Tạm biệt!
Tôi nhớ như in quãng hai người chia tay nhau. Không giống như những lần khác, Nguỵ Châu đã 30 tuổi rồi. Họ đã nói chuyện với nhau nghiêm túc nhiều lần để thử cứu vãn, rồi cuối cùng buông bỏ hoàn toàn. Nguỵ Châu biến mất đằng đẵng hai tuần trời để đi du lịch một mình, rồi quay về mua bao nhiêu quà cho mọi người trong công ty.
Tự dưng tôi hơi buồn buồn. Chả hiểu rõ nữa. Có lẽ cũng đáng tiếc cho họ. Nhưng cả hai cũng không còn trẻ ở độ tuổi đó nữa. Bất cứ việc gì xảy ra, có lẽ họ cũng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Mình dù sao cũng là người ngoài cuộc. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy mấy mối tình đồng tính giấu diếm này, không sớm thì muộn cũng kết thúc. Đơn giản vì con người chúng ta, chuyện gì cũng cần một cái cam kết để phấn đấu. Tình yêu lại càng cần điều này, hai người cần phải được kết hôn, có con cái ràng buộc thì mới có thể phấn đấu cho nhau được. Là tôi nghĩ vậy. Còn nguyên do ra sao, thì chỉ có hai bọn họ biết rõ.
Tôi đã nghĩ hai người chia tay thật nhẹ nhàng. Nguỵ Châu cùng năm đó đã chính thức mở công ty riêng, chuyển trụ sở về Thượng Hải và tách khỏi công ty tiếp quản lúc bấy giờ, mặc dù trên mọi phương diện, cậu đã hoàn toàn khá độc lập. Tôi cũng nhen nhóm những cơ hội riêng cho mình khi tính mở một công ty quảng cáo và dự kiến sẽ ở lại Bắc Kinh, kì thực thời kì này tôi đang hẹn hò với vợ tôi, và cô ấy cùng tôi muốn ở lại thủ đô làm việc.
Nguỵ Châu cùng nhóm đồng nghiệp thân trong đó có cả tôi làm một bữa ăn chia tay thân mật ngay tại nhà cậu, chứ không ra ngoài hàng nữa. Có lẽ lời mời của Nguỵ Châu mang nhiều ý nghĩa hơn cả, cậu phải quý mọi người, coi như người trong gia đình thì cậu mới tổ chức tiệc tại nhà riêng thế này. Lý Hạo và một bà chị nữa quyết định theo Nguỵ Châu rời công ty chủ quản, về làm việc cho cậu ở Thượng Hải. Chỉ duy có mỗi tôi là quyết định ở lại và cũng rời công ty luôn.
"Có lẽ bữa tiệc này là dành để chia tay anh Minh." Nguỵ Châu nói to, miệng mỉm cười và nâng chén rượu. Chúng tôi cùng uống tới khi không biết đường đi lối lại đâu nữa, bao nhiêu tật xấu hay ấm ức về nhau là lôi ra kể hết rồi cười như một lũ dở hơi. Lý Hạo cùng bà chị kia và mấy người nữa ra về, còn tôi thì không ai đưa về nổi cả, tôi say đến nỗi không dám nghĩ đến việc lái xe về.
"Để tôi gọi taxi về." Tôi mắt nhắm mắt mở cố rút trong túi ra điện thoại.
"Anh Minh ở lại đây với em một đêm, nhà có ai đâu." Cậu vỗ vai tôi, nói rất thật lòng.
Tôi đắn đo một giây rưỡi rồi vỗ đùi đét một cái như quyết định luôn.
Hai thằng chúng tôi lại lôi thêm 1 két bia nữa, ra ban công ngồi và uống tiếp.
***
Tôi nhớ như in đêm hôm đó. Mà có lẽ là do sự việc xảy ra sau đó, khiến tôi không sao quên được. Đó là một lần duy nhất tôi được nghe Nguỵ Châu mở lòng. Chúng tôi hỏi han nhau mãi, tôi kể về người yêu tôi lúc đó - cũng là vợ tôi lúc bấy giờ. Cậu lắng nghe và khăng khăng bảo tôi là nhớ mời cậu khi tôi tổ chức đám cưới.
"Cả cậu nữa. Yêu đi, đến tuổi tôi cưới là vừa."
Nguỵ Châu chợt im lặng, miệng cậu vẫn giữ nụ cười.
"Tôi nói thật đấy, Châu Châu. Tôi quý cậu như quý em trai vậy, nếu không có người yêu, ế như Lý Hạo thì tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc cho cậu."
