Phần 8: Nơi mà Mặt Trời không chiếu đến.

Những sinh vật tồn tại trong bóng tối được chia làm hai loại.

Một loại an phận tìm cách thích nghi, mà không cần sự trợ giúp nào từ ánh Mặt Trời.

Một loại mang trong mình một niềm hy vọng, cố gắng vươn mình đi thật xa, để rồi khi tắm mình trong ánh sáng rực rỡ, nhưng nó vẫn chỉ nhìn thấy bóng tối. Lúc này nó mới biết, bản thân đã mù mất rồi. Dù có đứng dưới ánh mặt trời, nó vẫn cứ chạy mãi, chạy đi tìm tia sáng mà mãi mãi không nhìn thấy được.

80.

Trưa hôm qua, Hoàng Cảnh Du cõng người lên xuống 7 tầng giữa buổi trưa nắng nóng, tối còn hứng gió biển. Về tới nhà, hắn liền nhức đầu.

Hoàng Cảnh Du thấy trong người không khoẻ nên đã uống thuốc rồi. Sáng tỉnh dậy, cả người đều khoẻ khoắn. Lúc nghĩ là thuốc tốt, thì phát hiện virut bệnh đã truyền qua cho Hứa Ngụy Châu. Cậu ngủ mà hắn kêu hoài mới chịu tỉnh, rồi còn khóc một chập, nói là đã mơ một giấc mơ kỳ quái, sau khi tỉnh dậy thấy trong lòng rất buồn.

Hoàng Cảnh Du tiện miệng hỏi: "Em mơ thấy ác mộng sao?"

Hứa Nguỵ Châu khuôn mặt còn vương nước mắt, cậu nhẹ lắc đầu, sau đó kể cho hắn nghe mình đã mơ thấy gì. Giọng kể của cậu hơi khàn, không biết là do cảm hay do hôm qua nhiệt tình rên rỉ.

Hoàng Cảnh Du im lặng lắng nghe, nội tâm co thắt một trận. Là do câu nói hôm qua của hắn đã tác động lên cậu, có lẽ hắn đã nói sai rồi.

"Châu Châu, chuyện em gặp ở hiện thực sẽ tác động lên giấc mơ, đó cũng là một loại ám thị. Ông già mà em nhìn thấy là bố của em. Em hận ông ta tạo ra em, rồi để em rơi vào tay kẻ khác. Đứa nhỏ kia đại diện cho tên xiết nợ, con chó là đám ngừơi buôn nội tạng bị cảnh sát săn đuổi. Trong lúc em một mình chịu mọi tổn thương, ngừơi em mong gặp lại là bố, em muốn quay lại như lúc ban đầu, xem hết thảy chỉ là một hồi trầm luân. Em khóc vì em nhận ra, điều đó không thể thành sự thật, bởi em không phải là đồ chơi, nên không thể sửa..."

"Không! Sao tôi lại mong gặp lại bố? Tôi hận ông ta còn không hết!". Hứa Nguỵ Châu yếu đuối lắc đầu, mặt mày nhăn nhúm cả lại. Sự thật mất lòng, cậu hiển nhiên là không thích.

"Châu Châu, em quên rồi sao?". Hoàng Cảnh Du nhẹ xoa mặt Hứa Ngụy Châu, nhắc lại cho cậu nhớ: "Em đã gặp lại bố ở Y thị, nhưng ông ta lại không nhận ra em. Cái mà em mơ, chính là mong muốn của tiềm thức"

Lời Hoàng Cảnh Du nói không hề sai. Hứa Nguỵ Châu cúi đầu không phản bác, một hồi sau mới ngẩng lên, chớp mắt, hỏi: "Vậy sao tôi không mơ gặp anh?"

Hứa Ngụy Châu vừa mới thức dậy, mắt đỏ hoe, đầu thì bù xù, nhìn thật đáng yêu. Hoàng Cảnh Du cười, đưa tay xoa đầu, giúp cậu ép tóc đang rối vào nếp.

