CHAP 26 27 28

Chap 26

*- Haizz….Đúng là chán mà…Tưởng đi tới đây được vui vẻ…Ai dè
lại phải lao động thế này…Huhu…Sưng hết tay lên rùi…Ghét ghê…* - con bé vừa xoa
xoa đôi tay vừa dùng miệng thổi nhẹ

- À…quên nhỉ? - tự dưng mặt nó rạng rỡ một cách lạ thường

- Hihi…Tình yêu của ta - nó lôi từ trong cái cặp quai chéo
nhỏ ra một chiếc lọ với đầy kẹo chip đủ màu sắc

- Chóc…hihi - bỏ một cái vào miệng, nó nhắm mắt cười thích
thú

Cất lọ kẹo đi một cách cẩn thận, nó phủi phủi 2 tay rồi đá
bay cái chổi ra một góc, nó chán phải lao động rồi…kệ…ko thèm làm nữa….nó trốn
việc đây….

Lũ bạn trong nhóm nhảy rủ nhau đi chỗ nào rồi không biết, bỏ
lại mình nó ở đây…Đang thơ thơ thẩn thẩn không biết đi đâu thì bất ngờ chuông
điện thoại nó kêu lên

- Hứ? Hyo unni ư? - nó ngạc nhiên nhưng cũng bắt máy

- Em nghe đây unni

- Hihi…nhóc con…đang ở đâu thế? - Hyo vui vẻ hỏi nó

- Em á…Đang lang thang nè….Tụi bạn đi hết trơn rồi….Có đứa nào
đếm xỉa đến em đâu…Mà sao unni gọi em vậy? Lịch tập có gì thay đổi sao unni?

- Không…Đang đi chơi mà…Ko nhắc đến luyện tập ở đây….Unni có
việc muốn nhờ nhóc….Nhóc đang ở đâu?...Gặp nhau nhé

- Ồ ra thế? Vậy unni muốn gặp ở đâu? Em sẽ tới… - nó hỏi giọng
hào hứng

- Vậy ra quầy giải khát gần khu vui chơi mini nha….Unni đợi
em ở đó

- Được rồi….Em tới ngay đây…Bye unni - nói xong nó vội cúp
máy rồi phóng thẳng 1 mạch tới điểm hẹn


………………….

- Tada - nó bất ngờ xuất hiện trước mặt Hyo làm cô giật mình

- Ya. Qủy nhỏ…Làm unni hết hồn à - Hyo đánh nhẹ vào tay nó

- Hihi…Unni gọi em ra đây chi vậy? Em tưởng unni đang đi
chơi với bạn trai chứ - nó hỏi giọng trêu đùa

- Có việc cần đến nhóc nên mới gọi đấy

- Oh….hóa ra chỉ lúc cần unni mới gọi đến em thôi….Đúng
không? - nó bĩu môi hờn dỗi

- Hihi….Unni đùa mà….Tại unni cũng nhớ Hye Eun chứ bộ - Hyo
dỗ ngọt nó

- Hứ…Em chẳng tin đâu…Unni có việc gì cần nhờ thì nói đi…Nếu
được, em sẽ giúp - nó vô thẳng vấn đề

- À....cái này cũng không hẳn là giúp unni…Mà là giúp Yuri….

- Giúp Yul oppa ý hả? Hihi…Nhắc đến mới nhớ…Lâu rùi oppa
không qua trung tâm dạy nhảy….Bữa nào em phải ghé tiệm café mới được…Ủa? Mà
oppa gặp chuyện gì sao? - nó trưng cái mặt ngây thơ ra hỏi

- Ừm…Lại đây unni kể cho….bla…bla…bla - Hyo kéo nó vào gần
rồi thì thầm tất cả mọi chuyện

Sau 10 phút nó ngồi xích ra gật đầu tỏ vẻ hiểu còn miệng thì
“ À” một tiếng

- Vậy là Yul oppa cũng không biết sao?

- Ừm…Cái này là unni và Tae oppa nhờ em…Vậy em có làm giúp
không? - Hyo nhìn nó chờ đợi câu trả lời

- Hihi mọi người đã nhờ tất nhiên em phải giúp rồi…Nhưng…nếu
thành công…em sẽ có gì đây? - nó cười đắc chí

- Hì….Unni biết là em sẽ hỏi vậy mà….Nên unni đã chuẩn bị
trước rùi…..1 album mới nhất của S9 và bộ 3 Chipmunk siêu quậy nhé….- Hyo ra
giá

- Ừm….còn thấy thiêu thiếu - nó đặt tay lên cái miệng đang
chu ra của mình đòi hỏi

- Vậy em thích thêm gì nữa đây?

- Gấu bông Chipmunk và album s9 thì khỏi nói rồi….Nhưng em
thích…kẹo chip nữa unni - con bé nũng nịu nhìn Hyo

- Shhhh….Cái con nhóc này….Em trưởng thành chưa vậy? Lúc nào
cũng y như trẻ con ý….Thôi được rùi….Kẹo thì kẹo….Vậy được chưa? - Hyo lườm yêu

- Hì hì…2 lọ unni nhé - nó nghiêng đầu giơ 2 ngón tay nài nỉ

- Được rồi…Nhóc là khôn lắm nhé…- Hyo đẩy cái trán bướng
bỉnh của nó khiến nó thích thú vô cùng

- Unni ăn đi.... - nó lại lôi mấy viên kẹo nó thích ra đút
vào miệng Hyo

- Sau này Yul oppa mà cưới được unni kia làm vợ…Nhất định em
sẽ bắt oppa phải mua cho em một cửa hàng kẹo và 1 cửa hàng sóc chuột thật
lớn…hí hí - con bé đang bay trên tầng mây nào không biết

- Lo xa quá đó cố nương - Hyo nhìn nó rồi lắc đầu cười trước
sự trẻ con mà nó đem lại

- Hihi thế thôi em đi nha unni….Tối nay khi kế hoạch bắt
đầu…Unni hãy gọi cho em….Nhớ phần thưởng của em nữa nhé…- nó cười rồi vẫy tay
chào Hyo trước khi rời khỏi

...........Gần bờ sông……


Yoong và Hyun đang tay trong tay cùng đi dạo….Tại nơi mà họ
đã nhận ra tình yêu của nhau và cũng là nơi Yoong cướp đi nụ hơn đầu đời của
Hyunie bé nhỏ….

- Hyunie à - Yoong khẽ gọi

- Hửm

- Yoong yêu Hyun nhiều lắm

- Hyun cũng vậy - Hyun ngước lên nhìn Yoong mỉm cười

Ôm người yêu của mình vào lòng, Yoong lại thủ thỉ

- Hyun thấy đó…Bây giờ Yoong khác xưa rồi…Yoong thấy cuộc
sống này thật vui và thú vị…Tất cả là nhờ có Hyun …Hyun biết không?.....Cảm ơn
Hyun nhiều lắm

- Cảm ơn gì chứ? Đó là điều Hyun muốn mà….Ai nói Hyun yêu
Yoong làm chi…Nhỉ? - Hyun ngước lên nhìn Yoong lém lỉnh

- Ừm…Yoong là người may mắn nhất thế giới này vì nhận được
tình yêu của Hyun… - Yoong xiết chặt vòng tay hơn, cả 2 người họ đều hướng mắt
ra ngoài xa ngắm nhìn cảnh vật

- Hyunie à…Yoong có việc này muốn hỏi ý kiến Hyun - giọng
Yoong trở nên nghiêm túc

- Yoong thử nói xem?

- Yoong tính, sẽ ra ngoài sống tự lập, Yoong không muốn dựa
dẫm vào gia đình nữa

Nghe đến đây Hyun rời khỏi vòng tay Yoong, nhìn thẳng vào
mắt anh như để chứng thực rằng điều Yoong nói là sự thật

- Yoong chắc chứ?

- Ừm…chắc chắn…Yoong bây h không như trước nữa rồi…Ngày
trước 1 mình Yoong thì ai muốn nói gì cũng được…nhưng bây h Yoong đã có Hyunie
thì Yoong sẽ tự lập, sẽ kiếm ra tiền để nuôi Hyunie, Yoong ko muốn ai nói Yoong
chỉ biết dựa dẫm vào gia đình, và Yoong biết Hyunie cũng buồn khi nghe người ta
nói vậy phải không?

- Ừm…Nhưng liệu ba mẹ Yoong có đồng ý không? - Hyun lo ngại

- Mẹ Yoong có lẽ sẽ khóc sướt mướt đôi chút nhưng Yoong nghĩ
là không sao đâu…Còn ba Yoong ư? Ông ấy chẳng bao h quan tâm tới chuyện của
Yoong cả…Vì thế, Yoong nghĩ là được

- Vậy Hyun ủng hộ Yoong, Hyun tin Yoong làm được mà - Hyun
ôm chặt Yoong như để tiếp thêm nghị lực cho người yêu mình

- Yoong nghĩ, trước mắt phải tìm được chỗ ở và một công việc
nào đó đã…

- Công việc ư?...À…. - Hyun một lần nữa rời khỏi vòng tay
Yoong

- Sao thế Hyun? - Yoong ngơ ngác hỏi

- Yoong….Có muốn….Làm việc cùng Hyun không?

- Làm việc cùng Hyunie ý hả? - Yoong há hốc mồm ngạc nhiên

- Ừm….

- Có….Tất nhiên là muốn chứ….Nhưng sao Hyun hỏi vậy?

- Tại vì chỗ Hyun đang làm…Yunho oppa muốn tuyển thêm nhân
viên…Công việc ở đó tuy hơi vất vả nhưng lương lại cao….Có Tae oppa và Yul oppa
làm nữa…Toàn người quen nên Hyun muốn Yoong thử…Hyun nói vậy thôi…còn đồng ý
hay không…là ở Yoong… - Hyun hơi ngập ngừng

- Sao thế? Hyun ngại điều gì à? - Yoong hỏi khi thấy khuôn
mặt người yêu thoáng bối rối

- Yoong…có buồn không…khi…Hyun nói như thế?

- Hử?...Có gì mà buồn chứ? - Yoong ngơ ngác

- Tại vì…con trai…thường hay có lòng tự trọng cao lắm….những
lúc họ khó khăn…chỉ thích tự mình gánh vác thôi….người yêu mà có nói gì…..thì
họ chạnh lòng…Hyun sợ Yoong….

