58

"Tháng 7 âm lịch, đi đường vắng nếu nghe thấy tiếng người gọi, đừng nhìn lại phía sau."

58.

Buổi xét xử chính diễn ra vào một ngày âm u, mưa phùn. Tên luật sư múa mồm lưỡi dài ba tấc, nói một hồi nào là thân chủ của hắn tuổi còn nhỏ, hành động bồng bột để xin sự khoan hồng. Phó Gia Cường hoàn toàn thành thật trước vành móng ngựa, bộ dạng vô cùng ăn năn hối hận, không phản bác bất cứ điều gì.

Tên luật sư đứng trước mặt La Phụng Kỳ: "Thưa quan toà, cái chết của La Tiểu Mễ trách nhiệm không nằm hoàn toàn ở thân chủ của tôi, mà còn có lỗi của bà La Phụng Kỳ. Xin hỏi bà đã ở đâu, làm gì trong khoảng thời gian con gái mình bị khủng hoảng?"

"Tôi là đơn thân nuôi con, một mình tôi ra ngoài bương trải nên..."

Tên luật sư nghe được câu trả lời hắn muốn liền cắt ngang: "Vậy xin hỏi khi nhà trường báo tin con gái bà ngất xỉu, lúc đó bà cũng không xuất hiện có phải không?"

"Tôi..." La Phụng Kỳ lúng túng, không biết trả lời thế nào.

Chỉ vài câu hỏi đơn giản, tên luật sư đã chĩa lại mũi dùi tội lỗi lên người La Phụng Kỳ, toàn bộ người tại phiên toà bây giờ đều nghĩ bà ta là một người mẹ không biết quan tâm đến con cái.

Tên luật sư cười tự tin hướng quan toà trên cao nói: "Thưa quan toà, thân chủ của tôi cùng La tiểu Mễ có mối quan hệ yêu đương đồng học, tuổi nhỏ bồng bột nên phát sinh quan hệ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cái chết của La Tiểu Mễ lại có phần hờ hững của La Phụng Kỳ gây nên, theo thống kê của năm hiện nay có rất nhiều thanh thiếu niên tự sát do bố mẹ không biết quan tâm đến con cái..."

La Phụng Kỳ gào lên: "Hàm hồ! Con gái tôi không có yêu đương với thằng khốn đó. Đây là bịa đặt...", tiếng gõ búa cộp cộp cộp vang lên cùng tiếng "Im lặng!" của quan toà khiến mọi thứ lại yên tĩnh. "Luật sư của Phó Gia Cường, xin hãy tiếp tục"

"Thưa quan toà, đây không phải là bịa đặt. Ở đây tôi có mời rất nhiều đồng học của trường Hoàng Hoa đến đối chứng mối quan hệ của thân chủ tôi và cô La Tiểu Mễ", nói xong lần lượt đưa tay chỉ từng học sinh đứng dậy.

Đương nhiên bọn họ đều được mua chuộc, ai cũng biết Phó Gia Cường là theo đuổi La Tiểu Mễ nhưng bây giờ từng người, từng người một bắt đầu nói ngược lại. Biến một vụ cưỡng dâm thành một vụ đơn thuần giao cấu với người dưới tuổi vị thành niên.

Trải qua một hồi thật lâu, hai bên luật sư nói qua nói lại, cãi đen thành trắng. Tiếng gõ búa cộp cộp cộp của bồi thẩm đoàn lại vang lên, mọi người im lặng nghe quyết định.

"Xem xét việc Phó Gia Cường gây mang thai dẫn đến La Tiểu Mễ tự sát là hoàn toàn vô ý, xét theo độ tuổi là vi phạm điều mục 115 giao cấu với trẻ em dưới tuổi vị thành niên cộng thêm Phó Gia Cường có hành vi đe doạ nạn nhân gây tổn thương tinh thần. Toà tuyên bố bị cáo Phó Gia Cường chịu cải tạo không giam giữ trong vòng 2 năm lập tức có hiệu lực...."