Cậu phá lên cười. Còn tôi không cười.
"Nguỵ Châu, trong suốt quãng thời gian làm việc với cậu, 6 năm chứ ít gì." Tôi tâm sự thật lòng. "Tôi thực lòng ngưỡng mộ cậu. Về thái độ làm việc và về con người cậu."
Nguỵ Châu tỏ vẻ ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn tôi.
"Anh Minh nói làm em ngại quá. Em mới là đứa hay quấy quả."
"Không." Tôi gạt phắt. " cậu nỗ lực, cậu nghiêm túc, chân thành. Tôi tin người như cậu mà không được hạnh phúc thì đúng là ông trời không có mắt."
Nguỵ Châu bật cười. Còn tôi tuy có say nhưng tôi không nói đùa.
Có lẽ ông trời không để ý đến cậu vì ông ấy còn mải cứu đói cho dân Bắc Triều Tiên.
"Tôi nói thật tôi không thích tên Cảnh Du kia. Cậu ngừng với anh ta tôi cho là tốt. Tôi biết cậu buồn, dù sao hai người cũng có bao nhiêu là kỉ niệm, yêu nhau gần mười năm cơ mà. Nhưng mà nó chủ động rời xa cậu, rồi hai người cứ lúc on lúc off, như vậy cậu rất khổ."
Tôi nói máu chiến đến mức bắn nước bọt ra ngoài, vì kì thực tôi nghĩ gì nói thế, dù sao sắp không gặp nhau rồi, cứ nói hết để cậu ấy vui mà sống. Nguỵ Châu nhẫn nại lắng nghe, mãi cho đến khi tôi dừng lại khi hết cả chữ, cậu mới bắt đầu:
"Anh đừng trách Cảnh Du. Anh ấy là người tốt. Chỉ là hai đứa em, có duyên mà không có phận thôi. Cãi nhau thì ai yêu chả cãi nhau. Tụi em chia tay vì cảm thấy tình cảm từ hai phía không còn nguyên vẹn nữa, nên ngừng lại thôi. Trong lòng em, không bao giờ em oán trách hay tiếc nuối quãng thời gian đã qua."
Tôi chau mày. Tự biết mình nói quá. Rồi ngửa người nhìn bầu trời đêm đen xì. Cả tôi và cậu cùng im lặng.
"Tôi giận cậu ta vì tôi thấy cậu buồn. Mà cậu thì không có một tí thời gian rảnh để tĩnh tâm. Làm người nổi tiếng như các cậu thật cũng khổ." Tôi trầm ngâm.
"Anh Minh à, " cậu ngừng lại.
Tôi liếc mắt sang. "Nói đi."
"Đối với em, chia tay với Cảnh Du như một sự thất bại. Như cái thế giới của em đang ở nửa bên kia, em bị đuổi tuột sang nửa bên này sống vậy. Chúng em cố nắm tay nhau, nhưng rồi vẫn để tuột mất." Cậu nói say sưa, giọng nhẹ bẫng.
"Bây giờ, chỉ còn có thể bước song song cùng nhau, chú ý về nhau để sống tiếp thôi."
Nguỵ Châu ngây ngốc. Đến giây phút đó, Nguỵ Châu vẫn yêu Cảnh Du.
"Nguỵ Châu". Tôi vỗ vai cậu thật mạnh. "Chơi đàn đi."
Rồi hai thằng chúng tôi, xiêu vẹo, lại lò mò vào phòng khách có cái đàn piano đắt tiền to đùng. Nguỵ Châu mặc chiếc áo len mỏng màu tro xám, quần bò rách, gương mặt tuấn tú mỉm cười, khẽ lướt trên phím đàn. Tôi ngồi xuống thảm, dựa vào chân đàn, nhìn ra phía cửa sổ, thưởng thức tiếng đàn của cậu trong đêm.
Cậu đánh đủ thứ, vui vẻ trữ tình đều có, rồi kết thúc là một bản lê thê, chậm rì rì, mà kết cấu nhạc vô cùng bi thảm.
"Bài mẹ gì thế này?"
"Cuộc diễu hành của một đám tang. Của Chopin."
Tôi nhổm dậy, liếc mắt nhìn Nguỵ Châu. Có lẽ lúc đó tôi say rồi, tôi nhìn cậu như toả ra hào quang, cạnh cây đàn đắt tiền, giữa căn phòng khách lộng lẫy. Cậu đích thực là một thanh niên ưu tú, tiền có, tài có, ngoại hình có, khí chất cũng có.