- Hì hì…Hyunie ngốc nghếch thế nhỉ?...Đúng là con trai có lòng
tự trọng thiệt…nhưng Yoong chỉ ko đánh mất nó trước mặt người ngoài thôi….còn
với vợ mình….Yoong chấp nhận mất nó…. - Yoong ôm Hyun cười trước sự ngây thơ
của cô

- Ai….ai…nói là…làm..vợ Yoong chứ - Hyun ngượng ngùng đưa
mắt nhìn đi hướng khác

- Ô…thế không làm hả?....- Yoong tiến sát zô mặt Hyun

- Ờ….ukm - cứng họng rùi

- Chắc chưa?....- khoảng cách giữa 2 khuôn mặt ngày càng bị
thu hẹp. Không biết vì quá bối rối hay do ngượng mà Hyun nhắm chặt mắt chờ
đợi…..( chờ cái gì, tự hiểu đi)…

- Cốp - Yoong dùng trán mình cụng nhẹ vào cái trán bướng
bỉnh của Hyunie

- Hehe…Sao Hyun nhắm mắt…Hay là…- mặt Yoong hiện rõ chữ gian
to đùng

- Hứ…Ghét thật đấy… - Hyunie biết mình bị trọc quê thì tức
zận vùng vằng khỏi vòng tay Yoong

- Ơ…Bẩn này…Nhắm mắt lại Yoong lau cho - tuy hờn dỗi nhưng
Hyun vẫn răm rắp nghe theo lời Yoong…đứng cạnh người yêu mà…hình tượng là quan
trọng lắm…Sao để mặt bẩn mà đứng yên cơ chứ…

- Chụp…chụp - một thứ âm thanh gì đó phát ra, Hyun cảm nhận
được sự mềm mại ấm nóng lướt nhẹ qua làn môi mình khiến cô bàng hoàng ngây
ngất, cô mở mắt, liếc xéo Yoong

- Dám lừa Hyun hả? Yoong to gan thật đấy

- Hihi….từ ngày yêu Hyun không những gan to ra mà tim cũng
to ra nữa - Yoong nham nhở

- Còn thiếu đấy….

- Ủa? Thiếu gì nữa - Yoong lại ngu ngơ

- Còn thêm cái đầu ngày càng đen tối nữa…. - Hyun vừa nói
vừa cười ngặt nghẽo

- À uhm…đã chót đen rùi…thôi thì ta cho nó đen thêm đi
ha…Hyunie nhỉ? - Yoong nhìn Hyun với ánh mắt của 1 chú sói già

- Đừng đến gần Hyun - Hyunie lùi xa ra

- Muộn rồi…Lại đây cho Yoong hun miếng nào vợ ơi…. - Yoong
nhảy tới vồ lấy Hyunie trong khi cô bé cố gắng chạy thoát, 2 người họ cứ thế
rượt đuổi nhau rất vui vẻ, đúng là chỉ khi ở bên Hyunie, Yoong mới có những
giây phút hạnh phúc như vậy, bây h để tìm kiếm nụ cười trên khuôn mặt Yoong thì
không phải là việc khó nữa

…………..Trên một con đường nào đó………………

- Tae à…Fany mỏi chân - cây Nấm Hường nũng nịu lay lay cánh
tay Tae

- Oh…Vậy…Tae cõng Fany nhé

- Ừm…ừm - Fany gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng tháo giày ra
để leo lên lưng Tae

- Aigoooo - Tae thở dài mệt mỏi

- Đúng là Nấm Ú có khác…Nặng ghê ta

- Hứ…Fany nhẹ mà…Làm gì còn Ú nữa đâu…

- Nhẹ gì chứ…nặng sắp gãy xương Tae luôn rồi đây này - Tae
vẫn thích đùa dai

- Thế thôi…Fany xuống - Fany bắt đầu hờn dỗi và trượt khỏi
lưng Tae, quay lại nhìn người yêu mình đang phụng phịu, Tae lém lỉnh cười

- Tae nói đùa mà xuống thật sao?...Nhìn mặt trông yêu thế
nhỉ - Tae đưa tay định nựng 2 bên má ửng hồng kia nhưng Fany đã phản ứng lại,
cô quay mặt né bàn tay Tae

- Sao thế? Zận Tae thật hả? Tae hỏi khi vòng tay ôm lấy
người Fany

- Không có - đáp lại chỉ là 1 câu cụt lủn

- Thế mà nói không zận…..ra mặt lun rồi kia….

- Hứ

- Cho Tae hun cái nhé….Tae đền bù….- ( kiểu đền bù này....3
chấm thiệt)

- Làm gì có cái kiểu đó chứ…- Fany quay mặt làm ngơ

- Không có thì giờ có…Chụt…- Tae thừa lúc Fany đang chu
miệng hờn dỗi thì hôn luôn cái chóc vào môi Fany

- Hứ…- Fany vẫn than nhiên trước hành động đấy

- Đó chỉ là cái hôn phớt nhẹ thôi…Còn cái Tae muốn đền cho
Fany….là cái này này - Tae dùng 2 bàn tay mình áp vào má Fany và nhanh chóng
kéo cô vào một nụ hôn ngọt ngào khác….Đây là lần thứ 3 Tae được cảm nhận sự mềm
mại của làn môi này….Ngay cả khi 12 năm trôi qua thì nó vẫn như vậy…Vẫn khiến
lòng Tae xao xuyến, khiến trái tim Tae đập loạn nhịp khi chạm vào nó……Và Fany
cũng vậy, cô cũng rất nhớ đôi môi Tae, đôi môi mà ngày trước cô đã đánh bạo để
trao nụ hôn đầu tiên, nụ hôn rụt rè nhưng chất chứa bao yêu thương của tuổi thơ
ấu….Chẳng lâu sau Fany cũng bắt nhịp với cảm xúc, cô vòng tay ôm lấy Tae để kéo
nụ hôn của họ đi sâu hơn…Cả 2 dường như chẳng muốn rời nhau cho đến khi họ cảm
nhận được không khí đang cạn kiệt dần….Cả 2 rời nhau ra, 4 con mắt chạm nhau,
họ chỉ biết mỉm cười với đối phương và rồi Tae bất ngờ bế thốc Fany lên khiến
cô sửng sốt:

- Tae làm gì thế?

- Bế Fany…. - Tae trả lời thản nhiên

- Chẳng phải vừa nãy Tae nói nặng sao….Mau thả Fany xuống đi
- Fany giãy giụa

- Tae nói đùa thế mà Fany cũng tin hử? Fany bây giờ nhẹ hèo
à…Tae thích Fany Ú như ngày xưa hơn - Tae nhìn Fany cười yêu

- Thế Tae phải tẩm bổ cho Fany nhiều vào may ra mới Ú lên đc
- Fany thích thú

- Món cháo lưỡi thì sao nhỉ? - Tae bắt đầu nham nhở

- Đen tối - Fany liếc xéo Tae

- Tae à…Cho Fany xuống đi…Bế kiểu này kì lắm…Mọi người sẽ
nhìn đấy

- Kệ…Người ta có mắt người ta nhìn…Mình làm gì mình làm…Quan
tâm chi chứ

- Nhưng Fany muốn đi cùng Tae cơ - Fany nũng nịu

- Thế gọi Tae là seobang đi rồi Tae thả xuống - Tae nhìn
Fany cười khỉnh

- Seobang~….Seobang à…Cho Fany xuống nhé - cái giọng đấy thì
hỏi ai không đồng ý cơ chứ

Taeyeon nhẹ nhàng đặt Fany xuống rồi nắm lấy tay cô, Fany
lại dựa đầu vào vai Tae…cảm nhận sự ấm áp trong khi cả 2 cùng đi dạo

…………..Ở đâu đó………….

- Haizzz…Chán chết…..Chúng ta biết đi đâu đây? - Sica lại
than vãn

- Yul cũng chẳng biết nữa…Mọi người lặn đâu mất tăm cả rồi….

Trong khi ngó nghiêng khắp nơi để tìm bóng dáng đám nhóc
quen thuộc thì chuông điện thoại của Yul bất ngờ reo lên

- Oh….có tin nhắn - Yul nói khi nhìn vào màn hình điện thoại

- “ Oppa….Anh trốn đi đâu cả tuần nay vậy? Em nhớ oppa sắp
chết rùi đây” - nội dung tin nhắn đến từ ID Lee Hye Eun

Sica có lẽ sẽ không tò mò đâu nếu như không thấy Yul nở 1 nụ
cười sung sướng sau khi nhận cái tin nhắn này….Chẳng hiểu điều gì thôi thúc mà
Sica lại lén liếc mắt nhìn vô điện thoại của Yul

*- Hửm? Hye Eun?...Là ai thế nhỉ?* - Sica chỉ nhìn thấy đc cái ID người gửi

- “ Hôhô…Oppa cũng nhớ em lắm nhóc con…..Dạo này vẫn chăm
chỉ luyện tập đấy chứ…Hay lại tối ngày đi chơi không vậy?” - Yul vui vẻ nhắn
tin lại mà ko hề để ý đến sự khó chịu của cô nàng bên cạnh

- Ai vậy? - Sica hỏi khi Yul đút máy vào túi

- À…một cô bé…..rất dễ thương…

*- Hóa ra là nhắn tin cho gái, thảo nào mà tươi như hoa thế,
đồ Dê Đen đáng ghét* - Sica’s POV

- Tít…tít - lại một tin nhắn nữa đc gửi đến

- “ Oppa sao cứ nghĩ xấu em hoài vậy…Em là ngoan số 1
mà…Hihi…Oppa khi nào rảnh ghé qua trung tâm nhé….Em nhớ oppa lắm đó….Bộ oppa
không nhớ em sao?”

