Chương 4
Au: Cảnh báo: Nội dung chương có thể có vài từ ngữ và nội dung gây cảm giác khó chịu cho người đọc, vui lòng chú ý.
Đọc truyện vui vẻ nhé ạ ❤
~~~~~~~~~~~~~~
Hành tinh Aris thuộc chòm sao Sư Tử vừa mới được tiếp nhận sắc lệnh của hoàng đế, Gia lão tân nhiệm của hành tinh được chỉ định là Quế Ngọc Hải, gia chủ Quế gia. Con dân không bất ngờ lắm, chỉ có chút tò mò về phu nhân của vị Gia lão mới này. Có điều từ lúc đám cưới đến giờ phu nhân Quế gia chưa từng lộ diện, Quế gia cũng không có cho hóng hớt, nên chẳng ai biết vị phu nhân kia tròn méo ra sao, chỉ có thể ngồi đoán già đoán non.
Dạo này đang vào thời điểm giao mùa cuối thu đầu đông, thời tiết trở lạnh nhanh chóng. Buổi tối, Tiến Linh học xong ngồi bên cửa sổ may áo và đan khăn, vừa chờ chồng làm việc xong trở về đi ngủ. Công việc của Gia lão tân nhiệm quá nhiều, ngày nào Ngọc Hải cũng bận rộn công này việc nọ, thời gian ở nhà càng lúc càng ít. Tuy vậy, Ngọc Hải vẫn hay dành ít thời gian theo dõi việc học của Tiến Linh, trò chuyện với em một chút, vì vậy em cũng không thấy quá cô đơn thiếu vắng.
Tiến Linh suy nghĩ, từ ngày về nhà chồng đến giờ em chưa về lại nhà mẹ lần nào. Dù ngôi nhà đó em không muốn về chút nào, nhưng theo lễ nghĩa thì... Lâu không về có ổn không nhỉ...? Vẫn là nên chờ gia chủ về hỏi thử xem thôi...
Đang miên man suy nghĩ thì Ngọc Hải mở cửa bước vào, thấy Tiến Linh vẫn còn thức liền nhíu mày.
"Sao em chưa ngủ?"
'Em chờ ngài trở về' Tiến Linh giống như đã có chuẩn bị sẵn, giơ ra mấy tờ giấy, nở một nụ cười chờ mong.
Ngọc Hải nhìn qua, thấy cậu vợ đang cho mình xem kết quả học tập mấy nay, trong người đang mệt mỏi cùng cáu gắt liền thấy như mới được nạp đầy năng lượng. Nhóc này đáng yêu thế cơ à?
'Nhờ ngài và Chinh dạy em học nên em vượt qua bài kiểm tra lần này rồi ạ.'
Ngọc Hải xoa đầu khen thưởng, lại nhìn thấy em đang may áo, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Nên đi ngủ thôi." Đang định quay đi thì Tiến Linh níu lấy tay áo. "... Có chuyện gì?"
'Em muốn hỏi...'
"Ừ?"
'Em xuất giá đã lâu, theo lễ nghĩa, nên về thăm nhà mẹ một lần... Không biết ý kiến của ngài...'
"... Em có muốn về không?" Tiến Linh thật thà chầm chậm lắc đầu, rồi lại do dự mà gật đầu một chút. Ngọc Hải lại xoa đầu em.
"Không muốn thì không cần về. Ta tự có cách xử lý."
'Nhưng... Vẫn, vẫn nên về một lần, cho tròn lễ nghĩa...'
"... Cũng được. Ta sẽ thu xếp cho em, không cần quá lo lắng."
'Đều nghe ngài' Tiến Linh ngoan ngoãn gật đầu, lại cứ sợ sẽ phiền cho Ngọc Hải, liền cúi đầu xin lỗi.
"Không nên nghĩ nhiều nữa, đi ngủ thôi. Thức khuya không tốt, sau này đừng thức khuya nữa."
Tiến Linh gật gật đầu, cất đồ vào ngăn tủ rồi nắm lấy tay Ngọc Hải theo anh về giường. Ngọc Hải thay áo, lại quay sang hỏi.
"Hôm nay có nhớ uống thuốc đầy đủ không?"
'Dạ có'
"Cổ họng thế nào rồi?"
