Phần 6: Tò mò giết chết con mèo
Phần 6: Tò mò giết chết con mèo
Có bao giờ bạn nghĩ đến việc mình sẽ đi lướt qua một kẻ nguy hiểm chưa?
Một kẻ bắt cóc?
Hay một tên sát nhân hàng loạt?
Tỷ lệ đi ngoài đường có thể đi ngang qua tội phạm là bao nhiêu phần trăm?
.......................
67.
Sân bay Hồng Kiều mưa cứ lất phất, có vẻ thời tiết sẽ như vậy suốt một ngày. Hứa Nguỵ Châu dính nước mưa, lúc leo lên xe bị điều hoà trong xe thổi mà nổi da gà liền nhỏm người tăng nhiệt độ trong xe lên, tay vuốt lại đầu tóc có chút ướt. Hoàng Cảnh Du đóng cửa xe lại ném dù ra phía sau rồi lục trong túi hành lý ra một cái khăn trắng, nhẹ phủ lên đầu Hứa Nguỵ Châu.
"Lau"
Đây là lần thứ hai Hứa Nguỵ Châu bị ném khăn phủ đầu, cậu nắm kéo khỏi đầu mình làm tóc tai rối loạn: " Cảnh Du, dù anh cầm là đồ kiểng hả? Sao anh không qua che cho tôi mà bắt tôi dầm mưa chạy qua hả? Giờ còn kêu tôi lau? Lau cứt gì nữa!"
Dù miệng mắng mỏ là thế nhưng tay Hứa Nguỵ Châu vẫn cầm khăn xoát xoát đầu mấy cái. Cậu vừa mới hết bệnh, cũng không cần vừa hết cái này lại đến cái khác đâu.
Em biết rõ như vậy vì sao còn nghe lời tôi mà chạy tới?
Hoàng Cảnh Du cũng không nói, hắn sờ cằm nhìn Hứa Nguỵ Châu lau đầu rồi lại nhớ hôm hắn đưa cậu về nhà mình, sau khi cậu tắm xong hắn ngoắc cậu đến ngồi, cậu cũng im lặng đi tới. Không biết đối với người khác, em ấy có ngoan như vậy hay không?
Như nghĩ tới cái gì, Hoàng Cảnh Du híp mắt cười, nói: "Chẳng phải trên phim cũng là như vậy sao? Đôi tình nhân xa nhau gặp lại, nữ chính đều từ xa chạy tới lao vào lòng nam chính. Anh chỉ muốn thử cảm giác giống vậy thôi...".
Hoàng Cảnh Du đang nói nửa chừng đã bị Hứa Nguỵ Châu tức giận ném khăn vào mặt: "Anh mới là nữ chính, cả nhà anh đều là nữ chính!". Hứa Nguỵ Châu nhíu mày mắng.
Hoàng Cảnh Du không phản bác, còn cười cười gật đầu, vẻ mặt như nuông chiều đứa nhỏ 3 tuổi: "Đúng, đúng. Anh là nữ chính.", nói xong còn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay: "Gần 12 giờ rồi, xin hỏi nam chính buổi trưa muốn ăn gì?"
Hứa Nguỵ Châu nghe tới thức ăn liền loé sáng con mắt, thời gian qua Cao Lỗ cho cậu ăn toàn đầu cá, canh cá riết mà muốn ngán. Nói cái gì mà não cậu bị chấn động không nên ăn thức ăn dầu mỡ, phải ăn canh cá để bồi bổ. Phỉ nhổ! Còn ăn nữa cậu sẽ thành con cá! Cậu muốn thịt! Thịt!
"Sườn chua ngọt!". Hứa Nguỵ Châu nắm chặt hai tay, mắt sáng rực hưng phấn hô lên.
Hoàng Cảnh Du nhìn thái độ Hứa Nguỵ Châu như người bị bỏ đói ba năm, hắn cười sủng nịch, đưa tay xoa đầu Hứa Nguỵ Châu: "Cài dây an toàn vào đi"
"Ân!". Hứa Nguỵ Châu gật đầu, lay hoay cài dây. Hoàng Cảnh Du chờ cậu cài xong mới lái xe đi.
Hứa Nguỵ Châu bị bao tử che lấp trí não, không hề để ý trong câu trước đó của Hoàng Cảnh Du còn có một cái đại ý. Quan trọng không phải ai nam chính hay nữ chính mà cậu đã quên phản bác bọn họ là tình nhân.
