79.(11)

Hứa Nguỵ Châu nói: "Đừng bao giờ nghĩ rằng, con người sẽ không hành động ngược lại với lợi ích của họ"

79.(11)

Dưới góc độ tâm lý mà nói, hễ là sinh vật đều có ba tình huống dẫn đến tức giận cực độ. Đây cũng là nguồn cơn dẫn đến suy nghĩ muốn giết một ai đó, là căn nguyên tạo ra tội phạm.

Thứ nhất là khi sinh mạng bị đe dọa. Lấy ví dụ điển hình: con chuột khi bị dồn vào đừơng cùng cũng sẽ cắn lại con mèo!

Thứ hai là tài nguyên sống bị tước đoạt, bao gồm kiếm mồi, lãnh thổ hoặc chỉ là một ý nghĩ tinh thần, miễn có thể dựa vào nó mà sống thì chính là tài nguyên của chủ thể. Đây là hành động duy trì sự sống, con vật sẽ vì sinh tồn mà bất chấp!

Thứ ba là duy trì nòi giống. Bạn tình đầu ấp tay gối bị cướp đi, là chuyện không thể chấp nhận!

Bông hoa tội ác nảy mầm theo ba giai đoạn. Nếu ai đó phạm vào một điều, bản thân người bị hại đã có hiềm khích, đến điều thứ hai là đã có động cơ giết người, mà đạt đủ ba điều, thì động cơ sẽ chuyển thành hành động thực tế!

Phương Tử Tình này lại phạm đủ cả ba!

Đã là người không nên quá ép bức người khác, phải biết chừa đường lui cho người đó, cũng chính là chừa đường lui cho bản thân.

Hoàng Cảnh Du rất muốn cản tình huống xấu nhất đang sắp sửa diễn ra, nhưng hắn căn bản...lực bất tòng tâm!

Vị giáo sư từng dạy Hoàng Cảnh Du môn tâm lý tội phạm đã nói: "Con vật thường ít khi ăn thịt đồng loại, nhưng nó có thể ăn thịt các giống loài khác như một điều tự nhiên. Tội phạm sau khi ra tay sát hại đồng loại, có người sẽ hối hận, có người lại thấy thoả mãn, vui thích. Đó là vì sao?

Khi một người phạm đủ ba điều cơ bản của sự tức giận, thì người đó trong mắt của đối phương đã không còn là người nữa, mà trở thành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ ấy nói phải tiêu diệt con mồi có tính chất uy hiếp này, giết người ấy chính là hoàn thành nhiệm vụ, tựa như chúng ta hoàn thành một bài tập được giao. Trong đầu tội phạm bấy giờ, đó không phải hành động sát hại đồng loại, mà chỉ đơn thuần là một việc thiêng liêng cần phải làm. Cho nên, họ có thể thực hiện nó với một tâm trạng vui vẻ, thoả mãn, không một chút hối hận, cùng với một nụ cười trên môi"

Trong lòng Hứa Nguỵ Châu lúc này, đang sục sôi một ý chí giết người, mà không một ai có thể lay chuyển nổi. Hoàng Cảnh Du không chỉ là người mà cậu thích, anh ta còn có một ý nghĩa quan trọng khác tựa như mẹ vậy. Chỉ cần ở gần anh ta, cậu sẽ thấy an toàn.

Có thể nói, Hoàng Cảnh Du chính là dạng tinh thần sống của Hứa Nguỵ Châu, là một thứ không gì có thể thay thế, cậu bằng mọi giá phải bảo vệ anh ta. Tiểu sư muội ở trước mặt không những ve vãn người của cậu, có sức uy hiếp đến Hoàng Cảnh Du, còn đe doạ tới sinh tồn của cậu! Cô ta còn sống ngày nào, chính là gây sức ép cho cậu ngày đó, cậu sao có thể để người đó sống tốt đây?

Phương Tử Tình bị lời nói của Hứa Nguỵ Châu làm cứng họng, cô còn thoáng thấy trong mắt thiếu niên có vẻ mặt non nớt kia, xuất hiện một tia sát ý, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng nụ cười mĩm.

Là ảo giác sao? Làm sao một cậu trai mới 17 tuổi có ánh mắt của một con thú săn mồi chứ? Đó là ánh mắt của những tên sát nhân máu lạnh mà cô gặp trong nhà tù đặc biệt, bọn chúng ngạo nghễ bắn những ánh nhìn hứng thú lên khắp người cô, cùng với một nụ cười khiến cô phải ớn lạnh.

"Phải rồi, đúng là có nhiều thứ khó mà thay thế được....". Phương Tử Tình cụp mắt nói, cô còn không có can đảm để nhìn lâu vào mắt của người kia.

"Không phải khó, mà là tuyệt đối không thể!". Hứa Nguỵ Châu cố ý sửa lời, còn tiện thể dằn mặt.

Phương Tử Tình chỉ gượng cười xem như đồng ý, cô và nốt đũa cơm cuối cùng trong chén, rồi đặt nhẹ xuống bàn.

"Ăn xong rồi sao?". Hoàng Cảnh Du nôn nóng, thái độ đuổi khách thấy rõ.

Phương Tử Tình gật nhẹ, nhìn cả dĩa đồ ăn đã bị cô quét sạch thì không khỏi xấu hổ, "Đồ ăn Du sư huynh nấu ngon ghê, em lần đầu ăn được hơn hai chén cơm đó, chứ bình thường em ăn ít lắm...."

"Phì....". Hứa Nguỵ Châu đột nhiên bật cười ra tiếng.

Phương Tử Tình có chút quẫn bách, cậu ta hẳn là cười cô ăn nhiều.... Nghĩ như vậy, mặt cô lại càng đỏ hơn nữa, đến mức có thể búng ra máu.

"Nhân Tử, em cười gì vậy?". Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Nguỵ Châu khó hiểu. Có những lúc, nụ cười của Châu Châu làm hắn có chút hoảng sợ. Khi con người rơi vào trạng thái không bình thường, hành động của họ không thể đo bằng tiêu chuẩn bình thường được.

"Tôi nghĩ...", Hứa Nguỵ Châu liếc nhìn Phương Tử Tình: "...chị Tử Tình hôm nay ăn no như vậy, nhỡ lúc về mà gặp cái gì không hay, cũng không thành ma đói được", cậu vừa nói vừa cười ngây ngô, bộ dạng chỉ giống như nói đùa.

Một câu nói không ác ý, tựa như thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phương Tử Tình, cô mặt từ đỏ đã chuyển sang trắng.

"Khụ...". Hoàng Cảnh Du ho khan, phiên dịch lại: "Nhân Tử nói vậy chỉ là quan tâm Tiểu Tình về buổi tối gặp chuyện không hay thôi. Phải rồi, Tiểu Tình đến đây bằng gì vậy?"

"Đường ở đây em vẫn chưa đi quen, lúc đến là đi bằng taxi...". Phương Tử Tình nhìn Hoàng Cảnh Du với ánh mắt mong chờ. Cô chính là muốn được đàn anh đưa về, nên cố ý không lái xe đi.

"Vậy để anh chở Tiểu Tình về. Em ra ngoài cửa đợi, anh quay ra gara lấy xe". Trời tối đi taxi cũng khá nguy hiểm, Hoàng Cảnh Du không thể để một cô gái trẻ tự mình đi về, nhỡ mai cô mất tích, hắn thật không gánh nỗi trách nhiệm.

"Đựơc". Phương Tử Tình mừng rỡ ra mặt, cô lập tức đứng dậy.

Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ trên tường, rồi quay sang căn dặn người bên cạnh: "Nhân Tử, anh đi một lát liền trở về. Em ở nhà một mình, nhớ khoá cửa cẩn thận, cũng đừng tùy tiện mở cửa, rủ người lạ vào nhà đó".

Sở dĩ Hoàng Cảnh Du dặn kỹ như vậy, là do sáng nay có người khoe dắt cô gái đáng yêu nào đó vào nhà. Hắn-vẫn-chưa-có-quên-đâu!

Nhìn người kia cứ xem cậu như con nít không bằng. Hứa Nguỵ Châu bỉu môi, nói: "Biết rồi mà!", cậu nhàn hạ đi đến sofa, ngồi xuống uống trà.

Hoàng Cảnh Du nhìn bộ dạng ngoan ngoãn hiếm có thì càng lo sợ không đâu. Kinh nghiệm xương máu bị cạo lông ngày hôm qua, nói cho hắn biết. Hứa Ngụy Châu đáng sợ nhất, chính là lúc không phát ra sát khí! Đợt trước ở nhà Vương Vũ, em ấy giây trước cười nói tha thứ, giây sau đã đâm người ta một dao!

Nhớ đến chuyện cũ mà sợ hãi, Hoàng Cảnh Du tranh thủ đi bằng cửa sau ra gara cho nhanh, đến chén bát trên bàn cũng không thèm dọn, hắn bộ dạng gấp gáp như chạy giặc vậy.

Bây giờ trong nhà chỉ còn có Phương Tử Tình đang ngồi gần tủ để giày, cô cởi dép đi trong nhà, thay bằng giày thể thao ban đầu.

Vì không muốn để Du sư huynh chờ lâu, cô không dám rề rà mà nhanh tay cột chặt dây giày. Lúc mang giày xong, cô giậm giậm chân, vừa ngẩng đầu định đứng dậy đã không khỏi giật mình một phen.

Lâm Hạo Nhân đáng lẽ còn đang ngồi uống trà, xem tivi, từ khi nào đã đứng sau lưng cô rồi?

"Hạo Nhân, cậu sao lúc nào cũng đi không phát ra tiếng động thế?! Muốn hù chết ai hả?!!!".

Chắc nghĩ là sắp rời khỏi đây rồi, đàn anh cũng không có ở đây, Phương Tử Tình không ngại, mà nói có hơi to tiếng. Bộ dạng đáng yêu, dễ xấu hổ trên bàn ăn khi nãy, hoàn toàn không thấy đâu nữa.

Hứa Nguỵ Châu bị la cũng không để ý, cậu còn mĩm cười, lễ phép nói: "Chị Tử Tình, tôi ra tiễn chị"

Phương Tử Tình khoát tay: "Thôi không cần"

Hứa Nguỵ Châu bị từ chối ý tốt, cậu không giận, vẫn đứng đó híp mắt cười.

Phương Tử Tình đưa tay vặn cửa, nhưng chờ mãi cũng không có bước ra

"Cái cửa này....sao không mở ra được?!!!"

Phương Tử Tình ra sức lắc tay cầm nhưng không mở được cửa. Cô nhớ đến người vào nhà cuối cùng là Lâm Hạo Nhân. Chẳng lẽ cậu ta khoá nó lại rồi?!

Phương Tử Tình quay đầu lại, tức giận hỏi người vẫn mĩm cười đứng phía sau: "Hạo Nhân, là cậu khoá cửa sao? Còn không mau mở ra!"

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu: "Chị Tử Tình quên rồi sao? Khi nãy Du đã bảo tôi phải khoá cửa cẩn thận, một mình ở nhà không được tuỳ tiện mở cửa. Sao chị lớn rồi mà không biết nghe lời thế?", cậu nói một cách tự nhiên, tựa như người sai không phải mình, mà là người trước mặt vậy.

Phương Tử Tình nhíu mày, cô bắt đầu thấy sợ cậu thiếu niên có khuôn mặt ngây thơ vô tội này, cậu ta dừơng như có chút không bình thường.

Phương Tử Tình thấy cứng quá sẽ gãy, liền thay đổi nét mặt ôn hòa, cô nhẹ giọng, tựa như dỗ dành con nít: "Hạo Nhân, chị xin lỗi vì khi nãy làm hư đồ của cậu. Nhưng bây giờ tối rồi, chị phải về nhà. Hạo Nhân mở cửa cho chị nhé? Được không?".

