Vùng kí ức an toàn về cậu

Tôi bị say xe. Ngày trẻ thì không, nhưng về già thần kinh yếu thì lại bị chứng phải gió này. Cậu taxi ngoan ngoãn đưa hành lý ra giúp tôi, tôi trả tiền taxi rồi còn boa cho cậu chút đỉnh, coi như bù đắp cho việc tôi cằn nhằn trước đó. Cậu ta còn nhanh chóng kiếm cho tôi cái xe đẩy, để đồ của tôi lên trước khi chào tôi. Rõ là một cậu bé đáng mến! Còn tôi thì rõ là một lão già hư đốn, vì tôi hoàn toàn chưa đến mức già như cái cơ thể mệt mỏi của tôi thể hiện.

Tôi đẩy chiếc xe đẩy vào bên trong khu sân bay quốc tế. Cô nhân viên hãng máy bay nhẫn nại giúp tôi làm thủ tục check in, miệng luôn nở một nụ cười.

"Bác Trần Minh, đặt vé đi Singapore ngày 25 tháng 10. Số ngồi là XX, số hiệu chuyến bay là YY. Bác chờ cháu một chút, cháu sẽ in vé ạ."

25 tháng 10. "Mùa thu." Tôi buột miệng.

Cô nhân viên miệng vẫn giữ nụ cười, ngước mắt nhìn tôi. "Vâng. Nhưng trời khá se lạnh so với mùa thu bác nhỉ?" rồi cô lại cúi xuống, nhìn vào chiếc màn hình máy tính. Mái tóc cô được búi cao, gọn gàng, lộ ra gương mặt tròn xoe, trắng trẻo.

Khu sân bay mới buổi sáng sớm đã khá đông người. Ai cũng vậy, đều như tôi, như kiểu bị jet lag vào buổi sáng sớm vậy. Âm thanh xung quanh đầy những thứ xầm xì râm ran nói chuyện, tiếng loa phát thanh về các chuyến bay vang lên. Sau lưng tôi, là một hàng dài những người đứng chờ check in. Tôi hơi rùng mình, có lẽ vì lạnh, nhìn chằm chằm vào mặt bàn cách giữa tôi và cô nhân viên check in. Những cái thời điểm này, vậy mà tôi suýt nữa quên. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể quên được chứ! Dù gì thì cũng gần 10 năm rồi.

"Tôi có già đi, cậu đừng trách tôi." Tôi lẩm nhẩm trong đầu. Tôi đang già đi nhanh chóng, ai cũng vậy. Kí ức sẽ dần biến mất, cậu ấy biết điều đó, nhưng thứ duy nhất còn lại đó là cảm giác về những người bước qua cuộc đời mình, tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Tôi không có một thời tuổi trẻ rạo rực, nhưng tôi được chứng kiến một thanh xuân bùng cháy, tôi trân trọng điều đó. Chẳng phải ít nhất, tôi vẫn cảm nhận được nó phần nào đó nguyên vẹn sao?

Tôi nhận tấm vé rồi đi vào bên trong, khu vực hải quan, rồi nhanh chóng đi vào phòng chờ. Tôi chọn địa điểm ngồi ngay sát lối đi ra máy bay, nhìn thẳng ra phía ô cửa kính lớn là phi trường lớn, nơi rất nhiều con chim sắt đang đỗ.

Đứa con gái cẩn thận gọi điện hỏi han.

"Bố có mang theo thuốc an thần không? Bố có mệt không?" nó đích thực là một bà cụ non, một bà cụ non ngoài 25 tuổi.

"Bố ổn. Chỉ là trời vào thu."

Tôi cúp máy sau một cuộc hội thoại ngắn với con gái. Tôi nhìn ra phía không gian rộng ngay trước mặt, mơ hồ nhìn lên bầu trời mầu xám. Thứ mùa thu kì quái. Âm u vào buổi sáng, nắng một chút vào trưa và đột ngột giảm nhiệt độ để về đêm trở nên lạnh lẽo. Hồi còn nhỏ, có những buổi trời mưa phải ở nhà vì không thể đi chơi, tôi bất lực nhìn trời, quan sát chờ đến khi đám nước kia ngưng, đám mây xám xịt tách ra và dần nền trời xanh ló rạng. Trẻ con thì luôn mong những ngày khô ráo khi mà bầu trời trong xanh và dù có nắng toác đầu thì vẫn là thứ thời tiết mà bọn chúng có thể bay nhảy.

