CHAP 3 & 4

Chap 3


12 giờ đêm……


- Tae à. Khuya lắm rồi đó.
Con không đi ngủ đi còn ngồi đấy hý hoáy làm cái gì thế? - Mẹ Tae tò mò hỏi



- Dạ con làm cái này sắp xong
rồi mẹ ạ, lát con sẽ đi ngủ ngay mà



- Ừm ! Làm lẹ lên con, sáng
mai còn phải dậy sớm để đi chào tạm biệt Miyoung nữa.


Tae’s POV



- Tất nhiên là con biết chứ
mẹ. Cũng vì ngày mai con không còn được gặp cậu ấy nữa nên hôm nay dù có phải
thức cả đêm con cũng nhất định phải hoàn thành nó



- Nấm ú à. Cậu sẽ thích món
quà này phải không?


End Tae’s POV


6h sáng hôm sau……..



- Mẹ ơi ! Con không ăn sáng
đâu. Con đi đây


- Ơ. Còn sớm mà. Ăn chút rồi
hãng đi con.



-Thôi. Con muốn gặp Miyoung
thêm tý nào hay tý ấy. Con đi nha mẹ



Tae chẳng kịp chuẩn bị gì hết, cứ thế một
mạch lao đi, trong tay còn nắm chặt thứ gì đó. Đôi chân nhỏ không biết mệt cứ
thế cứ thế sải từng bước thật dài. Khoảng 10’ sau thì Tae dừng lại, miệng thở
hồng hộc khi đứng cách nhà Miyoung gần chục mét. Tae ngạc nhiên khi thấy ôtô
nhà Miyoung đã đỗ ngay trước cửa còn gia đình cậu ấy thì đang thu xếp đồ đạc
đưa lên xe


- MIYOUNG..G..G - Tae gọi lớn



Miyoung nghe thấy tiếng gọi
thì vội quay lại. Nhận rõ đó là dáng người bé nhỏ gầy gò của Tae thì Miyoung
lao nhanh tới ôm chầm lấy Tae



- Tae à. Cậu đã đến rồi sao?
Mình mừng quá. Mình cứ sợ sẽ không đc gặp cậu lần cuối



- Miyoung à, chẳng phải cậu
nói 7h chuyến bay mới cất cánh cơ mà.Tại sao lại đi sớm như vậy? - Tae hỏi
trong khi vẫn còn đang thở dốc



- Mình không biết nữa. Tự
dưng hôm qua ba nói lịch trình chuyến bay sẽ có thay đổi so với dự định.6h30
cất cánh vì thế gia đình mình phải đi thật sớm.Mình đã rất buồn khi nghĩ rằng
cậu sẽ không tới kịp - 2 khóe mắt Miyoung rưng rưng


- Sao cậu lại khóc thế, chẳng
phải mình đã đến rồi sao? - Tae đưa tay lau đi những giọt nước mắt chực lăn
xuống trên khuôn mặt Miyoung



-Tae à cậu chạy nhanh đến đây
như vậy chắc là mệt lắm phải không? - Miyoung hỏi khi thấy áo Tae thấm đẫm mồ
hôi


- Không. Mình đến gặp cô dâu
của mình mà. Sao mệt được chứ. Vui là đằng khác - Tae cười rạng rỡ



- Miyoung à. Mình có cái này
cho cậu - Tae vừa nói vừa giơ vật nãy giờ nắm chặt trong tay ra



- Tae à, cái này là….-
Miyoung bối rối



- Không phải hôm qua mình hứa
sẽ có quà bù lại nhẫn cho Miyoung sao. Là nó đấy. Tuy không được đẹp nhưng mình
đã tự tay làm - Tae đưa mắt đầy tự tin



Trên tay Tae chẳng phải là
thứ gì to tát cả, chỉ là một chuỗi dây đeo tay nhỏ đc Tae xâu lại từ những
chiếc vỏ sò bé xíu.Trên chiếc vỏ sò to nhất ở chíh giữa, Tae có khắc vào đó tên
mình và Miyoung. Đứng thẫn thờ ngắm món quà 1 lúc lâu, Miyoung mới chịu ngước
lên nhìn Tae



- Tae à cậu làm nó từ khi nào
thế?