Hứa Nguỵ Châu vẫn chơi chưa đủ, cậu cười trêu: "Chị Tử Tình xấu tính thật, khi nãy là ai bảo không cần tiễn? Sao chị lúc này, lúc khác, không nhất quán chút nào hết! Có phải đã quen sống hai mặt rồi không? Lừa gạt biết bao nhiêu là người...."

"Im miệng!!! Mày có mau mở cửa hay không?!!!". Phương Tử Tình quát lên cắt ngang, sức chịu đựng của con ngừơi có hạn, mà cô đã chịu quá đủ đứa trẻ này rồi!

Đứa nhóc này có liên quan đến người họ Vương, tuyệt đối không tầm thường. Thời gian nó chuyển đến đây vừa khớp với thời gian xảy ra án mạng ở trung tâm, cô bây giờ phải trở về nhà điều tra thêm. Kỳ này nếu có thể phá giải đừơng dây ma túy ở Z thị, con đừơng thăng quan tiến chức sẽ rộng mở ngay trứơc mắt.

Hứa Nguỵ Châu có chút giật mình kinh ngạc, nhưng không phải vì tiếng quát, mà vì mặt người thay đổi thật nhanh. Cậu trong lòng thấy chơi với cô gái này thật là vui. Vương Vũ, anh ta chắc cũng nghĩ như vậy.

Ting!!!!

Đột nhiên ngoài cửa phát ra tiếng kèn, có lẽ Hoàng Cảnh Du đã lái xe ra khỏi gara và đang đợi ở bên ngoài rồi.

"Du sư huynh đang ở ngoài kia, cậu còn dám bắt nạt tôi, coi chừng tôi méc anh ấy!". Phương Tử Tình đắc ý đe doạ, lại thấy bản thân thật ngốc khi bị một thằng nhóc dở người doạ cho sợ. Sao cô lại quên là bên ngoài còn có Du sư huynh, Lâm Hạo Nhân sao có thể làm gì được cô?

"Thôi không đùa nữa, để tôi mở cửa cho chị đi....". Hứa Nguỵ Châu mím môi, bộ dạng như bị ủy khuất lắm. Cậu lôi trong túi áo ra chiếc chìa khoá dự phòng.

Phương Tử Tình lúc này mới dịu lại nét mặt, cô đứng lùi về sau, im lặng nhìn Lâm Hạo Nhân dùng chìa bạc đút vào ổ khoá trên tay cầm, khẽ vặn nhẹ.

Một tiếng "kịch!" nhỏ vang lên. Khóa đã mở, người có thể đi. Hứa Nguỵ Châu nhanh chóng lùi về sau, tránh đường.

Phương Tử Tình nôn nóng đi lên đẩy vai Lâm Hạo Nhân qua một bên, đưa tay thử vặn nhẹ, cửa liền mở ra được rồi, cô cừơi, quay lại nói: "Tạm biệt!"

Hứa Nguỵ Châu đứng ngay ngắn ở phía sau, môi cười mĩm, cậu nói: "Tái kiến!"

Cửa rộng mở, Phương Tử Tình có thể thấy xe Hoàng Cảnh Du đang đậu ở bên ngoài, hắn nhìn thấy cô an toàn đi ra, liền hứơng cô cười nhẹ.

Phương Tử Tình bị nụ cười ấy làm cho choáng váng, mặt cô thoáng một cái đã ửng đỏ.

Sao có thể đẹp trai một cách nghịch thiên tới như vậy?!!

Phương Tử Tình nhoẻn miệng cười đáp lại. Sau đó, dưới một tốc độ mà mắt thừơng có thể nhìn thấy được, cô thấy nụ cười trên gương mặt Du sư huynh bắt đầu méo mó, đông cứng lại....

Hoàng Cảnh Du sẽ không bao giờ quên cảnh hắn trông thấy sau khi cửa mở ra. Phương Tử Tình đứng sau cánh cửa, ngây ngô cười với hắn, mà Hứa Nguỵ Châu im lặng ở phía sau lưng cô nở nụ cừơi, mắt cậu khẽ cong lên vui sướng, tay giơ cao chậu hoa hay đặt ở gần cửa, mạnh mẽ đập thẳng xuống đầu tiểu sư muội!!!

Một giây đó, Hoàng Cảnh Du quên cả hít thở.

Một tiếng "Choang!" thanh thuý vang lên trong đêm tối.

Sân trước vẫn chưa đựơc mở đèn, ánh sáng duy nhất hắt ra từ trong nhà rọi lên trên người Hứa Nguỵ Châu. Khung cảnh trứơc mắt Hoàng Cảnh Du tựa như một sân khấu đen kịch, mà ánh đèn chói loá đang chiếu xuống người nghệ sỹ là cậu.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức, Hoàng Cảnh Du chỉ có thể ngồi trên xe mở to mắt ra mà nhìn, miệng hắn cứng đờ không phát lên được tiếng nào, thẳng cho đến khi Phương Tử Tình ngã gục xuống sàn phát ra một tiếng "bịch!" nặng nề, chậu hoa bị đập bể văng đất ra tung toé, những cánh hoa rơi rụng, lứơt qua trước mặt Hứa Nguỵ Châu, sau đó phủ lên người tiểu sư muội.

Không gian như chìm hẳn vào yên lặng.

Tựa như cảnh chôn xác trong phim kinh dị, tên sát nhân hất cát lên thân thể người chết, ném hoa tươi xuống mồ, rồi hắn mĩm cười, lấp hố lại.

Nếu dùng bốn chữ để miêu tả khung cảnh này. Thì chính là.... "Đẹp đến mất hồn!"

Hứa Nguỵ Châu đứng trong nhà, gương mặt cậu cực kỳ bình tĩnh, cậu nhìn Hoàng Cảnh Du, nói vừa đủ cho hắn nghe: "Tôi đã bảo sẽ mở cửa cho chị ta đi. Nhưng không phải ra ngoài, mà là đi xuống địa ngục!"

"Du...sư huynh....cứu...cứu..mạng...". Phương Tử Tình vẫn chưa ngất đi hẳn, máu từ đầu chảy xuống mặt, lọt qua kẽ mắt, cô gán vươn tay về phía trước, run giọng kêu cứu.

Một phút trước, cô gái này còn đáng yêu như thế, cười tươi đến vậy....

Hoàng Cảnh Du thất kinh, hoàn toàn không nói nên lời.

Hứa Nguỵ Châu ngạo nghễ cười, cửa vẫn mở toang ra như vậy, vẻ mặt cậu không một chút sợ hãi, tựa như thách thức kẻ ngồi trên xe kia, ép anh ta phải ra quyết định.

Là cứu cô ta hay là cứu cậu? Để cô ta sống rời khỏi chỗ này, cũng đồng nghĩa cậu sẽ bị bắt giống Lôi Khả Tư. Hắn nhẫn tâm sao?

Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, là giờ chuẩn bị đi ngủ của người dân ở trên đảo. Có nhà sẽ đóng cửa ngủ sớm, có nhà vẫn sáng đèn nhưng khoá chặt cửa, không đi ra ngoài. Xung quanh cực kỳ vắng vẻ, cách đó ba căn là nhà một ông chú nuôi hai con chó, ông có thói quen sau 9 giờ sẽ dắt chó đi dạo một vòng để nó đi vệ sinh, mà bây giờ chính là lúc ông ta mở cửa thả chó.

Hoàng Cảnh Du nhìn người ở phía xa sắp đi đến đây, hắn quay đầu lại, ôn nhu nói: "Bảo bối đừng quậy, mau đóng cửa lại"

"Sao...?". Phương Tử Tình mở to mắt đầy kinh ngạc, cô như không tin những gì tai nghe thấy, Du sư huynh nói ôn nhu với người kia như vậy, lại tàn nhẫn với cô đến thế.

Hứa Nguỵ Châu nở nụ cười chiến thắng, tựa như con nít khoe mẽ: "Chị Tử Tình, chị xem, méc Du cũng vô dụng!", nói xong liền bước qua người đang nằm trên sàn, nhẹ tay khép cửa lại.

"Đừng...". Phương Tử Tình yếu ớt bấu cả móng tay lên sàn, cốt muốn bò ra ngoài. Nhưng vì một câu của Hoàng Cảnh Du, mà cả thân người rét lạnh đến không còn sức lực. Cánh cửa thoát ra duy nhất, triệt để khoá lại ngay trước mắt cô!

Bậc cửa thấp như vậy, khoảng cách chạy đi ngắn chưa tới một bước chân, mà cô hoàn toàn không bước qua nỗi.

Kinh ngạc, hoảng sợ, thất vọng, rồi tuyệt vọng....

Đối với Phương Tử Tình mà nói, cánh cửa trứơc mặt tựa như tiền đồ sáng lạng đang rộng mở, nó vừa là cửa sinh mạng, cũng vừa là cánh cửa dẫn đến chỗ ngừơi cô yêu thích, nhưng bây giờ cô chỉ có thể yếu ớt nằm đây, nhìn cánh cửa ấy cứ khép dần lại trứơc mắt, đến không một khe hỡ.

Phương Tử Tình không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Tại sao Du sư huynh không chọn cô? Vì sao lại bảo vệ cho cậu ta?!!! Vì sao?! Anh ta không phải là cảnh sát sao?!!

Hứa Nguỵ Châu khoá cửa, cất kỹ chìa vào túi áo, sau đó nắm hai chân Phương Tử Tình, người đang ngất ngư thoi thóp, kéo lê cô từ ngoài cửa cho đến nhà vệ sinh. Trên sàn xuất hiện một đường nước màu đỏ đen dài lê thê, Hứa Nguỵ Châu cảm giác bản thân như nghệ nhân thư pháp hồi xưa, cậu cầm một cây cọ đầu to như cây lau nhà, chấm mực, ung dung quét từng nét bút lên giấy trắng.

Tối hôm nay trời lạnh mà trán Hoàng Cảnh Du lại rịn mồ hôi, trái tim trong lồng ngực đập bang bang như muốn văng ra ngoài bất cứ lúc nào. Hắn lúc này đang cấp tốc đưa xe vào gara, rồi đi cửa sau vào nhà, đến giày cũng không thèm cởi ra.

Khi nhìn thấy trên sàn nhà, gần cửa ra vào có một vệt máu kéo dài thẳng đến nhà vệ sinh, mặt Hoàng Cảnh Du xám nghét, đứng chết trân tại chỗ mấy giây, rồi nhanh chóng chạy đi khoá mọi cánh cửa ra vào, lẫn cửa sổ và rèm che.

Trong nhà phát ra một loạt tiếng động ầm ầm, lạch cạch, roẹt roẹt. Khi chắc chắn đã tách biệt với thế giới bên ngoài, không còn ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong ngôi nhà này nữa, Hoàng Cảnh Du mới dần bình tĩnh trở lại.

Hắn biết cậu sẽ đụng tay đụng chân vào tiểu sư muội, chỉ là không ngờ cậu ra tay nhanh như vậy. Hắn đã nói sẽ bảo vệ cậu, vì sao cậu còn liều lĩnh làm thế?

Hoàng Cảnh Du nghĩ mà tức giận, hắn chạy đùng đùng về phía nhà tắm, mở cửa quát: "Bảo bối, em muốn chết hả?!".

Một mùi kỳ lạ xộc thẳng vào mũi, trong nhà tắm có mùi xà phòng, lại thoang thoảng mùi máu tươi, Phương Tử Tình đang nằm gục bất động trên sàn nước, miệng bị bịt chặt bởi khăn tắm, máu ở đầu cô chảy xuôi, hoà cùng nước, trôi dần xuống cống.

Hứa Nguỵ Châu đang hì hục công tác, đầu cũng không ngoảnh lại: "Du, anh xem. Dây thừng với đồ bịt mắt hôm qua, bây giờ có thể dùng lại rồi. Tiện ghê ý!"

"Em....", Hoàng Cảnh Du nói không thành lời. Sự bình tĩnh của người thương khiến hắn choáng váng, đầu khi nãy nhức giờ lại tái phát, mặt kém sắc thấy rõ.

