PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

Ngụy văn nói xong liền đứng nhanh dậy rồi nhìn Rita.

_ngụy Châu thật sự là yêu thằng nhóc đó đến điên mất rồi. Cậu ta muốn buông bỏ tất cả những gì mà 5 năm qua chúng ta đã cố gắng tìm kiếm chỉ vì cái tên Hoàng Cảnh Du đó. Kẻ thù đang ở trước mắt thì cậu ta trốn chạy, cậu ta sợ nếu giết mẹ nó thì sẽ khiến nó đau lòng, sợ nó cũng giống cậu ta vào 5 năm trước.

Nguy văn nghiêng đầu mà cười lớn hắn cười mà trên khóe mắt đọng lại một giọt sương. Đứng trước gương mà tự bóp mạnh vào gương mặt mình ngụy văn hét lớn.

_cậu nghĩ cho nó vậy lúc mẹ nó sát hại gia đình cậu có nghĩ cho cậu hay không hả? Tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ hứa ngụy Châu..tôi hận cậu suốt đời. điều sai lầm nhất của tôi chính là cứu cậu vào 5 năm trước. Thà là lúc đó cậu chết đi thì tốt hơn.

Rita nhíu mày rồi gằn giọng ngay.

_đừng nói nữa...Cậu chủ đã chịu khổ quá nhiều rồi, cậu ấy chỉ mới vừa vui vẻ hạnh phúc bên Cảnh Du được một thời gian ngắn thôi nhưng tôi biết với cậu chủ đã là quá đủ rồi.

_Tôi thấy cả 2 tay trong tay hứa hẹn nhiều điều về tương lai sau này. Nụ cười đó của cậu chủ quá đẹp, cái mà Cảnh Du mang đến không phải chỉ là tình yêu không thôi mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối nữa.

_Ngày hôm nay cậu hận ngụy Châu ra sao, cậu đau khổ đến mức nào thì nổi đau mà cậu chủ đang cố chịu đó còn hơn cậu gấp trăm lần. Người mà ngày đêm bên cạnh, người mà quấn quýt không rời, người mà cậu chủ đã trao hết tất cả lại là con trai kẻ thù mình. Thì tôi hỏi cậu, ngụy Châu phải lấy cái gì mà đối diện với nó đây.

Ngụy văn nghe tới đây giọt nước mắt đó đã nhẹ rơi xuống rồi "Tôi ngu ngốc mà bảo vệ cậu suốt bao năm qua chỉ mong có lúc cậu sẽ nhìn về tôi mà thôi. Nhưng không ngờ cậu còn ngu ngốc hơn cả tôi chỉ vì một người mà từ bỏ cả sự tồn tại của mình. Cậu yêu nó đúng không vậy tôi mang nó đến bên câụ" ngụy văn không nói gì cứ vậy mà bỏ đi mất. Rita cũng không ngăn cản nữa vì đây giờ mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

____________

Cảnh Du ở bên ngoài cửa mà chờ đợi ca phẫu thuật riêng của Zuko kết thúc. Cậu ngồi đây mà hồn đã phiêu lãng nơi phương trời nào rồi "ngụy Châu, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Mẹ em thật sự đã hại chết gia đình anh rồi. Bây giờ em phải làm sao mới trọn được đây chứ" cảnh du nhíu mày nhắm chặt mắt mình lại mà nghẹn ngào không dứt, nước mắt rất nhanh thây nhau rượt đuổi mà chạy dài theo gương mặt cậu rồi. Cố xiết chặt tay để ngăn dòng cảm xúc Cảnh Du đứng nhanh dậy khi bác sĩ bước ra khỏi phòng.

_mẹ con sao rồi chú?

_không sao. Người này vẫn chưa muốn lấy mạng Zuko đâu nếu không một phát bắn ngay tim là được rồi.

Cảnh Du thở ra nhẹ nhõm cuối đầu chào rồi bước vào trong. Zuko đang nằm trên giường mà xem lại sổ sách làm ăn trong tháng. Cậu ngồi xuống ghế rồi nhẹ giọng.

_tại sao mẹ lại giết gia đình anh ấy vậy?

_con đang chấp vấn mẹ sao Cảnh Du? Mẹ đang bị thương nằm đây mà con lại đi hỏi dùm cho tên đó sao hả?

_mẹ đừng nhiều lời nữa. Nói cho con biết đi

Zuko bỏ cây viết xuống bàn rồi nhìn Cảnh Du mà cười.

_ được con muốn biết đúng không. Là cũng cố thế lực

_chỉ vì điều đó thôi hả mẹ?

Ngay lúc này Cảnh Du thật sự là kìm chế không nổi cảm xúc thật của mình nữa rồi. Cậu đã tạo ra rất nhiều lý do nói đỡ cho bà về việc làm đó nhưng giờ mọi thứ sụp đổ hết. Cảnh Du đứng nhanh dậy rồi đưa tay che đi gương mặt đau khổ tột cùng này. Cậu cười, cười ngất ngưỡng rồi nhìn Zuko

_con không ngờ mẹ lại tàn nhẫn đến mức như vậy đó. Phá tan cả một gia đình hạnh phúc của người khác chỉ vì quyền lực của bản thân. Mẹ làm con cảm thấy khiếp sợ quá.

_con im miệng đi Cảnh Du...con biết mình đang nói chuyện với ai không hả. Mẹ còn chưa nói con đó ai cho con yêu đương với thằng lưu manh đó hả?

_mẹ đạo đức giả thật đó.

Zuko ném thẳng tập hồ sơ vào mặt Cảnh Du rồi hét lớn.

