Chương 1: Tâm tình
"Quán bar hôm nay thực đẹp."
Jane khẽ cười một chút, đảo tay xung quanh li rượu trên bàn. Đôi mắt nhắm lại để cảm nhận thật rõ ràng cái hương vị nồng nàn và đem lại thú tính một cách man rợn ấy: Máu. Mùi hương của nó quyến rũ một cách khó cưỡng, cả những tiếng khóc van cầu cũng là một bộ đôi khó cưỡng với những mùi hương ấy.
Tâm tư hôm nay cô có chút vui vẻ, nên cô không giết quá nhiều người, chỉ giết 2/3 thôi. Còn 1/3 cô muốn thấy chúng nhìn thấy cảnh tượng này cùng mình, huống hồ ngắm một mình thật sự rất chán. Lúc nào cô cũng phải thấy những thứ đẹp đẽ một mình, cho nên tối nay nên đổi hương vị một chút.
Tên chủ quán mặt không còn chút máu nào, hắn vẫn đang cố làm lơ đi mọi thứ mà bản thân mình vừa chứng kiến cùng những vị khách còn sống sót dưới bàn tay của một kẻ sát nhân tuyệt sắc. Một tuyệt sắc ẩn mình dưới lớp mặt nạ không có con mắt, làn da trắng được tôn lên bởi mái tóc xoăn đen dài tới hông, chiếc áo hoddie đen được bỏ mũ xuống và chiếc quần legging bó, đủ để nói lên những điểm không thể chê trên cơ thể.
Điểm oán trách nhất, hận rằng không thể che bởi lớp mặt nạ: Cô đang cười một cách thỏa mãn và điên dại với việc cô cho là trò đùa ban nãy, cũng chỉ là để thỏa mãn thú vui của bản thân. Jane liếc tên chủ quán khiến hắn hồn bay lạc phách, cô nhẹ lướt tới chỗ hắn, cầm con dao găm vuốt ve trên chiếc cổ của tên kia mà thấy thực đáng thương cho chiếc dao xinh xắn của mình.
"Từ đầu tôi đã nói là không thể lồi lõm với khách hàng rồi sao? Hay ông muốn tạ lỗi với khách bằng cái đầu của mình đây nhỉ~ Tôi nóng lòng muốn biết lắm." Giọng nói khiêu khích, mang đậm đà sự khao khát giết người của cô vang lên cho tên chủ quán chớp mắt cũng không dám. Đặc biệt là khi đối mặt với ánh mắt dưới tấm mặt nạ kia
Hắn khẽ quay ra nhìn cô: "Anh ta thực có tới.... 15 phút trước khi cô tới đây... rồi đi đâu đó theo hướng Bắc phố đối diện..." Miệng hắn run cầm cập, nhìn mạng sống của mình dường như mỏng mảnh tới mức chỉ cần lướt qua thì hắn cũng gặp Diêm Vương ngay tức khắc.
Jane nhanh chóng vui vẻ cười, cô cất đi con dao vào túi áo to đùng của mình. Cô nhìn lão, thì thầm "Cẩn thận đầu ông nhé! Ngẫu hứng tôi có thể tới đây lại đấy!" Jane đe dọa hắn, chỉ nói mấy dòng đơn giản đó mà khiến hắn lúng túng tay chân, gật đầu lìa địa.
Cô vừa đi vừa hát trên đường bản ballat nhẹ gần đây cô hay nghe thấy trên đài mỗi khi giết được tên nào đó. Jane hí hứng nghĩ tới phương thức tra tấn tên kia một cách thô bạo: thắt cổ ư? Thực tầm thường. Hay là dìm hắn xuống nước? Mất thời gian ghê....
Cô chỉ híp mắt cười cái cảm giác thỏa mãn khi thấy hắn thực sự bại trận dưới tay cô- Jane The Killer này. Cái cô muốn thấy là sự cầu xin và van nài như một con vật quỳ dưới chân chủ nhân mình, cảm giác đó lúc nào cũng là cảm giác tuyệt nhất.
Đi tới con ngõ đen nhỏ, cô lại càng phấn khích hơn khi biết rằng chỉ cần hết con ngõ này là sẽ tới được phố đối diện, lúc đó cô tha hồ được phép chém giết mà không cần quan tâm tới bọn nô lệ của pháp luật. Cô vẫn nhớ lần trước mới giết người có chút để rửa tay vậy mà đám cảnh sát đó đã nhảy ra đòi bắt cô, đúng là không biết thương hại phụ nữ yếu đuối mà.
"Oi oi! Tụi mày xem này, có một đứa con gái này!"
Tiếng nói vọng ra từ phía sau cô, Jane nhẹ nhàng quay đầu lại. Ánh trăng phủ xuống tấm mặt nạ một màu máu lạnh giá từ tận xương máu, ánh mắt đen không tròng mang sự chết chóc lên khuôn mặt trắng bệch đó.
Một đám côn đồ bước ra từ phía bóng đêm, bao vây quanh cô tạo thành một vòng tròn. Jane không có chút cảm xúc gì trên mặt, ánh mắt nheo lại không vui vì những kẻ thích xen việc của người khác, nụ cười còn vui vẻ ban nãy đã hoàn toàn tắt đi.
