Chương 4: Hiện thực từ quá khứ

Trời gần sáng, Ben mệt mỏi vác cái xác của Jeff về nhà trong tình trạng hắn còn mê man cùng men nồng. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm những câu nói không có chút liên quan gì tới nhau.

"Mùi này.... Uống rượu sao?"

Ben lập tức quay về hướng phía Sofa phòng khách, nơi có Slender Man đang ngồi vuốt ve con Smile ngoan ngoãn nằm im trong lòng. Ngài chỉ chú tâm vào quyển sách, vốn không có để tâm gì lắm tới việc Jeff đang say rượu hay việc Ben đang cố cầu xin Slender ném hắn vào phòng giùm.

"Slender, ngài cũng nên giúp tôi một chút chứ. Cái tên Jeff này khiến tôi đêm qua ngủ cũng không nổi."

Cậu bắt đầu than vãn về việc tối hôm qua Jeff sau cơn say suýt chút nhầm tưởng cậu với con ả đàn bà nào đó mà đem ý định cưỡng hôn. Kết quả sau đó cậu phải xử luôn tên chủ quán cùng những kẻ gần đó. Ben không phải là người thích bạo lực, nhưng cậu không phải kẻ thích người khác nhìn thấy những thứ không cần thiết.

"Ben~ Làm.. cốc nữa"

Ben nhìn Jeff lảm nhảm trong cơn say mà cảm thấy hắn không chỉ có vấn đề về đầu óc mà còn còn có vấn đề về tửu lượng của hắn. Jeff là người có tửu lượng khá tốt, hoặc ít nhất là khi uống ở mức "cho phép", nếu sau qua mức đó hắn sẽ lập tức có tính khí giống mấy con ả trong quán.

Phiền phức!

"Đem Jeff vào trong phòng đi, ta không muốn phòng khách bị vấy bẩn bởi mùi rượu."

Cậu thở dài, chẳng ai trong Slender Masion này dám trái lệnh của ngài ấy, một cảm xúc dù nhỏ nhất, khi đã mang tính xúc phạm tới ngài thì lập tức cái đầu sẽ chẳng còn để nhìn thấy ban mai nữa. Không thích hay thích thì Ben vẫn phải chấp nhận việc lôi cái xác của Jeff lên phòng, cậu không ngừng chửi rủa tên say rượu đang nói nhảm ở phía dưới.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn trong ngày hôm đó chính là khi cả thân thể của Jeff được vứt thẳng lên giường không thương tiếc. Tuy Ben không ghét hắn, nhưng nếu để cậu làm việc này thì thà chấp nhận đi chơi với con bé Sally còn hơn.

"Cuối cùng... cũng thoát khỏi tên đó." Ben thở dài, cậu lập tức bỏ đi.

Nina đứng ở bức tường đối diện cạnh đó, vẻ mặt vui sướng không ngừng. Cô ả chỉ vì điều này mà đã thức trắng nguyên một đêm hôm qua- Được nhìn thấy Jeff, đồng thời có thể nói vận may đang mỉm cười với cô khi Ben đã không đóng cửa ra ngoài.

Bước chân lướt nhẹ nhàng trên sàn đá cẩm thạch, Nina vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc này tới, cô vươn tay khẽ chạm vào khuôn mặt ửng đỏ thoảng mùi rượu của hắn mà con tim dường như đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù khuôn mặt ấy có bao nhiêu vết sẹo đi nữa thì đối với Nina nó chính là một kiệt tác của chúa đã ban tặng cho người con trai này.

"A Jeff, vì sao anh lại có thể hoàn mỹ tới vậy nha. Muốn được gần gũi bên anh chẳng bao giờ là dễ."

Khi còn đang vấn vương với giấc mộng của riêng mình, cô giật mình khi nhìn thấy Jeff đang siết chặt cổ tay mình. Tuy đau đớn nhưng trong lòng cô cảm thấy sung sướng còn nhiều hơn, Nina đỏ mặt nhìn xuống Jeff, đôi mắt không có mí ấy cứ vô thức nhìn cô không chút tách rời.