Bây giờ tôi ngồi đây, quan sát đám mây và lặng lẽ chờ đợi. Tin nhắn báo tới. Một là của vợ, cô ấy hỏi thăm, dặn dò. Hai là của cậu ấy.

Tôi gọi điện lại cho vợ, cằn nhằn một chút về thời tiết dặn dò đôi chút, rồi cúp máy.

"Anh có ở Bắc Kinh không?" Tin nhắn của cậu ấy.

Cậu cũng bồi hồi như tôi vào thời gian này trong năm phải không? Tôi nhìn màn hình điện thoại cỡ lớn.

"Tôi đang trên đường sang Singapore thăm con gái, gặp gỡ gia đình thông gia luôn."

"Vâng."

Cậu chỉ nhắn lại thế và sau đó cả hai chúng tôi cùng rơi vào quãng lặng.

"Hôm nọ có gặp Lưu Tranh, hỏi thăm cậu đôi chút. Có vẻ công ty của cậu vẫn tốt." Tôi chủ động nhắn lại.

"Vâng. Mọi thứ vẫn ổn anh ạ. Nhưng có lẽ em sắp rời Bắc Kinh."

"Cậu tính đi đâu?"

"Em chưa biết. Em muốn nghỉ hưu thôi. Em tưởng anh ở Bắc Kinh, em muốn gặp anh, hi vọng lần này anh muốn gặp."

"Tôi đi một tuần tôi về."

Cậu nhắn lại một tin nữa như sắp đặt một cuộc hẹn. Cậu ấy đang ở đâu trong những ngày này, ngồi im lặng trong một xó xỉnh một căn nhà? hay lang thang trong một khu công viên im lặng ở một Bắc Kinh bụi bặm? Ký ức của tôi không dễ gì ngủ yên, hoài niệm về những gì xảy ra, mặc dù không phải người trực tiếp trải nghiệm, nhưng là những thứ không dễ gỡ bỏ trong tâm trí.

Ký ức méo mó. Người còn lại xoay xở gì trong đó?

"Cảnh Du, cậu ổn chứ?"

Lại một thứ im lặng quỷ dị kéo dài. Mãi một lúc sau, điện thoại của tôi mới rung lên báo tin nhắn tới.

"Em ổn. Em không biết. Mấy năm rồi, anh không muốn gặp em, từ sau hôm đó. Em không hiểu tại sao nhưng em chỉ có thể muốn nói chuyện với anh."

...

Tôi im lặng nhìn bầu trời. Thời gian trôi qua chầm chậm. Từng đám may nặng nề di chuyển, chúng khinh khỉnh coi thường thứ không gian u ám mà chúng mang lại, lờ đi mọi cảm giác nặng nề mà con người cảm nhận, lững lờ trôi trong một miền không gian xa tít mang tên bầu trời, chồng chất lên nhau, chồng chất lên nhau ... cứ thế mãi, ngột ngạt.

"Một tuần nữa, tôi quay lại Bắc Kinh, tôi sẽ gặp lại cậu nhé."

Tôi nhắn tin lại cho cậu, rồi xách túi xách nhỏ chuẩn bị xếp hàng lên máy bay khi tiếng loa nhắc nhở hành khách lên máy bay cất lên.

***
Một tuần ở Singapore trôi qua. Đó là một tuần khá tốt đẹp. Con gái và con rể tương lai đưa tôi ra sân bay. Những ngày ở Singapore không phải Thu, trời luôn nắng rực rỡ. "Có những ngày mưa." Cậu con rể tương lai giải thích.