- Là đêm hôm qua, mình đã
thức đến 2h đêm để làm nó đấy.Tại mấy cái vỏ sò này bé quá nên muốn xâu lại
cũng không dễ dàng



- Vậy cậu kiếm chúng từ trước
rồi sao?



- Sao mà kiếm từ trước đc.
Mình đâu có biết cậu lại đột ngột đi để mà chuẩn bị chứ. Hôm qua khi đi ngắt
hoa mình vô tình thấy chúng và chợt nghĩ ra ý tưởng làm món quà cho cậu.Cậu
thích không?



- Ừm. Mình thích lắm. Cám ơn
cậu Mario - Miyoung nói như muốn khóc



- Gì mà cảm ơn chứ.Mình đã
hứa với cô dâu Nấm ú rồi mà. Cậu nhìn này, trên đây mình có khắc tên 2 chúng
ta. Nó nhắc cậu rằng không đc quên mình, cậu nhớ chưa - Tae nắm nhẹ tay Miyoung



- Mình nhớ mà !!!



- MIYOUNGGG….ĐI THÔI…..CHÚNG
TA SẼ MUỘN MẤT - giọng mẹ Miyoung vọng lại từ phía xa



- Con sẽ tới ngay đây -
Miyoung trả lời buồn bã



- Tae à ! Mình phải đi rồi



- Ừm. Cậu nhớ giữ sức khỏe
nha - lúc này Tae ko cầm nổi nc’ mắt đc nữa



Trong giây phút cuối cùng ấy, Miyoung lấy hết
dũng cảm áp sát mặt mình lại gần Tae. Miyoung dịu dàng đặt 1 nụ hôn lên đôi môi
nhỏ nhắn, đỏ hồng kia. Nụ hôn đó khiến Tae như tê cứng lại, toàn thân lâng
lâng, Tae cảm nhận như có 1 dòng điện mấy nghìn Wh đang chạy trong cơ thể mình.
Dứt khỏi nụ hôn, Miyoung mỉm cười nhìn Tae nói


- Trong lễ cưới, người ta
không hôn má đâu Tae….



- M..I..Y..O..U..N..G…….ĐỪNG
CHẦN CHỪ NỮA…..LÊN XE MAU- Lần này là giọng nói đầy bực bội của ông Hwang



Biết là mình không còn nán
lại đc thêm giây phút nào nữa Miyoung nhanh chân chạy đi trong niềm tiếc nuối
thất vọng vô cùng .Tae vẫn còn đang rối bời trước sự việc vừa nãy thì chớt sực
tỉnh khi tiếng động cơ ôtô bắt đầu nổ.Tae dùng hết sức chạy thật nhanh đến chỗ
chiếc xe, níu vào cánh cửa miệng nói lớn:



- MIYOUNG.CẬU NHỚ NHÉ, KHÔNG
ĐC QUÊN MÌNH ĐÂU ĐẤY



-ỪM MÌNH NHẤT ĐỊNH NHẤT ĐỊNH
SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CẬU - Miyoung hét trong nước mắt



Chiếc xe từ từ lăn bánh, Tae
vẫn cố dùng chút sức lực của mình chạy với theo:



- HÃY GIỮ SỢI DÂY ĐEO NÓ
NHÉ………..NÓ LÀ VẬT ĐÍNH ƯỚC KHẲNG ĐỊNH RẰNG…… CẬU LÀ CÔ DÂU NHỎ CỦA MÌNH…..MÃI
MÃI



-MÌNH….SẼ…GIỮ….NÓ - Miyoung
cố ngoái đầu ra khỏi cửa xe để nói nốt câu cuối cùng



Khi đã không đủ sức để chạy
đua với vật thể 4 bánh kia nữa.Tae vô vọng dừng lại rồi ngã khụy xuống đường.
Tae ngồi đó hướng mắt về chiếc xe cho đến khi nó ngày một khuất xa dần.Tae lại
sải bước trở về nhà, nhưng bây giờ nó khác hẳn lúc sáng, không còn hối hả vội
vã nữa mà thay vào đó là những bước đi mệt mỏi và nặng nề.Lúc này đây Tae thật
sự đau buồn khi nhận ra rằng từ ngày mai Tae sẽ chỉ còn một mình.Không có ai để
Tae rượt đuổi mỗi chiều, không có ai cùng Tae uống sữa và cũng không có ai cất
tiếng trêu trọc Tae lùn nữa. Trên con đường Tae đi, bao trùm lên nó giờ chỉ là
sự im lặng và nỗi cô đơn

Chap 4


………..12 năm sau……….