"Hửm? Sao vậy?", Hứa Nguỵ Châu quay đầu lại nhìn.

"Trước, đừng lên tiếng". Hoàng Cảnh Du làm động tác suỵt, hắn đi đến kéo Hứa Nguỵ Châu đứng dậy, sau đó lục tìm trên người Phương Tử Tình một hồi, cuối cùng lôi từ trong ngực áo của cô ta ra một cây bút ghi âm. Hoàng Cảnh Du tắt ghi âm đi, quay đầu lại nói: "Rồi đó, thích nói gì nói đi"

Hứa Nguỵ Châu thấy tay của ai đó chạm lên ngực của tiểu sư muội, thì bỉu môi: "Sao anh biết cô ta mang theo thứ này, còn dám mời vào trong nhà?"

Hoàng Cảnh Du đưa mắt, hỏi vặn lại: "Bảo bối, em thật sự không biết?". Con mèo này thích giả điên với hắn sao?

"Anh đánh giá tôi cao quá. Lỡ tôi không nghĩ ra thì sao?". Hứa Nguỵ Châu nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ, nhìn là không nỡ đánh.

"Chả phải anh đã nói tiểu sư muội là cảnh sát nằm vùng, trên người cô ta đương nhiên phải có thứ này rồi. Cho nên, anh mới căn dặn em trước khi nói gì với tiểu sư muội, đều phải suy xét cho kỹ, để tránh bị ghi âm lại". Hoàng Cảnh Du kiên nhẫn giải thích, hắn đưa tay kéo Hứa Nguỵ Châu lại gần, hung hăng nhéo mặt cậu một phen, "Anh đúng là đánh giá cao em, giờ anh hối hận muốn chết! Bảo bối, sao em ngốc vậy hả? Anh thật muốn bổ đầu em ra xem trong đó chứa gì?!"

"Aaaa...Cảnh Du thối, anh mau buông tay. Tôi chỉ đập tiểu sư muội của anh một cái, anh liền động tay động chân với tôi có phải không?!!". Hứa Nguỵ Châu bị nhéo má đến đỏ hồng, cậu đông né, tây tránh, miệng la hét.

Hoàng Cảnh Du định buông tay, nhưng nghe cậu nói thế lại giận mà đè ra nhéo nữa, "Cái gì là một cái hả? Em tự nhiên đánh ngừơi ta như vậy, rồi em nói anh phải làm sao với cô ta đây?!!"

"Vậy thì để tôi giết cô ta là được rồi!". Hứa Nguỵ Châu bị nhéo đau đến rơi nước mắt. Cậu hấp hấp mũi, hai má hồng lên, vẻ mặt đáng yêu như vậy, mà lời thốt ra khỏi miệng lại lạnh lùng đến thế.

"Không được!". Hoàng Cảnh Du quả quyết ngăn cản.

Hiện tại để Phương Tử Tình chết sẽ vỡ ra nhiều chuyện. Trứơc mắt hắn không thể để tiểu sư muội rời khỏi ngôi nhà này, nhưng cô ta mất tích thì mọi người chắc chắn sẽ đi tìm. Rốt cuộc hắn nên làm sao mới tốt?

Hứa Nguỵ Châu thấy Hoàng Cảnh Du nhíu mày suy nghĩ, cậu học bộ dáng lúc trưa của hắn, nhẹ đưa tay ra kéo giãn chân mày đang nhíu chặt kia.

"Du, anh đừng sợ. Thật ra tôi có cách, nên mới dám làm như vậy"

"Cách?". Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay Hứa Nguỵ Châu, vẻ mặt không tin tưởng cho lắm.

Hứa Nguỵ Châu cười gật đầu, cậu phải cho người này biết, cậu không vô dụng, không phải lúc nào cũng cần anh ta đứng ra bảo vệ!

"Vụ án ở trung tâm, người Hắc Mã căn bản không thèm để ý tới, nếu họ biết tôi ở đây thì đã đến tóm gọn tôi rồi. Chứng tỏ người xoá ghi hình là một người khác, người đó muốn bảo vệ cho tôi"

Hoàng Cảnh Du lập tức nhớ đến Gia Phúc đã chết, cùng tin nhắn nặc danh kia. Nhưng hắn không hiểu ý cậu muốn nói gì.

Hứa Ngụy Châu kéo Hoàng Cảnh Du sang một bên, lại lục tìm trên người Phương Tử Tình, lôi điện thoại di động nokia cục gạch của cô ta ra.

"Quả nhiên là sài loại này, vậy tôi đoán không sai rồi". Hứa Nguỵ Châu mừng rỡ nói.

Hoàng Cảnh Du khó hiểu: "Châu Châu, cách mà em nói, rốt cuộc là thế nào?"

Hứa Ngụy Châu nắm điện thoại trên tay, tháo nắp pin ra, cậu quay đầu sang, hỏi: "Cảnh Du, anh còn nhớ hôm Tiểu Ổn bị gãy tay, nhà tôi như có trộm không?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu, hắn cảm thấy IQ bản thân bị tụt. Vì những cái cậu kể cùng chuyện giải quyết tiểu sư muội, hình như chưa có điểm giao nhau.

"Du, có những thứ anh chưa biết. Người ra lệnh xoá ghi hình là Vương Vũ. Hôm nhà tôi lộn xộn, là do tôi cùng Tiểu Ổn lục soát khắp nhà, lôi ra một đống máy nghe lén, cái đó cũng là Vương Vũ cho người lắp. Hôm đó hắn gọi cho tôi, kể tôi nghe việc anh đến nhờ Trương Bàng tìm hồ sơ về Lâm Hạo Nhân...". Hứa Nguỵ Châu chua xót kể lại.

Đột nhiên nhắc chuyện cũ làm Hoàng Cảnh Du có hơi lúng túng, nhưng hắn dần hiểu ra vì sao vừa tiếp xúc với Hứa Nguỵ Châu xong, điện thoại hắn liền bị theo dõi. Hoá ra trong nhà cậu có gắn thiết bị nghe trộm, đến cậu cũng không biết. Tay Vũ kia lợi dụng thời cơ đi méc, làm cho hôm đó Châu Châu lạnh lùng với hắn ra mặt!

Nhìn vẻ mặt ăn giấm chua kia, Hứa Nguỵ Châu lại học bộ dạng của Hoàng Cảnh Du, cậu hỏi: "Du, nói nãy giờ anh bắt được trọng tâm chưa?"

"Vương Vũ là một tên cuồng theo dõi?". Hoàng Cảnh Du trả lời, vẻ mặt không tự tin cho lắm.

Hứa Nguỵ Châu cười, vươn tay xoa đầu kẻ hơn cậu 9 tuổi: "Du, anh thật thông minh"

Hoành Cảnh Du kéo tay cậu lại, nắm chặt, vẻ mặt ngu đần hỏi: "Rốt cuộc em muốn nói gì?"

"Du, anh còn nhớ đã bảo tiểu sư muội đi nằm vùng nửa năm không?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu, vẻ mặt nôn nóng chờ nghe tiếp, cậu không sốt ruột nhưng hắn lo sắp xanh mật rồi!

Hứa Nguỵ Châu lần đầu có thế vượt qua mặt kẻ đầu to này, nên cậu vui lắm, cười khúc khích nói: "Tiểu sư muội biết chuyện anh nhờ Trương Bàng, trong khi cô ta không hề ở tổ ông ta, mà chuyện này ngoài hai người, còn có Vương Vũ nghe lén xong kể tôi nghe...."

Bộ não Hoàng Cảnh Du như cái rada, hắn nghe tới chỗ này đã bắt được mấu chốt.

"Ý em là, nửa năm trước Vương Vũ quay về nứơc, tiểu sư muội nhận theo dõi anh ta cho nên mới biết cả việc này. Đúng rồi, cho nên cô ta mới có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại trà thượng hạng như vậy. Hoá ra là làm nhân viên trong công ty Vũ Đế...". Hoàng Cảnh Du lầm bầm, xong ngẩng đầu: "Nhưng cô ta là cảnh sát tổ ma tuý không phải tổ tội phạm kinh tế, theo dõi Vương Vũ thì ích lợi gì?"

Hứa Nguỵ Châu cười không nói.

Hoàng Cảnh Du nhớ lại đoạn hội thoại mà hắn đứng trong bếp nghe lén, dường như tiểu sư muội còn điều tra cả dòng họ Vương Vũ, mà Châu Châu lại có quen biết với hắn ta, Trần Ổn còn bị người Hắc Mã tìm kiếm, rồi đám người Gia Phúc cùng gói heroin...

Hoàng Cảnh Du mở to mắt, ngạc nhiên: "Người đứng sau Hắc Mã là Vương Vũ?"

Hứa Nguỵ Châu bỉu môi, cậu lắc đầu: "Ngốc lắm, nếu anh ta thật sự đứng sau, thì sao có thể nhởn nhơ quay về Mỹ được, mà anh ta trước đó đâu có ở đây nhiều"

Thấy Hoàng Cảnh Du có vẻ bí, Hứa Nguỵ Châu lại nói dẫn dắt: "Kẻ sát nhân có con, con của hắn chưa chắc cũng là kẻ giết người. Tiểu sư muội của anh lại theo dõi đứa con đó, có khi mất nửa năm lại về tay trắng, không thu hoạch được gì"

Cuối cùng cũng có gì đó liên quan tới tiểu sư muội, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn không hiểu, cái cách mà Hứa Nguỵ Châu nói nằm chỗ nào, cậu không thể nói huỵch tẹt ra sao? Vì sao nãy giờ cứ nói vòng vo, làm như sợ có người nghe thấy ấy!....

Sợ có người nghe thấy.....

Hoàng Cảnh Du nhìn chiếc điện thoại cục gạch mà Hứa Nguỵ Châu đang cầm, hắn đưa tay giật lấy không thấy đang gọi hay ghi âm, lại tháo pin, mở sim ra kiểm tra.

"Cái gì đây?!". Hoàng Cảnh Du cầm vật thể lạ, bé tí ti, lại mỏng dẹp, được gắn sau tấm sim, đưa ra cho Hứa Nguỵ Châu xem.

"Là máy nghe lén". Hứa Nguỵ Châu híp mắt nói: "Vương Vũ là một tên cuồng theo dõi, thích kiểm soát. Anh ta làm sao có thể để một con gián bên cạnh tận nửa năm mà không biết đây? Tiểu sư muội này nghĩ bản thân thông minh, thích qua mặt người khác, cô ta biết Vương Vũ có tính theo dõi nên cố ý sài loại điện thoại cục gạch để tránh bị hack. Nếu tưởng làm vậy là có thể qua mặt cả Vương Vũ, thì thật là lầm to! Vương Vũ là chúa theo dõi, làm gì có chuyện người khác có thể theo dõi ngược lại anh ta?"

Hừ! Đến cậu còn bị theo dõi, trở thành con rối đi theo sự sắp đặt của Vương Vũ, thì tiểu sư muội này làm sao có cửa thoát! Chỉ e, bản thân bị anh ta lợi dụng ngược lại cũng không biết. Giống như cậu bị giật dây, giết Vương Phan Hải vậy!

"Châu Châu, làm sao em chắc chắn trên người của tiểu sư muội có thứ này?". Đến tận giờ phút này, Hoàng Cảnh Du vẫn không thể biết cách thoát thân của con mèo là thế nào.

Hứa Nguỵ Châu nhíu mày, cậu trả đũa khi nãy, đưa tay nhéo hai má Hoàng Cảnh Du, hả hê nói: "Uổng công tôi đề cao anh, bây giờ tôi hối hận muốn chết! Du, sao anh ngốc vậy hả?!"

"Aaaa....đừng cào mặt đẹp trai của anh. Bảo bối không nên đâu....". Hoàng Cảnh Du bị nhéo đau, la oai óai.