Xe đang bon bon chạy thì điện thoại chợt reo lên, vì lái xe không tiện nghe nên Hoàng Cảnh Du nhấn loa ngoài.
"Sao rồi? Đã đưa nàng về dinh chưa?". Giọng Ất bên kia có chút nôn nóng.
Hứa Nguỵ Châu nghe liền biết "nàng" kia là ai, lập tức nghiêng đầu bắn ánh mắt giết người qua nhưng chỉ có thể thấy nửa bên mặt của Hoàng Cảnh Du, hắn bộ dạng bình tĩnh chuyên tâm lái xe.
"Khụ! Anh Ất, điện thoại đang bật loa ngoài, em ấy sẽ nghe đó, còn da mặt mỏng...."
Hứa Nguỵ Châu đưa chân qua đá Hoàng Cảnh Du một cái, khiến hắn ta "Ái!" một tiếng rồi im bặt không dám nói bậy nữa.
"A? A! Ha ha....".
Người ta nói đằng sau hai từ ha ha đều là một đàn thảo nê mã điên cuồng chạy qua trong lòng, nói gọn là ngại ngùng nên cười trừ. Ất biết Hoàng Cảnh Du bên kia bị người ta đánh, cười hai cái sau đó liền nhận ra một điểm.
Em ấy?
"Uy! Chú em thành công rồi à? Vậy...". "Hiện tại tụi em chuẩn bị đi ăn trưa, mai mới quay trở về thành phố Z. À đúng rồi...bữa giờ sếp Ninh có tìm em không?". Hoàng Cảnh Du sợ Ất lại nói cái gì sai, người kế bên sẽ bay qua bóp cổ hắn nên liền cắt ngang.
"Shhh...ngày đầu thì có, nhưng sau đó sếp nghe điện thoại của ai thì không hỏi nữa"
Trong đầu Hoàng Cảnh Du liền hiện lên hai chữ Trương Bàng, hắn nhếch môi cười, nói: "Ân, em biết rồi. Khi về sẽ mời anh đi ăn".
"Được!.. Chú nhớ dắt theo người kia cho anh xem mặt...". "Ui!"
Ất cười ha ha trong điện thoại, đang nói giữa chừng thì dừng bởi lại nghe tiếng kêu rên của Hoàng Cảnh Du, lúc này anh ta mới nhớ vụ loa ngoài liền ngạc nhiên nói: "Ấy! Sếp gọi anh..". Ất kiếm cớ lãng đi rồi cúp điện thoại.
Chờ điện thoại vừa tắt, Hứa Nguỵ Châu liền tung liên hoàn cước, đá Hoàng Cảnh Du tới tấp: "Cảnh Du! Chết cmn anh đi!"
Xe đang chạy trên đường bỗng nghiêng nghiêng vẹo vẹo, Hoàng Cảnh Du không có đường trốn, vừa chịu đựng vừa la lối ngăn cản: "Ai..ai..Đừng đạp! Châu Châu em đừng nháo, anh đang chạy xe đó! Gì cũng phải chờ ăn xong rồi mới chết được, giờ mà chết là em sẽ không có sườn chua ngọt!"
Hứa Nguỵ Châu bị uy hiếp chợt dừng chân, đảo con mắt nghĩ ngợi rồi phát ra một tiếng "Hừ!", cậu quay mặt về phía cửa xe nhìn mưa rơi lất phất trên cửa kính.
Trong xe một mảng im lặng, Hoàng Cảnh Du một hồi lâu không nghe thấy con mèo làm ra tiếng động gì còn tưởng cậu đang giận nên thử liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Hứa Nguỵ Châu yên lặng khép mắt dựa đầu vào cửa kính, nửa gương mặt anh tuấn phản chiếu trên kính xe, lông mi dài có chút rung, lâu lâu còn chép miệng mấy cái giống như trong mơ đang ăn cái gì đó. Hoá ra đã ngủ rồi.
Cơ hồ không gian chỉ còn nghe tiếng cần gạt nước cứ kịch kịch đưa qua đưa lại, Hứa Nguỵ Châu mọi khi rất thích ngủ nướng, ai biểu sáng nay Đông Kỳ dựng cậu dậy quá sớm, hiện tại trong xe lại có điều hoà, ngồi một chút liền muốn hẹn hò với chu công.
