Chap 10: Xin lỗi đã làm em sợ

Dài lắm nha bằng 2 chap luôn đấy tuần này thế là đủ r nhaaa <3 Kết sẽ là SE <3 Mãi yêu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau...

- "Cậu có dậy ngay cho tôi không hả?"

- "Hở? Gì thế? Động đất hay cháy nhà?" Nguỵ Châu bừng tỉnh.

- "Cháy phòng cậu đấy"

- "Hả? Aaa! Cháy nhà! Bớ người ta cháy nhà!"

- "Cậu có im lặng được không?"

- "Cháy nhà...hở? Đâu có cháy anh lừa tôi à?"

- "Phải vậy thì mới gọi con heo mê ngủ nhà cậu dậy được"

- "Xì...Không thèm nói chuyện với anh nữa" Nguỵ Châu thất thểu lết xác đi làm vệ sinh cá nhân trong tình trạng ngái ngủ. Xong xuôi ra ngoài gặp ngay cái mặt anh đang hầm hầm nhìn cậu.

- "Anh nhìn cái gì?"

- "Cậu"

- "Sao lại nhìn tôi?"

- "Bởi vì không biết có ôsin nào mà phải để chủ đánh thức như cậu không?"

- "Thì sao? Tôi như vậy cho nó không đụng hàng. Đói rồi đồ ăn sáng đâu?"

- "Cái đó tôi hỏi cậu mới đúng. Đồ ăn sáng của tôi đâu ôsin?"

- "Chẳng lẽ... tôi phải tự chuẩn bị đồ ăn sáng ư? Trước giờ mẹ luôn chuẩn bị cho tôi mà"

- "Mẹ cậu không có ở đây nên cậu phải làm. Cho cậu và cho cả tôi nữa"

- "Đùa nhau à?" Cậu bực tức đi ra ngoài.

- "Cậu đi đâu thế?"

- "Xuống bếp"

- "Cậu nghĩ là đủ thời gian sao? Bây giờ là 6h45 rồi đó"

- "Cái gì? OMG! Bây giờ là 6h45 tức là còn 15 phút nữa là vào học sao?"

- "Chính xác"

- Aaa! Muộn rồi! Chết mất thôi!" Nguỵ Châu lập tức lấy hết sách vở nhét vào cặp. Cũng may hôm trước khi anh bảo bỏ hết lại thì cậu cũng vẫn đeo theo cái cặp giờ mới thấy thật sáng suốt.

- "Anh còn đứng đó nhăn răng ra cười được à?"

- "Tôi thích thì tôi cười thôi? Cậu cấm à?"

- "Không nói chuyện với đồ điên nhà anh nữa"

  Thu dọn xong tập vở thì tức tốc chạy vô phòng vệ sinh thay đồ,rồi nhanh chóng bay xuống lầu.

- "Này đợi tôi"

- "Đợi anh làm gì?"

- "Cậu nên nhớ là mình không biết đường nhé"

- "Đưa cái bản đồ đây" Cậu giật phắt bản đồ từ tay anh nhanh chóng chạy đến nơi gọi là "cửa chính". Chạy đứt hơi ngoái lại đã thấy anh đang chậm rãi bước xuống.

- Đi bằng gì đến trường đây?"

- "Đi bộ"

- "Anh nói gì? Bây giờ chỉ còn 10 phút. Đi bộ ít nhất cũng mất 15 phút. Sao kịp đây?"

- "Không kịp kệ cậu"

- "Còn anh thì sao?"

- "Chả sao cả" Anh đút tay vào túi quần lững thững bước đi.

- "Đi bộ thật hả?"

- "Chẳng lẽ giả?"

- "Nhưng trễ rồi mà"

- "Cậu cứ đứng đó lải nhải còn trễ hơn đấy"

- "Đợi tôi!"

  Anh cứ bình thản đi trước cậu phải chạy thục mạng mới theo kịp. 'Mình cũng cao gần bằng anh ta mà sao anh ta đi nhanh quá vậy?' Đang đi bìng thường thì tự dưng cậu va vào cái gì đó ngã xuống đất.

- "Aaa. Đau quá!"

- "Mắt mũi cậu để đâu thế hả?" Anh cười chế giễu.

- "Tại anh bất chợt đứng lại mà"

- "Đến nơi không đứng lại thì đi đâu" Ờ ha đến trường rồi mà cậu nào có biết và một điều tất nhiên là cửa trường đã đóng.