Chờ đến khi cậu ta xin phép vào nhà vệ sinh, tôi mới quay sang nhìn đứa con gái vẫn đang ôm chặt lấy tay tôi và thì thầm:
"Con chắc sẽ lấy chồng ngay chứ?"

"Con mới đính hôn thôi mà." Con bé ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn tôi. " bố không thích gia đình anh ấy à?"

"Không phải." Tôi gạt đi. Không có lý do gì để chê bai một gia đình dễ chịu, ở một đất nước phát triển thế này. "Chỉ là... Bố muốn con chơi thêm chút."

Đứa con gái cười rúc rích. "Con vẫn rong chơi, chỉ là có thêm bạn đi cùng thôi."

Nó dựa mái đầu cắt tóc tém vào vai tôi.

***
Tôi quay trở lại Bắc Kinh, tâm trạng không buồn nhưng cũng không vui. Chuyện đứa con gái phần nào tôi yên tâm, tôi chẳng có gì là không hài lòng, nhưng có lẽ là sự già nua với chút hoài niệm ủ dột khiến cho tâm trạng có chút khó ở.

Tôi không quên cuộc hẹn với Cảnh Du. Chưa già và không đến mức bận như vậy. Nhưng mãi hơn một tuần sau đó tôi mới nhắn tin cho cậu để xếp một buổi hẹn.

Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng cổ điển, ngay trung tâm Bắc Kinh. Cậu đã đến từ lúc nào, chờ tôi trên tầng 2. Tầng hai như một phòng đọc sách lớn, trần nhà cao tít với những hoạ tiết hoa văn như có từ thời văn hoá phương Tây thời phục hưng. Những giá sách lớn gấp đôi chiều cao của tôi, có những cầu thang giúp người tò mò có thể tìm cuốn sách họ tò mò. Quán vắng teo. Tôi ngó nghiêng một chút trước khi dừng ánh mắt tại một chiếc bàn tròn ngay sát cửa sổ mái vòm. Cảnh Du dựa cả người  vào khung cửa sổ, thân hình cao lớn, gương mặt cậu nhỏ. Ánh mắt cậu nhìn ra phía bên ngoài cửa kính lạnh lẽo, đôi lông mày nhạt xô lại với nhau. Mái tóc của cậu cắt húi cua, phần gáy lún phún tóc bạc. Cậu vẫn trẻ trung hơn nhiều với tuổi thực của cậu, cái này chỉ có thể đổ lỗi do trời ban.

"Chào cậu."

Cậu hơi giật mình đưa đôi mắt lại nhìn tôi. Từ một trạng thái mơ màng nào đó, Cảnh Du quay lại nhìn tôi với ánh mắt bồi hồi.

"Anh đến rồi ạ? Anh ngồi đi. Anh gọi đồ uống chưa?"

***
Một buổi nói chuyện gượng gạo. 5 năm tôi không gặp cậu ấy. 5 năm. Những câu hỏi của tôi xoay quanh cuộc sống của cả hai. Tôi cứ ngoáy mãi chiếc cốc cà phê dần nguội ngắt.

"Vậy cậu li dị? Đứa con gái thì thế nào?"

"Cháu đến ở với em hàng tuần. Cứ cuối tuần em qua đón. Cháu cũng được 16 tuổi rồi anh ạ."

"Con gái lớn nhà tôi ngoài 25, thằng con trai thứ cũng ngoài 20 rồi. Kể ra tôi có con cũng không có muộn."

Cảnh Du ngồi thẳng lưng, tay khoanh lại, đặt lên bàn. Gương mặt đẹp trai trời phú của cậu có thêm chút nếp nhăn, làn da rám nắng hơn hồi cậu còn trẻ. Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ ấm áp cởi khuy để lộ chiếc áo len màu trắng có vẻ hơi trẻ trung so với độ tuổi của cậu.

Gương mặt cậu buồn. Tôi cũng không thể tự vui vẻ. Gương mặt con người có nhiều cơ chế hoạt động, hay nói chính xác là có nhiều mặt nạ, khi ở với loại người này, ta đeo mặt nạ này, với người khác lại đeo mặt nạ khác. Nhưng sẽ có lúc ta muốn quẳng cả đống mặt nạ đó đi, lộ ra gương mặt vốn có của mình, muốn ai đó nhìn thấu, muốn ai đó an ủi.

