TRUNG TÂM SAKURA
_Gon đã bắt đầu xuất hiện, hắn vừa đáp chuyến bay sáng nay về lại Nhật Bản. Nghe nói là dự hội nghị tại trung tâm tổ chức về việc David Leo không còn, hắn bắt đầu nắm quyền tại Băng Cóc thay tên kia rồi.
Khoái cảm của Ngụy Châu đang tới nhưng vì cứ tập trung vào những thông tin mà Ren mang lại nên anh bị mất lửa rất nhanh, thấy được sự tỉnh táo bất ngờ từ phía đối phương Cảnh Du lập tức mút nhẹ phía đầu chóp ướt đẫm đưa lưỡi đến chà xác lên lỗ nhỏ niệu đạo rồi đâm nhẹ nó vào bên trong.
_ah....ưh.
Ngụy Châu làm rơi cả điện thoại xuống gối vì cảm giác nóng bừng từ dưới hạ thân, tự giác nâng eo thúc mạnh vào cái miệng ấm áp mê hoặc kia từng cơn anh cong người rên rỉ kích tình mặc cho Ren bên này không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Nhìn thấy được biểu hiện cần thiết của bạn giường Cảnh Du thầm cười trong bụng tự khen ngợi mình đủ điều vì quá giỏi, Ngụy Châu không chịu đựng thêm được nữa liền bật dậy ấn đầu cậu sâu hơn vào giữa hai chân ngửa mặt cắn răng ngăn tiếng hét lớn đang muốn trào ra từ cổ họng. Cảnh Du cảm giác thấy cự vật hùng vĩ của anh đang co giựt không ngừng trong khoang miệng mình liền biết anh đang tới, chôn sâu mút chặt vật thể nhạy cảm đến tận cùng cậu di chuyển đầu qua lại nhanh hơn tạo xúc cảm để Ngụy Châu thăng hoa đến tuyệt đối.
_"AAAAAA....CẢNH DU.." anh đấm mạnh tay xuống giường mà hét lớn, hai chân theo đó cũng căng lên hết cỡ. Tay vẫn chung thủy dùng lực xiết chặt một chỏm tóc đen óng trên đầu Cảnh Du.
Một dòng tinh dịch đầy ấp bắn nhanh vào trong miệng cậu theo từng cơn, nó mạnh mẽ tuôn trào rồi co rút không ngừng. Ngụy Châu hơi thở bấn loạn từ từ thả lỏng tay ra trượt xuống trước mắt Cảnh Du, chân cũng ngay sau đó vô lực hạ thẳng xuống. Phải nói là rất lâu rồi cả hai chưa gần nhau đến thế, cảm giác muốn nổ tung vì đối phương như thế này cũng lâu rồi chưa trải qua. Đợi cho chấn động toàn thân của anh dừng lại hẳn cậu mới luyến tiếc rời đầu ra khỏi nơi tuyệt vời kia, đưa lưỡi liếm sạch sẽ nơi riêng tư đó đến không còn một giọt Cảnh Du đỡ Ngụy Châu nằm ở tư thế thoải mái nhất trên người mình. Đưa tay giữ lấy điện thoại bấm luôn loa ngoài cậu nhẹ giọng hỏi thăm.
_anh không bị mất máu chứ Ren?
_anh mày xắp chết rồi đây, cái thằng này sao lại khiến cậu chủ ra nhanh vậy chứ. Anh đây đã dạy bao nhiêu lần rồi phải biết điểm yếu của đối phương nằm đâu, làm đến khi ai kia không còn biết trời đất là gì nữa. Cậu nói 1 người ta không dám nói 2.
Ngụy Châu nằm trên ngực Cảnh Du mà điên máu khôn cùng, bóp mạnh một phát vào vật đang cương cứng giữa hai chân cậu, anh nói lớn.
_hai người đang đùa với tôi đó hả? Ren ai cho anh dậy Cảnh Du ra như vậy hả? Cái độ bá đạo bình thường của Cảnh Du là tôi đã không kìm chế nổi rồi, giờ anh lại dậy kỹ thuật cho em ấy, anh là đang muốn chóng đối với tôi sao?
Ren nghe xong nuốt nhanh một ngụm nước bọt mà cười xòa.
_cậu chủ thông cảm, tôi là sợ thằng nhóc còn non nớt sẽ làm cậu mất hứng. Không đạt tới khoái cảm mong muốn....à....xin lỗi cậu chủ, tất cả là do tôi không tốt nên mới khiến cậu mệt như vậy..
Cảnh Du ôm Ngụy Châu trong lòng không khỏi cười lớn, cái cảm giác đau đớn ở phía sau lưng cũng theo đó tan biến luôn. Anh định ngẩng đầu gõ cho ai kia một cú nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy lại thành ra không nở, tự trách bản thân nuông chìu Cảnh Du quá mới trở nên bất trị đến thế này. Nhớ lại vấn đề chưa giải quyết xong Ngụy Châu liền hấp tấp hỏi tiếp.
_hắn đang ở đâu? Sẽ ở Nhật Bản trong bao lâu?
Ren không đùa nữa lật lại vài trang trên máy tính hạ giọng đáp trả.
_khoảng 5 ngày thưa cậu chủ, hắn đặc vé khứ hồi 5 ngày sau sẽ trở về Băng Cóc.
Ngụy Châu cuối đầu nhìn vết thương trên vai mình rồi nhíu mày.
_Ren, anh phải làm thay tôi một chuyện rồi. Mau chuẩn bị mọi thứ đến Nhật ngay cho tôi.
