37+38
37.
Mưa lớn từ buổi tối đến sáng vẫn rả rích không ngớt, bầu trời tháng bảy như đang khóc. Hoàng Cảnh Du bị một cơn nhức đầu làm cho tỉnh, hắn thấy trần nhà xa lạ liền bật người dậy nhìn quanh quất, kí ức đêm qua xẹt qua từng đợt, dư chấn khiến đầu hắn đau như búa bổ. Hoàng Cảnh Du đỡ lấy trán rồi sờ soạng quần áo lạ lẫm trên người, hắn khẽ xoay cái cổ phát ra mấy tiếng răng rắc, hai vai thì nặng như đeo tạ.
Phải rồi đêm qua hắn đã ngủ trong nhà của Lâm Hạo Nhân, với chiều cao gần 1m9 lại nằm cả đêm trên ghế sofa chật chội khiến các khớp cơ trên người hắn muốn trật như tàu lệch khỏi đường ray. Hoàng Cảnh Du đứng dậy làm vài động tác khởi động rồi bước vào nhà vệ sinh.
Bữa sáng nhanh chóng được Hoàng Cảnh Du chuẩn bị xong nhưng người ngủ ở trên lầu vẫn chưa có động tĩnh. Hoàng Cảnh Du ngồi trước bàn ăn bắt đầu tổng hợp lại suy luận.
Đầu tiên là Lâm Hạo Nhân hậu đậu đến mức cửa nhà cũng quên khoá nhưng lại có thể làm ra hành vi giết người một cách cẩn thận, có thể thấy cậu ta đã dựa vào kinh nghiệm. Nếu vậy hẳn đây không phải lần đầu tiên cậu ta giết ai đó, hắn thực sự không mong suy đoán này là thật.
Theo thông tin mà Ninh Vĩ Thanh đưa cho hắn thì cả ba người kia chỉ là một bọn nghiện ngập, du thủ du thực ở thành phố Y, không người thân, không gì cả, còn có lịch sử phạm tội trong hồ sơ. Nữ phục vụ ấy nói có vẻ bọn họ không quen biết nhau, nhưng hắn nghĩ là bọn họ không biết còn Lâm Hạo Nhân thì biết! Chắc chắn bọn họ chính là hai tên từng chặn đường cướp cậu ta đêm hôm nọ và cậu ta đã nói dối về việc không nhớ mặt bọn họ với hắn.
Lâm Hạo Nhân đã gặp lại bọn họ trong quán cà phê ấy, nhưng trung tâm mua sắm đông người như vậy nếu chỉ vì trả thù mà mạo hiểm thì không đúng. Kết hợp với lời khai của Gia Phúc, khả năng cao là cậu ta không phải giết vì trả thù bọn cướp mà là để bịt miệng, Lâm Hạo Nhân cậu ta có quen biết với người Trần Ổn mà Gia Phúc đã kể. Vì cậu ta không quen biết họ, không thể hẹn nạn nhân đến nơi khác, trùng hợp bọn họ đi vệ sinh liền tranh thủ ra tay!
Hoàng Cảnh Du hình dung lại toàn bộ quá trình, phương thức giết nguời lẫn động cơ đều đã rõ, cái còn lại chính là bằng chứng. Không có bằng chứng thì mọi thứ chỉ về 0. Đáng tiếc ở hiện trường ngoài dấu vân tay và dấu chân của nạn nhân thì không phát hiện ra dấu vân tay hay dấu chân nào nữa, à còn có của Gia Phúc. Lâm Hạo Nhân hẳn đã đeo bao găng tay và dùng nilon quấn đế giày.
Xét theo thời gian tử vong thì không lâu sau đó hắn đã đến rước cậu ta, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy Lâm Hạo Nhân chỉ có thể thay quần áo, những thứ khác như hung khí, quần áo bẩn chắc chắn không kịp quăng đi cũng không thể để lại hiện trường mà phải mang theo bên người. Hoàng Cảnh Du sực nhớ đến hôm ấy Lâm Hạo Nhân trên người còn xịt nước hoa, hoá ra cậu ấy dùng nó để át đi mùi máu. Có thể những thứ ấy đã được cậu ta ném đi đâu đó trong lúc không có hắn, bây giờ có tìm cũng chỉ như đánh rắn động cỏ mà không thu lại được gì.
Lâm Hạo Nhân bị ép phải đột nhiên giết người trong thời điểm, địa điểm bất lợi mà vẫn có thể cẩn thận không gây ra sơ sót gì. Nếu không có camera lưu lại, à không, nếu để cậu ta lên kế hoạch tỉ mỉ chỉ sợ hắn không dễ gì phát giác ra cậu. Có thể nói Lâm Hạo Nhân là một kẻ giết người chuyên nghiệp.
