả ngủ đã thế cái bụng còn đang kêu réo vì sáng giờ chưa ăn gì thì Trần Ổn từ bàn trên phi xuống ngồi cạnh hỏi dồn dập một tràng
- "Cậu đi đâu vậy hả? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Sao có thể..."
- "Đừng nói nữa. Xuống căn tin trước đi. Tớ đói" Nguỵ Châu xen ngang vô rồi kéo Trần Ổn xuống căn tin.
Dưới căn tin đông và ồn ào như vỡ hội người người chen lấn nhau để mua đồ ăn. Nguỵ Châu và Trần Ổn phải khổ sở lắm mới có thể mua được hai ổ bánh mì và hai lon coca. Vừa ngồi xuống bàn thôi là cậu ăn lấy ăn để bất chấp trời đất. Trần Ổn vẫn kiên trì hỏi
- "Cậu lo ăn mãi vậy? Kể tớ nghe đi chứ"
- "Trời đánh còn tránh bữa ăn mà sao cậu cứ cuống lên thế? Để tớ ăn"
- "Tớ cuống lên là vì chuyện có liên quan tới Cảnh Du"
- "Lại là anh ta. Anh ta thì có gì hay ho mà các cậu phải xoắn xuýt lên thế?"
- "Mày là Hứa Nguỵ Châu đúng không?" Một con nhỏ lạ mặt lên tiếng. Nó quay người lại. Ô cha! Không phải một đứa mà năm sáu đứa con gái son phấn lòe loẹt bỏ áo ra ngoài váy ngắn cũn cỡn đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ. Không biết gu thẩm mỹ của bọn này ra làm sao nhưng cậu thấy rất ngứa mắt với mấy người ăn mặc kiểu này rất chi là "xúc phạm người nhìn" theo đánh giá của cậu. Chẳng cần gì phải lịch sự với người cậu không thích cậu quay người lại ăn thêm một miếng bánh mì rồi nói
- "Đúng. Thì sao?"
- "Mày cũng cả gan lắm. Biết tao là ai không hả?"
- "Cô là ai tôi không cần quan tâm"
- "Thằng nhóc này! Mày dám nói với tao như thế hả?"
- "Thì sao? Cô là ai? Muốn gì?"
- "Được. Mày đã hỏi tao sẽ tự giới thiệu. Tao là Mỹ An là con gái của xã hội đen nổi tiếng vùng này. Ai cũng phải biết và sợ danh bố tao cả"
- "Vậy sao?" Cậu tiếp tục bình thản gặm bánh mì. Gì chứ ma cậu cũng gặp rồi thì xã hội đen là cái gì. Hứa Nguỵ Châu cậu chỉ sợ ma mà thôi. Đừng đem thứ khác ra hù dọa.
- "Mày ngon nhỉ? Tao bực mình rồi nha. Dám cướp anh Du của tao lại còn có thái độ như vậy với tao nữa. Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là Mỹ An tao." Con nhỏ hình như là cầm đầu của mấy đứa lòe loẹt kia túm lấy cổ áo cậu lôi cậu về phía mình. Nguỵ Châu vừa quay mặt lại đã bị con nhỏ đó tát cho một cái. Con nhỏ đó đang định tát thêm cái thứ hai thì bỗng thấy cổ tay cứng ngắc. Anh !Là Cảnh Du đã nắm cổ tay con nhỏ đó. À không phải nắm mà là xiết. Anh nói giọng lạnh băng
- "Bỏ cái tay cô ra khỏi người cậu ấy" Con nhỏ ngoan ngoãn thả tay. Anh kéo con nhỏ về phía mình xiết chặt tay nó nói
- "Nếu như ai động đến một sợi tóc của Nguỵ Châu thì tôi không để yên đâu"
Nói xong anh tát con nhỏ đó một cái nhỏ ngã mặt lằn đỏ lên vì cú tát nhìn anh. Anh không chút cảm xúc chỉ liếc nhìn nhỏ đó nói
- "Cái tát này là để trả lại cái tát cô tát Nguỵ Châu ban nãy. Nếu còn dám làm trò này một lần nữa thì không phải chỉ một cái tát thôi đâu cô sẽ chịu gấp mười những gì cô gây ra cho Nguỵ Châu"
Anh bế Nguỵ Châu ra ngoài trước sự sửng sốt của tất cả mọi người và cả cậu. Ngượng chết được! Mặt cậu đỏ ửng hết cả lên nóng hổi tim cứ đập thình thịch mạnh đến nỗi người kế bên cũng nghe thấy. Sao...sao tự dưng lại bế cậu chứ.
