51


51.

Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ đã sắp trưa, hắn nhìn trời nổi gió, mây đen kéo tới nhìn cứ như ban chiều. Gió thổi mạnh dần lay động từng tán cây rậm rạp, lá cứ thế mà rụng rơi lả tả theo gió mà tung bay như một cái vòi rồng nhỏ. Bên ngoài hình như còn nghe tiếng con A Lang đang sủa inh ỏi, có vẻ như trời sắp nổi bão . Hắn đang nghĩ xem thời tiết như này nên ăn cái gì nhỉ? Bây giờ con mèo kia đang làm gì? Em ấy có còn giận hắn nữa không?

Nghĩ miên man một hồi thì nhớ lại cảnh tưởng hồi sáng, tuyến nước bọt đột nhiên hoạt động dữ dội khiến hầu kết Hoàng Cảnh Du lên xuống một hồi. Tự nhiên hắn lại thèm bánh bao, trăng trắng, thật muốn đưa tay chạm vào cắn cho một ngụm rồi nuốt trọn. Nghĩ tới làn da ấy nếu mạnh tay một chút chắc sẽ ẩn lên những vết hồng nhạt, hắn không kiềm được liên tưởng tới cảnh con mèo lại bị còng tay ở dưới thân hắn để hắn ngồi lên, bộ dạng cắn cái môi lúng túng trừng hắn có điều lần này trên người em ấy không có quần áo vướng víu...

Nguy!

Hoàng Cảnh Du lập tức dừng suy nghĩ bởi...

Hình như thân dưới của hắn có phản ứng!

Hắn..sao hắn có thể nghĩ đến chuyện muốn đè một đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi vị thành niên chứ? Hắn quả thật có thích em ấy, nhưng...nhưng là tình cảm ấy vẫn còn trong sáng lắm. Chẳng lẽ hắn có sở thích biến thái như vậy?

"Du ca! Trưa nay đi ăn lẩu Tứ Xuyên không?"

Lâm Phong Tùng đột nhiên đi đến khoác vai Hoàng Cảnh Du làm cho hắn giật bắn người. "A!...Lẩu sao? Vào thời tiết này?" Hắn nhíu mày nhớ Trương Bàng từng nói Lâm Hạo Nhân gốc là người Tứ Xuyên. Hắn vẫn thắc mắc một chuyện là cậu ta từng đến nơi đó gặp người này sau đó giả mạo hay tình cờ trùng tên? Liệu hai người này có quen biết nhau không? Hắn có nên điều tra về người đã chết này?

"Du ca, anh sao vậy? Mặt anh thật đỏ.." Lâm Phong Tùng nhìn trời sắp mưa, sao có thể nóng bức được? Cậu đưa tay sờ trán hắn. Uy! Không có nóng nha. "Đang nghĩ cái gì vậy? Có nghe gì không?" Lâm Phong Tùng búng tay tanh tách gọi hồn Hoàng Cảnh Du về.

"Có..!" Đồ cay sao? Đúng rồi hắn có thể thử cách này. Hoàng Cảnh Du đột nhiên đứng lên, hào sảng nói: "Đi! Trưa nay bốn chúng ta ăn lẩu Tứ Xuyên. Để anh gọi cho Nhân Tử nữa."

"Bốn chúng ta?" Lâm Phong Tùng khó hiểu. Còn ai nữa?

Hoàng Cảnh Du lấy điện thoại nhấn số Lâm Miêu, nghe hỏi thì nhớ ra hắn chưa có nói chuyện Trần Ổn cho cậu ta nghe: "Đúng rồi, em trai Nhân Tử vừa chuyển đến hôm qua. Đứa nhỏ ấy tên là Trần Ổn, ừm nhóc ấy..", nghĩ một chốc để lựa từ rồi cười nói "...Nhìn rất dễ thương"

"Dễ thương?" Lâm Phong Tùng bắt đầu tưởng tượng đó là một đứa nhỏ chừng mấy tuổi đang đi mẫu giáo.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, nhấn gọi liên tục nhưng giọng nữ tổng đài đáng ghét cứ vang lên. Vì sao điện thoại của Nhân Tử lại không liên lạc được? Đừng nói em ấy vì chuyện hồi sáng mà chặn số hắn rồi? Cái con mèo này, còn nói đàn ông với nhau là bình thường mà giờ đã không bắt máy.

"Em ấy không nghe máy. Chúng ta qua đó đón bọn họ luôn". Hoàng Cảnh Du lắc đầu, thất vọng nói. Sau đó cùng Lâm Phong Tùng ra xe rời đi.

Khi hắn lái xe đến trước cửa hàng hoa thì thấy đã đóng cửa, một người đàn ông đang đứng gần đó thấy xe Hoàng Cảnh Du liền chạy tới gõ vào cửa kính.

Hoàng Cảnh Du nhận ra là người bên hoàn thiện, hắn nhanh chóng quay kính xe xuống. Người đàn ông khum người lại gần: "Ngài là người hồi sáng chở Lâm tiên sinh? Ngài có thể giúp tôi gọi cho tiên sinh không? Lâm tiên sinh hẹn tôi đầu giờ quay lại cùng đi xem nguyên vật liệu thì giờ lại không bắt máy, trong cửa hàng không có ai cả."

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên: "Cả anh cũng không gọi được cậu ta?". "Vâng!"

Sau cái gật đầu quả quyết của người đàn ông, Hoàng Cảnh Du không nói một lời liền đạp mạnh chân ga chạy đi.

"A! Đợi!..Tôi..tôi thì sao?". Người đàn ông ấy hết hồn vẫn cố gắng gọi với theo.

"Bọn tôi có chuyện gấp. Sẽ liên lạc sau!" Lâm Phong Tùng dù không hiểu gì nhưng hắn vẫn còn đủ bình tĩnh, chồm đầu ra nói trong tiếng gió truyền lại

Trong đầu Hoàng Cảnh Du hiện tại chỉ có thể nghĩ Lâm Hạo Nhân cậu ta biến mất rồi! Nhớ đến lời Gia Phúc nói bọn người kia đang tìm kiếm Trần Ổn, hắn sợ bọn họ tìm ra rồi cũng bắt nốt em ấy đi.

Lâm Phong Tùng thấy đèn giao thông sắp chuyển đỏ mà tốc độ của Hoàng Cảnh Du chỉ có tăng lên không hề giảm xuống, gấp gáp nhắc nhở: "Du ca! Đèn đỏ rồi!"

Đèn đỏ? Đèn đỏ là cái cứt gì?

Xe nhanh chóng chạy tới trước nhà Hứa Nguỵ Châu, Lâm Phong Tùng lúc này mặt mày đã trắng bệch ngồi ôm tim không dám nhúc nhích. Gì chứ hắn chỉ muốn đi ăn lẩu chứ có muốn đi tìm chết đâu?. Cái xe tải kia mà phóng lên nhanh hơn một chút là giờ hắn được ăn gà cúng rồi. Không, hắn chỉ được ăn nhang thôi.

Hoàng Cảnh Du đã mở cửa xe phóng qua hàng rào ra sức đập cửa, nhấn mạnh đến muốn lún nút chuông cửa: "Nhân Tử! Nhân Tử! Cậu có trong đó không? Mau trả lời tôi!"

Trần Ổn đang an ủi Hứa Nguỵ Châu thì giật mình bởi tiếng gọi lớn. Hắn nhớ đến khắp nhà vẫn còn lộn xộn, đưa mắt nhìn Châu Châu cầu cứu.

"Hình như là Hoàng Cảnh Du..Có nên mở cửa không? Nhà chúng ta..."

Rầm!

Trần Ổn còn chưa kịp nói xong thì cửa nhà đã bị tung mạnh, ổ khoá bung ra, cửa đập vào tường phát ra tiếng động thật lớn.

Ôi mẹ ơi! Doạ chết hắn. Trần Ổn giật bắn mình, thầm than trong lòng.

"Nhân Tử! Cậu ở..." Hoàng Cảnh Du vừa gọi vừa chạy vào nhà, một đống lộn xộn đập vào mắt hắn càng khiến hắn nôn nóng, tiếp tục gọi to hơn "Nhân tử! Em lên tiếng cho anh!"

"Ở đây!"

Lần này là giọng Trần Ổn yếu ớt vang ra từ nhà bếp. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng chạy đến hướng có tiếng nói.

"Nhà bọn tôi đang...ái ui.." Trần Ổn thấy Hoàng Cảnh Du xồng xộc lao tới liền lên tiếng giải thích nhưng lại bị nắm vai đẩy qua một bên, lực tay của anh ta gần như muốn bẻ gãy cả xương vai của hắn.

"Nhân Tử? Em.." Hoàng Cảnh Du là muốn hỏi em bị bọn xấu tìm đến sao? Nhưng lại nhanh chóng đổi thành "Nhà có trộm sao? Cậu có sao không?", nói rồi nhìn khắp người Hứa Nguỵ Châu xem có vết thương nào hay không.

Hứa Nguỵ Châu im lặng kéo tay Hoàng Cảnh Du rời khỏi người mình nhưng hắn lại nắm quá chặt, cậu nhìn hắn lạnh lẽo nói: "Buông!"

Hoàng Cảnh Du khẽ giật mình, cảm giác ánh mắt Lâm Hạo Nhân như muốn đẩy hắn xuống tầng tầng băng lạnh. Ánh mắt này tựa hồ như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Không, dường như còn lạnh hơn cả lúc ấy. Ánh mắt hắn vừa nhìn đã muốn yêu hiện tại như muốn nói..

"Ghê tởm. Anh mau buông!" Hứa Nguỵ Châu không kiên nhẫn một lần nữa lặp lại.

Hoàng Cảnh Du nặng nhọc buông tay khỏi người Lâm Hạo Nhân. Người này tối qua còn để hắn nắm tay, còn chúc hắn ngủ ngon, giờ lại bảo hắn ghê tởm. Hắn..đã làm sai cái gì?. Rốt cuộc trong khoảng thời gian hắn không ở gần cậu ta, chuyện gì đã xảy ra?

Hoàng Cảnh Du hoang mang đưa mắt khó hiểu nhìn về phía Trần Ổn.

Trần Ổn thấy hắn nhìn qua liền sợ sệt lắc đầu: "Anh đừng nhìn qua đây, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra." Vai cậu hình như bị trật rồi. Huhu

Lâm Phong Tùng lúc nghe tiếng đạp cửa của Hoàng Cảnh Du liền hoảng hốt xuống xe, hắn cũng bắt chước anh ta leo rào vào nhà Hứa Nguỵ Châu, lúc đi đến cửa trông thấy quang cảnh bên trong lộn xộn, linh tính nghiệp vụ mách bảo hắn ở đây không ổn, liền móc súng ra cẩn cẩn dực dực đi vào nhà. Khi hắn nghe tiếng người nói chuyện thì nhẹ chân đi đến xem.

Lâm Phong Tùng trông thấy bên trong nhà bếp lộn xộn, Hoàng Cảnh Du đang ngồi quay lưng về phía hắn không nhìn rõ nét mặt, trước mặt anh ta là Lâm Hạo Nhân, cách bọn họ không xa là một thanh niên trẻ đang ôm vai đau đớn.

Người này chắc chắn là kẻ xấu bị Du ca đánh!

"Cảnh sát đây, cậu đã bị bắt!" Lâm Phong Tùng hướng súng vào người Trần Ổn hô lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top