Gương mặt Cảnh Du vốn có ít những mặt nạ giúp cậu che giấu, cậu có lẽ chỉ dùng đến nó một vài lần. Cậu phần đa để gương mặt bộc lộ chính những gì đang diễn ra trong lòng cậu. Và đó là những thứ buồn bã đang diễn ra.

Một cuộc nói chuyện tẻ nhạt của hai người đàn ông, một thì đã già, một thì sắp toan về già. Không có nhiều hứng thú về nhau, cả hai chỉ có cùng chung một thứ: một hoài niệm mang tên cùng một người.

Buổi gặp gỡ dài hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi mặc nhiên không nhắc về thứ hoài niệm đó. Một từ cũng không nhắc. Một chữ Hứa - Nguỵ - Châu, không hề được nhắc tới. Cảnh Du như một cậu bé mới biết nói, cậu như cần thời gian để mô tả lại chính xác cảm xúc của cậu, và trước tiên cậu muốn học cách tiếp cận với nó.

Món cà phê chua loét trong miệng. Tôi đành gọi thêm một cốc sinh tố. Cả hai im lặng quan sát người bồi bàn nam thay đồ uống cho tôi.

"Nếu có thể, anh em mình thi thoảng gặp nhau nhé?" Cảnh Du ngỏ lời.

Tôi đồng ý. Một cách hết sức dễ dàng.

Cảnh Du nở một nụ cười dễ chịu, như một lời cảm ơn. Cậu dựa lưng vào chiếc ghế đệm lót nhung, thành ghế cao hơn đầu cậu, viền ghế đầy những hoa văn trạm trổ đẹp mắt.

"Thật may vì gặp lại được anh. Em cảm thấy rất gần gũi."

"Tôi không phải là người gần gũi với "cậu ấy" nhất."

Cảnh Du đưa mắt nhìn tôi. "Nhưng quả thật em cảm thấy rất gần gũi. Anh nói xem, ngày xưa anh thích cậu ấy đến mức nào?"

"Tôi thích cậu ấy. Ai lại không thích một người như cậu ta được? Cậu ta đôi khi hơi kiêu kì, lạnh lùng và luôn tỏ ra mình hiểu chuyện, kì thực cậu ta đôi khi rất ngốc. Cậu ta luôn đeo một thứ mặt nạ vô cùng bóng bẩy với truyền thông, rồi làm mình làm mẩy với chúng tôi - đám nhân viên làm việc với cậu ta ấy - khi cảm xúc của cậu ta bị trục trặc."

Cảnh Du chăm chú lắng nghe thứ kí ức rơi vãi, cảm tưởng đó là một thứ chuyện mà cậu muốn nghe hằng ngày.

"Thi thoảng tôi có bực mình đấy. Mà tôi bực mình là tôi thể hiện ngay. Có lần tôi còn gắt. Ngày hôm sau cậu ta lại tự động làm hoà."

-------

---Thượng Hải trong hồi tưởng---

"Đi uống với tôi không?" Cậu ta ngỏ lời.

Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, vẫn gương mặt hiền lành dễ chịu đấy.

"Tôi vừa đi ăn về mà. Cậu chưa ăn gì à?"

Ngụy Châu khẽ lắc đầu. Cái dáng điệu của cậu ta! Tôi vội vàng thu dọn nhanh đồ đạc, không để ánh mắt mình quấn vào đó. Môi trên của cậu ta cong lên, mái đầu lắc lắc, còn đôi cánh tay thì vung vẩy, thực sự rất đáng yêu.

"Sao không đi ăn gì đi? Tôi ăn no rồi, không muốn uống. Mai còn dậy sớm qua bên báo X nữa." Giọng của tôi vẫn đều đều.

"Tôi về đây." Tôi chào cậu lần cuối trước khi rời đi.

"Anh Minh, chuyện hôm nay... Em xin lỗi."

