Chương 5: Kẻ khôn hơn.
"Tao cho mày nói nốt, thằng chó đấy đang ở đâu?"
Jane không phải là người dễ mất bình tĩnh, nhưng cũng sẽ không hề nhân nhượng khi cô phát cáu.
Cô yêu thích trò chém giết, nhưng nó cũng cần phải có mục đích chính đáng. Và hài hước chưa, đêm nay cô phải chơi đùa quá đáng rồi.
"Tôi... thực sự không biết... xin cô tha mạng.."
Những thi thể còn tanh nồng mùi máu tươi chất đầy lên sàn gỗ cũ kĩ, từng ánh mắt chưa kịp nhắm lại nhìn về phía Jane.... Tất cả chỉ tại thằng Jeff làm trái lệnh gì đó của Slender và mất tích tại thời điểm hiện tại, cuối cùng người đi tìm lại là cô và Liu.
Thực đúng là bực mình.
Jane không phải là người dễ bài xích người khác, nhưng không phải là người có một giới hạn chịu đựng tốt. Nếu nói tới vấn đề chém giết, cô hiển nhiên không phải là một người có tính bậy bạ, nhưng ngược lại, nếu nói tới việc kiềm chế thì không hề dễ dàng một chút nào.
"Jane, nói nhỏ lại. Những thằng cớm đang đánh hơi thấy rồi."
Thường xuyên tới những nơi như vậy khiến cho Liu có một giác quan nhạy bén hơn hẳn với những thứ anh ghét. Trong số đó là cớm, bắt nguồn từ những ngày Jeff còn nhỏ, Liu vốn không để tâm lắm cho tới khi chúng động tay với hắn.
Mỗi lần nghĩ lại, chỉ mong Liu còn giữ được tính người trong bản thân.
Cô chán ghét những câu nói đúng từ Liu, khẽ nhếch môi, buông đôi tay còn những vệt máu xuống, cô chẳng thể nào ưa hai anh em nhà hắn, tuy rằng Jeff còn chẳng nhận ra anh, cái tên chết tiệt này vẫn khăng khăng sống chết có hắn vậy.
Phản xạ ngay tức khắc, Jane đưa tay, ném con dao về phía chiếc điện thoại bị anh đập vỡ ban nãy, mà hiện tại thì tên được cô tha chết đang cố tìm kiếm sự trợ giúp từ những thằng cớm ngoài kia.
"Tao chưa có hết thú vui mà mày lại thích rời đi sớm vậy sao?"
"..."
Khuôn mặt sợ hãi kia ngay lập tức ngất lịm đi, để lại cho Jane một sự nhàm chán vô cùng rõ ràng trong tiềm thức. Liu thì khác, anh hiểu rõ tên kia đang giả chết để đánh lạc sự chú ý, coi như cũng không phải thích giết người bừa bãi, Liu khẽ đưa khăn lên, hàm ý bảo Jane nên rời đi.
"Bỏ xuống." Liu lên giọng.
Một cái nhìn nghiêm túc, Jane đã nghĩ vậy.
Jane hiểu rõ việc Liu bảo vệ lợi ích của Jeff là hơn hẳn những việc tầm thường khác, ắt hẳn anh không thích phí thời gian cho những trò chơi của cô. Dù gì thì những kẻ như anh cũng không thể coi thường ở lời nói được.
"Anh em nhà các người thật giống nhau."
Liu không bận tâm tới vấn đề này, lặng lẽ rời đi trước. Jane dù có không muốn cũng lập tức phải cất bước đi theo, tâm tư thở dài như đang kìm nén điều gì đó. Sự im lặng của hai người cứ vậy mà kéo dài theo thời gian.
Những con phố nhỏ mà Jane đi qua thực sự gợi nhớ cho cô những ngày xưa cũ kia. Đặc biệt là cảnh tượng cô mất đi cha mẹ ở tay người mình yêu. Thật đau lòng làm sao, thứ tình cảm đó bây giờ trong mắt cô dường như thể tồn tại nữa, cùng với bất kỳ thứ tình cảm nào khác.
"Liu, tại sao lại lôi tao vào vụ này?"
Cô trầm giọng xuống, Jane hiểu rõ mệnh lệnh của Slender Man là không thể chối cãi, nhưng cô cũng nhận ra rõ sự kỳ lạ khi cho cô là người đi tìm kiếm hắn, mối quan hệ giữa cô và hắn chưa đủ tệ hại sao?
Nhắc lại cho rõ, đây là lần đầu ngài bảo cô đi tìm hắn, các Proxy không phải là được tự do về thời gian sao? Nếu thực sự là việc quan trọng, tại sao không nhờ tới khả năng nhìn xa trông rộng của Tobby?