* - Hừ…Loại con gái kiểu gì vậy trời…Nhắn tin cho con trai
mà ăn nói mạnh mồm vậy sao? Thật đúng là…Kwon Yuri…Sở thích của anh cũng lạ quá
nhỉ?...Để xem anh sẽ trả lời thế nào đây?* - lần này thì Sica đã đọc đc toàn bộ
nội dung tin nhắn

- “Nhớ…nhớ chết đi
được ấy chứ…”

Vừa đọc đến đây Sica đã quay ngay mặt đi không thèm nhìn
nữa, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu và chỉ muốn nện cho Yul mấy cái….Nhưng
mà vấn đề này thì liên quan gì đến cô?...Đây là chuyện riêng của Yul cơ mà….Sica
không biết, cô bực bội nện guốc bỏ đi trong khi Yul vẫn đứng đó nhắn tin lại…..Đáng
ra, Sica nên đọc hết nội dung của tin nhắn này:

- “ Nhớ…nhớ chết đi được ấy chứ…Lâu rồi oppa có được chứng
kiến Hye Eun quậy tưng bừng cái phòng tập lên đâu….Bây giờ không gặp mới nhớ
sắp chết thôi….Chứ 1 khi gặp rồi….Là oppa lăn ra chết thiệt đó…Hahahaha”

-“ Keke…Thế thì oppa chuẩn bị sẵn tinh thần mà die đi nhá…Tối
nay, Hyo unni mời em tới dự sinh nhật của chị ấy….Phen này chúng ta gặp nhau
rồi oppa nhỉ?”

- “ Ồ….thế sao….được rồi…oppa sẽ chuẩn bị tinh sẵn để tiếp
nhóc….Ok?”

-“ Vậy thì hẹn oppa tối nay, còn bây h, em có việc rồi, oppa
đi chơi vui vẻ nhé..^^. Pp “

Yul gập điện thoại lại rồi cất vào túi áo, đến lúc này đây,
anh mới nhận ra con Mèo Vàng đã biến mất từ khi nào rồi….Đưa mắt nhìn xung
quanh, Yul mới thấy Sica đang đứng cạnh một khu treo gấu bông gần đó…Mà lạ à
nha…Sica xem thì xem thôi…Sao lại thử độ mềm bằng cách bóp nát và đấm thùm thụp
vào con gấu thế kia?...( tội nó thiệt)…Tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng Yul cũng
nhanh chân chạy đến chỗ Sica đứng và vui vẻ nhấc nhưng con gấu ở đó lên coi….Yul
không hề biết rằng, ngoài mặt Sica tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong cô lúc này
thì…nói sao nhỉ….đang rất là khó chịu. Và điều to lớn hơn mà Yul không hề biết
là…Chỉ sau vài tiếng nữa thôi, Yul sẽ trở thành nhân vật chính trong vở kịch do
chính những người bạn và cô em yêu quý của anh dựng lên…Keke….Sắp có cái hay để
coi rồi….^^

Chap 27


……………7h00 tối………….

- Chán, quá chán, cực kì chán….- Soo ngồi tựa lưng vào chiếc
ghế, chân vắt lên chiếc còn lại, miệng thì không ngừng than vãn

- Ya…Im miệng lại coi…Suốt buổi kêu ca hoài à….Bộ không biết
hôm nay là sinh nhật Hyo hả? - Sun khó chịu nhìn Soo trong khi treo những trái
bóng bay

- Soo làm sao thế?....Hyo mà nghe được sẽ buồn lắm đó - Min
dịu dàng hỏi khi đang sắp xếp đồ đạc lên bàn

- Ừ thì Soo cũng biết là vậy…Nhưng mà điều Soo muốn làm cho
Hyo không phải thế này…Soo muốn một bữa tiệc thật bất ngờ cơ….Tổ chức sinh nhật
cho bạn gái gì mà lại thông báo trước như vầy chứ - khuôn mặt Soo lộ rõ sự thất
vọng

- Lẽ ra Hyo sẽ cảm kích lắm khi biết Soo tổ chức tiệc sinh
nhật cho Hyo…Nếu không vì chuyện của Yulsic và Taeny thì Soo đã thành công
rồi….Chắc là Hyo thất vọng về Soo lắm đây - Soo thở dài 1 tiếng rồi chống tay
lên cằm ủ rũ

- Min nghĩ Hyo sẽ hiểu mà….Đây đâu phải là lỗi do Soo đúng
hok? - Min nghiêng đầu cười động viên

- Vui vẻ lên đi…Trông cái mặt như bánh bao ngấm nước nhìn
thấy ghét….Lại phụ một tay cái coi - Sun nói

Soo lết thết đi lại chỗ Sun khi nhìn thấy thằng bạn mình
đang cố loay hoay treo chùm bóng….giựt phắt chúng trên tay Sun, Soo cằn nhằn:

- Đưa đây….Người có một khúc bảo sao treo chùm bóng cũng
không nổi - Soo nói mà không nhìn thẳng vào Sun để thấy khuôn mặt tức muốn xì
khói của bạn mình. Bất chợt, Sun nhảy chồm lên, kẹp lấy cổ Soo mà la lớn:

- Đồ cao kều khó ưa…Bộ cao là ngon lắm hả?...hả? - mớ tóc
Soo đang dần dần biến thành tổ chim bởi bàn tay Sun

- Ya….Thằng lùn này…Có buông ra không thì bảo…Qủa đầu ta mất
cả tối mới làm được đấy - Soo la toáng lên bởi trò đùa quái gở của Sun…Không
chịu được cái tính đùa dai này, Soo cũng luồn tay ra sau gáy Sun kẹp cổ thằng
bạn hòng lôi nó ra khỏi mình…Chứng kiến cảnh 2 tên khùng 1 cao 1 lùn vật lộn
với nhau làm Min chỉ biết ôm bụng cười ra nước mắt…..

………….Tại một quầy đồ lưu niệm gần nơi cắm trại………

- Hihi hóa ra chỉ cần xuống chân quả đồi nơi cắm trại là có
thể ra đường cái rồi - Fany cười thích thú vì phát hiện không mấy đặc biệt của
mình

- Fany ngốc nhỉ? Điều đó ai mà chẳng biết chứ…Tại lúc tới
đây Fany lăn ra ngủ trên xe nên ko nhìn thấy thôi…Chứ Tae biết lâu rồi - Tae
đút 2 tay vào túi áo miệng nói trong khi chân vẫn thản nhiên đi khiến Fany tức
tối

- Đáng ghét thật đấy - Fany liếc cái con người lùn lùn đang
cố trêu tức mình rồi bước đi trước

Tae biết là Fany lại bắt đầu zận zỗi thì lắc đầu cười nhưng
cũng rảo bước đi nhanh theo để dỗ dành….Phía đằng sau, Yulsic và YoonHyun cũng
đang chậm rãi đi vào cửa hàng:

- Yoong à…Mình nên mua gì đây? Hyun còn không biết Hyo unni
thích thứ gì nữa - Hyun lo ngại

- Không sao đâu….Hyun có con mắt thẩm mĩ cao mà…Yoong tin là
Hyo noona sẽ thích thứ Hyun chọn thôi…Đừng lo…Mình vào nha - Yoong nhẹ nhàng
khoác vai Hyun động viên, Hyun nhìn Yoong mỉm cười hạnh phúc rồi ôm lấy anh và
đi vào trong cửa tiệm

Bên dưới cùng có vẻ khá trầm, chẳng là cái couple Yulsic này
tuy đi với nhau nhưng chẳng ai nói 1 lời nào cả…Sica thì cứ khoanh tay trước
ngực thản nhiên đi trước bỏ lại Yul lủi thủi phía sau….Thỉnh thoảng anh chàng
định mở lời nói gì đó nhưng lại thôi mà ko hề biết rằng cái con người đi đằng
trước kia đang chờ đợi anh nói 1 câu để phá tan không khí ngột ngạt này…..Một
cơn gió thổi qua khiến Sica khẽ rùng mình nhưng rồi cô vẫn rảo bước đi
tiếp….Chợt, có thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ bờ vai Sica…..Quay lại ra sau nhìn thì
cô thấy, chiếc áo khoác Yul mang giờ đã yên vị trên vai mình, quá bất ngờ Sica
chỉ biết nhìn Yul ngượng ngùng:

- Tôi…tôi…ko cần đâu…Anh cầm lấy đi…Trời lạnh đó - Sica gỡ
chiếc áo khoác trên vai ra nhưng bị Yul ngăn lại

- Sica mặc đi…Yul ko sao mà…Môi Sica tái lun rồi kìa…Hì hì -
Yul vẫn mỉm cười ngốc nghếch với Sica khiến cô cũng vô tình nở nụ cười theo

- Vậy…cho vào đây đi - Sica giơ cái áo trước mặt Yul bắt anh
để tay vào trong túi

Tuân theo lời Sica. Yul đút một tay vào trong túi áo mà lòng
vui khôn siết, cuối cùng thì cái không khí căng thẳng này cũng đc phá vỡ. Không
ngần ngại, Yul đi gần vào Sica để sưởi ấm cho cô và 2 người họ nối gót các couple
khác bước vào cửa hàng

……………..Cách đó chừng chục mét………………

- Thưa ông chủ…..Tôi đã thấy cậu chủ rồi…nhưng… - tên tay
sai mặc đồ đen ấp úng

- Nói đi….

- Dạ….cậu….Taeyeon, cũng có mặt ở đó

- SAO?.......TAEYEON Ư?....THẰNG BÉ LÀM GÌ Ở ĐẤY - giọng ông
vẻ hốt hoảng

- Tôi không biết rõ lắm, nhưng có lẽ, cậu Taeyeon và cậu chủ
biết nhau - tên tay sai nói một cách e dè

- Vậy thì điều tra cho tôi xem hai đứa có quan hệ gì…..- ông
ra lệnh

- Vâng thưa ông chủ - tên tay sai kính cẩn chào ông rồi cúp
máy và lái xe đi mất

……....………………….

- Unnie à….Sắp bắt đầu chưa vậy? - Hye Eun một tay nghe điện
thoại một tay thì lựa đồ để làm quà sinh nhật cho Hyo

- Sắp rồi nhóc…Em đang ở đâu thế? - Hyo hỏi

- Bí mật….Hì hì….Lát là có kịch hay để xem rồi đây - con bé
cười khoái trá

- Ya…Nhóc làm gì thì làm…Đừng có khiến mọi chuyện đổ bể hết
đấy nhé…Vừa vừa thôi…Qúa trớn là xong đấy - Hyo căn dặn

- Em biết rồi…Cùng lắm nếu hỏng chuyện, em sẽ đi giải thích
cho unni ấy biết là đc chứ gì…Mà unni đó tên gì ý nhỉ?

- Sica…Jessica…..