Và bản nhạc khốn khiếp lê thê ấy, mãi mãi sau này tôi không thể nào quên, mặc dù tôi cóc quan tâm Chopin là thằng cha nào, còn sống hay đã chết. Bản nhạc đó, mãi gắn với Nguỵ Châu, trong kí ức của tôi.
Rồi chúng tôi lôi nhau vào phòng ngủ, ngủ như chết đến trưa hôm sau đó.
***
Cảnh Du nhớ những lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau.
Lần đó hai người tiếp tục tranh luận về những sự khác biệt trong công việc giữa hai người. Đó là phần bề nổi. Phần chìm mà anh và cậu đều nhận thấy, đó là cả hai đang mệt mỏi, mà không biết làm sao để kéo nhau trở lại.
"Hay kết thúc nhé." Nguỵ Châu đã nói vậy.
Cảnh Du tiến tới, gần như chồm tới, cả thân người to lớn như cố trùm lấy người ngồi ngay bên cạnh ghế lái. Nguỵ Châu chống cự, cậu gồng hai tay, đấm mạnh vào người kia, một chân vô thức giơ lên, cố giữ khoảng cách, miệng gầm lên những câu chửi rủa. Như có một cuộc ẩu đả nhỏ giữa hai người đàn ông, chiếc xe thể thao rung lên.
Cảnh Du túm được cổ tay của người kia, anh kéo cậu về phía anh, cho đến khi ngực người này chạm vào người kia, anh túm gọn lấy cậu, ôm thật chặt.
Nguỵ Châu lấy hết sức bình sinh gào thét. Xung quanh mãi chỉ im lặng một màu đen của bóng đêm, chân cậu cố khua loạn xạ, tay cậu đấm thùm thụp vào lưng người kia, không một chút ánh sáng, cú va chạm của hai người vô tình chạm vào nút đèn của xe, khiến cả trong xe cũng tắt ngúm. Cơ thể người kia như một sợi lò so, túm chặt lấy cậu, kéo đẩy theo cơ thể cậu, nhưng tuyệt nhiên không buông bỏ.
Nguỵ Châu thét lên những tiếng không rõ, vô nghĩa. Cậu cảm thấy nghẹt thở, bắp tay cậu căng cứng, mỏi rã rời, gương mặt cậu đỏ gay, gân trán nổi rõ. Trong một giây cậu im lặng, cậu nghe rõ tiếng tim đập mạnh của Cảnh Du. Điều đó khiến cậu phát điên. Cậu giận giữ mà gầm lên.
"Buông."
Cánh tay kia không buông. Mắt Nguỵ Châu trợn lên, nhìn xoáy vào bóng đêm, ánh lên tia lửa, cậu ngậm miệng, cắn chặt răng đến mức cậu cảm thấy quai hàm của cậu đang nhức nhối. Cậu hít thở mạnh, cả cơ thể gồng lên với tất cả sức lực của cậu. Mắt cậu trợn lên, không nháy. Cậu sợ, nếu cậu nháy mắt, nó như cái cần gạt nước, sẽ kéo những giọt nước đang kéo kín đôi mắt của cậu trôi xuống. Nhưng rồi đôi mắt cũng không thể ngăn nổi, hàng mi cậu khẽ chớp, cậu bặm môi, hai hàng nước mắt lao xuống không ngừng. Cậu mở miệng, thở hắt ra, cố nén tiếng nức nở trong họng.
"Không thể trở thành một gia đình, mãi tôi không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa. Không bao giờ." Từng dòng chữ hiện rõ mồn một trong não Nguỵ Châu. Như một tấm bảng hiệu, từng chữ một như một mảnh dao đâm vào tim cậu, từng chút từng chút một. Tấm bảng hiệu với dòng chữ sáng chạy đi chạy lại trong bóng tối âm u. Cậu như lẩm nhẩm đọc theo.
"Không thành một gia đình." Miệng cậu buột ra, chạy theo những suy nghĩ của cậu. "Không bao giờ."
Cảnh Du kéo nhanh đầu cậu đang ở bờ vai mình, thật nhanh, anh phủ lên bờ môi run rẩy kia đôi môi của mình. Nước mắt anh trào ra, đôi môi của anh cuốn lấy đôi môi của Nguỵ Châu, vị mặn của nước mắt của hai người chảy vào miệng, chạm vào lưỡi của cả hai, Nguỵ Châu run lên, cơ thể cậu mềm lại, cổ họng cậu bắt đầu rung, âm thanh run rẩy phát ra vụn vỡ. Lưỡi Cảnh Du cuốn lấy lưỡi của Nguỵ Châu, anh hôn cậu như muốn nuốt lấy tiếng rên rỉ kia, muốn đám suy nghĩ của cậu tan ra, anh muốn yêu cậu, muốn hoà hợp với cậu làm một, anh muốn được sánh đôi bên cậu.