Hứa Ngụy Châu nhéo cho đã tay rồi mới nói: "Cảnh Du, anh có biết điển tích Chu Du đánh Hoàng Cái không? Anh nghĩ vì sao Vương Vũ có thể kịp thời cho người xoá ghi hình ở trung tâm, trước khi người của Y thị đến? Khi chuyển giao vụ án heroin qua tổ ma tuý, cũng đồng nghĩa sẽ qua tai tiểu sư muội. Trong khi điện thoại cô ta bị gắn nghe trộm mà không biết!"

Chu Du đánh Hoàng Cái: Chu Du biết Tào Tháo cài gián điệp vào quân ông, nên tương kế tựu kế dựng lên màn kịch đánh Hoàng Cái 50 roi để gián điệp trông thấy. Sau đó, Hoàng Cái chạy qua hàng Tào, Tào vốn không tin nhưng gián điệp trước đó cài qua cũng xác nhận là thật. Vì tin người của mình sẽ không gạt mình, nên Tào thu nạp Hoàng Cái, kết quả bị hắn phản, trong đêm cho người châm lửa, đốt toàn bộ thuyền binh. Kết quả Tào chưa đánh đã thua, phải chạy trốn. ( Đây là Sịp tóm tắt gọn, ai muốn tìm hiểu thêm thì tra nhé)

"Tổ ma tuý Y thị cử tiểu sư muội đến đây tìm nội gián. Trong khi họ bị Vương Vũ tính kế chơi ngựơc lại, hắn cố tình để Phương Tử Tình an toàn quay trở về sở, còn cài nghe lén trên điện thoại của cô ta, sau đó nhất cử nhất động của tổ ma túy đều đến tai anh ta trước. Cái gọi là nội gián mà Y thị đang tìm kiếm, chỉ sợ kiếm cả đời cũng không ra. Vì nó vốn chính là tiểu sư muội!". Hứa Nguỵ Châu nói xong, liền mở miệng cười khúc khích, cười đến mắt cũng óng ánh nước: "Ha ha....Đây chính là nằm ngay trứơc mũi, mà mắt không thể thấy đó!"

Hoàng Cảnh Du bực bội nói: "Nếu đã biết sẽ bị nghe lén, em còn vòng vo làm gì?"

Hứa Nguỵ Châu ngưng cười, cậu hết cách, đành kéo tai Hoàng Cảnh Du lại nói nhỏ: "Vương Vũ đi Mỹ rồi, tôi sợ người đang nghe lén không phải anh ta, mà là người khác. Nên mấy chuyện về Hắc Mã, tôi không dám tự miệng nói ra"

"Vậy cách mà em nói thì sao?". Hoàng Cảnh Du bây giờ cái gì cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn con mèo có thể an toàn.

Hứa Nguỵ Châu không nói, hoặc là không có can đảm bàn bạc với Hoàng Cảnh Du. Cậu giật lại sim trên tay hắn, rồi lắp lại điện thoại, mở nguồn.

Điện thoại mở lên không bao lâu, ngay lập tức liền đổ chuông, Hứa Ngụy Châu cười, nhấn nút nghe loa ngoài.

"Bảo bối, không ngờ hôm nay có thể nghe giọng em theo cách này".

Bên kia điện thoại, chính là giọng nói của kẻ đã giam cầm Hứa Nguỵ Châu trong biệt thự ở H thị, hắn thật không biết xấu hổ mà còn gọi qua đây. Hoàng Cảnh Du vẫn còn ghi thù chuyện tối hôm đó, giờ nghe giọng chỉ muốn đưa tay qua bóp chết Vương Vũ.

Hứa Nguỵ Châu nhìn Hoàng Cảnh Du đang mặt nặng, mày nhẹ, cậu đưa tay lên miệng ra hiệu hắn chỉ nghe, không được lên tiếng.

"Vũ, anh không phải đang ở Mỹ sao?"

Tựa như biết còn có một người ở đó, Vương Vũ cố ý nói: "Tôi tỉnh dậy không tìm thấy em, còn định dữơng thương một thời gian, lại nghe nói em bên này gặp chuyện. Tôi lo, nên chạy về".

Hứa Nguỵ Châu cười khinh: "Vũ, anh đâu còn trẻ mà sốc nổi bay tới, bay lui, vì một người như tôi?"

Vương Vũ cười ra tiếng, im lặng không trả lời.

Hứa Nguỵ Châu nghe có tiếng rì rào sóng biển phát ra từ bên kia, cậu lắp bắp hỏi: "Vũ, anh đang ở đâu vậy?"

Bên kia Vương Vũ bật cười, rồi khẽ xuýt xoa nhẹ: "Đừng sợ, tôi không phải ở Z thị, người của Y thị đang ở đó, tôi không xông đến đó đâu. Thật ra, tôi vẫn ở Mỹ, nhờ phúc của em tặng cho một dao, mà giờ tôi có thể gạt bớt công việc, dưỡng thương ở đảo riêng. Chỗ này nước biển rất xanh, tôi vốn muốn mang em đến nhốt ở đây....."

"Im đi!". Hứa Nguỵ Châu cắt ngang: "Nãy giờ anh cũng nghe rồi đó, con gián mà anh thả về, nó chạy đến chỗ của tôi. Tôi không giống anh, nó không thể sống mà rời đi được"

Vương Vũ hừ lạnh: "Em lại định đe dọa, như hồi bảo tôi giúp Trần Ổn hả? Bây giờ muốn tôi giúp em sao? Châu Châu, em dựa vào đâu mà tự tin như vậy?"

Hứa Nguỵ Châu không ngại một chiêu xài hai lần, miễn còn có khả năng thì cứ dùng. Cậu cười nói thẳng: "Vũ, tôi biết anh thật ra ngoài mặt cười với Vương Đại Mã, nhưng anh tuyệt đối hận ông ta. Nếu không vì như vậy, thì sao anh một mực rời đi, người đi đường dương quang, kẻ đi cầu độc mộc? Anh đột nhiên quay về nước, lại nhờ tay tôi xử lý Vương Phan Hải, người mà cha anh tin tưởng nhất. Anh biết cảnh sát đang theo dõi mình, một mặt anh tỏ ra không dính líu, một mặt hướng điều tra của họ sang Vương Đại Mã, sau đó cấp tốc chạy về Mỹ, phủi tay không một chút dính dáng. Tôi nói có đúng không?"

Vương Vũ im lặng một chút, mới cười nói: "Châu Châu hiểu rõ, còn dùng ông ta uy hiếp tôi? Có ích lợi sao?"

"Đương nhiên có!". Hứa Nguỵ Châu liếc nhìn Hoàng Cảnh Du, vẻ mặt rạng ngời lém lỉnh, ánh mắt sáng như sao: "Chuyện hôm nay là ngoài dự liệu, con gián mà anh thả đến đây nó còn chưa tìm được đường dây ma tuý, thế mà đã lăn ra chết. Kế hoạch hại Vương Đại Mã sẽ không thành! Nếu tôi bị bắt bây giờ, sẽ không ảnh hưởng gì đến Hắc Mã hết. Vũ, anh là người làm ăn, đầu tư không lỗ, không lãi, anh có ấm ức không?"

"Làm sao bây giờ?", Vương Vũ thảng thốt lên tiếng: "Châu Châu, em lúc nào cũng hiểu rõ tôi như vậy, lại không chịu cùng một chỗ với tôi. Em nói đi, nếu xuất hiện người có tính uy hiếp với em mà lại đối địch, em sẽ giúp người đó, hay giết đây?". Dù hắn cười hỏi cậu, nhưng trong câu nói lại mang tính đe doạ dữ dội.

Hoàng Cảnh Du càng nghe càng bực, hắn không ngờ cái cách mà Châu Châu nói chính là hợp tác với Vương Vũ, tên đó hiện tại còn làm eo! Người có ngu cũng biết, anh ta hỏi một câu người thường có thể trả lời, nhưng bản thân anh ta lại chọn mang người sang Mỹ, đương nhiên là không nỡ để cậu ở đây chịu trận một mình. Tính làm Châu Châu cảm động hả? Nằm mơ!

Hoàng Cảnh Du tiến đến muốn giật điện thoại, Hứa Nguỵ Chân nhéo tay hắn ngăn cản.

"Châu Châu, em còn muốn cầu xin hắn?!". Hoàng Cảnh Du hiển nhiên tức giận, hắn còn sờ sờ ở đây, cậu xem là không khí sao?

Hứa Nguỵ Châu nghe vậy, cậu thoáng nhớ ra chuyện cũ, ánh mắt chợt thay đổi hẳn: "Du, có nhiều thứ... muốn sống, thì phải nhịn! Huống chi, tôi có cách làm cho Vương Vũ cũng có lợi. Cho nên, phải gọi là hợp tác vui vẻ mới đúng!"

"Lợi gì? Bảo bối, em nói nghe thử". Vương Vũ đột nhiên chen ngang, hiển nhiên bị câu nói kia hấp dẫn.

Hứa Nguỵ Châu nhìn xuống dưới chân, cậu cười hì hì nói: "Khách không mời tỉnh rồi"

Lúc này Phương Tử Tình có chiều hướng hơi tỉnh lại, cô bị bịt mắt không nhìn thấy gì, tay chân bị trói chặt, cô nghe tiếng nói của Lâm Hạo Nhân thì khẽ vùng vẫy.

"Ưm...ưm...!!!!"

"Gián thì thế nào cũng bị đập chết, có điều chết phải cho có ý nghĩa một chút", Hứa Nguỵ Châu đưa chân đá vào bụng thứ đang làm ồn, cậu nói tiếp: "Nếu cái chết của nó, có thể làm người Y thị càng có động lực truy tìm Hắc Mã thì sao?"

"Ha ha... Bảo bối từ khi nào xấu tính như vậy? Mình làm để người khác chịu.", Vương Vũ cười xong, lại nghiêm túc nói: "Nhưng có điều tôi thích ý nghĩ này. Nói đi, rốt cuộc phải làm sao?"

"Đầu tiên chặt ra, bỏ vào thùng, nhét đầy heroin vào bụng cô ta, sau đó ném ở nơi mà cảnh sát Y thị có thể tìm ra. Có điều, heroin thì tôi không có, di chuyển cũng khó khăn nữa. Vũ, anh cài theo dõi cô ta, hẳn cũng cho người lén lút giám sát phải không? Gọi họ tới đây mang đi, cái gì còn thiếu, thì anh bổ sung giùm"

Hứa Nguỵ Châu bình tĩnh liệt kê một loạt chuyện đáng sợ, mặt cũng không đổi sắc, tựa như đó chỉ là chuyện cỏn con, giống như hít thở vậy. Hoàng Cảnh Du đứng ngay bên cạnh, nghe tai này lọt qua tai kia, ánh mắt nhìn cậu không thể tin nổi.

"Ưm!!!!!". Phương Tử Tình lăn qua, lộn lại, tựa như con giun muốn bò đi trốn. Hứa Nguỵ Châu khẽ giơ chân, đạp lên tóc cô ta, giữ người lại.

"Sao lần nào cũng bị em đoán đúng hết vậy? Chơi không vui tí nào!". Vương Vũ hừ lạnh, có vẻ tụt hứng, chờ một chút mới nói: "Thân ái, chuyện em nói, tôi có thể giúp. Hiện tại tôi sẽ gọi người đến lấy rác, em nhanh tay một chút..."

Hứa Nguỵ Châu nhếch môi: "Còn cần anh hối thúc sao?"

"Khoan đã!!!"

Hoàng Cảnh Du không chịu đựng nổi nữa, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại không biết nói gì. Hắn biết những chuyện cậu làm, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Huống hồ những lần đó là do cậu bị đẩy vào đường cùng, cậu chắc chắn không muốn đâu, nên hắn không thể để cậu tiếp tục làm chuyện bản thân không thích.

Vương Vũ dường như biết nỗi băn khoăn của đối phương, hắn bên kia điện thoại phát ra một tiếng cười khẽ: "Cảnh Du, ngươi đang tự lừa dối bản thân sao? Búp bê xinh đẹp mà ngươi luôn trưng trong tủ, xem nó như vật báu, đã vỡ từ 4 năm trước rồi! Ngươi đến giờ phút này, còn không chấp nhận được sự thật này hả?!!!"

