79.(10)
79.(10)
Phương Tử Tình là người đến đây trước, cô mặc định lời Hoàng Cảnh Du nói là với mình.
Nghe Du sư huynh mời cô vào nhà, Phương Tử Tình cảm thấy ngồi đợi lâu quả nhiên đáng giá, bất giác cười rộ lên, khoe hàm răng tuyết trắng, gật đầu nói: "Tiết trời tối hôm nay lạnh thật!", nói xong mặt còn ửng hồng lên, dứơi ánh đèn càng thêm phần đáng yêu.
Hoàng Cảnh Du như lơ đãng không nhìn tới ngừơi trứơc mặt, ánh mắt hắn rơi trên ngừơi đứng phía xa, thấy tay cậu đang cầm một bức hình, thì hơi nhíu mày lại.
Dù mặt trắng xoay ra ngoài, nhưng Hoàng Cảnh Du biết hình này vạn vạn lần không thể để tiểu sư muội nhìn thấy được. Bởi cô nàng này là ngừơi bên Y thị chuyển đến, cảnh sát ở đó đều ưu tú, làm sao có khả năng lọt ra một cô nàng điều tra viên nói dối mà sơ hở đủ chỗ? Chỉ e cô ta biết hắn bản năng nhạy cảm nên cố tình nói như vậy, để hắn tưởng cô thật ngốc, sau đó buông bỏ đề phòng!
Sắc trời đã tối, một tiểu sư muội đáng yêu thế này cố tình ghé thăm, cô còn không ngại xông vào nhà đàn ông độc thân. Nếu đối phương đã nhiệt tình như vậy, hắn không nên làm người ta tay không đi về.
Một đống suy nghĩ hỗn loạn đang xoay vần trong đầu, Hoàng Cảnh Du nhếch môi, lùi về phía trong, nhường đường cho Phương Tử Tình đi vào trước, còn hắn đi ở sau, thân hình to cao gần 1m9 của hắn chắn mất tầm nhìn của tiểu sư muội, tạo cơ hội cho ai đó có thời gian dẹp mầm tai ương kia đi.
Hứa Nguỵ Châu thấy Hoàng Cảnh Du nhìn mình nhíu mày. Anh ta không để ý tới cậu, cứ thế quay lưng đi vào trong nhà cùng tiểu sư muội. Trong lòng tự nhiên thấy khó chịu, cảm giác giống như bị đối phương xem nhẹ vậy.
Hứa Ngụy Châu đứng trứơc cửa nhà khẽ chần chừ, không biết có nên đi vào hay không.
Nhớ tới hồi nãy, Trần Ổn bảo: "Trai trong nhà gả đi, như thau nước hắt ra ngoài đường, không thể thu hồi!". Tiểu Ổn sợ cậu giận Cảnh Du, rồi không về. Chờ cậu lấy hình xong, cậu ta nói câu đó, rồi ra sức đuổi cậu đi. Trong khi, nhà rõ ràng là của cậu, trên giấy tờ có ghi tên chủ sở hữu đàng hoàng!
Lại cúi đầu nhìn hình trên tay.
Dù biết là trứơc sau gì cũng đốt, nhưng cậu không nỡ gấp đôi nó lại. Hứa Nguỵ Châu đành giấu hình vào trong vạt áo phía trong áo khoác, còn vỗ lên bình bịch, kiểm tra coi có rớt không.
Lúc này, Hoàng Cảnh Du ngoái đầu lại, nhìn người vẫn còn đứng ngoài cửa: "Nhân Tử cũng vào đi", hắn nói xong đi vào nhà luôn.
Hứa Ngụy Châu nghe từ cũng, nhận ra trong lời nói có ý tiện thể mời vào, hơi nhíu mày không vui. Buổi trưa, cậu chỉ lỡ miệng nói một câu 'không quen biết', anh ta lại làm thật, tỏ ra xa cách như ngừơi lạ!
Hứa Nguỵ Châu tức giận nhưng vẻ mặt lại bình thản, cậu chậm chạp đi vào nhà, tiện tay khoá cửa lại.
Phương Tử Tình vừa thay xong dép đi trong nhà, cô đưa mắt hiếu kỳ, nhìn xung quanh. Hoàng Cảnh Du chỉ ghế sofa, nói: "Tiểu Tình, em tự nhiên ngồi", nói xong ôm thùng đặc sản gì không biết, cùng với thùng hàng hoá mà người ở trung tâm giao đến đặt trước cửa, mang toàn bộ vào nhà bếp sắp xếp.
Phương Tử Tình đến ngồi tại sofa dài. Hứa Nguỵ Châu không cần mời, tự giác ngồi xuống cái ghế bên cạnh, con mèo tam thể lập tức nhảy lên đùi cậu nằm phè phỡn, lòi ra cái bụng lép kẹp.
Phương Tử Tình chỉ vào con mèo, hỏi: "A! Đây là con trai của Du sư huynh có phải không?".
Hứa Nguỵ Châu gật đầu: "Nó là Tiểu Cẩu".
Đây cũng là con trai của cậu.
"Tôi có thể sờ nó không?". Phương Tử Tình vẻ mặt háo hức, muốn sờ thử.
Ánh mắt Hứa Nguỵ Châu thoáng qua một tia cự tuyệt không dễ thấy, cậu nâng con mèo lên, đưa cho đối phương.
Phương Tử Tình đón lấy, ôm mèo vào lòng, tay cô vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó, vẻ mặt hiện lên sự vui thích không nỡ buông tay.
Thấy mèo ta nịnh nọt, liếm lên tay khách. Hứa Nguỵ Châu nhìn trừng trừng Tiểu Cẩu, thầm oán nó dễ dãi, ai bế bưng cũng cho!
Một lát sau, Hoàng Cảnh Du trở ra, trên tay còn cầm bình trà màu trắng có in hình con mèo, cái này là do Hứa Nguỵ Châu lựa lúc trưa. Hắn đi đến bàn, rót trà ra tách rồi đưa cho tiểu sư muội, nói với giọng điệu quan tâm: "Ở ngoài lâu như vậy chắc lạnh lắm, uống chút trà cho ấm. Cẩn thận còn hơi nóng đó"
"Cảm ơn", Phương Tử Tình mặt khẽ đỏ, đưa hai tay đón lấy. Vậy là Du sư huynh nhìn ra việc cô nói dối rồi.