Jeff đứng dậy, đè thẳng cô xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt của Nina bây giờ chỉ còn toàn bộ ham muốn chiếm giữ đặt vào hắn. Cô ôm hắn vào lòng, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo đầy mùi men nồng lướt qua tâm trí mình mà như đã lên một thế giới khác. Chỉ ngay khoảnh khắc cô chạm vào mái tóc đen ấy, Jeff không ngần ngại cắn một vết lớn lên bờ vai trắng của Nina.

"Đau..em..."

Nina chưa từng cảm thấy đau đớn mà sung sướng như thế này. Được người mình yêu đặt dấu ấn lên cơ thể mình như thế này thì có bảo cô tự tử thì cô cũng làm, ánh mắt mơ hồ nhìn Jeff giống một con sói hoang không kiềm chế được xúc cảm của bản thân.

"Mùi này... không phải... con ả..Jane.. "

Chưa dứt hết lời, tâm trí của Nina càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Càng nghe hết lại càng thấy tâm can đau đớn, đặc biệt là từ cuối cùng mà cô nghe được: JANE.

[Vì cái gì? Trong cơn say vẫn mê loạn gọi tên con ả đó.]

[Người ở phía dưới dù là cô thì tâm trí anh vẫn chỉ mang hình bóng của con ả chết tiệt đó sao?]

Cái này rõ ràng muốn đánh vào lương tâm yếu đuối của cô nha. Và đây cũng không phải là điều mà cô đã kỳ vọng khi bước vào căn phòng này đâu.

"Coi nào Jeff, em là ai đây?"

Nina khẽ đưa tay che đi tầm mắt của hắn, về căn bản thì trong cơn say rõ ràng chẳng còn ai giữ vững được lý trí của mình để làm điều đúng đắn. Jeff hành động như một con thú hoang, lập tức đưa tay xé rách bộ quần áo mà hắn cảm thấy "không cần thiết" trên cơ thể của người con gái lạ mặt kia.

Cô chưa từng có ý định né tránh tình cảnh này, thậm chí còn mong chờ nó sẽ đến sớm với cô hơn một chút, tâm tư của cô bao năm nay vốn đã trao đầy cho Jeff. Vậy mà chỉ cần có con ả Jane xuất hiện, tất cả những gì đem nói với anh liền lập tức hóa thành cát bụi trong sa mạc.

Hai con thỏ trắng nhỏ bé trước ngực liền ẩn hiện dưới ánh sáng mờ mịt, bàn tay của hắn chạm chỉ cần chạm tới nhẹ nhàng liền không nhịn được mà rên lên một tiếng kiều diễm. Khuôn mặt ửng đỏ quay cuồng vì người đàn ông trước mặt, ánh mắt thể hiện rõ sự dâm dục của bản thân.

Cô đưa tay lên sờ vào cơ thể cô hằng mong ước, lập tức cởi áo của Jeff, thèm muốn bị ngược đãi bởi kẻ sát nhân này.

"Em luôn là người của anh mà Jeff, tại sao anh lại không thể nhận ra cảm tình của em chứ? Em buồn lắm đó..."

Cơ hội ngàn năm mới có, cô nhất định sẽ không buông tay. Hôm nay, hắn là của một mình cô!

-------------------------------------------------------------------

Clockwork yếu ớt mở đôi mắt của mình ra, hơi thở tưởng như đã dứt hẳn, cô ngước lên nhìn trần nhà dính đầy vế máu và mùi tanh nồng của những bộ nội tạng và xác người còn dư đầy quanh đây.

Thật bừa bộn! Và cô không thích điều này. Nhưng là một proxy, cô tôn trọng tất cả những proxy khác, chưa từng có ý kiến hay phàn nàn gì.