Tôi đứng lại ngay bên ngưỡng cửa. Thứ âm thanh ấm áp từ một giọng nói ngay thẳng phát ra ngay từ phía sau lưng.

"Không chỉ với mình tôi đâu."

"Em đã xin lỗi từng người."

"Họ tha thứ hết?" Tôi quay ngoắt người lại, hơi nhướn lông mày tỏ ý ngạc nhiên.

Cậu mỉm cười.

Vâng, tất cả mọi người đều tha thứ việc Ngụy Châu tự ý bỏ show chỉ vì một cú điện thoại của Cảnh Du.

***

Cốc sinh tố của tôi được pha rất ngon. Tôi nhấm nháp, tự mỉm cười với những chi tiết mà tôi nhớ được về cậu.

"Hồi đó, tôi không hiểu tình yêu giữa hai người lắm! Kì thực tôi chỉ là người đứng ngoài. Sự nghiệp cậu ấy gần như chỉ thụt lùi. Cậu ấy gần như cũng bất lực. Chui vào phòng nhạc cụ, gõ vẩn vơ những giai điệu hòng giải toả stress, hoặc ngồi hàng giờ xem những bộ phim đau lòng. Tất cả những gì cậu ấy làm, âm nhạc rồi những show thời trang, dần trở nên nhạt nhẽo. Cậu ấy đã mơ về thứ hào quang kia biết bao nhiêu, và cậu ấy muốn được đứng lên bằng chính đôi chân của mình."

Cảnh Du im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi. Tay cậu đặt lên bàn, nghịch nghịch chiếc cốc trà cũng nguội ngắt. Tôi luôn tự hỏi không biết có bao giờ Cảnh Du đã mơ ước Nguỵ Châu là một cô gái chưa? Mà nếu Nguỵ Châu là một cô gái thì cũng thế cả thôi, tôi đoán vậy. Mà nghĩ như vậy có lẽ là xúc phạm Ngụy Châu.

"Anh biết sau vụ clip của Nguỵ Châu được tung ra, tin đồn hẹn hò của em ấy dấy lên, bọn em đã làm gì không?" Cảnh Du cất lời.

Có chúa mới biết được. Nhưng chắc cậu ta đã giận Nguỵ Châu, tôi thật sự cũng không quá tò mò. Nhưng Cảnh Du muốn nói đến, muốn nói về thứ kí ức đó, tôi để cậu nói cho thoả. Cảnh Du mơ màng về quá khứ, cứ y như tuyết mới rơi ở Thượng Hải ngày hôm qua vậy. Và chúng ta thì mãi đuổi theo những chiếc lá rơi bay tan tác vào cuối mùa.

----

Cảnh Du lái xe đưa Nguỵ Châu đến một khu resort cao cấp cách trung tâm thành phố hơn 2h xe chạy. Suốt quãng đường đi, anh không nói gì. Họ chạy xe mãi trong màn đêm. Ánh sáng đèn thành phố càng trở nên xa xăm. Cho đến khi Nguỵ Châu cảm nhận không khí trở nên loãng hơn, cậu mới biết xe đang leo lên một quả đồi cao, hoặc một quả núi không chừng! Xung quanh không một bóng người. Cậu giật mình nhìn xung quanh, rồi nhìn Cảnh Du, cậu muốn hỏi anh, muốn nói chuyện với anh nhưng gương mặt lãnh đạm của anh khiến cậu im lặng. Nguỵ Châu thu mình vào chiếc áo bomber hai lớp mỏng.

"Lạnh thì lấy áo khoác anh để ghế ngồi phía sau ấy!" Giọng Cảnh Du lạnh lùng vang lên.
Nguỵ Châu không di chuyển. Cảnh Du lái xe thêm một chút nữa, rồi anh vỗ mạnh vào bánh lái bực dọc, anh đỗ xe vào lề đường, bật điện xe rồi quay ra đằng sau định túm lấy cái áo khoác anh quẳng trước đó.

"Em không lạnh!" Nguỵ Châu lên tiếng.

