NÓI HAY KHÔNG NÓI
Cảnh Du đứng nhanh dậy rồi cất bước đi theo. Khác với bọn đàn em cậu lái mô tô về thẳng bang Zuko mà hấp tấp chạy vào phòng riêng của mẹ mình. Nhìn thấy bà đang nói chuyện điện thoại với ai đó Cảnh Du ghi lại mảnh giấy rồi bỏ đi mất. Một lúc sau khi nói chuyện xong với zusita về việc giao nộp Timmy cho họ thì Zuko mới cầm lời nhắn lên mà xem.
"Ngụy Châu mất tích rồi, tìm anh ấy cho con đi"
Zuko giựt mình mà đứng nhanh dậy "chuyện gì vậy chứ tại sao lại mất tích được, chẳng lẻ bị người của zusita bắt rồi sao? Không...không đúng, hắn ta nếu có được Timmy rồi cần gì phải gọi điện thoại thỏa thuận với mình nữa chứ. Hay là người của david leo, chết tiệt mà. Bây giờ làm sao tìm ra thằng bé đây" bà nhấn nút gọi điện cho Hoàng Kiếm Phong ngay.
_chuyện gì vậy vợ?
_em cần con gái mình. Johnny thằng bé đang ở đây nhưng dính vào một chuyện không hay lắm. Em cần năng lực của Senny.
_được 2 ngày nữa con gái sẽ có mặt tại Nhật.
_cảm ơn anh.
Cúp máy Zuko lo lắng mà cử người theo dõi nhà riêng của david leo ngay. Bà muốn biết chắc Timmy có phải đã lọt vào tay hắn rồi không.
Cảnh Du lái mô tô về lại nhà riêng của mình tại Nhật Bản. Vừa bước vào trong đã thấy yokito ngồi nhâm nhi tách trà nóng rồi.
_Cậu Yokito....đến nhanh vậy sao?
_con không phải muốn ta cấp tốc đến đây sao hả?
Anh nhìn cháu mình rồi quắt lại.
_thằng bé kia đâu rồi? Người yêu của con á.
_mất tích rồi. Con chưa tìm thấy nữa.
_với ta mà con còn đùa sao hả. Chứ thằng nhóc trong phòng con là ai?
_Timmy. Chính hắn đã bắt Ngụy Châu của con đi mất đó.
Yokito lúc này bắt đầu rối não mà nhìn Cảnh Du chằm chằm "cái gì vậy? Hai cái tên này đều chỉ là 1 người kia mà. Johnny bệnh hả ta? Sao lại làm như có 2 người khác nhau vậy chứ" đứng lên rồi kéo cháu trai mình vào phòng. Yokito hơi bất ngờ khi thấy cậu cho người trói Timmy lại.
_con làm gì vậy Johnny? Sao lại trói nó lại vậy?
_hắn biết Ngụy Châu ở đâu, chắc chắn là bắt anh ấy đi rồi. Lần trước còn định giết con nữa mà. Nên tốt nhất là làm vậy.
_vậy Timmy đâu?
_đó.......
Yokito lại rối thêm rối "Johnny hình như không biết tên tiếng anh của Timmy thì phải, yêu đương kiểu gì mà tên cũng không tìm hiểu kỹ vậy không biết. Cái thằng này thật là" anh lại bắt đầu hỏi theo kiểu khác.
_vậy người yêu con đâu?
_con đã nói là mất tích rồi mà. Ông Cậu già à, hôm nay sao lại chậm tiêu vậy chứ.
_vậy còn đây là ai?
_Timmy.
Yokito tức quá não muốn xoắn lại với cái câu hỏi lòng vòng này luôn. Gạt Cảnh Du qua một bên anh đi đến bên giường lôi Ngụy Văn dậy, rút cái khăn trong miệng hắn ra rồi hỏi lớn.
_nhóc là ai hả?
_ông hỏi chi vậy ông già?
BỐP.
_mệt, dẹp đi. ở đây muốn điên luôn mà không hiểu gì hết.
Yokito đập lên đầu Ngụy Văn một phát rồi bỏ ra ngoài luôn. Cảnh Du theo sau rồi nói vào.
_Cậu.....tìm Ngụy Châu cho con đi.
_chẳng phải nó đang ở trong đó sao?
_người đó rất giống nhưng không phải. Anh ấy hiền lành và đáng yêu lắm, ăn nói thì lịch sử và nụ cười ấm áp vô cùng. Cái tên ôn dịch bên trong không phải ngụy Châu của con.
Bây giờ yokito mới bắt đầu hiểu ra "à..là có 2 người giống nhau. Mà đứa bên trong không phải, rồi hiểu rồi. Nếu vậy có thể để thằng nhóc bên trong đi thế mạng cho Timmy thật rồi. Mang nó giao cho người của zusita và thế là xong. Đâu ai biết thật giả đâu trùng cả tên kia mà. Phải bàn lại với chị hai mới được" Cảnh Du thấy Cậu mình cứ trầm ngâm liền vỗ nhẹ 1 cái.
_Cậu Yokito. Mẹ con 5 năm trước có thật là đã giết người không?
_hả? Bang Zuko của chúng ta giết bao nhiêu người rồi, sao ta biết chứ.
_mẹ hại chết gia đình Ngụy Châu là thật hay giả vậy?
Yokito không nói gì cả, anh thở ra rồi nhìn Cảnh Du mà mở giọng yêu thương vô cùng.
_rồi con sẽ biết thôi mà.
_con hiểu rồi. Cậu giúp con tìm Ngụy Châu và đừng để mẹ con làm hại anh ấy là được. Con cũng đã nhờ mẹ rồi, thế lực của mẹ ở đây không nhỏ chắc chắn sẽ rất nhanh tìm ra thôi. Nên Cậu yokito phải giúp con đó.
_được. Nhưng con không được giết thằng nhóc trong kia, ta cần gương mặt của nó.
_được.
Cảnh Du nói rồi đứng nhanh dậy bỏ vào phòng mình ngay. Cậu lôi Ngụy Văn đến trói vào bốn góc giường, tiện tay đấm cho vài cú vào người nữa.
_nói ngay mày làm gì Ngụy Châu rồi hả?
_thằng khốn như mày thì có tư cách gì mà hỏi cậu ấy chứ?
_mẹ nó..
Cảnh Du kéo từ ngăn tủ ngay đầu giường ra một con dao găm rồi hướng tới người Ngụy Văn mà xé toạc áo hắn ra. Đang còn định giơ lên cao mà đâm nhanh xuống bất ngờ cậu dừng lại trước sợi dây chuyền trên cổ hắn ngay. Đưa tay giữ lấy nó lên xem Cảnh Du trợn mắt mà nhìn Ngụy Văn.
_từ đâu mày có thứ này? Đây là quà tao tặng Ngụy Châu mà?
_mày tưởng tao thích đeo lắm sao? Nếu tao không để sợi dây này yên vị trên cổ thì Ngụy Châu sẽ giận tao mất, chứ tao có ưa cái thứ quỷ này đâu! Bầy đặc định tình đồ...
_mày nói cái gì? Anh ấy giận mày sao? Thật ra mày có quan hệ gì với Ngụy Châu chứ?
Ngụy Văn nhìn Cảnh Du rồi cười lớn "thằng ngu này đến bây giờ rồi mà còn không thông nữa sao, yêu đương kiểu gì vậy trời. Ngụy Châu là người đa nhân cách mà không biết. Bỏ đi là đúng" hắn nhớm người lên rồi gằn từng chữ.
_Tao.. và ..cậu.. ấy.. không.. thể... tách rời.. được.
Cảnh du nghe xong tức giận mà đấm liên tục vào mặt Ngụy Văn, khóe môi đã bắt đầu rỉ máu. Hắn vẫn cười, cười như một tên điên vậy "Hứa Ngụy Châu, cậu mở mắt to ra mà xem người cậu yêu đâu có hiểu gì về cậu chứ, vậy tại sao lại vì nó mà hi sinh nhiều như vậy. Nó không có đáng với tình yêu của cậu đâu . Cậu cảm nhận được không hả? Tôi thất vọng về cậu quá Ngụy Châu à." Bên trong của Ngụy Văn vẫn im lặng không có một gợn sóng nhỏ nào cho thấy Ngụy Châu xuất hiện hay dao động cả. Hắn tức giận mà nhìn Cảnh Du.
_mày..... chính mày đã khiến Ngụy Châu như vậy, chính mày khiến cậu ấy đến mạng sống cũng không cần, cũng vì mày mà cậu ta buông xuôi tất cả. Mày là người đáng chết đó Hoàng Cảnh Du. Tình yêu sao? Mày gieo vào lòng ngụy Châu một hạt gióng ái tình rồi thế nào? Khi nó phát triển ngày một lớn hơn, và bắt đầu kết trái mày lại dùng chính bàn tay của mày bứng gốc nó lên.
Ngụy Văn thở ra một hơi đầy căm phẫn rồi tiếp lời.
_chỉ vì yêu thôi. Chỉ vì thứ tình yêu mong manh đó thôi mà đến thù hận của gia đình cậu ta cũng bỏ. Khốn kiếp mà.
Cảnh Du nắm chặt nấm đấm trên cao mà không thể buông xuống gương mặt gian tà kia được "đôi mắt này sao giống anh quá vậy Ngụy Châu, trên con người này có mùi hương quen thuộc của anh kia mà. Chuyện này là sao vậy chứ? Ngoại trừ Hứa Linh ra mình đâu nghe ngụy Châu nhắc có anh em song sinh nào nữa đâu. Đã vậy tên này còn nói lung tung gì vậy? Anh ấy vì mình mà từ bỏ hận thù này sao? Chắc chắn là đã bị tổn thương sâu sắc lắm rồi, không được phải tìm ngụy Châu nhanh lên mới được" giáng thẳng nấm đấm vào mặt ngụy Văn, Cảnh Du lần nữa gằn giọng.
_nói nhanh lên, Hứa Ngụy Châu đang ở đâu? Nếu không tao sẽ khiến mày khốn khổ gấp trăm lần đó.
_có giỏi thì dùng sức của mình đem cậu ấy về lại đi. Tao ở đây chờ đợi mày làm chuyện đó đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top