Sau góc khuất ở hành lang.
[Hớ hớ (///▽///) ngại quá, lần đầu viết cảnh hôn cho ô ti pi nên hồi hộp quạ. OOC chấp nhận được ♪( '▽`)]
Hermione thật sự đang muốn biết vì sao mình lại mắc kẹt ở chỗ này cùng cậu-quý-tử-đáng-khinh Draco Malfoy. Ồ, chẳng phải là vì thầy giám thị Filch đã dồn chúng nó vào đây sao?
30 phút trước, 10 giờ tối.
Hermione âm thầm chạy ra từ phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Nó đang tìm cách xuống báo cho bác Hagrid về sự thanh trừng lần thứ 2 của Bộ Giáo Dục. Vì sao nó không đợi đến sáng mai và rủ Ron cùng Harry đi theo. Thứ nhất, đây là tin mật mà nó vô tình biết được, còn vì sao nó biết được là chuyện bí mật nữa. Thứ hai, nó giận Ron và Harry vì không hiểu tâm lý một thiếu nữ 15 tuổi. Cuối cùng, Bộ định đánh úp một trận nên sẽ đột xuất kiểm tra vào lúc 6 giờ sáng, mà lúc đó bác Hagrid đang bận tới làng Hogsmeade thăm đứa em trai cùng mẹ khác cha kia đến 7 giờ hơn mới về. Tất nhiên điều đó không được Bộ xem là vui vẻ lắm nếu họ biết lão Hagrid có một tiết vào lúc 7 giờ sáng.
Nó không chắc thời gian Bộ đến là lúc nào và họ sẽ kiểm tra ai đầu tiên, nhưng Hagrid là giáo sư đáng lo lắng nhất vì bài giảng của bác khá ư ba chấm. Nó độc và...lạ. Dù cách dạy đó đi xa so với chương trình của Bộ nhưng cụ Dumbledore vẫn đồng ý với cách dạy của bác. Hermione không chắc là thích bài giảng của Hagrid nhưng nó quý bác. Vậy nên quyết định này là vô cùng liều lĩnh với một học sinh nề nếp như Hermione.
Nó lật đật chạy tót xuống tiền sảnh. Hành lang lặng ngắt như tờ. Thầm quan sát xung quanh, Hermione cầu nguyện là không có một giáo viên nào ở gần đây. Nó rón rén băng qua một đoạn hành lang thì cặp mắt sáng quắc của bà Norris làm nó giật mình. Chưa đầy một giây sau con mèo liền gào lên.
Hermione chẳng buồn suy nghĩ, cái góc khuất nho nhỏ ở cuối góc hành lang xa xa chất đầy những bức tượng kị sĩ kia đập vào mắt và nó chạy vụt đến đó. Lúc Hermione vừa vặn khuất mình trong đó thì thầy Filch cũng xuất hiện cùng cái đèn dầu trong tay.
"Sao hả Norris? Có một đứa học sinh đang lởn vởn quanh đây sao...Ta sẽ xin cụ Dumbledore dùng xích...Đúng...Phải trói chúng vào thành giường...."
Tiếng lầm bầm của thầy Filch làm Hermione càng nín thin thít. Nó thầm nghĩ sao bản thân nó xui quá, không khéo lại bị mắc kẹt ở đây cả đêm. Chợt Hermione cảm thấy lưng nó có chút mềm, lại ấm nữa. Nó không nhớ là tường đá trong trường lại như vậy. Cô nàng chưa suy nghĩ xem đó là gì thì tiếng thì thầm xen lẫn tức giận nhỏ vào tai cô nàng:
"Mày làm gì ở đây hả học-sinh-ngoan-kiêm-Huynh-trưởng Granger?"
Oh shit, Hermione lẩm bẩm. Bao nhiêu người không gặp lại gặp phải Draco Malfoy.
Tiếng giày nện xuống sàn nhà vẫn quanh quẩn gần đó, Hermione muốn dứt ra khỏi bờ ngực Draco cũn không được, nó sợ vạt áo chùng sẽ phấp phới và dụ bà Norris qua đây. Nhưng không đáp trả thì nó không chịu nổi, Hermione rì rầm:
"Câm mồm đi Malfoy, mày không khác gì tao đâu."
Bà Norris lại kêu nghêu ngao. Hai đứa nó lại nín khe. Tất nhiên cả hai đều không muốn bị bắt cùng với cái tin: Hai huynh trưởng của nhà Slytherin và Gryffindor là Draco Malfoy và Hermione Granger bị bắt trong đêm cùng một chỗ. Dù không muốn nhưng tụi nó phải hợp tác nếu muốn thoát khỏi chỗ này.
"Lũ ranh con chết bầm...tao mà tìm ra được lũ chúng mày...haha...đúng thế bà Norris..."Tiếng thầy Filch không có vẻ gì là cách xa Hermione và Draco. Hơi thở của Hermione bí bách hơn bao giờ hết. Nó muốn cựa quậy một chút để chân nó không bị đơ nữa. Nhưng lưng nó đang dán sát vào ngực Draco, chẳng dễ dàng gì mà thay đổi một cử động trong hoàn cảnh này. Trong khi Hermione đang chật vật với cách tách xa cậu quý tử khốn nạn đó, thì Draco Malfoy có vẻ thích thú.
"Này, tại sao mày lại trốn ra đây?"
"Khốn khiếp, mày có ngậm mồm không?" Hermione không có kiên nhẫn vào những lúc như vậy, đặc biệt khi đối phương là Draco Malfoy. Nó cảm nhận được rằng Draco đang vươn vai sau lưng nó, khiến cho khoảng cách 3 cm nó khó khăn tạo ra lại bị dính lại. Và hình như Draco không trở về vị trí cũ! Hermione muốn quay lại đấm nó một cái như lúc hai đứa gặp nhau lần đầu ở Ngã Tư Vua 5 năm trước.
"Này," Bỗng nhiên Draco dựa đầu vào vai Hermione. Cô nàng giật thót trong bụng, khuỷu tay đang trên đà thúc vào bụng Draco liền bị chặn lại, Hermione không thể cựa quậy. Vì nó đang bị Draco Malfoy ÔM.
Hermione ước gì đây là một cơn ác mộng chân thực, khi nó mở mắt ra thì xung quanh là mùng mền chăn gối trong phòng ngủ. Nhưng Hermione mở mắt nhắm mắt hàng chục lần vẫn ở cái góc khuất sau hành lang đấy, tiếng nói đều đều thêm chút phần khiêu gợi của Draco truyền vào tai nó:
"Mày không thấy kích thích sao, trong hoàn cảnh như vậy? Cùng với một đứa con trai, lẩn khuất trong bóng tối."
"Chính vì trong hoàn cảnh như vậy mà mày có thể nghĩ ra thứ đấy!" Hermione nghiến răng, mái tóc nâu xù xì lại càng thêm rối khi nó giãy giụa thoát khỏi cánh tay của Draco. "Khốn khiếp, thả tao ra!"
Nhưng Draco Malfoy không có vẻ gì là sẽ buông nó ra. Hermione vừa phải quan sát thầy Filch vừa muốn vằm Draco thành từng mảnh khiến nó rối rắm hơn bao giờ hết.
"Mày sợ gì chứ, Granger? Mày đang run kìa." Tiếng nói thì thầm và trầm, khác xa với điệu bộ khinh khỉnh của Malfoy. Hermione nghe mà phát ngán, nó muốn thoát khỏi chỗ này, NGAY BÂY GIỜ. Nhưng nó không thể, 50 điểm thi đua Nhà sẽ đi tong nếu nó bị bắt.
Nó quay sang nhìn cái đầu đang ung dung dựa vào vai mình mà chì chiết:
"Tao-không-muốn-mắc-kẹt-ở-đây-với-mày! Mày muốn thì cứ ở, buông tao ra."
Hermione nổi da gà lúc mái tóc vàng nhạt của Draco cọ vào má nó. Chưa bao giờ Hermione tiếp xúc thân mật với một đứa con trai như vậy, kể cả Ron và Harry chứ đừng nhắc gì đến Draco Malfoy. Nó không biết thằng quý tử đứng sau nó có phải là Draco hay không, vì vậy nên nó né xa cái đầu kia ra, liếc nhìn Draco.
Làn da nhợt nhạt khuất trong bóng tối, mái tóc vàng óng vuốt ngược, đặc điểm không thể nhầm lẫn của Draco Malfoy. Ron thường nói với nó và Harry rằng nhìn thằng Malfoy như ma cà rồng, hoặc là kẻ bị bệnh nan y. Nhưng Hermione dù không thích nhưng vẫn phải công nhận rằng Draco thật sự rất ư đẹp trai, nhất là khi cái vẻ không xem ai ra gì đã biến mất.
Khuôn mặt của Draco Malfoy chưa bao giờ gần đến thế, lúc nó kịp nhận ra hắn định làm gì thì bàn tay nó kịp chặn lại, nhưng Draco không dừng lại. Bàn tay của Hermione đang chặn môi của nó, đôi mắt mở to sững sờ vì kinh hoàng nhiều hơn kinh ngạc. Trong phút chốc nó nghĩ bị thầy Filch bắt còn hơn là chịu đựng giây phút này.