Chỉ cố gắng ngồi dậy mà tưởng chừng da thịt như sắp tách rời hẳn xương cốt cô, đau tới một mức khó tưởng! Xong cô nhanh chóng nơi này không phải là biệt thự, càng không phải là phòng cô!

"Em định ngồi đây bao lâu nữa đồng hồ xinh đẹp?"

Tuyệt đấy! Lại thêm một thằng phiền phức.

Ticci Toby đứng ở trên một cái cây ngoài cửa sổ và chào cô, hắn chẳng tiếc thương gì chiếc cửa sổ mà dùng chiếc rìu đập vỡ nó. Clockwork bị một mảnh thủy tinh bắn vào da khiến cô bị chảy máu ở bàn tay.

"Anh cũng vui tính quá, có biết tôi bị thương quá nửa số lần là do anh?"

Ticci mỉm cười tươi, khẽ tháo chiếc mặt nạ xuống, hôn lên cánh tay bé nhỏ đang chảy máu của cô, hành động này trong mắt cô có nhiều sự khinh bỉ hơn là cảm động đấy. Cho tôi xin đi, anh nghĩ anh là ai?

"Tôi từng nói từng phần cho cơ thể em thuộc về tôi mà? Chẳng phải tôi muốn làm gì nó cũng được?"

"Anh...!"

Quên mất vết thương, Clockwork đau đớn ngã thẳng ra phía sau, cô không hề muốn nó rách ra thêm tý nào nữa. Nguyên nhân của vết thương này thì cũng khá đơn giản: Tên khùng đùa người khác không biết chán trước mặt đây!

Hắn đỡ nhẹ cô, hôn lên trán đầy sủng nịnh khiến Clockwork bắt đầu thấy sợ hãi. Hành động này luôn chứng tỏ trước rằng hắn đang định bầy ra trò gì đó và dùng cơ thể cô làm thí nghiệm. Biết sao không, cô muốn giết hắn lâu lắm rồi, mà giết hắn được thì mới là vấn đề lớn.

"Đồng hồ xinh đẹp của lòng tôi, em muốn phản kháng sao? Tôi gần đây đã quá sủng nịnh em vì đi làm nhiệm vụ mà em to gan sao?"

Hắn cắn mạnh và vết thương ban nãy, cô cắn môi chịu đau, cô không muốn tỏ ra bản thân là một proxy yếu đuối, hoặc ít nhất là trước hắn!

Mọi khả năng ám sát của cô lập tức biến mất ngay khi hắn xuất hiện, Ticci tựa như khắc tinh của cuộc đời cô vậy, nói thẳng ra là vĩnh viễn!

"Để tôi xem, em có thành thật hay không..."

Hắn không tháo toàn bộ phần vết thương đang được băng vào, mà hắn dùng chiếc kéo bên cạnh để cắt bớt "phần thừa", bộ ngực lớn được bó sát lại càng quyến rũ hơn. Chỉ cần hắn cắn và trêu đùa cô, Clockwork sẽ càng dễ trở nên mất kiểm soát mà sa vào hắn dễ hơn.

"Vậy còn bên dưới? Còn nhớ mùi vị của tôi chứ?"

Cô trợn to mắt, giờ thì cô sợ thật rồi!

Ticci không hề đùa, hắn xé nát cái quần của cô ra, côn thịt to lớn lập tức lấp đầy bên trong huyệt đạo. Càng yêu thương cô nhiều thì lượng mật dịch chảy ra càng lớn, kích thích đàn ông vô cùng.

"A ân... a.. đau... mau... cho ra..." Clockwork liều mạng hét lớn.

"Tôi không để cho em chuẩn bị là vì tôi muốn xem đồng hồ xinh đẹp của tôi khi được ăn côn thịt có thể dâm đãng tới mức nào. Vậy là vượt xa cả kỳ vọng rồi"

Có chúa mới biết bây giờ cô muốn giết hắn như thế nào, Clockwork không muốn đối diện với hắn, cô ghét cảm giác bị đối xử như công cụ thỏa mãn của hắn vậy!