Los Angeles



……….11pm….tại nhà chủ tịch tập
đoàn SM. Một trong những tập đoàn du lịch nổi tiếng tầm cỡ thế giới



- Công chúa à ! Mai chúng ta
sẽ hạ cánh lúc 8h.Con chuẩn bị rồi đi ngủ sớm đi nhé - ông Hwang ân cần dặn con



- Hì. Con biết mà ba. Ba cũng
đi nghỉ sớm đi - Fany vừa cười vừa ôm chầm lấy cổ ba mình



- Thôi đc rồi công chúa. Bây
giờ thì để ba hoàn thành nốt công việc đang dở dang nào - ông Hwang vỗ nhẹ tay
Fany



- Vậy ba làm việc đi, con lên
trên trước đây - Fany thơm nhẹ vào má ba mình trước khi đi lên phòng



Ông Hwang’s POV



Đó là Fany, đứa con gái yêu
dấu của tôi. Cũng đc hơn chục năm rồi kể từ khi mẹ con bé mất. Lúc đó nó khóc
rất nhiều và hoàn toàn suy sụp. Là 1 người cha, tôi đã cố gắng hết sức để có
thể đảm nhận cả vai trò 1 người mẹ. Suốt bao năm qua tôi dành hết tất cả tình
yêu cho con bé để bù đắp những khoảng trống trong lòng nó.Fany cứ thế lớn lên
và ngày càng xinh đẹp. Đó như là nguồn động lực thúc đẩy tôi rằng phải làm việc
thật tốt để đem lại cuộc sống đầy đủ, hoàn hảo nhất cho con gái yêu của tôi. Có
thể vì lí do đó mà con bé đôi khi nhõng nhẽo và ương bướng nhưng thà như vậy
còn hơn là nó phải đau buồn rồi sinh ra trầm cảm. Mình à ! Anh làm tốt đúng
không em? Có phải em đang mỉm cười hạnh phúc


End POV


……..Tại phòng Fany……



- Alo.Mình nè. Cậu đang làm gì
thế?- Fany hỏi


- Chẳng làm gì cả, mình định
đi ngủ - người bên kia đáp lại


- Yaaa. Jung Soo Yeon. Có lầm
không vậy? Bây h bên đó mới có 8h tối thôi mà cậu đã muốn đi ngủ sao? - Fany bó
tay với cô bạn mình



- Này. Đừng có gọi mình như
thế. Gọi Sica không đc à? Mà cậu biết rồi còn gì. Mình cũng chỉ trở về đây có
gần 1 tháng, làm sao mà thích nghi kịp cho đc. Nếu là tầm này bên cậu, có lẽ
mình đã cuộn tròn trong chăn từ lâu rồi - Sica than vãn



- Thôi, không thèm tranh cãi
với cậu nữa. Nghe mình hỏi nè. Sáng mai cậu rảnh không? Ra sân bay đón mình đi



- Ủa ! Mai cậu về đây à?



- Ừm. Ba mình đã đổi chi nhánh
chính về lại Hàn Quốc rồi. Ngày mai 2 cha con mình sẽ bay về đấy. Vậy cậu có
rảnh không?



- Ờ…xem nào…mai là chủ
nhật…..không có việc gì cả…đc rồi mình sẽ đến đón cậu


- Hihi. Đúng là bạn tốt của
mình. Yêu cậu ghê cơ - Fany sung sướng



- Khiếp quá. Nghe sến như con
hến.Cho mình xin đi - Sica chọc ghẹo



-Vậy thôi.Cậu đi ngủ đi
nha.Mình cũng phải chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai đây. Bye nhé