Hoàng Cảnh Du nghe trong câu nói kia có chuyện gì đó phát sinh, hắn đưa mắt nhìn Hứa Nguỵ Châu như muốn biết đáp án, "Chả lẽ, ngoài chuyện của Hứa Văn Thuỵ còn gì khác sao?"

Ánh mắt Hứa Nguỵ Châu thoáng qua một tia bất đắc dĩ, cậu lắc đầu, từ chối cho câu trả lời.

Vương Vũ bên kia lại cười, hắn chưa bao giờ thấy hưng phấn như lúc này!

Hoàng Cảnh Du bực bội quát: "Ngươi cười cái gì?! Câm đi! Cái gì mà vỡ...."

"Em ấy không nói, thì để tôi!". Vương Vũ hả hê kể: "Cảnh Du, ngươi có bao giờ nghĩ tới chuyện, 4 năm trước làm sao mà Châu Châu thoát khỏi bọn buôn người kia, dắt Trần Ổn bỏ trốn không?"

Hứa Nguỵ Châu thất thần, cậu không lên tiếng ngăn cản, chỉ im lặng đứng ở nơi đó nhìn Hoàng Cảnh Du.

"Đúng vậy, làm sao một đứa trẻ có thể thoát khỏi bọn buôn bán người, nội tạng đây? Làm sao hả? Cảnh Du, ngươi biết mà đúng không?". Vương Vũ cố tình hỏi đi hỏi lại, nhưng không chịu kể lý do.

Hoàng Cảnh Du nghĩ đến chuyện Hứa Nguỵ Châu có thể chặt đầu Hứa Văn Thuỵ một cách đầy kinh nghiệm. Hắn mặt mày xám tro, ánh mắt nhìn Hứa Nguỵ Châu cũng khác. Hắn biết, hắn nghĩ ra là ai chỉ cho em ấy rồi.

"Tôi tự nhiên nghĩ đến một chuyện cổ tích, để kể cho hai người nghe nhé!"

Vương Vũ cười, bắt đầu kể:

"Ngày xửa ngày xưa, có một đứa trẻ đi lạc vào một động quỷ, theo lệ nó sẽ bị quỷ ăn thịt.

Nhưng đứa trẻ ấy đã nghĩ ra một cách để không chết, nó nói với bọn quỷ rằng: "Đừng ăn tôi, tôi ốm yếu, da bọc xương, các ngài chắc chắn ăn không no đâu! Tôi có cách làm các ngài có thể thoả mãn cơn thèm".

Các con quỷ nghe vậy, mới hứng thú hỏi: "Ngươi có cách gì?"

Đứa trẻ ấy cười lạnh lùng, nó bảo: "Các ngài bị con người đánh đuổi, căn bản không vào làng được. Nhưng tôi có thể dụ những đứa trẻ khác đến đây, để các ngài dùng! Xin hãy để tôi làm tay sai của các ngài"

Các con quỷ cảm thấy có thêm một tay sai hữu ích, dù khả năng bị phản bội cũng có, nhưng nghĩ tới cái lợi gấp nhiều lần sau đó, liền vui vẻ thả cho đứa trẻ đó đi.

Đột nhiên có một con quỷ ngăn cản, nó bảo: "Đứa trẻ phải chứng minh rằng nó sẽ không phản bội mới cho đi được!"

Các con quỷ khác nghĩ thấy đúng, bọn nó nhao nhao lên. Sau đó, con quỷ kia nghĩ ra một cách để loại bỏ phần người trong đứa trẻ ấy, biến nó trở thành một con quỷ thực thụ.

Con quỷ bỏ đi rồi mang đến một đứa trẻ khác, nó bảo: "Này đứa nhóc kia, nếu người dùng dao giết chết đứa trẻ này, ăn thịt nó, uống máu nó. Thì chúng ta sẽ tin ngươi! Nếu không làm được, chúng ta sẽ xé toạc ngươi ra, rút xương, uống máu vì tội dám lừa bọn ta!"

Đứa trẻ vốn muốn gạt bọn quỷ nhưng khi nghe vậy cũng sợ hãi lắm. Nó dằn vặt suy nghĩ, cuối cùng nó bảo: "Được! Chuyện nhỏ!", nói xong nó cầm dao giết chết đứa trẻ kia, cắt thịt ra ăn sống, uống máu. Dù nôn cũng phải nuốt vào, nhịn nhục đến mức bán cả lương tâm cho quỷ, chỉ để thoát ra khỏi đó!

Bọn quỷ trông thấy như vậy thì tin lắm, chúng nó thả cho đứa trẻ đó về làng.

Sau đó, đứa trẻ ấy không bao giờ quay lại nữa, nó cũng không quay về làng. Nó người không ra người, quỷ không ra quỷ, cứ sống lay lắt với một trái tim bị nhiễm bẩn!"

Vương Vũ kể xong, hắn cười vui vẻ hỏi: "Sao hả? Câu chuyện này có thú vị không? Cảnh Du, ngươi có thể dung túng Châu Châu, là vì nghĩ em ấy là người bị hại. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, ngươi còn muốn ở bên em ấy không? Búp bê nguyên vẹn trong lòng ngươi, đã vỡ nát hay chưa? Ngươi xem Châu Châu như một món đồ chơi yếu ớt, nói sẽ bảo vệ em ấy, nhưng ngươi căn bản không biết. Em ấy tựa như bức tượng mèo kia vậy, vốn đã hỏng rồi! Ngươi nói bảo vệ em ấy, có thấy dư thừa hay không? Một món đồ bị trầy một vết hay nhiều vết thì có gì khác nhau?"

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt chán ghét, không muốn nghe tên tâm thần kia nói nữa. Hắn tiến tới giật phắt điện thoại trên tay Hứa Nguỵ Châu tắt đi, tháo cả sim ra, rồi ném toàn bộ vào nước lạnh.

Không gian lại trở về im lặng, ngay cả Phương Tử Tình cũng không lên tiếng, cô bị câu chuyện kia làm cho kinh sợ, cũng biết bản thân không thể thoát khỏi đây nữa. Bởi người bắt cô, nó không có trái tim!

Hoàng Cảnh Du tiến đến muốn kéo tay bảo bối của hắn, nhưng Hứa Nguỵ Châu chợt vùng ra, lùi xa về phía sau.

Cảnh Du đã thấy sự xấu xí của cậu, anh ta nhất định sẽ chán ghét cậu!

Hứa Nguỵ Châu mặt mày trắng bệch, cậu hiện tại vô cùng hoảng loạn. Chuyện năm đó, chỉ có một mình cậu biết, làm sao Vương Vũ có thể biết? Đến cả Tiểu Ổn hỏi làm sao đưa cậu ta đi, cậu cũng không nói cho nghe kia mà?

"Này nhóc, có biết bọn ta làm thế nào không?"

"Tôi...không biết..."

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu, cậu nhìn đứa nhỏ từng bị nhốt chung với mình, đang bị trói trên bàn mổ, tay chân banh ra thành hình chữ đại, nó còn thức, nó đang nhìn chằm chằm vào cậu!

"Vậy nhìn cho kỹ! Ngay chỗ này là chỗ xương yếu nhất. Chỉ cần một phát bổ xuống sẽ đứt lìa ra ngay!". Người đàn ông to cao, tay cầm dao nhỏ chỉ vào cổ của đứa trẻ nói.

"Bộ hàng dư thừa lắm hay sao mà đem ra cho con nít chơi vậy hả?"

Đột nhiên có tiếng nói thứ ba xuất hiện, cả hai quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông to cao nhún vai nói: "Biết làm sao được, thằng nhóc này đâm chết thằng phụ tá của tao rồi. Anh Tình nói dùng nó thay thế, mang ra chỉ cho đứa nhóc này xem thân thể người thế nào, bảo sẽ cho nó học tập dần"

Người đàn ông mới đến khuôn mặt có vẻ dữ tợn, hắn nhìn Hứa Nguỵ Châu ra vẻ khinh thường:"Nó? Nó làm được sao?"

"Có gì mà không được? Chuyện này ngay cả bác sỹ cũng chưa chắc dám làm, quan trọng là có dám hay không kia!". Người đàn ông to cao cười nói: "Nó chỉ là phụ tá, tao vẫn đứng ra làm, tao kêu nó đưa thứ gì thì nó đưa cái đó. Trong quá trình tao làm, nó có thể đứng một bên xem, lâu lâu cho nó làm tí xíu, nên không sao đâu...."

"Châu Châu....". Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Nguỵ Châu cứ im lặng thất thần, hắn nhẹ gọi tên cậu.

Hứa Nguỵ Châu đang nhớ lại cảnh tượng kinh khủng dưới tầng hầm 4 năm trước, bị tiếng gọi kia kéo tỉnh, cậu ngẩng đầu, nhẹ nói: "Du, anh nghe Vũ nói đó. Tôi giống như bức tượng mèo kia vậy, gãy một cái đuôi hay gãy thêm một cái tay cũng không hề gì. Nên anh tránh qua đi, tôi phải xử lý cô ta....."

"Không phải, em không phải....", Hoàng Cảnh Du lắc đầu, hắn vẫn đứng đó, không để cậu tiến tới.

Hứa Nguỵ Châu nhìn tình hình, lại nhớ người của Vương Vũ sẽ nhanh đến đây. Trước mắt cậu không thể cùng Hoàng Cảnh Du đôi co nữa. Cậu hướng hắn, đưa con dao bản to trên tay ra: "Anh không để tôi làm, vậy anh sẽ làm sao? Anh nói sẽ bảo vệ tôi kia mà, vậy có thể vì tôi hay không?"

"Anh....". Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Nguỵ Châu, không nghĩ cậu sẽ nói với hắn như vậy.

Phương Tử Tình ý thức được bản thân gặp nguy, dù đã như cá nằm trên thớt nhưng vẫn gán giãy đành đạch, miệng phát ra những tiếng " ưm...ưn...." vô nghĩa.

Trong phòng một mảng rối loạn, mùi máu hoà cùng mùi thơm làm say lòng người, Hứa Nguỵ Châu im lặng, cậu muốn nghe đối phương nói gì đó. Nhưng càng đợi lại càng sợ, tốt nhất cậu không nên hy vọng gì quá nhiều. Hắn cuối cùng vẫn là một cảnh sát, cậu với hắn không cùng một thế giới.

Hứa Nguỵ Châu cười lạnh lùng, cậu tiến tới đẩy mạnh người kia qua một bên.

Hoàng Cảnh Du giẫm lên máu dưới chân, cả thân người trượt ngã vào bồn tắm, đầu đập mạnh vang lên cái "cốp!", một trận hoa mắt chóng mặt dâng lên, trước mắt thoáng tối sầm trong vài phút, nhưng bên tai vẫn còn nghe rõ âm thanh.

Trong phòng tắm lúc này chỉ nghe tiếng "ưm....ưm...." của Phương Tử Tình.

Hứa Nguỵ Châu mở miệng an ủi: "Chị Tử Tình đừng sợ. Vài giây, chỉ đau vài giây thôi....".

Hoàng Cảnh Du cố gắng thoát khỏi cơn tối mắt, hắn ra sức bò dậy, lúc ánh mắt đã vững không còn chao đảo thì thấy tay Hứa Ngụy Châu giơ dao lên cao, dùng lực hạ xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Cảnh Du biết nếu để Hứa Nguỵ Châu làm việc này cũng đồng nghĩa trong lòng lại có thêm một vết xước. Cái gì mà một vết hay nhiều vết thì không sao, mỗi một vết đều đau không phải sao?!

