BẮT ĐẦU QUAN TÂM
_ vì bây giờ anh có em
Ngụy Châu trong cơn hoảng loạn tưởng chừng như không thể thoát ra được.....thì câu nói đó của Cảnh Du xuyên thẳng vào đại não của anh...ý thức nhỏ nhoi sâu thẳm bên trong anh đang có phản ứng với câu nói đó..
"có người đang ở bên cạnh mình sao.".
"là ai vậy....?...".
"ai đang nói với tôi vậy..."..
"ấm áp quá..".
"bàn tay này ấm quá.?.."....
Cảnh Du ôm anh rất chặt cứ như cậu sợ ôm anh lỏng ra một chút anh sẽ không cảm nhận được cậu đang ở đây vậy.....bàn tay bị thương của cậu cứ để mặc cho anh mạnh bạo mà nắm lấy không buông.....cậu đau đến toát mồ hôi nhưng không kêu la nữa lời......cậu thì thầm vào tai anh không ngừng.....
"Không sao nữa rồi..."
"An toàn rồi..."
"Anh Bình tĩnh lại đi "
"Em ở đây..."
Những câu nói cứ được cậu lập đi lập lại cho đến khi.....Ngụy Châu chìm vào giấc ngủ.....nhịp thở của anh đều đều phả vào bên cổ cậu.....hơi thở thật nhẹ nhàng........dù đã ngủ nhưng tay anh vẫn không có dấu hiệu thả lỏng tay cậu ra.....Cảnh Du cứ vậy ngồi đó mà giỗ giấc ngủ của anh......một đêm trôi qua cậu chưa hề chộp mắt.....khi anh giựt mình mà rung sợ....cậu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người anh cho đến khi nỗi sợ đó qua đi.....khi anh vô thức mà thở dài cậu lại nắm tay anh thật chặt.....hầu như nhất cử nhất động của anh cả đêm được cậu thu vào ánh mắt hết.....với cậu anh là để che chở là để bảo vệ....chưa bao giờ cậu muốn bảo vệ ai nhiều đến mức này.....ngay bây giờ cậu mới hiểu rõ.....cậu đã yêu anh rồi.
Buổi sáng Ngụy Châu nhíu mày tỉnh giấc.....anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm....hơi lạnh....anh rút đầu vào sâu vai cậu hơn....kéo áo cậu đắp hẳn lên đầu luôn......bất giác anh nghe nhịp tim đập mạnh mẻ......nhắm mắt anh suy nghĩ....."nằm lên cái gì mà nó đập dữ vậy trời...."....anh đưa tay mò mò cái đồng hồ để bấm tắt.....nhưng không có cái đồng hồ nào ở đây cả.....tay phải anh nắm chặt lại...."cái này là cái gì..."...anh mở vội mắt ra....anh không phải đang đắp chăn mà đây là áo khoác học sinh......lật tung cái áo anh ngồi thẳng dậy.....trước mắt anh là một bải cỏ rộng......anh đang ngủ ở ngoài đường......hoảng hốt vô cùng....anh nhìn xuống dưới....."mình đang ngồi trên chân của ai đây...".....một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau lưng anh......
_ anh trở lại bình thường rồi hả....tốt quá
Ngụy Châu xoay người nhìn lại....
_Cảnh Du .....
Cậu cười rồi trượt ngã ra khỏi gốc cây mà ngất đi....Ngụy Châu liền giữ cậu lại....anh leo xuống người cậu để cậu dựa vào vai mình....trán cậu dựa vào cổ anh nóng hổi....Ngụy Châu hơi nhíu mày.....
_chuyện gì xảy ra vậy....sao nhóc sốt cao vậy hả....?
Rất nhanh anh nhấn vào bộ điều khiển RPRS phía sau vành tai mình....
_mau định vị địa điểm của tôi....gọi Ken đến đây ngay đón tôi
Trong thời gian đó....Ngụy Châu nhìn sơ lược cơ thể của Cảnh Du....anh hơi giựt mình khi thấy cánh tay phải của cậu......
_sao lại phỏng đến mức này chứ....còn bị ai bấu vào nữa vậy hả....
Nhớ lại lúc tỉnh dậy là tay anh đang nắm chặt thứ gì đó...anh đưa vội tay mình lên.....máu......là máu....." thằng nhóc này...sao lại để mình bấu vào vết thương như vậy chứ hả....còn để mình trên người nó ngủ nữa.....hôm qua chạy đến cứu nhóc xong.....rồi sao nữa ta....mình có cứu được không kìa....sao không nhớ vậy trời...mà chắc cứu được chứ không sao ngồi đây...".....Ngụy Châu tỏ ra lo lắng vô cùng....chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại lo lắng cho Cảnh Du như vậy nữa...một học trò anh cũng không thân lắm......nhưng giờ điều đó không quan trọng......cứu người trước đã.....
