Dư âm

Khi thành phố lên đèn, đường xá luôn nhộn nhịp, nhưng không bao giờ bị tắc. Những ánh đèn lung linh lướt qua đôi mắt màu ngọc lam có đôi nét suy tư của Veloce. Ký ức về chuyện xảy ra ở lớp nhạc lúc chiều nay không ngừng nhảy múa trong tâm trí cô nhạc công trẻ. Cô lắc đầu lia lịa, cố gạt chúng đi hòng tập trung lái xe. Nhưng càng lắc càng tỉnh. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên bóng dáng một cô gái hơn tuổi mình, nhưng thấp hơn nửa cái đầu. Mái tóc đen óng xen lẫn những dải trắng như phím đàn piano. Trên vai là một cây vĩ cầm vang lên tiếng nhạc trong trẻo...

BÍP! BÍP! BÍPPP...

Tài xế sau xe cô bấm còi inh ỏi. Mải hồi tưởng, Veloce không để ý rằng đèn đã chuyển màu xanh. Cô vội nhấn ga, tim vẫn đập thình thịch.

Veloce tắc lưỡi, tự hỏi làm thế quái nào mà mình được hưởng "đặc quyền" từ crush. À, tất cả là do tối qua, cô mải tập trang đầu của bài "Ysaye Sonata số 3" rồi ngủ quên không thoát ứng dụng. Sáng dậy cô chỉ vội nhét máy tính bảng vào cặp rồi đi học luôn mà chưa kiểm tra. Đã thế, lúc cô mở máy lên lại đúng lúc crush đứng ngay sau mình. Thế là bị lộ.

...

Vừa quăng đôi giày lên giá, Veloce vội dựng đàn vào góc rồi nhảy lên giường nằm. Cô úp mặt vào gối rồi thốt ra tiếng ngoài hành tinh, thi thoảng lại ré lên. Chỉ nhớ lại những gì vừa xảy ra ở lớp nhạc mà cô đã thấy nóng cả mặt. Không thể tin nổi Blackbird vẫn nhận lời chơi đàn cho cô nghe - nhấn mạnh là chỉ một mình Veloce Visrin này mới được nghe.

Chao ôi! Tiếng đàn réo rắt, trầm bổng ấy cứ nhảy qua nhảy lại trong óc Veloce suốt cả buổi tối. Cả ánh mắt tinh anh, sắc sảo và có phần tinh nghịch của nhạc công tóc đen trắng. Chỉ nghĩ tới đó cũng đủ để cô gái trẻ muốn ngã quỵ thêm lần nữa.

Ôm chặt con gối ôm kẹo dẻo trong lòng, Veloce mở lại bài "Ysaye Sonata 3" bản dành cho cello. Cô bật dậy, lôi cái túi đen to chà bá như quan tài lại gần. Tiếng nhạc trong đầu vẫn chưa dứt. Cô lấy đàn cello ra, dựng nó lên, rồi chỉnh dây vĩ. Dù đã học đàn mấy năm liền, biết chơi cả một số phần độc tấu, song Veloce vẫn chưa tự tin lắm với bản nhạc mà mình đang tự học. "Ysaye Sonata 3" là bản nhạc viết cho violin, và cô đã tự mình chuyển đổi một chút (thực ra là nhờ máy tính làm hộ) để dễ chơi hơn trên cello. Cô đã học được đoạn đầu, nhưng nhìn đoạn sau nhiều nốt hơn nên hơi rén. Nhớ lời crush dặn, cô gái tóc trắng bèn lật sang trang cuối rồi học thuộc khuông nhạc cuối cùng. Tiếng đàn trầm ấm vang lên giữa căn phòng yên lặng. Tay cô kéo chậm rãi, vụng về từng nốt một rồi chỉnh dần cho đúng nhịp. Kéo hết nốt sol kết bài, Veloce lại lật về trang đầu học tiếp khuông mà mình đang bỏ dở. Học một khuông tiếp theo rồi chơi lại khuông cuối cùng. Cứ lặp lại cái vòng đấy thì sẽ mau thuộc hơn. Blackbird đã thành thạo được bài này rồi nên chắc là mẹo này đúng.

Chiều hôm ấy, Veloce đã hứa sẽ chơi bài đó cho Blackbird khi nào cô luyện xong. Giai điệu vang lên phải có chất nhạc giống của Blackbird nhất, song vẫn giữ được hồn của chính Veloce. Một sự hợp nhất giữa hai tâm hồn tuy đối lập mà vẫn hài hoà khi ở bên nhau. Nó không thể chỉ là dăm ba thứ âm thanh vô hồn như kiểu học thuộc lòng mà không hiểu bài. Nhạc phải có hồn! Chà! Nghe như thể trái tim đang gào thét muốn được chơi song tấu với người ấy nhỉ... Hay là sau khi xong bài này, Veloce sẽ rủ Blackbird cùng học và biểu diễn một bài song tấu với mình? Một bản song tấu dành cho violin và cello. Phải!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là một tin nhắn từ Blackbird! Cô quên mất là mình đã cho crush số điện thoại. Thực ra, Blackbird đã thuyết phục Veloce trong trạng thái u mê mất não cho số. Dù sao thì... làm gì đây?! Veloce hít một hơi thật sâu rồi mở ra đọc. Chỉ là tin nhắn hỏi han xem đang làm gì. Vậy thôi cũng đủ biết là người ấy có quan tâm tới mình. Sau khi bảo rằng mình đang tập đàn, cô được Blackbird gửi cho một link về mẹo chơi "Ysaye" cho cello trông có vẻ uy tín. Nhân lúc đang bí ở đoạn Allegro in tempo giusto e con bravura (hơi nhanh, đúng nhịp độ và kỹ năng), cô bèn bấm vào, hy vọng đó là video chất lượng dành cho cấp bậc cao chứ không phải mấy cái dành cho người mới học mà cô đã biết. Tuy nhiên, ngay sau khi hết intro, cô mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm.

Đó là rickroll.

Blackbird rất hay trêu đùa Veloce, và trong một khoảnh khắc, cô gái tóc trắng đã quên béng mất. Thôi thì... từ khi hai đứa gặp nhau, trái tim cô thổn thức cũng là bởi cái nết tinh nghịch, ranh con ấy. Lỡ yêu rồi thì chấp nhận thôi...

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top