Tiếng rên rồi cũng dứt, đôi môi của Cảnh Du vẫn day dứt trên bờ môi người kia, như không muốn dừng lại. Bàn tay của Cảnh Du sau lưng của Nguỵ Châu luồn vào áo của cậu, tìm kiếm khắp cơ thể cậu, nhanh chóng, bàn tay còn lại nhập cuộc, chúng tìm kiếm khắp tấm lưng của Nguỵ Châu, rồi tiến về phía trước, hất toàn bộ chiếc áo hoodie mỏng của Nguỵ Châu lên, tì toàn bộ bề mặt của bàn tay, miết trên vùng da bụng phẳng nhẵn nhụi, rồi tiến lên trên chạm vào ngực cậu, bàn tay anh xoa nhẹ nhàng đầu ngực của cậu, đôi môi của anh rời đôi môi cậu, lướt sang má, sang tai và xuống cổ. Bàn tay còn lại lướt xuống phía thắt lưng. Bất chợt, hai bàn tay của anh kéo chiếc áo lên, gương mặt rời ra khỏi cậu chưa đầy một giây, anh cúi xuống, say mê hôn lên vùng ngực, mút nhẹ hai đầu vú, lưỡi của anh liếm láp từng vùng da của cậu, như một thứ thuốc kích thích từng giây thần kinh của anh.
Nguỵ Châu rên lên, cả người uốn lên khi gương mặt anh đang ở trên ngực cậu, nước mắt cậu vẫn chảy ra không thôi, hai bàn tay của cậu vò mạnh trên mái đầu của Cảnh Du. Cái đấy của cậu không chịu được, nó cương lên một cách bất lực. Cậu bật khóc thành tiếng. Cảnh Du túm chặt ngang lưng cậu, dụi đầu vào bụng cậu, ôm chặt. Anh nhắm chặt mắt, răng của anh cắn mạnh vào môi dưới, nước mắt xối ra. Đôi vai của anh cũng run lên.
Cả hai bọn họ khóc trong đêm. Hai linh hồn cuốn vào nhau trong đêm, mãi không thể tìm được lối ra.
Cảnh Du lái xe trong đêm, đưa cả hai đến đi xa mãi đến gần biển, đặt vội một căn phòng trong một khu resort vắng người, rồi cả hai ôm nhau từ lúc 3h sáng cho đến khi mặt trời chiếu tỏ căn phòng khách sạn rộng qua khung cửa sổ. Nguỵ Châu nằm quay lưng về phía Cảnh Du, hướng về phía cửa sổ, anh ôm ngang người cậu, lặng lẽ hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhìn vào mái đầu của người kia. Họ cứ nằm thế, người này ôm người kia, trong im lặng. Anh muốn hôn cậu, muốn được cậu nói chuyện, nhưng cơ thể người kia gần như không nói chuyện.
Tiếng chuông điện thoại reo. Reo mãi.
****
Cuối cùng họ cũng chính thức chia tay nhau. Khi họ chia tay thật, đó là một quá trình dài thầm lặng mà không phải ai gần gũi với họ cũng nhận ra.
"Cuộc chơi nào cũng sẽ đến lúc tàn. Có lẽ vậy." Lý Hạo từng nói như vậy.
Nguỵ Châu suy nghĩ gì, không một ai trong chúng tôi hiểu được cả.
***
Từ cái đêm say rồi ngủ ở nhà Nguỵ Châu đó, số lần tôi và cậu chỉ gặp nhau trên đầu ngón tay. Tôi bận và cậu là một ngôi sao, gặp nhau sao nổi. Đám cưới tôi, cậu không tham dự được, cậu gửi phong bì dày tiền với quà cưới là một bộ lò sưởi đắt tiền, làm tôi bực đến mức gọi điện chửi suốt 30 phút. Tiếp đó, là tin Cảnh Du kết hôn. Là năm năm sau khi hai người chia tay. Người Cảnh Du cưới là một nữ doanh nhân xinh đẹp. Cảnh Du vẫn tiếp tục đóng phim nếu có dự án phù hợp, cậu ta là kẻ có đầu óc nên đầu tư sang nhiều thứ sinh lời khác nữa. Điều buồn cười là khi cậu ta kết hôn, cậu ta lại quyết định rời Thượng Hải phồn hoa rồi chuyển sang sống và làm việc ở Bắc Kinh.