- Ừm ngủ ngon nha Fany. Bye -
Sica cúp máy



Fany’s POV



Đó là Jessica, cô bạn thân của
tôi ở Mỹ. Chúng tôi cùng học một trường và ba tôi với ba cô ấy cũng là chỗ làm
ăn. Gia đình Sica đc xếp vào hàng khá giả. Ba cô ấy là chủ tịch tập đoàn Sone -
một trong những tập đoàn giải trí nổi tiếng tại Los Angeles. Cô ấy cũng giống như tôi đều là
người Mỹ gốc Hàn vì thế chúng tôi thân nhau như chị em vậy.Cách đây không lâu,
ba cô ấy đã mở thêm chi nhánh tại Hàn Quốc, vì lí do đó mà Sica phải chuyển đi.
Tôi đã rất buồn .Nhưng may mắn thay, ba tôi cũng đang muốn phát triển sự nghiệp
lâu dài tại Hàn do đó tôi sẽ quay trở lại nơi ấy - nơi mà ba tôi vẫn gọi 1 cách
thân thuộc là “ mảnh đất quê hương”, xứ sở mà tôi đã lìa xa hơn chục năm trời.
Không hiểu tại sao tôi lại thấy hồi hộp, bồn chồn như vậy. Có lẽ một giấc ngủ
sẽ giúp tôi phấn chấn hơn vào ngày mai.



End Fany’s POV


…………………………….



….8h15 tại sân bay
Incheon………Có 1 người đang hét như muốn banh cái sân bay lun



- YA..A..A..A..A……JUNG SOO
YEON….CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢẢẢ……HỨA HẸN KIỂU GÌ THẾ……CẬU CÓ DẬY NGAY CHO
MÌNH KHÔNG……THỀ CÓ CHÚA…..SAU 20’ NỮA MÀ CẬU KHÔNG CÓ MẶT Ở ĐÂY THÌ CHẮC CHẮN
MÌNH SẼ TIẾP ĐÃI CẬU TIỆC “ DƯA LEO” CHO BỮA SÁNG ĐẤY - Fany tuôn một tràng



- ĐÂYYYYYYY……Dậy ngay
rồi……Đừng có nóng thế - Sica hốt hoảng khi nghe đến tên cái vật thể xanh lè
xanh lét kia



- Ko nóng cái gì chứ. Vì tưởng
cậu đến đón nên mình kêu ba về trước rồi. Bây giờ mà cậu vẫn chưa thèm bình
minh nữa. Có biết mình đợi lâu lắm không hả? - Fany bực dọc



- Trời !!!! Mới có 15’ mà như
15 tiếng zậy nàng - Sica bình thản đáp lại



- YAAAA. Với người đẹp như
mình phải đứng lẻ loi 1 thân ở cái chốn này là cực hình đấy, hiểu chưa - Fany
bắt đầu leo cao



- Thôi. Xuống giùm đi tiểu
thư. Trèo cao quá. Đc rồi. Mình tới đón cậu liền đây, đợi xíu nhé - Sica kéo cô
bạn mình trở về mặt đất



-Nhanh lên nha. Mỏi chân lắm
rồi



……30’ sau…..



- Thôi. Đừng zận nữa, đưa hành
lí đây mình cầm giùm cho - Sica đang cố làm vơi bớt cơn nóng trong ng' Fany



- Lần sau còn thất hứa nữa.Cậu
biết tay mình đấy - Fany liếc xéo



- Ờ. Nhớ rồi. Lên xe đi



- Vậy giờ cậu muốn đi đâu?-
Sica hỏi



- Giờ về nhà mình, mình và cậu
cùng sắp xếp đồ đạc của mình nha, tiện thể mình cũng phải tắm rửa thay đố nữa.
Tối nay mình sẽ đãi cậu một bữa. Đc ko?



- Ừm ! Thế cũng đc. À, ăn xong
mình sẽ dẫn cậu đi shop, 0k?