Kết thúc phiên xét xử, bố mẹ Phó Gia Cường lao tới ôm con mình, trong vòng tay che chở của bố mẹ cậu ta cười ngạo nghễ, tựa như nãy giờ chỉ xem một bộ phim nhàm chán bởi đã biết kết cục. Phía sau một phiên toà luôn có nụ cười và nước mắt, La Phụng Kỳ đứng đó nghe phán tuyên bố cuối cùng, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...

Một tuần rồi không ai nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Cảnh Du.

Sau buổi trưa hắn ngồi cười như thằng khùng sau đó đi vào phòng Ninh Vĩ Thanh đóng cửa lại. Nhìn thấy bộ dạng bất thường của Hoàng Cảnh Du, ai cũng e ngại cho chứng tụt huyết áp của sếp Ninh, không ai biết Hoàng Cảnh Du vào đó nói cái gì chỉ thấy sau khi hắn trở ra đã lái xe đi, sau đó cả tuần không ai thấy hắn đến sở.

Lúc này tại khu ổ chuột ở thành phố Y, Hoàng Cảnh Du mặc đồ thường, cầm dù đen chạy tới chạy lui, không ngại mưa gió đi hỏi từng người một trong khu, gặp ai cũng chụp lại hỏi: "Xin hỏi cách đây 13 ngày, vào đêm ngày 22/7, anh có từng trông thấy qua người này đi lại gần khu này không?"

Người đàn ông nhìn vào điện thoại mà hắn đưa tới sau đó lắc đầu: "Không thấy", nói rồi nhanh chóng bỏ đi bởi mưa dường như đang lớn hơn.

Một cơn gió to kéo đến hắt toàn bộ nước mưa lên người Hoàng Cảnh Du, hắn bỏ điện thoại vào túi, đưa tay vuốt mặt.

Một chiếc xe chờ tới dừng lại bên cạnh chỗ Hoàng Cảnh Du đang đứng, kính cửa kéo xuống gương mặt Trương Bàng dần hiện ra: "Đồ ngốc! Tôi nhờ cậu điều tra giùm vụ án này nhưng cũng không bảo cậu phải bán cả mạng để điều tra! Đừng hỏi nữa, vô dụng thôi. Khi tiếp nhận vụ án tôi đã cho người đi hỏi khắp khu này, nhưng đây là khu đèn đỏ nếu nửa đêm có người lạ đến cũng không ai lưu ý đâu..."

Hắn biết chứ, nhưng hắn có hình của hung thủ thì lại khác. Hắn đã đến hiện trường vụ án để xem qua, dựa vào cách thức giết người vụ ở thành phố Z cộng thêm vụ này liền biết ngay đều là do con mèo nhà hắn làm. Buổi sáng lúc Nhân Tử vừa ủi đồ vừa hát hắn không kiềm được đã lén đưa điện thoại lên chụp lại gương mặt của cậu, hắn nghĩ chỉ mình hắn xem được vẻ mặt này của cậu, không ngờ bây giờ phải dùng nó mang đi khắp nơi cho người này người kia xem. Hắn ức muốn chết nhưng vì tương lai của bảo bảo nên hắn nhịn.

Hoàng Cảnh Du chắc chắn đã hỏi hết toàn bộ người xa gần ở khu này, không ai từng thấy qua Nhân Tử xuất hiện vào ngày xảy ra án mạng, ở hiện trường hai vụ đều không có vết tích để lại. Nói cách khác, không có bằng chứng nói Nhân Tử là hung thủ giết người.

Theo pháp luật nếu B buộc tội A giết người nhưng không có bằng chứng, A cũng không có bằng chứng chứng minh bản thân A vô tội thì pháp luật sẽ phán A vô tội. Một vụ án không có bằng chứng thì không thể buộc tội hay bắt giam. Pháp luật thật ra có rất nhiều lỗ hỏng.

Đối với việc không có nhân chứng hay bằng chứng cho hai vụ án này, Hoàng Cảnh Du biết bản thân hắn đang vui mừng như điên. Cho dù bây giờ hắn có chỉ cho Trương Bàng biết hung thủ là ai, thì cũng không thể làm gì cậu ta hết. Hoàng Cảnh Du dùng cái lí do ném muối bỏ biển để không phải áy náy cho hành động bao che của bản thân.