- À há….Hay quá ha…Tên giống Jess của S9 nhà em à…hí hí…em
thích unni này rùi đó… - con bé đang nhăn răng ra cười thì bỗng há hốc mồm lại
khi nhìn về phía cửa….Phóng nhanh vô 1 góc khuất của cửa hàng, Hye Eun nói vội
vào máy:

- Unni giờ em bận rồi…Lát gặp nhau sau nha… - nó cúp nhanh
máy mà chẳng thèm quan tâm là Hyo ở đầu dây bên kia vẫn còn ngơ ngác

Từ phía ngoài cửa bước vào, đập vô mắt nó là oppa đáng kính
Kim Taeyeon đang ôm eo một unni cực kì dễ thương với đôi mắt cười đặc
trưng….Hở? Oppa Tae ngày thường vẫn hay phớt lờ những cô gái đẹp của nó đây
sao?...Thiệt là ko thể tin được….Chưa kịp chấn tĩnh lại thì nó đã nhìn thấy
couple YoonHyun tay trong tay rảo bước…2 con mắt nó mở to hơn….Cái gì vậy?...Im
YoonA?...Con trai chủ tịch tập đoàn Soshi…Nổi tiếng là lạnh lùng và đáng sợ…Thế
mà bây h lại cười nói vui vẻ với oppa Tae của nó…còn ôm 1 unni nào đó nữa
chứ…Ko lẽ là YoonA đầu độc Tae oppa của nó….Cũng chẳng biết nữa…Nhưng phải công
nhận…2 unni này xinh ghê lun…Hí hí….Á Á Á Á…..Lần này thì nó suýt té ngửa khi
thấy Yul oppa bước vào….Không lẽ ở đây có con nhỏ nào đẹp hay sao mà Yul lại
show hàng kinh thế…Trời này mà chơi nguyên cái áo ba lỗ khoe body hết cỡ như
vầy à….Ủa?...Khoan đã…Hình như, cái áo của oppa…đang…trên người unni tóc vàng
kia thì phải?....Nó bình tĩnh quan sát động thái của cả 6 con người ấy….

Sau chừng 15’ quan sát, nó bắt đầu đưa ra kết luận…. Tae
oppa của nó đã yêu….Phải…Chuẩn không cần chỉnh luôn….Oppa nó chưa bao h cười
với ai trìu mến như vậy kể cả nó…Thế mà chỉ cần unni kia nói gì đó thôi là oppa
đã cười rồi….Mà còn điều này nữa…Tae oppa có bao h dỗ dành con gái đâu….Vậy mà
lại chạy theo dỗ dành mãi mỗi khi unni kia nũng nịu…Nói thiệt là nó chẳng quen
với hình tượng mới này của oppa chút nào…Nhưng thôi, miễn oppa thấy vui là được…Ngoài
ra nó còn thấy, Tae oppa rất quan tâm cái unni tóc dài mắt to tròn kia, và còn
thân với Im YoonA nữa…Ko lẽ họ quen nhau hết sao?...Cái này thì nó chịu
rồi….Nhưng điều mà nó chú ý hơn cả chính là Yul và unni tóc vàng….Có thể nói
đây là điều lạ nhất từ xưa đến h mà nó thấy….Hôm nay Yul oppa ko có trưng cái
bộ mặt điển trai kiêm nụ cười lừa tềnh hết cỡ như mọi ngày?....Trông tướng oppa
buồn cười quá….Tại sao chỉ biết đi theo unni kia là thế nào?....Ko lẽ, người đó
chính là Jessica unni….Cao thủ huấn luyện Player mà Hyo unni đã ca
tụng…Hihi…Công nhận, đẹp như Jess của nó, thua có chút xíu thôi à….^^. Nó lén
lút thanh toán mấy món hàng rồi chụp áo mũ lên đầu và phóng nhanh ra khỏi cửa
tiệm….Tóm lại là cũng nắm bắt đc tình hình sơ qua …Bây h nó cần lên kế hoạch
gấp cho vở kịch sắp tới đây….Keke…Hye Eun lại có cái để quậy phá rồi…..


………………………………….

- Soo à…Mang thêm dĩa ra cho Hyo nhé

- Được rồi…Có ngay đây……

- Mọi người đi mãi sao chưa thấy về nhỉ? Bỏ lại 2 chúng ta ở
đây làm hoài à - Sun tựa cằm lên vai Min ca cẩm

- Sao Sun nói vậy…Hôm nay sinh nhật Hyo mà…Mình làm chút đâu
có sao…Hì hì….Cười lên Min coi đi - Min vuốt nhẹ bên má Sun dỗ dành

- Nãy giờ chạy mệt chết đi được còn sức đâu mà cười nữa…Mà
cái thằng cha Sooyoung nó cứ bắt nạt Sun suốt, tức không chịu được

- Có gì mà phải bực chứ…Sun biết tính Soo rồi mà - Min cười
nhẹ

- Nhưng mà nó nói Sun lùn….- Sun phụng phịu

- Kệ chứ….Lùn nó có cái đáng yêu riêng của lùn….Làm gì có ai
lùn mà cute được như Sun của Min đâu nhỉ? - lời Min nói đúng là có trọng lực
thật, Sun ngay lập tức đỏ ửng mặt vì lời tâng bốc quá trớn đó

- Ý mọi người về rồi kìa…Mình ra thôi - Min đánh tiếng khi
thấy cả 3 couple kia đã quay trở lại

- YAAAA…MẤY NGƯỜI ĐI ĐÂU THẾ HẢ?...DÁM TRỐN VIỆC À - Soo la
toáng lên

- Kìa Soo…Hôm nay mọi người là khách mời cơ mà - Hyo vỗ nhẹ
vào vai Soo nhắc nhở

- Ờ ukm…Soo quên mất đấy…hihi…Sơ ri..sơ ri…mời các bạn zô
đây - Soo quay phắt 180 độ mỉm cười thân thiện, lại còn cúi đầu mời mọi người
ngồi vào bàn khiến cho tất cả đều phải phì cười…

- Nào…Ổn định chỗ ngồi thôi… - Tae lên tiếng đồng thời kéo
ghế cho Fany

Không để bị kém cạnh, cả Yul và Yoong cũng làm tương
tự….SunMin SooHyo cũng ổn định vào chỗ…Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ, tất cả
dồ đạc đều đc bày biện tươm tất trên bàn…Thế nhưng vẫn chưa ai đả động gì đến
chuyện nhập tiệc cả….Thấy hơi lạ, Yoong lên tiếng:

- Ủa noona…Chúng ta…còn đợi ai sao?

- À ukm…còn một người nữa mà…Nhóc ráng chờ chút nha - Hyo e
ngại

- Yoong không nhớ Hyo unni nói có mời 1 thành viên nhóm nhảy
đến sao? Yoong quên rùi hả? - Hyun nghiêng đầu nhìn Yoong

- À, là cô nhóc đó phải không? - Sun cũng sực nhớ ra câu
chuyện lúc trước

- Haha…Mình tưởng con bé nói đùa cơ…Không ngờ là thật
hả?...Mà cũng lâu rồi ko gặp nó, chắc là sẽ vui lắm đây - Yul từ nãy đến giờ im
lặng thì bỗng dưng cười ha hả lên khi nghe nhắc đến cô bé đó. Trông mặt Yul có
vẻ thích thú lắm, nhưng sao Yul không thèm để ý đến người đang ngồi bên cạnh
mình xem, có lẽ khi để ý rồi, Yul sẽ ko còn nhăn răng được như vậy nữa đâu…..

* - Đồ dê đen đáng ghét. Có cần phải hớn hở vậy không?...Mà
cả cái con người kia nữa…Không biết làm người khác chờ đợi là khó chịu hay sao
mà còn chưa thèm tới ( nàng thì có hơn gì người ta đâu)…Kwon dê đen, anh khép
cái miệng lại cho tôi. Ngứa mắt rồi đấy* - Sica’s POV

- UNNIEEEEE - tiếng gọi lớn vang lên trong khi mọi người
đang mải mê nói chuyện

Hyo là người quay ra đầu tiên, vừa nhìn thấy Hye Eun, cô vẫy
ngay tay ra hiệu:

- Hey. Lại đây nào Hye Eun…

Nghe Hyo nhắc đến cái
tên đó. Cả 10 cặp mắt đều hướng theo, mọi người đứng hết dậy chào đón, riêng có
một người vẫn đang chần chừ chẳng bùn nhúc nhích chân…Con bé chạy nhanh về phía
bàn tiệc. Hôm nay nó diện một bộ đồ khá giản dị, một cái áo khoác trắng hồng
điểm xuyết hình thù của những cây kẹo, một chiếc quần Jean đen bó sát và một
đôi bốt lông xinh xắn. Và còn 1 thứ không thể thiếu với nó chính là cái cặp
quai chéo nhỏ mà nó dùng để đựng những thứ nó thích. Nhìn thấy mọi người, nó lễ
phép cúi đầu chào hỏi

- Chào mọi người, em là Lee Hye Eun. Học viên tại trung tâm
dạy nhảy cùng với Hyo unnie và Min unnie. Rất vui được làm quen mọi người - nó
nói kèm theo 1 nụ cười

Bây giờ mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt nó. Một khuôn mặt
nhỏ nhắn và khá dễ thương. Đôi mắt nó to tròn, đen láy. Mái tóc nó dài qua vai
và mềm mượt như những gợn sóng. Kiểu mái vòm thế kia thực sự hợp với khuôn mặt
nó, khiến nó trông ngố 1 cách đáng yêu

* - Lee Hye Eun? Là con nhỏ hồi chiều sao?* - Sica’s POV

- Hye Eun. Ngồi vào bàn đi nhóc - Taeyeon xoa xoa đầu nó

- Oppa. Em lớn rồi mà oppa làm như em là con nít thế…À, mà
oppa cũng nên giới thiệu cho em biết mọi người ở đây đi chứ ạ - nó cười xảo
trá, mắt khẽ liếc sang Fany

- Đúng thật là nhóc chưa biết hết mọi người ở đây…Vậy để
unnie giới thiệu hộ cho nhé - Min hăng hái

- Dạ…Nói là không biết thì không phải, nhưng có 1 vài người
em thấy hơi lạ ạ…- nó đưa mắt nhìn 1 lượt khi cùng mọi người ngồi vào bàn

- Đây là Fany, “ bạn gái” của Tae, đây là Sooyoung “ bạn
trai” của Hyo, đây là Sunny…ờ…ukm…” tình yêu” của unnie em đấy..Còn 2 nhóc này
là YoonA và SeoHyun, đều là bạn Tae, 2 đứa nó cũng là 1 cặp…..Còn tiểu thư này,Jessica….Bạn
Fany unnie…. - Min tuôn một tràng

*- Hyomin…cậu thật biết cách giới thiệu nhỉ* - Sica’s POV

- Hihi…nếu em không nhầm…thì ở đây…có mình Yul oppa là cô
đơn?... thế là em có bạn đồng hành rồi, hay em với oppa ghép thành một đôi cho
đủ bộ nha? - Hye Eun bắt đầu trêu đùa

- Có khi nên thế thật - Yul cũng vô tư đùa lại mà không hề
để ý có người đang xụ mặt xuống vì câu nói của anh

- Tae oppa….Bạn gái oppa, thật sự rất rất xinh đẹp… - Hye
Eun nhìn sang Fany khiến cô đỏ ửng mặt

- Cảm ơn em - Fany đáp lại bằng eyesmile đặc trưng

- Ya…Vậy nhóc không đả động gì đến ông xã của unnie sao? -
Min vờ ganh tỵ

- Dạ thôi.....Nghe unnie với Hyo unnie suốt ngày ca ngợi về
người yêu là em cũng đủ hiểu 2 oppa tốt tới mức nào rồi…Unnie không cần phải
giới thiệu nữa - lời Hye Eun nói khiến cả HyoMin đều xấu hổ còn SooSun thì
ngượng đến đỏ cả tai….

