42

                  

42.

Khác với Hứa Nguỵ Châu, Trần Ổn không cần phải lẩn trốn, bởi trong khoảng thời gian hắn rời khỏi cô nhi viện đi lang bang cùng cậu ta ngoại trừ làm mấy việc xấu nho nhỏ không đáng nhắc tới thì chưa có vụ nào nghiêm trọng đến mức tên hắn xuất hiện trong hồ sơ phạm tội trên bàn cảnh sát. Thậm chí khi vừa đủ tuổi hắn còn có thể đi làm chứng minh nhân dân cho mình, vì hắn thuộc diện cô nhi một số thông tin đều không có nên thủ tục cũng không quá phức tạp. Còn vụ ngộ sát tại gia của Hứa Nguỵ Châu xảy ra khi cậu ta chưa được 14 tuổi nên vẫn được pháp luật bảo vệ, nhưng người chết lại là người có thân phận không sạch sẽ lại có hậu thuẫn bao che phía sau. Nếu đưa vụ án này ra đối phương tuỳ tiện tìm một luật sư, còn phía Châu Châu chỉ có mình cậu ta, dù được pháp luật bảo vệ nhưng dưới miệng lưỡi của luật sư thì Châu Châu vẫn có khả năng phải vào trại giáo dưỡng tầm 5 năm. Nếu cậu ta có biểu hiện thành thật thì được giảm án còn 1-2 năm gì đó. Nhưng mà vào ấy thì chưa chắc được yên ổn, có thể còn bị người ta trả thù cho phạm nhân trong ấy ức hiếp đợi ra được bên ngoài thì thân xác đã như ma, tâm hồn cũng thối nát rồi. Xã hội lại đào thải những thành phần tội phạm, cậu ta còn không có người thân thì khi trở ra cũng chỉ có thể lay lắt như bây giờ mà thôi, vậy cần gì tốn 1-2 năm cho người ta ức hiếp? Vậy nên Hứa Nguỵ Châu ngay từ đầu ngoài phải chạy trốn đã không có nhiều lựa chọn nào nữa.

Trần Ổn ngang nhiên leo lên xe cảnh sát, nói thật hắn còn thấy có chút an toàn nữa. "Thật cám ơn anh." Nói xong lại thấy người hắn bị ướt, nước nhiễu lên ghế cùng sàn trong xe "Ngại quá, tôi làm ướt hết xe anh rồi."

"Không sao. Nhóc tên là gì? Nhà ở đâu? Sao lại một mình dầm mưa ở đây?"

Hoàng Cảnh Du kéo cửa kính lên ngăn cho nước mưa tạt vào, bật sưởi trong xe lên mức lớn hơn rồi mới đưa mắt nhìn thiếu niên tầm 15, 16 tuổi trên mặt có vết thương đoán chừng có từ 2,3 ngày trước, vết mới chồng lên vết cũ, quần áo lại có vẻ mới mua còn rộng hơn thân người nhưng bị lấm nước bẩn nhìn thấy trong cổ áo thấp thoáng có vết bầm, gấu quần lấm lem bùn đoán chừng cậu nhóc đã phải chạy rất lâu trong mưa. Hoàng Cảnh Du chỉ nghĩ tới đứa nhỏ này có khả năng bị người ta bắt cóc vừa mới chạy thoát.

Trần Ổn di di gấu áo, mắt láo liêng tìm lí do sau đó nước mắt liền lưng tròng: "Em.. em là cô nhi, nửa năm trước được người ta nhận nuôi. Các nhũ mẫu vừa thấy có người chịu nhận liền không điều tra kĩ càng mà tống em cho người đàn ông kia." Câu này cũng không hẳn là nói dối, đứa trẻ càng lớn càng khó có người nhận nuôi, nên việc nhũ mẫu năm ấy hấp tấp quyết định hắn cũng không trách gì. Nghĩ tới chuyện cũ, nước mắt từ giả thành thật tuôn như mưa. "Kết quả...ông ta là một tên biến thái luyến đồng, em khó khăn mới chạy được khỏi chỗ đó. Em..."

Hoàng Cảnh Du thấy đứa nhỏ kịch liệt run rẩy như nhớ tới những ngày tháng kinh khủng liền đưa tay qua vỗ vai nó trấn an. " Được rồi, anh hiểu rồi, nhóc không cần kể nữa." Đứa nhỏ này là cô nhi, chạy được khỏi chỗ đó chắc bây giờ cũng không có chỗ nào để đi.

Trần Ổn đưa tay áo chùi nước mắt nói tiếp: "Em có một người anh, anh ấy cũng là cô nhi như em nhưng mà anh ấy sớm được nhận nuôi từ lâu. Em nghe nhủ mẫu nói bố mẹ nuôi của anh ấy đã qua đời trong một tai nạn, hiện tại anh ấy đang sống ở thành phố Z nên tìm cách đi đến, lúc đi tàu điện bị người ta móc túi lại không biết, khi tên tài xế vừa nghe em bị mất ví thì lập tức đá em xuống xe."

Hoàng Cảnh Du nghe đứa nhỏ muốn đến thành phố Z thì đỡ lo lắng cậu ta không có nơi để đi liền cười nói: "May cho nhóc, anh là cảnh sát ở thành phố Z cũng đang trên đường đi về đó. Anh tên là Hoàng Cảnh Du, em tên gì?. Mà nói xem tên người anh của nhóc là gì, không chừng anh có thể chở nhóc thẳng tới nhà đó"

Trần Ổn mừng như bắt được vàng, bất quá với người lạ hắn không bao giờ gọi tên Châu Châu ra, thông tin Vương Vũ nhận được cũng là tên giả mà Châu Châu hay dùng.

"Vậy thì tốt quá, anh ấy sau khi được nhận nuôi thì đổi tên là Lâm Hạo Nhân, còn em là Trần Ổn" 

Hoàng Cảnh Du thoáng giật mình sau đó trở lại bình thường ra vẻ ngạc nhiên nói: "Thật trùng hợp, cậu ta là hàng xóm của anh. Bây giờ hẳn còn nằm dài ở nhà xem tivi đấy. Được rồi nhóc gài an toàn vào đi, anh đưa nhóc tới gặp cậu ta".

"Vâng". Trần Ổn cảm thấy mọi việc trở nên thuận lợi tới không thể tin được. Trong lòng tự nhiên có chút lo lắng, người này là cảnh sát lại sống gần bên Châu Châu như vậy không biết có phát hiện ra điều gì chưa.

"Đúng rồi, Nhân tử chỉ mới chuyển đến đây mấy hôm thôi làm sao nhóc biết cậu ta ở đây?"

Trần Ổn lần đầu tiên nghe có người gọi tên Châu Châu thân mật như vậy nhất thời không kịp phản ứng còn tưởng đang nói về một người lạ nào đó. Cậu cúi đầu nói dối: "Em có quay lại cô nhi viện, tuy nhũ mẫu có thương cho em ở lại nhưng số lượng trẻ em ở đó cũng là một gánh nặng không nhỏ rồi. Khi bố mẹ nuôi của Nhân ca qua đời tài sản toàn bộ đều thuộc về anh ấy nhưng anh ấy vẫn chưa đủ 18 tuổi lại không có người thân khác nên họ đã để nhũ mẫu làm người bảo lãnh đại diện cho Nhân ca, một số món nợ từ ngân hàng sau khi hai vợ chồng qua đời thì ngôi nhà bị thu hồi. Ngoài việc cần người đại diện thừa kế thì Nhân ca không cần ai quản, nhũ mẫu đã theo ý anh ấy dùng tiền thừa kế lo liệu sinh hoạt phí mua cho anh ấy một ngôi nhà ở thành phố Z, chờ khi anh ấy đủ tuổi toàn bộ tài sản còn lại đều chính thức do anh ấy tự quản. Nhũ mẫu nói với em, nên em mới biết"

Trần Ổn nói xong thì toát cả mồ hôi, cậu đã vận dụng hết khả năng để nói sao cho lọt lại sợ Hoàng Cảnh Du lại hỏi nữa liền chuyển chủ đề sang hắn. "Đúng rồi, anh có vẻ thân với Nhân ca nhỉ?"

Hoàng Cảnh Du nheo mắt ra chiều bí hiểm: "Anh với cậu ấy từng ngủ chung một nhà, sử dụng chung một cái nhà tắm thì có được gọi là thân không? Ngay cả chim cũng sờ qua thì nên gọi là quan hệ gì?"

"Ha ha anh đùa thật vui" Trần Ổn cười cho đó là chọc hắn nhưng nhìn mắt anh ta không giống đang bịa.

Trần Ổn nghe xong thấy có chút khó chịu, đó giờ người thân thiết với Châu Châu chỉ có mình hắn. Châu Châu là loại người rất khó tiếp cận, hắn cảm thấy vị trí của mình bị lung lay, lại cười khan hai tiếng xong im bặt. Cuối cùng từ khi xe chạy đi Trần Ổn quyết định im lặng để tránh nói lộ nhiều thứ, nếu Hoàng Cảnh Du có hỏi gì hắn cũng chỉ nói đơn giản rồi thôi, không còn dám bịa thêm cái gì.

Từ khi nghe cái tên Trần Ổn từ lời Gia Phúc kể, Hoàng Cảnh Du đã từng mường tượng ra đó là một tên xăm trổ bặm trợn, mặt mày xấu xí trên người có thẹo, vai u thịt bắp hoặc ốm o như những tên nghiện. Bây giờ được gặp người thật mới thấy cậu ta hoàn toàn khác xa những gì hắn tưởng tượng. Không ngờ Trần Ổn lại là một đứa nhỏ trắng trẻo dù mặt có vết thương nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt tinh anh, cái mũi nhỏ cao, môi dày đỏ như màu cherry, cằm thon, khuôn mặt nhỏ, mắt đen lay láy, thoạt nhìn có nét đẹp trung tính. Nếu đứa nhỏ này không là Trần Ổn thì những gì cậu ta kể hắn có thể tin, nhưng hiện tại thì không. Có thể thấy cậu ta là bị người của tổ chức kia đuổi bắt, những vết thương trên người chắc chắn không phải bố nuôi nào đánh cả. Hoàng Cảnh Du cũng biết dù có hỏi thêm thì chỉ toàn nói dối, chẳng thà hắn chờ tin của Trương Bàng còn hơn.

Hoàng Cảnh Du tự thấy trên đời này sao lại có nhiều trùng hợp đến như vậy? Tuỳ tiện cứu người cũng có thể nhận người quen. Hắn có nên gọi báo cho con mèo kia biết hắn túm được người quen của cậu ta hay không? Mà thôi cứ để cho cậu ta một cái kinh hỷ đi, coi như hắn đi qua thành phố khác mang quà về cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top