"Trong mơ, Châu Châu không nhìn thấy anh. Vì tiềm thức của em báo động, gặp anh tức là bắt đầu nhớ lại hồi ức lúc nhỏ, đồng thời em sợ sẽ liên lụy xấu đến anh, khiến anh trở thành tội phạm. Cho nên, em sau khi gặp bố, mong muốn sống cùng bố, đựơc bố yêu thương che chở, bắt đầu lại từ đầu. Em sẽ không cần đi đến thành phố Z nữa, cũng không muốn gặp đựơc anh"

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng giải thích cặn kẽ cho Hứa Ngụy Châu hiểu ý nghĩa giấc mơ của cậu, miệng hắn cười nhưng trong lòng hắn không vui. Thật không ngờ, cậu vì sợ liên luỵ hắn mà nguyện không gặp lại. Nếu cho hắn chọn, hắn thà gặp lại cậu, sau đó trở thành tội phạm cũng được.

Bệnh tâm thần mà có lây, thì hắn đã điên đến hết thuốc chữa rồi!

Chuyện lúc nhỏ, hắn ghi nhớ suốt 14 năm, lúc gặp lại, cậu đã quên mất hắn. Bây giờ cậu còn nói muốn quên hắn thêm một lần?

Hoàng Cảnh Du đột nhiên nhớ đến điển tích hoa bỉ ngạn. Có cặp vợ chồng kia, ngừơi chồng đánh trận chết trên chiến trừơng. Người vợ không tái giá, sau khi già rồi chết đi còn không chịu đầu thai, mà nguyện chờ 20 năm dưới hoàng tuyền. Kết quả hôn phu sau khi đầu thai một kiếp rồi chết đi, lúc ngang qua cầu nại hà lại không nhớ ra nàng, hắn còn nhẫn tâm cạn chén vong tình, triệt để quên hết thảy mọi chuyện, lại tiếp tục đầu thai. Cuối cùng, 20 năm chờ đợi đều vô nghĩa.

Hoa không chờ lá nở, hoa đã rụng. Ái tình có là gì, khi một người nguyện chờ, một người nguyện quên đi?

Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Nguỵ Châu quẫn bách, Hoàng Cảnh Du vừa thương vừa giận. Hắn đưa tay nâng cằm cậu, mắt đối mắt, rồi nhẹ nói: "Không được hối hận! Ngay thời điểm em ra tay, những gì em làm, là tự em muốn, chứ không ai ép cả. Anh cũng vậy, tất thảy điều do bản thân anh nguyện ý làm. Cho nên, bảo bối đừng tự trách mình nữa"

Cũng không cho phép em lại quên anh!

Hứa Nguỵ Châu mím môi, gật đầu, sau đó hắc xì một cái.

Hoàng Cảnh Du đưa tay sờ trán cậu, xác định không nóng lắm. Hắn bảo cậu thay quần áo, còn hắn đi mua nguyên liệu về nấu ăn.

Hứa Nguỵ Châu bỉu môi, không tán thành: "Sao phải phiền phức vậy? Buổi sáng, anh cứ ra ngoài mua gì đó là được rồi"

Hoàng Cảnh Du trừng mắt: "Ngốc quá! Châu Châu đang bệnh sao có thể ăn lung tung đựơc? Cho dù em cảm nhẹ, nhưng không chăm sóc tốt có thể thành nặng. Hiện tại đang chuyển mùa, thân thể em còn kém, nên rất dễ bệnh!"

"Vậy anh tính nấu gì đó?".

"Cháo sen bát bảo. Cái này dùng để bồi bổ, ăn nó có thể mau khỏi bệnh. Cho nên, anh phải tự nấu, chứ sáng sớm không ai bán cả". Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, "Đừng lo, anh đi nhanh rồi về, không trễ giờ làm đâu"

Hứa Nguỵ Châu gật đầu, ngơ ngẩn đi rửa mặt. Tai cậu nghe tiếng cửa nhà đóng lại, miệng ngậm bàn chải, lò dò đi xuống dưới nhà, đưa mắt nhìn qua một vòng.