Thấy Hứa Nguỵ Châu ngủ hơi co rụt người lại, Hoàng Cảnh Du liền tăng thêm nhiệt độ, hắn cảm thấy thời khắc này thật ấm áp. Dường như thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, đối với Hoàng Cảnh Du như vậy cũng đủ hạnh phúc.
"Châu Châu, em hỏi anh vì sao dù phát hiện vẫn không có bắt em lại, thật ra anh cũng đã hỏi bản thân nhiều lần như vậy, chỉ là...không có đáp án, nhưng đó là trước đây. Lúc em dựa vào lòng anh mà bất tỉnh, anh phát hiện tay mình toàn là máu, lúc đó anh sợ hãi vô cùng. Anh sợ em cũng giống như ba mẹ anh, ngã xuống trước mắt mình rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Thật sự anh rất sợ...rồi anh nhận ra bản thân đã sớm yêu em đến như vậy. Vậy nên, Châu Châu... dù quá khứ hay sau này em có làm sai bất cứ điều gì, đối với anh cũng không quan trọng, chỉ cần em còn sống và ở bên cạnh anh như vậy là tốt rồi. Nhưng hiện tại, anh không thể nói đó là lý do, bởi em sẽ không tin anh nên anh chỉ có thể vụng trộm nói yêu em những lúc em ngủ như thế này. Anh sợ nói quá sớm sẽ doạ em bỏ chạy mất".
"Đói quá....". Hứa Nguỵ Châu mắt vẫn nhắm, lẩm bẩm trong miệng giống như nói mớ.
Hoàng Cảnh Du không nhịn được mà cười ra tiếng, sủng nịch nói: "Ừ, ừ sắp đến nơi rồi".
Hoàng Cảnh Du một bên tâm tình có bao nhiêu xúc động, Hứa Nguỵ Châu một chữ cũng không nghe thấy, cậu trong mơ còn cùng chu công ăn sườn chua ngọt tới quên trời quên đất, có điều cậu ăn mãi cũng không thấy no nên ngủ mà bất mãn nhíu hết cả mày lại. Để tránh cho Hứa Nguỵ Châu thức giấc, Hoàng Cảnh Du cố ý chạy thật chậm rãi, lúc bọn họ tới được quán ăn thì đã là 12h30.
Hoàng Cảnh Du đưa tay qua lắc nhẹ vai của Hứa Nguỵ Châu: "Dậy! Đến nơi rồi...".
Hứa Nguỵ Châu bị lay tới tỉnh, cậu chép miệng mở mắt, mơ màng nhìn ra ngoài. Đập vào mắt là biển hiệu quán ăn Long Triều, Hứa Nguỵ Châu thấy có ăn liền tỉnh ngủ.
"Không phải đi nhà hàng sao?".
"Nhà hàng nào có mấy món bình dân như sườn chua ngọt hả?". Hoàng Cảnh Du cầm dù đưa qua. "Châu Châu em đến kia đợi, chỗ này không cho đậu xe, anh đi gửi xe".
"Dù có một chiếc, anh đưa tôi rồi anh dầm mưa à?". "Chẳng phải khi nãy em vừa trách anh để em bị ướt sao?"
Hứa Nguỵ Châu ném lại cây dù, ngồi lại vào xe: "Nếu vậy thì cùng nhau đi gửi xe là được rồi, đứng đợi thật phiền".
"Ôi chao, anh còn tưởng em quan tâm anh. Hoá ra là do làm biếng!". Hoàng Cảnh Du cười, hắn biết tỏng con người này khẩu thị tâm phi, quan tâm thì cứ nói quan tâm có mất miếng thịt nào đâu?
Sau đó, bọn họ che chung một cái dù đi trên vỉa hè, hai người con trai cao lớn đương nhiên che không đủ, Hoàng Cảnh Du phải khoác vai kéo Hứa Nguỵ Châu lại gần, cậu ta nào đơn giản cho hắn ăn đậu hũ, còn vùng vằng xích ra xa. Hoàng Cảnh Du sợ Hứa Nguỵ Châu bị ướt nên quá nửa đều che hết cho cậu, bản thân hắn tình nguyện bị ướt một bên vai.
Hứa Nguỵ Châu nhìn không đặng cuối cùng vẫn ngạo kiều nói: "Mẹ nó biết vậy ông đây cầm dù đứng đợi cho rồi, đỡ che chung dù với anh. Thật mất mặt! Có biết cầm dù không vậy hả? Người ta không biết còn tưởng tôi bắt nạt anh. Mau nhích qua đây!".