- "Về thôi" Nguỵ Châu ngao ngán.

- "Mất công đến rồi về à"

- "Chứ sao bây giờ đóng cửa rồi" Cảnh Du không nói gì búng tay một cái lát sau thấy bác bảo vệ ra mở cửa.

- "Du đấy hả con? Vào đi" Nguỵ Châu há hốc mồm nhìn bác niềm nở đón tiếp anh cũng định đi vào thì bỗng dưng nghe sau lưng có tiếng nói

- "Cậu đứng lại" Bác bảo vệ gằn giọng

- "Đi học trễ mà định trốn vào à?"

- "Hở? Bác...bác...cháu...anh ta.."

- "Bác cháu cái gì hả? Lên phòng giám thị với tôi nhanh"

- "Nhưng...nhưng..." Cậu quay sang nhìn anh.

- "Cậu ấy đi với tôi" Anh lên tiếng.

- "Hở? Vậy...vậy sao? Được rồi cậu đi đi" Cuối cùng Nguỵ Châu cũng được thả đi nhưng trong lòng muôn vàn thắc mắc.

- "Tại sao lại như vậy chứ? Có gì đó sai sai thì phải?"

- "Cậu bị mắc chứng bệnh thích lầm bầm một mình à?"

- "Nhưng tại sao..." Nguỵ Châu quay lại gặp ngay cái mặt đang nhe răng cười đểu cậu.

- "Tại sao cái gì?"

- "Không có gì. Hết hứng rồi" Thực ra cậu cứ bước theo anh chứ có biết mình đang đi đâu đâu. Lúc chợt nhớ ra mới hốt hoảng cả lên.

- "Aaa! Tôi phải về lớp chứ! Anh dẫn tôi đi đâu thế?"

- "Lớp tôi"

- "Cái gì chứ? Anh về lớp anh sao bắt tôi đi theo?"

- "Cậu tự đi theo tôi đâu ép"

- "Hừ! Bực mình!" Cậu quay lưng định đi.

- "Đi đâu thế heo ngốc?"

- "Này tôi không phải heo ngốc. Với lại đi đâu kệ tôi"

- "Cậu không định về lớp à?" Anh cười nham hiểm.

- "Tất nhiên là có. Lớp tôi ở...ở...ơ đây chẳng phải lớp mình sao chứ?"

- "Đi đâu mặc kệ cậu tôi về lớp"

- "Vậy...vậy...anh ta chung lớp với mình à? Này đợi tôi!"

  Cô giáo đang giảng bài còn cả lớp đang ngồi ngáp lên ngáp xuống với cái môn nhạt nhẽo này thì anh bước vào lớp. Một cái chợ đã được khai trương. Mấy đứa học sinh nữ hò hét chen lấn để được gặp anh mấy đứa con trai thì ngồi xì xầm bàn tán. Cả cậu đang định vào lớp cũng bị kẹt lại bởi đám lộn xộn ấy.

- "Tất cả về chỗ ngồi mau!" Cô giáo hét lên. Không có gì thay đổi đám đông vẫn chen lấn cái chợ vẫn ồn ào.

- "Về chỗ hết cho tôi" Bây giờ anh mới lên tiếng. Không cần phải hét lên nhưng giọng hắn lạnh tanh đầy sát khí khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Ngay lập tức không ai bảo ai tất cả tự động về chỗ đám đông giải tán chợ cũng dẹp luôn. Anh quay lại nói với cô giáo

- "Tôi đến trễ"

- "Hả? À ờ...em về chỗ đi" Bà cô đang hồn vía lên mây đỏ ửng cả mặt vì được tận mắt thấy khuôn mặt anh. Cảnh Du dửng dưng đi về chỗ trống ở cuối lớp. Bọn con gái thấy thế thi nhau mời gọi anh

- "Lên đây với tớ chỗ tớ trống nè"

- "Bên tớ mát lắm nè"

- "Lên đây thoải mái lắm"

  ...........

  Cái lớp lại nhao nhao lên.

- "Im hết đi!" Cảnh Du bực dọc quát. Mấy đứa con gái nín thinh không dám ho hé nửa lời. Từ nãy đến giờ Nguỵ Châu đứng ngoài xem mà ngơ mặt ra luôn đến khi cô giáo hỏi mới giật mình.

- "Cậu kia! Cậu là ai mà đứng thập thò ngoài cửa lớp thế hả?"