Cạnh Du dừng động tác. Anh quay người về lại vị trí lái, không buồn nhìn Nguỵ Châu một giây.

"Em biết anh giận em, nhưng anh phải hiểu em đang làm chuyện này vì chúng ta chứ?"

"Anh chưa bao giờ cần. Không làm thì đâu có sao?"

"Nhưng em cần! Em thấy không công bằng cho cả anh và em. Đằng nào chúng ta cũng phải che giấu mối quan hệ này rồi, có làm thế này thì cũng có sao đâu chứ? Sự thật vẫn là anh và em yêu nhau..."

"Được rồi!" Cảnh Du hơi gắt lên, rồi anh lặng thinh. Anh ngồi như vậy khá lâu, lục lọi từ ngữ. Xung quanh im lặng như tờ.

"Vậy sắp tới là gì nữa? Để thuận tiện cho album sắp phát hành của em, rồi hoạt động đóng phim của em. Ôm ấp? Đi vào khách sạn cùng nhau? Hôn hít trong xe?"

"Không! Chỉ thế thôi!" Nguỵ Châu lắc đầu vội vàng, cậu quay mặt sang nhìn Cảnh Du. Anh vẫn không quay mặt lại nhìn cậu.

Anh nhếch mép cười nhạt.

"Em sợ anh mà em dừng lại à?"

Không phải ..." Cậu bối rối.

"Sao nào, Hứa Nguỵ Châu? Cô ta là cần em để nổi tiếng, em cần cái bình phong cho sự nghiệp. Làm có chút thế liệu có ăn thua không? Sao không làm triệt để đi? Sao em không làm tới?" Cảnh Du quay lại nhìn cậu, anh nói liên tục, tấn công cậu.

"Vì thái độ của anh phải không? Cả ê kíp của em chắc thất vọng vì quyết định không làm ra ngô khoai của em lắm."

Nguỵ Châu nhắm mắt lại, thở khó nhọc.

"Nếu anh không có thái độ này, em sẽ làm tới, đầy đủ cả, y như một scandal cần thiết để bước chân vào làng giải trí. Đúng không nào?"

Bây giờ là thế. Sắp tới còn là gì nữa?" Cảnh Du xuống giọng. Anh thở dài, dựa vào chiếc ghế.

"Em sẽ làm tất cả để bảo vệ những thứ em có và những người em yêu."

"Em đâu biết những thứ ở cái thế giới đó sẽ thay đổi được gì ở em!"

"Em không thay đổi gì cả!"

"Chỉ là em quá ngây thơ thôi!"

Ngây thơ! Cảnh Du đang sợ gì, cậu nghĩ là cậu hiểu.

"Anh thất vọng với em thế sao? Không tin tưởng thế thì hãy chấm dứt đi. Như vậy có phải là đỡ khổ hơn cho anh không? Vì anh sợ tôi sẽ ngày nào đó mà bán đứng tất cả vì danh vọng mà. Vậy chia tay đi. Trước khi quá muộn. Anh lôi tôi đến đây làm gì?"

Nguỵ Châu đạp mạnh vào cửa xe tạo tiếng động lớn, cậu định mở cửa xe thì phát hiện cửa xe đã khoá. Cậu quay sang nhìn Cảnh Du đang đổ gục trên bánh lái.

Anh ngồi như vậy một lúc, rồi bất chợt ngẩng lên, cho xe chuyển động và lao tiếp trên con đường dốc cao.
Im lặng 2h đồng hồ liên tục, mãi đến 11h đêm mới đến nơi.

"Anh đặt phòng trước chưa? Sợ lỡ may ..."

"Anh đặt rồi. xuống xe đi."

Cảnh Du lạnh lùng xuống xe, và đi thẳng vào bên trong, không để tâm Nguỵ Châu đang ở chỗ nào, cậu không có cách nào khác là im lặng vào rảo bước theo sau.

Khu resort cao cấp nổi tiếng chỉ phục vụ khách VIP, bảo mật rất cao nên thường chỉ có người giàu hoặc người nổi tiếng lui tới. Cả hai nhận phòng rồi tự đi lên tầng 15.