- Hôm nay quả thật là đông vui, có cả hotboy nổi tiếng S1 Im
YoonA nữa này….

- Bạn biết tôi sao? - Yoong ngạc nhiên hỏi lại

- Ukm…bạn nổi tiếng lắm mà - Hye Eun vô tư

- Vậy à…chắc có lẽ….người ta nói tôi không ra gì nhiều lắm -
mặt Yoong trở nên ủ rũ hơn trước

- Bạn đừng nói vậy…mình nói thiệt đó….Thật sự là mình ko
biết nhiều về bạn, nhưng mình thích tính cách của bạn….Còn cái lũ dở hơi rảnh rỗi
thích đi nói xấu người khác, bạn quan tâm làm chi….Mình còn bỏ ngoài tai đây
nà, bạn cũng đừng để ý nhé….Chúng ta kết bạn được không? - Hye Eun đưa tay ra
trước mặt Yoong, khẽ mỉm cười Yoong cũng bắt tay lại

- Bạn thật dễ thương….

- Hì hì…Tiện đây cũng nói luôn, bạn gái của bạn, xinh lắm
đó, mà sao bạn không nói gì vậy?

- À không, tại mình chưa biết nên nói gì thôi, nhưng rất vui
vì đc làm quen bạn - Hyunie gật đầu e dè

Khẽ quay sang mục tiêu là vị công chúa tóc vàng hoe kia…Hye
Eun cúi đầu nhẹ và lên tiếng:

- Chào unnie

- Ờm…- Jessica đáp lại cụt lủn trước thái độ bàng hoàng của
Yul ( còn mấy nhóc kia hiểu hết rồi, bàng hoàng chi cho mệt ^^)….Yul nghĩ có lẽ
Sica đang mệt hay bực bội gì đó nên ko dám nói gì….Cố ý tránh đi để không khiến
Hye Eun buồn bởi cách ứng xử của Sica ( buồn gì, thích chẳng đc thì thôi), Yul
vỗ tay ra hiệu:

- Thôi…mọi người nhập tiếc đi…Mình đói lắm rồi…..

- À, suýt quên mất, đây là quà em tặng unnie, chúc unnie của
em sinh nhật vui vẻ nhé - Hye Eun nhẹ nhàng đặt món quà trước mặt Hyo

- Cảm ơn nhóc…giờ thì ăn thôi mọi người

Sau khi kết thúc màn chào hỏi, tất cả 11 người đều lao vào
bữa tiệc…Gọi là sinh nhật thôi chứ nó không khác gì một bữa tiệc ngoài trời
thịnh soạn cả, bởi lẽ ngoài bánh gato ra thì đều là đồ ăn mặn…Sooyoung hăng hái
đứng nướng thịt phục vụ mọi người, Hyo cũng đứng kế bên giúp 1 tay, những người
còn lại thì vui vẻ hỏi chuyện Hye Eun về sở thích, tính cách của nó cũng như
những điều thú vị về Việt Nam - quê hương con bé. Thỉnh thoảng Yul và Tae lại
lôi mấy thói xấu của Hye Eun ra trêu khiến nó phải hét toáng lên làm mọi người
lăn ra mà cười…Không khí thì vui vẻ thật đấy, nhưng phía đằng này, Sica lại bỏ
lơ tất cả..Cô hướng mắt vào dĩa thức ăn của mình nhưng tâm trí thì ném đi đâu
mất….

* - Mình bây giờ biến thành người thừa rồi…..Trước kia ít
nhất mỗi khi các couple bận rộn ở bên nhau thì mình vẫn có Yul hâm lẽo đẽo theo
sau mà nói chuyện…Nhưng h thì, ngay cả anh ta cũng phớt lờ mình….Bộ Lee Hye Eun
có sức hút đến vậy sao?...Mà cũng phải thôi…Dù ko thích nhưng mình cũng công
nhận rằng…con bé rất biết cách giao tiếp….Nhưng, giữa Yuri và con bé có mối
quan hệ gì vậy?…À mà mình tò mò chi nhỉ?…Mình đang cảm thấy khó chịu sao? Vì
cái gì chứ?.....Ko phải, chắc ko phải đâu….Có lẽ vì mình ganh tỵ bởi con bé đc
nhiều người chú ý hơn mình thôi…Ko có gì cả….Phải rồi…* - Sica’s POV

Chap 28

- Ya…Yuri à…Cậu ra làm vài đường coi - Hyo nói khi đang lắc
lư đầu theo điệu nhạc

- Haha…Nhận vật chính đã lên tiếng thì tôi xin phục tùng vậy
- Yul cười lém lỉnh, đặt ly nước xuống bàn, Yul từ từ đứng lên và đung đưa theo
tiếng nhạc như để khởi động, chừng vài giây sau, Yul di chuyển ra giữa sân và
bắt đầu bằng 1 màn dance thực sự….Ban đầu chỉ là những động tác nhẹ và đơn
giản, nhưng càng về sau, Yul càng nâng độ khó của vũ đạo lên…Những bước chân
điêu luyện cùng vài đường sóng uốn lượn, Yul dường như đã thu hút toán bộ ánh
nhìn, thậm chí là Jessica…con người nãy giờ cứ quăng bơ tất cả mọi thứ. Không
chú ý sao được khi mà Yul đang nhảy trên kia chỉ với một chiếc áo ba lỗ mỏng để
lộ những cơ bắp săn chắc và một làn da màu mật đầy mê hoặc, Sica như bị cuốn
theo từng động tác ấy….

- Hye Eun cũng dance mà…Cho chúng tôi xem trình độ của bạn
đi - Yoong hô hào hửng ứng

- Hihi…Mình không ngại đâu à nha - Hye Eun không e dè mà
ngược lại còn rất thích thú với lời đề nghị của Yoong ( âm mưu cả). Con bé cũng
đứng dậy, nhanh chóng hòa vào nhịp điệu, nó tiến dần về phía Yul và nhảy vòng
tròn quay anh…Yul lắc lư đầu và thân trên đồng thời 2 tay vỗ vào nhau như muốn
hưởng ứng…vì thật sự lâu rồi anh chưa luyện tập…vả lại Yul cũng muốn biết, sau
mấy ngày vui chơi thỏa thích, trình độ của cô học viên nhỏ này sẽ ra sao. Như
hiểu được ý của Yul, Hye Eun bắt đầu làm wave và tiến dần về phía anh….Đặt 1
bàn tay lên vai Yul, Hye Eun bắt đầu những động tác nhảy gợi cảm nhất. Tiếng
mọi người hò reo phía dưới ngày một to hơn, ai cũng thích thú và vỗ tay rầm
rộ….Chỉ riêng có Sica là cảm thấy hụt
hẫng….Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Yul, nó khiến cô bị tổn thương nặng nề…Đã lúc
nào bên cạnh Sica, Yul tươi cười thoải mái như vậy chưa?...Hay chỉ là sự ngượng
ngùng và bức bách…Có lẽ do Sica không đủ khả năng khiến người khác vui vẻ khi ở
bên cạnh mình……

Khẽ đưa mắt nhìn qua Sica, Fany biết, cô bạn mình đã sập bẫy
rồi…Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy tội Sica thật…chỉ vì không dám thú nhận thật
lòng mình thôi…Dù là không muốn nhưng Fany vẫn sẽ giúp mọi người, bởi cô biết,
thà để Sica buồn phút chốc rồi hạnh phúc còn hơn là cứ giấu mãi nỗi niềm trong
lòng mình…Có thể, sau khi trải qua những việc như thế này, bản tính tiểu thư
của Sica sẽ giảm xuống thì sao?....Một công lợi đôi việc. Fany cũng vỗ tay tán
thưởng cho màn biểu diễn bên trên một cách nhiệt tình, cố ý hú lên vài câu để
Sica nghe thấy…..Và quả thật đúng như Fany nghĩ, Sica đang nhìn chằm chằm về phía cô bạn mình….Sica tưởng,
Fany biết cô có tình cảm với Yul chứ? Tại sao Fany lại hào hứng thế kia?...Càng
suy nghĩ, Sica càng rầu hơn….Khẽ đưa mắt lên chỗ Yul, 2 tay cô bấu chặt lấy
chiếc ghế đang ngồi….Yul và Hye Eun cùng nhau lượn sóng, rất đồng đều, ăn
khớp…Trông họ, thật sự đẹp đôi….Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc Hye Eun rời
khỏi bàn tay Yul đang đặt trên eo mình…Con bé mỉm cười mệt mỏi, nó đã dùng quá
nhiều sức để khiến ai đó khó chịu thì phải?.....Nhìn về phía Sica, nó thấy cô
đang nhìn Yul và nó, mặt cô ấy giờ không còn vẻ kênh kiệu ban nãy nữa rồi…có
chút gì đó hơi buồn trên khuôn mặt ấy…. Tự dưng nó cảm thấy có lỗi phần nào,
nhưng đã hứa thì phải thực hiện đến cùng, nó chạy lại chỗ cặp mình, rút ra một
vài tờ giấy thấm và đi về phía Yul

- Oppa….Anh nhảy hăng quá đấy….Mồ hôi nhễ nhại hết rồi này -
Hye Eun nói trong khi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Yul, vì là anh em thân
thiết nên Yul hoàn toàn không lạ lẫm với hành động này, bởi con bé luôn quan
tâm các thành viên tại trung tâm dạy nhảy y như thế. Yul tươi cười để mặc cho
Hye Eun lau, trong khi tay Yul vuốt thẳng đám tóc mái đang bị bết lại bời mồ
hôi của Hye Eun….