Vết máu trong nhà tắm, cùng đất cát ở gần cửa ra vào, đều không còn. Căn nhà hoàn toàn sạch sẽ tinh tươm!

Chẳng lẽ, Hoàng Cảnh Du đêm qua thức dọn dẹp hay sao? Liệu hắn có ngủ chút nào không? Sáng ra, hắn còn đi chợ, nấu ăn cho cậu nữa....

Hứa Nguỵ Châu càng nghĩ, mắt lại đỏ hoe. Cậu sụt sịt mũi, vội đi đánh răng, rửa mặt.

Hoàng Cảnh Du đi chừng 15 phút đã trở về, hắn không nói không rằng liền chui tọt vào trong bếp sắt sắt, nấu nấu. Hứa Ngụy Châu khi đó còn chậm chạp thay đồ ở trên lầu, chưa chịu lết xuống nữa.

Ninh Vĩ Thanh mà biết chuyện này, ông chắc chắn sẽ bảo: "Cảnh Du, anh mà đến hiện trường nhanh nhẹn như vậy, tôi sống đã thấy mãn nguyện lắm rồi!"

Cháo sen bát bảo là tập hợp tám loại thuốc đông y, nguyên liệu dễ tìm, nấu lại đơn giản. Độ chừng chưa tới một tiếng đã nghe mùi thơm hấp dẫn từ trong bếp bay ra.

Hoàng Cảnh Du ở trong bếp ninh thuốc, ninh tới khuôn mặt đỏ hồng, hắn cười hì hì, tay bưng khay chứa hai chén cháo nóng nghi ngút, chậm rãi đi ra bàn ăn.

Hứa Nguỵ Châu đã lâu không có ai nấu món này cho ăn, nghe mùi lại thấy hoài niệm. Khi cậu bệnh, mẹ cũng hay nấu cháo bát bảo, vị của nó ngọt thanh thanh, còn rắc thêm chút đường. Con nít vốn hảo ngọt, dù bệnh lạt miệng không muốn ăn gì, chỉ cần ăn vào một muỗng cháo bát bảo, là lại muốn ăn thêm muỗng nữa.

"Ăn ngon không?". Hoàng Cảnh Du e dè hỏi, hắn lâu rồi chưa nấu món này, vì chẳng có ai để chăm sóc cả. Thấy cậu chỉ ăn có một muỗng rồi im lặng, hắn hơi chột dạ.

"Ăn ngon, vô cùng ngon!". Hứa Nguỵ Châu gật đầu nói. Lần đầu không ngạo kiều, mà thành thật khen ngon, cậu lại ăn nhiều thêm mấy muỗng.

Hoàng Cảnh Du không hiểu nội tình sâu xa, nghe cậu khen hắn nấu ăn ngon, vậy là đủ vui rồi, cười đến tít cả mắt.

"Đúng rồi! Rõ ràng hôm qua là anh nằm dưới sàn lạnh. Tại sao tôi lại bị cảm?".

Sáng nay Hứa Ngụy Châu còn nhiều việc phải làm, cậu đã hẹn ngừơi pha chế đến phỏng vấn và thử việc rồi. Bây giờ phải dời xuống buổi chiều.

Hoàng Cảnh Du im thin thít, lập tức cúi đầu ăn cháo. Hắn không dám nói cậu bệnh là do hôn hắn.

"Du này...". Hứa Nguỵ Châu ngẩng đầu, nói: "Hôm nay anh đi làm, rồi một chút phát hiện ra tiểu sư muội mất tích, anh tính phản ứng thế nào?"