"Đúng là vô dụng thật...." Hoàng Cảnh Du nhắc lại câu nói của Trương Bàng, không biết là nói hành động của hắn vô dụng hay nói bản thân hắn vô dụng, không có tiền đồ.

Trương Bàng mắt nhìn xa xăm: "Ngay cả cậu cũng không tìm được hung thủ, vụ này xem ra..." ông thoáng dừng, vẻ mặt không cam tâm. "...không phá được rồi.".

Hoàng Cảnh Du cầm dù đứng nhìn vẻ mặt già nua theo năm tháng của Trương Bàng, trong lòng mặc niệm. Tha lỗi cho em nha sếp.

Trong điều tra, nếu người bị tình nghi là người quen biết, người thân của cảnh sát thì cảnh sát đó sẽ không được đụng tới vụ án ấy, để tránh có hành động thiếu đạo đức nghề nghiệp như Hoàng Cảnh Du ở phía trên, bất quá nếu Trương Bàng mà biết hung thủ là trúc mã người tình lâu năm chưa cưới của hắn thì ông đã không thèm nhờ bản mặt hắn rồi.

Hoàng Cảnh Du không giúp được Trương Bàng, tay trắng đi về..à không phải tay trắng. Hắn trước đó có ghé qua thành phố X theo địa chỉ nhà Hứa Nguỵ Châu mà vào chôm được cuốn album hình lúc nhỏ của em ấy, không thẹn với lòng mà bỏ túi mang về.

Hứa Nguỵ Châu một tuần qua không thấy bản mặt trời đánh của Hoàng Cảnh Du mà tâm tình vui vẻ hẳn lên. Cậu cũng không biết hắn đang chạy đôn chạy đáo vì cậu cốt chỉ để bảo đảm cậu sẽ không bị người ta bắt. Tuy sau lưng cậu, Hoàng Cảnh Du từng có hành động không tốt nhưng đối với việc xem trọng cậu hơn cả lương tâm nghề nghiệp khiến hắn vô cùng dằn vặt, điều này Hứa Nguỵ Châu sẽ không bao giờ biết tới.

Hiện tại cửa hàng đang trong thời gian sang sửa nên Hứa Nguỵ Châu ở nhà chăm sóc Trần Ổn, bất quá lại có kẻ muốn giành cả việc này của cậu. Trần Ổn ngoài mặt hay chửi bới nhưng lại mở cửa cho Lâm Phong Tùng vào nhà, hai bọn họ cứ dính lấy nhau như sam. Cả tuần qua luôn diễn ra cái cảnh Trần Ổn la lên: "Lại là đồ mặt mông nhà anh hả? Tôi không cần anh tới thăm" sau đó sẽ bỏ đi vào nhà mà không thèm đóng cửa lại.

Hồi đầu Lâm Phong Tùng không biết, đứng ì ở đó không về. Sau đó lại nghe Trần Ổn nói "Còn đứng đó làm gì hả?", Lâm Phong Tùng lập tức cun cút đi vào đóng cửa lại. Trần Ổn tính tình thay đổi xoành xoạch giống bị phân liệt vậy, khiến ban đầu Lâm Phong Tùng hơi không thích ứng, hiện tại đã quen dần, vẻ mặt nào của Tiểu Ổn hắn cũng thích hết.

Lúc này Hứa Nguỵ Châu không có gì làm, dạo gần đây cậu hình thành sở thích mới đó là xem phim tình cảm trên truyền hình. Trên tivi nam diễn viên ôm lấy nữ chính nói: "Bảo bối, hãy tin anh. Anh sẽ không bao giờ phản bội em", nữ chính để nam chính ôm, hai hàng nước mắt cảm động nhỏ xuống...

...Đừng sợ, tôi sau này sẽ đối tốt với cậu, cậu không cần đề phòng hay nghi ngờ tôi.