- "Em xin lỗi cô. Em đến trễ" Cậu rối rít. Thấy cô không nói gì Nguỵ Châu tưởng được về chỗ đang định đi ai dè.

- "Cậu đi đâu thế hả?"

- "Dạ! Em...em về chỗ"

- "Hay nhỉ? Ai cho về mà về? Đi học trễ mà còn ngang nhiên thế hả? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi"

- "Cô...cô nói sao ạ? Em ra ngoài ạ?"

- "Đúng vậy và nếu cậu còn hỏi thêm câu nào nữa thì đừng trách tôi"

  Nguỵ Châu cứng họng. Dù chân đang bước ra ngoài nhưng đầu vẫn hướng về nơi ấy cố gắng dùng hết chất xám để suy nghĩ.

- "Tại sao anh ta lại được vào còn mình thì không chứ? Chuyện gì diễn ra vậy?" Tuy nhắm mắt nhưng cuộc trò chuyện của Nguỵ Châu và cô giáo đã hoàn toàn lọt hết vào tai anh. Đợi cậu ra ngoài anh mới đứng dậy đi theo cậu.

- "Em đi đâu vậy?" Cô giáo hốt hoảng.

- "Ra ngoài chịu phạt"

- "Không cần. Em không cần phải chịu phạt đâu"

- "Vậy tại sao cậu ta lại bị phạt"

- "Cái...cái đó..."

- "Chẳng phải tôi cũng đi học trễ như cậu ta sao? Để tôi ra ngoài đứng cùng"

- "Được rồi cô hiểu rồi em không cần đi đâu cả cô sẽ cho gọi thằng nhóc đó vào đây"

- "Vậy thì được"

  Nguỵ Châu được cô gọi vào trong lòng nơm nớp lo sợ nhưng lại được cô cho về chỗ thì vui lắm hí ha hí hửng ngồi xuống cạnh Trần Ổn. Cậu thấy cảnh tượng từ nãy đến giờ thắc mắc chất cả đống Nguỵ Châu vừa ngồi xuống thì lập tức liến thoắng

- "Nè Châu Châu! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hôm qua cậu bỏ về rồi bỗng dưng hôm nay lại đến trễ giờ học cùng hot boy lạnh lùng trường mình thế? Cậu phải kể hết cho  tớ nghe. Nè trả lời đi chứ!"

- "Chàng trai xinh đẹp rốt cuộc bạn có quan hệ gì với tên kia vậy?" Mấy tên con trai nhiều chuyện cũng quay xuống hỏi nó.

- "Nhiều người hỏi vậy thì đứa nào trả lời cho kịp chứ hả?" 'Có ai lại khen con trai là xinh đẹp cơ chứ bực bội ghê cơ!' Chỉ là nghĩ chứ Nguỵ Cháu không nói ra.

- "Xin lỗi. Cậu tự kể đi. Tớ không hỏi nữa"

- "Thực ra thì..."

- "Mấy đứa kia! Ai cho nói chuyện hả?" Cô giáo hét lên. Nguỵ Châu và Trần Ổn giật bắn người chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng.

- "Tôi muốn chuyển chỗ"

- "Chuyển...Chuyển đi đâu?" Cô giáo lo sợ hỏi.

- "Người đó ra ngồi cạnh tôi" Anh nói tay chỉ thẳng vào cậu. Lập tức mọi sự chú ý đều hướng vào cậu. Cậu nuốt nước bọt thầm chửi rủa tên ma quái kia tuy vậy vẫn im lặng theo dõi.

- "Em...em chắc chứ?"

- "Chắc" Cả lớp nhao nhao lên xì xầm bàn tán. Tất nhiên chủ đề đều xoay quanh cậu và anh.

- "Thằng nhóc đó có gì hay ho mà cậu lại để cho nó ngồi gần mình vậy hả?" Nữ sinh 1.

- "Đúng vậy. Trong khi tớ ngày nào cũng nài nỉ cậu cho ngồi cùng thì cậu có thèm để ý đâu" Nữ sinh 2.

- "Ê thằng kia! Mày làm gì anh Du của tao rồi hả?" Nữ sinh 3.

- "Chắc mày cho anh ấy uống bùa mê chứ gì?" Nữ sinh 4.

- "Anh Du chắc chắn là anh bị bỏ bùa mê rồi. Thằng nhóc khốn khiếp đó dám hại anh em sẽ không để yên đâu" Nữ sinh 1.