Nguỵ Châu vẫn là một ca sĩ - diễn viên của studio của riêng cậu ở Thượng Hải. Tôi vẫn biết tin của cậu và biết cậu vẫn lẻ bóng.
Tôi đã tin Nguỵ Châu đã lầm rồi. Chỉ duy có cậu mới bước song song với người kia, dõi theo họ mà tiếp tục sống thôi, còn họ hoàn toàn coi cậu là quên lãng rồi. Tôi vẫn luôn hi vọng cậu sẽ yêu ai đó, rồi sẽ báo tin mừng cho tôi một ngày nào đó.
Nguỵ Châu có hẹn hò. Lý Hạo thông báo thế, nhưng luôn chóng vánh kết thúc. Chúng tôi như bên nhà trai chờ bom nổ chậm là cậu vậy. Chúng tôi gọi điện cho nhau và còn hay trêu đùa như thế. Vì chúng tôi vẫn luôn mong đợi một tin mừng.
Vậy mà tin tiếp theo, tôi phải nhận lại là tin cậu đã qua đời.
Ngày Nguỵ Châu ra đi là một ngày vô cùng tồi tệ đối với tôi. Tôi nhận được tin báo mà không thể nào hình dung nổi Thượng Hải giờ không có cậu ở đó nữa. Tôi gọi điện lại cho Lý Hạo, cố hỏi rõ nguyên nhân tại sao, cậu ấy lúc đó mới 38 tuổi.
"Cậu ấy bị cảm lạnh sau một đêm uống rượu và đột tử."
Cậu ấy chẳng bao giờ là kẻ tối ngày say sưa cả. Cậu ấy hay chểnh mảng về sức khoẻ của bản thân lắm! Cái này tôi biết. Tại sao đêm đó Nguỵ Châu lại uống rượu một mình rồi ngủ gục ngoài cửa sổ mở toang hoác vào đêm đông tháng 12 lạnh như băng cơ chứ?
Tôi đã nhốt mình trong phòng suốt 3h liên tục. Vợ tôi vào động viên mãi, tôi cũng gượng dậy, chuẩn bị quần áo chỉnh tề để xuống Thượng Hải gặp cậu lần cuối.
****
Chúng tôi im lặng khá lâu. Tôi và Cảnh Du trong quán ăn, ở hiện tại. Mỗi lần tôi định mở miệng nói gì đó, lại không biết nên nói gì, đều thừa thãi cả. Ký ức của chúng tôi đã chạm đến đây rồi: đến đám tang của Nguỵ Châu.
Tôi nhức đầu. Không phải bởi những ly uýt ki bé kia, chỉ cảm giác bốn bức tường phòng ăn ngột ngạt quá. Tôi bắt đầu thở khò khè, khó chịu.
***
Đám tang của Nguỵ Châu diễn ra trong lặng lẽ. Một thứ đau buồn ngập tràn đối với một số phận yểu mệnh. Và đó cũng là ngày, sau rất nhiều năm, tôi gặp lại Cảnh Du.
Cậu đeo kính râm, ngồi kín đáo một chỗ, dâng hoa tưởng niệm và tên cậu ta được nhắc to khiến tất cả mọi người đều đổ dồn về để quan sát. Không ai đọc được gì ở Gương mặt của Cảnh Du sau lớp kính râm đó cả. Tôi không quan tâm đến cậu ta. Tôi còn đang đau lòng vô hạn về người bạn - người em của tôi. Cậu ra đi trong cô đơn và lạnh lẽo.
Tôi không đổ lỗi cho Cảnh Du. Tôi đâu biết chi tiết chuyện giữa hai người. Nhưng tôi giận. Như thể tôi cần một cái cớ để đổ lỗi cho sự thiệt thòi của Nguỵ Châu vậy. Và tôi cũng không muốn gặp lại cậu ta. Chả để làm gì, chỉ khiến tôi thêm đau lòng thôi.
Tuy thế, cậu ấy đã chủ động gọi điện cho tôi, cả hai từng chạm mặt trong một bữa tiệc kinh doanh nhỏ, tôi từ chối gặp mặt riêng cậu ta. Và kể từ đó, tránh tối thiểu liên lạc với cậu ta suốt năm năm liền.