Hermione chợt nhận ra thế bí của mình, bèn nhanh tay che môi của Draco lại khi cả hai chỉ còn cách nhau 20 cm. Nó đã hy vọng thế này sẽ giúp nó giành được thế chủ động, có thể thoát ra khỏi vòng tay của Draco. Nhưng cánh tay mảnh khảnh kia khoẻ hơn nó nhiều, và Hermione đang điên lên khi Draco hôn lên tay nó!
Hermione muốn gào lên để Draco Malfoy coi khinh tất cả trở lại để kẻ này tránh xa nó. Môi Draco mềm mại mà lành lạnh, hơi thở ấm nóng phả vào da Hermione. Hermione rụt tay lại ngay khi Malfoy di chuyển môi nó một chút. Cũng may là chúng đang ở trong bóng tối nên khuôn mặt đỏ ửng của Hermione không bị Draco nhìn thấy.
Cô nàng dùng tay hất Draco Malfoy ra, nhưng hắn phản ứng nhanh hơn Hermione, chẳng mất bao lâu để môi Draco áp sát vào môi Hermione.
Hai tay Hermione giãy mạnh trong lúc bị hai tay Draco kềm chặt. Nó quay phắt đầu đi nhưng nhanh chóng bị ấn dúi vào tường. Cơn tê từ sau đầu làm nó càng tức giận, rồi nước mắt chảy ra khỏi khoé mắt Hermione.
Draco Malfoy dường như không để ý chuyện đó, nó còn tranh thủ nhấm nháp vị nước mắt của Hermione lúc đang hôn cô nàng. Kỹ thuật của Draco điêu luyện đến không ngờ. Cách nó khơi gợi xúc cảm trong Hermione, lúc nó mân mê đôi môi của cô nàng, cách nó cắn nhẹ vào môi dưới, rồi lúc nó len lỏi vào phía trong, khuấy động tâm trạng đã rối nay lại càng mờ mịt của Hermione. Nụ hôn không kéo dài bao lâu, lúc Draco dứt môi ra, Hermione muốn đấm cho mình một cái khi thâm tâm cô nàng muốn nữa.
"...ha, mày biểu hiện tốt đấy."
Câu nhận xét của Draco khiến Hermione không dám nhìn vào mắt nó. Hermione vẫn tiếp tục quậy phá trong vòng tay của Draco, mộng tưởng hắn sẽ tha cho nó. Nhưng Draco lại ghé sát vào mặt nó, hôn nhẹ lên hàng nước mắt đã dừng. Rồi nó cúi cuống cổ Hermione. Hermione cuống lên, vùng vằng né tránh nhưng bất thành. Draco quá khoẻ!
"Mày" Draco cười khẩy, tiếng cười ám muội vô cùng "luôn làm tao bực mình mỗi khi mày xuất hiện cùng một thằng chồn hôi và một thằng bốn mắt. Mày giỏi hơn Pansy Parkinton ở nhiều thứ, kể cả vụ này..." nó đặt môi lên cổ Hermione, cô nàng vùng ra.
"Cút ra."
"Tại sao tao phải nghe theo mày?" Môi Draco cắn nhẹ lên cổ Hermione. Nó hận không thể một tay xé xác thằng khốn nạn này ra. Draco hôn biết bao nhiêu kẻ, và hắn cướp luôn nụ hôn đầu của Hermione.
"Ồ, người mày nóng ran. Nụ hôn đầu sao?" Draco lên tiếng trêu chọc Hermione. Cô nàng quyết định yên lặng, có thể càng nói thì Draco càng hứng thú. Nhờ thế mà nó nhận ra không nghe thấy tiếng thầy Filch lùng sục xung quanh nữa.
"Tránh ra, không tao cho mày hối hận."
Draco đứng thẳng lại, nhìn vào mắt Hermione với vẻ khoái chí:
"Đừng lo, tao chưa hôn Pansy Parkinton đâu. Chưa hôn một ai, trừ mày."
"Draco-Malfoy! Thầy đi rồi, và mày còn muốn gì nữa?! Tao muốn rời khỏi đây!" Hỡi ôi, hy vọng vừa rồi cô nàng chưa để lộ một tia vui mừng nào. Nhân lúc Malfoy còn đang xem xét đó có phải thầy giám thị Filch đã đi rồi không, Hermione không kiêng nể mà xô nó vào tường. Cô nàng không quan tâm tiếng động to đến cỡ nào. Nó quyết định mặc kệ bác Hagrid mà chạy ù về tháp Gryffindor. Hai má cô nàng nóng ran. Hermione mệt mỏi lê bước về phía phòng ngủ, nghĩ về cảm giác lúc Draco hôn nó. Và, vì sao hai đứa nó lại cùng trốn vào một chỗ như vậy...
~The End~
Châu Bình,00:55 PM, 27/1/2020
#kehaongot
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top