- "Im hết đi!" Anh giận dữ nói.

- "Mấy người còn nói thêm lời nào nữa thì đừng trách. Bây giờ tôi muốn cậu ta chuyển chỗ xuống cạnh tôi ngay lập tức"

  Lời anh nói ra không ai dám không nghe. Mọi người tự động giải tán. Cậu cũng được cô giáo chuyển xuống ngồi cạnh anh mặc dù trong lòng đang rất muốn phảm đối nhưng mà sợ nói ra thì mọi chuyện rắc rối hơn nên thôi. Ngồi cạnh anh sống lưng cậu cứ lạnh toát. Mấy cặp mắt hình viên đạn lâu lâu cứ bắn thẳng vào cậu. Sở dĩ mọi chuyện là tại cái tên đáng ghét ngồi cạnh cậu thế mà mọi hậu quả đều do cậu gánh. Bất công thế cơ chứ!

- "Ngồi cạnh tôi cậu thấy khó chịu vậy à?" Anh đột nhiên hỏi.

- "À ừm...thì cũng có chút chút..."

- "Có phải do tôi không?"

- "Chính xác là...không phải do anh" Thực ra cậu muốn nói "chính xác là do anh" cơ mà sao phải nói dối thế huhu.

- "Được rồi. Không phải do tôi thì tốt" Anh kéo cậu ra khỏi lớp trước ánh nhìn tò mò và cũng có phần ghen ghét của cả lớp.

- "Anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra" Nguỵ Châu vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh nhưng càng cố thì anh càng nắm chặt hơn. Rốt cuộc anh đưa cậu ra sau trường nơi lần đầu tiên anh gặp cậu. Thả cậu ra ép sát vào tường dùng hai tay chặn hai bên không cho cậu thoát anh cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu hoảng hốt thì thấy tội lắm nhưng thôi kệ phải răn đe trước đã.

- "Cậu là ôsin của tôi đúng chứ?"

- "Đúng"

- "Là của riêng mình tôi đúng chứ?"

- "Ờ thì cũng đúng"

- "Vậy nên cậu chỉ cần phục vụ riêng một mình tôi đúng chứ?"

- "Đúng. Nhưng sao anh hỏi nhiều thế?"

- "Hỏi là việc của tôi. Cậu chỉ cần trả lời thôi. Hiểu không?"

- "Hiểu" 'Không biết tên này hóa bệnh hay sao nữa. Tự dưng kéo mình ra đây rồi hỏi mấy vâu vớ vẩn này. Đang học thì chớ. Bực mình'

- "Ôsin của tôi phục vụ mình tôi thì phải biết quan tâm đến tôi chứ hả?"

- "Đừng nói mấy câu đó nữa. Rốt cuộc anh muốn gì?"

- "Tôi muốn cậu là của tôi của riêng mình tôi phục vụ mình tôi đừng bao giờ bỏ mặc tôi và đừng nói chuyện với đứa con gái khác mà không có mặt tôi"

- "Tại sao tôi phải làm theo lời anh chứ hả?"

- "Bởi vì nếu cậu mà làm trái thì tôi khó chịu lắm lúc ấy không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu. Rõ chưa?"

  Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du ngạc nhiên đôi mắt cậu chạm mắt anh tự dưng anh lại cúi thấp mặt xuống từ từ đến khi hai đôi môi gần chạm nhau cậu mới bừng tỉnh xô anh ra anh nhìn cậu rồi quay lưng đi mất. Nguỵ Châu cảm thấy trong lòng mình khó chịu quá sao thế nhỉ? Mà mấy lời anh nói với cậu nữa rốt cuộc là sao? Anh cũng biết khó chịu à? Tưởng là loài máu lạnh chứ? Cậu làm sao thế này tim cứ đập loạn nhịp cả lên mặt đỏ ửng nóng hổi. Aaa đứng đây chắc chết mất. Nguỵ Châu chạy về lớp mà không biết trên cành cây kia có một người đang nhìn cậu từng hành động của cậu bất giác mỉm cười rồi nói nhỏ

- "Xin lỗi đã làm em sợ. Nhưng tôi buộc phải làm thế để có thể giữ em bên mình. Tuy có thể làm em thấy khó chịu vì tôi hơi ích kỉ nhưng mà tôi sẽ cố gắng thay đổi điều đó cố gắng đem lại hạnh phúc cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top