- Haha…Nhóc cũng nhảy đâu thua kém gì oppa….Một thời gian
không gặp mà trình độ đã lên như vậy rồi…Sợ không lâu nữa, oppa sẽ bị vượt mặt
mất thôi

- Hứ, cái đó là dĩ nhiên - Hye Eun vừa cười vừa hếch mặt lên
trời, rồi 2 anh em lại nhìn nhau, cười ngặt nghẽo

- Tae à…Nói thật là nếu không biết từ trước vụ này thì có lẽ
Fany cũng tưởng 2 người đó là 1 đôi rồi đấy - Fany nói khi dựa đầu vào vai Tae

- Đấy là tại Fany mới gặp Hye Eun nên nghĩ vậy. Chứ với ai ở
trung tâm dạy nhảy, nó chẳng quan tâm thế, có khi nhiều người không biết lại
tưởng con bé hư hỏng cơ….

- Vậy nếu nói thế, là ngay cả Tae, con bé cũng từng quan tâm
như vậy phải không? - Fany liếc lên với con mắt sắc bén, Tae mà không trả lời
cho cẩn thận, thì coi chừng nàng nha

- Ờ…ukm…thì đúng là cũng có thật, nhưng chỉ là anh em thân
thiết thôi…Không có gì khác đâu, Fany đừng zận nhé - Tae trả lời một cách thận
trọng, để ý nét mặt của Fany

- Ukm…dám khai thật như vậy là tốt….Fany tin Tae mà - Fany
mỉm cười trước vẻ lo lắng của Tae rồi bất ngờ thơm vào má anh 1 cái khiến Tae
đơ người


………………………..

- Yoong à….Yoong có nghĩ Sica unni sẽ bị lừa không? - Hyunie
quay qua hỏi

- Yoong không dám chắc, nhưng nếu để ý nét mặt noona ấy thế
kia thì, Yoong nghĩ là có

- Ukm…Hyun cũng mong là vậy…Giá chi, unni ấy dám nói thật
cho Yul oppa biết thì tốt hơn nhỉ?

- Đúng rồi, cũng như Yoong đó, dám thú nhận tình cảm của
mình trước khi Hyunie bỏ đi mất, đúng không - Yoong vòng tay qua ôm Hyunie cười
lém lỉnh

- Xì…không nói thì thôi….nhắc tới là thấy ghét….làm người ta
phải khóc…tức ghê luôn….Yoong xấu tính lắm - Hyunie khẽ liếc Yoong, mặt cô nàng
xụ xuống vẻ zận zỗi

- Thì Yoong xin lỗi rồi còn gì….Lúc đấy tại Yoong ghen quá
nên mới vậy…Mà vì yêu nên Yoong mới ghen đấy - Yoong gục mặt vào vai Hyunie thỏ
thẻ

- Nếu không phải vì Hyunie biết Yoong ghen thì còn lâu
Hyunie mới chịu tha lỗi nhé - Hyunie nhéo nhẹ 1 bên má Yoong nựng nựng

Hye Eun và Yul quay trở lại bàn trong tiếng hò reo của mọi
người…Yul tươi cười đặt mình xuống ghế rồi quay sang chỗ Sica:

- Sica thích màn biểu diễn của Yul chứ - anh nhìn Sica chờ
đợi

- Chẳng ra gì hết….Từ giờ đừng làm nó trước mặt tôi - ko
biết ma xui quỷ khiến gì mà Sica lại thốt ra câu đó khiến Yul hụt hẫng vô cùng.
Anh im lặng quay đi ko nói gì…

- Oppa, anh nhảy đẹp lắm mà, tại unnie không biết thưởng
thức nghệ thuật thôi…Chứ với em, Yul oppa là số 1 - Hye Eun chen ngang để động
viên Yul đồng thời muốn trọc cho Sica tức tối. Nghe đc câu an ủi từ phía cô em
gái nhỏ, Yul khẽ nở nụ cười….Nhìn thấy Yul như vậy, Sica càng khó chịu hơn…Ko
hiểu sao cục tức trong người cô cứ dâng lên nhưng lại phải cố kìm nén nó xuống…Sica
sợ rằng, mình sẽ ức đến khóc mất thôi….Cố gắng làm như không có chuyện gì, Sica
đứng dậy và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người…

- Để mình đi xem cô ấy thế nào…các cậu cứ vui vẻ đi….ko sao
đâu - Yul rời ghế và chạy nhanh theo Sica

- Không phải Sica tức quá mà đi luôn chứ…Vậy thì mọi chuyện
hỏng bét còn gì - Sooyoung há hốc mồm hỏi

- Mình sợ là vậy mất, có lẽ Hye Eun đã quá trớn thì phải -
Hyo thở dài thườn thượt

- Mình thấy Hye Eun đã làm gì nhiều đâu…..Là do Sica tự mình
tức zận đấy chứ - Min lên tiếng

- Xem chừng Sica thực sự có tình cảm với Yul rồi….- Sun lắc
đầu ngao ngán

- Em nghĩ là Sica unnie đang ghen - Hyunie cũng đưa ra ý
kiến của riêng mình

- Vậy giờ mọi người tính sao đây…Không lẽ để họ như vậy -
Yoong hỏi một cách nghiêm túc nhất

- Nói ra đi - Hye Eun nãy giờ im lặng thì bất ngờ lên tiếng

- Ý em là sao? - Tae hỏi lại

- Em bảo là chúng ta nói cho Yul oppa biết kế hoạch đi, nói
rằng Sica unni cũng thích oppa ấy và để oppa tự thổ lộ với unnie - Hye Eun thở
dài nhìn tất cả mọi người

- Nhưng Yul đã nhiều lần nói rồi mà Sica đâu có chịu chấp
nhận? - Fany cảm thấy không đc ổn lắm với việc này

- Em lại nghĩ khác unnie ạ, trước kia khi lúc nào cũng được
người ta để mắt đến, Sica unnie không hề nghĩ sẽ có lúc như thế này, vì vậy mà
unnie đc thể làm giá, nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy sự thiếu vắng và xa cách
của Yul oppa đối với mình, thì tự khắc, unnie ấy sẽ nhận ra giá trị thực sự của
Yul oppa thôi. Lúc người ta tưởng rằng mình đã đánh mất thứ quan trọng nào đó
chỉ vì không biết quý trọng, thì nhất định khi nó quay trở lại, họ sẽ biết nâng
niu và gìn giữ nó hơn…Em nghĩ chúng ta cứ để Yul oppa tự nói đi….Chắc chắn Sica
unnie sẽ ko phản ứng như trước nữa đâu… - bây h thì cái vẻ nghịch ngợm quậy phá
của Hye Eun hoàn toàn biến mất. Con bé cảm thấy có lỗi với Sica rất nhiều, đùa
giỡn tình cảm của người khác thật sự là việc làm rất quá đáng, vì thế nó muốn
dừng lại…Và tự bản thân nó hiểu rằng, chỉ cần làm đến mức này thôi, Sica cũng
nhận ra nhiều điều rồi….Tất cả mọi người đều im lặng suy nghĩ về điều mà Hye
Eun nói….


………………………

- Sica…Sica à…Đợi Yul một chút - Yul hớt hải gọi khi chạy
theo Sica, cố tăng tốc nhanh hơn và nắm
lấy cánh tay của cô công chúa ấy, Yul nói:

- Tại sao Sica lại bỏ đi giữa chừng vậy, bữa tiệc vẫn chưa
kết thúc cơ mà

- Bỏ ra. Tôi chẳng sao cả - Sica thốt lên một cách lạnh lùng

- Yul sẽ không bỏ ra cho đến khi nào Sica chịu trả lời thì
thôi…Có phải…Yul lại làm Sica bực mình chuyện gì đúng ko?

- Tôi đã nói là không có gì rồi mà….Bộ anh bị điên hả? –
Sica gắt lên

- Như thế này mà nói là không sao à….Tự dưng bỏ đi một cách
vô cớ, ko nói năng gì…Sica nên biết hôm nay là sinh nhật của Hyo chứ - Yul cũng
gằng giọng

- Tôi đã nói là anh không cần quan tâm ….Mọi người làm gì
thì cứ làm…Tôi đi đâu chẳng ảnh hưởng đến ai cả…Mà anh lấy tư cách gì ra để cấm
đoán tôi vậy – Sica quay lại đối diện với Yul vẻ tức giận

- Yul không cấm đoán Sica, chỉ là….chỉ là…Yul lo lắng cho
Sica thôi – Yul hạ giọng

- Vậy à…Cảm ơn…nhưng tôi không cần ai lo lắng hết…Tôi đủ
tuổi để tự lo cho bản thân rồi….Nếu anh rảnh rỗi như vậy thì hãy đi mà lo lắng
cho Hye Eun của anh….Còn bây giờ làm ơn bỏ tay tôi ra giùm – Sica nói và hất
mạnh tay Yul khỏi mình

- Tại sao Sica lại lôi Hye Eun vào đây? – Yul tỏ vẻ khó chịu

- À…xin lỗi vì đã nhắc đến Hye Eun của anh…Tốt nhất là anh
về với con nhóc đó đi…Đừng ở đây khiến tôi bực mình – Sica cười khỉnh, tuy là
tức giận lắm nhưng trong thâm tâm Sica, cô không hề muốn Yul quay lại đó. Chỉ
là do sự nóng giận lấn án lí trí nên Sica mới nói vậy

- Đừng nói Hye Eun như thế….Con bé chẳng làm gì Sica cả -
Yul kìm nén sự tức giận để nói chuyện một cách tử tế với Sica

- Tôi đã nói gì đến nó à? Anh cũng bênh vực nó quá nhỉ? Mà
cũng phải thôi…..anh và con bé đó như nhau cả mà…. một lũ chẳng ra gì

- Câm miệng lại đi – Yul bất ngờ gắt lên khiến Sica điếng
người, cô thực sự không tin vào tai mình nữa

