72.(5)
72.(5)
Tạm biệt, Cảnh Du, tạm biệt...
"Khục!"
Hứa Nguỵ Châu ho khan, cậu cảm thấy một áp lực lớn đè mạnh lên ngực của mình khiến cậu đau gần như không thở nổi, bên tai cùng lúc nghe được tiếng gào thật lớn của Hoàng Cảnh Du.
Là ảo giác sao? Hay hắn lại xuất hiện để cứu cậu?
Hứa Ngụy Châu nở nụ cừơi. Chỉ là hắn đến muộn hơn một chút mất rồi. Nhưng xem ra cậu sẽ chết không cô đơn tí nào. Ổn rồi, ít nhất hắn sẽ mang xác cậu đi chôn cất đàng hoàng, cậu không phải lo mình sẽ bị tên biến thái này huỷ thi diệt tích, dù cậu cũng làm vậy với nạn nhân của mình nhưng nếu điều đó xảy đến với bản thân thì không hay chút nào.
Giờ phút này Hứa Nguỵ Châu triệt để cảm nhận được cảm giác của cái tên Phó Gia Cường nọ, cậu không chết ngay như mình nghĩ mà cảm giác cái chết cứ đến một cách từ từ, máu cứ dần thoát ra ngoài khiến cơ thể cậu cứ dần lạnh đi, chân của cậu gần như không còn cảm giác gì nữa, điều đó khiến cậu sợ hãi.
Càng đến gần cái chết thì Hứa Nguỵ Châu nhận ra bản thân không hề muốn chết, cậu không muốn cứ như vậy mà chết đi bởi cái tên chết tiệt hay ở một nơi khỉ gió thế này.
Cậu muốn sống thật ý nghĩa. La Phụng Kỳ bảo cậu hãy sống đàng hoàng mà cậu còn chưa kịp làm điều đó kia mà?
"Sợ...Du...tôi sợ quá...không muốn...khục...cứu..tôi....". Hứa Nguỵ Châu trợn mắt hấp hối, cố gắng nói những từ rời rạc.
Tên bắt cóc rút dao, lại giơ cao tay rồi hạ nhanh xuống thêm một lần nữa, mắt hắn loé lên sự gấp gáp lẫn thích thú. Lần đầu tiên hắn làm việc này mà có thêm người chứng kiến, hắn đang tước đi sự sống của người này trước mắt người yêu thương hắn. Nhìn cái vẻ mặt cùng quẫn kia xem, thật thích, đây là thứ mà không một con thú nào biểu hiện ra được. Nó chỉ có ở con người thôi!
"Tôn Tử Dạ, cậu nghĩ vẻ hoảng sợ của các con thú trước khi chết là tuyệt vời nhất rồi? Vậy thì cậu còn chưa biết. Thật ra vẻ mặt tuyệt vọng của con người mới là phong phú đa dạng nhất...."
Hứa Nguỵ Châu cả người run lên bần bật, tuyệt vọng mà nhắm mắt. Cậu biết thêm một nhát nữa là cậu sẽ xong.
Trong giờ phút sinh ly tử biệt, Hứa Nguỵ Châu nhận ra người đáng thương nhất không phải là cậu mà là Hoàng Cảnh Du. Hắn tận mắt chứng kiến cả bố mẹ chết trước mặt, bây giờ còn phải nhìn cậu ra đi như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không chịu nổi mất. Cậu chết là hết, còn hắn phải làm sao đây?
Thật ra người chết không hề cô đơn, người còn sống mới là người phải trải qua cảm giác đó, họ sẽ sống với toàn bộ ký ức của người đã ra đi, hình ảnh ấy vẫn mãi sống trong lòng họ, không cách gì quên được, cho tới tận lúc họ chết.
Ai đó đã nói rằng : Thời điểm mà bạn đã sẵn sàng buông xuôi mọi thứ thường là thời điểm ngay trước khi một phép lạ xảy ra, vì thế đừng từ bỏ.
