[FANFIC-DRAMA]Love Game of The Evil|YoonHuyn,YulSic,YoonSic|PG13 [Chap 21]
Chap 21
Nhìn theo bóng “Thiên Thần” quay lưng đi, lúc này Yoong mới dám khóc
Nước mắt cô chảy dài qua vết thương rướm máu… Đến Tae nhìn thấy mà còn đau xót
“Sao Yoong khờ quá vậy? Sao không đánh lại chứ?”
“Đây là những gì mà tôi phải nhận lấy… Còn trách ai được nữa”
“Sao??? Yoong can tâm bị đánh? Chỉ vì cô ta sao?”
“Vì cô ấy, dù tôi có chết đi cũng không hối tiếc”
*Tại sao chứ Yoong? Em chỉ ước ao có một một góc trong trái tim Yoong thôi… Nhưng tại sao…*
...
Lặng lẽ quay vào trong, Taeyeon khóc, nhưng đó không phải là giọt nước mắt của sự hận thù và căm giận, mà đó là giọt nước mắt của sự thông cảm và thanh thản từ trong chính tâm hồn cô
*Em hiểu rồi… Yoong yêu cô ấy quá nhiều… Em đã biết thế nào là tình yêu thật sự… Nhưng cô ấy đã đi theo Hyo, em có hối hận thì đã muộn… Em phải làm sao dây, em không thể cứ nhìn Yoong đau khổ như thế này…*
…
“Bịch”
Tiếng động làm Tae giật mình
“Yoong!”
Cô hoảng hốt khi nhìn thấy Yoong đổ gục xuống đất
“Trời ơi… Sao Yoong nóng thế này?”
Yoong đã sốt rất cao, cô lại mê man
“Em đừng đi… Yoong yêu em…”
“Tại sao chứ Yoong… Yoong đừng như thế mà… Đã có em ở bên cạnh Yoong mà…”
“Yoong xin em… Tha thứ cho Yoong”
Tay Yoong quơ quạng khắp nơi, mồ hôi ướt cả áo nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi
Tae ôm chặt lấy Yoong khóc lớn, tim cô cũng đau đớn không kém: “Yoong đừng như thế nữa mà…Cô ấy đã đi rồi… Tội tình gì chứ… Yoong à!”
…
“Em ngồi nghỉ đi… Để anh băng vết thương lại”
Đỡ “Thiên Thần” ngồi xuống, Hye chạy đi tìm thuốc
“Em ráng chịu đau một chút! Sẽ xong ngay thôi”
…
“Xong rồi!”
Từ khi về đến,"Thiên Thần” không nói gì, cô chỉ ngồi khóc
Hye tỏ vẻ xót xa: “Em đừng đau khổ như thế nữa”
“Hay là, mai anh đưa em sang tìm cậu ấy lần nữa”
“Thiên Thần” thở dài, cô vẫn không ngừng khóc
“Không cần đi nữa… Em đã hiểu rồi”
“Ý em là…” – Hye dò xét
“Em không muốn gặp lại con người đó nữa… Em đau khổ lắm!”
“Em nghĩ thế là đúng” – Hyo nắm lấy bàn tay “Thiên Thần”
“Hay là… Em đi với anh đi”
“Đi đâu?”
“Đi vào đất liền… Em sẽ không gặp lại Yoong nữa”
“Em… Không đâu… Em không thể đi xa như thế được”
“Thế tại sao em lại nói không muốn nhìn thấy Yoong nữa?”
“Em…”
“Em đã đau khổ nhiều rồi, hãy đi đi, đến đó em sẽ bắt đầu cuộc sống mới”
“Em…”
“Có phải em còn yêu Yoong? Em không muốn đi phải không?”
“Thiên Thần” im lặng trước câu hỏi của Hyo, cô biết câu trả lời rất rõ nhưng không dám nói ra
“Em định ở lại đây để chứng kiến 2 người họ sống hạnh phúc với nhau sau?”