Một căn phòng rộng, không chia phòng và cách bài trí hết sức lộng lẫy. Chiếc giường king size sang trọng thực sự không phù hợp với không khí giữa hai người. Cảnh Du bước thẳng vào phía quầy bar nhỏ, không buồn nhìn tán thưởng sự lộng lẫy xung quanh, anh lấy ra một chai bia, bật nắp và tự thưởng thức. Sau đó, anh rảo bước ra phía ban công lớn, ngồi ở ngoài đó mà nhìn ngắm Thượng Hải từ trên cao.

Nguỵ Châu hoàn toàn bị bỏ lại. Cậu tự trở nên ngượng ngịu, không phải với những thứ sang trọng quay đây, mà là với Cảnh Du. Cậu đi vào nhà tắm, tự bật nước, cởi bỏ quần áo và bật nước cho xối thẳng vào người. Cậu đứng trong nhà tắm rất lâu, như để bình tâm lại chính lòng mình.

Cuộc đời đối với Ngụy Châu mà một ván bài, mà cậu nhất quyết không thể về bét. Cậu muốn chơi tới cùng ván bài này! Thậm chí dù trong tay chỉ còn một quân bài cuối, cậu vẫn muốn sống chết với nó. Và Cảnh Du, anh ấy phải bên cạnh cậu! Vì cậu yêu anh, cậu yêu anh như chính anh là thế giới của cậu vậy. Sau khi tắm xong, cậu bước ra ngoài thì đã thấy Cảnh Du đang ngồi trên chiếc ghế bàn trang điểm được đặt cạnh cái giường lớn, tỏ ý chờ cậu. Cả hai không mang theo quần áo, Nguỵ Châu lột đồ trong phòng tắm và chỉ khoác trên mình chiếc áo choàng tắm, cậu xuất hiện sau cánh cửa nhà tắm khiến cơ thể Cảnh Du hơi cựa quậy.

"Anh cũng tắm đi." Nguỵ Châu lên tiếng.

***

Hai người cùng mặc áo choàng tắm nằm trong chăn kín. Căn phòng bật máy sưởi ấm áp, ánh đèn chùm màu vàng nhạt giúp căn phòng lộng lẫy nhuốm một màu vàng nhờn nhợt. Cả hai cùng im lặng. Không ai muốn lên tiếng. Cảnh Du quay sang một bên, cầm chiếc điều khiển và tắt đèn. Anh bật đèn ngủ được thiết kế dưới gầm giường, lại một thứ ánh đèn vàng với độ sáng nhỏ hơn hắt lên. Anh cố chìm vào giấc ngủ. Điều đó có nghĩa là gì?

Ngụy Châu bật điện thoại, nhìn vào những thứ vô vị trên internet. Cậu đọc một vài comment của fan về clip vừa bị lộ ra của cậu.

Cậu quẳng điện thoại sang bàn, nhìn chằm chằm lên trân nhà với những đường hoa văn tinh xảo. Ngụy Châu nhớ quãng thời gian hai người ở Đan Đông, cùng đi về vùng quê hẻo lánh, giày đạp trên đám cỏ lạnh vào mùa đông ẩm ướt, sánh vai bên nhau. Cậu đã từng cảm thấy trong đời mình, có được một bờ vai như vậy, một nơi để cậu luôn mong ngóng nhớ về, thế là đủ.

Hai người cứ nằm như vậy đến gần một tiếng đồng hồ, đèn ngủ đã được Ngụy Châu tắt, không gian xung quanh chỉ còn một màu đen lạnh lẽo, yên lặng.

"Họ đổ một đống tiền để đến một nơi như thế này gì? sao không chui vào tủ lạnh mà ngồi?"