- "Aaa! Thả tôi ra coi!" Nguỵ Châu bừng tỉnh sau những suy nghĩ vớ vẩn à không vẩn vơ nãy giờ liền cựa quậy liên tục. Anh bực bội đem cậu vào phòng y tế quẳng lên giường quăng ánh mắt hàm ý bảo cô y tế ra ngoài kéo cái ghế ngồi đối diện hỏi
- "Cậu có sao không?"
- "Sao là sao? Tôi hoàn toàn khỏe mạnh"
- "Vậy là tốt. Hồi nãy bị tát không đau lắm chứ?"
- "Anh tưởng tôi là liễu tơ mềm yếu dịu dàng hay sao mà hỏi câu đó hả? Tôi mạnh mẽ lắm nhé"
- "Thế vậy ra tôi lo thừa à?"
- "Chính xác là vậy"
- "Vậy tại sao lúc đó cậu lại để bị đánh hả?"
- "Sao anh lại nổi nóng thế? Lúc ấy bất ngờ phản ứng không kịp mà"
- "Cậu thiệt không còn gì để nói mà. Có cái thân lo không xong bày đặt mạnh với chả mẽ"
- "Nè! Tôi có làm sao là chuyện của tôi anh nói vậy là ý gì?"
- "Chuyện của cậu sao? Lúc nào cũng nói là chuyện của cậu mà cậu có lo được đâu"
- "Thế thì sao?"
- "Thì tôi sẽ lo lắng chứ sao. Không được rồi từ bây giờ cậu phải luôn ở bên tôi không được tự ý đi với người khác mà chưa có sự cho phép của tôi"
- "Tại sao chứ? Tôi không muốn"
- "Không muốn cũng phải làm không có quyền phản đối. Với lại cậu là ôsin của tôi thì càng phải ở bên để phục vụ cho tôi"
- "Anh...anh...anh thật ép người quá đáng mà. Anh bắt tôi phải sống xa gia đình bây giờ còn cấm luôn sự tự do của tôi. Rốt cuộc là tại sao chứ hả? Tôi làm gì anh rồi? Anh muốn bịt miệng tôi thì giết tôi luôn đi. Ngay từ đầu có lẽ không nên chạy đến cái chỗ quái quỷ ấy để rồi phải gặp anh thì tôi đã có một cuộc sống yên ổn bên gia đình tôi rồi. Anh xem sáng đến giờ những rắc rối tôi gặp đều do anh gây ra anh còn nói như vậy được hả?" Nguỵ Châu đứng lên định bỏ đi thì anh nắm tay cậu kéo lại hôn lên môi cậu. Cậu sửng sốt mắt mở to hết cỡ nhìn anh cố gắng đẩy ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh hôn cậu say đắm đến nỗi cậu nghẹt thở mới thả ra. Cậu nhìn anh cái tên to gan dám cướp đi "first kiss" của cậu. Anh...rốt cuộc làm trò gì vậy.
- "Em hỏi tại sao tôi làm vậy với em đúng không?"Ôi mẹ ơi bỗng dưng đổi cách xưng hô.
- "Đó là bởi vì...em đã cướp đi trái tim của tôi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top