Cậu nói 'Kẻ sát nhân có con, con của hắn chưa chắc cũng là kẻ giết người'. Mà cậu lại không biết, trong xã hội này có mấy ai nghĩ được như cậu. Chứng tỏ cậu mong mỏi có người tin đứa trẻ ấy dù xuất thân thế nào, nó vẫn có một trái tim trong sáng, đừng vì nghĩ nó xấu xa mà vứt bỏ nó. Nếu như hắn cũng như xã hội này, nghĩ đứa trẻ ấy xấu xa như cha nó, vậy nó sẽ thật sự như vậy. Nó sẽ mãi ngập ngụa trong máu tanh, bởi nó nghĩ là không ai vươn tay kéo nó lên nữa!

Hoàng Cảnh Du tuyệt vọng hét lên: "Anh làm! Châu Châu, Anh sẽ làm! Em dừng lại đi!!!!"

Hứa Nguỵ Châu dừng tay lại, nhưng quán tính vẫn phạm vào da thịt, một đường máu bắn ra tung toé.

Hoàng Cảnh Du đau đớn nghĩ: Muộn rồi sao? Người kia đã chết rồi sao? Hắn vẫn không kéo cậu lên kịp....

Cả phòng lặng ngắt như tờ. Hứa Nguỵ Châu quay đầu lại nhìn, mặt cậu vương máu chảy dọc xuống cằm, ánh mắt tựa như muốn khóc, nhưng không hề có giọt nào rơi ra, hốc mắt hoàn toàn khô cằn.

"Người đó nói dù đầu bị chặt đứt nhưng con người vẫn sống thêm được vài giây, nên họ chỉ đau một chút thôi. Chỉ là, người ở đó không cho tôi làm như vậy, họ bắt tôi phải mổ sống đứa trẻ kia, dùng dao cắt lên da thịt của nó, chạm vào, nhìn, rồi nhớ kỹ. Mỗi khi tôi động dao, nó lại kêu ré lên, mắt oán hận, nhìn chằm chằm vào tôi. Du, khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ, chỉ mới có 13 tuổi, tôi sợ lắm.....".

Khi Hứa Nguỵ Châu giả vờ yếu đuối, cậu dù khóc bao nhiêu vẫn có thể lập tức cười. Nhưng hiện tại cậu cố chấp một giọt cũng không thèm nhỏ xuống. Bởi chỉ cần để rơi xuống một giọt thôi, cậu sẽ lập tức đánh mất bản thân không gượng dậy nỗi, tay cậu sẽ run và không thể tiếp tục được nữa.

"Du, anh nhìn thấy không? Một người đang sống sờ sờ như vậy, lại nhanh chóng chết đi ngay trước mắt. Tôi khi đó rất sợ, tôi càng sợ điều đó ứng lên người mình. Nhìn vào mắt đứa trẻ đó tôi biết nó sợ cỡ nào, nhưng khi thấy gương mặt của nó trở thành mặt của tôi. Chỉ cần nghĩ dao kia sẽ vạch lên ngừơi tôi, mổ sống tôi.... Du, anh bảo tôi có thể lựa chọn sao?"

"Ư...ư....".

Vết phạm kia khiến máu từ cổ Phương Tử Tình tuôn ra xối xả, hiển nhiên cô vẫn chưa chết, nhưng cũng gần rồi. Cô đau tới co giật cả người, cổ họng bị cắt nên không thể phát ra tiếng gì nữa, chỉ còn nghe được tiếng "ọc... xì" của máu đang tuôn ra.

"Châu Châu, đưa dao cho anh, để anh giúp em". Hoàng Cảnh Du thấy vẫn còn cơ hội, tội ác này để hắn thay cậu gánh lấy.

Hứa Nguỵ Châu tưởng tai mình nghe lầm: "Du, anh thật sự muốn làm sao?"

Hoàng Cảnh Du đứng dậy, sau ót bị đập mà sưng to, hắn đưa tay xoa nhẹ, tay còn lại hướng về phía trước. Tựa như lúc ở trong chung cư nghĩa trang, hắn xoè tay ra: "Ừ, cho anh xin"

Trong mắt Hứa Nguỵ Châu xẹt qua một tia cảm động, cậu trứơc đó chỉ nói như vậy thôi, chứ không hề muốn ngừơi này sẽ vì cậu mà vấy bẩn.

Hoàng Cảnh Du biết Hứa Nguỵ Châu không tin hắn. Hắn tới gần ôm cậu vào lòng, cả hai người đều nhiễm một tầng màu đỏ, mũi nghe được mùi máu càng rõ ràng.

"Châu Châu em biết không. Thật ra Werther không dám tự sát, hắn còn có ý nghĩ sẽ loại trừ Anbert, cướp Lothéa. Nhưng chính Lothéa đã từ chối Werther, và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Werther vì nhục nhã nên quay về viết thư tuyệt mệnh, anh ta sai người hầu chạy qua nhà Anbert mượn súng để đi săn. Anbert nghĩ tới việc Werther từng nói anh ta muốn tự sát, sau đó bảo Lothéa lấy súng đưa cho người hầu. Lothéa lờ mờ biết được chuyện không hay sẽ đến với Werther nhưng nàng vẫn theo ý Anbert, giao súng cho người hầu mang về. Werther nghe người hầu nói súng là chính tay Lothéa đưa, anh ta cảm thấy chết dưới tay nàng thật có ý nghĩa, nên vui vẻ mà bóp cò.

Dưới một góc nhìn khác, có thể thấy Anbert muốn Werther chết, anh ta lại để Lothéa giao súng, hòng thử thách nàng. Lothéa cũng biết điều đó, nàng vì để chứng minh bản thân chung thuỷ nên giao súng cho kẻ hầu, cũng đồng nghĩa chính nàng mới là người dẫn Werther đến cái chết!"

Hoàng Cảnh Du lợi dụng Hứa Nguỵ Châu đang nghe kể chuyện, hắn đoạt đi con dao, sau đó khẽ đẩy cậu ra, nắm chặt bàn tay cậu, nhẹ hôn lên nó.

Hoàng Cảnh Du mĩm cười, nhìn người mà hắn xem như bảo bối, trước sau như một: "Cho nên, Anbert của anh, hãy để anh thay em đẩy Werther đến chỗ chết. Có được không?. Dù tên tâm thần kia có nói gì, dù em có như hắn ta nói đi nữa, anh sẽ không để em tiếp tục chịu trầy xước!"

Hoàng Cảnh dùng một giọng ôn nhu hết mức để vỗ về bảo bối của hắn. Chỉ cần có thể để cậu sống tốt, chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh hắn là được rồi. Những chuyện khác, hắn không muốn nghĩ tới nữa.

Hứa Nguỵ Châu mờ mịt, lại có chút cảm động. Sau chừng ấy việc, người này vẫn trân trọng cậu như vật báu, không hề chán ghét cậu. Hốc mắt Hứa Nguỵ Châu dần đỏ hoe, cậu mím môi không chịu rơi nước mắt, nhưng nó vẫn cứ rớt xuống, hoà cùng máu trên mặt tựa như con quỷ đang khóc ra máu vậy.

Hoàng Cảnh Du đưa tay xoa mặt Hứa Nguỵ Châu, nhưng tay hắn cầm dao có máu, dù có lau cỡ nào cũng không bôi sạch cho cậu được. Hắn lúc này mới ý thức, lời của tên Vương Vũ nói không sai, dù có kéo cậu lên thì toàn thân đã toàn là máu tanh. Nhưng có hề gì? Nếu kéo không được, vậy hắn sẽ nhảy xuống! Hắn và cậu, cuối cùng có thể chung một thế giới. Vì cậu, hắn trầm luân cũng đáng, sẽ không để cậu một mình nữa!

Phốc...xì...

Phương Tử Tình nghe hai người nói chuyện, càng nghe càng kích động, máu cứ vậy ồ ồ chảy nhanh hơn.

"Du sư huynh vì sao Lothéa  không chọn Werther mà lại chịu ở bên Anbert, một người chồng khô khan, cục mịch còn hay ghen? Rõ ràng Lothéa và Werther có cùng chung một thế giới, họ hiểu nhau hơn và hợp đôi hơn!"

Hoàng Cảnh Du gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ hiển nhiên là hợp đôi. Nhưng cũng chỉ có như vậy thôi"

"Du sư huynh, ý anh là sao?". Phương Tử Tình có chút không hiểu, nhưng rồi cô nhớ ra khi đó là xã hội cũ, người ta không cho phép việc vợ bỏ chồng. "À, lúc đó là thế kỷ 17, xã hội còn nhiều phong kiến, nên họ không thể tới được với nhau"

"Không đâu!", Hoàng Cảnh Du giải thích: "Khi mẹ của Lothéa qua đời, bà cầm tay nàng trăn trối những lời cuối cùng. Anbert là người ở bên cạnh Lothéa khi ấy, giúp nàng vượt qua nỗi buồn, là người đã thề trước mặt người mẹ đôn hậu kia, rằng sẽ bảo vệ nàng suốt đời. Anbert là một người đàn ông không biết lãng mạn như Werther, không biết đọc thơ, không biết những thứ mà Lothéa thích, không biết làm nàng vui lòng, nhưng anh ta chưa từng để một người phụ nữ khác vào trong lòng. Dù đi công tác xa trong một quãng thời gian dài, Anbert vẫn chung thuỷ mà yêu Lothéa như vậy, tha thứ cho Lothéa khi biết nàng có người khác trong lòng. Anbert ghen là vì Lothéa quá xinh đẹp, quá tài giỏi, khiến cho nhiều quý ông trong vùng cũng để mắt tới, có kẻ say mê nàng đến phát điên. Anbert chính vì yêu cho nên mới ghen, đó là hiển nhiên. Còn Werther ngoài việc say mê Lothéa, yêu nàng, chạy theo tình yêu, tôn thờ tình yêu, thì anh ta còn có thể làm gì cho Lothéa? Điều duy nhất Werther có thể làm, chính là rời xa nàng"

Phương Tử Tình gật gù: "Em hiểu rồi! Là do quyển sách viết về nỗi đau của Werther nên em đã bỏ qua cảm giác của Anbert. Nếu như Du sư huynh nói, thì Anbert xứng đáng với Lothéa hơn!".

Đang suy ngẫm lời Hoàng Cảnh Du nói, thì Phương Tử Tình nhận được tin nhắn. Cô đọc xong, quay sang bảo: "Phong Tùng sư huynh cùng Ất ca đến quán trước rồi. Du sư huynh, chúng ta đi đón ai vậy?"

Hoàng Cảnh Du cười, ánh mắt thoáng qua một tia ôn nhu khó thấy, "Đi đón Anbert". 

"...."

Trước lúc ngất hẳn, Phương Tử Tình nhớ đến đoạn nói chuyện buổi trưa. Khi đó cô đã nghĩ, một trong hai người bước ra khỏi cửa chính là Anbert mà Du sư huynh đã nói.

Chỉ là, cô bây giờ mới biết, khi ấy Lothéa cũng đang ngồi kế bên cạnh mình. Nếu như cho cô quay lại 3 tiếng trước, cô chắc chắn sẽ không bước vào ngôi nhà này.

Nhưng trên đời, làm gì có nếu như?

Hứa Nguỵ Châu mĩm cười, hỏi: "Du, anh biết làm thế nào không?"

Hoàng Cảnh Du chớp mắt, hắn thành thật lắc đầu. Nếu tính ra, cậu trong vấn đề xẻ xác người là tiền bối của hắn rồi.

"Dễ lắm, tôi chỉ cho anh làm. Mọi khi tôi sẽ mặc áo mưa, nhưng bây giờ không có. Trứơc cứ cởi quần áo ra đã, mắc công văng lên khắp người". Hứa Nguỵ Châu nói xong liền cởi đồ.

Trong phòng tắm cảnh tượng ngày càng quái dị, máu tràn ra đỏ thẫm, hai gã nam nhân đang khoả thân, bâu quanh cơ thể của một thiếu nữ. Bọn họ tựa như hai con quỷ đang nhăm nhe con mồi, bàn bạc với nhau nên xé phần nào ra ăn trước.