"Aiz, người kêu anh xích ra là em, mà kêu anh nhích vô cũng là em. Thật khó chiều..." Hoàng Cảnh Du bộ dạng khó xử, nhưng trong lòng lại vô cùng khoái trá.
"Không qua thì thôi!". "Ngu sao không qua!". Hoàng Cảnh Du cười cười vươn tay kéo Hứa Nguỵ Châu sát gần mình, bộ dạng được hời còn làm bộ. Vẻ mặt vô cùng thiếu đánh.
Cả hai lời qua tiếng lại, chí choé cho tới tận lúc ngồi vào bàn ăn. Phục vụ từ xa đi tới đưa menu cho Hoàng Cảnh Du cầm.
Hứa Nguỵ Châu đột nhiên nói: "Mau gọi sườn chua ngọt đi, ông đây đã lâu không được ăn. Ở biệt thự đó người ta toàn bắt ăn canh cá bổ não, ngán chết!"
Người ta có câu "Không tìm đường chết, sẽ không chết"
Hoàng Cảnh Du lúc này mới nhớ ra một cái vấn đề, bác sĩ trước cũng dặn hắn cho Hứa Nguỵ Châu ăn nhiều canh cá, không được ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ.
Hoàng Cảnh Du mặt không biến sắc, im lặng không nói, lập tức chỉ vào menu rồi đóng lại, cũng không cho phục vụ đọc kiểm tra, phất tay nói: "Cứ như vậy đi"
Phục vụ nhíu nhíu mày nhìn qua thiếu niên anh tuấn kia, tự nhiên thấy đứa nhỏ thiệt đáng thương, bỏ lại một cái ánh mắt đồng cảm rồi quay lưng đi.
Hứa Nguỵ Châu nhìn thấy bộ dạng của phục vụ nhìn mình có chút quái, lại nhìn Hoàng Cảnh Du đang cười, cảm giác có cái gì đó kỳ lạ không nói nên lời: "Anh cười cái gì?"
"Không có gì". Hoàng Cảnh Du đan tay để lên bàn, lắc đầu nói.
Đợi tới khi đồ ăn được bưng lên, Hứa Nguỵ Châu mới biết mình bị lừa. Trên bàn không có sườn chua ngọt mà cậu thích, chỉ có một cái tộ thuỷ tinh to, bên trong có cái đầu cá nổi lềnh bềnh cực kỳ quen mắt, mùi thuốc bắc thân thuộc chầm chậm xộc lên mũi.
Hứa Nguỵ Châu tức giận đập bàn: "Này là sao? Sườn chua ngọt của tôi đâu...ụa...", đang nói giữa chừng liền mắc ói, cậu ngán cái mùi này tới tận cổ họng rồi.
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Nguỵ Châu muốn nôn, liền an ủi: "Châu Châu, em bình tĩnh. Trong menu ghi hết món đó rồi...."
Bàn kế bên nói: "Phục vụ cho một phần sườn chua ngọt". "Vâng"
Hứa Nguỵ Châu tất nhiên nghe được, cậu quay qua nhìn rồi lại quay lại nhìn Hoàng Cảnh Du.
"Không phải như em nghĩ, chúng ta hai người nhưng họ chỉ còn có một phần, phục vụ nói người ta đặt trước rồi"
Bàn kế bên lại nói: "Vậy em cũng giống anh luôn, chút mình ăn xong đi xem phim có được không?. Phục vụ tôi cũng vậy nha". "Vâng"
Hoàng Cảnh Du: "...."
Bên này, Hoàng Cảnh Du không còn gì để nói. Có cảm giác cả thế giới đều kéo nhau đi ăn sườn chua ngọt, lần này tới lượt hắn nhìn qua. Bên kia là một đôi tình lữ, lại nhìn xung quanh mới phát hiện trong quán đa số toàn là tình nhân. Đúng rồi, hôm nay là thất tịch mà!
Mẹ nó, thất tịch thì dắt bạn gái đi nhà hàng đi, kéo nhau tới đây ăn làm gì, đã vậy còn ai cho mấy người gọi sườn chua ngọt hả?