10 ' sau Ken đã xuất hiện trước mặt anh......
_cậu chủ.....cậu có sao không...?
_tôi không sao...cứu học trò tôi trước đã....
Ngụy Châu chỉ qua Cảnh Du....ken hơi bất ngờ...."không phải hôm qua ngụy Văn đã thiếu sống thằng nhóc này rồi sao......sao nó còn ở đây....mà còn là bên cạnh cậu chủ nữa.....vậy là cậu chủ đã cứu nó...không thể nào....cậu chủ nhìn thấy lửa sẽ mất tự chủ ngay....phải cần thuốc an thần tim trực tiếp mới giảm được....sao có thể không có gì như bây giờ được chứ...."...ken tỏ ra rất vui mừng......" không lẻ thằng nhóc này là nguyên nhân khiến cậu chủ bình tĩnh hơn.....nên ngụy Văn mới muốn giết....thật là ác mà..."....Ngụy Châu thấy mãi mà ken không nhúc nhích gì.....anh hét lớn
_có cần tôi phải khiên thằng nhóc về thây cho anh không ken..?
Ken lập tức ẵm Cảnh Du rồi đi theo Ngụy Châu.....trước mặt là chiếc siêu xe mui trần màu bạc......anh bước nhanh lên rồi nhìn ken....
_đặt nhóc ấy ở ghế trước đi....gọi điện cho bác sĩ đến nhà tôi ngay....tôi muốn vết thương trên tay cậu ta không để lại sẹo gì
_vâng thưa cậu chủ.....
Ngụy Châu lái xe đi....rất nhanh là đến nhà....anh trực tiếp ẵm Cảnh Du vào giường mình rồi đặt xuống.....tự cởi bỏ áo sơ mi trên người cậu ra....anh hết hồn......
_bị thương không phải nhẹ......sao tên bác sĩ đó chưa đến nữa hả
_dạ gần đến rồi cậu chủ.....xin cậu bình tĩnh....
_im lặng và ra ngoài ngay cho tôi
Ken cuối đầu chào cậu rồi bước nhanh ra ngoài.....Ngụy Châu vào nhà tắm mang một thau nước ấm ra....anh lấy khăn lau mình cho Cảnh Du...lật người cậu lại....một vết bấm lớn chạy từ lưng phải lên tới bả vai.....va đập rất mạnh.......Ngụy Châu lau tất cả....rồi để cậu như vậy....lấy khăn chườm lên trán cậu.....
TÍNH TINH
Ngụy Châu bước ra mở cửa....một vị bác sĩ bước nhanh vào.....
_chào cậu
_đừng chào hỏi nữa...mất thời gian quá.....xem cho cậu nhóc này đi
Vị bác sĩ hơi sợ hãi trước thái độ của anh ....ông bước đến giường....nhìn cánh tay phải của Cảnh Du ông hơi nhíu mày.....
_vết phỏng này cần rất nhiều thời gian mới trị hết thưa cậu....
_bao lâu....
_dạ....cái này tôi cũng không chắc...khoảng 2 hay 3 tháng gì đó lận
_ là 2 hay là 3
_dạ....là 3 tháng
_Chữa nhanh đi....giúp vết phỏng đó dịu lại ngay cho tôi....làm cậu nhóc đau thì coi chừng tôi đó.....đừng nhìn tôi nữa...phía sau vai còn một vết bấm lớn kia kìa....quan trọng là giúp cậu ta hạ sốt nhanh cho tôi
Ngụy Châu hơi mất kiên nhẫn khiến Vị bác sĩ toát mồ hôi vì anh...ông tập trung vào chữa trị cho Cảnh Du....ngụy châu bước lại mấy tính của mình....cậu gọi điện cho Rita....bên trong máy tính xuất hiện một gương mặt....một thanh niên người Nhật đẹp trai vô cùng nhưng lại hơi lạnh lùng...khi nhìn thấy anh cậu ta thây đổi sắc mặt ngay.........
_thiếu gia.....chào cậu....có chuyện gì mà cậu gọi tôi giờ này vậy....?
_tôi có 1 người bạn bị phỏng hơi nặng ở cánh tay....vết thương đã làm mủ rồi.
_cậu yên tâm...... tôi sẽ chuyển thuốc về cho thiếu gia ngay....chỉ cần 1 ngày thoa 3 lần....nội trong 1 tháng vết phỏng sẽ mờ hẳn 70%.....cứ tiếp tục thoa chưa đầy 2 tháng sẽ không còn dấu vết nữa
_vậy thì nhanh gửi về cho tôi đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top