"... là việc giết người bậy bạ."
Điều này có gì là lạ?
"Tranh giành con mồi giữa các Proxy đâu còn là chuyện gì mới?"
Theo nguyên tắc mà nói, đúng là Proxy này giết con mồi của Proxy khác là sai, nhưng nếu đúng thì việc kết liễu con mồi chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu có nhiều kẻ làm chung với nhau?
"Vế sau tao cũng chẳng tiện để nói, cứ coi việc tìm kiếm là tăng khả năng tư duy của mày đi Jane."
Anh đang né tránh câu hỏi của cô, nhưng cô cũng sẽ không tra hỏi.
Đêm nay lại dài rồi.
Hoặc nó chỉ là một khởi đầu ngắn ngủi của một quãng thời gian dài khác.
-------------------------------------------------------------------
"Ưm mm... Mạnh lên nào... Hoàng Tử biết em muốn mà.."
Từng tiếng va chạm thân thể ngày càng dâm mị hơn, từng hơi thở như hoà vào từng nhịp lên xuống của kẻ say tình. "Hoàng Tử" của lòng cô đang ôm cô vào lòng trong những thanh âm ngọt ngào của một người đàn ông cô yêu say đắm cơ mà, làm sao lòng cô có thể hết hạnh phúc cơ chứ.
Khuôn mặt điên dại vì thuốc, hắn không mang trong bản thân cái thứ người ta gọi là "Kiềm chế", hắn sử dụng tình dục để thoả mãn cái thú vui của hắn, hắn điên cuồng yêu phải cái cảm giác mà hắn cho là "Sung Sướng" của con mồi.
Côn thịt to lớn được huyệt động siết chặt lại, từng tiếng động dù khẽ tới mấy hay là những thanh âm của hai cơ thể điên cuồng quấn lấy nhau đều được Sally đứng ngoài mà nghe lại. Kinh tởm, con bé nghĩ vậy đấy, chẳng phải lần đầu tiên màn kịch hài này được dựng lên, con bé là một khán giả quá quen thuộc của Jeff rồi. Nhưng mắc cười làm sao, con mồi lần này chẳng phải là Jane.
"Sao vậy Sally? Muốn tham gia sao?" Nina lên tiếng
Từ phía bên kia cánh cửa, con bé khẽ nhếch môi, đôi mắt khẽ khép lại. "Giữ suy tư đó cho mình mày đi, mày biết rõ tao ra sao mà?"
"Ưm ưm... nhẹ lại đi anh... đau em.."
Những tiếng rên ngày một trở nên dâm mị hơn qua những động tác thô bạo của Jeff. Hắn không hài lòng việc con mồi của mình làm lơ hắn, hoặc chỉ là do bản thân quá thèm khát huyệt động đang quấn lấy hắn. Chậc nhẹ một tiếng, Sally cất bước quay đi, chưa từng quên nói như mọi khi:
"Hãy thấy may mắn khi Daddy đã tống hai đứa kia đi, bằng không mày không còn mồm mà kêu rên đâu, Nina."
Một phần của cơ thể đang chìm vào nhục dục, phần còn lại là sự đố kỵ của một người phụ nữ.
Nina sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ để có được Jeff, đó là điều mà bất kỳ ai trong cái biệt thự này, trừ Jeff, biết rõ. Sự đố kỵ luôn là đi đôi cùng với sự đau thương và nuối tiếc, cô ả cũng không hề ngoại lệ. Cho dù cố gắng tới mức nào, dù cố gắng quan tâm tới đâu thì đáp lại vẫn chỉ là một sự thờ ơ tới từ hắn.
Mà, cái người cho cô cái gan để làm việc này, chẳng phải là Sally sao?
Và một điều khác mọi người cũng biết rõ, cô và con bé đó không ưa nhau. Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì mà lại giúp đỡ cô trong việc chiếm được Jeff?
"Hoàng Tử... a ưm... nóng... em ra.."
Những dòng suy nghĩ ban nãy cuối cùng đã bay theo gió mây bởi khoái cảm mà Jeff mang lại. Và đồng thời, nó cũng biến mất trước cái nhìn của Jane dành cho Nina và Jeff.
-------------------------------------------------------------------
Ây chào các mẹ tôi là Chono đây.
Ờm thì tôi cũng chẳng suy tư được nhiều ý tưởng lắm, nó cứ đi vào một ngã rẽ khác mà nó cũng chẳng phải như tôi suy nghĩ ban đầu.
Năm nay thì tôi cũng không còn ra được nhiều truyện như năm ngoái nữa, nhưng tôi vẫn đang cố gắng. Nên vẫn mong được các mẹ chiếu cố. Luôn yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top