78.(3)

Werther chán ngấy cuộc sống ở nơi thành thị rối ren liền chuyển đến sống ở một vùng nông thôn. Tại đây chàng gặp Lothéa và trúng tiếng sét ái tình, nhưng hỡi ơi, Lothéa xinh đẹp, nàng đã hứa hôn với Anbert. Cùng với tình yêu cố chấp của mình, Werther đã khiến tình cảm vợ chồng của Anbert và Lothéa bị sứt mẻ nặng nề.

Nỗi đau của chàng Werther

78.(3)

Hứa Nguỵ Châu tắt điện thoại, tức tới thiếu điều muốn ném cho nó banh chành, dừng lại một chút cuối cùng là ném ngược lên giường, cậu xem nó là Hoàng Cảnh Du rồi lấy gối mền đè lên, này gọi là chủ làm tớ chịu. Bận rộn một hồi cho tới hả hê, Hứa Nguỵ Châu mới bắt đầu mặc quần áo mà Hoàng Cảnh Du để sẵn rồi đi xuống lầu, gì thì gì chứ bụng nó vẫn cứ đói, cậu không thể bạc đãi bản thân được.

Cầu thang không dài nhưng đi lại vô cùng gian nan, Hứa Nguỵ Châu mông đau, chân đau, cậu lúc này giống như ông già 80 tuổi chân run lẩy bẩy đi từng bước xuống lầu. Mệt nhọc cho cam, chân vừa chạm tới bậc cuối cùng thì chuông cửa liền reo lên. Trong lòng tự nhiên nghĩ đến, có thể là Hoàng Cảnh Du sợ cậu giận nên cắp đít chạy về chịu tội, đau đớn nhất thời đều lui bớt.

Treo lên khuôn mặt tức giận, Hứa Nguỵ Châu chầm chậm đi ra mở cửa.

"Tôi đã nói là anh đừng về.....A! Sao lại là cậu?".

Trần Ổn thấy vẻ mặt thất vọng của Hứa Nguỵ Châu thì bỉu môi: "Không phải tôi thì là ai hả? Thấy bạn qua thăm còn không hoan nghênh sao?"

Hứa Nguỵ Châu cười gượng, nhanh chóng thu lại biểu cảm. Cậu quả thật không hoan nghênh lúc này có người đến.

Trần Ổn thấy Hứa Nguỵ Châu không nói gì, cũng không chờ được mời vào mà tự tiện xông vào nhà luôn, mắt vừa quan sát nội thất xung quanh vừa nói: "Có vụ án nên Phong Tùng đi vắng rồi, ở nhà một mình buồn quá nên tôi chạy sang đây chơi với cậu a. Châu Châu, nhà cậu có gì ăn không vậy?

Mục đích qua đây ăn trực quả nhiên lộ liễu.

Hứa Nguỵ Châu còn chưa kịp nói gì thì cái bụng phản chủ lại kêu lên ọt ọt, còn đặc biệt rõ to.

Trần Ổn ngạc nhiên: "Cảnh Du, hắn cũng đi phá án thì thôi đi, lại còn bỏ đói cậu?", nói rồi nghĩ đến Lâm Phong Tùng lúc đi còn mua đồ ăn sáng cho mình thì không khỏi nghĩ anh ta vậy mà còn tốt chán.

"Hắn mà dám!". Hứa Nguỵ Châu hiếm hoi vì Hoàng Cảnh Du giải thích: "Tôi ngủ giờ mới dậy, đồ ăn anh ta mua còn để trong bếp ấy".

Trần Ổn chạy ngay vào bếp sau đó mừng rỡ chạy ra bảo: "Châu Châu, anh ta mua nhiều đồ ăn ngon lắm, tôi giúp cậu hâm chỗ đồ này lại. Cậu chân không khoẻ thì nhanh ngồi vào bàn đợi đi, hôm nay gia gia sẽ cơm bưng, nước rót cho cậu nha~"

Hứa Nguỵ Châu khinh thường: "Dựa vào một cái tay? Tôi sợ cậu đập bể hết chén bát cũng chưa làm nên trò trống gì"

"Một tay cũng không phải tàn phế a. Châu Châu, cậu ngồi mà chờ đi!". Trần Ổn tức giận chạy đến lôi kéo Hứa Nguỵ Châu ngồi vào ghế.

Hứa Nguỵ Châu đang bị nội thương chỗ kín, mông vừa tiếp xúc với mặt ghế thô cứng thì không khỏi đau nhức tới nhảy dựng lên. Trần Ổn tinh mắt bắt được sơ hở liền cười lên dâm đãng, không nói không rằng mà tông cửa chạy đi mất. Lúc hắn quay trở lại trên tay còn cầm theo cái nệm ngồi dành cho người bị trĩ có hình con vịt Donald

Trần Ổn trải nệm lên ghế rồi nói: "Châu Châu, cậu mau ngồi lên đi, cái này xài tốt lắm, mông sẽ không đau"

Mặt Hứa Nguỵ Châu như tắc kè bắt đầu biến hoá vi diệu, từ trắng rồi qua hồng cuối cùng đen như đít nồi cơm cháy. Vậy là chuyện xấu của bản thân đã bị người anh em của mình phát hiện rồi, cậu nhất thời mất mặt không biết chui đi đâu.

Biết rõ Hứa Nguỵ Châu da mặt mỏng, Trần Ổn bộ dạng người đi trước mà thổ lộ cho cậu đỡ ngại.

"Lần đầu tiên của tôi đau ghê lắm, Phong Tùng mua cho tôi ngồi đó. Châu Châu cậu đừng ngại, cứ lấy ngồi đi, tôi vẫn còn một cái nữa"

Hứa Nguỵ Châu đen mặt thầm nghĩ: Vấn đề không nằm ở đó!

Trần Ổn thấy đối phương không ừ không hử, vẻ mặt như muốn giết người tới nơi liền biết khó mà lui, ngậm chặt miệng chạy vào trong bếp trốn.

Hứa Nguỵ Châu ở ngoài nhìn rồi nhìn, cái nệm có vẻ rất êm. Cậu nhìn một hồi cuối cùng vẫn thử đặt mông xuống ngồi thử.

Không lâu sau đó, trong bếp vang lên mấy tiếng loảng xoảng cùng với tiếng la của Trần Ổn. Lời xúi quẩy của Hứa Nguỵ Châu thật sự linh nghiệm, Trần Ổn quả nhiên làm bể mấy cái bát trong bếp.

Hứa Nguỵ Châu nhấc mông đi vào xem thử thì thấy một đống hỗn độn mảnh vỡ cùng thức ăn trên sàn.

Trần Ổn thấy cậu vào thì gãi đầu khó xử: "Thức ăn nóng quá, nhất thời trượt tay. Châu Châu, cậu đừng qua đây, để tôi lau dọn cho..."

Hứa Nguỵ Châu hất mặt nói: "Đương nhiên, cậu không dọn thì ai dọn hả?"

Trần Ổn bảo qua hầu hạ Hứa Nguỵ Châu chẳng thà nói là qua phá nhà Hoàng Cảnh Du thì đúng hơn, còn phải còng lưng ra dọn dẹp, thức ăn thì không có mà ăn nữa.

Hai tên thương binh ở chung quả thật không làm nên việc gì. Nhìn Trần Ổn một tay mà muốn thu dọn đống đổ nát, dọn đã không sạch còn khéo bị đứt tay như chơi, Hứa Nguỵ Châu ngăn lại rồi đưa ra sáng kiến.

"Thôi đừng dọn, để tối Cảnh Du về cho hắn dọn. Cậu gọi xe đi, chúng ta ra ngoài ăn"

Hứa Nguỵ Châu hoàn toàn quên mất trước đó cậu đã đuổi Hoàng Cảnh Du đi, không cho hắn về nhà thì lấy ai làm osin cho cậu nữa.

Trần Ổn nghe vậy liền ném nùi giẻ đứng dậy nhưng nhớ tới một điểm quan trọng thì xụ mặt thăm dò.

"Tôi không có tiền, cậu có không?"

Hứa Nguỵ Châu gật đầu: "Dưới gầm giường trong phòng tôi có hai cái vali, cậu lấy một ít đi", nói rồi đọc mật mã cho Trần Ổn.

Trần Ổn nghe hai chữ vali thì biết là tiền của người Hắc Mã, hắn liền trưng ra bộ mặt oán giận ngút trời.

"Châu Châu sao cậu không nói sớm hả? Sớm biết trong nhà có tiền thì đã không vì miếng ăn mà ăn bám cái tên Phong Tùng để rồi bán đứng cúc hoa cho hắn!".

Hứa Nguỵ Chậu phụt cười: "Hoá ra cúc hoa của cậu rẻ bèo như vậy a~"

"Hừ! Không nói với cậu nữa!"

Trần Ổn hai mắt sáng rực bộ dạng ta giàu to rồi mà cười sằng sặc chạy đi.

"Ha ha ha ha! Giờ ông đã là người có tiền, cúc hoa bé nhỏ của ông lên giá rồi. Phong Tùng, mi về đây, tối nay ta cầm tiền ném vào mặt mi! Bắt mi quỳ liếm cho ta! A ha ha ha...."

Hứa Nguỵ Châu đứng trong nhà còn nghe rõ tiếng cười dâm dật của Trần Ổn, trong lòng thầm mắng: Đờ mờ! Tiền của ông vất vả mang về không phải cho mi lấy nuôi trai đâu a phặc!

Lúc Trần Ổn ôm tiền nhét cho túi phình to rồi gọi tới một cái xe taxi, hắn bộ dạng ngã ngớn, dùng tay lành lặn quàng lên vai Hứa Nguỵ Châu.

"Đi! Hôm nay đại gia bao cưng cả ngày luôn!"

Hứa Nguỵ Châu liền nhéo má hắn một cái, răn đe: "Nói cho mà biết, có tiền cũng không được bày ra cái bộ dạng này, ngày đầu tiên tôi tới đây đã gặp hai tên cướp dí dao vào cổ đó. Cậu mà còn như vậy, có ngày bị giết xong rồi cướp!"

Trần Ổn vẻ mặt mất mát: "Ơ, vậy còn hiếp đâu?", nói xong liền lấy tay che trán không cho Hứa Nguỵ Châu cốc đầu.

Hứa Nguỵ Châu chỉ có thể trợn mắt nói: "Cậu đó...cũng không được để cho tên Phong Tùng kia biết chúng ta có nhiều tiền, nếu không hắn sẽ sinh nghi, lúc đó cậu giải thích số tiền khổng lồ kia từ đâu ra? Nói cậu ỉa ra tiền chắc? Ngu ngốc!"

Trần Ổn lúc này mới ngộ ra chân lý mà gật đầu.

"Tôi biết rồi.....A! Quên mang theo một thứ, Châu Châu cậu chờ tôi vào lấy đồ"

Trần Ổn chạy lon ton vào rồi chạy lon ton đi ra, tay cầm theo cái nệm trĩ con vịt. Hứa Nguỵ Châu im lặng giật lấy ném vào trong nhà rồi lôi hắn lên xe.

"A? Sao lại ném đi....". Trần Ổn hoảng hốt muốn đi nhặt lại.

Hứa Nguỵ Châu quát lên: "Cậu mà đi lụm về tôi liền ném cậu luôn!"

Nhìn thấy Trần Ổn thành thật ngồi đàng hoàng, Hứa Nguỵ Châu mới quay qua nói: "Bác tài đến quán ăn trên đường quốc lộ B"

Xe vừa chạy đi một đoạn, điện thoại của Trần Ổn liền đổ chuông. Hứa Nguỵ Châu mới sực nhớ ra cậu còn nhét điện thoại dưới đống gối mền, quên mang theo rồi.

Trong lòng vừa muốn kêu xe quay lại lấy, để nhỡ Hoàng Cảnh Du gọi tới còn biết, nhưng nghĩ nên thôi, cứ để cho hắn gọi, cho hắn sốt ruột chết cha hắn đi!

Trần Ổn nhìn thấy người gọi đến là Lâm Phong Tùng liền hí hửng nghe máy.

"Alo. Tôi cùng Châu..a không..tôi với Nhân ca ra ngoài ăn trưa rồi.... Sao hả? Anh cũng muốn qua đây sao? Chúng tôi đang đến quán thím Sương đó, anh mau tới đi. Du ca có qua luôn không?... Không à?"

Hứa Nguỵ Châu nghe nhắc tới Hoàng Cảnh Du liền lén liếc mắt qua, nghe tới hắn không cùng Lâm Phong Tùng đi ăn trưa, lại nhớ đến lời mời của cô gái trong điện thoại thì ruột gan xanh hết một mảng.

Trần Ổn không biết tình hình của hai người bọn họ, vẫn hồn nhiên nấu cháo điện thoại, góp phần châm dầu.

"Sao? Anh nói thật không? Du ca cùng với hồ ly tinh đi đâu mất tiêu? Cái gì?!! Tôi thích gọi là hồ ly tinh đó! Anh đau lòng sao?! Hừ! Đừng có vác mặt qua đây, uổng công tôi khi nãy còn định khao anh một bữa....Thôi đi, anh mà qua tôi ném cho anh cục xương ý! Phắc diu!!!!"

Trần Ổn hậm hực tắt máy. Hứa Nguỵ Châu liền giả bộ lết tới hỏi thăm.

"Sao vậy? Vừa rồi còn hí hửng lắm mà, sao chưa gì trở mặt nhanh vậy?"

"Tức chết tôi! Châu Châu, cậu mới vừa về nên không biết, chứ mấy hôm trước cục cảnh sát có một cô nàng chuyển công tác đến, cả cái cục toàn là đàn ông nên cô ta được cưng như cưng trứng. Ngày đầu cô ta đến, mọi người buổi trưa mời cô ta cùng nhau đi ăn, Phong Tùng chỉ gọi điện về nói công tác bận trưa không cùng tôi ăn được, kết quả cậu đoán xem! Tôi nghe giọng cô ta vang lên lanh lảnh bên kia á, tôi liền giận hắn một trận, hắn sau đó mới giải thích đó là tiểu sư muội mới đến, không thể không đi được. Tôi bảo đó là hồ ly tinh suốt ngày ve vãn đám đàn ông trong sở, hắn liền giận tôi!"

Hứa Nguỵ Châu co giật khoé mắt, kịch bản này có chút quen thuộc.

Trần Ổn ôm bụng giấm chua không đã, còn hất qua bên Hứa Nguỵ Châu kéo người cùng chịu.

"Châu Châu, tôi nghe Phong Tùng nói, Cảnh Du cùng hồ ly tinh kia đi đâu mất rồi. Phỏng chừng là bọn họ cùng nhau đi ăn trưa đó!"

Hứa Nguỵ Châu im lặng không nói gì, tay bóp vào nệm ngồi nghe sột sột. Trần Ổn nghe thấy biết mình nói lỡ lời liền im luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top