Hứa Nguỵ Châu gõ gõ lên bàn, lôi kéo chú ý của Hoàng Cảnh Du trở về: "Cảnh Du, anh còn gì để bào chữa nữa không? Mau kêu thịt ra đây, hôm nay có chết ông cũng không ăn cá!"
Hoàng Cảnh Du chọn mi, cúi đầu rồi lại ngước lên, nói âm lượng đủ cho bàn bên kia cũng nghe được: "Thật ra anh nghe nói dạo này người ta tiêm thuốc an thần cho heo trước khi cho vào lò mổ, ăn nhiều thịt cũng không tốt cho sức khoẻ đâu. Ngoan, một lát anh dắt đi chỗ khác"
Hứa Nguỵ Châu nghe nhắc thuốc an thần liền đánh rùng mình, khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh bị người ta tiêm như tiêm heo, cậu cuối cùng cũng chịu thoả hiệp: "Vậy...chỗ khác là chỗ nào?"
Hoàng Cảnh Du cầm chén múc canh đưa tới trước, đặt muỗng vào tay Hứa Nguỵ Châu: "Trước ăn đi đã, chả phải lúc trên xe còn than đói bụng sao?".
"Hôm qua anh đã hứa sau này không lén lút lừa gạt tôi. Tốt nhất là không được lừa tôi, nếu không...chúng ta tuyệt giao!". Hứa Nguỵ Châu chậm rãi múc canh thổi thổi, không tình mà nguyện uống xuống.
"Ân!"
Hoàng Cảnh Du gật đầu, cũng tự múc canh cho mình, bất quá Hứa Nguỵ Châu đột nhiên cản lại, cậu thần thần bí bí nói gì đó với phục vụ. Một lát sau trước mặt Hoàng Cảnh Du xuất hiện một tô canh khổ qua.
Vị phục vụ tươi cười như hoa nói: "Như ngài yêu cầu, nhà bếp khi nấu không có nấu theo phương thức bình thường của quán, không giảm bớt vị đắng của khổ qua"
"Tốt lắm! Cám ơn". Hứa Nguỵ Châu phất tay cho phục vụ rời đi
"Ách! Cái này?". Hoàng Cảnh Du nhìn thức ăn trước mặt lại ngước lên nhìn vẻ mặt đắc trí của Hứa Nguỵ Châu, trong lòng thầm nói hắn tiêu rồi.
Hứa Nguỵ Châu chỉ tay ra lệnh: "Canh cá của tôi, anh ăn cái đó! Anh mà không ăn chúng ta tuyệt giao!"
Hứa Nguỵ Châu còn nhớ rất rõ hôm đầu tiên đi ăn trưa cùng Lâm Phong Tùng, bữa đó cậu cố ý gặp khổ qua bỏ vào chén người đó, kết quả Hoàng Cảnh Du lại gắp bỏ vào miệng. Lâm Phong Tùng khi đó nói Hoàng Cảnh Du không biết ăn cái này.
Hắc hắc! Cảnh Du, ông ăn không ngon thì anh cũng đừng hòng nuốt trôi bữa cơm này. Tôi quyết lôi anh chết chung, chúng ta đồng cam cộng khổ.
Cái gì mà không tự tìm đường chết, sẽ không chết, đều trả lại cho Hoàng Cảnh Du. Hắn khổ sở ăn hết một tô canh khổ qua, đắng muốn chết. Hắn sao lại quên mất con người này rất thích ăn miếng trả miếng đâu? Thử nhìn cái tên Vương Vũ bị đâm cho một dao xem.
Bữa cơm tra tấn cuối cùng cũng xong, Hứa Nguỵ Châu ra sức dụ dỗ nói cậu không ăn đầu cá đổi lại Hoàng Cảnh Du có thể bỏ mứa. Kết quả vì tốt cho sức khoẻ của Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du cắn răng ăn hết, vượt qua cám dỗ.
Bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu lại che chung dù tản bộ tới chỗ để xe. Dù trời mưa, thời tiết xấu là thế nhưng vẫn có nhiều cặp đôi che dù đi dưới mưa, có vẻ đây cũng gọi là một thú vui lãng mạn trong ngày lễ tình nhân đi. Nghiễm nhiên là Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu đều là hai cái suất ca cao ráo, cùng nhau đi dưới mưa tạo ra cảm giác quỷ dị rất thu hút một số ánh nhìn, đa số là của nữ giới. Bọn họ nhìn thấy cả hai đi ngang qua liền thét lên chói tai, khen họ xứng đôi. Thế giới này hủ nữ đã quá nhiều rồi đi?