Hứa Nguỵ Châu cởi dây trói, rồi lột sạch quần áo của Phương Tử Tình, mắt thấy Hoàng Cảnh Du nhìn ngực tiểu sư muội, nên cậu chỉ vào ngực căng tràn của cô ta, quay sang hỏi người bên cạnh: "Du, anh có thích nó không?"

Hoàng Cảnh Du hốt hoảng lắc đầu, quả quyết nói: "Không thích! Bảo bối, anh chỉ thích em thôi"

Hứa Nguỵ Châu mĩm cừơi, cậu cầm tay Hoàng Cảnh Du, bắt đầu hướng dẫn hắn làm sao để thanh lý xác chết một cách gọn gàng nhất có thể. Không biết có phải do quen nhìn thấy nhiều xác chết hay không, mà Hoàng Cảnh Du khá bình tĩnh để làm việc này lần đầu.

Âm thanh da thịt bị cắt lìa, âm thanh kim loại va vào nền gạch, máu bắn một đường văng thẳng vào mặt Hoàng Cảnh Du, thân người Phương Tử Tình co giật trong vài giây rồi chết hẳn, đầu cô ngã qua một bên, xoay mặt về phía Hứa Nguỵ Châu, trong khi mắt cùng miệng cô vẫn bị bịt kín.

Hoàng Cảnh Du mặt đầy máu me, hắn ngã phịch xuống sàn, thất thần nhìn cảnh trước mặt, tay cầm dao càng nắm chặt. Hắn tự tay giết người rồi!

"Đúng rồi! Du, anh làm tốt lắm....". Hứa Nguỵ Châu ở một bên chỉ đạo, cậu nhìn ánh mắt Hoàng Cảnh Du thoáng qua một tia hoảng sợ, nhưng vì để cậu vui lòng mà hắn quay đầu sang nhìn cậu, miệng nở nụ cười với một khuôn mặt vương máu.

Hứa Nguỵ Châu tự nhiên nhớ đến buổi trưa bọn họ cãi nhau, nhớ đến lời của Trần Ổn ở quán. Tiểu Ổn nói không sai, Cảnh Du dù là chuyện gì cũng đều tha thứ cho cậu. Hôm nay còn là ngày bố mẹ hắn mất, lại phải chịu đựng cậu như vậy, mà không than trách chút nào...

Hoàng Cảnh Du không nghe tiếng chỉ huy nữa, hắn còn tưởng bản thân làm sai cái gì, nên quay đầu sang nhìn: "Bảo bối, em sao vậy?"

Hứa Nguỵ Châu nghĩ đến tự nhiên muốn kêu người kia là chồng, mà mặt thoáng đỏ bừng, cậu hất cằm về phía thi thể, lắp bắp: "Anh mau....làm việc của anh đi!"

Hoàng Cảnh Du không hiểu sao lại bị giận, thời gian cấp bách nên không tiện hỏi nhiều, công việc lại tiếp tục.

Lúc mở tới phần bụng, Hứa Nguỵ Châu hô dừng.

"Sao vậy?". Hoàng Cảnh Du khó hiểu.

Hứa Nguỵ Châu đỏ mặt, cậu mím môi nói: "Trong dạ dày của cô ta, còn thức ăn do Du nấu. Tôi không cho cô ta ăn....ăn đồ chồng tôi nấu...không có cửa. Anh moi chúng ra đi..."

Keng!

Dao trên tay Hoàng Cảnh Du rơi xuống sàn phát ra một tiếng động bén nhọn, hắn mặc kệ nhặt lên mà phóng cả người sang chỗ Hứa Nguỵ Châu, tay hắn cầm chặt tay cậu, mặt không tin được mà gặng hỏi: "Bảo bối, em vừa gọi anh là gì?"

Hứa Nguỵ Châu bị sự nhiệt tình của Hoàng Cảnh Du làm cho luống cuống, ánh mắt cậu rơi lên khuôn ngực săn chắc, rồi đi dần xuống phía dưới.

"Bảo bối, em nhìn đi đâu vậy?". Hoàng Cảnh Du cười, hắn biết mà còn hỏi.

"Không...anh nghe nhầm rồi....", Hứa Nguỵ Châu lắp bắp không trả lời cậu hỏi kia. Mặt cậu vương máu, lại xuất hiện biểu cảm xấu hổ. Nhìn qua thì tương phản nhưng lại vô cùng đẹp mắt, chọc người yêu thương. Hoàng Cảnh Du đột nhiên muốn hôn cậu, hắn nghĩ liền làm, đưa tay ôm sát cậu lại gần, hơi cúi người xuống.

Hứa Nguỵ Châu biết sắp xảy ra chuyện gì, mắt cậu nhìn qua các mảnh thi thể vẫn còn đó, đầu Phương Tử Tình dù bịt mắt nhưng nó đang xoay về phía này, hẳn là đang nhìn trừng trừng vào bọn họ.

"A...nhìn...cô ta đang nhìn...."

Hoàng Cảnh Du quay đầu lại, hắn biết lúc này không thích hợp, nên kiềm lại sự ham muốn. Hắn nâng mặt cậu quay lại, mắt đối mắt, hắn hỏi: "Nếu anh làm xong, chúng ta có thể tiếp tục sao?"

Hứa Nguỵ Châu cụp mắt, gật nhẹ một cái, cái ót trắng trẻo lồ lộ ra trước mắt ai đó.

Hoàng Cảnh Du cười, hắn lại hỏi: "Vậy anh làm xong, em sẽ gọi anh như khi nãy chứ?"

Hứa Nguỵ Châu đang cúi đầu, cậu nhìn thấy vật kia trong trường hợp này lại dần có phản ứng, cậu hít sâu kiềm lại cảm xúc hỗn loạn, không hiểu vì sao lại hưng phấn. Hoàng Cảnh Du có nhìn thấy, hắn cúi xuống hôn nhẹ má cậu, xong quay lại tiếp tục làm việc còn đang dang dở.

Trong phòng tắm, mùi máu ngày càng nồng, máu đỏ cứ lan rộng tựa như màu hoa bỉ ngạn của địa ngục, nhiệt liệt nở bung ra, nhấn chìm cả hai người họ.

Phật gia có nói: "Mặc dù ái tình không có kết quả tốt đẹp, thế nhưng Bỉ Ngạn vẫn nở rực rỡ đấy thôi?"

Hoàng Cảnh Du biết giữa hắn và Hứa Ngụy Châu không dẫn đến kết cục như mong muốn, nhưng hắn vẫn cứ yêu cậu như vậy, càng ngày càng yêu cậu.

Rất nhanh sau đó, mọi bộ phận của thi thể đã dọn sạch sẽ vào thùng, cả người bọn họ đều là máu. Hoàng Cảnh Du lau chùi dấu vân tay trên các vật dụng của Phương Tử Tình, hắn thay quần áo sạch, ôm toàn bộ đi ra ngoài bằng cửa sau.

Hiện tại đã nửa đêm, bên ngoài đều vắng vẻ, nhà nhà đều tắt đèn đi ngủ rồi. Sau khi chắc chắn không ai nhìn thấy, Hoàng Cảnh Du ôm thùng đặt bên ngoài. Khi hắn vào trong nhà, thì nghe có tiếng xe đổ trước cửa, hắn kéo rèm ra xem thử, thì thấy có người đàn ông bứơc xuống.

Người đàn ông cao to ôm thùng chứa các mảnh thi thể lẫn vật dụng cá nhân đã lau chùi, bỏ toàn bộ lên xe, hắn ta còn nhìn vào trong nhà, hứơng cánh cửa sổ Hoàng Cảnh Du đang đứng mà vẫy tay, xong rồi leo lên xe nổ máy chạy đi.

Trong đêm tối, tội ác của bọn họ cứ theo chiếc xe xa lạ ấy đi thật xa khỏi Z thị. Trên đời này đã không còn Phương Tử Tình nữa.

Chuyện đã giải quyết xong, bây giờ còn phải lau chùi nhà cửa. Hoàng Cảnh Du đi vào nhà tắm, Hứa Nguỵ Châu vẫn trần như nhộng, cậu nhìn thấy hắn, thì hấp tấp chạy đến.

"Có người mang chúng đi rồi phải không?". Hứa Nguỵ Châu thấy quần áo đối phương sạch sẽ nên cậu không dám lại gần, chỉ đứng ở xa mà hỏi.

Hoàng Cảnh Du gật đầu, hắn nhìn thân hình trắng trẻo của Hứa Nguỵ Châu bị nhiễm một màu đỏ, tự nhiên thấy vô cùng đẹp mắt, bất giác đi lại gần, đưa tay lên, đẩy cậu ngã xuống sàn.

"Du, anh phát điên gì hả?". Hứa Nguỵ Châu cả ngừoi nằm trên vũng máu, chống tay ngồi dậy, trừng mắt mắng cái kẻ đã đẩy cậu.

Hoàng Cảnh Du cười gian manh: "Khi nãy, em nói làm xong, thì có thể tiếp tục", hắn vừa nói, vừa cởi số quần áo sạch trên người ném sang bên cạnh.

Hứa Nguỵ Châu nhìn xung quanh, lại nhìn bản thân mình, cậu lắc đầu: "Không được, tôi bây giờ bẩn lắm...".

Hứa Nguỵ Châu nói chưa xong đã bị người kia đẩy ngã ra sàn, thân người tuyết trắng nằm trên máu đỏ, vừa diễm lệ lại có chút quỷ dị. Hoàng Cảnh Du chợt nghĩ làm chuyện đó ở đây tuy hơi không đúng, nhưng cũng rất hiếm có cơ hội để thử.

Con người là thế, hễ cái gì càng là trái cấm, họ càng muốn phá luật. Tựa như Eva và Adam ăn trái táo cấm, để rồi bị thượng đế trục xuất khỏi khu vườn địa đàng, khiến cả hai rơi vào bể khổ. Hoàng Cảnh Du cũng vậy, hắn biết là sai nhưng vẫn bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc lòng người, hắn không quản địa điểm thế nào nữa, miễn người trong lòng hắn là cậu thôi.

Hoàng Cảnh Du lồng mười ngón tay đan vào nhau thật kín kẽ, hắn không ngại trên tay cậu có máu, còn cúi đầu hôn.

"Không bẩn. Bảo bối, không bẩn chút nào"

Tim Hứa Nguỵ Châu đập bang bang bang, cậu muốn rút tay ra nhưng hắn lại nắm quá chặt.

"Đừng sợ, anh nhất định không buông tay, sẽ luôn nắm chặt như vậy". Hoàng Cảnh Du cười, lại với tay xuống, chạm nhẹ vào phía sau cậu, cười hì hì nói: "Chỗ này cũng sẽ liên kết chặt chẽ"

Hứa Nguỵ Châu mặt mày xám tro, cậu có đồng ý nhưng không có nói sẽ làm ở đây.

Hoàng Cảnh Du thấy người muốn bò chạy đi, liền nắm chân cậu kéo lại, do trơn trượt nên cậu lại ngã xuống.

"Bỏ ra, không....". Hứa Nguỵ Châu lắc đầu nguầy nguậy, tay cậu đụng phải sàn nên dính máu đầy tay, lại đưa lên đẩy mặt tên lang sói kia.

"Nào, nào, gọi lại một tiếng ông xã nghe xem...".

Hoàng Cảnh Du cười thô bỉ, buông lời ngon ngọt dụ dỗ, giọng rõ ôn nhu nhưng trong mắt Hứa Nguỵ Châu, hắn như quỷ đói ấy. Mặt hắn bị dính máu, cười lên càng gian thấy rõ, cậu cảm giác mình thành thức ăn cho sói rồi.

Hứa Nguỵ Châu tìm cách thoái thác, ánh mắt cậu nhìn hắn như van lơn: "Du, dọn dẹp, chúng ta phải dọn dẹp đã, nhỡ có người tới...."