"Cái này....". Hoàng Cảnh Du ngưng ăn. Hắn vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc mà suy nghĩ.

Chuyện hôm qua vượt ngoài tầm kiểm soát của Hoàng Cảnh Du, hắn và cậu đã lao vào nhau quấn quýt, hòng chạy trốn hiện thực. Sáng giờ cũng không ai nhắc tới, Hứa Nguỵ Châu lại đột nhiên đề cập đến, không khí nhất thời yên tĩnh vài giây.

Vài giây, đối với người khác không nghĩ ra cái gì, nhưng với Hoàng Cảnh Du đang tinh thần rất tốt, thì hắn nghĩ được rất nhiều chuyện.

"Chúng ta không thể nói dối việc Tiểu Tình chưa từng đến đây vào tối qua".

Hứa Nguỵ Châu nghe thế, hơi nhíu mày lại.

Hoàng Cảnh Du không cho đối phương kịp hỏi tại sao, hắn lại nói tiếp: "Tiểu sư muội không hề ngốc như em nghĩ đâu. Cô ta có xe nhưng không dùng nó đi đến đây, lại đi taxi đến. Châu Châu, em có biết làm thế là ý gì không?"

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu.

"Là để tạo người chứng kiến!"

"Ý anh là...gã tài xế taxi nhớ mặt vị khách từng chở đến đây?". Hứa Nguỵ Châu khẽ hít sâu, cậu lúc này mới phát hiện chuyện không đơn giản. Cảnh sát tổ ma túy quả nhiên không thể xem thường.

Hoàng Cảnh Du gật đầu, "Có điều, người ta chỉ biết Tiểu Tình có đến, còn có vào nhà hay không thì không ai dám bảo đảm. Khi cô ta đến, anh còn ở ngoài biển, lúc đó anh gặp một số người, họ có thể làm bằng chứng. Mọi năm vào ngày giỗ ba mẹ, anh đều ở ngoài tới tối mới về nhà, chuyện này hàng xóm xung quanh đều rõ"

"Không thể đựơc! Như vậy quá không tốt". Hứa Nguỵ Châu lắc đầu, nói: "Người của Vũ theo dõi cô ta, hẳn là biết số xe. Tôi bây giờ gọi cho anh ta kêu người tìm tên tài xế ấy..."

Hứa Nguỵ Châu lập tức lấy điện thoại, nhanh nhẹn bấm ra một dãy số.

"Đừng! Châu Châu, em nghe anh nói đã!!". Hoàng Cảnh Du nắm lấy tay Hứa Nguỵ Châu hòng ngăn cản cậu gọi điện, "Tiểu Tình lúc tới đây còn mang một thùng đặc sản do nhà mới gửi đến, chắc chắn còn lưu giấy tờ chuyển phát tại nhà riêng. Nếu cô ta đột nhiên mất tích, xe để ở nhà, nhà cửa nguyên vẹn mà thùng kia lại mất, cảnh sát sẽ nghĩ tiểu sư muội mang đồ đi tặng. Tiểu Tình vừa mới đến, ngoài anh cùng tổ ra, cô ấy sẽ quen biết ai mà tặng chứ? Dù em bịt miệng được tên tài xế cũng vô dụng!"

Khẽ dừng một chút để cho đối phương kịp nghe hiểu, Hoàng Cảnh Du lại nói tiếp: "Châu Châu, em phải nhớ rõ, Tiểu Tình là cảnh sát nằm vùng, cô ta lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với việc bị phát hiện và hy sinh trong lúc do thám. Cho nên, để phòng hờ bất trắc, cô ta luôn bày manh mối để lại cho đồng đội của mình! Ngày hôm qua, cô ta có ý muốn anh đưa về, một mặt là để bảo đảm bản thân an toàn, còn nếu xảy ra sự cố thì anh không thể che giấu được!"

Từng lời lập luận cứng như sắt thép của Hoàng Cảnh Du, tựa như chiếc lồng chụp làm con vật đang lay hoay tìm cách chạy trốn, phải dừng lại.