Hoàng Cảnh Du gần như phát điên khi thấy Hứa Nguỵ Châu bị đâm trúng, tiếng hắn kêu gào thê lương vang vọng khắp rừng cây. Dù khoảng cách còn rất xa nhưng hắn vẫn vừa chạy vừa giơ súng trên tay lên mà bắn, từng phát súng chát chúa vang lên inh ỏi tựa như tiếng pháo nổ vang trời, cho tới khi súng trên tay vang lên tiếng lách cách báo đã hết đạn mà hắn vẫn không ngừng bóp cò chạy về hướng ở phía trước.
Giờ phút này Hoàng Cảnh Du tựa như đứa trẻ mất đi ngôn ngữ, miệng hắn chỉ không ngừng "Aaaa...", lồng ngực kịch liệt đập loạn lên.
Hành động phát rồ của Hoàng Cảnh Du khiến cho tên bắt cóc sợ hãi mà náo núng, động tác hạ tay cũng dừng lại giữa chừng rồi đưa tay ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất sợ bị đạn bắn trúng.
"Đừng bắn..a... đừng bắn........"
Hoàng Cảnh Du từ xa chạy đến thấy bộ dạng như rùa rụt đầu của tên bắt cóc thì bổ nhào tới chế trụ, hắn bắt đầu mất kiểm soát mà dùng báng súng liên tục đập lên đầu tên đó.
Tên bắt cóc bị đánh tối mày tối mắt mà la lên, răng hắn bị đánh gãy mấy cái, miệng cùng mũi toàn là máu đỏ phun ra, hắn đau quá chỉ biết ê a kêu lên. Nếu cứ tiếp tục thế này hắn sợ mình sẽ bị đánh tới chết mất.
Hoàng Cảnh Du cứ luôn tay đánh, trong đầu cứ lập đi lập lại khoảng khắc kia, hắn hối hận rằng bản thân đến muộn, hắn không nên lừa gạt Châu Châu khiến em ấy tức giận mà rời khỏi xe, hắn sẽ không phải mất em ấy. Là do hắn, đều tại hắn, bố hắn cũng do hắn hại chết, người hắn thương yêu nhất đều do hắn hại chết. Đều do hắn, do hắn, do hắn, do hắn.....
Hoàng Cảnh Du gào to, nước mắt hắn hỗn loạn mà chảy xuống, từ khi bố mẹ chết đã lâu rồi hắn không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào.
Thẻ cảnh sát trên ngực áo của Hoàng Cảnh Du do vận động mà rơi xuống bên cạnh tên bắt cóc, hắn liền nhận ra được người đang đánh mình là một cảnh sát chứ không phải kẻ bắt cóc như đứa kia nói. Chắc chắn hai đứa bọn chúng đã gài bẫy để bắt hắn
"Mày...mày là cảnh sát...mày không thể....không thể giết tao..."
Giờ phút này tên bắt cóc vẫn cố bám víu vào một lý do để hắn có thể sống sót khỏi con ác quỷ này. Hắn cho rằng là cảnh sát sẽ không thể tuỳ tiện động thủ mà chỉ có thể bắt hắn về lĩnh án. Chỉ cần, chỉ cần tra ra hắn có lịch sự tâm thần, hắn sẽ thoát tội, sẽ không chết được.
Hoàng Cảnh Du nghe tên bắt cóc cố gắng nói đứt gãy thì thoáng dừng tay lại, giờ phút này khuôn mặt tên ấy đã máu me trộn lẫn không phân biệt nỗi đâu là mắt, mũi, miệng. Cả gương mặt hắn như một cỗ cương thi xấu xí sưng phồng cả lên.
Thấy người kia dừng tay, tên bắt cóc tự nhiên cười lên nhưng rồi miệng cười của hắn dần méo xệch đi, bởi người kia vậy mà cũng cười theo hắn, cười đến quỷ dị.
"Mày có biết vì sao tao lại làm cảnh sát không? Vì người thân bị kẻ xấu giết chết ngay trước mặt tao vì thế tao muốn làm cảnh sát để bắt tội phạm, bớt đi nhiều người phải chịu qua cảnh giống như tao, trơ mắt nhìn người thân yêu bị kẻ xấu làm hại. Trương Bàng từng nói tao không nên nương tay với tội phạm, làm như vậy sẽ gián tiếp tiếp tay cho hắn nhởn nhơ ngoài kia làm hại người khác", nói rồi Hoàng Cảnh Du đưa tay chỉ xung quanh: "Mà ở đây cũng chỉ có tao với mày....."
