DIỄN TẬP
Ngụy Châu đón taxi về nhà.....cậu kêu A Trương ra trả tiền taxi còn bản thân thì đi vào trong nhà.....anh đi vào phòng tắm.....nhấn bộ điều khiển RPRS bên dưới vành tai trái của mình....một miếng dán nhỏ bằng đầu ngón tay....tiệp với màu da....được anh thường xuyên xử dụng.....bộ thiết bị này điều khiển trực tiếp bằng giọng nói đến máy tính chủ của anh....giúp anh xác định được nhiều thứ khi cần....bức tường trắng tinh trong nhà tắm được đẩy lên trên trần rồi mất hút......tất cả 4 mặt bên trong đều là vũ khí.......anh bước đến.....lấy thêm một chai gel trên kệ rồi để ra ngoài....dây nịt và vòng tay anh đổi loại khác.....rồi bước ra ngoài giường.....bên trong bức tường nhẹ nhàng đóng xuống không một tiến động.....ngụy châu nằm xuống giường và nhắm mắt lại....Cảnh tượng năm đó lại ập về......ba cậu mặt ông đầy máu...cậu lôi ba mình ra khỏi xe rồi ôm ông lại..
_ba ơi...
_ngụy Châu.....con không được quên....con là người đứng đầu tổ chức....đừng bao giờ quên mật....kh
_ba ơi....đừng chết........
Đi nhanh vào nhà.......lên phòng ngủ........thân thể mẹ cậu bị nổ không còn Nguyên vẹn nữa....vào phòng em gái mình...cơ thể em cậu không một mảnh vải che thân...mắt trợn trừng...phía dưới thân máu đã lan rộng ra....là xâm hại tình dục cho đến chết...cậu đi vào nhà bếp....tìm súng của ba mình...bất chợt.....
ĐOÀNG
Viên đạn bay vào đầu cậu với tằm bắn ở xa...cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo trong bếp...máu......chảy ra trên khắp gương mặt cậu.....xung quanh đầu cậu đã thành vũng....lửa cháy lớn vô cùng....nhìn ra phía ngoài là một người đàn ông....
_nóng...nóng quá ba ơi....
_cứu con với Ba......đầu con đau quá
_ai đó làm ơn cứu tôi........tôi không thể chết được....không thể chết được....tuyệt đối không thể chết...ai đó.....bất cứ là ai cũng được....giúp tôi đi....
_AAAAAAAA......
Ngụy Châu giựt mình thức tỉnh vì chính âm thanh mà anh tạo ra......anh thở gấp....mồ hôi toát ra trên khắp cơ thể......ướt đẫm áo sơ mi của mình......bước loạn choạng đến tủ lạnh.....anh lôi một bịt thuốc ra ngoài.....loại dịch thể trong suốt.....thứ này suốt bao năm qua đã giúp anh đở đau đớn hơn...điều chỉnh não bộ... đồng thời cũng làm tạm liệt một vài dây thần kinh đang bị kích động....anh mở nắp rồi uống vội.....ngụy châu bò lại về giường.....đầu anh lúc này muốn nổ tung.....anh chìm vào giấc ngủ sâu một cách nhanh chóng.....
Buổi sáng hôm nay anh vẫn dậy rất sớm làm vệ sinh thây đồ rồi bước ra ngoài anh lại nghe tiếng gọi mình
_Thầy Ngụy Châu.....em chở thầy đi dạy
Nở một nụ cười nhẹ....anh tiến bước vào trong xe....Cảnh Du quan sát cơ thể anh........đúng như trí nhớ của cậu...dây nịt.....và vòng tay.....cậu tự hỏi.."tại sao thầy lại mang theo những thứ phòng vệ bản thân ghê gớm như thế chứ......thầy sợ điều gì...."....
Cảnh Du chạy nhanh đến một quán ăn lớn rồi dừng lại....cậu kéo anh vào trong......rồi gọi phục vụ
_thầy dùng gì...?
_sủi cảo tôm hấp....bánh bao
_cho tôi mỗi thứ hai phần như vậy...
Anh phục vụ cuối đầu rồi đi mất.....Cảnh Du nhìn chăm chăm chiếc vòng trên tay anh rồi cười
_cái đó đẹp quá....thầy mua ở đâu vậy thầy...?
_Tôi được tặng...
_em cũng thích lắm
_vậy tôi cho cậu
_thật hả thầy
Ngụy Châu cởi ra cho Cảnh Du thật.....sau đó anh lại tiếp lời
_ngoài việc là đồ trang sức.....nó còn bảo vệ em khi khó khăn đó
_là sao thầy...?
Ngụy Châu bẻ chiếc vòng ra.......nó là một thanh nhỏ dài hơn một gan tay chút xíu......anh nắm chặt khúc đầu rồi đánh mạnh vào không khí....lập tức thanh nhỏ vụt dài ra bằng một cánh tay người.......Cảnh Du nhìn thích thú vô cùng......Ngụy Châu lại nói..
_khi gặp ai quấy rầy......chỉ cần nắm chặt khúc đầu này....rồi đánh vào người đó.....sẽ thấy sấm sét.....rất đẹp
_là sao thầy...
_là vầy nè
Ngụy Châu trực tiếp chọc vào người Cảnh Du.....cậu bị giựt nảy lên.....rùng mình một cái...điện xẹt đi trong người cậu......ngồi lại xuống ghế cậu ôm đầu mình....Ngụy Châu bấm trên đầu thanh roi điện một cái.....lập tức thu về vị trí ban đầu....anh đưa nó vòng qua tay cậu rồi bẻ hai đầu lại với nhau....khi gần đến hai đầu tự hít lại...thành cái vòng như ban đầu.......Cảnh Du nhíu mày nhìn anh
_đầu em đau quá thầy ơi
_ưh.....chuyện bình thường thôi mà....ai bị giựt điện không vậy
Cảnh Du nhìn thầy mặt đơ ra...
_thầy có phải là thầy em không vậy..?
Ngụy Châu cười cười.......Cảnh Du cũng cười theo....cậu tự nghĩ..."sao thầy lại dễ dàng cho mình thứ này như vậy chứ.....thật khó hiểu...."....không chỉ cậu mà cả anh cũng không hiểu sao lại để cậu biết chức năng đó của nó....như vậy không khác nào để lại một nút thắt trong lòng cậu...có lúc sẽ liên lụy cậu mất.....cả hai ngồi cùng bàn.....cùng ăn.....cùng cười với nhau....nhưng trong đầu mỗi người là một sự khuất mắc riêng không giải thích được......cả hai thầy trò ăn xong rồi đến lớp....tiết đầu tiên này là tiết văn...nên mọi người đến phòng tập kịch tập trước....thầy cũng đi theo....anh đang ngồi uống nước thì Thiên Tuấn từ sân khấu đi nhanh lại...
_ôi đứa con gái bé bỏng đáng thương của mẹ.....
PHỤT
tuyệt nhiên anh phun nước vào người Thiên Tuấn rồi ho khan......Cảnh Du tiến lại...vỗ vỗ sau lưng anh......
_thầy có sao không.....?
Lớp phó bước nhanh lại đẩy người Cảnh Du ra một bên......cậu nhíu mày
_này mụ phù thủy độc ác....tránh xa nàng ra....
Rồi lớp phó lấy tay mình nâng cằm thầy lên.....mà nhẹ giọng...
_công chúa bé bỏng của ta....nàng mau tỉnh dậy đi....ta đến rồi a
Sau đó lớp phó chu môi ra....hướng tới thầy .......Cảnh Du ngớ người....."cái gì vậy trời....diễn sai tùm lum...."...cậu nhào vào bóp cổ lớp phó lắc lia lịa...
_tỉnh dậy...nàng mau tỉnh dậy...ta đến rồi a.....
Rồi một tràn tát vào mặt liên tục để đánh thức người yêu....khi buông ra lớp phó muốn xỉu luôn....Cảnh Du nói lớn...
_CÓ VIỆC GỌI DẬY THÔI MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT CÁCH NỮA...
Ngụy Châu cười muốn tế ghế với bất ngờ này......cười muốn rớt nước mắt luôn....cả lớp trừ lớp phó và Cảnh Du ra thì ai cũng cười bò với màng đánh thức người yêu do Hoàng Tử Cảnh Du vừa thề hiện.......lớp trưởng nén cười lên tiếng..
_cũng may cậu không đóng vai hoàng tử....không thì chết thầy rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top