Cô rút ra từ trong túi những chiếc bao nhỏ, ném mạnh xuống đất tạo thành một làn khói mù khiến tất cả những kẻ quanh đó. Đương nhiên nó không phải là khói thường rồi, nó là thuốc gây mê, mặt nạ của cô không chỉ là mặt nạ thường, nó còn là khẩu trang hoạt tính, thuốc nặng đến mấy cũng khó để đánh bại được.
Jane lả lướt cơ thể mình trên mặt đất, lập tức có những tên đầu tiên ngã xuống, những dòng máu nóng phun ra liên tục như một cơn mưa khiến Jane không chỉ thỏa mãn mà còn cười một cách man rợn. "Máu tụi mày thật mặn quá, bẩn cả tay tao rồi này~" cô lật tấm mặt nạ sau khi làn khói biến mất, đồng tử cô co lại, nhìn về những kẻ còn sống.
Những kẻ còn lại vắt chân lên cổ mà chạy, mạng sống hiện tại là thứ quý giá nhất "Tao chưa chơi xong mà!" Cô thì thầm vào tai một tên, hắn lập tức ngã xuống. Jane cứ tiếp tục chơi mèo vờn chuột như vậy cho tới khi tất cả đều đã chết, Jane nhìn những cái xác nằm trên con hẻm vắng mà thấy thật thoải mái, tựa như mọi thứ đều được xóa tan.
Cô cười lặng lại, Jane nhanh chóng nhận ra có một kẻ khác ở nơi này.
"Go to sleep!"
Jane có thể nhận ra giọng nói này bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào, bởi vì nó là của Jeff, có chết cô cũng không thể quên nổi giọng nói chết tiệt ấy. Phản xạ nhanh nhẹn khiến cô vừa quay lại đã bị một tấm vải bịt vào mũi.
Thuốc mê?
Tâm trí Jane đang đấu tranh để tỉnh táo, nhưng khi không đeo mặt nạ thì cái gì cô cũng khó chịu đựng được dễ dàng. Cô nhanh chóng mất lý trí và ngã thẳng vào người của Jeff, hắn đương nhiên chưa từng muốn đỡ cô, chỉ là nhỡ Jane mà chết thì Jeff lại thiếu món đồ chơi đắt tiền rồi. Hắn bế cô đi vào phía bóng đêm, mù mờ cái gì mà hắn cũng nhìn rõ.
Rất lâu sau đó cô mới tỉnh lại, đôi mắt nheo lại do tác dụng của thuốc nhưng cô vẫn nhìn rất rõ: Jeff ngồi đối diện với cô, hắn vẫn cười trên cái sự nhục nhã của cô. Cô cắn môi ủy khuất, hành động đó khiến hắn ôm mặt cười thầm, chỉ khẽ bật ra thành tiếng ở khóe môi. Jane di chuyển đôi tay khó khăn, cô giật mình khi nhìn thấy những chiếc xích sắt quanh tay chân mình.
"Mẹ mày không dạy trói phụ nữ là xấu lắm sao?" Jane vẫn cười đểu, Jeff tất nhiên không hề giận hay bài xích cô, ngược lại chỉ mới cười mỉm nay đã thành tiếng cười lớn trong điên dại. "Mày bị trói mà vẫn mạnh miệng nhỉ, tao phải khen mày đấy". Jeff nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, cảm giác của hắn như có thể tiên tri mọi suy nghĩ của cô.
"Tối nay tao đang có đám đó làm mồi ngon thì lại rơi vào tay mày, mày định trả tao sao đây Jane yêu quý?~" Jeff lả lướt con dao sắc nhọn trên chiếc cổ màu trắng tuyết của Jane.
Xoẹt!!
Chiếc áo của Jane rách thành hai mảnh treo lên cơ thể cô, chiếc áo ngực bó sát cơ thể thực gợi cảm. Jeff hài lòng chạm một ngón tay để kéo chiếc áo ngực xuống, Jane khẽ rên một tiếng, cơ thể cô vốn rất nhạy cảm rồi, bị động chạm cũng không biết thành ra cái gì.
Con dao trong túi áo rơi xuốn khiến chiếc quần bị rách, xước chân chảy máu một mảng. Jeff cúi xuống, khẽ liếm phần máu nồng chảy ra, vị máu khi chảy vào huyết quản hắn cảm thấy thật hưng phấn. Hắn nắm lấy chân cô, dùng đầu lưỡi an ủi phần chân vừa chảy máu kia, Jane tựa như bị một dòng điện mạnh mẽ chạy qua cơ thể.
"Tao chỉ chạm một chút mà mày đã rên lên, nhỡ như tao thao mày thì không biết mày sẽ sao nhỉ?"
Jeff úp mặt vào bộ ngực mà hắn yêu thích nhất, hai tay trêu đùa nhũ hoa bé nhỏ bên trên khiến Jane có hơi chút khó thở. Cô mím môi chặt lại để chịu đựng, nhưng không ngờ hắn lại cắn thẳng nhũ hoa đang dựng đứng đó, cô rên lên một tiếng vô cùng dâm mỹ. Jeff nghe thấy được lại càng trêu đùa mạnh mẽ hơn với cô
"Tối nay tao không ăn mày thì tao sẽ mất ngủ thật đấy Jane!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top