Hắn vẫn đang trong cảm thụ sung sướng mà huyệt đạo nóng ấm mang lại. Hoa huyệt theo nhịp ra vào mà hút chặt lấy hắn, tựa như một cái miệng tham lam thèm muốn được ăn no tới chết.

"DS, mày muốn nói gì trước khi tao đưa mày xuống mồ?"

Ticci hơi chậm lại rồi dừng hẳn động tác.

Kẻ đang đứng ở ngoài và chứng kiến mọi thứ- Doctor Smiley đang mỉm cười, trên tay cầm một tập giấy lớn ném thẳng vào bàn, hắn chẳng thèm bước vào trong mà chỉ nói

"Mày nên cảm ơn tao thì hơn đấy, cái vết thương do "đồ chơi" của mày gây ra chỉ thiếu chút là khiến cho Clockwork xuống mồ trước tao đấy."

Hắn biết DS đang ám chỉ điều gì.

"Đồ chơi"?

Hắn nhìn xuống Clockwork trầm tư, khẽ nâng khuôn mặt cô lên, thì thầm với cô.

"Im lặng nào bé cưng, tôi biết em hiểu mà."

Không! Cô mới là người không muốn hiểu! Vì cô biết đó là gì!

Hắn dùng một chiếc roi da đánh thẳng vào cơ thể khiến cô hét lên một tiếng lớn, không phải vì đau, mà là vì bất lực.

-------------------------------------------------------------------

"Mạnh lên.. Jeff... yêu thương em... nữa đi"

Nina sắp phát điên vì khoái cảm rồi! Càng mạnh mẽ và điên cuồng chiếm đoạt lại càng khiến cô ả thích thú.

Jeff cũng không hề ngần ngại thỏa mãn nhu cầu của bản thân, côn thịt liên tục đâm thẳng nơi sâu nhất của huyệt đạo, tiếng dâm thủy chảy ra khiến người ta không thể không tưởng tượng tới tư thế dâm dục tới nhường nào.

Chỉ là... có gì đó thiếu thiếu.

Hắn phải thừa nhận, con ả trước mặt hắn rất biết cách thỏa mãn hắn, nhưng ả lại không có thứ mà hắn cần như mọi lần "thỏa mãn", tựa như đây không phải người hắn hay "yêu thương" vậy.

"Ưm.. ưm.. em muốn nữa... ah ah..."

Hắn cắn vào bộ ngực của Nina, hắn lập tức nhận ra điểm khác biệt giữa con ả đó với con ả trước mặt, hắn tạm dừng động tác rồi mạnh mẽ khiến Nina hét lên một tiếng chói tai.

"Đừng có đùa với tao, mày rõ ràng không phải là Jane."

Hắn thừa nhận việc hắn trăng hoa, ít nhất người duy nhất mà hắn chấp nhận việc bản thân lên giường nhiều nhất là Jane. Hắn có trăng hoa, cũng là chỉ có ả được biết.

"Jeff yêu quí, đến vậy mà anh vẫn muốn nhớ tới con ả đó sao?"

Ghen tỵ rồi đó nha!

"Cũng chẳng sao, lượng thuốc kích dục của em dành cho anh cũng đủ để đêm hôm nay anh là của em"

[Em muốn thử xem, anh chịu đựng được "tình yêu của em" trong bao lâu]

[Jeff của em, anh nghĩ rằng Jane có thể yêu thương anh nhiều hơn em sao?]

Đó mới là điều mắc cười nhất mà cô từng nghe!
-------------------------------------------------------------------

Chào các mẹ, tôi là Chimie Chono =3=

Như các mẹ (có thể) đã biết, tôi đã quay lại sau một thời gian dài vắng bóng, và tôi ngoài viết truyện thì tôi cũng phải edit truyện cho nhóm, nên tôi sẽ cố gắng ra truyện đều cho các mẹ đọc :Đ

Tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách nhấn bình chọn nhé :Đ cảm ơn các mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top