Hoàng Cảnh Du thấy người cuống quýt, càng giỡn nhây, hắn nghĩ gì đó lại cười nói: "Bảo bối, em ngoan một chút, làm một lần thôi. Anh liền dọn sạch sẽ, em không cần đụng tay", tựa như không để cho đối phương có thời gian suy nghĩ, hắn đưa tay chạm lên bộ vị của cậu, nâng niu, nhẹ xoa nắn.

"A...không cần...". Hứa Nguỵ Châu cuống quýt đánh lên ngực Hoàng Cảnh Du, khẽ giãy giụa.

Không cần biết giây trước cậu phản đối ra sao, địa điểm có kinh tởm cỡ nào, chỉ cần hắn nhẹ nhàng chạm vào cậu như vậy. Hứa Nguỵ Châu dù không muốn, nhưng cơ thể lại thành thật mà nói cho cậu biết, cậu có ham muốn, muốn cái tên càn rỡ này, ý nghĩ này càng làm cậu xấu hổ không thôi.

"Không cần, mà thế này hả?". Hoàng Cảnh Du búng thứ trong tay, cười nói.

"Ư..", Hứa Nguỵ Châu bật lên tiếng rên, chỗ đó của cậu vừa đau vừa ngứa.

Hoàng dụ dỗ nói: "Cưng ơi, nói ông xã một tiếng, anh liền không làm nữa", hắn nói xong còn buông tay ra, không đụng chạm cậu.

Hứa Nguỵ Châu khuôn mặt đo đỏ, quẫn bách suy nghĩ....Không nói thì anh ta sẽ làm, mà nói thì anh ta lại không làm gì cậu nữa.

Hoàng Cảnh Du thấy trong mắt đối phương có sự phân vân, hắn sửa lời: "Nói ông xã một tiếng, sẽ không làm ở chỗ này"

Tay Hoàng Cảnh Du không đụng nhưng dùng cái khác đụng, hắn dùng thứ nóng rực cọ vào đùi vật nhỏ thích khẩu thị tâm phi này. Rõ ràng chỉ đụng ở phía trước, mà độ nóng của vật kia, cùng kích thước của nó khi chạm vào, làm phía sau Hứa Nguỵ Châu có chút ngứa ngáy. Hình như hai ngày rồi cậu với hắn ăn chay....

Hứa Nguỵ Châu thở dốc, lén đưa mắt nhìn người chống tay trên cao, thấy hắn bày ra vẻ mặt mong đợi là thế, lại nhớ tới cuộc cãi vã kia, lời Trần Ổn nói, cùng cái nhìn nhíu mày lạnh lùng khi tiểu sư muội đến nhà. Tất cả đều khiến cậu thấy khó chịu, cậu muốn, muốn thoải mái hơn...

"Ông...". Hứa Nguỵ Châu đỏ mặt, kêu lí nhí.

"Hửm?". Hoàng Cảnh Du cúi người xuống, kề tai lại gần môi cậu, nghe tiếng cậu vì kích tình mà thở dốc, vì xấu hổ mà tim đập loạn nhịp.

Hứa Nguỵ Châu đưa hai tay lên vòng qua cổ đối phương, kéo đầu hắn thấp xuống để không nhìn được mặt cậu, miệng cố nói to hơn: "Ông...ông xã..."

Hoàng Cảnh Du kiềm lại hưng phấn, hắn giả điên ngoáy tai: "Hả? Bảo bối, em nói rõ chút. Em kéo đầu anh thấp như vậy sao anh nghe được?"

"Đồ tai điếc!". Hứa Nguỵ Châu bực bội mắng cho.

Hoàng Cảnh Du phì cười, hắn khẽ ngẩng đầu lên hôn môi cậu, triền miên dây dưa cùng một chỗ. Lưỡi cả hai quấn vào nhau, kẻ trốn tránh, người rong đuổi, phút chốc cả khoang miệng của cậu đều bị công thành chiếm đất, mỗi chỗ đều bị cái lưỡi kia chạm tới, mút mát, phát ra tiếng động khiến mặt đỏ tim đập mạnh.

Hứa Nguỵ Châu bị cái hôn làm cho choáng váng, cậu nhận ra, cậu nhớ cái hôn vừa ôn nhu vừa mang tính xâm chiếm này, cậu nhớ hắn đã chạm vào mình như thế nào, dịu dàng ra sao, nhớ cả khi hắn lạnh lùng bỏ đi, khiến cậu bồn chồn hiu quạnh. Mùi máu rơi vào mũi, nhắc cho cậu nhớ, hôm nay người kia đã vì cậu, mà làm tới mức độ thế này....

Người này là của cậu, hắn là của một mình cậu, chỉ thích một mình cậu...

"Ông...ông xã...". Hứa Nguỵ Châu dứt ra khỏi cái hôn, cậu lắp bắp đòi hỏi: "Làm...làm tôi..."

Hoàng Cảnh Du vẫn nhớ rõ Hứa Nguỵ Châu đang bị thương. Hắn đưa tay về phía sau, thăm dò thử, khẽ đưa mắt quan sát vẻ mặt của cậu có gì khó chịu không.

"Ân...."

Hứa Nguỵ Châu quên mất địa điểm hiện tại, mà chỉ mãi chìm ngập trong hoan lạc, cậu cong chân lên để ngón tay người kia có thể thuận thuận lợi lợi xâm chiếm mình.

"Chỗ này, còn đau không?". Hoàng Cảnh Du xoay xoay ba ngón tay vào vách thịt non mềm, mắt vẫn quan sát đối phương, cứ sợ sẽ làm người này bị thương.

Hứa Nguỵ Châu bị lửa dục đốt mà ánh mắt phiếm đỏ, cậu lắc đầu, gấp gáp nói: "Tốt...tốt rồi...nhanh một chút"

Tựa như muốn trốn tránh hiện thưc, muốn quên đi chuyện bọn họ đã làm, không muốn băn khoăn thêm nữa. Hứa Nguỵ Châu chủ động đẩy ngã Hoàng Cảnh Du xuống sàn, cậu một thân đầy máu ngồi trên ngực hắn, chân mở rộng, tự mình an ủi, miệng nhỏ hé mở thở ra hơi thở của ái tình.

Hoàng Cảnh Du nhìn cảnh đẹp trước mắt đến thất thần, trong mắt hắn cậu vẫn là vật báu trân quý nhất, vẫn như lần đầu nhìn thấy cậu đi lạc, khóc tu tu, rồi cười ngô nghê vì một que kem, lại dễ bị người lừa gạt.

"Bảo bối, em đừng tự chơi một mình chứ?". Hoàng Cảnh Du bị bỏ quên, hắn lên tiếng kháng nghị, dùng tay to bao phủ côn thịt của cả hai cùng một chỗ, khẽ vuốt lộng.

Hứa Nguỵ Châu nhìn người bị cậu nhấn chìm vào máu đỏ, môi nhếch lên nụ cười vui vẻ. Người này giống cậu, là tự tay cậu tạo ra, nên hắn là của cậu.

"Du, anh là... của tôi". Hứa Nguỵ Châu cười nói, nước mắt rơi tí tách. Phần người trong cậu đang kêu gào, đang sỉ vả cậu, nói cậu đã hại hắn rồi, đây vốn không phải là điều cậu muốn.....

"Đừng khóc, là anh tự nguyện. Bảo bối, em đừng khóc". Hoàng Cảnh Du đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cậu nhưng càng lau càng lem luốc, bộ dạng cậu đáng thương hề hề, thật muốn nhìn thấy cậu cười thật vui vẻ.

Hứa Nguỵ Châu thấy người muốn đảo chính, cậu lắc đầu đè vai hắn lại, khẽ với tay ra phía sau nhẹ nắm lấy côn thịt thô to của hắn, cậu cắn môi tự đẩy hết vào trong cơ thể mình. Hôm nay, cậu sẽ....sẽ nhường nhịn hắn một lần.

Hoàng Cảnh Du biết người kia muốn lấy lòng hắn, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt nhìn cậu càng say đắm.

Hứa Nguỵ Châu im lặng ngại ngùng, sau lại mấp máy môi ra lệnh: "Động...tự động đi...a.."

Hoàng Cảnh Du cười ra tiếng vì sự đáng yêu khó cưỡng này, hắn nắm eo cậu mạnh mẽ kéo xuống, lại khẽ nâng người lên xâm chiếm. Phút chốc cả căn phòng chỉ nghe tiếng "ba ba ba" của da thịt va chạm vào nhau kịch liệt, cùng tiếng thở dốc " nha...nha..ân..". Hoàng Cảnh Du sợ bảo bối của hắn lạnh nên chỉ để cậu cưỡi trên người hắn thôi, lại hạnh phúc hưởng thụ cảnh đẹp ý vui, cho dù nó có quỷ dị cỡ nào, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy cậu vẫn xinh đẹp tựa như thiên thần.

"A... không được...bảo một lần mà....". Hứa Nguỵ Châu yếu ớt kháng nghị, cậu rã rời đổ trên ngực người kia thở dốc, phía sau cậu nóng quá, hôm nay bọn họ không dùng bao nên toàn bộ đều bắn hết vào trong cậu.

Hiện tại chắc đã quá nửa đêm, chuyện muốn thử cũng đã thử rồi, trong này lạnh không tốt để làm lâu. Hoàng Cảnh Du dù chưa thoả mãn lắm nhưng vẫn kéo người dậy, xả nước ấm vào bồn rồi giúp cậu tẩy sạch.

"Du....". Hứa Nguỵ Châu hoang mang không biết người này còn muốn làm gì.

"Không làm nữa, anh tắm cho em, mệt thì ngủ đi". Hoàng Cảnh Du ôn nhu nói, vốc nước lau máu trên mặt cậu, cả bồn phút chốc thành một màu hồng nhạt.

"Ừ....". Hứa Nguỵ Châu nhắm mắt lim dim ngủ, an tâm giao cả thân thể cho người kia phụ trách.

"Châu châu....". Hoàng Cảnh Du nhẹ gọi.

"...."

"Đồ chơi hư có thể sửa. Nhưng em không phải đồ chơi, em là bảo bối của anh, lần sau đừng tự làm chuyện bản thân mình không thích. Anh sẽ đau lòng..."

".....". Hứa Nguỵ Châu lén lút cười, cậu nhắm mắt, ngủ rất say.

Đêm đó Hứa Nguỵ Châu mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình hoá thành tượng mèo, được một cậu bé mua về. Cậu bé ấy ban đầu rất nâng niu cậu, nhưng vì lỡ tay làm rơi mà cậu bị mất một cái đuôi, đứa bé ấy liền vứt bỏ cậu.

Sau đó, cậu nằm trong bãi rác bị con chó tha đi. Con chó ấy do moi rác nên bị người đuổi đánh, nó thả cậu trên đường rồi bỏ chạy. Cậu là tượng mèo bị hỏng, mọi người đi qua nhìn thấy nhưng chẳng ai buồn nhặt, đã hỏng còn mang về làm ích gì? Cậu buồn bã bị người đi trên đường đá qua, đá lại, tượng mèo cứ vậy bị trầy xước nghiêm trọng.

Đột nhiên, có một ông lão dừng lại trước mặt cậu, ông nhặt cậu lên mang về nhà. Ông chính là người đã tạo ra cậu, nhìn thấy tác phẩm của mình bị như vậy, nên ông rất đau lòng. Ông già ấy nặn lại cái đuôi cho cậu, dùng sơn mới che đi những chỗ bị xước, dù vết xước vẫn còn đó, nhưng cậu đã vui vẻ hơn nhiều. Cuối cùng ông già ấy mang cậu trưng vào tủ, không nỡ giao vào tay ai nữa.

Giữa dòng người qua lại, vẫn có kẻ dừng chân, đưa tay kéo cậu lên. Dù cậu xấu xí nhưng hắn vẫn trịnh trọng nói.

"Vật nhỏ, theo ta về nhà nhé? Ta sẽ sửa cho ngươi...."

Hết Phần 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top