***
Cảnh Du gần như bị đánh gục bởi quá khứ. Đồng hồ điểm 11h đêm. Tiếng tin nhắn của vợ tôi rung lên, khiến cả hai đều ngẩng đầu nhìn nhau.
"Sắp tới giỗ em ấy, em định xuống Thượng Hải một chuyến, thăm mộ em ấy luôn." Cảnh Du lên tiếng.
"Tôi đi cùng với." Tôi quyết định.
Rồi cả hai cùng ra về. Tôi lên taxi trở về, bỏ lại Cảnh Du phía sau trong màn đêm đen kịt.
***
Như hẹn, tôi và vợ cùng nhau đi Thượng Hải. Tôi để cô ấy đi thăm người bà con, còn tôi thì hẹn với Cảnh Du đến nơi chôn cất Nguỵ Châu.
Chúng tôi rảo bước vào khu nghĩa địa nơi Nguỵ Châu an nghỉ. Đã vào xế chiều nên có lẽ cũng ít người viếng dần. Bên mộ cậu vẫn ngập tràn những vòng hoa viếng, những lời chúc của những người hâm mộ. Cả hai cùng im lặng.
"Nói chuyện với anh, em như vừa mở toang tất cả ruột gan ra vậy." Cảnh Du nói nhỏ đủ cho tôi nghe, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào bức ảnh thờ của Nguỵ Châu.
"Em như vừa mới gỡ ra được một lớp áo choàng to mà em phải đeo suốt chừng ấy năm. Em cảm thấy ... thật nhẹ nhàng. Anh ... Anh cảm thấy rất nhẹ nhàng." Nói chưa dứt câu, đôi vai cậu ấy khẽ run lên, cậu cúi mặt xuống, khoé mắt xô lại, hai hàng nước mắt lăn ra. Cậu vội đưa bàn tay to của mình che kín đôi mắt. Cậu khóc như vậy rất lâu. Tôi khoác vai cậu, vỗ về an ủi.
Đúng vậy, cậu là kẻ đáng thương nhất, kẻ ở lại đáng thương nhất. Suy cho cùng, cả hai cậu đã không dễ dàng gì để sống. Cả cậu và người đã nằm dưới nấm mồ kia.
Tôi ở bên cậu cho đến khi Cảnh Du có thể thở lại một cách bình thường. Cậu ngừng khóc, đôi tay cậu đưa vào túi áo khoác choàng ấm áp.
"Em cảm ơn anh."
"Ơn huệ gì đâu."
"Anh cứ về trước đi nhé. Em muốn ở lại đây thêm chút."
Tôi tạm biệt Cảnh Du khi nhận được cuộc gọi của vợ, cô ấy không cảm thấy khoẻ. Tôi bước đi ra khỏi khu nghĩa địa mà lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu, nhưng ít nhất tôi đã không còn cảm thấy giận dữ với ai trong chuyện này nữa. Gặp gỡ nhau và nói chuyện, đó là một thứ giải quyết vấn đề tốt, mà không dễ gì trong cơn tức giận con người ta làm ngay được.
Khi tôi sắp đi khuất, tôi quay lại nhìn Cảnh Du. Cậu ngồi hẳn xuống trước nấm mộ, cả người vươn về phía trước, bàn tay cậu vươn tới chạm nhẹ lấy di ảnh của Nguỵ Châu, như là cách hai người vẫn thường nói chuyện với nhau vậy. Lòng tôi bỗng nhói đau cho họ. Tôi vội quay lại, cố nén những giọt nước mắt và bước tiếp.
***
"Những kí ức của anh về em vẫn còn nguyên. Còn em thì sao? Vẫn còn nguyên vẹn chứ?"
Cảnh Du đứng thẳng người, gương mặt hơi ngửa lên, hướng về phía bầu trời, đôi mắt nhắm lại, như đang cảm nhận sự vuốt ve vô hình từ không gian. Cả khoảng trời như rộng ra mãi, để bóng dáng người con trai cao lớn ấy, mãi đơn độc. Dù có bao nhiêu thứ xung quanh anh đi chăng nữa, anh vẫn mãi đơn độc, từ khi khoảng trời riêng anh bỏ anh mà đi mãi.
"Em mãi ở tuổi ấy! Như là em rất trẻ, em hờn dỗi và ngạo đời." Cảnh Du khẽ mỉm cười, như chẳng thể nào chôn vùi được mất mát, cũng như không thể mãi buồn đau.
-------
Hết
"Will you catch me if I fall?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top