Tên bắt cóc bắt đầu thấy không ổn, tên này hắn điên rồi. Hoàng Cảnh Du nhìn thấy vẻ sợ sệt trong mắt tên ấy thì cười, dừng lại một chút lại nói tiếp: "Tao biết mày đang nghĩ cái gì, hôm nay tao sẽ không để mày sống mà bước ra khỏi chỗ này...."
Chắc chắn Hoàng Cảnh Du biết rõ nghĩa "nương tay" của Trương Bàng không bao gồm là giết chết tội phạm, làm như vậy hắn không khác gì một tên sát nhân núp bóng công lý, nhưng ở đây làm gì còn ai nữa, sẽ không ai biết chuyện gì xảy ra ở đây cả. Hắn bây giờ không phải là cảnh sát, hắn chỉ đơn giản là một người bị mất người thân đang muốn báo thù thôi.
"Du...".
Đoạn Hoàng Cảnh Du định nhặt con dao rơi trên đất lên thì nghe tiếng Hứa Nguỵ Châu gọi tên khiến hắn như bừng tỉnh rồi chạy nhào qua phiến đá ôm thân thể lạnh cóng kia vào lòng.
Hoàng Cảnh Du run rẩy ôm cậu, không tin được: "Châu Châu, em còn..còn..."
Hứa Nguỵ Châu ngắt quãng tiếp lời: "Chưa chết....nhưng chắc... cũng sắp rồi....Du, tôi buồn ngủ quá...chân...chân chảy nhiều máu lắm...."
Không để cho Hứa Nguỵ Châu nói xong câu thì Hoàng Cảnh Du liền xé vải trên áo cột vào phía trên vết thương ở chân cậu rồi dùng cành cây bên cạnh quấn quanh mấy vòng cho tới khi máu ngừng chảy, hắn cẩn thận cõng cậu trên lưng mà chạy đi.
"Du..."
"Đừng nói nữa, cũng đừng ngủ. Anh đưa em đến bệnh viện, em sẽ không chết đâu, anh không để em chết đâu"
Hoàng Cảnh Du sợ mà nói năng loạn xạ, lúc hắn nhìn thấy gương mặt trắng bệnh như người chết của Hứa Nguỵ Châu mà trong lòng phát hoảng, người trên lưng lạnh lẽo khiến hắn không ngừng chạy nhanh hơn, đường chạy đi sao mà xa nhưng khi chạy về lại như thật gần, chẳng bao lâu sau đã chạy ra khỏi rừng cây.
"Bám vào anh, đừng rơi ra....".
Hoàng Cảnh Du chậm chạp vừa cõng Hứa Nguỵ Châu vừa leo qua rào chắn, cố gắng lay cậu không cho cậu ngủ thiếp, ngàn vạn lần không được chết trên lưng hắn, hắn nhất định không để cho cậu chết như vậy.
Đặt Hứa Nguỵ Châu ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn cho cậu rồi đạp ga chạy đi. Lúc chạy ngang qua đoạn kiểm soát bị cảnh sát chặn lại hắn mém chút nữa có cảm giác muốn tông chết người nhưng dằn lại, may mắn có vị cảnh sát từng làm việc chung nhớ ra Hoàng Cảnh Du nên để cho hắn nhanh chóng đi qua, hắn cũng nói gọn là tên bắt cóc đậu xe ở đâu rồi cứ thế mà chạy đi.
Hoàng Cảnh Du nhớ bệnh viện cách đây hơi xa, nhìn Hứa Nguỵ Châu gục đầu bên ghế hắn trong lòng càng run tới lợi hại: "Châu Châu...nói chuyện, em cùng anh nói chuyện có được không? Châu Châu, anh kể em nghe chuyện cười có được không? Em đừng ngủ...".
Hoàng Cảnh Du bắt đầu vừa chạy, cố gắng nhớ mọi con đường tắt có thể nhanh tới bệnh viện càng nhanh càng tốt, mặc kệ cậu có nghe hắn nói hay không vẫn bắt đầu kể.