Phương Tử Tình cúi đầu nhìn sắc trà nâu đen, cô khẽ thổi nguội, rồi uống một ngụm. Trà nóng khiến cơ thể ấm áp, mũi còn ngửi được mùi thân thảo thơm ngát, cô ngẩng đầu lên, nói: "Đây là Phổ Nhĩ Vân Nam, loại trà này có giá trị khá cao. Em nghe nói, uống nhiều tốt cho sức khoẻ, còn đẹp da nữa. Nhưng mà...trà này pha rất cực có phải không?"
Hoàng Cảnh Du cười gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện Hứa Nguỵ Châu, "Không ngờ Tiểu Tình cũng biết nhiều về trà như vậy nga~", lại liếc nhìn cậu, hất mặt nói: "Muốn uống thì tự rót đi"
Hứa Nguỵ Châu làm khẩu hình miệng: Chó!
Lúc trưa ở trung tâm, Hoàng Cảnh Du nói trà Phổ Nhĩ tốt cho sức khoẻ, mỗi ngày sẽ bỏ công sức pha cho cậu uống. Bây giờ, anh ta lấy cho tiểu sư muội dùng, mà không thèm rót cho cậu! Kia...thật đáng giận!
Phương Tử Tình được khen thì cao hứng, cô khiêm tốn nói: "Em cũng không biết nhiều lắm, nửa năm trước.....", nói tới đây đột nhiên ý thức được cái gì, cô dừng lại.
Hoàng Cảnh Du nâng mắt nhìn, chờ đối phương nói tiếp.
Phương Tử Tình gãi mũi, cười nói: "Lúc còn làm cảnh sát tập sự, em thấy mọi người thức khuya, nên hay pha trà cho mấy sư huynh dùng. Về sau, trà ở sở là sếp Trương bảo em đi mua, em tiện thể biết về nhiều loại trà hơn"
Đột nhiên gãi mũi, là hành động che miệng khi nói dối. Hoàng Cảnh Du hơi nhếch môi, không nói gì.
Trương Bàng thích uống trà, cái này thì hắn biết. Đợt trước hắn đến Y thị nhờ ông tìm hồ sơ của Lâm Hạo Nhân, trong lúc chờ còn dùng trà trong phòng sếp, nhưng đó chỉ là trà bảo nguyên thông thường. Sở cảnh sát từ khi nào, chi tiền mua trà hảo hạng như Phổ Nhĩ để dùng chứ? Cứ cho là tiểu sư muội phụ trách, nhưng chỉ nhìn tên hãng, nghe nói sơ, cũng không đến mức nhìn sắc trà, nghe mùi là có thể phân biệt ngay được tên trà đang uống. Phải là người hay tiếp xúc nhiều, uống nhiều, mới có thể phân biệt rõ, mà người thường không ai dùng loại trà thượng hạng ra đãi khách, chứng tỏ người đó rất dư dả. Nửa năm trước, tiểu sư muội này thật sự bưng trà rót nước ở sở cảnh sát sao? Chỉ sợ là không hẳn!
Đột nhiên có tiếng bụng kêu ọt ọt, hai ánh mắt lập tức nhìn hung thủ vừa phát ra âm thanh quái lạ. Hứa Ngụy Châu ngượng ngùng, chỉ tay vào con mèo: "Là bụng Tiểu Cẩu kêu!"
Hoàng Cảnh Du giả bộ như không để ý, quay sang hỏi: "Tiểu Tình ở trước cửa nhà anh đợi lâu như vậy, chắc là chưa ăn tối đúng không?"
Phương Tử Tình nghe hỏi liền lắc đầu.
"Anh cũng chưa. Vậy Tiểu Tình ở lại dùng cơm đi, chỗ này có ba người, ăn cơm có nhiều người mới vui". Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn người đối diện, hỏi: "Có phải không Nhân Tử?"
Hứa Nguỵ Châu im lặng không trả lời. Lúc trưa, Cảnh Du kêu cậu ít tiếp xúc với tiểu sư muội mới đến. Hiện tại anh ta cứ khăng khăng giữ cô ta lại ăn tối. Cậu thật sự không hiểu người trước mặt đang nghĩ cái gì nữa!
Phương Tử Tình thấy có cơ hội ở lại lâu hơn, miệng khẽ nhếch lại vội đặt tách trà xuống bàn, xua tay: "Em chỉ vào ngồi một chút, uống xong trà sẽ đi ngay. Không muốn làm phiền...."
Hoàng Cảnh Du ngắt lời: "Có gì mà phiền? Chỉ là thêm một cái chén, một đôi đũa", nói xong thì đứng dậy, hỏi: "Không biết tối nay nên nấu món gì đây. Tiểu Tình thích ăn gì?"
Phương Tử Tình ngạc nhiên: "Du sư huynh biết nấu ăn sao?".
Hoàng Cảnh Du gật đầu: "Đương nhiên! Anh từ 12 tuổi đã tập nấu ăn rồi". Bố mẹ không còn, hắn còn không tự học nấu, chắc chết đói mất!
Ánh mắt Phương Tử Tình chớt sáng quắc, tựa như chim ưng nhìn thấy con mồi.
Du sư huynh đã đẹp trai, tính tình ân cần, còn biết nấu ăn. Một người đàn ông cực phẩm như vậy, cô biết tìm đâu ra chứ? Đám sư huynh mà cô biết, ai cũng lượm thà lượm thượm, tình cách thì thô lỗ, lại rất dễ nóng giận. Đừng nói tới nấu ăn, thứ chất ở nhà họ nhiều nhất, chắc chắn là mì gói!
Trong đầu thầm so sánh, Phương Tử Tình hết khinh bỉ ra mặt, lại nhìn người trước mắt đang chờ cô suy nghĩ. Trong lòng cô tiếc hận, người này sao không phải là bạn trai của mình chứ?
Hoàng Cảnh Du hỏi lại: "Đã suy nghĩ xong chưa? Anh không chắc mình nấu ngon như nhà hàng, nhưng cũng không đến mức tệ lắm đâu. Tiểu Tình, em đừng bày ra cái mặt đăm chiêu đó chứ? Nếu em sợ, thì để anh gọi đồ ăn ngoài...."
Phương Tử Tình hốt hoảng, xua tay: "Không, không, em không có ý đó...".
Hiện tại có thể ăn đồ do đàn anh đích thân nấu, cơ hội này chỉ có bạn gái mới được hưởng, cô sao có thể bỏ qua?
Phương Tử Tình vui vẻ nói: "Vậy... em muốn ăn sườn chua ngọt!"
Hoàng Cảnh Du liếc nhìn Hứa Nguỵ Châu, xong quay sang cười: "Được! Tiểu Tình em ngồi xem tivi với Nhân Tử, anh đi vào chuẩn bị"
"Có cần em giúp không?". Phương Tử Tình vội đứng dậy.
Hoàng Cảnh Du xua tay: "Không cần đâu, ai lại để khách vào bếp. Anh chỉ nấu hai món mặn, một món canh đơn giản, nên sẽ nhanh thôi", nói xong liền đi vào bếp, cũng chẳng thèm hỏi người còn lại muốn ăn gì.
Trong phòng lúc này, chỉ còn lại có hai ngừơi, một người không biết nói gì, một người có vẻ không quan tâm tới. Không khí bắt đầu ngột ngạt dần, thậm chí, có thể nghe tiếng lạch cạch của dao va lên thớt, từ trong bếp vang ra.
Hứa Nguỵ Châu đưa tay cầm remote, tự nhiên bật tivi, nhưng cậu không xem, mà chỉ ngồi yên lặng, vuốt lông mèo. Cậu cảm thấy hành động lặp đi lặp lại này, có thể giải toả sự khó chịu đang nảy sinh trong lòng.
Lúc cậu thử quần áo ở trung tâm, Hoàng Cảnh Du vừa lựa vừa nói nhỏ, anh ta bảo: "Châu Châu, tiểu sư muội mới đến có khả năng từng được bổ nhiệm đi nằm vùng, nên em lưu ý cô ta một chút. Nếu cô ta hỏi em cái gì, trước khi trả lời phải xem xét đó!"
"Sao anh biết? Anh điều tra cô ta rồi sao?"
Hoàng Cảnh Du khi đó cười vô cùng láu cáu, anh ta nói: "Châu Châu, em biết không, ấn tượng ban đầu luôn rất quan trọng, đó là điều mà ta sẽ nhớ mãi. Khi em mới tiếp xúc với một người, ngay từ phút bắt đầu sẽ đánh giá người đó rồi. Mà cô gái đó lúc đầu đã nói với anh thế này: 'Em là Phương Tử Tình. Nửa năm trước, em còn bên đội điều tra hình sự ở Y thị, nhưng vừa nhận lệnh của sếp trên, chuyển công tác về đây được năm hôm rồi. Anh hẳn là Hoàng Cảnh Du danh bất hư truyền mà sếp Trương hay nhắc tới có phải không? Em rất hâm mộ anh, sớm có xem qua hình anh rồi nhưng không ngờ người bên ngoài còn đẹp hơn nữa. Em có thể gọi anh là Du sư huynh không?' "
Hứa Nguỵ Châu nghe lời giới thiệu kia không có gì bất thường, mà chỉ thấy Hoàng Cảnh Du đang khoe khoang là anh ta có fans hâm mộ mà thôi!
Hoàng Cảnh Du làm như biết cậu đang nghĩ gì, anh ta lại nói: "Châu Châu, em đừng nghĩ cô ta hâm mộ anh. Quan trọng là câu đầu tiên đã có vấn đề rồi, cô ta nói 'Nửa năm trước còn bên đội điều tra hình sự ở Y thị, nhưng vừa nhận lệnh của sếp trên, chuyển công tác về đây được năm hôm rồi'. Châu Châu, em thấy thời gian kể của câu này, có một lỗ trống không rõ hay không?"
Hứa Nguỵ Châu khi đó nghe hỏi mới suy nghĩ lại, nhẩm câu đó tới lui, sau mới thấy nó bị khuyết một đoạn thật. Đáng lẽ cô ta phải nói : 'Em đã công tác tập sự ở Y thị được nửa năm, nhận lệnh của sếp mới chuyển qua đây'
"Nửa năm sau cô ta làm gì mà không công tác ở Y thị nữa? Rồi vì sao, đột nhiên sếp trên kêu cô ta về đây? Chắc hẳn, việc cô ta đang làm, có liên quan đến Z thị, nên sếp trên mới gọi cô ta đến, thay vì người khác"
Hoàng Cảnh Du xoa đầu cậu khen: "Bảo bối thật thông minh!"
Sau khi bị Hứa Nguỵ Châu ngắt cho một phát, Hoàng Cảnh Du lại nghiêm túc giải thích: "Một cảnh sát đột ngột không công tác một thời gian dài thì người đó đang có nhiệm vụ nằm vùng, trà trộn vào nhóm tội phạm. Ở Y thị có tổ chống tội phạm ma túy, rất hay đưa ngừơi mới đi làm việc này, bởi họ có mất tích cũng không ai chú ý. Thừơng ngừơi mới sẽ đựơc huấn luyện một thời gian, rồi mới chuyển đi. Cô ta càng cố giấu giếm, càng lộ nhiều sơ hở. Dù sao, tiềm thức cũng không biết nói dối"
"Nhiều sơ hở? Vẫn còn sao?"
Hoàng Cảnh Du lại cười: "Tiểu sư muội khi đó nói rất nhanh, tuồn ra một nùi thông tin nhưng không liên kết nhau. Kiểu nói đi A, đến B, về C, làm cho người nghe bị rối và không tập trung vào bất kỳ câu nào nếu chỉ nghe đúng một lần. Đặc biệt cô ta cố ý tâng bốc anh, nhằm để anh bối rối, không quan tâm đến lời cô ta nói nữa"
Hứa Nguỵ Châu suy nghĩ thấy đúng là như vậy. Nếu một người mới gặp mà nịnh nọt cậu, thì cậu sẽ không muốn nói nhiều hay suy nghĩ nhiều về lời người kia nói nữa.
"Tiểu sư muội bảo công tác ở Y thị, được sếp trên chuyển. Cô ta muốn che giấu thân phận nên cố ý nói sếp Trương nhắc về anh với cô rất nhiều, cốt để anh nghĩ cô ta là cùng tổ điều tra hình sự với sếp Trương. Trong khi, cô ta có khả năng là nằm bên tổ chống ma tuý! A Tùng nói với anh, người ở Y thị đang điều tra vụ án ma tuý ở trung tâm, nhưng không thấy ai đi xuống thực thi. Không phải không có mà là không ai phát giác thôi. Sếp Trương không nói với anh, vì ông ta vốn không biết chuyện này"
Hứa Nguỵ Châu có chút không hiểu, "Sao cùng là cảnh sát mà lại phải che giấu thân phận? Cô ta cố ý lừa anh, chả lẽ.... là nghi ngờ anh chuyện gì rồi?"
Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Sếp Ninh thấy anh hay phạm lỗi nên đặt cách thêm người vào tổ. Trứơc đó, vụ án ở trung tâm này, ghi hình lại bị xóa sạch, ở bên tổ chống ma túy ý thức đựơc ở trong cục có nội gián. Châu Châu, nếu em là sếp tổ chống ma tuý, em sẽ làm gì?"
Hứa Nguỵ Châu không cần nghĩ cũng biết nên làm gì, "Đương nhiên, em sẽ cử một cảnh sát đi đến nằm vùng ngay trong cục Z thị, vừa có thể âm thầm điều tra, vừa tìm xem nội gián là ai. Đây là, một mũi tên trúng hai đích! Nếu nằm vùng trong nhóm tội phạm thì dùng ngừơi mới, còn nằm vùng trong cảnh sát, thì phải là ngừơi khiến những đồng nghiệp xung quanh không thể biết ngừơi đó trong tổ nào. Tiểu sư muội thật phù hợp với vị trí này! Cô ta vốn nằm trong tổ chống ma tuý nhưng do đi nằm vùng nửa năm, đừng nói cảnh sát ở Z thị, thậm chí người trong tổ ma tuý cũng quên mất cô ta rồi, nội gián muốn điều tra cũng khó!"
Hoàng Cảnh Du gật đầu tán thửơng, hắn muốn đưa tay xoa đầu cậu khen ngợi, nhưng sợ bị ngắt nên rụt về, "Sở dĩ tiểu sư muội đề phòng anh, chắc là do sếp cô ta đã căn dặn ở Z thị có người nhạy cảm, cô ta trước đó hẳn điều tra lai lịch của anh chứ không phải sếp Trương kể cho nghe. Châu Châu à, nói nãy giờ em phải biết trọng tâm. Không phải vì cô gái này có vấn đề nên anh bảo em đề phòng. Em thử nghĩ xem, công việc nội gián một khi bại lộ rất dễ chết. Tiểu sư muội là người mới, lại được chọn đi nằm vùng, cô ta còn trụ vững tới nửa năm, hoàn thành nhiệm vụ quay về tiếp tục công tác. Tính ra, cô gái này rất lợi hại về khoản lừa gạt những người xung quanh đấy!"
Hoàng Cảnh Du nói câu cuối, thật sự làm cậu phải giật mình. Sau khi ngẫm lại mới thấy tiểu sư muội này thật ghê gớm, cô ta còn tính qua mặt Cảnh Du nữa! Trong lòng Hứa Ngụy Châu lúc này đã muốn cách xa cô gái này rồi. Nhớ lại lúc gặp mặt, cô ta còn cố tình thăm dò quan hệ của cậu và Tiểu Ổn nữa, thế mà cậu cũng không nhận ra!
"Bây giờ tôi nên làm gì? Cách xa cô ta sao?"
Hoàng Cảnh Du thấy mày Hứa Nguỵ Châu khẽ nhíu, hắn đưa tay kéo giãn ra lại, "Bảo bối, em đừng căng thẳng, cũng đừng sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Tiểu sư muội lừa gạt anh, anh sẽ xem như không thấy, cứ để đối phương tự mãn. Anh chỉ thuận nước mà đẩy thuyền. Đẩy cô ta đến thẳng địa ngục!"
Hoàng Cảnh Du dỗ dành người trong lòng bằng một giọng vừa ôn nhu, lại có gì đó đáng sợ. Sự lạnh lẽo ấy khiến Hứa Nguỵ Châu nghe mà giật mình, cậu đột nhiên nhớ đến cặp vợ chồng đã gặp trong ngày mưa.
Tiếng tivi xì xào, âm thanh lạch cạch từ trong bếp vang ra, dù thế nào cũng không làm Hứa Nguỵ Châu xao lãng. Cậu mãi chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, rồi chợt hiểu ra lý do Hoàng Cảnh Du giữ Phương Tử Tình lại.
Cái gọi là thuận nước đẩy thuyền, hoá ra là như vậy. Hôm nay, tiểu sư muội này cố ý đến, Hoàng Cảnh Du nếu đuổi về sẽ khiến đối phương nghĩ cô ta bị lộ thân phận, không được tin tưởng. Hoàng Cảnh Du buộc phải mời tiểu sư muội vào, giữ chân cô ta ở lại, nhằm để đối phương nghĩ cô vẫn qua mặt được anh ta!
Nhưng Hứa Ngụy Châu không hiểu cái gì là 'đẩy xuống địa ngục'. Cặp vợ chồng kia chỉ là người thường, không có mối liên hệ với bọn họ. Phương Tử Tình lại là một cảnh sát! Cô ta còn đang có nhiệm vụ giám sát Hoàng Cảnh Du, cùng điều tra nội gián trong Z thị. Nếu bây giờ cô ta tự nhiên lăn ra chết, dù là tự sát hay bị tai nạn thì ngừơi ta vẫn nghi ngờ! Lúc đó, mọi nghi vấn sẽ đổ lên đầu cảnh sát đang chịu sự giám sát, tức là Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du, anh ta điên rồi!! Cái gọi là bảo vệ cậu chính là chịu tội thay cậu sao?!!!
Không được! Cậu lần này không cho phép, có bẩn tay cũng là cậu bẩn. Cảnh Du, anh ta không được giống như cậu!
Hứa Ngụy Châu vì kích động nên lực tay vuốt cũng mạnh dần, Tiểu Cẩu bắt đầu quẫy đạp lung tung, muốn né tránh.
"Cái kia....Hạo Nhân này, cậu có chút ít nói nhỉ?". Phương Tử Tình thấy người này có vẻ thân với Hoàng Cảnh Du. Nếu cô có thể kết bạn với cậu ta, thì sẽ hỏi thăm được nhiều thông tin về đàn anh hơn.
Hứa Nguỵ Châu bị cắt khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngẩng đầu, hỏi: "Cô muốn nói chuyện gì?"
Phương Tử Tình tò mò: "Hạo Nhân, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"17". Hứa Nguỵ Châu đáp gọn.
"Ai nha! Vậy đừng gọi cô nữa, nghe già sao ấy. Hạo Nhân gọi là chị Tử Tình đi ha!". Phương Tử Tình nhoẻn miệng cười, còn ngồi xích lại gần, tỏ ra thân thiết.
Ánh mắt Hứa Nguỵ Châu xẹt qua một tia trào phúng, cậu gật đầu xem như đồng ý.
Phương Tử Tình nhìn về phía nhà bếp, hỏi nhỏ: "Hạo Nhân rất thân với Du sư huynh nhỉ?"
Hứa Nguỵ Châu buông Tiểu Cẩu ra, thả cho nó đi chơi. Cậu nghe nói, nếu tự nhiên ghét một người, chứng tỏ người đó có nét giống mình. Hiện tại, người trước mặt lại có một sự tò mò giống cậu như vậy, sao lại không nói cho cô ta biết đây?
"Đúng vậy, chúng tôi rất 'thân thiết' luôn"
Phương Tử Tình thấy cậu trai này thật ra cũng dễ bắt chuyện, cô lại hỏi: "Hạo Nhân này, chị nghe nói, Du sư huynh đang sống chung với ai đó. Người đó có phải bạn gái anh ta không? Hạo Nhân có biết người đó không?"
Hứa Nguỵ Châu gật đầu.
Phương Tử Tình đưa tay lên miệng, thì thầm: "Là ai vậy?"
Hứa Nguỵ Châu nghiêng đầu, hỏi lại: "Tại sao tôi phải nói cho chị nghe? Tò mò về người khác, thì vui lắm sao?", cậu nói với một vẻ mặt có chút ngây thơ, ánh mắt lại mang vẻ giễu cợt.
Phương Tử Tình bỉu môi, trong lòng nghĩ cậu trai này không đáng yêu chút nào hết! Cậu ta không nói, thì cô cũng tự có cách biết thôi, không sớm thì muộn.
Hứa Nguỵ Châu quay mặt xem tivi, bộ dạng không thèm để ý. Dù sao người này cũng là cảnh sát điều tra, cậu không nên nhiều lời với cô ta làm gì.
Phương Tử Tình buồn chán không biết làm gì, cô đứng dậy đi xung quanh xem xét. Đột nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một món đồ chơi có vẻ cũ, Phương Tử Tình đi đến tủ kính, lôi cái tượng mèo ra nhìn thử. Theo cô đoán, chủ của cái tượng đáng yêu thế này, hẳn là một cô nàng tính tình trẻ con. Chắc không phải....của bạn gái Du sư huynh đó chứ?
"Cái tượng mèo này dễ thương thật. Hạo Nhân, cậu nhìn xem!". Phương Tử Tình cố ý giơ món đồ chơi về phía trước, quơ qua quơ lại.
Hứa Nguỵ Châu nghe gọi thì quay đầu lại, thấy trong tay người kia cầm chính là đồ chơi của cậu!
"Ai cho cô đụng vào?!!!!". Đó giờ Hứa Nguỵ Châu luôn không thích có ngừơi đụng vào đồ của mình, nên cậu quát rất to, tựa như lúc ông chú già trên thuyền đụng vào vali của cậu.
Phương Tử Tình bị tiếng quát làm giật mình, tay bất giác buông nhẹ. Tượng mèo cứ vậy mà rơi thẳng xuống đất, nghe một cái "cạch"!
"Á! Chết rồi! Làm...làm sao bây giờ?". Phương Tử Tình bối rối ngồi xuống nhặt mảnh vỡ đồ chơi. Cô ghép cỡ nào cũng không nối được cái đuôi vào thân mèo, nó gãy lìa ra luôn rồi.
Hoàng Cảnh Du nghe tiếng động huyên náo ở ngoài, tay hạ lửa nhỏ rồi chạy ra ngoài xem thử. Hắn hỏi: "Có chuyện gì vậy?".
Hứa Nguỵ Châu quay đầu lại nhìn, mắt cậu trừng lên hung dữ. Tựa như con mèo bị đạp trúng đuôi.
Hoàng Cảnh Du bị nhìn đến hốt hoảng, không biết xảy ra vụ gì mà ngoài này có tiếng đổ vỡ, hắn lia mắt một vòng kiểm tra, liền bắt được mấu chốt.
"Cái tượng mèo...."
Phương Tử Tình mím môi, đưa ra thứ đồ chơi bị cô làm hỏng, "Du sư huynh, em...em không có cố ý. Tự nhiên Hạo Nhân la lên, làm em giật mình, nên nó rớt xuống..."
Hoàng Cảnh Du cầm lấy món đồ chơi kỷ niệm đã bị hư hỏng, hắn nhíu mày rồi cười nói: "Hư cũng hư rồi. Thôi không có gì đâu"
"Thật sao?". Phương Tử Tình e dè hỏi lại.
Hoàng Cảnh Du gật đầu, hắn bỏ tượng mèo vào một ngăn tủ gỗ, rồi khoá lại. Đáng lẽ, thứ quý giá như vậy, hắn nên cất ở nơi không ai nhìn thấy, không ai đụng được. Hắn phải làm thế này từ đầu, thì vật này đã không hỏng rồi.
Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn Hứa Nguỵ Châu.
Nếu hắn có thể cất Châu Châu vào tủ thì tốt rồi. Sẽ không ai mang được người này đi khỏi hắn, không ai chạm được, không ai nhìn được. Không ai hết!
"Hình như...vật này rất quan trọng với anh phải không?". Phương Tử Tình mở miệng hỏi.
Du sư huynh bảo hư rồi thì thôi, lại không vứt món đồ đó đi, còn cất như vật báu. Anh ta làm vậy, càng khiến cô tin tưởng vật này là của bạn gái. Nếu giờ cô hỏi, không chừng sẽ nghe được gì đó.
Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Trước đây thì vậy, nhưng giờ có thứ quan trọng hơn", nói xong không để đối phương hỏi tiếp, hắn quay lưng đi vào bếp, "Anh vào xem đồ ăn xong chưa, Tiểu Tình ở ngoài đừng có quậy gì nữa nhé!"
"Em đâu có!". Phương Tử Tình đỏ mặt nói. Cô ngoan ngoãn lại ghế ngồi đợi, lần này không dám đụng chạm linh tinh nữa.
Hứa Nguỵ Châu khi nãy còn tức giận, bây giờ vẻ mặt đã bình thường lại. Cậu ngồi xuống chỗ cũ, còn thuận tay rót cho mình một tách trà nóng, thổi nguội rồi uống thử.
Phương Tử Tình thấy kẻ làm cô mắc lỗi còn tỏ ra nhàn hạ như vậy, mở miệng trách móc: "Hạo Nhân, nếu cậu không quát to, tôi đã không làm hư món đồ quan trọng đó của Du sư huynh. Anh ấy bây giờ chắc ghét tôi rồi. Đều tại cậu hết!"
Hứa Nguỵ Châu gác một chân, tiếp tục uống trà. Cậu bây giờ không có gì khó chịu hết, bởi khi nãy Hoàng Cảnh Du đi ngang qua người cậu, anh ta nói: "Vật không quan trọng bằng người. Đừng để cô ta kích động!". Chỉ một câu, vậy là đủ rồi.
Chờ một hồi sau, tiếng động trong nhà bếp dừng lại, Hoàng Cảnh Du tay bưng hai dĩa thức ăn đi ra.
"Thức ăn nấu xong rồi, mọi người mau đến đây ngồi đi".
Trên bàn ăn trưng ra một dĩa sườn chua ngọt, một dĩa là trứng xào cà chua, cùng một tô canh khổ qua. Dù không có gì mới lạ, nhưng Phương Tử Tình vẫn háo hức ngồi vào bàn, giúp đàn anh sắp chén đũa ra.
"Nhân Tử, đến đây!". Hoàng Cảnh Du gọi, tay thoăn thoắt xới cơm vào ba cái chén.
Hứa Nguỵ Châu chậm rãi đến ngồi, cậu đưa tay đón chén cơm đầy ắp, còn nóng hôi hổi.
Theo lệ, chủ chưa ăn thì khách không dám động đũa. Hoàng Cảnh Du gắp thức ăn, bỏ vào chén cơm của tiểu sư muội, ôn nhu nói: "Tiểu Tình đừng ngại"
"Cảm ơn", Phương Tử Tình vui vẻ, cúi đầu ăn. Vừa ăn thử một miếng, cô chợt ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt oán hận: "Du sư huynh, anh còn nấu ngon hơn em!"
Hứa Nguỵ Châu cầm đũa tính gắp thịt ăn, đũa của Hoàng Cảnh Du tự nhiên chọt ngang gắp mất tiêu, sau đó hắn nâng lên, bỏ vào chén của tiểu sư muội!
"Tiểu Tình, ngon thì ăn nhiều một chút!".
"A! Được!". Phương Tử Tình nhìn tay Hứa Nguỵ Châu còn bị xí hụt, cô bày ra vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Hoàng Cảnh Du lại gắp trứng xào cà chua vào chén của Hứa Nguỵ Châu, chờ cậu ăn xong mới hỏi: "Nhân Tử, ăn ngon không?"
"Tạm được". Hứa Nguỵ Châu chán ghét nói, tay lại với qua dĩa thịt.
Hoàng Cảnh Du giỡn nhây, hắn chọt đũa, cố ý không cho cậu gắp!
"Tạm gì mà tạm?! Chị thấy ăn ngon lắm mà!". Phương Tử Tình xám mặt nói. Cô khi nãy bảo bản thân nấu còn dở hơn như vậy, cậu ta nói tạm, chẳng lẽ nói cô còn tệ hơn?!
Hứa Nguỵ Châu không trả lời, cậu cóc thèm ăn thịt nữa! Cho hai tên gian phu dâm phụ này ăn hết luôn đi!
Đột nhiên cảm thấy có cục lông đang quấn vào chân mình, Hứa Nguỵ Châu cúi đầu thì thấy Tiểu Cẩu đáng thương không ai cho ăn, đang ra sức lấy lòng cậu.
"Meo!". Tiểu Cẩu oán giận kêu lên. Bọn người này, tới khi nào mới cho tôi ăn hả?!
Hứa Nguỵ Châu ngẩng đầu nói: "Du, anh quên cho Tiểu Cẩu ăn rồi".
"A! Chết thật! Cả ngày nay hình như cũng quên!". Hoàng Cảnh Du đặt chén xuống bàn, ôm mèo đi vào trong bếp.
Hứa Nguỵ Châu lại cúi đầu ăn cơm trong bát, lần này cậu tự giác chỉ ăn trứng chiên. Cậu nhận ra Cảnh Du cố ý không cho cậu ăn thịt chứ không phải để giành cho tiểu sư muội.
Phương Tử Tình cắn đũa, nhìn chằm chằm người thiếu niên đang im lặng ăn cơm, cô cứ có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó rồi. "Hạo Nhân, chị nghe nói cậu mới chuyển đến đây hồi tháng trước. Trước đây, cậu là người ở đâu vậy?"
Hứa Nguỵ Châu ngưng ăn, cậu ngẩng đầu nhìn người vừa đặt câu hỏi, ánh mắt lạnh lùng, lại có chút phức tạp.