- Anh…

- Sica tưởng mình là ai chứ…..Sica là gì của Hye Eun mà nói
con bé như thế? Sica có thể nói chuyện kiểu đó với Yul nhưng đừng có nói với
người khác….Phách lối thì cũng có giới hạn thôi…Ngay cả Yul cũng không chịu
đựng nổi đâu….Sica nói người khác không ra gì, thì trước hết nên xem lại bản
thân mình đi…Đã hơn được ai chưa mà lớn tiếng…Yul cũng là con người, Yul không
nhận tiền để phải nghe Sica sỉ vả….Yul đi theo Sica vì Yul lo lắng và quan tâm
cho Sica….Nhưng chắc là, sự quan tâm dành cho một công chúa, hình như Yul không
đáp ứng được…..Quan tâm đến người lúc nào cũng chỉ coi mình như một thằng người
ở thì sự quan tâm ấy quả thật là lãng phí…

- BỐP…..- một cái tát đau điếng từ Sica khiến Yul vô cùng
bất ngờ, anh thẫn thờ một lúc rồi nở nụ cười chua chát

- Cút đi…Biến khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt….Tôi ghét
anh…Người tôi ghét nhất trên thế giới này là anh đấy…KWON YURI…. – Sica gào lên


Yul không nói năng gì cả, khẽ gật nhẹ đầu, Yul quay bước bỏ
đi, để lại Sica đứng đó với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Đôi môi Sica mím chặt
để ngăn không cho tiếng nấc bật ra. Chờ cho đến khi bong Yul khuất xa hẳn, Sica
mới chịu để những dòng cảm xúc và nước mắt dẫn dắt mình, Cô ngồi sụp xuống và
khóc lớn

- Tại sao lại có thể
thốt ra được những lời như vậy chứ, Kwon Yuri…. Yul nghĩ rằng, Sica chỉ coi Yul
như người để sai bảo thôi sao, Yul nhầm rồi, Sica còn muốn Yul phải làm nô lệ
cho Sica cả đời nữa cơ mà, Sica muốn được Yul cưng chiều, được Yul bảo vệ, được
Yul dỗ dành, muốn Yul là người thực hiện tất cả những điều Sica yêu cầu, muốn
thấy nụ cười ngố của Yul mỗi khi bị Sica mắng, muốn Yul chỉ quan tâm mình Sica
thôi…Yul có biết không?…giờ thì Sica đã hiểu, Yul quan trọng đến mức nào
rồi…Nhưng mà, có quá muộn không Yul?.... Đánh Yul đau, long Sica còn đau hơn
gấp ngàn lần. Yul nói đúng, Sica là một cô công chúa phách lối và kiêu căng…Có
lẽ rời xa Sica, Yul sẽ thấy hạnh phúc hơn đấy….Còn một câu mà Sica chưa thể nói
hết, Trên đời này, người Sica ghét nhất là Yul, nhưng người Sica yêu nhất, cũng
chỉ có mình Yul mà thôi* - Sica’s POV


…………………………………..

* - Yul xin lỗi Sica, tất cả là do Yul cả….Ngoài việc làm
Sica buồn, Sica giận thì Yul chẳng thể làm gì được hơn thế. Xin Sica đừng khóc,
nhìn những giọt nước mắt ấy, long Yul đau lắm, đau hơn cả khi có người cầm dao
đâm vào vậy. Trước kia, Yul đã từng nghĩ, mình có sức hút dối với tất cả mọi
người, nhưng từ khi gặp Sica, Yul mới biết, đã có người vượt qua được Yul. Đối
với Yul, Sica có một sức hút rất mãnh liệt, khiến Yul nhận ra rằng Kwon Yuri player
giờ đã biết yêu thật sự….Chắc cả đời này, ngoài Sica ra, không ai có khả năng
để trị Yul nữa…Yul đã mong rằng mình có thể đem lại cho Sica hạnh phúc, nhưng
suy đi ngẫm lại thì, Yul không làm được. Yul không có gì cả, chỉ có vẻ ngoài
bắt mắt và một niềm đam mê cháy bỏng thôi, mà những thứ ấy thì chẳng thể khiến
Sica trở thành công chúa. Sica phải có một cuộc sống thật đầy đủ......Yul nghĩ
mình không có khả năng để làm những điều ấy…Có lẽ Yul nên từ bỏ cái tham vọng
có được Sica đi thôi….* - Yul’s POV

Lê đôi chân mệt mỏi rã rời, Sica chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa…..Khóc
quá nhiều khiến mắt cô như mờ đi vì nước. Những tiếng nấc vô thức vẫn cứ vang
lên trên khuôn mặt thiên thần ấy, đây là lần đầu tiên Sica khóc nhiều đến vậy
vì một người nào đó. Có lẽ cô yêu Yul mất rồi, cái cảm giác khi nhìn Yul bước
đi thật sự là đau lắm…Nghĩ lại thì Sica thấy, mình thật sự quá đáng…Yul cũng là
con trai mà, cũng có sĩ diện chứ…Sica thật là ngốc khi lại động đến lòng tự
trọng của một người con trai như vậy….Nhưng bây giờ chuyện đó liệu có còn quan
trọng nữa không?....Sica muốn thời gian trôi thật nhanh đi, để 3 ngày ở đây mau
chóng qua đi….Sica không muốn đau thêm nữa…..


………………………………

Tất cả mọi người đều biết được chuyện gì đã diễn ra giữa Yul
và Sica từ lúc Yul vác khuôn mặt ủ rũ đi về, bên má phải Yul vẫn còn hằn lên
vết đỏ lớn với một vài dấu tay trên đó. Không khí trở nên im lặng, mọi người
không ai dám lên tiếng gì cả, còn Yul chỉ biết ngồi nhìn vào khoảng không gian vô định

- Oppa, Sica unnie đâu - Hye Eun bạo dạn lên tiếng

-………… - Yul vẫn ko đáp lại mà chỉ ngồi thẫn thờ như 1 thằng
ngốc

- Em hỏi là unnie đâu….Trả lời em đi chứ - Hye Eun bắt đầu
cáu gắt

- Oppa, không biết…. - Yul nói lí nhí như người mất hồn

- KHÔNG BIẾT? OPPA TRẢ LỜI EM NHƯ VẬY ĐẤY HẢ? OPPA BỊ SAO THẾ?
UNNIE ĐI CÓ MỘT MÌNH THÔI ĐÓ….OPPA LÀM ƠN TỈNH TÁO LẠI GIÙM EM ĐI, TRÔNG OPPA
THẾ NÀY THẬT SỰ EM CHỈ MUỐN NHẢY VÀO NỆN CHO MỘT TRẬN THÔI…NẾU BIẾT MỌI CHUYỆN
NHƯ VẦY THÌ TỪ ĐẦU EM ĐÃ KHÔNG NHẬN LỜI GIÚP MỌI NGƯỜI RỒI…THẬT LÀ ĐIÊN TIẾT MÀ
- Hye Eun không kìm chế được mà đứng hẳn dậy thét vào mặt Yul

- Giúp?....- Yul ngơ ngác hỏi

- Unnie, chị nói cho oppa biết đi nhé, em đi kiếm Sica unnie
đây, thật là hết biết - Hye Eun quay qua Hyo rồi sau đó phóng nhanh đi tìm Sica

- Hyo à? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mọi người giấu mình
gì sao?

- Yul à, bọn mình thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm, sự có mặt
của Hye Eun ngày hôm nay, ngoài việc đến dự sinh nhật mình ra thì còn có một lý
do khác - Hyo hơi ngập ngừng

- Lý do khác? Là gì vậy…

- Vì….bọn mình muốn trọc tức Sica…muốn cậu ấy ghen…và nói ra
sự thật, rằng cậu ấy thích cậu - Hyo ngại không dám nhìn thẳng vào Yul nữa, tay
Soo đan chặt vào tay Hyo như để động viên bạn gái mình

- Vậy là, tất cả các cậu, đều biết hết sao? - Yul hỏi

- Ukm, xin lỗi cậu, đó là ý kiến của mình, mọi người không
có lỗi đâu, cậu đừng trách họ - Taeyeon bây h mới lên tiếng

Yul chẳng nói gì mà ngồi thần người ra suy nghĩ , tất cả mọi
người đều cảm thấy có lỗi nên không ai dám nói năng gì cả. Được một lúc, Yul
lên tiếng

- Không sao đâu, cảm ơn các cậu vì đã nghĩ cho mình và mình
mới là người nên xin lỗi cậu Hyo à….Vì chuyện của mình và Sica mà bữa tiệc sinh
nhật của cậu không được chọn vẹn, cậu đừng zận mình nhé…Còn tình cảm giữa mình
và Sica ư?...Mình nghĩ mình không đáp ứng được rồi…Có lẽ mình nên từ bỏ, mình
nên quay về cuộc sống của Kwon Yuri trước kia thì hơn….- Yul cười buồn

- Cậu biết Sica nghĩ gì mà lại nói như vậy? Cậu đã bao giờ
để ý đến cảm giác của Sica chưa hả Yuri? - Fany nhìn thẳng vào Yul nói với
giọng bức xúc

- Mình….

- Cậu có biết Sica vui như thế nào khi ở bên cậu
không?....Cô ấy thực sự rất thích cậu…Mình không dám nói rằng mình biết tất cả
nhưng cậu hãy suy nghĩ thử xem…..Mỗi lần cãi nhau với cậu, đêm Sica đều không
ngủ được, cô ấy cứ trằn trọc mãi….Rồi mỗi khi được nhận sự quan tâm, chăm sóc
của cậu, Sica đều tự vui sướng, ngay đêm hôm qua thôi, khi nằm trong lều, mình
nghe thấy cô ấy lẩm bẩm mãi 1 câu “ Yuri ngốc”…Và điều quan trọng hơn cả là
Sica đang ghen vì cậu, cậu quá ngốc để nhận ra điều đó Yul ạ…Còn tất cả mọi
người ngồi đây ai cũng nhìn thấy như vậy. Sica quen sống trong sự nuông chiều
rồi, cô ấy chỉ biết làm theo ý mình thôi…Nhưng từ khi gặp cậu, mình thấy Sica
thay đổi hơn trước …. Cô ấy không đủ tự tin để nói rằng cô ấy thích cậu và cũng
không dám thừa nhận với bản thân là cô ấy đã yêu cậu mất rồi….Vậy tại sao cậu
không giúp Sica, sao cậu lại bỏ cuộc giữa chừng như vậy? - sự thất vọng hiện rõ
trên khuôn mặt Fany

- Yul à. Fany nói đúng đó. Sica thực sự yêu cậu. Hãy đi tìm
cô ấy đi, tự cho cậu một cơ hội nữa và cũng là cho Sica cơ hội để bày tỏ tình
cảm của mình. - Tae nói 1 cách chân thành nhất, anh khẽ gật đầu như sự khẳng
định đúng đắn cho điều mình vừa nói.Yul nhìn thẳng Tae, anh suy nghĩ hồi lâu
rồi đứng dậy:

- Mình tin lời cậu Taeyeon, cảm ơn tất cả mọi người vì đã
giúp mình. Kwon Yuri sẽ không để các cậu thất vọng đâu - Yul không để bất kì ai
kịp nói gì thì đã chạy một mạch đi mất


…………………………

Sica ngồi trên một ngọn đồi lớn nhìn ra đường cái, những làn
gió đã làm khô đi giọt lệ vương trên mi cô. Đôi mắt vô hồn hướng đến những ngọn
đèn đường rực rỡ. Khẽ thở dài một tiếng, Sica đưa 2 tay xoa xoa vào nhau. Làn
gió mát khiến cô cảm thấy hơi lạnh…..