'Không đau ạ'
"... Nói thật xem nào."
'Dạ, đau một chút'
"Ừ. Ăn no không? Không được lười ăn nghe không?"
'Không lười ăn' Tiến Linh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc thành thật.
"Vậy thì tốt." Lúc này Ngọc Hải mới hài lòng, ngồi xuống bên cạnh em. Cảm thán một chút, nhiều khi cứ thấy chăm vợ mà như chăm con vậy, lại lặng lẽ thở dài một cái.
Nửa đêm trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng làm cho Tiến Linh giật mình, theo bản năng tìm đến tay Ngọc Hải nắm chặt. Ngọc Hải ngủ không sâu, cảm nhận được động tĩnh liền tỉnh giấc. Nhìn thấy vợ mình có chút sợ hãi ngủ không yên, anh liền nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành em. Ngọc Hải trước giờ không hề từ chối Tiến Linh tới gần hay thân mật với mình, anh biết đứa nhỏ này không hề có ác tâm, cũng là bình thản đón nhận một người vợ ở bên người. Dù sao thì đã là vợ chồng, dù tình cảm chưa quá sâu sắc, vẫn nên đón nhận đối phương có mặt trong cuộc đời mình. Lão phu nhân Quế gia có một triết lý, thời gian sẽ nuôi dưỡng tình cảm và bồi đắp sợi dây gắn kết giữa vợ chồng. Hôn nhân của lão phu nhân trước đây cũng vậy, cho nên điều này ảnh hưởng tới Ngọc Hải. Cả đời chỉ có một lần kết hôn này thôi, đối phương là Tiến Linh, Ngọc Hải cũng không ngại cùng em phát triển tình cảm.
Ngọc Hải cảm thấy rằng bên trong Tiến Linh vẫn luôn ẩn giấu rất nhiều bí ẩn, nhưng đối phương vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ với anh. Ngọc Hải không lo, bởi anh biết anh phải từ từ phá bỏ hết những rào cản nghi ngờ hay cảnh giác của em, mới có thể khiến đối phương không ngại bộc lộ bản thân cho anh biết. Tiến Linh lớn lên ở một nơi mà em không bao giờ thấy an toàn dù là trong chính gia đình mình, dù bên cạnh là người thân ruột thịt, cảnh giác và đề phòng đã trở thành bản năng. Em gả đến đây chưa lâu, hoàn toàn tin tưởng vào những người mới quen biết mới gắn bó là điều không thể.
Cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng mà có vài phần yếu ớt nặng nhọc bên tai, trái tim Ngọc Hải cũng nặng trĩu thêm vài phần. Trong giấc ngủ mơ màng, anh có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới kỳ lạ. Giữa làn khói mờ ảo, Ngọc Hải nhìn thấy một trang viên rộng lớn nhưng mang dáng vẻ cũ kỹ mộc mạc. Anh biết rằng mình đang có một giấc mơ lạ lùng, và dường như là ai đó đã dẫn đường đưa linh hồn anh tới đây. Tiến Linh... hẳn là vậy rồi.
Khung cảnh trước mắt cho anh biết rằng anh đang ở chòm sao Thiên Bình, tại nhà của Tiến Linh, nhưng vào một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Phía sau cánh cửa gỗ cũ kỹ đơn sơ, Ngọc Hải liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu gầy gò của một đứa trẻ đang ráng sức mà rúc vào bên cạnh bếp lò, trong cái thời tiết lạnh giá khắc nghiệt.
Nhìn đôi môi tím tái run rẩy cùng tay chân bầm dập của em, Ngọc Hải có thể phần nào đoán được đứa nhỏ này đã bị đối xử như thế nào khi còn ở Nguyễn gia. Đứa nhỏ tội nghiệp bị tách khỏi mẹ ruột từ lúc còn bé xíu, ở giữa một ổ lang sói chẳng bằng, làm sao mà có thể sống tốt cho được?
Một lát sau, ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng khá cao to bước vào. Tiến Linh đang ngồi bên bếp lò giật mình nhìn ra, vội khoanh tay cúi chào.
'Cậu Ba ạ.'
Giọng nói non nớt trong trẻo của đứa nhỏ làm trái tim của Ngọc Hải rung lên một hồi. Thì ra đây là giọng của em, thì ra nó lại nhẹ nhàng và trong sáng đến thế... Thế nhưng hành động của cái người mà Tiến Linh gọi là cậu Ba kia ngay sau đó liền khiến cho trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Hắn ta thô bạo nắm lấy tay Tiến Linh, kéo mạnh quần áo của em với những hành động xúc phạm khiến người ta khó lòng chấp nhận được. Tiến Linh phản kháng rất mạnh mẽ, tiếng kêu của em dường như đã bị Nguyễn gia nhị tiểu thư nghe thấy. Bị phản kháng, Nguyễn gia tam thiếu cảm thấy tức giận, xô mạnh em vào tường, dùng chân đá liên tục vào người em.
Chỉ đến khi nhị tiểu thư và mấy người làm tò mò tới xem, sợ sự tình bị lộ, hắn ta mới dừng lại quay trở ra. Nhị tiểu thư nhìn Tiến Linh nằm sõng soài dưới đất, lại ném cho người em trai cùng cha khác mẹ của mình cái nhìn hiểu rõ, cô ta giơ tay đuổi mấy người làm đang đứng hóng chuyện đi, rồi quay sang nói.
'Làm gì thì cũng phải kiếm chỗ kín kín mà làm chứ. Hay thích khoe cái sở thích biến thái của mình?'
'Chậc. Tao chả thèm.'
'Ê? Tao chị mày đấy?'
'Thì sao? Tao vẫn là đích tử.'
'... Hừ, thôi bỏ đi, dù sao tao với mày vẫn phải chung thuyền. Nó mà đi bép xép với nhà trên thì mày toi đấy con.'
'Nó dám tao đập chết nó luôn.'
'Gan to gớm. Cha đang xin bề trên thăng chức, mày mà dám gây chuyện làm hỏng việc ổng thì có đích tử ổng cũng lột da mày. Thôi để đấy tao xử cho, dù sao tao cũng đang tính cho nó ngậm miệng, khỏi bép xép việc tao với Bùi gia nhị thiếu.'
'... Chị tôi ơi, chị cũng biến thái lăng loàn kém gì ai? Thôi dù sao cũng cảm ơn chị ha. Còn nó, chị làm sao cho nó đừng có xuất hiện làm bẩn mắt tôi là được. Nhìn đã thấy gớm.'
'Haha, ăn không được quay sang chê hả? Gu mày mặn chát thật sự đấy, bỏ đi mà làm người em ơi, đầy đứa ngon lựa ngay mớ giẻ rách, khiếp.'
'Chị có thôi chưa?'
'Rồi rồi, lần này chị mày lo. Lần sau có thèm thì kiếm xó nào kín kín cho chị mày đỡ thấy nha, không thì ra Nam lầu quơ đại một đứa ăn cho sạch miệng, đừng có đói quá ăn quàng người ta biết lại thối mũi.'
'Biết rồi.'
Nguyễn gia tam thiếu bực dọc bỏ đi, Ngọc Hải lại thấy một người làm bưng vào cho nhị tiểu thư một bát nước sôi nóng bỏng, về cơ bản là phần sau của câu chuyện anh cũng đã hình dung ra được. Thì ra đây là lúc Tiến Linh 14 tuổi, thì ra đây là lý do cổ họng của em bị tổn thương nặng đến vậy. Trong tài liệu mà Văn Đức đưa cho anh cũng có viết, loại thuốc mà nhị tiểu thư ép em uống cũng có tác dụng khiến vết thương của em nhìn bề ngoài thì chẳng có gì nghiêm trọng nhưng trên thực tế thì lại ngày càng nặng thêm.
Theo lời Quang Hải, Tiến Linh trời sinh thể chất tương đối kém, dễ mắc bệnh mà lại thuộc nhóm thể chất khó dùng thuốc, khiến cho cơ thể em vốn đã yếu lại càng khó hồi phục một khi đã nhiễm bệnh. Nhìn vóc dáng gầy gò của em, Ngọc Hải cũng cảm thấy khó tin rằng đó thực sự là vóc dáng của một đứa trẻ đã 14 tuổi. Cùng với những hành động mang ác ý của hai con người kia, về cơ bản là sau đó Tiến Linh đã bị chấn thương về cả cơ thể lẫn tâm lý, ốm nặng suốt cả một thời gian dài và cũng không được chăm sóc chữa trị đàng hoàng. Tiến Linh cũng rất sợ Nguyễn gia tam thiếu, cứ trốn suốt ở nhà sau chẳng dám đi lên nhà trước, cũng không thể nhờ vả ai, chỉ có thể câm lặng chịu đựng suốt thời gian đó.
Ngọc Hải mở mắt thức dậy, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Giờ này lúc trước thì Tiến Linh đã lọ mọ thức dậy, nhưng dạo này dưới sự chăm sóc của Ngọc Hải và mọi người trong nhà, thói quen này của em đã thay đổi chút ít, vẫn còn đang cuộn tròn trong ngực anh mà ngủ. Ngọc Hải xoa đầu em, trầm tư suy nghĩ.
Nhìn vào vóc dáng của Tiến Linh hiện tại, Ngọc Hải có thể hình dung ra được để từ hình hài gầy gò ốm yếu năm 14 tuổi mà có thể có được vóc dáng như bây giờ, có đủ sức khỏe và an toàn cho đến ngày bước được chân ra khỏi cái ổ lang sói Nguyễn gia thì em đã phải nỗ lực như thế nào. Người ta rèn luyện cơ thể cho khỏe mạnh hơn người, Tiến Linh cố gắng rèn luyện, chỉ để có thể sống sót. Đứa nhỏ này, có chỗ nào yếu đuối hèn kém như những gì mà đám người nhà Nguyễn gia vẫn luôn dè bỉu khinh thường?
Dù rằng chất lượng giấc ngủ dạo gần đây của Tiến Linh đã tốt hơn nhiều, nhưng nhìn vào vành mắt đỏ ửng của em Ngọc Hải cũng biết rằng những gì anh vừa thấy trong cơn mơ vẫn là cơn ác mộng quẩn quanh ám ảnh em cho đến tận ngày hôm nay. Dường như cứ mỗi khi cơn gió mùa về hay trời trở lạnh, những điều tồi tệ lại được khơi dậy để rồi lại làm em hoảng sợ mệt mỏi. Những ký ức tưởng chừng như vẫn luôn bị khóa kín trong tâm trí Tiến Linh lại được mở ra trước mắt Ngọc Hải mà chẳng có chút phòng bị, dường như đang nói với anh rằng từ trong tiềm thức Tiến Linh vốn chẳng có chút cảnh giác nghi ngại nào với anh, chỉ là bình thường em vẫn có chút chướng ngại giao tiếp mà thôi. Niềm tin to lớn của Tiến Linh dành cho Ngọc Hải khiến anh suy nghĩ, đứa nhỏ này... vẫn còn nhẹ dạ quá...
Có điều Ngọc Hải lại mới phát hiện một điều mới lạ, Tiến Linh... không phải là không có dị năng đặc biệt, mà có thể là năng lực của em còn đặc biệt hơn thế? Một loại năng lực mà đến cả người đã dày dặn kinh nghiệm như Ngọc Hải cũng thấy rằng có thể mình chưa có đủ khả năng để hiểu biết? Thật kỳ lạ làm sao...
Nhưng Ngọc Hải không quá bận tâm chuyện này, đứa nhỏ này là vợ anh, và cậu ấy đang dần mở lòng tiếp nhận anh từng ngày. Anh cảm thấy mình không cần phải quá lo lắng những chuyện như thế, dù sao thì, anh vẫn có đủ năng lực để bảo vệ và chắp cánh cho tài năng của Tiến Linh bay cao. Và, tất cả những gì của cậu ấy cũng thuộc về anh cơ mà? Gia chủ Quế gia đột nhiên nhận ra mình đối với người vợ mới đã nảy sinh lòng chiếm hữu...
Gia chủ Quế gia sáng nay đột nhiên làm biếng dậy sớm, lão phu nhân cùng Công Phượng, Quang Hải và mấy người làm ở dưới lầu một bộ dạng thấu hiểu yên lặng nhìn nhau. Hình như dạo này... gia chủ ôm phu nhân ngủ đến nghiện rồi ha...
(Còn tiếp)
Au: hình như hơi bất ổn ha 🤔
Hoan nghênh mọi người góp ý nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui. Yêu nhiều ❤❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top