Đưa ra được kết luận này Hoàng Cảnh Du liền thấy lạnh sống lưng, hắn vậy mà có thể yên tâm ngủ trong nhà của sát nhân. Với cả, cậu ta đã phạm tội còn không biết tránh xa hắn hay sao? Hoặc có thể cậu ta tự tin rằng không ai tìm ra được. Nếu vậy cậu ta tốt nhất nên giết người tinh vi hơn nữa, ít nhất đừng để hắn điều tra ra được thì mới tốt. Tốt? Hoàng Cảnh Du bỗng giật mình với suy nghĩ không nên có hoặc là mong muốn sai trái của hắn đối với Lâm Hạo Nhân. Trong đâu đó thâm tâm hắn còn nghĩ giết loại cặn bã xã hội như vậy chỉ làm bẩn tay cậu. Hắn điên rồi sao?
Hứa Nguỵ Châu lúc này đã thức, cậu lật đật chạy xuống nhà xem Hoàng Cảnh Du đã đi hay chưa thì thấy hắn ngồi đăm chiêu trước một bàn đồ ăn liền đi đến hỏi: "Sao không kêu tôi dậy?", cậu nhìn những món bày trên bàn hỏi tiếp: "Đồ ăn sáng hôm nay sao phong phú vậy?"
Hoàng Cảnh Du dừng lại suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu nghĩ thời tiết như vậy có thể ra ngoài mua sao? Tất cả là do tôi nấu đó".
Hứa Nguỵ Châu nghĩ Hoàng Cảnh Du đang muốn khoe khoang, chỉ bỉu môi quay ngoắt đi vào phòng vệ sinh.
38.
Ăn xong bữa sáng, Hoàng Cảnh Du âm thầm ra quyết định, tạm thời không nói với ai về phát hiện của hắn bởi nếu không có bằng chứng thì không thể bắt giam. Trong trường hợp này chỉ có một cách xử lí đó chính là ép Lâm Hạo Nhân phải tự thú, nhưng hắn đoán là cậu sẽ không.
Bây giờ nếu hắn nói với cậu rằng hắn đã biết hết tất cả và kêu cậu ra tự thú thì sẽ xảy ra hai khả năng. Một là hắn bị thủ tiêu không một dấu vết như hai người kia, hai là cậu ta sẽ bỏ trốn mất. Hai khả năng này cái nào hắn cũng sợ, nhất là khả năng thứ hai. Nếu để cậu ta đi đến nơi khác không chừng ai đó lại ngã xuống. Lâm Hạo Nhân nguy hiểm như vậy, hắn là cảnh sát phải vì dân trừ hại, phải bắt cậu ta ở bên cạnh hắn, canh chừng cậu ta, không để cậu ta gây thêm chuyện.
Tuy không thể tìm bằng chứng để phá án nhưng Hoàng Cảnh Du muốn tìm thông tin về Lâm Hạo Nhân, hắn cảm thấy xung quanh Lâm Hạo Nhân có một bức tường bí mật khiến hắn muốn đập bể bức tường ấy. Hắn muốn biết Lâm Hạo Nhân là một người như thế nào, muốn biết ở thành phố Y cậu đã sống ra sao, muốn biết vì sao cậu còn trẻ lại không đi học, còn có một số tiền để tự trang trải mua nhà, mua cửa hàng, muốn biết ba mẹ cậu ta có còn sống hay không. Hắn muốn biết toàn bộ về người hàng xóm đặc biệt, sát nhân gần bên này
Ninh Vĩ Thanh gọi cho Hoàng Cảnh Du nói về việc hôm nay sẽ mở cảng, riêng tên Gia Phúc trong thời gian tạm giam đã phát cơn nghiện còn một mực quả quyết hắn không phải hung thủ. Trước mắt vụ án lâm vào đường cùng cho nên đưa ra quyết định là tạm thời đưa Gia Phúc đến trại cải tạo ở thành phố Y để cai nghiện. Đúng lúc Hoàng Cảnh Du đang muốn liên lạc với cảnh sát ở thành phố Y điều tra thông tin của Lâm Hạo Nhân, điều này hắn không muốn để cho Ninh Vĩ Thanh biết nên nói để hắn đưa Gia Phúc đi.
Hoàng Cảnh Du nhìn đồng phục bị ướt nằm trong giỏ quần áo mới nhớ hôm qua sau khi thay xong hắn quên bỏ vào máy giặt phơi lên. Hoàng Cảnh Du lục trong túi quần tìm ra được chìa khoá nhà, hắn định quay về nhà thay đồng phục thì thấy Lâm Hạo Nhân nhìn liền giấu vội chìa khoá lại vào túi. Giờ mà để cậu ta biết hắn thực sự không có để quên chìa khoá chắc chắn sẽ làm ầm lên ngay.
Ngoài trời vẫn còn mưa, thời tiết chán ghét như vậy khiến Hứa Nguỵ Châu không muốn đi đến cửa hàng hôm nay. Dù sao trời mưa cũng đâu ai đi mua hoa có đúng không? Cậu cảm thấy cửa hàng này rất nhàm chán, cậu nghĩ nên thuê người sang sửa nó lại thành một quán cà phê sách, ít ra sẽ ngăn cho những bà cô rãnh rỗi chạy qua cửa hàng cậu nói chuyện, làm phiền cậu.
Hoàng Cảnh Du gọi lại cho Ninh Vĩ Thanh nói hắn tới muộn, sau đó bỏ quần áo vào máy giặt lúc trở ra thì thấy bộ dạng lười biếng của con người kia gác chân mang dép bông lên bàn, tay cầm bịch bánh mắt dán lên tivi. Nếu như hắn không biết gì bây giờ ai đến nói với hắn người này là sát nhân hắn sẽ lập tức đánh cho người nói một trận và dõng dạc nói "Nhìn đi cậu ta chỉ là một con mèo lười biếng trốn trong nhà vào ngày mưa!"
Chỗ ngồi bên cạnh Hứa Nguỵ Châu bị lún xuống, một bàn tay đưa qua liền bị vuốt cậu quào cho một cái chát, tay Hoàng Cảnh Du lập tức in lên hình bàn tay màu hồng nhạt. Hứa Nguỵ Châu lấy chân đá đá bịch bánh trên bàn ý nói hắn muốn ăn thì tự mà lấy. Mắt cậu vẫn dán vào màn hình, miệng nhai bánh nói: " Tôi cúp ra cửa hàng thì anh cũng cúp luôn à?"
Hoàng Cảnh Du ngồi dịch lại: "Đồng phục đang giặt, chờ khô mới đi được. Cậu đang lo cho tôi bị sếp mắng hả?"
Hứa Nguỵ Châu bắt đầu chế độ tích chữ như vàng, không đáp chỉ im lặng xem phim. Hoàng Cảnh Du nhận ra bộ phim này, nó là phim của Đặng Siêu đóng còn hắn là fan của anh ta. Bộ phim có tên Liệt Nhật Chước Tâm. Hoàng Cảnh Du thầm so sánh Lâm Hạo Nhân là Tiêu Tiểu Phong còn hắn là Y Cốc Xuân, Y Cốc Xuân có thể nói Tiểu Phong tự thú, nhưng sau đó hắn hối hận. Liệu Lâm Hạo Nhân có phải cũng có chuyện khó nói hay không? Hoàng Cảnh Du hắn sống chỉ có một tâm niệm đó chính là "Không sợ hối hận, không lưu hối tiếc". Hắn tiếc nên hắn mới nhiều lần tìm cách buông tha cậu ấy, hắn có thể thử phản ứng máu trong cốp xe bởi hôm đó Lâm Hạo Nhân đã tự tay bỏ đồ vào cốp không đưa cho hắn, có thể một trong số túi ấy có cả hung khí và quần áo cũ lưu máu lại, nhưng hắn đã không làm.
Hoàng Cảnh Du cố ý nói bóng nói gió bình luận phim, Hứa Nguỵ Châu buồn bực đưa tay chuyển kênh. Hoàng Cảnh Du liền chụp ngăn lại: "Phim hay mà sao lại tắt đi? Cậu không xem nhưng tôi xem a, khách tới nhà cậu phải nhường khách chứ?"
Hứa Nguỵ Châu không nói mà dùng bạo lực, hai bên giành giật qua lại mà Hoàng Cảnh Du lại không nỡ mạnh tay với cậu, cuối cùng hắn nói hắn muốn chơi một trò chơi: "Bây giờ tôi với cậu vật tay, ai thắng thì người đó lấy tivi. Có thắng thì cậu có thể giữ đạo gia chủ mà vẫn có tivi"
Hứa Nguỵ Châu chả quan tâm đến cái gì đạo gia chủ, nhưng người bên cạnh rất là nhây cho nên cậu liền đồng ý. Kết quả người thắng là Hoàng Cảnh Du. Hứa Nguỵ Châu thua lại không phục liền nói: "Cái này không tính! Anh là người trong quân đội, tay u thịt bắp như vậy sao tôi vật lại được. Rõ ràng anh biết anh sẽ thắng có đúng không?"
Hoàng Cảnh Du cười nói: "Vậy đổi lại bây giờ tôi chứng minh rằng tôi không vật nổi tay cậu thì tôi thắng có được không?"
Hứa Nguỵ Châu không tin: "Sao có thể?"
Hoàng Cảnh Du không nói gì chỉ bắt đầu nắm tay cậu sau đó nói cậu thả lỏng, và hãy liên tục nghĩ cánh tay này cứng như sắt thép không gì có thể bẻ được, tin tưởng hắn, tin tưởng cậu. Hứa Nguỵ Châu không tin nhưng vẫn làm theo mà thả lỏng bắt đầu lầm bầm trong miệng, dần dần tin rằng tay cậu cứng như thép, tin Hoàng Cảnh Du không thể vật ngã. Sau đó cậu để tay lên bàn trong đầu luôn niệm thần chú, toàn thân đều thả lỏng, lần này tới lượt Hoàng Cảnh Du dùng sức vật tay cậu thậm chí hắn dùng cả hai tay, dùng hết sức vẫn không di chuyển được cánh tay Hứa Nguỵ Châu trong khi cậu ta hoàn toàn thả lỏng không gồng sức gì cả.
Hứa Nguỵ Châu không tin được luôn miệng hỏi sao lại như vậy? Hoàng Cảnh Du chỉ nói đó là ám thị. Hắn hạ ám thị lên người cậu khiến cho cậu tin tưởng bản thân hơn. Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã có suy nghĩ hắn là quân nhân, hắn khoẻ mạnh và cậu khó có thể vật được. Có suy nghĩ như vậy tồn tại chính là cậu chưa vật đã thua, con người mạnh mẽ chính là ở sự tự tin. Ám thị của hắn đã giúp cậu có lại tự tin ấy.
Hứa Nguy Châu lại không tin, cậu bắt Hoàng Cảnh Du lại thử ám thị cậu một lần nữa. Hoàng Cảnh Du chỉ nói: " Cậu đã quên tôi từng nói tôi rất giỏi trong tâm lí học hay sao? Nếu cậu không tin thì tôi lại làm thêm một lần nữa."
Hứa Nguỵ Châu bộ dạng nửa không tin, nửa mong chờ. Hoàng Cảnh Du lần này ngồi dịch sát lại lồng bàn tay hắn vào bàn tay cậu thật chặt. Hứa Nguỵ Châu nghĩ đó là tiến trình ám thị nên để mặc cho hắn nắm. Sau đó Hoàng Cảnh Du lại buông ra hắn nói cậu nhìn tay hắn.
Hoàng Cảnh Du đưa tay lên tạo ra một hình dáng kì quái, ngón cái cùng ngón trỏ như động tác cây súng bắn sau đó ngón áp út đang nắm lại bung ra ngoài như ngón trỏ, hắn nói: " Cậu nhìn động tác này xem, có phải rất khó làm có phải không? Ít người làm được lắm đó!"
Hình ảnh minh hoạ
Hứa Nguỵ Châu nhìn sau đó nghe Hoàng Cảnh Du nói như vậy liền đưa tay lên cố gắng làm theo. Cậu mừng rỡ khoe khoang: "Xem này, tôi làm được rồi"
Hoàng Cảnh Du không nói gì chỉ mĩm cười nhìn cậu. Hứa Nguỵ Châu a lên, cậu đang tự giác bắt chước hành động của hắn ta.
Hoàng Cảnh Du lại nói: "Ám thị tức là làm cho cậu làm theo tôi muốn trong khi cậu nghĩ rằng đó là do cậu tự như vậy. Bây giờ thì đưa remote đây"
Hứa Nguỵ Châu cảm thấy như bị lừa, tuy trong lòng có chút hơi phục nhưng vẫn không đưa remote sang mà nhét vào trong quần, nói: " Khi nảy anh nói ai thắng thì lấy tivi, tivi của anh còn remote vẫn là tôi chỉnh!"
Hoàng Cảnh Du cảm thấy hùng biện vô phương cứu chữa vậy thì bạo lực lên ngôi, hắn không báo trước mà nhảy bổ vào người Hứa Nguỵ Châu tay thọt vào quần cậu tìm remote tivi.
Ninh Vĩ Thanh ở cục đang sốt ruột nghe Gia Phúc lên cơn la lối ầm ĩ, liên tục nhìn ra ngoài xem Hoàng Cảnh Du tới chưa, lại không biết hắn hiện tại đang vật lộn tình thú tung trời tại nhà Hứa Nguỵ Châu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top