Hứa Nguỵ Châu cắn môi, cậu suy nghĩ thấy lời Hoàng Cảnh Du nói không sai. Là do cậu hành động lỗ mãng, mà không nói với hắn trước. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân đã xem nhẹ lời cảnh báo của Hoàng Cảnh Du. Tiểu sư muội này thật mưu mô mà!

Cách mà Hứa Nguỵ Châu bày cho Vương Vũ làm hôm qua, chính là để bảo đảm Hoàng Cảnh Du khó lọt vào vòng tình nghi, lại không ngờ xảy ra sơ xót nhỏ thế này.

"Du ơi, tôi xin lỗi! Tôi không thể không làm vậy. Tiểu sư muội thật đáng sợ, cô ta còn tiếp tục ở cạnh anh, tôi sẽ không thể đến gần anh đựơc nữa". Hứa Nguỵ Châu buồn rầu, giải thích: "Tôi và cô ta mới gặp không lâu, nên sẽ không ai nghi ngờ tôi, mà ngựơc lại ngừơi bị nghi sẽ là Cảnh Du, người Y thị sẽ nghĩ anh là nội gián. Nhưng Du đừng lo, họ không có bằng chứng đâu!"

Trong một buổi sáng, Hoàng Cảnh Du lần đầu nghe bảo bối khen ngợi, đồng thời xin lỗi. Hắn nhất thời không thích nghi nỗi vị ngọt cùng đắng này.

"Châu Châu..."

Hoàng Cảnh Du muốn nói, giấy không thể gói được lửa, nhưng tới miệng lại không thốt thành lời.

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu, ánh mắt đã mất đi sự lo lắng mà thay vào đó là sự kiên định, còn có phần âm u, cậu quả quyết nói: "Thật đó! Du sẽ không sao đâu. Vì anh có chứng cớ ngoại phạm vô cùng hoàn hảo! Đầu tiên, tôi bảo anh phân tách xác chết, đó là cách mà tôi học được từ tội phạm buôn nội tạng. Pháp y lúc khám nghiệm sẽ nhận ra điều này, rằng hung thủ phải có kiến thức y học, rành rõi về cơ thể con người thì mới làm được. Du có thể sao? Anh chắc chắn không làm được!"

Hoàng Cảnh Du bị lời phủ định của Hứa Nguỵ Châu làm cho giật mình. Hắn lúc đó đầu óc bị đập thành ngu người nên không nghĩ đến điều này.

Hứa Nguỵ Châu giơ hai ngón tay: "Thứ hai, phần dạ dày đã bị moi thức ăn ra, để pháp y có thể đoán thời gian tử vong nhưng không thể biết tiểu sư muội là sau khi ăn tối xong mới chết. Khi Du nói không mời cô ta vào nhà, chi tiết này giúp cho lời nói đó có giá trị. Có điều, moi ra thì quá lộ liễu ý đồ giấu giếm, cho nên phải thay vào bằng heroin. Du có heroin sao? Anh đương nhiên không có!"

Hoàng Cảnh Du im lặng lắng nghe, cũng dần hiểu ra cái cách mà Hứa Nguỵ Châu nói là gì. Hoá ra Vương Vũ chỉ là tấm bia khiến hắn nhầm lẫn, còn cách mà Hứa Ngụy Châu hướng đến chính là tạo chứng cớ ngoại phạm cho hắn! Châu Châu quyết tâm không để hắn dính vào!