Ngụy Châu nhếch miệng cười nhạt, mặc dù trong đêm tối, tay cậu vẫn đưa lên, che lấy đôi mắt. Một dòng nước ấm len qua kẽ tay rồi tràn xuống gối. Cậu quay sang nhìn người kia, cảm giác như nhìn thấy tấm lưng rộng được phủ chăn và cái gáy lạnh lẽo. Cậu khẽ cựa người, nhích một tí một, cho đến khi chạm vào người kia, không ôm mà chỉ bám cơ thể lấy tấm lưng kia để nhắm mắt lại. Nước mắt tiếp tục trào ra. cho đến khi cậu sụt sịt khe khẽ thì người kia bắt đầu trở mình. Anh quay sang nhìn người kia trong bóng tối, gương mặt rất gần nhau. Nguỵ Châu chủ động vòng tay ôm người kia, cằm cậu tựa vào vai của anh. Cảnh Du để cho cậu ôm ngang người anh, tiếng sụt sịt thưa dần, rồi tắt hẳn. Đến khi hơi thở của cậu trở nên đều đều, Cảnh Du vẫn chưa thể ngủ. Bóng tối buông chùm lên hai người, không một chút ánh sáng hay âm thanh, có lẽ Nguỵ Châu đã thực sự ngủ rồi. Anh lắng nghe nhịp thở của cậu, hơi thở ấm áp của cậu phả trên gương mặt anh, bàn tay vòng qua người, ôm chặt lấy anh. Những đêm bên nhau thế này thường anh và cậu sẽ nói chuyện nhiều, sẽ ôm ấp, rồi trêu đùa nhau và làm tình nhưng khoảng thời gian này, Cảnh Du thực sự cảm thấy không thoải mái khi làm những việc như vậy. Tiếng Ngụy Châu sụt sịt khiến tim anh thắt lại, tay chân tự dưng trở nên nặng trĩu, thừa thãi. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng gương mặt cậu lên một chút rồi khẽ cựa người, anh hướng đến nó gửi một nụ hôn. Môi anh chạm nhẹ lên  môi cậu, mũi hít nhẹ làn da mềm mại. Cậu chỉ 24 và anh mới 26 tuổi thôi! Và chúng ta về cơ bản ai cũng mắc sai lầm. Tim Cảnh Du đau nhói. Một cơn nghẹn trỗi dậy, anh quay hẳn người sang, rồi ôm ghì lấy cậu. Vòng tay của anh mạnh mẽ siết lấy cơ thể kia, đầu anh giấu vào hõm vai người kia, cả người anh run lên. Rồi mọi chuyện sẽ thế nào đây, khi mà mọi cảm xúc cứ dần như đang trôi tuột đi xa dần tầm với - thứ duy nhất níu giữ Cảnh Du.
Nguỵ Châu vòng tay siết chặt lấy Cảnh Du. Cơ thể hai người sát nhau không một chút kẽ hở. Cậu thì thầm bên tai người kia, mái đầu của người kia vẫn bên hõm vai của cậu:
"Anh không được giận em nữa. Không giận em nữa."

Cậu cố đưa gương mặt đang gục bên bờ vai cậu ra, hướng đến, môi tìm môi trong đêm tối, cậu hôn anh chậm rãi, dịu dàng, chờ đợi cho đến khi người kia hé miệng đáp trả, cậu quấn lấy anh, đôi bàn tay luồn vào bên trong áo của anh, kéo nó lên, vuốt ve làn da như cố đánh thức người kia. Đôi môi của cậu di chuyển xuống cổ của anh, cậu vội vã.
Cảnh Du túm bờ vai cậu rồi khẽ đẩy cậu ra.
"Được rồi, Châu Châu. Đi ngủ đi, được không?"
Giọng Cảnh Du nhỏ nhỏ, khàn khàn. Anh kéo áo anh xuống. Rồi anh nằm thẳng người, nhắm mắt lại.

"Tại sao?"
"Anh mệt."

Rồi Cảnh Du lặng thinh.

"Anh muốn đưa em đến đây làm gì? Anh chỉ cần không cần đến gặp em là được thôi mà."

"Anh muốn bên em."

Cảnh Du dần mở đôi mắt nhìn sâu vào màn đêm. Rồi anh quay sang, ôm lấy cậu. Nguỵ Châu dụi đầu vào cổ của anh, cố nhắm mắt để ru vào giấc ngủ.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top