Hứa Nguỵ Châu bịt tai lại: "Mấy người đó thét cái gì vậy? Bộ chúng ta có gì lạ sao?"
Hoàng Cảnh Du cười cười, kéo Hứa Nguỵ Châu càng sát gần: "Không có gì, họ đang cầu mưa đó". Một mình hắn biết là được rồi, em ấy mà biết sẽ không chịu chung dù mà đi như thế này nữa.
Từ đằng xa một người phụ nữ chạy dưới mưa không hề che dù, cô ta chạy đến trước mặt Hứa Nguỵ Châu thì đột nhiên sững lại chỉ vào mặt cậu thét lên: "Mày! Mày là kẻ giết người!", nói xong liền nhào tới muốn bóp cổ Hứa Nguỵ Châu.
Cả hai có chút hoảng hốt, Hứa Nguỵ Châu bị chỉ đích danh mà sốc đứng đờ ra, vẫn là Hoàng Cảnh Du thân thủ mau lẹ ném dù trên tay đi, liền nhanh chóng kéo Hứa Nguỵ Châu ra phía sau lưng, bản thân che ở phía trước cản lại móng vuốt của người phụ nữ xa lạ.
"Bị điên à? Cô muốn làm gì em ấy?"
"Nó là kẻ giết người! Phải trừng phạt nó! Trừng phạt nó! Giết nó! Tao biết rồi, mày là tòng phạm!"
Người phụ nữ thân thể ướt nhẹp, tóc tai rối loại, cô ta la lối hết chửi Hứa Nguỵ Châu rồi lại chuyển qua tập kích trên người Hoàng Cảnh Du, bất quá hắn da trâu, cơ thể do rèn luyện trong quân đội mà cứng cáp, vững như bàn thạch che cho Hứa Nguỵ Châu không suy suyển.
"Mỹ Mỹ mau bỏ tay ra!"
Đương lúc hai bên còn đang giằng co thì lại có một người đàn ông to con từ xa hớt hải chạy tới, kéo người phụ nữ ra khỏi người Hoàng Cảnh Du.
"Mỹ Mỹ, chúng ta mau về nhà! Em đừng có phát điên nữa, em mà còn như vậy anh sẽ đưa em vào trại tâm thần!"
Người phụ nữ ốm yếu vùng vẫy trong vòng tay của người đàn ông to con, cô ta gào lên: "Không! Nó là kẻ giết người!"
"Đi! Anh ngay bây giờ liền trả em cho viện tâm thần, anh thật sự hối hận khi xin họ để em trở về". Người đàn ông dùng hết sức khoá chặt người phụ nữ vào lòng, lại hướng qua Hoàng Cảnh Du: "Thật xin lỗi, người này là vợ tôi. Cô ấy gặp ai cũng bảo người ta là kẻ giết người rồi xông vào như vậy. Thật xin lỗi..."
Hoàng Cảnh Du vuốt lại áo bị nắm bung, lắc đầu nói: "Tôi không sao, nhưng nếu vợ anh có vấn đề thì nên để cho người bệnh viện trông chừng, để cô ta chạy loạn sẽ làm tổn thương nhiều người."
Người phụ nữ nhảy cẫng lên, chồm hết người cố gắng vươn tay về phía Hứa Nguỵ Châu: "Tao phải giết mày!"
"Mỹ Mỹ!"
Người đang ông hoảng hốt kéo người phụ nữ lại rồi rời đi. Người phụ nữ luôn miệng la hét không ngừng, xung quanh sớm có nhiều người chú ý nhưng không ai dám đến gần.
Hứa Nguỵ Châu nhặt lại dù, từ phía sau túm áo Hoàng Cảnh Du, kéo: " Chúng ta cũng nhanh lên xe đi"
Hoàng Cảnh Du xoa đầu Hứa Ngụy Châu: "Em sợ hả?"
Hứa Nguỵ Châu lắc đầu rồi lại gật đầu: "Sợ người kia lại xổng ra chạy tới chỗ này"
Hoàng Cảnh Du sờ cằm rồi gật đầu: "Vậy chúng ta đi"
"Đi? Đi đâu?"
Hoàng Cảnh Du nắm tay Hứa Nguỵ Châu lôi lên xe.
"Hôm nay là thất tịch, đương nhiên là đi hẹn hò rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top