- Hừm. Cái bệnh mua sắm lại
trỗi dậy nữa rồi. Thôi cũng đc. Dù gì mình cũng cần sắm vài thứ



…….7pm Seoul………



Sau khi đã thưởng thức bữa tối
ngon miệng tại một nhà hàng sang trọng. Sica bắt đầu kéo Fany vào hành trình
tìm kiếm và lục lọi các mặt hàng hấp dẫn tại shop Gee



- Fany. Nhìn nè. Cái váy này
hợp với cậu đó - Sica đưa lên 1 chiếc váy hồng ướm thử vào ng' Fany



- Màu thì chuẩn
đấy…..Nhưng…..kiểu này ko hợp với Style của mình - Fany mỉm cười nhún vai từ
chối



- Kìa. Qua coi cái áo hồng kia
đi - Fany lia mắt qua khu treo áo


…………………………



- Ohhhh. Cậu thật có con mắt
đấy Fany - Sica trầm trồ khen





- Chuyện. Mình mà - lại đu dây
nữa



- Lại thích trèo cao nữa. Cậu
có đc con mắt như vậy cũng phải cảm ơn “ nữ hoàng mua sắm” như mình đây vì đã dẫn
cậu tới những nơi hấp dẫn như thế này.Hiểu chưa? - Sica hất tóc nghênh mặt 1
cách kiêu sa



- Bây h thì đến ai đang “tự
sướng” đây hả trời - Fany thở dài ngao ngán



Fany’s POV



- À. Đúng rồi. Sau khi mua đồ
xong mình cũng cần chọn một dây đeo cổ nữa. Cửa hàng nữ trang……………


A. Kia
rồi……………..Nhưng……………..Khoan đã……………….Cái thằng cha kia………………..mà ko hắn ko già
đến vậy………cái tên kia……………hắn đang tính làm trò gì thế? - Fany trợn tròn 2 mắt


Hắn đứng sau người phụ nữ đó………….hic….Hắn
cúi người……hắn định làm gì đây?.................trời ơi …………..cái tay…tay……….ko
phải hắn định sàm sỡ…..ng' phụ nữ ấy chứ?...........cái tay cứ gần but..t..t..t
…..hoài kìa…….- mồm Fany há hốc


………Không ổn rồi………..chẳng lẽ
mình lại cứ đứng nhìn sao?...............Không đc……………phải cho tên háo sắc ấy 1
trận - suy nghĩ là làm, Fany nắm lấy tay Sica kéo đi mà ko hề để ý bạn mìh đang
ngu ngơ chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.


-
YA….A….A…..A….A…ĐỒ…HÁO…SẮC…ĐỒ…DÊ…XỒM…BỆNH…HOẠN….ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ
HẢ??? - Fany hét toáng lên khiến tất cả mọi người xung quanh đó đổ dồn ánh nhìn
về phía cô, cả người phụ nữ kia cũng hoảng hốt quay lại. Còn người mà theo định
nghĩa của Fany là kẻ háo sắc ấy cũng ngửa mặt lên nhìn cô rồi thản nhiên hỏi


- Cô nói tôi đấy à?



-Không phải anh thì ai vào đây
nữa. Đồ dê xồm



- Dê xồm? - Người kia vẫn hỏi
lại 1 cách rất bình tĩnh



- Không phải thế sao, Cái điệu
bộ của anh cứ lấm la lấm lét, anh đứng sau lưng cô này…cúi người….còn cái tay
thì định…..định….tóm lại là anh có ý đồ không tốt - Fany nói 1 cách quả quyết



Người
thanh niên không nói gì cả, anh đứng thẳng dậy, nhìn Fany 1 lúc rồi phì cười.
Trước hành động khó hiểu ấy Fany cảm thấy bực mình. Sica đứng bên cạnh mà cái
mặt vẫn đơ ra chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện là gì



- NÀY ANH CƯỜI CÁI GÌ HẢ? TÔI
ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐẤY - Fany quát lớn mà không để ý rằng mọi ánh mắt
hướng về cô ngày càng nhiều, ai cũng tò mò ko biết đang có chuyện gì xảy ra



- Cái này cũng đc gọi là sàm
sỡ sao? - Người thanh niên đưa tay lên trước mặt Fany, trên tay là 1 chiếc khăn
mùi xoa



- Anh điên à! Đưa tôi thứ này
làm gì? - Fany nhớn mày hỏi còn ng' thanh niên thì lắc đầu nhìn cô