- Ngồi lâu như vậy. unnie sẽ bị cảm đấy - tiếng nói ấy rất
quen, không ai khác chính là Hye Eun, sau 20’ tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã
thấy Sica. Sica không quay lại và cũng chẳng trả lời Hye Eun nhưng con nhóc ko
zận, bởi nó biết, Sica đang rất buồn. Tiến lại gần hơn và ngồi xuống cạnh Sica,
Hye Eun mỉm cười nhìn cô hỏi:

- Unnie đang zận em hả? Tại sao lại không nói gì thế?

-……………….- Sica vẫn im
lặng

Hít một hơi thật sâu, Hye Eun dùng 2 tay ôm lấy đầu gối mình
rồi lại nhìn Sica:

- Em biết unnie đang ghét em lắm, nhưng để em kể cho unnie
nghe 1 câu chuyện nha….Đó là câu truyện về em...có lẽ unnie sẽ không thích
nhưng hãy cố gắng nghe dù chỉ là một chút thôi….Em vốn là người Việt Nam và là
con gái của một doanh nhân giàu có tại đất nước ấy….Trong gia đình em là con
cả, dưới em còn có 1 đứa em gái nữa…Nhưng từ bé, ba mẹ đã muốn hướng em đi theo
nghiệp của gia đình vì em của em là 1 đứa sốc nổi và thiếu chín chắn….Em đã
từng ngoan ngoãn nghe theo lời ba mẹ, nhưng đến khi lên Trung học thì em mới
biết, niềm đam mê thực sự của mình chính là được sống trong âm nhạc…Em đã đi
học nhảy và dự thi một vài cuộc thi dance, nhưng đến khi ba em biết chuyện, ba
đã cấm không cho em nhảy nữa…Thậm chí ba đã nhốt em trong nhà không cho đi học
chỉ vì em trốn tiết để đi luyện tập….Mẹ vì thương em nên đã đồng ý cho em sang
đây, và trong một lần vô tình khi đi uống cafe em đã gặp Yul oppa và Tae
oppa…Khi biết Yul oppa cũng mê dance như mình và còn dạy nhảy tại trung tâm thì
em đã xin ngay vào học….Từ lúc qua đây, em không hề nhận được 1 lá thư hay
khoản tiền chu cấp nào của gia đình cả…Có lẽ, ba em đã cấm mọi người liên lạc với
em. Đã có lúc em muốn từ bỏ để quay trở về nhưng chính những sự động viên và
giúp đỡ của Yul oppa và mọi người mà em mới có nghị lực để tiếp tục….Unnie biết
không, vì sự bướng bỉnh và cứng đầu của em, mà liên lụy đến không ít người
khác. Ba cho người sang tận đây để ép em về nước, thậm chí họ sẵn sàng dùng
biện pháp mạnh để cưỡng chế em, nhưng nhờ có Yul và Tae oppa mà em thoát
được….Cả 2 người họ đều vì em mà bị đánh, trung tâm dạy nhảy cũng vì em và bị
đập phá nặng nề….Yul oppa đã phải nghỉ suốt 1 tháng liền chỉ vì gãy xương
chân….Thế nhưng oppa vẫn không trách em, vẫn coi em như thành viên của nhóm
nhảy, oppa đã dạy em rất nhiều thứ và giúp em quên đi nỗi nhớ gia đình…Có lẽ
unnie không hiểu, nhưng đối với em, tình cảm dành cho Yul oppa là rất lớn, nó vượt
qua tình cảm yêu đương bình thường rồi, em không thể yêu oppa, em coi oppa như
là anh ruột của mình, vì thế unnie đừng trách oppa nhé. Anh ấy yêu unnie rất
thật lòng, bằng những gì em hiểu về Yuri, em có thể khẳng định với unnie một
điều chắc chắn là vậy….Có lẽ em đã nói hơi nhiều rồi, unnie hãy suy nghĩ kĩ đi
nhé. Tình cảm không dễ gì để có đâu unnie ạ hãy biết trân trọng nó khi còn có
thể …Trời lạnh rồi đó, unnie khoác vào đi nha…Em về đây - Hye Eun đặt chiếc áo
khoác của mình cạnh Sica rồi lặng lẽ đứng dậy. Sica vẫn ngồi đó ko nói gì,
nhưng cô thực sự đã vỡ ra rất nhiều điều về con người và tính cách của cô nhóc
này, trốn tránh dưới vẻ ngây thơ nghịch ngợm là cả 1 con người hoàn toàn khác,
Hye Eun không hề trẻ con, con bé hiểu chuyện còn hơn nhiều người…Và chính lời
nó nói đã tác động rất mạnh mẽ đến Sica, cầm chiếc áo khoác trong tay, Sica khẽ
mỉm cười, cô biết, mình nên làm gì rồi. Đứng phắt dậy và hít thật sâu, Sica sẽ
đi tìm Yuri, sẽ nói ra tất cả dù cho là Yuri có còn chấp nhận nó hay không, bởi
cô biết, điều mà cô sắp làm là điều mà cô thực sự muốn


………………………..

Cả hai con người đều dốc sức chạy, họ chạy vì cùng một mục
đích, đã quá mất thời gian để họ nhận ra mục đích của mình…Và đây có thể là cơ
hội lần cuối của cả 2. Sica và Yul cứ chạy mãi cho đến khi 4 con mắt họ nhìn
thấy nhau, cả 2 dừng lại đột ngột và thở dốc, họ cách nhau chỉ chừng chục mét…Sự
bối rối khiến họ không biết nên làm gì và bắt đầu từ đâu nữa….Nhưng dường như
họ đều hiểu được rằng, mình cần người kia hơn bất cứ thứ gì hết. Trong vô thức
họ chạy lại và ôm chầm lấy nhau, một cái ôm thật chặt và ấm áp, bao nhiêu giận
hờn, yêu thương đều dồn vào cái ôm ấy. Yul siết chặt bàn tay mình, dụi đầu vào
mái tóc vàng mượt của Sica không muốn rời ra, Yul sợ rằng khi buông tay rồi,
Sica sẽ lại tuột mất. Hơi ấm từ người Yuri khiến Sica không còn cảm thấy lạnh
nữa….Đúng vậy, chính là nó rồi, cái cảm giác an toàn và hạnh phúc mà Sica luôn
muốn có, chính là vòng tay ấm áp mà Sica luôn muốn được rúc thật sâu vào. Hai
hàng nước vô thức cứ chảy dài trên má Sica và rơi xuống ngực Yuri nóng hổi. Khẽ
dùng 1 tay nâng khuôn mặt thiên thần ấy lên, Yul nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó,
thì thầm:

- Đừng khóc Sica, tất cả là lỗi của Yul, xin lỗi em công
chúa bé bỏng - dứt lời, anh áp môi mình lên đôi môi đỏ hồng mang hương vị
Cherry ấy, một cảm giác mềm mại ở đầu môi, những giọt nước mắt Sica hòa vào
cùng nụ hôn không còn mặn chát nữa mà mang một vị ngọt lạ lùng. Sica rướn người
lên, để cho nụ hôn của họ sâu hơn nữa, niềm hạnh phúc vỡ òa khiến cô khóc nhiều
hơn….Cả 2 người họ rời nhau ra khi nhận biết được không khí trong phổi họ đang
cạn kiệt dần, Sica ngước mặt lên nhìn Yul nói trong hơi thở:

- Em xin lỗi, em yêu Yul, yêu Yul nhiều lắm…Đừng rời xa em
nữa nhé

- Yul cũng yêu em, nhất định Yul sẽ không xa em đâu, dù chết
cũng không. Công chúa ạ - Yul mỉm cười mãn nguyện rồi ôm chặt Sica vào lòng,
hai người họ cứ đứng mãi như vậy mặc cho sương đang xuống dần và không khí bắt
đầu lạnh. Đơn giản là vì, họ đã ở bên nhau.

……………Trong một góc khuất……………

- Vậy là họ đã chính thức thành 1 cặp rồi - Hyunie vui mừng
lên tiếng

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi Hyunie, họ nghe thấy bây h - Yoong
khẽ bịt miệng Hyun lại

- Kwon Yuri, cậu cừ lắm - Sun nhìn Yul vẻ hài lòng

- Vậy là em không thất hứa…Mọi chuyện đã thành công rồi….giờ
em nghĩ mình nên về lều thôi…Ở đây không còn việc cho Hye Eun nữa …Tae oppa hãy
nói với Sica unnie dùm em là, giữ lấy cái áo như kỉ niệm nhé…..hẹn gặp unnie ấy
ở 1 dịp khác - Hye Eun mỉm cười hài lòng rồi cúi đầu chào mọi người và ra về.
Hơn ai hết, con bé cảm thấy vui rất nhiều khi nhìn Sica và Yul hạnh phúc

Bữa tiệc coi như đã kết thúc thực sự, một cái kết thúc mang
lại niềm vui đến cho tất cả mọi người. Họ lặng lẽ rời đi để lai ko gian riêng
cho đôi tình nhân…giờ thì họ không còn phải lo lắng gì nữa rồi…. Ngày mai, ngày
cuối cùng ở đây….Chắc chắn sẽ chỉ tràn đầy niềm vui và tiếng cười mà thôi….kết
thúc cho một chuyến đi ý nghĩa của cả 10 người họ…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: