CẢNH DU GẶP NẠN

Cảnh Du ở lại phòng kịch tập với các bạn....còn Ngụy Châu thì về lại lớp học.....bất chợt bộ điều khiển RPRS sau tai anh hơi sáng lên.....

"đã tìm thấy kẻ khả nghi rồi....cần xác định mã nhập để hiển thị thông tin"

Ngụy Châu nhìn qua lại anh đưa tay chạm vào miếng dán sau tai mình khẽ nói

_TIMMY.........

"Đã xâm nhập hệ thống máy quay số một tại cửa chính.....vào ngày 20/10/2011 có tổng cộng ba người xuất hiện tại nhà cậu.....RiTa trưởng khoa thần kinh não bộ tại bệnh viện karachi lớn nhất tại Nhật Bản......zusita người đang thây thế cậu điều khiển tổ chức Sakura lúc này......Thanh Nhã (tên tiếng Nhật là zuko) là người đứng đầu tổ chức Zuko tại Nhật Bản....."

_tìm hiểu về Zuko.....nơi ở và gia đình

"8 tiếng"

_vậy đi

Ngụy Châu đưa tay tắt thiết bị....anh nhíu mày....."chú zusita đến nhà mình cũng bình thường thôi mà....chắc đến bàn việc với Ba.......Rita anh ấy đến chơi sao...?.....còn người tên zuko là ai chứ.....sao mình không có ấn tượng gì kìa.....?...".....Ngụy Châu không về lớp mà đi thẳng ra khỏi trường anh bắt taxi đi mất.......về nhà anh kêu A Trương vào nói chuyện.....

_cậu đến Nhật một chuyến đi A Trương......tôi muốn biết chú zusita quản lý tổ chức như thế nào......đưa tất cả sổ sách làm ăn về đây cho tôi...phải bí mật làm.....

_dạ cậu chủ....nếu tôi đi....Ken sẽ đến thây tôi bảo vệ cậu.....

_được.....làm nhanh đi...

A Trương cuối đầu chào rồi bước ra khỏi cửa.....một tiếng sau ............một thanh niên cao to lực lượng bước vào nhà anh......

_cậu chủ......

_ken....tôi nhớ anh lắm đó....

_Tôi phải tạo mạng lưới để bảo vệ cậu chủ mà

Ngụy Châu ấn mạnh hai thái dương mình.....rồi bất chợt ngã xuống đất....rất may ken đỡ được anh....chưa được 10 giây.....một bàn tay mạnh mẻ đẩy ken ra......đấm mạnh vào mặt Ken một cái rồi lạnh lùng nói

_ai cho phép anh đụng vào Ngụy Châu hả..?

Ken lau đi vệt máu trên môi mình rồi nói...."chào Ngụy văn"

_ai cho phép anh gọi trỏng không tên tôi hả

_cậu nên có chừng mực thôi Ngụy văn....tôi chỉ có duy nhất một người chủ là cậu Ngụy Châu mà thôi....

_nếu không có tôi....thì người chủ duy nhất này của anh đã chết vào ngày hôm đó rồi Ken à.....là nhờ tôi thức tỉnh mới thoát ra ngoài được

_cậu cũng là từ cậu chủ mà ra thôi....sẽ có một ngày cậu chủ vượt qua được nổi ám ảnh ngày hôm đó....và cậu không còn có cơ hội xuất hiện nữa đâu.....viên đạn đi xéo vào phần xương đầu....đè lên một số dây thần kinh não bộ.....nên mới khiến cậu chủ bị chấn động mạnh hơn....nhớ sâu sắc hơn vào ngày hôm đó....nên mới có cơ hội cho nhân cách thứ hai là cậu xuất hiện tại đây.....tôi đã hỏi Rita rồi....nếu cậu chủ ngưng dùng thuốc được trong thời gian dài cậu sẽ mờ nhạt....

Ngụy văn cười lớn....hắn bước về sau lưng Ken rồi thì thầm....

_rất tiết ngụy Châu không thể không dùng thuốc để ngủ....ngày tôi biến mất sẽ lâu lắm đó.....

Hắn bước đến bàn ngồi dựa lưng vào ghế mà gác hai chân lên bàn rồi nhìn Ken....

_anh mau đi bắt một người cho tôi

_là ai...?

_Hoàng Cảnh Du.....học sinh của Ngụy Châu....thằng nhóc đó đang khiến não bộ của Ngụy Châu không được bình thường lắm....nó hay theo sát cậu ấy....sợ là vì thằng nhóc đó mà bại lộ thân phận của Ngụy Châu mất.....

_Tôi làm ngay.....

_bắt nhốt nó vào trong nhà kho cũ gần đây cho tôi....

Ken cuối đầu rồi bỏ ra ngoài....Ngụy Văn bên trong cười lớn......"Ngụy Châu tôi xem thử cậu có vượt qua nổi sợ mà cứu nó không.....tôi sẽ giúp cậu biết nó ở đâu...nhưng cứu được hay không là ở cậu.....tôi đã nói rồi....đừng nên đi quá đà.....tôi không nhân từ như cậu đâu......thằng nhóc đó không đơn giản chỉ là một học sinh....dòng điện của roi điện không phải tầm thường....với một người bình thường tiếp xúc bất chợt với dòng điện cỡ đó thì phải mất ý thức trong vòng 2 phút....nhưng nó chỉ chưa tới 20 giây là trở lại bình thường....chứng tỏ nó là người đã qua huấn luyện.....chưa kể nó đánh nhau rất giỏi.....tôi là đang diệt đại họa dùm cho cậu thôi....."........Ngụy Văn cười lớn....rồi tiến lại giường nằm xuống...

Cảnh Du lúc này đang lo lắng vô cùng.....thầy Ngụy Châu không dạy tiết Anh văn hôm nay...."quái lạ....lúc nãy thầy vừa ở đây mà.....".....Cảnh Du bực tức đứng lên bước ra khỏi lớp...không thèm quan tâm đến ai.....cậu đi đến mô tô của mình thì một thanh niên cao lớn hơn cậu cả một cái đầu bước đến.......

_cậu là Hoàng Cảnh Du

_đúng vậy là tôi

_mời cậu theo tôi một chút

Cảnh Du còn chưa hiểu chuyện gì thì người kia đã bắn vào người cậu một nhát súng......

PHẬP

một mũi tim nhỏ đâm vào người cậu....Cảnh Du giựt phắt mũi tim đó ra khỏi người mình rồi đi loạn choạng...."là thuốc mê...".....cậu để tay về sau gỡ đồng hồ mình ra rồi ngã xuống đất.....Ken ẵm cậu vào xe.....rồi lái đi mọi chuyện xảy ra nhanh cực kỳ.....

Khi tỉnh dậy Cảnh Du thấy mình được nhốt vào một căn nhà kho cũ......xăng được để khắp nơi......khi cậu tỉnh dậy thì thấy căn phòng đang bắt đầu cháy.....lửa chỉ mới châm thôi....không có gì đáng ngại....dùng răng cởi trói cho bản thân rất nhanh cậu đã đi lại được trong căn nhà kho này.....cậu đạp cửa một cái..."hình như bị khóa ở ngoài rồi...lạ thật bắt mình đến đây rồi thiêu sống như vậy thôi hả....vậy sao không trói chặt mình cẩn thận.....hành động này có nghĩa...hắn ta khẳng định dù mình có đi lại được cũng không thể thoát sao.....ai mà an bài cho mình cái chết thấu đáo này vậy trời..."....cậu nhíu mày rồi sờ túi mình....điện thoại hay gì đều bị lấy hết rồi........cậu bắt đầu dời tất cả xăng về lại chính giữa nơi cậu đang đứng....chứ để xung quanh nhà nóng quá nó nổ là chết chắc....rồi ngồi đợi......lửa đốt càng lớn....cái của kia sẽ không giữ được lâu....lúc đó thì phá cũng chưa muộn......

Ngay lúc này Ngụy Châu thức dậy....cậu là đang nằm trên giường......cậu bật người ngồi dạy xoa xoa đầu mình...."dạo này sao mình cứ chóng mặt hoài vậy ta..".....cậu tiến lại ghế rồi ngồi xuống....bộ điều khiển RPRS của cậu lại sáng lên

" Cậu đang gặp nguy hiểm...rời khỏi nơi đó ngay..."

Ngụy Châu mở máy tính ra xem......vì trên mọi thiết bị cậu xài đều có gắn bộ điều khiển cả.....nhìn vào vật đang phát tín hiệu đến máy chủ là vòng tay cậu hơi nhíu mày......xác định địa điểm là nhà kho gần đây mà.....bất giác anh đứng bật dậy rồi chạy đi..." là Cảnh Du.."......anh nhảy qua nhà hàng xóm đi cho nhanh.....chạy gần đến anh thấy lửa bọc kính ngôi nhà rồi não anh bắt đầu bài xích...."không xong rồi.....mình.....mình không dám đến gần...nóng lắm........không được phải cứu thằng nhóc đó....nó vô tôi mà...".....cậu vẫn quyết định chạy tới nơi...thân thể anh rung lên khi đến càng gần.......

_Cảnh Du....nhóc ở trong đó phải không hả..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top