- Cô vẫn chưa hiểu gì sao? Cái
khăn này là của cô đây đánh rơi. Tôi chỉ cúi xuống nhặt hộ người ta thôi. Làm
gì mà cô phản ứng dữ thế. À….đây, trả lại cô này - Ng' thanh niên quay sang
trao trả chiếc khăn cho ng' phụ nữ kia, ng' phụ nữ ấy nhận lại chiếc khăn rồi
quay qua nhìn Fany cười ái ngại.Tiếng cười ấy bắt đầu lan rộng hơn. Mọi người
ai cũng nhìn Fany cả. Lúc này đây Fany cảm nhận đc ko chỉ khuôn mặt mà cả người
cô đang nóng dần lên vì ngượng. Cô đứng đó như tượng, xấu hổ vì mình bị hớ, nếu
như bây h dưới đất mà có vết nứt nào đó thì chắc chắn Fany sẽ cố mà chui vào để
giấu đi cái vẻ mặt hớ hênh đến ngốc nghếch của mình. Nhìn thấy Fany như vậy,
Sica liền vội vàng quay sang người thanh niên



- Xin lỗi anh nha. Bạn tôi là
người vốn thích xen vào chuyện người khác vậy đó. Chứ cô ấy không có ý xấu đâu.
Xin lỗi vì đã hiểu lầm - Nói xong Sica nhanh chóng kéo Fany đi lẹ để thoát khỏi
những con mắt từ 4 phía đang nhìn họ. Người thanh niên cũng chỉ biết trông theo
cả 2 mà cười.Khi đã đi ra đến cửa Fany mới hoàn hồn, cô hét lên ầm ĩ



- Trời ơi là trời ! Thật là
xấu hổ quá đi mà. Huhu trong đời mình đây là lần đầu tiên mình hớ như vậy. Thật
là…….Mình chết mất



- Hừ. Ai kêu cậu đương không
đi xía vô chuyện người ta làm gì - Sica khoanh tay trc’ ngực nói



- Ai mà biết đc cơ chứ. Mà
cũng tại cậu đấy, cậu gạ gẫm mình zô đây còn gì nữa - Fany trách móc



- YAAAA. HWANG TIFFANY. SAO TỤ
DƯNG LẠI ĐỔ HẾT LỖI LÊN ĐẦU MÌNH. ĐỪNG CÓ ZẬN AI ĐÓ RỒI TRÚT LÊN MÌNH, AI ĐÃ
GIẢI VẬY HỘ CẬU HẢ…..THẬT LÀ…..ASHIIIII?- Sica bực bội nện guốc bỏ đi trước.
Fany biết mình vì nóng zận mà trách oan Sica nên cũng nện guốc đi phía sau, vẻ
mặt đầy hối lỗi



……….Tại tiệm café Genie……………….



- Ya. Đi đưa cafe thôi. Làm gì
mà lâu vậy hả? Hay gặp em nào rồi bị lôi kéo ở lại hả? - Yul hỏi Tae với khuôn
mặt vô cùng nham nhở



- Ừm thì có gặp…nhưng là….gặp
họa - Tae trả lời



- Hehe xạo thấy ghê. Gặp họa
sao mà vẫn cười vậy? - Yul lại mon men tra hỏi



- Chỉ là thấy buồn cười thì
cười. Mà thôi….Đi làm việc đi, rảnh lắm hả, đâu phải chuyện của cậu - Tae vỗ
vai Yul rồi tiếp tục công việc



Tae’s POV



- Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà
chua đó làm mình không thể nhịn cười. Nhìn mình thế này mà dám kêu là háo sắc
sao? Cô ấy thú vị thật đấy



………………….In Tiffany’s
house………………….



- Đồ điên…….đồ thàn kinh….. đồ
lùn chết tiệt……...đồ….đồ…..Ashiiiiii…..Sao hắn ta lại giở trò làm người tốt ra
cơ chứ……..làm mình……bị ngượng trước mặt bao nhiêu người……còn cả cái bản mặt
bình tĩnh đến phát ghét ấy nữa…….nghĩ lại mà muốn cho hắn mấy….mấy…Grưưưư…..Ko
thèm nghĩ nữa…….Bực mình…..Đi ngủ - Fany sau 1 hồi đạp chăn vo gối cũng đã chịu
tắt đèn đi ngủ. Ngày đầu tiên đặt chân về nước đã gặp chuyện xui xẻo. Ko biết
rồi còn chuyện gì sẽ xảy ra với Fany trong những ngày tiếp theo đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: