77

Mọi quan hệ thể xác đều gây ra hậu quả. Đa số đều là hậu quả nghiêm trọng

77.

Ban đầu còn tửơng đó là album hình ảnh của Hoàng Cảnh Du nên Hứa Nguỵ Châu ôm một nỗi chờ mong mà kéo xuống xem thử. Kết quả khi cầm nó trên tay mới phát hiện quyển album này có chút quen mắt, dừơng như ở nhà cũ cậu cũng có một quyển kích cỡ tương tự, màu sắc giống như cái đang cầm.

Tay khẽ vuốt lên mặt album, cảm nhận sự cũ kỹ của nó khiến Hứa Nguỵ Châu dâng lên cảm giác đặc biệt quen thuộc. Nhưng trong lòng lại tự bác bỏ suy nghĩ của bản thân. Đây là làm sao có thể? Album của cậu sao có thể ở chỗ của hắn được?

Vì thế Hứa Ngụy Châu ở trạng thái không thể tin đựơc mà chầm chậm mở ra trang đầu tiên....

Sau đó liền ngây người.

Đệch!

Đây chẳng phải album hình lúc nhỏ của cậu đó sao?

Hứa Ngụy Châu lại cấp tốc lật giở những trang tiếp theo.

Tất cả hình ảnh đều là cậu lúc nhỏ. Khi cậu ngủ trưa, lúc tắm, lúc ăn, lúc tập đi....Toàn bộ quá trình phát triển đều nằm cả trong đây.

Cảnh Du, hắn đã đến nhà cậu chôm về sao? Nhưng mà...từ lúc nào?

Tay Hứa Nguỵ Châu cứ lật giở liên hồi, từng đoạn hồi ức theo đó mà chầm chậm ùa về. Có cái cậu vẫn nhớ, có cái đã quên. Thẳng cho tới khi ngón tay đã chạm tới bức ảnh cuối cùng nhưng tập album phía sau vẫn còn trống một sấp nhỏ.

Trong trí nhớ của Hứa Ngụy Châu đến đó là không còn hình nữa rồi nhưng vẫn quen tay mà lật tiếp. Không ngờ lại thu hoạch một cái bất ngờ khác!

Trong hình là Hứa Nguỵ Châu đang đứng trong nhà, tay cầm bàn ủi, ánh mắt cực kỳ chăm chú lại hơi cong cong ý cừơi, miệng cậu hơi hé mở như đang nói, khoé môi nhếch lên dụ hoặc.

Đây là buổi sáng trời mưa cậu lấy đồ vào, rồi vừa hát vừa ủi đồ đây mà!

Không nghĩ đến Hoàng Cảnh Du đã bổ sung hình cậu vào trong này. Thậm chí hắn chụp lúc nào cậu cũng không biết!

Hứa Nguỵ Châu lại mở tiếp những trang sau, càng lật thì mặt cũng càng sa sầm xuống, bởi những tấm tiếp theo được chụp lúc cậu còn hôn mê trong bệnh viện nhưng lại chụp ở nhiều góc độ khác nhau. Có tấm chỉ chụp những bộ phận trên người như môi, mắt, tay, chân...

Hứa Nguỵ Châu có thể mường tượng đến cảnh cậu đang nhắm mắt ngủ còn Hoàng Cảnh Du thì như tên biến thái, tay cầm máy ảnh vui vẻ chụp hình cậu, hắn còn zoom tới từng cái chân, cái tay.

Với cách chụp tỉ mỉ như vậy, chỉ cần nhìn cũng có thể biết được chủ nhân của những bức hình này có bao nhiêu say mê với người trong ảnh.

Có ngừơi nói, nhìn một bức hình có thể biết ngừơi chụp có bao nhiêu dụng tâm với mẫu. Bởi chỉ có ngừơi thật sự yêu bạn mới chụp ra đựơc những bức hình mà bạn đẹp nhất.

Mẹ cậu rất thương cậu, hình do bà chụp có thể nhìn ra bao nhiêu yêu thương trong đó. Mỗi một khoảng khắc cậu trưởng thành đều được bà nhanh tay chụp lại.

Còn hình của Hoàng Cảnh Du chụp thì yêu thương có, nhưng lại nhiều hơn một sự chiếm hữu cùng dục vọng.

Điều này làm cho Hứa Nguỵ Châu có chút chấn động cùng vui thích không hề nhỏ.

Nhưng những tấm hình này còn đỡ đi.

Quá đáng nhất là hắn còn chụp đũng quần cậu! Hắn khi chụp tấm này có phải đã kê sát mặt lại gần hay không hả?!!!

Lúc đó cậu còn nhắm mắt không hay biết gì, cái này, này là hắn thừa nước đục thả câu!

Thật sự là quá BT!!!

Hứa Nguỵ Châu cảm thấy album này càng về sau càng có chút đen tối rồi.

Dựa theo tính mặt dày của Hoàng Cảnh Du, nếu hắn biết cậu đã phát hiện ra việc hắn đang làm, liệu có phải, sẽ từ lén lút mà chuyển qua trực tiếp hay không?

Hiện tại chỉ là chụp lén mà đã BT như vậy, tới khi trực tiếp thì hắn sẽ chụp ra thế nào nữa?

Có khi sẽ chụp khoả thân luôn không chừng!!!

Hứa Nguỵ Châu da mặt mỏng, nghĩ tới mà rùng mình liền nhanh tay bỏ album về chỗ cũ.

Cửa đột nhiên mở, Hoàng Cảnh Du vừa hay thấy bộ dạng lén lén lút lút của Hứa Nguỵ Châu thì không khỏi nhíu mày.

"Bảo mệt sao còn chưa lên giường nghỉ đi, đứng ở đó làm gì?"

Đột nhiên có tiếng nói sau lưng làm Hứa Nguỵ Châu giật bắn cả mình, thần kinh bị căng thẳng liền nhói lên như bị kim châm. Khi cậu cấp tốc quay người lại đã thấy Hoàng Cảnh Du đứng trước cửa phòng từ khi nào, sau đó tâm tình kịch liệt chấn động.

Đờ mờ! Cảnh Du, hắn là quỷ hay sao mà đi không phát ra tiếng động a?!!!

Hứa Nguỵ Châu chột dạ nặn lên một nụ cừơi méo mó.

"Anh...anh rửa chén nhanh vậy?"

"Hôm nay chỉ là nấu mì nên chén bát cũng không có bao nhiêu, rửa vài ba cái là xong hết rồi"

Hoàng Cảnh Du nói xong thì đóng cửa, chậm rãi tiến đến kệ sách. Hứa Ngụy Châu lùi về sau liền bị hắn đưa tay kéo lại gần, đặt tay lên cổ cậu xoa nhẹ.

"Em lén lút làm cái gì trong này phải không?"

Bàn tay vừa ngâm qua nước có chút lạnh, áp lên làn da nóng hổi khiến Hứa Nguỵ Châu hơi co rụt lại. Cậu kiên trì lắc đầu, giọng nói đặc biệt dứt khoát.

"Không có!"

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu kiên cường, một bộ dạng chính trực cây ngay không sợ chết đứng, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du híp mắt đánh giá, tay để trên cổ càng thêm siết chặt, hắn có thể cảm nhận được mạch đập đang gia tốc bên dưới lớp da mỏng manh này. Tần suất tim đập như vậy mà bảo không có? Này là lừa gạt ai?

Trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Tiểu tử này hôm nay giấu giếm hắn hơi bị nhiều, bây giờ còn thêm cái tội nói dối nữa chứ!

Hoàng Cảnh Du hạ tay ở cổ xuống rồi nhanh chóng áp sát ngừời lại gần, hai tay hắn vòng ra phía sau mông đối phương, một câu cũng không hề báo trước mà dùng lực, sau đó cả cơ thể của Hứa Nguỵ Châu đột nhiên bị nhấc bổng lên cao. Chân cậu vốn đứng không vững, trong lúc chợt mất thăng bằng mà hoảng hốt đưa tay ôm lấy cổ Hoàng Cảnh Du, hai cẳng chân thon dài trắng bóc cũng gắt gao kẹp chặt hai bên hông của hắn để khỏi té xuống.

Đừơng đừơng là một thanh niên cao 1m8 lại dễ dàng bị ngừơi ta muốn nhấc là nhấc, đây là tổn thương lòng tự trọng biết mấy. Hứa Nguỵ Châu cổ cùng trán đều muốn nổi gân xanh rồi, còn chưa kịp mở miệng mắng cái tên càn rỡ kia thì Hoàng Cảnh Du lại động chân bứơc dài mấy bứơc, mạnh mẽ áp cả người Hứa Nguỵ Châu vào tường lạnh lẽo, hông hắn cũng tạo sức ép. Do cả hai chỉ khoác áo tắm, bên dứơi cũng không mặc thêm gì nên bộ vị nam tính vì vậy mà kịch liệt ma sát cùng một chỗ, mông Hứa Nguỵ Châu thì bị bóp chặt ép sát lên tường.

Tư thế ám muội này bức cho Hứa Nguỵ Châu không một đường thoái lui, chỉ có thể ra sức bám trụ trên người Hoàng Cảnh Du.

Ngạc nhiên, tức giận, hoảng hốt cùng kích thích.

Các loại cảm xúc liên tục đan xen thay đổi trong vài giây, hoàn toàn cuốn phăng đi sự bực dọc ban đầu. Hứa Nguỵ Châu đáng lẽ phải chửi chết cha Hoàng Cảnh Du rồi nhưng bởi vì động tác cọ dưới thân mà lời ra tới miệng lại thành rên rỉ.

"Cảnh Du, a...này....đừng cọ...."

Hứa Nguỵ Châu có máu buồn nên cơ thể đặc biệt mẫn cảm. Lúc Hoàng Cảnh Du đâm vào điểm G bên trong cậu, trước mắt dừơng như mở ra một chân trời mới vậy. Cậu được một tay hắn dẫn dắt mà nếm được mùi vị tình dục, ăn một lần liền yêu thích cảm giác đó. Bản thân lại kém có thể kiềm chế, chỉ cần Hoàng Cảnh Du thả xuống một mồi lửa, tâm trí của cậu tựa như cánh đồng mà cháy rụi đến không còn gì.

