KHÔI PHỤC TRÍ NHỚ
Sendy lắc đầu lia lịa.......
_anh Timmy vậy sao được....tối nào anh cũng uống thuốc an thần....lúc truyền máu trong phẩu thuật không thể có chất cấm trong loại thuốc an thần anh đang dùng được.....cậu ta sẽ bị sóc máu mà chết đó
_hôm qua anh không có uống
_"anh nói gì...?"...sendy khựng lại khi nghe anh nói câu đó....."anh không dùng thuốc sao.....không thể nào...anh hai nói có thể phải chịu sống chung với thuốc suốt đời mà..."...
_anh nói hôm qua anh không dùng thuốc của anh hai em đưa....
Ngụy Châu nói lớn lối ý thức của cô về..... Sendy lập túc đâm kim vào tay ngụy châu....để lấy máu vào túi chứa...từ túi chứa máu đâm vào động mạch ở tay Cảnh Du.....Sendy bắt đầu mổ nối động mạch chính lại từ từ.....Ngụy Châu liên tục nắm thả nắm thả tay mình để máu được lấy đi nhanh hơn....qua 10 phút anh có dấu hiệu bị choáng.....ken chạy nhanh xuống thở gấp mà hỏi
_thế nào rồi...?
_ken....mau qua đỡ tôi
Ngụy Châu bắt đầu nhắm mắt lại...
_dù thế nào cũng không được rút dây truyền máu ra....phải cứu bằng được Cảnh Du cho tôi....đây là lệnh
đầu anh đang quay cuồng....chuyện lúc trước lại quay về rõ ràng hơn bao giờ hết.....
............
_Timmy ..tôi thấy ba cậu đi với Sara kìa
_cậu có nhìn lầm không đó...?
_không đâu tôi thấy rõ ràng mà cả hai đi đến khách sạn của nhà cậu rồi đó Timmy...không tin thì đi đến thử đi
Ngụy Châu lên mô tô mà vụt đi....rất nhanh đã đến khách sạn TIMMY đây là quà sinh nhật năm 16 tuổi ba đã tặng anh...lấy tên anh đặt cho khách sạn.....Ngụy Châu bước nhanh đế quầy tiếp tân.....
_cậu chủ....
_ba tôi ở phòng nào...?...đưa chìa khóa dự bị cho tôi đi...
_cậu chủ...tôi...tôi không thể
_vậy thì chị bị sa thải ngay bây giờ...
Anh đuổi gần hết nhân viên mới có người chịu đưa ra chìa khóa phòng...anh đi đến rồi mở cửa bước nhẹ vào trong......
_Aaaaaaaa.......đừng mà anh...ah..ah
_aaaa....nhẹ....... nhẹ......ah....ah
Tiếng thân thể cả hai va chạm lớn và nhanh vô cùng...tiếng rên phóng đãng của Sara người học cùng trường với anh....anh đi đến nghiêng đầu nhìn thử....ba anh người mà anh luôn tự hào đang dày vò thân thể Sara tóc cô bị kéo về phía sau....tay chóng vào thành giường cô đang bò lên trên đó....ba anh mạnh mẻ như hổ báo vậy không ngừng đâm sâu vào cô ta.....tiếng cô ta rên rỉ không ngừng.....anh làm rơi cả chìa khóa xuống đất.........
_ba........
_Timmy con sao lại ở đây vậy hả....con bình tĩnh nghe ba giải thích.....
_con sẽ thông cảm cho ba....về nhà với mẹ và con thôi ba.....mẹ và Hứa Linh đang đợi chúng ta đó
_được
Ba anh mặc nhanh quần áo trở về cùng anh..những ngày sau đó không có gì thây đổi cho đến khi anh lại thấy ba mình và cô ta làm tình trong xe riêng.....anh tức giận mà bỏ đi từ đó anh không về nhà nữa khi biết ba bí mật cưới cô ta.....anh bắt đầu vào đội đua xe F1.....3 tháng sau đó Hứa Linh biết tất cả.....con bé gọi điện thoại cho anh
_anh hai....ba có người mới phải không..?
_làm gì có...em đừng nói bậy
_em thấy cô ta bỏ thuốc vào ly nước của ba mà...
_em nói gì vậy hả...?
_anh ơi...mau về nhà đi....em sợ lắm
_có chuyện gì vậy Hứa Linh.....em sợ gì hả.....?
_Hứa Linh.....A lô
Anh hơi hoang mang mà gọi cho ba mình...
_ba ơi....đến đón con nhé....con đang ở trung tâm xe máy Tokyo đây.....
_ba đến ngay....chắc mẹ con sẽ vui lắm đó
Nữa tiếng sau ba anh đích thân lái xe tới.....ông chở cậu về trên đường gần về đến nhà ông mở lời nói chuyện với cậu
_ba có lỗi với mẹ con con lắm Ngụy Châu.....ba xin lỗi....vở kịch xắp kết thúc rồi con....ba đã biết được bộ mặt thật của Sara rồi...cô ta làm việc cho tổ chức khác.....việc con nhìn thấy chỉ là do ba phải làm vậy để biết sự thật thôi....ba âm thầm cưới cô ta là theo kế hoạch của ba....ba chỉ yêu mẹ con thôi...nhưng ba sợ thế lực đó là người thân của ta......con phải
ĐOÀNG
Một viên đạn bay thẳng vào ngực trái của ba anh.....lệch tay lai ba đâm xe vào cổng trước......anh kéo ba mình ra khỏi xe...