Ở quán thịt nướng, dù cậu không nói nhiều, nhưng cậu nhớ rõ những người ở đó đã nói những gì. Tuyệt đối không có ai nhắc đến vấn đề chuyển nhà của cậu! Tiểu sư muội này đã hỏi thăm người khác thông tin về cậu sao?!
Hứa Nguỵ Châu nghĩ nhanh, rồi trả lời: "Cô nhi viện Mằng Lăng, ở Hàng Châu". Đây là nơi ở trước kia của Tiểu Ổn. May mắn, cậu còn nhớ rõ.
Phương Tử Tình nghe xong có chút mất hứng, cô nhíu mày nghĩ ngợi, chợt nói: "Hạo Nhân này, thật ra tháng trước, sếp Trương bảo tôi tìm hồ sơ về một người tên là Lâm Hạo Nhân, mà người nhờ tìm là Du sư huynh"
"Ồ!" Hứa Nguỵ Châu cảm thán, không nói thêm gì nữa. Chuyện này cậu biết rồi, hôm phát hiện camera trong nhà, Vương Vũ từng kể cậu nghe. Mà kể cũng lạ, cô ta rõ ràng không làm việc dưới trướng Trương Bàng, vậy làm sao biết chuyện Cảnh Du nhờ vả ông ta? Trong khi...chuyện này chỉ có Vương Vũ biết!
Hứa Nguỵ Châu sực nhớ ra một chuyện. Cô gái này nửa năm trước đi nằm vùng, mà thời gian đó cũng là lúc Vương Vũ đột nhiên từ Mỹ quay về, phát triển sự nghiệp trong nứơc. Cậu cũng là thời gian đó gặp đựơc anh ta.
Hứa Ngụy Châu nghĩ tới một khả năng thú vị. Liệu có khi nào, tiểu sư muội đã trà trộn vào đó hay không?
Phương Tử Tình không thấy phản ứng như mong muốn nên sốt ruột, cô lại tiết lộ thêm: "Nhưng....trong số người tôi tìm, không có ai giống cậu hết. Hồ sơ về Lâm Hạo Nhân mà tôi đưa cho sếp khi đó, đã báo tử!"
Dạo gần đây Du sư huynh liên tục phạm lỗi, lần nào người ở hiện trường cũng là Lâm Hạo Nhân. Sếp Trương nhờ cô tiện thể tìm hiểu về người bên cạnh anh ta, xem họ có mối quan hệ ra sao. Với cả, cậu ta quen biết thế nào với Trần Ổn kia nữa.
Hứa Nguỵ Châu dù trong lòng sợ hãi bị bại lộ, nhưng mặt than vẫn là mặt than ngàn năm. Cậu không tỏ ra kinh sợ mà còn cười, nói: "Chị Tử Tình, hình như chị nhầm rồi".
"Nhầm?". Phương Tử Tình vẻ mặt có chút khó hiểu.
Hứa Nguỵ Châu muốn thử xem khả năng mà cậu phát hiện có đúng hay không. Cậu gật đầu, nói: "Khi ở cô nhi viện, tên họ đầy đủ của tôi do sơ đặt. Tháng trước, tôi trở thành thành viên trong gia đình kia, nên họ của tôi đã sớm đổi rồi"
Cái này cậu nên cám ơn Vương Vũ, anh ta từ khi biết cậu bỏ trốn, đã bắt đầu làm thân phận giả cho cậu, từ lúc sinh ra đã ở cùng cô nhi viện với Trần Ổn, cho đến hiện tại. Anh ta đổ tiền, mua chuộc không ít người, tốn khá nhiều tâm tư lên người cậu. Vì ở đây không có chế độ kết hôn đồng tính, anh ta bắt buộc phải đổi cậu thành người nhà, mới danh chính ngôn thuận mang cậu sang nước ngoài.
Phương Tử Tình hơi chồm lên trước, cô hỏi: "Vậy... cậu hiện tại mang họ gì?"
"Họ Vương, Vương Hạo Nhân. Anh trai nuôi tên là Vương Vũ". Hứa Nguỵ Châu nói xong, cậu cúi đầu nghĩ gì đó, chợt cười.
Đây cũng là lý do Hoàng Cảnh Du sau khi trở về, vẫn giới thiệu cậu họ Lâm. Anh ta ghét chuyện cậu chui vào hộ khẩu của tên Vương Vũ. Ha ha ha....
Phương Tử Tình lúc này mới nhớ ra, lúc cô làm gián điệp trong công ty Vũ Đế, đã nhìn thấy cậu trai này trong bức hình mà giám đốc hay mang ra ngắm.
Phương Tử Tình buột miệng nói: "Hèn gì bác Vương để lại ngôi nhà này cho cậu a!"
Hứa Nguỵ Châu khẽ chớp mắt ngạc nhiên. Cô nàng này lại nhầm rồi. Ở Trung Quốc, người họ Vương chiếm phần lớn như vậy, đâu phải cậu mua nhà của bác Vương thì là người nhà của ông ta?
Ý khoan đã! Nếu cô ta biết cậu là ngừơi thân của Vương Vũ, mà còn nói như vậy. Tức là Vương Đại Lục với Vương Đại Mã có bà con với nhau! Tiểu sư muội này chắc đã điều tra cả phả hệ sâu xa của Vương Vũ rồi đó hả?
Hứa Nguỵ Châu giả bộ xua tay nói: "Đâu có, chị Tử Tình lại nhầm rồi. Cha nuôi của tôi là Vương Đại Mã!", cậu hiện tại không phản bác, mà chỉ chuyển đối tượng thôi.
"A! Vậy mà chị cứ tưởng....", Phương Tử Tình dừng lại nghĩ ngợi, rồi nói tiếp: "Nhưng, hai người đó là anh em cùng cha khác mẹ mà? Tính ra cũng là người một nhà rồi!"
Phương Tử Tình không biết ý đồ của người trước mặt, cô hiển nhiên sụp bẫy!
Hứa Nguỵ Châu cười tươi như hoa nở: "À! Ra là vậy a! Đến chuyện này tôi cũng chưa được nghe nhắc tới, mà chị Tử Tình đã biết rồi sao? Xem ra chị còn điều tra cả hàng xóm của Du sư huynh nữa nha. Tôi nên nói lại với anh ta không đây?"
"Á! Không...". Phương Tử Tình biết bản thân bị lừa gạt, cô tức đến cắn trúng đầu lưỡi. Đã ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo!
Hứa Nguỵ Châu khẽ liếc mắt về phía nhà bếp, thấy rõ có kẻ đang nghe lén. Cậu quay sang gọi to: "Du ơi!!!! Ra đây nói cái này cho nghe này!"
Hoàng Cảnh Du từ nãy giờ đứng trong kia, vểnh tai nghe lén, bây giờ nghe gọi liền quay trở ra, giả bộ nói: "Ai nha! Con Tiểu Cẩu kén ăn quá, nó không chịu ăn thức ăn cho mèo, anh dỗ mãi mới chịu ăn....". Đang nói, hắn thấy tiểu sư muội bịt miệng, mắt như đang khóc, thì hỏi thăm: "Tiểu Tình, em làm sao vậy?"
Phương Tử Tình xua tay: "Em bị...cắn trúng sạn thôi! Không sao đâu!"
Hoàng Cảnh Du hết hồn, hắn hỏi: "Tiểu Tình đau lắm hả? Còn ăn nổi cơm không?"
Phương Tử Tình không nghe ra câu nói kia có tính đuổi khách, cô nhịn đau nói: "Không, hết đau rồi"
Hoàng Cảnh Du ngồi vào bàn, cười nói: "Anh nấu món này chỉ để Tiểu Tình ăn, em mà không ăn nữa, anh phải bỏ cho Tiểu Cẩu ăn rồi"
Phương Tử Tình khoé môi co giật, cô hỏi: "Du sư huynh không phải thích ăn sườn chua ngọt sao?"
"Hả?!! Em nghe ai nói vậy?". Hoàng Cảnh Du đang gắp trứng bỏ vào chén Hứa Nguỵ Châu, hắn nghe nói mà kinh ngạc vô cùng.
"Là Phong Tùng sư huynh nói đó! Em hỏi...a không phải.....". Phương Tử Tình im bặt, vì nhớ ra Hoàng Cảnh Du không thích cô hỏi han người khác về anh ta.
Hoàng Cảnh Du cười tủm tỉm, nói: "Chắc em hỏi lúc A Tùng đang ở chung với Tiểu Ổn hả? Có khi do phân tâm mà nhầm đó, người thích sườn chua ngọt là Trần Ổn cơ"
Hứa Nguỵ Châu cúi đầu ăn trứng xào cà chua. Ở dứơi bàn, cậu lén đá lên chân kẻ nói dối trắng trợn, còn dậm dậm hai cái.
"Vậy sao?". Phương Tử Tình không khỏi hỏi lại, nhưng cô nhớ ra dáng vẻ ăn uống vui vẻ của Trần Ổn lúc trưa, liền lập tức tin lời Hoàng Cảnh Du nói.
Phong Tùng sư huynh thật đáng ghét. Hỏi có một chuyện cũng trả lời sai. Uổng công cô cố ý đòi ăn, định khiến cho Du sư huynh nghĩ cô với anh ta là cùng chung sở thích.
Chuyện sau đó thật buồn cừơi, chỉ vì câu 'ăn không hết mang cho Tiểu Cẩu ăn' của Hoàng Cảnh Du mà Phương Tử Tình gán trợn mắt nuốt hết. Hứa Ngụy Châu từ đầu đến cuối chỉ ăn trứng, nhưng cậu không thấy bị thiệt gì, bởi Hoàng Cảnh Du là nhừơng món hắn thích ăn qua cho cậu, còn hắn lại ăn món bản thân ghét nhất, canh khổ qua. Đây chẳng phải là muốn lấy lòng cậu đó sao?
Hứa Nguỵ Châu đang cân nhắc, cậu nên chịu nhường Hoàng Cảnh Du một lần hay không đây? Gọi là chồng một lần thôi có được không?
Đợi ăn gần xong, Phương Tử Tình thấy sắp phải về nên quyết định hỏi thêm một câu, "Hạo Nhân nè, sao khi nãy chị cầm cái tượng đó mà cậu kích động vậy? Nó là của cậu hả?"
Hứa Nguỵ Châu im lặng nhìn, cậu nghĩ gì đó lại gật đầu!
Hoàng Cảnh Du nhíu mày, ở dưới bàn khẽ đá chân cậu, nhưng Hứa Nguỵ Châu đang ở mode nguy hiểm, cậu căn bản không để ý tới. Vốn dĩ sẽ lựa thời cơ tốt một chút, nhưng loại người tò mò không ngớt như vầy, để sống lâu càng phiền phức!
Phương Tử Tình không biết cô lại chọc điên một kẻ nguy hiểm, trực tiếp chọc vào điểm tử của bản thân. Tựa như không sợ chết là gì, chỉ muốn tiếp tục khai thác thông tin, cô lại nói thêm một câu.
"Xin lỗi! Chị còn tưởng cái đó là của bạn gái Du sư huynh. Nếu đã như vậy, để chị mua cái khác đền cho Hạo Nhân nhé?"
"Chị không mua đựơc, có những thứ không thể thay thế". Hứa Nguỵ Châu nói với vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt tựa như có thể đâm xuyên mọi thứ.
Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn, hắn cảm giác cô nàng tiểu sư muội này sắp không xong. Trong lòng con mèo này, hễ cái gì liên quan tới mẹ thì tức là khu vực cấm, đến hắn còn không dám sớ rớ. Hôm nay cái tựơng tiểu sư muội làm gãy là của mẹ Châu Châu mua cho, cô ta đáng lẽ không nên chạm vào. Hắn khi nãy đã cản cậu lên cơn kích động một lần, giờ làm sao mà cản nữa?!
Một cái gật của Hứa Nguỵ Châu khi nãy, chứng tỏ cậu ta đang không muốn che giấu bí mật nữa. Mà trên đời này, kẻ có thể giữ bí mật tốt nhất là ai?
Đó là người chết!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top