"Cái miệng cưng không thành thật. Anh đây chỉ có thể cùng cơ thể cưng hảo hảo nói chuyện. Tối giờ che giấu cái gì? Hửm?"

Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa nhẹ thổi khí, lữơi cũng điêu luyện mà liếm một đừơng lên dái tai rồi dùng răng nanh gặm cắn, hông hắn dùng lực mà cọ tiểu quái thú của Hứa Nguỵ Châu đến ngẩng cao đầu, tay còn ra sức nhào nặn cánh mông đầy đặn săn chắc của cậu thông qua vải áo choàng mong manh, xúc cảm mang lại quả nhiên không tồi.

Hứa Nguỵ Châu như mọi lần đáng lẽ đã buông khí giới đầu hàng nhưng giờ khắc này lại cố chấp thanh tỉnh, trong đầu không ngừng cân nhắc lợi, hại.

Nếu cậu khai ra việc mình lén xem album của hắn thì hắn ngoài làm còn mang cậu ra chụp bổ sung hình. Nếu không hé răng thì cùng lắm là bị hắn làm thôi. Quan trọng là chuyện của Hắc Mã không thể lôi hắn vào!

Sau một hồi cân nhắc tốn mấy giây mà dài như cả thế kỷ, trong lúc suy nghĩ còn liên tục bị giày xéo đến nghiến răng thở dốc, kích tình ẩn nhẫn khiến cho trán Hứa Nguỵ Châu lấm tấm mồ hôi, cậu cơ hồ muốn cắn đứt lưỡi của mình mới quả quyết mở miệng.

"Không có là không có! Anh dù có thao chết tôi thì cũng vậy thôi!"

Một lời nói ra có bao nhiêu quyết tâm!

Hoàng Cảnh Du không nghĩ tới Hứa Nguỵ Châu thà chết cũng không chịu nói, vậy chuyện kia có bao nhiêu nghiêm trọng a?

Một tay đỡ, một tay luồn vào trong áo choàng kéo bung ra, ngón tay không có cái gì bôi trơn vẫn cứ ngoan cố chen vào bên trong lỗ nhị của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du vẻ mặt tà ác đến cực điểm.

"Được, cho em toại nguyện. Ngày hôm nay nếu em không nói rõ, anh liền chơi phế chỗ này!"

Nghe vậy, mặt Hứa Nguỵ Châu liền tái rồi.

Kết quả.....có thể nghĩ tới.

Cứ vậy mà suốt đêm đó, trong đầu Hứa Ngụy Châu chỉ có bốn chữ.

Vùi cúc dập mông!

Hứa Nguỵ Châu thật sự chịu không nỗi nữa, cậu không nhớ mình đã bắn ra mấy lần riêng tên khốn lạn kia, hắn mỗi lần sắp bắn là ngưng, sau đó chuyển sang dùng tay cùng miệng kích thích cậu, tự bản thân hắn chờ lắng xuống rồi lại chơi tiếp!

Ý chí của Hứa Nguỵ Châu giờ phút này như chỉ mành treo chuông, vô cùng mong manh dễ vỡ. Tự tôn của cậu cứ vậy mà bị nửa thân dưới bán đứng. Ý nghĩ muốn nhảy sông tự sát cũng có luôn rồi!

Cổ họng vì rên rỉ mà khàn đục, chỉ có thể vô lực nói giữa những cơn thúc như bão vũ vô nhân đạo của Hoàng Cảnh Du.

"A...ân...Du...cầu anh....nha...a...đau..đau.."

Nghe người dưới thân hô đau, Hoàng Cảnh Du mới dừng lại, nhẹ rút cự vật ra khỏi người cậu.

Thân người Hứa Nguỵ Châu như búp bê rách mà đổ lên giường, há miệng thở dốc. Cơ thể cậu thích nhưng tâm trí lại ghét điều này, cảm xúc hỗn tạp xen lẫn bức cho nước mắt không kiềm đựơc mà chảy ra.

Hoàng Cảnh Du đau lòng liền ôm trụ Hứa Nguỵ Châu trong lòng, giọng điệu còn hờn trách.

"Chuyện gì mà không thể nói hả? Đến mức như vậy cũng không muốn nói anh biết? Là vì liên quan tới những người xung quanh anh nên mới muốn giấu sao?"

Bởi vì đi đựơc tới mức này rồi, thê thảm như vậy càng không nên mở miệng. Như vậy há chẳng phải phí công cậu chịu đựng?

Bây giờ Hứa Ngụy Châu mới biết, cái loại cảm giác vì người mình thích mà hy sinh lại không nói ra, nó là như thế này.

Cảm giác đặc biệt thành tựu.

Hứa Nguỵ Châu học theo bộ dáng của Hoàng Cảnh Du, biết mà giấu. Cậu hừ lạnh giả bộ thanh cao, nói cũng không nói trực tiếp nhắm mắt ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top