Chương 3: Công cụ phát tiết
"Tao đã cho chúng mày cơ hội rồi a~"
Jane dùng con dao dính đầy máu tươi của mình lật khuôn mặt chết không nhắm mắt của những kẻ xấu số kia lên. Khuôn mặt hưng phấn theo từng vết rạch do mình tạo ra, Jane chẳng thể nào ngừng yêu cái mùi vị tươi nồng của máu.
"Mày tìm thấy vật cần tìm chưa Jane? Tao không muốn nghe lời phàn nàn từ Puppeter."
"Mày nóng tính ghê nha Clockwork, chẳng phải hôm nào tao cũng được giết nhiều người."
Jane quay đầu về hướng Clockwork, cô ả lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ghét sự bừa bộn. "Mày ghét máu tới vậy sao? Vậy làm sao Ticci có thể rủ mày đi giết người đây Clocky~?" Cô nhìn Clockwork, cô ả vốn chẳng quan tâm gì tới cô rồi, vẫn miệt mài lau sạch vết máu trên con dao yêu quí.
Đúng là một Proxy kỳ lạ.
"Bỏ qua đi Jane, chúng ta cần tìm bộ tim phù hợp cho Puppeter, mày nên trả lời câu hỏi của tao nhanh hơn."
Jane đá vào mấy cái xác còn tanh mùi máu, phủi chiếc quần rồi đứng dậy :"Máu của bọn chúng tanh tới mức trái tim cũng bị ô uế rồi nha, chẳng còn gì mà cầm lại được đâu."
Clockwork bỏ đi không đợi Jane nói hết câu. Cô chỉ còn cách là chạy theo, vốn nhỏ tuổi hơn cô mà tại sao Clockwork phải cứng đầu như một bà già vậy?
"Tao chẳng hiểu vì sao mày lại không yêu mùi máu vậy Clockwork?"
Clockwork quay lại nhìn Jane, thở dài một tiếng "Không phải không thích, chỉ là tao không thích chém giết. Nếu có thể thủ tiêu nhanh như Slender hay Ben thì đã tốt..."
Một khoảnh khắc mọi thứ lặng im lại.
Clockwork đột nhiên ngã xuống trước cái sự bất ngờ của Jane. Tiếng nhịp thở càng lúc càng chậm lại và cơ thể của cô càng lúc càng nóng lên là thứ duy nhất mà Jane nhận được cho câu trả lời. Bên trong chiếc áo khoác lông thì tất cả gân tay của Clockwork đã nổi lên, dường như đang cố chống chịu .
"Clockwork? Mày đang sốt?"
Jane chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhanh chóng đến chỗ của Dr.Smiley- Một trong số những nơi cô ghét đến và ghét chủ nhân của nó nhất. Thêm nữa cô và hắn có quá nhiều 'xích mích' khó có thể hòa giải. Ngay khi vừa bước tới, Jane đã nói thẳng luôn một mạch mà không quan tâm Dr.Smiley nói gì. Và cái tên kia cũng chỉ cười và bế Clockwork vào nơi chữa trị.
Clockwork im ắng nằm một chỗ, Jane đứng ở bên ngoài chẳng nói một câu nào, cả căn phòng chỉ có tiếng làm việc của Doctor Smile. Lọ dung dịch hắn cầm trên tay là mẫu máu của Clockwork, Jane có thể nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của hắn thông qua một lớp khẩu trang có dính đầy máu kia.
"Cô ta không có vấn đề gì, chỉ là làm việc quá sức."
Jane cúi đầu xuống, trầm giọng lại "Dr.Smiley, dạo này mày có vẻ thích sự giả dối nhỉ?"
Doctor Smile quay lại nhìn cô, khẽ tháo chiếc khẩu trang của mình xuống, hắn lại gần và thì thầm vào tai cô "Mày chẳng bao giờ nói sai được Jane yêu quý của tao, người như tao chẳng biết đến sự thật là gì, nhưng mà..." Hắn ngắt quãng một chút để nhìn vẻ mặt của Jane, hắn có chút hài lòng nói tiếp "Mày cần phải xem lại khứu giác của mình đấy, máu chảy sau lưng nhiều như vậy mà chẳng cảm nhận gì?"
Jane giật mình, mím môi lại. Hắn nhìn thấy vẻ mặt ấy mà cảm thấy buồn cười. Bàn tay lạnh lẽo của hắn nhanh chóng luồn qua chiếc áo hoodie Jane đang mặc, cô có biết nhưng lại chỉ đứng nhìn cơ thể mình bị đụng chạm. Hắn từ từ chạm tới huyết quản của cô, hắn cúi đầu sát vào chiếc cổ trắng của cô.
"Jane, Jane, Jane. Tao chẳng có hứng thú gì với mày, nhưng cơ thể mày thì khác, nó thực biết cách quyến rũ tao."
Giọng DS càng lúc càng ma mị, Jane đẩy hắn ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo dính đầy máu, bàn tay cô khẽ chạm vào cơ thể săn chắc nhưng chứa đầy vết rạch. "Nào nào, mày bảo tao cần xem lại bản thân mình, vậy mà mày lại để cơ thể từng khiến tao mê hoặc đau vậy sao? Bây giờ mày cần cơ thể tao để làm thí nghiệm như vậy cơ à?"