_ba ơi.....
_con nghe ba nói....chạy đi...con là Hứa Ngụy Châu....là người kế thừa tổ chức Sakura lớn nhất nước....tìm ken......đừng quên mật khẩu để lấy lại thế lực của con...ba yêu con lắm .....con không được chết....phải tìm.......tìm ra kẻ đó
_không...ba.....ba ơi.....đừng mà..
BÙM....
Một tiếng nổ vang ra từ trong căng nhà...Ngụy Châu kinh hãi vô cùng
_mẹ.....Hứa...Linh......đừng....
Anh chạy nhanh vào nhà.....máu tràn lan....tất cả quản gia...người làm...đàn em của ba...đều chết thảm cả rồi....anh bước qua từng vũng máu đó...chạy lên phòng Hứa Linh.....
_Hứa Linh......Hứa...L
_không.......em ơi...
Anh ôm em gái mình trên tay....lấy chăn trùm cơ thể không mặc gì của em mình lại....máu chảy ra tạo thành vũng lớn ở phía dưới thân.....trên mặt toàn vết bầm....vết đánh.....vết xiết cổ
_không được đâu Hứa Linh.....anh hai xin lỗi.....em.............em đừng bỏ anh hai mà....
Anh vuốt đôi mắt đang mở to của em gái mình lại rồi đặt em mình nằm xuống..........
_còn mẹ nữa....mẹ ơi....xin mẹ hãy còn sống......con xin mẹ
Anh chạy nhanh đến phòng mẹ mình...mở toang cửa ra.....
_mẹ....
Từng thớ thịt tung toé trong căn phòng.....và chất nổ......"vậy tiếng nổ vừa rồi là......ở đây..."....
_nước sao.....chất lỏng.......bọn khốn nạn......
Anh đi nhanh xuống nhà vào bếp...
_súng ba để ở đâu rồi....
ĐOÀNG
Một viên đạn cắm vào đầu anh.....anh ngã xuống sàn......một giọng nói vang lên..
_thiêu rụi căn nhà này đi...chắc chắn đại ca sẽ rất thích cho coi.
_vậy là bọn họ chết hết rồi anh.... em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi...anh thưởng cho em đi...
_về nhà anh sẽ thưởng cho em
_được thôi...vậy nhanh đi....em đợi không được nữa rồi
Giọng Sara vang lên trong trẻo bên tai anh......nhưng anh không thấy người....cố gắng di chuyển bản thân nhưng anh bất lực...lửa rất nhanh cháy lớn lên trong căn nhà.......
"AI đó cũng được....cứu tôi đi...tôi không thể chết được....không thể được...."
"Nóng quá.."
"Ba ơi....đừng chết"
"Cứu tôi đi...."
Anh ngất hẳn vì máu ra quá nhiều.....từ sâu trong não bộ một giọng nói vang lên......
"Cậu sao lại ngủ ở chỗ tôi vậy hả...cậu cần giúp đỡ sao....vậy tôi sẽ giúp cậu.....nhưng giúp cậu tôi được gì...."
"Vậy cậu muốn gì..."
"Tôi muốn là cậu....tôi muốn ra ngoài...muốn làm điều tôi thích....tôi muốn có tất cả những gì cậu có....đổi lại tôi sẽ bảo vệ cậu...."
"Được......."
"Vậy tôi sẽ tên gì đây...?.."
"Tôi tên ngụy Châu vậy tôi gọi cậu là Ngụy Văn "
"Được...tôi thích cái tên này...tôi giúp cậu..."
Anh đứng nhanh dậy....gương mặt có nét cười đểu...ánh mắt sắc sảo hơn như một người hoàn toàn khác.....
_ngọn lửa này mà muốn giết chết cậu sao ngụy Châu.....tôi sẽ giúp cậu thoát ra......
Ngụy Văn đi nhanh ra khỏi bếp....tiến lên lầu.....đi ngang qua nhìn Hứa Linh lần cuối.....cậu lấy tấm chăn choàng qua người mình.....lấy đà chạy nhanh đến lao người ra khỏi cửa kính lầu 3 lao thẳng xuống dưới......nhảy lên cây rồi lộn một vòng trên không mà tiếp đất an toàn......phía dưới một đám người đang dập lửa...
_Cậu chủ.......
_anh là ai...?
_tôi là ken đây cậu......cậu không nhận ra tôi sao....
Ngụy Văn bắt đầu hỏi ý kiến của ngụy châu........
"Ngụy Châu cậu tỉnh dậy đi...sao cậu ngủ mãi vậy hả...có ai tên ken đến tìm cậu nè..."
"Nói ken đưa tôi âm thầm đi gặp Rita ngay...."
_ken........mau đưa tôi âm thầm đi gặp Rita nhanh lên
_vâng...thưa cậu
.......................
_Sendy cậu chủ bất tỉnh rồi.......
_đợi em đã......gần xong rồi.....giữ anh Timmy đi.....mau gọi điện cho anh Rita nhanh....bệnh của anh Timmy không phải lĩnh vực của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top