Hừ! Hoàng Cảnh Du đồ phản trắc! Sau lưng ông dám làm cái việc đen ăn đen(1). Hứa Nguỵ Châu âm u nghĩ, không ngừng rủa xả, đem Hoàng Cảnh Du chém qua chém lại máu me đầy mặt.

Ăn trưa xong, Hứa Nguỵ Châu thay quần áo cầm dù chuẩn bị ra ngoài. Trần Ồn thấy liền gọi với theo: "Trời còn mưa nhỏ, anh muốn đi đâu?"

"Mấy ngày rồi không ra xem cửa hàng, muốn kiểm tra người bên ấy làm đến đâu rồi."

"Vậy anh đi taxi cho nhanh..". "Không cần, cũng không xa lắm. Mưa nhỏ cầm dù là được, với đi cho tiêu cơm", Hứa Nguỵ Châu mang giày xong đứng lên mở cửa.

Phía sau Trần Ổn thầm thì: "Nhưng hôm nay anh ăn đâu có nhiều gì mà cần tiêu cơm...", lời này lọt hết vào tai Hứa Nguỵ Châu, cậu im lặng đi ra đóng cửa lại.

Hứa Nguỵ Châu bung dù lặng lẽ đi dưới cơn mưa nhỏ. Hôm nay đã là 3/8, còn 6 ngày nữa sẽ đến lễ tình nhân, ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau hằng năm. Cậu đã một tuần không nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, Lâm Phong Tùng nói hắn cũng không biết anh ta đi đâu. Trưa nay Lâm Phong Tùng muốn nịnh cậu nên đã hỏi Trần Ổn món cậu thích rồi mua mang qua, có điều cậu ăn rất ít, hương vị không ngon bằng chỗ Hoàng Cảnh Du dắt cậu đi ăn. Cậu vốn nghĩ cậu ăn ít là do nó không ngon.

"Ca ca, sao không ăn nữa? Dạo này anh kén ăn, Phong Tùng nghe bảo anh thích sườn chua ngọt nên trời mưa gió cũng đi mua về. Anh ta bảo cái thím Sương gì nấu ngon nhất thành phố này rồi đó."

"Hạo Nhân, đây là thím Sương, đồ ăn thím ấy nấu rất là ngon đó"

"Thím Sương nấu rất ngon phải không?". " Cũng không tệ" . "Gì mà cũng không tệ, tôi thấy là cậu ăn ngon tới mức dính tùm lum lên miệng đây này"

Hứa Nguỵ Châu không muốn thừa nhận nhưng hoá ra khẩu vị của cậu đã thay đổi, vẫn là món sườn chua ngọt cậu thích nhất, bán ở cùng một nơi nhưng chỉ là khác kẻ mua mà thôi.

Hứa Nguỵ Châu đột nhiên đi ngang qua chỗ cậu từng bị cướp, chỗ này cậu được cái tên trời đánh Hoàng tặc tử cưỡng bức bế lên xe, chân không tự chủ liền rẽ vào.

Chỗ này vẫn cứ hoang vắng như vậy, nhớ lúc đó để tiện ra tay đánh người nên cậu đã chọn đi đường này, vết thương trên tay từ dạo ấy bây giờ đã lên da non không cần băng bó nữa, đôi khi rất ngứa, rất khó chịu.

Gió nổi lên ào ào, mưa nhỏ bất giác nặng hạt dần. Đi được nửa đường Hứa Nguỵ Châu nổi lên một cơn rùng mình. Dường như có một ánh mắt đang nhìn cậu, không ổn, Hứa Nguỵ Châu nhanh chóng quay người lại trở về đường cũ.

"Đừng...cứu tôi..ư.."

Phía sau vang lên tiếng gọi the thé rồi im bặt, bước chân Hứa Nguỵ Châu cũng dừng lại. Cậu mạnh mẽ quay lại phía sau nhìn, sau gáy tự nhiên đau đớn, trước mắt tối đen. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh cậu nhìn thấy một đôi chân.

..........

(1) Đen ăn đen : Trên bàn cờ chỉ có việc đen ăn trắng nhưng, đen ăn đen đại ý cho sự phản bội. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top