KẾ HOẠCH THAY ĐỔI
Đang còn ra sức lướt đọc thông tin chợt Ngụy Châu nhíu mày "chết tiệt có người thay đổi hệ thống an ninh ở đây rồi nếu vậy Ren không thể sử dụng súng khi đột nhập vào trong được, tất cả mọi vật thể bằng kim loại đều phát ra chuông báo động khi lướt qua mắt ma. Làm sao đây? làm cách nào đây?....thỏi son thì không có kim loại nhưng chiến đấu tầm xa là chẳng thể rồi, tất cả mọi thứ còn lại đều không dùng được như vậy quá nguy hiểm". Đưa tay chỉ về phía phòng mình anh lên tiếng.
_anh dùng áo khoác chóng đạn đi Ren, ngoài thỏi son ra chúng ta không thể mang bất cứ vật dụng có tính chất kim loại nào vào trong tổ chức được.
Cảnh Du nghe xong đứng nhanh dậy phản đối, cậu nhìn vào hệ thống an ninh rồi gằn giọng.
_quá nguy hiểm sao có thể làm được chứ?
_"không được cũng phải được, chỉ cần cậu chủ đã lên tiếng dù là nơi khó khăn đến mức nào tôi vẫn sẽ vượt qua. " Ren cuối đầu sau đó đi chuẩn bị áo chóng đạn ngay.
Cảnh Du như hiểu được tầm quan trọng của chuyện này hơn, ngồi lại xuống ghế cậu trầm ngâm một lúc lâu sau mới đưa tay mở hệ thống kiểm tra bẫy ở trung tâm Sakura. Nghiệm trong đầu rất nhiều thứ cuối cùng Cảnh Du vẫn gằn giọng lên tiếng.
_em sẽ đi cùng anh Ren.
_"anh cấm em đó Cảnh Du, nếu em còn nói đến chuyện này lần nào nữa anh lập tức cắt đứt mọi quan hệ với em ngay" Ngụy Châu đập mạnh tay xuống bàn nhíu mày nói trong sự bực tức của bản thân.
Anh là lo cho mạng sống của cậu nhưng lại không biết làm cách nào để ngăn cậu đành lấy tình cảm của cả hai ra để hăm dọa đối phương thôi. Xoay mặt đi nơi khác Ngụy Châu đứng nhanh dậy ôm laptop riêng vào phòng khóa trái cửa việc làm này từ anh khiến Cảnh Du một phen đứng tim. Cách nhau sau một tấm gỗ lớn người bên trong thì hạ thân ngồi hẳn xuống đất chưa biết đối diện với bạn tình như thế nào, người bên ngoài lại tỏ ra mạnh mẽ hơn nhếch môi cười khẽ "đến nước này mà anh vẫn xem em là vật cản sao chứ?" Không nói không rằng Cảnh Du với lấy áo khoác để trên ghế sofa cuối đầu bỏ đi. Ren thấy chuyện này thật sự chẳng ổn giữa lúc cậu lướt qua người mình anh lập tức đưa tay cản lại ngay.
_Đừng đưa những hành động trẻ con vào việc nguy hiểm này, em biết em quan trọng thế nào đối với cậu chủ mà. Việc một lòng muốn bảo vệ người mình yêu của cậu chủ lại bị coi là thường như vậy anh không chấp nhận được đâu, lần này anh không thể đứng về phía em rồi.
_tại sao anh lại nói như vậy? Việc đó rất nguy hiểm kia mà và nếu em đi cùng anh khả năng thành công của chúng ta là rất cao....
Ren thở ra nhẹ nhàng vỗ vào vai Cảnh Du.
_anh rất cảm ơn vì em đã coi trọng anh như vậy nhưng em nên nhớ giữa thành công và thất bại nó chỉ cách nhau có một cái chớp mắt mà thôi, nếu anh bị bắt giữ thì cậu chủ có thể tạo ra hàng trăm chuyện để buộc chú Zusita phải trả anh trở về. Nhưng nếu người đó là em thì khác ván bài này chưa đánh cậu chủ đã thua ngay từ đầu mất rồi em hiểu không?
Xiết chặt tay đầy vẻ bất lực cậu chẳng nói thêm lời nào nữa cứ vậy bỏ đi mất mặc cho Ren cố gắng ngăn cản, trạng thái ngôi nhà chợt rơi vào phẳng lặng Ngụy Châu một lúc sau mới mở cửa bước ra.
_Cảnh Du đi rồi...?
_dạ.
_vậy càng tốt...với tính cách của em ấy nếu ở lại sẽ nhất quyết đòi đi cùng anh mà thôi.
Ren nhếch môi cười xoa tiến đến gần nhìn chằm chằm vào mặt ai kia.
_cậu chủ biết thằng nhóc đó là vì ai mà trở nên nóng nảy như vậy mà, xin cậu hãy mở lòng mình ra thêm chút nữa. Cảnh Du rất giỏi sẽ không có chuyện tương tự như năm xưa xảy ra trên cơ thể cậu ta đâu......mong cậu chủ suy nghĩ cẩn trọng, tìm một người yêu mình đã khó..tìm một người vì mình càng khó hơn......tôi xin phép vào trong chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai đây ạ, chào cậu.
Chưa để Ngụy Châu kịp đáp trả Ren đã nhanh nhạy rời khỏi phòng khách rồi, ngồi xuống chiếc ghế của Cảnh Du lúc này nhìn vào những chướng ngại vật khó khăn trải dài khắp nơi ở Trung tâm Sakura anh thở dài "xin lỗi em là anh không vượt qua được nỗi sợ hãi 5 năm trước, tuổi 17 đối với anh mãi mãi là điềm chẳng lành. Nếu phải trong chờ vào niềm tin anh thà cứ cố chấp để vẫn còn em bên cạnh, người thì có tình nhưng thuốc nổ lại không biết nhận mặt thân quen đâu. Vì thế vẫn phải nợ em một lời xin lỗi vậy". Dứt ra khỏi suy nghĩ trong cái đảo mắt Ngụy Châu tập trung vào những con đường chính thông đến phòng ba anh, nhận ra đường tốt hơn để đột nhập vào trong an toàn Ngụy Châu cười khẽ gọi Ren đến gặp mình ngay.
_REN.......MAU LẠI ĐÂY..
_Dạ....chuyện gì vậy cậu chủ.
Chỉ vào màng hình vi tính sau đó kéo laptop bên cạnh lại bấm nhanh một trọng điểm duy nhất là phòng làm việc của ba mình, Ren chưa nhận thấy được vấn đề nằm đâu nên nhíu mày thắc mắc nhìn về phía anh.
_là ý gì vậy cậu chủ.
_là tôi sẽ trực tiếp xâm nhập thẳng vào phòng ba, anh ở bên trong chỉ cần tạo sự đột ngột nhẹ ở hướng ngược lại là được. Khi tất cả tập trung về một phía, tôi sẽ dễ dàng xâm nhập hơn.
Nghe tới đây Ren hốt hoảng nói lớn.
_không được cậu chủ, đây là trung tâm đó nếu có gì xảy ra tôi biết làm sao để trợ giúp cho cậu đây?
_Đừng lo...tôi tự biết cách giải quyết chúng mà, vẫn còn một con bài đã từ lâu rồi tôi chưa xử dụng đến. Đặc biệt hơn là nó chỉ có tác dụng tại Trung tâm Sakura này mà thôi.
_cậu chủ.....có cần nói kế hoạch mới này cho Cảnh Du biết không? Chuyện này vẫn là nên bàn bạc lại sẽ tốt hơn ạ....
Xua tay tỏ ý "không cần" Ngụy Châu thẩn thờ suy nghĩ về đối sách chính cho ngày mai, cứ thế đi vào phòng luôn. Ren đứng bên ngoài lo lắng chẳng an nghĩ tới nghĩ lui anh quyết định âm thầm báo tin cho cậu biết chỉ mong cơn nóng giận trẻ con đó của Cảnh Du có thể khiến Ngụy Châu dừng việc làm nguy hiểm này lại, ngặt nổi gọi....gọi hoài mà ai kia không nhấc máy.
_cái thằng nhóc này sao lại đợi đúng lúc này mà......kh..ô...
Còn chưa kịp nói tiếp Ren đã trong thấy bóng dáng Ngụy Châu xuất hiện phía trước cửa, tay chỉ về phía này tỏ vẻ khó chịu. Hạ điện thoại xuống Ren cuối đầu với hành động "đã hiêủ", sau đó lập tức đi chuẩn bị súng ống và một vài thiết bị cần dùng cho kế hoạch ngày mai.
Về phần Cảnh Du không phải cậu không bắt máy lý do chính là cậu đâu có đem theo điện thoại bên mình, lúc tranh cãi với Ngụy Châu tại phòng riêng khó khăn lắm cậu mới uy hiếp được khiến anh nhượng bộ cho cậu theo cùng. Lúc đó vui quá đi thì đi thôi có ai để tâm tới điện thoại đâu chứ, lái xe lang thang vài vòng ngoài đường Cảnh Du không biết phải làm sao mới khiến Ngụy Châu tin tưởng vào bản thân cậu hơn đừng có đụng chuyện là lại xem cậu như trẻ con ra sức bảo vệ như vậy. Chạy cứ chạy mãi cuối cùng Cảnh Du trở về lại bang hội, nhìn thấy bổng nhiên đám đàn em nhốn nháo cả lên cậu chẳng hiểu chuyện gì nhanh chân đi vào.
_Mẹ......
Nghe thấy tiếng con trai từ phía cửa ra vào Zuko sợ đến đứng không nổi xoay người nhìn chồng mình.
_em đã nói Johnny không sao mà anh không tin, giờ thằng bé đó anh xem coi có đúng là con anh không đi.
Kiếm Phong còn chưa kịp phản ứng gì thì Như Ý và Thiên Vỹ đã chạy ra chào lớn rồi, cô em gái nhảy vọt lên người Cảnh Du ôm chầm lấy vỗ liên tục vào lưng cậu.
_anh hai.......em nhớ anh quá..
_cậu chủ.....cậu đi lâu quá à..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top