78.(5)

78.(5)

Đối với tội phạm chịu án tù chung thân thường được xếp vào khu đặc biệt. Loại phạm nhân này sẽ có ba khả năng phát sinh nếu không trông nom kỹ.

Một là vượt ngục

Hai là tự sát

Ba là tiếp tục giết người, nếu như có cơ hội.

Để tránh khả năng thứ ba, nên mỗi cá thể đều ở một phòng riêng biệt chứ không ở tập thể như các phạm nhân ở khu khác và cũng không có việc sinh hoạt cộng đồng. Nhưng Lôi Khả Tư đặc biệt hơn tất cả, đặc biệt nguy hiểm hơn. Bởi dù trong tay không có gì thì ông ta vẫn có một vũ khí giết người mà ai cũng sở hữu.

Đó là giọng nói.

Ít ai biết được phía sau người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, giọng nói ôn nhu với cái miệng hay cười kia là một con quỷ máu lạnh, mỗi một lời ông ta nói đều có sức ảnh hưởng với người nghe, nên phòng giam của Lôi Khả Tư là loại cách âm và bên trong có gắn camera quan sát.

Phạm nhân trong khu đặc biệt giống như thứ bị xã hội vứt bỏ trong một góc, bọn họ chỉ quanh quẩn trong ấy cho tới chết. Những kẻ trong này toàn là mấy tên điên nên quản ngục cũng rất ghét phải lui tới trừ khi đến giờ phát cơm.

Khi Lôi Khả Tư đang cầm muỗng ăn phần cơm trưa của mình, thấy cửa lần thứ hai mở ra rồi hai quản ngục xuất hiện thì trong mắt ông ánh lên bao nhiêu là ngạc nhiên, còn có phần mong chờ.

"Có người đến thăm ông". Viên quản ngục nói.

Thật hiếm hoi mới có người đến thăm phạm nhân ở khu này nên Lôi Khả Tư nghe vậy liền bỏ dở phần ăn đi đến cho người ta bịt mắt ông lại rồi dẫn đi. Thông thường khi có người đến thăm thì không cần phải bịt mắt nhưng Lôi Khả Tư lúc nào cũng nằm trong diện đặc biệt.

Trong phòng chờ.

Hoàng Cảnh Du ngồi ở phía bên kia tấm kính nhìn thấy Lôi Khả Tư được người ta dẫn đến chỗ ngồi thì nhíu mày, ra hiệu cho họ tháo miếng bịt mắt ra.

Lôi Khả Tư lúc nhìn thấy rõ ngừơi ngồi trứơc mặt liền cầm ống nghe áp lên tai, ngón tay khẽ gõ lên tấm kính.

Hoàng Cảnh Du chần chừ một chút cũng nhấc máy lên nghe.

Lôi Khả Tư hân hoan nói: "Tiểu Du, ta biết là con sớm muộn gì cũng đến gặp ta mà"

"......"

Hoàng Cảnh Du không đáp mà chỉ im lặng nhìn. Nhớ năm đó sau khi nghe hai từ thí nghiệm thì hắn đã nói sẽ không bao giờ đến đây nữa, nhưng Lôi Khả Tư chỉ cười rồi bảo hắn nhất định sẽ còn quay lại tìm ông.

Lôi Khả Tư ngồi tính tính ngón tay xong vui vẻ nói: "Ôi chao, cũng phải một năm hai mươi lăm ngày rồi ta mới gặp lại Tiểu Du nha"

Hoàng Cảnh Du có hơi ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nhớ được con số Lôi Khả Tư nói có chính xác không nên không ý kiến.

Lôi Khả Tư cười: "Con không tin phải không? Ta từ ngày vào đây, mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên ta làm là dùng muỗng gạch lên tường một vết. Bọn quản ngục trong ấy nói ta điên, phạm nhân không có hạn tù thì tính ngày làm gì? Nhưng ta cảm thấy đến cả mình bị nhốt trong bao lâu cũng không biết thì mới dễ phát điên, ít ra ta còn nắm giữ được thời gian trôi qua. Thậm chí đến ngày sinh nhật của con, ta cũng biết rõ để thầm chúc, bởi vì ta biết con không có người thân nào chúc mừng vào ngày đó nữa"

"......"

Hoàng Cảnh Du vẫn im lặng, trong lòng dâng lên một sự xúc động nhỏ. Nghĩ đến Lôi Khả Tư một mình trong phòng giam nói chúc mừng sinh nhật mình có bao nhiêu thành tâm.

Lôi Khả Tư thấy mắt đối phương bớt đi phần địch ý thì ríu rít nói tiếp: "Con đừng nói lý do đến thăm ta, để ta đoán"

"Con nhớ ta nên đến thăm phải không?"

"...."

"Có vụ án liên quan đến ta?"

Hoàng Cảnh Du lúc này hơi động động môi muốn nói thì bị Lôi Khả Tư nhìn thấy, ông liền "A!" lên.

"Thôi ta nhớ rồi! Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, con đến thăm ta thật biết lựa ngày nha. Tiểu Du làm ta thật cảm động"

"Không phải!". Hoàng Cảnh Du ngay lập tức phản bác.

Lôi Khả Tư cười: "Tiểu tử thối! Ta nhìn mặt con là biết lý do rồi, con để ta ảo tưởng một chút thì chết hay sao?".

Xem đi!

Ông dù không có công sinh ra đứa trẻ này nhưng cũng có công nuôi dưỡng, thay bố mẹ đã chết của nó nuôi nó lớn khôn đến bự bằng chừng này mà bây giờ nó tuyệt tình với ông như thế!

Lôi Khả Tư trách xong một câu thì bày ra cái dạng tâm can tan nát. Hoàng Cảnh Du không muốn để người đàn ông này tác động cảm xúc của bản thân thêm nữa nên nói thẳng.

"Ông từng tặng cho Phàm Thư Sanh cuốn Nỗi đau của chàng Werther?"

Lôi Khả Tư nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Hình như có chuyện đó"

Hoàng Cảnh Du nhìn biểu hiện thoáng ngạc nhiên kia thì hít mạnh một hơi cho bình tĩnh rồi nhẹ hỏi lại.

"Ông tặng mà cũng không nhớ? Chẳng phải trí nhớ còn tốt lắm sao, khi nãy còn nhớ rõ ngày bị giam kia mà!"

Lôi Khả Tư chợt cười khúc khích: "Tiểu Du, để ta kể con nghe một tình tiết trong phim cảnh sát hào hoa"

Mặc cho Hoàng Cảnh Du có bao nhiêu khó hiểu với trình tổ lái kinh khủng kia, Lôi Khả Tư bắt đầu kể.

"Tên tội phạm bị hỏi cung, cảnh sát hỏi hắn: 'Có khai không?'.

Tội phạm bảo: 'Tao không khai!'.

Thế là cảnh sát đánh hắn tơi bời, sau đó tội phạm mới bảo: 'Dừng lại! Anh hỏi gì tôi cũng trả lời hết, cái gì tôi cũng biết. Đừng đánh!'.

Cảnh sát nghe thế liền nói: 'Ngày 3/9...', chưa nói hết thì tội phạm đã hô to: 'Em nhớ! Em nhớ! Ngày đó....'

Tên cảnh sát mới tiếp lời: '...của 10 năm trước mày đã làm gì?'

Mặt tên tội phạm nghe xong liền đần thối luôn!"

Bên kia kể một trận sinh động, bên này mặt Hoàng Cảnh Du cũng thối đen rồi.

Lôi Khả Tư cười xong mới nói tiếp: "Tiểu Du, con thật giống tên cảnh sát đó nha. Ta vào đây chỉ mới một năm mấy ngày còn việc ta tặng sách đã là của nhiều năm trước, chắc cũng cỡ bảy năm rồi! Tặng sách thì ta nhớ nhưng còn Phàm Thư Sanh thì hên xui, bệnh nhân đến rồi đi nhiều như vậy, làm sao ta nhớ rõ tên họ được?"

Hoàng Cảnh Du lạnh mặt: "Tôi không biết ông còn có mặt hài hước như vậy, vào đây rồi con người cũng khác đi?"

Lôi Khả Tư cong khoé mắt: "Do con không còn nhớ nhiều đó thôi, khi con còn nhỏ ta cũng hay kể chuyện cười cho con nghe, vì sợ con học hành quá nhiều vào lớp không có gì kể cho bạn bè, trong mắt người khác con sẽ thành con người khô khan, cục mịch giống bố con vậy đó"

Dừng một chút lại nói: "Có lẽ ở trong đây quá buồn chán, phòng của ta là cách âm, dù một ngày, một tháng hay một năm cũng không có một tiếng động. Ta đã lâu không gặp con, chỉ muốn có một chút vui vẻ thôi, tạo một chút kỷ niệm tốt, ai biết được bao nhiêu năm nữa con mới tới thăm ta?"

Hoàng Cảnh Du cụp mắt, trong lòng thầm mắng chửi: Mợ! Ông ta có cần nói câu nào câu nấy cũng làm người ta xúc động hay không hả?! Này là cố tình! Không nên mắc lừa, ông ta nói thế chỉ để mình tới thăm thường xuyên thôi!

"Xem thường mạng sống người khác, mang họ ra thí nghiệm. Đó chẳng phải kết cục mà ông chọn cho mình sao? Bây giờ bị như vậy, thật đáng!"

Từ lúc Lôi Khả Tư không phản bác việc hắn cũng là thí nghiệm thì Hoàng Cảnh Du chỉ biết nén giận. Hiện tại, có thể nói ra được câu này, hắn thấy nhẹ lòng đi hẳn.

Lôi Khả Tư chớp mắt, cười nói: "Tiểu Du, cách phát giận trước đây của con không như vậy. Bên cạnh con hiện tại có người đanh đá sao? Ta tốn bao năm nuôi dạy con a, đừng có gần mực thì đen"

Hoàng Cảnh Du không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, hắn còn đang bối rối che đậy thì Lôi Khả Tư bên này còn bận quan sát vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du rồi âm thầm phân tích.

"Là con gái?"

"Hay con trai?"

Lôi Khả Tư chợt "A!" lên rồi nói: "Là con trai"

Hoàng Cảnh Du cắn môi, âm thầm hối hận, biết như vậy ngay từ đầu không kêu người tháo bịt mắt của ông ta xuống. Hắn thật sự không thích Lôi Khả Tư biết đến sự hiện diện của Hứa Nguỵ Châu. Nếu bây giờ còn không tập trung vào mục đích đến đây, chỉ sợ ông ta sẽ biết thêm nhiều thứ nữa.

"Thôi đi! Ông còn nói thêm một câu không liên quan nữa, tôi liền gọi người vào bịt mắt ông lại!". Hoàng Cảnh Du gắt gỏng đe doạ.

Lôi Khả Tư hơi chuyển đi tầm mắt, ông cũng không muốn chọc tên tiểu tử này mất hứng, mắc công nó thật sự sẽ không đến thăm ông nữa thì có phải ông lỗ hay không?

Hoàng Cảnh Du nghĩ đến Hứa Nguỵ Châu còn đang ở nhà một mình, vụ án này hắn nhất định phải sớm giải quyết cho xong.

Hoàng Cảnh Du chờ tâm tình bình ổn một chút rồi nói: "Người ông tặng sách đã tự sát vào tối khuya ngày hôm qua, đến rạng sáng ngày hôm nay mới có người ở phòng bên cạnh phát hiện. Ông có gì muốn nói không?"

Nghĩ rằng Lôi Khả Tư nghe xong sẽ thuyên chuyển vẻ mặt ai ngờ ông ta còn ngạc nhiên hơn khi nãy.

"Người ta tặng sách chết? Không lý nào! Tuy ta không nhớ rõ tên của hắn nhưng ta biết hắn sẽ không tự sát như vậy..."

Đang nói giữa chừng Lôi Khả Tư ngưng lại như nhớ ra gì đó.

"A! Ta nhớ rồi, Phàm Thư Sanh kia, hắn có phải là một thông dịch viên tiếng Đức?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Ông nhầm rồi, tên đó theo bên văn hoá xã hội. Tôi hỏi ông, vì sao khi đó ông lại tặng anh ta quyển sách? Có phải việc anh ta tự sát là do ông ảnh hưởng không?"

Lôi Khả Tư bộ dạng thần thần bí bí nói: "Ta không tặng sách cho Werther. Ngừơi ta tặng là Anbert!"

"Anbert?"

Lôi Khả Tư gật đầu: "Tiểu Du, con vẫn chưa xem xong quyển sách đó đúng không?"

Hoàng Cảnh Du chột dạ, hắn quả thật chưa có xem hết quyển tiếng Đức. Nhưng hắn về sau có tìm bản trung đọc nên biết được nội dung của cả câu chuyện đó rồi, mặc dù đoạn cuối chỉ là được kể truyền miệng gom góp lại.

Lôi Khả Tư nhìn rồi thở dài bên kia ống nghe: "Aiz, ta định bắt con đọc cho xong rồi mới nói nhưng giờ cũng không để con về tay không được. Nể tình con chịu đến thăm ta, để ta nói cho con nghe vì sao năm đó ta bảo ba trừ một bằng ba"

Hoàng Cảnh Du ngớ ra một chút mới nhớ ra cái lời hứa tào lao năm đó. Hắn nghĩ đó chỉ là cái cớ mà Lôi Khả Tư bịa ra để khích hắn xem cho hết quyển sách, nên hắn không đặt nặng trong lòng cũng đã sớm quên từ lâu rồi.

Lôi Khả Tư bắt đầu giải thích.

"Bài toán ta hỏi con, nó không phải là bài toán thông thường mà là một công thức tình yêu của Werther. Ba trừ đi một sẽ ra nhiều kết quả khác nhau, tuỳ vào một bị trừ kia đại diện cho ai.

Nếu bỏ đi Werther thì còn hai, ngừơi thứ ba chết thì đây là kết cục của phiên bản gốc. Lothéa vẫn cùng Anbert sống bên nhau.

Nếu bỏ Lothéa thì kết quả còn một, bởi vì không có Lothéa thì Werther cũng sẽ không thiết sống nữa. Đúng rồi, trong câu chuyện Anbert khi biết vợ mình có tư tình với Werther thì vẫn là một quý ông lịch thiệp biết khuyên răn vợ nhẹ nhàng và không từ bỏ tình bạn với Werther. Nhưng Anbert ở đời thật không phải như vậy, anh ta vô cùng gay gắt với Lothéa và anh ta một mặt biết chỉ có Werther mới làm cho Lothéa hạnh phúc, mặt khác lại sợ mất Lothéa. Ý nghĩ thứ hai đã chiến thắng, Anbert quyết định chỉ muốn giữ Lothéa cho riêng mình.

Cuối cùng, nếu bỏ đi Anbert thì kết quả sẽ là ba. Nhưng kết quả này không thể tồn tại ở thế kỷ thứ 17 vì khi đó xã hội Đức phong kiến không cho phép ly hôn. Nhưng vào xã hội hiện tại nếu Anbert tự động rút lui, huỷ đi hôn ước nhường Lothéa cho người bạn của mình là Werther, trong khi vẫn giữ vững tình bạn với nhau thì đây sẽ là kết quả mỹ mãn nhất, cũng như khó thực hiện nhất"

Hoàng Cảnh Du nghe xong suy nghĩ một lát rồi liên kết mọi thứ lại. Werther đã chết rồi, như vậy kết quả chỉ có thể rơi vào thứ nhất và thứ hai thôi.

Lôi Khả Tư nói: "Tiểu Du, ta nói cho con nghe, trước khi Anbert gặp ta thì anh ta đã rơi vào cái thứ hai rồi. Lothéa đã bỏ anh ta để chạy theo Werther. Ta tặng cho anh ta quyển sách chỉ để nó diễn ra như trong câu chuyện.

Anbert năm 1774 đã kể cho Werther nghe về câu chuyện một tên yêu vợ ngừời khác sau đó tên đó cùng quẫn trong tình yêu kia cuối cùng phải tự sát, kể ra nhằm để dằn mặt Werther rằng anh ta đã biết chuyện hai ngừơi lén lút sau lưng anh ta. Anbert trong truyện cũng kể cho Werther nghe về tên đã yêu thầm vợ mình đến phát điên.

Cho nên khi ta gặp được một Anbert trong đời thực liền đưa cho hắn quyển sách, nhắc đi nhắc lại việc phải tặng nó cho người phù hợp, có lẽ anh ta đã tặng cho Phàm Thư Sanh kia"

Lôi Khả Tư vừa nói xong câu này thì Hoàng Cảnh Du mới giật mình đứng phắt dậy không nói một lời mà chạy ra khỏi phòng.

Lôi Khả Tư thất thần nhìn cái ghế đổ ngã, mới rồi còn có ngừơi cùng nói chuyện mà bây giờ chỗ ngồi bên kia đã trống không.

Một năm hai mươi lăm ngày, đổi đựơc một lần gặp lại.

Lôi Khả Tư tự nhiên nhớ đến câu nói trong một bộ phim mà ông từng xem.

Càng về già thời gian trôi càng ngày càng nhanh, cho đến khi tháng cũng như ngày.

Lôi Khả Tư thở ra, nghĩ xem khi nào Hoàng Cảnh Du lại đến nữa. Sau đó quản ngục xuất hiện bịt mắt ông ta lại rồi dẫn về phòng giam.

Suốt quảng đừơng trở về, Lôi Khả Tư buồn hiu, tên tiểu tử kia hấp tấp chạy đi còn không thèm chào ông một tiếng. Không biết đã giao du với kẻ nào mà thành như vậy rồi. Nhớ hồi xưa còn bé, tên nhóc ấy ngoan biết mấy.

Quản ngục ở ngoài thấy Hoàng Cảnh Du hộc tốc chạy ra còn chưa kịp hỏi bên trong xảy ra chuyện gì thì Hoàng Cảnh Du đã vơ vét hết mọi vật dụng trong rỗ, nhét vội vào túi quần sau đó biến nhanh luôn.

Lúc này ở nhà, Hứa Nguỵ Châu đã tắm xong sạch sẽ thơm tho, lần trước thấy Hoàng Cảnh Du dùng bao cao su nên lần này cậu cũng bắt chước làm theo nên dù không có người giúp thì vẫn tự lo liệu được.

Điều đầu tiên Hứa Ngụy Châu làm sau khi ra khỏi nhà tắm đó là cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Kết quả hiển thị trên màn hình lại một lần nữa làm cậu thất vọng, tâm trạng còn phơi phới liền tụt xuống con số âm vô cực.

Đây không phải đi với con gái nên khoá điện thoại đó chứ?

Hứa Nguỵ Châu lại không muốn gọi qua. Cậu đã gửi tin nghĩa là hạ mặt mũi lắm rồi!

Hứa Nguỵ Châu lầm lũi đi vào nhà bếp, tránh né miểng chai dứơi chân để đi đến chỗ cất dao. Cậu nhìn nhìn đống dao trong đó lại âm thầm suy xét.

"Cái này to quá"

"Cái này thì không bén"

"....."

Chọn một hồi vẫn không ưng cái nào, Hứa Ngụy Châu lại quay vào nhà tắm cầm lấy dao cạo râu trên bệ rửa mặt, xăm soi một chút rồi cười lên hài lòng.

"Xài cái này là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top