Hứa Nguỵ Châu tựa như con nít được 10 điểm kiểm tra, cậu nhoẻn miệng cười, giơ lên ngón thứ ba: "Xác tiểu sư muội được tìm thấy ở Y thị. Tối hôm cô ta đến nhà, anh còn ở ngoài biển, cô ta có khả năng bị bắt cóc sau đó, làm sao anh biết đựơc? Thùng đặc sản có thể nói là cô ta đến đặt trứơc cửa nhà, giống như ngừơi ở trung tâm giao hàng đến cũng đặt như vậy. Du từ đầu đến cuối đâu có rời khỏi Z thị, sáng ra anh còn đi chợ nữa mà. Chỉ cần ba điều này, cảnh sát lấy cái gì mà nghi anh đây?"

Tên tội phạm nào có chứng cớ ngoại phạm mà không đắc ý. Nhưng Hoàng Cảnh Du ngược lại, hắn không hề vui vẻ, còn dùng ánh mắt thâm trầm hiếm thấy nhìn đứa ngốc ngồi đối diện, nhẹ hỏi: "Châu Châu, em hướng người Y thị nghi ngờ Hắc Mã, trong khi em có liên quan, tiểu sư muội lại mất tích khi đến nhà anh, nhà em thì sát một bên. Em vạch cho anh chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo như vậy, thế em tính chứng cớ ngoại phạm của em cho anh nghe thử!"

Hoàng Cảnh Du trong lòng vừa buồn, vừa giận. Hắn nói sẽ bảo vệ cậu, cậu lại hành động một mình. Đến lúc hắn muốn thay cậu gánh vác, cậu lại lén lập đường lui an toàn cho hắn. Vậy còn cậu, còn cậu thì sao?!!

Nụ cừơi trên môi Hứa Nguỵ Châu dần tắt. Sơ xót nhỏ mà cậu không ngờ tới chính là chuyện này. Ban đầu cậu nghĩ cảnh sát tìm thấy xác ở Y thị, sẽ nghi ngờ bọn Hắc Mã ở Z thị phát hiện cảnh sát nằm vùng, liền bắt người rồi chuyển đi. Nhưng tiểu sư muội kia bày trò tặng đồ, khiến kế hoạch của cậu bị hở ra một lỗ. Vốn muốn châm dầu cho Hắc Mã, không ngờ dây lửa tới chân mình.

Hứa Ngụy Châu không nói gì, cậu lại cúi đầu ăn cháo. Cháo bát bảo này ăn thật sự rất ngon, cậu muốn sau này còn có thể được hắn nấu cho ăn nữa. Nhưng không biết còn ăn được mấy lần?

Nghĩ đến lại muốn khóc. Cậu không sợ ngồi tù, không sợ chết, lại sợ không có người nấu cháo cho ăn nữa.

Hoàng Cảnh Du không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh hiện tại. Trong ngực như có một cục đá đè nặng, khiến hắn hít thở cũng thấy đau. Giống như đôi uyên ương cùng nhau nhảy xuống vực, vào phút cuối cùng, cậu đột nhiên đập hắn bất tỉnh, một mình cậu nhảy xuống dứơi. Khi hắn tỉnh mộng, cậu đã chết, còn hắn thì sống sót.

"Châu Châu...."

Hoàng Cảnh Du còn muốn nói, nhưng điện thoại đột nhiên reo lên. Hắn nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ rồi.

"Sếp Ninh gọi đấy, anh mau đi đi. Chén bát để tôi rửa cho". Hoàng Cảnh Du vất vả cả đêm, Hứa Nguỵ Châu tự giác nhận việc cho mình. Trước đây, cậu ghét nhất đang ăn, mà sếp Ninh gọi tới bắt người đi. Nhưng giờ cậu mừng còn không hết.

Hoàng Cảnh Du nhìn điện thoại, chờ nó đổ thêm hai hồi chuông mới chịu nghe máy.

"Cảnh Du, mau đến sở. A Tùng đêm qua khám nghiệm mấy cái xác, phát hiện một chuyện này kỳ quái lắm". Giọng Ninh Vĩ Thanh là lạ, hẳn là ông vừa đến sở đã bị mấy thứ Lâm Phong Tùng cho xem khiến cho tụt huyết áp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top