_ai dạy con cái thói hỗn láo này vậy hả là thằng đó đúng không. Mẹ cấm con qua lại với nó con nghe chưa. Nghe rõ chưa?

_mẹ không có quyền.

_con vừa nói gì vậy hả Cảnh Du . Mẹ nuôi con, chăm sóc con, dạy dỗ con, mẹ cho con mọi thứ để rồi ngày hôm nay chỉ vì 1 người dưng mới quen chưa được bao lâu mà con dám hỗn láo vợi mẹ sao hả.?

Zuko đứng nhanh dậy đấm mạnh vào mặt Cảnh Du một cú thật đau rồi bà xiết tay mình lại. Đi đến bên giường lấy dưới gối nằm ra một con dao găm, bà ném thẳng xuống dưới đất ngay chân cậu mà tức giận rồi hét lớn.

_con trách mẹ đúng không, thấy mẹ tàn nhẫn lắm chứ gì, con vì thằng đó mà cả mẹ mình cũng dám hỏi tội hả? Vậy cầm lấy con dao đó giết chết mẹ đi này. Rồi đến bên cạnh nó mà sống cho vui vẻ hạnh phúc vào. Làm đi, nhanh lên.

Cảnh Du nhìn Zuko lúc này rồi nhẹ cười. Cậu cười cho hoàn cảnh trớ trêu của mình bây giờ, cười vì mẹ cậu người mà cậu từng sùng bái, yêu quý nhất lại độc ác và nhẫn tâm đến mức như vậy. Cậu cười cho bản thân mình vì không thể xuống tay giết chết kẻ đã hại cả nhà anh được, dù người đó đang ở trước mặt cậu. Cảnh Du cứ cười như 1 người điên vậy mà lùi xa Zuko ra cho tới khi cậu không giữ bình tĩnh được nữa mà ngồi bệt xuống nền nhà. Nước mắt cậu tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt cực soái đó. Cậu liên tục đấm mạnh tay mình xuống nền gạch bên dưới mà nói lớn.

_TẠI SAO? TẠI SAO NGƯỜI ĐÓ LẠI LÀ MẸ CHỨ HẢ? CON ĐÃ ĐỊNH GIỚI THIỆU ANH ẤY CHO MẸ BIẾT, CON ĐÃ NGHĨ TÍNH CÁCH HAI NGƯỜI SẼ HỢP NHAU, CON ĐÃ, ĐÃ NGHĨ CHÚNG CON SẼ HẠNH PHÚC. CHỈ CẦN GIẾT ĐƯỢC KẺ HẠI CHẾT GIA ĐÌNH NGỤY CHÂU THÔI LÀ ANH ẤY ĐỒNG Ý RỒI.

_MẸ CÓ BIẾT LÚC NÀY NGƯỜI MUỐN CHẾT ĐI NHẤT LÀ AI KHÔNG HẢ? KHÔNG PHẢI LÀ MẸ ĐÂU MÀ LÀ CON, LÀ CON ĐÂY NÀY. TIM CON, TRÁI TIM CỦA CON CHẾT RỒI. NÓ CHẾT TỪ LÚC ANH ẤY BỎ ĐI....MẸ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? MẸ BIẾT KHÔNG..AAAAAAA

Zuko đứng hình mà nhìn con trai cưng ngay lúc này. Bà hớt hải chạy đến giữ chặt tay Cảnh Du lại.

_con làm gì vậy hả. Dừng lại ngay đi, tay con chạy máu nhiều quá rồi đó. Dừng lại cho mẹ.

CHÁT

Một cái tát tai thẳng vào mặt cậu ngay. Zuko nhíu mày mà đưa tay đến xoa lấy vùng má đỏ ửng của con trai mình.

_mẹ xin lỗi. Cảnh Du mẹ không nên đánh con mẹ xin lỗi. Con trách mẹ cũng được, hận mẹ cũng không sao nhưng tuyệt đối mẹ không thể để con gặp chuyện gì được.

Ôm chặt Cảnh Du vào lòng Zuko nghẹn ngào mà khóc lớn.

_xin con, xin con hiểu cho mẹ. Rời xa đứa nhỏ đó đi nếu ở cạnh nó con sẽ chết thật đó Cảnh Du. Mẹ không thể mất còn được đâu con trai à. Mẹ xin con.

Cảnh Du nắm vội tay mẹ mình mà nhẹ giọng.

_nói cho con biết, mẹ có liên quan gì đến vụ giết hại gia đình ngụy Châu không? Nhìn thẳng vào mắt con mà trả lời con ngay. Đây là cơ hội cuối cùng của mẹ nếu không kể từ ngày hôm nay mẹ sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con này.

_con đừng ép mẹ. Thời gian sẽ trả lời câu hỏi của con nhanh thôi. Giúp mẹ bắt thằng bé đó về đây đi. Chỉ cần sau 3 tháng thôi. Mẹ sẽ nói con nghe sự thật, bây giờ không còn nhiều thời gian đâu.

Cảnh Du gạt tay Zuko ra khỏi cơ thể mình mà lắc đầu.

_mẹ lừa con. Con không tin mẹ đâu.

Cậu đứng nhanh dậy rồi bỏ đi. Zuko đưa chân đá nhanh vào người cậu rồi khóa chặt tay Cảnh Du lại.

_NGƯỜI ĐÂU.

Một đám đàn em từ ngoài chạy nhanh vào trong ngay. Zuko gằn giọng

_BẮT THIẾU GIA LẠI NGAY CHO TA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top