DS lật Jane nằm phía dưới, cả thân hình to lớn của hắn bao phủ lấy cơ thể cô, hắn mạnh bạo lật chiếc mặt nạ của Jane ra và ném nó nằm im lìm một bên. Hai tay hắn giữ chặt cô "Cũng như ngày xưa vậy Jane, kể cả trước khi mày thành một Proxy, cơ thể mày dù có qua tay bao nhiêu thằng thì lúc nào cũng mê hoặc tao. Lúc nào cũng là một mẫu vật hoàn hảo."
Jane ngồi dậy, cô ôm lấy cơ thể DS, dựa đầu mình vào đôi vai hắn, con dao trên tay cô liên tục tạo ra những đường cong đẹp mắt. "Suỵt suỵt im nào, tao không phải đứa thích quay ngược quá khứ đâu Smiley, tao yêu cái cách mày giết con mồi và cách mày quyến rũ nó."
"Nhưng tao yêu chẳng nổi cách mày dùng cơ thể tao đâu."
Jane hôn lấy đôi môi hắn, làn môi mịn màng lướt qua từng nơi trong miệng của DS khiến hắn mê mẩn cảm giác này. Cách cô hôn hắn thực quá say mê và quyến rũ, chiếc lưỡi liên tục phá phách trong khoang miệng ấm nóng của những kẻ sát nhân. Jane hoàn toàn cảm nhận được nhục dục đang ẩn trong cơ thể hắn.
"Im lặng chút đi cưng, em không có thích cưng lật lại quá khứ đâu. Và em càng không phải là công cụ phát tiết của cưng."
Rời bỏ cơ thể của DS, Jane quay lưng đi mà không nói một lời nào. Cô cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dr.Smiley cười mỉm một tiếng, hắn thực lòng lúc nào cũng bị quyến rũ bởi con ả này, chẳng qua hắn không muốn chấp nhận. Hắn nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Jane đang bước đi, nhục dục trong cơ thể đành phải tự hắn hạ rồi.
"Đồ chơi của Jeff sao? Con ả này càng lúc càng cao tay."
Buổi tối hôm ấy, Sally bắt cô phải đi ngủ cùng con bé. Jane vừa mới thay được bộ quần áo xong đã bị con bé lôi vào phòng. Con bé bắt cô chơi đủ thứ mà nó hay chơi cùng Ben và Charlie, khổ hơn ở chỗ con bé nhất quyết phải là người thắng thì trò chơi mới được kết thúc. Phải hơn hai tiếng sau con bé mới nói buồn ngủ và tha cho cô.
Sally kéo cô lên giường, dựa đầu vào lòng cô làm nũng.
"Sally mau đi ngủ đi, đã quá muộn để em có thể thức rồi."
"Jane sẽ bỏ Sally và Charlie đi?"
Con bé mếu khóc trong lúc ôm con gấu bông trên giường, Jane rất thương con bé nên đã quyết định kể chuyện cho con bé trước khi nó chìm vào giấc ngủ, chỉ không ngờ chưa nghe hết chuyện con bé đã ngủ ngoan trong vòng tay cô. Jane mỉm cười, đặt con bé vào chiếc chăn bông ấm áp, cô đã rời đi nhẹ nhàng cùng một cái hôn lên trán Sally.
Jane quyết định cũng đi ngủ, cô nhẹ nhàng đóng chiếc cửa gỗ ở phòng Sally lại. Dưới cái ánh đèn mờ mịt của nến, cảm giác buồn ngủ càng lúc càng chiếm lấy cô.
*Bộp*
"Có chuyện gì, sao chưa đi ngủ Nina?" Jane trầm giọng.
"Jeff vẫn chưa về, cô có nhìn thấy anh ấy?"
Nina đặt một tay lên vai cô, mà không hoàn toàn là đặt, mà giống ghì tay xuống thì đúng hơn. Con nhỏ này, có muốn tìm thì tự đi mà tìm, thực tình thiếu người để hỏi sao?
"Không hề."
Jane trả lời một cách mệt mỏi, Nina có chút ngờ vực cô. "Tôi sẽ không hỏi cô nữa, nhưng tôi vẫn nhắc lại: Đừng thân thiết với Jeff của tôi."
Jane cười đểu con lép trước mắt "Nếu có thể khiến hắn không lại gần tôi hoặc khiến hắn chết, tôi cảm ơn cô chẳng hết."
Vừa dứt lời cô đã bỏ đi không quay lại, Nina tối mặt tức giận. Nina thừa biết chuyện của con ả này với Jeff, là chính Jeff đe dọa không được nhắc tới hay có ý kiến gì, nếu không phải vì anh thì cô cũng sẽ chẳng nhường nhịn con ả đâu.
Còn Sally đứng sau cánh cửa đó, con bé đã nghe thấy hết. Đôi mắt bé trĩu xuống, ôm Charlie và thở dài. Con bé cũng đã nhiều tuổi mà tính cách thì chẳng thay đổi. Nó thì thầm với con gấu:
"Chẳng biết ai sẽ là người si tình, Charlie nhỉ?"
---------------------------------------------------------------------------
Có thể các cậu đã biết, Charlie là tên của con gấu Teddy của Sally. :v
Tớ là Chimie Chono đây :3 Chúc mừng năm mới nha :3
Và chắc lúc các cậu đọc fanfic này thì đã hiểu quá khứ của Jane có liên quan tới Dr.Smiley, và tớ sẽ đề cập cái này trong Ngoại Truyện của Fanfic. Đồng thời có thể nói Nina hoàn toàn biết Jane ghét Jeff :v (Mà căn bản thì đúng là thế)
Tiếp tục đọc và ủng hộ tớ nhé :3 Happy New Year Guys :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top