_cậu chủ yên tâm, hiện tại tôi đang ở Nhật Bản. Cậu không nhớ trước khi đi đã căn dặn tôi nếu sau 5 ngày vẫn chưa thấy cậu trở về phải qua Nhật tìm Rita sao? Tôi đang ở nhà cậu ta đây.
Gật đầu tỏ vẻ vừa ý Ngụy Châu thở ra một hơi.
_tốt lắm, tôi sẽ tranh thủ về đó ngay.
Cảnh Du không đợi Ren nói gì thêm liền tắt máy mà ôm Ngụy Châu ngồi dậy.
_sao anh phải đi chứ? Ở lại nhà em an toàn hơn kia mà. Giờ Zusita đã biết anh còn sống nhất định ông ấy sẽ âm thầm cử người đi giết anh ngay....
Đưa tay cản lại lời tiếp theo của cậu, anh lắc đầu nói vào.
_anh không muốn trốn tránh nữa, chẳng phải em muốn anh mạnh mẽ hơn sao? Tìm chú ấy và hỏi cho ra lẽ, nếu anh cứ nép trong cái bóng của bang Zuko thì có thể suốt đời này cũng không biết rõ được lý do đâu.
Nói rồi Ngụy Châu rời khỏi cơ thể cường tráng của Cảnh Du, kéo lại khóa quần mà bước đi. Một bàn tay ấm áp đầy chân thành níu giữ anh lại, cậu bật người đến ôm Ngụy Châu từ phía sau.
_em sẽ đi cùng anh, nếu không anh tuyệt đối không được đi đâu cả.
_Cảnh Du à....đừng có ngang bướng nữa đây đâu phải trò chơi.
Xoay Ngụy Châu về nhìn thẳng vào mắt mình cậu nhếch môi gằn giọng.
_nếu anh còn lên tiếng em sẽ không để tâm đến vết thương của anh nữa, lập tức đè anh xuống dưới thân làm đến khi anh tâm loạn ý mê ngoan ngoãn nghe lời em mới thôi, làm cho đến khi Hứa Ngụy Châu chẳng còn đủ sức đứng vững nữa. Anh có muốn thử không? Xin mời......
_"vậy thì đi" cuối cùng anh vẫn thua cậu vì cái bản tính nóng nảy bất chấp luật pháp kia, nếu ngay lúc này anh dám nói không coi như nữa cái mạng hiện tại không cần tới nữa.
Cả hai rời khỏi bang Zuko trong âm thầm mà không một ai biết, Cảnh Du lái xe chở Ngụy Châu về lại nhà riêng của Rita trong tình trạng đang còn nóng giận. Cậu ghét cách anh đẩy mình ra xa vì sợ cậu bị tổn thương, nếu anh lo cho cậu bao nhiêu thì cậu ngược lại cũng lo cho anh như vậy thôi. Vừa bước vào trong tất cả mọi thứ vũ khí đều được Ren bày ra trước mặt, màn hình máy tính trên bàn hiển thị toàn bộ khu trung tâm Sakura không sót một chỗ. Ngụy Châu cứ thế nắm chặt tay Cảnh Du đi đến, ngồi xuống bàn làm việc của mình anh lấy trong ngăn tủ ra một chiếc laptop chuyên dụng đây được coi là máy chủ trong cuộc chơi lần này. Sao chép mọi thứ thông tin cần có về lại máy chủ Ngụy Châu nhìn Ren gật đầu nói vào.
_"hội nghị được tổ chức vào ngày mai tại tầng 8 khu C, tôi sẽ để máy tính đột nhập vào chiếm lĩnh phòng an ninh làm rối loạn camera của tòa nhà nhưng không được lâu đâu. Cao lắm chỉ có 20 phút an toàn thôi sẽ bị phá giải ngay, anh phải tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó di chuyển đến thang máy của khu C. Ở đây sẽ có một khe rãnh tiếp nhận thẻ nhân viên, anh chỉ cần nhét thứ này vào đó cho tôi là được" vừa nói Ngụy Châu vừa để xuống mặt bàn 1 chiếc thẻ vàng thường được anh dùng để gay nhiễu sóng hoặc cài virut vào nơi nào đó khi cần.
Ken cuối đầu giữ lấy rồi im lặng chờ đợi thông tin tiếp theo từ Ngụy Châu, anh lướt tay liên tục trên bàn phím sau đó quắt Cảnh Du ngồi kế bên mình.
_em giúp anh một việc nhé, khi Ren nhét thẻ vào lập tức máy chủ sẽ hiển thị thiết bị ngắt điện tòa nhà trong vòng 30 phút. Lúc này em phải đột nhập vào trước mở lối cho Ren đi tránh mắt ma nhìn thấy anh ta.
Cảnh Du nhíu mày nhìn Ngụy Châu vẻ không hiểu?
_mắt ma là gì vậy anh?
_là một thiết bị tinh vi nhận dạng nhân viên hay kẻ đột nhập, nó chỉ được khởi động khi có kẻ đột nhập đánh vào mạng lưới thông tin của tòa nhà Sakura mà thôi. Việc em cần làm là xâm nhập và che mắt nó trong vòng 10 giây.
Xoay mặt nhìn về phía Ren, anh hạ giọng nhắc nhở.
_tôi không muốn anh giết GON vì chuyện đó tôi sẽ tự làm, tôi muốn anh đột nhập vào phòng ba tôi lấy cho bằng được một thứ. Nó luôn luôn được đặt ở mặt sau chiếc ghế quyền uy của ông, mã là tên tiếng anh của tôi viết ngược.
_dạ....Cậu chủ.
***
ZZZYYY123 xong 2 chap rồi nhé...đăng lạc nghiệp đi. Hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top