"Ở một làng nọ có tập tục xưng tội với người chết. Trong làng có ông lão kia qua đời thì con cháu tề tụ về, sau đó vào ngày cuối cùng lần lượt vào xưng tội. Trong phòng đóng kín còn có màn che lại nên không ai biết những người vào đó nói những gì, những điều đó chỉ có người trong cỗ quan tài nghe được.
Từng người một đi vào rồi lại đi ra, tới lượt người bạn thân của ông lão vào, ông ta đã nói: "Khi vợ cậu mang thai, nó là của tôi", không có gì xảy ra, ông ta nói xong thì đi ra.
Người cuối cùng đi vào là đứa con trai ông lão, hắn nói: "Con chó của bố chết, là do con"
Ông lão thế mà bật dậy hỏi: "Thiệt không?!"
Hoàng Cảnh Du cố gắng cười khan mấy tiếng lại cười méo xệch, hắn hướng cậu hỏi: "Châu Châu, truyện này có vui không? Em đừng im như vậy mà, sắp tới rồi, em nói gì đi...."
Hoàng Cảnh Du lại bắt đầu không nhịn được mà khóc nấc lên: "Anh sai rồi, anh không nên bày trò lừa gạt em như vậy. Châu Châu, em nói gì đi, em đừng ngủ mà. Anh sau này sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa, cái gì cũng nói cho em biết hết, mã điện thoại, mã máy tính, mã ngân hàng, chỉ cần em muốn biết cái gì cũng nói em nghe hết. Đều cho em hết. Chỉ cần em mở miệng, cả đời nằm dưới anh cũng chịu. Châu Châu, bà xã, em nói chuyện a....Vợ à, đừng bỏ anh mà.... "
"Thiệt không?..."
Hứa Nguỵ Châu im lặng nãy giờ, đột nhiên thều thào lên tiếng khiến Hoàng Cảnh Du như vừa lấy về nửa cái mạng, hắn gật đầu như trống bỏi: "Châu Châu em cố gắng tỉnh tỉnh, sắp đến rồi..."
Hoàng Cảnh Du biết được người bên cạnh còn thở thì yên tâm, xe này của người lạ nên không có để đèn cảnh sát trên ô tô, hắn không thể dùng đèn cảnh sát để vượt đèn đỏ, mỗi một lần dừng lại là một lần nản trong lòng, đèn vừa chuyển xanh là phóng đi như bay. Rất nhanh sau đó xe đã phóng tới cửa bệnh viện, Hoàng Cảnh Du vỗ má Hứa Nguỵ Châu vài cái lay cho cậu tỉnh, rồi xốc cậu lên lưng chạy ù vào cửa, vừa chạy vừa gọi bác sĩ, náo loạn một trận ở bệnh viện khiến cho gà bay chó sủa.
Lúc xe Trương Bàng đến được ngoại ô thì chỉ còn thấy xe của tên bắt cóc đang đậu ở sát bên đường, cùng nạn nhân đã chết ở cốp sau. Ông liền cho người vào rừng tìm một hồi thì thấy tên bắt cóc nằm gục trên đất máu me đầy mặt, nhìn qua là biết tác phẩm của thằng chó con rồi.
Gặp hoạ không chết ắt có phúc. Đáng lẽ Trương Bàng sẽ mắng Hoàng Cảnh Du một trận hay kỷ luật nhưng do hắn ta đồng thời lập công, bắt được tên biến thái giết người hàng loạt nên coi như không những được tha mà còn được khen thưởng. Dù sao việc hắn cướp xe của nhân dân cũng là để phục vụ cho quá trình truy bắt tội phạm, còn về việc hành hung thì có thể được tính là tự vệ nên xảy ra xô xát. Chỉ là không biết Hoàng Cảnh Du đã chạy đi nơi nào rồi. Điện thoại của hắn tìm thấy ở trong rừng mà thẻ cảnh sát cùng súng cũng rơi ra bỏ luôn ở đó.
Trương Bàng thoáng thấy dấu máu, nhưng không hề biết số lượng nạn nhân sẽ tới hai người, trong lòng thầm đoán Hoàng Cảnh Du đã đưa người bị hại đến bệnh viện rồi. Ông gọi báo cho Ninh Vĩ Thanh biết để bọn họ yên tâm, còn bảo tên chó con kỳ này lập công to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top