“Em không muốn…”
“Vậy thì hãy đi thôi…”
“Hãy để em suy nghĩ”
“Thôi được… Chiều mai là chuyến tàu khởi hành, em cứ quyết định kĩ đi”
…
“Yoong à, dậy uống thuốc đi”
“Đã chiều rồi sao, tôi đã ngủ lâu thế à?”
“Ừm, gần 4 giờ rồi, mà sao Yoong bị bệnh mà không nói, làm em lo lắng muốn chết”
“Xin lỗi!”
“Sao Yoong lại khách sáo thế chứ! Thôi uống thuốc đi”
“Khoan đã Tae, Yoong có chuyện cần nói với em”
Linh cảm có chuyện không tốt nhưng Tae vẫn cố gật đầu, cô để chén thuốc sang bên
“Chuyện hôm đó, Yoong rất tiếc… Yoong sẽ bù đắp cho em bất cứ thứ gì em muốn, nhưng Yoong không thể lấy em được…”
Dù đã biết trước câu nói này của Yoong nhưng Tae vẫn rất đau lòng
“Tại sao? Thiên Thần đã đi rồi mà”
“Yoong chỉ xem em là em gái… Yoong rất tiếc… Dù Thiên Thần có đi đâu thì cô ấy vẫn ở trong trái tim của Yoong thôi”
Yoong nhìn xa xăm, mắt cô lại đẫm nước
“Yoong đuổi cô ấy đi chỉ mong cô ấy hạnh phúc thôi”
...
Thở dài trước câu nói của Yoong, Tae gượng cười
“Em hiểu rồi”
“Em hiểu sao?” – Yoong hơi bất ngờ trước thái độ bình thản của Tae
“Ừm, em không muốn ép buộc Yoong, thôi để em vào nấu lại chén thuốc, nguội mất rồi”
Yoong thở dài nhìn theo bóng Tae đi vào trong, lòng cô hối hận và cảm thấy có lỗi rất nhiều
…
“Cốc cốc!”
“Yoong! Em muốn gặp Yoong”
Lại tiếng nói thân thương ấy
*Là cô ấy… Nhưng cô ấy còn đến đây làm gì*
Bước ra mở cửa, Yoong im lặng nhìn “Thiên Thần”
“Sao?”
“Em… Em sẽ đi theo Hye… Đi khỏi đây”
*Sao? Em đi ư? Dù đã biết trước như thế nhưng sao em lại ra đi nhanh như thế chứ… Thôi thì… Dứt khoát còn hơn*
“Thiên Thần” im lặng nhìn vào Yoong, cô thầm mong chỉ một cái nắm tay, hay chỉ một câu nói “Em đừng đi” từ người ấy, cô sẽ bỏ qua tất cả mà ở lại
Nhưng
“Thế thì tốt… Chúc em hạnh phúc”
“Lại là câu nói này…”
“Thiên Thần” nhìn Yoong chua xót
“Em biết rồi…Em sẽ đi… Chúc Yoong hạnh phúc…”
Nói rồi cô quay lưng lại bước xuống bậc thềm
…
*Em đừng đi… Hãy ở lại đây… Yoong muốn hét lên thật lớn nhưng không thể*
Yoong nắm chặt tay lại, chân cô đứng không vững nữa rồi, nước mắt chực rơi…
Bỗng…
Bước chân “Thiên Thần” ngừng lại… Cô nhìn về phía biển cả xa xăm, một giọt nước mắt chảy dài
Đứng im lặng nơi đó một chút…Cô quay đầu lại, chạy tới bên Yoong
Yoong mau chóng lau đi nước mắt, cô đứng tựa vào cửa
*Sao em còn quay lại… Làm sao Yoong có thể nhìn thấy bóng em quay lưng đi lần nữa chứ…*
…
“Thiên Thần” đứng nhìn Yoong: “Yoong, trước khi em đi, em có thể yêu cầu Yoong một chuyện không?”
*Em còn muốn gì nữa chứ? Hãy đi nhanh đi trước khi Yoong hối hận*
“Có gì cô nói nhanh đi”
“Yoong, có thể hôn em lần cuối không?”
Yoong thật sự bất ngờ trước câu nói này, sống mũi cô cay xè
“Tại sao?”
“Em muốn những kí ức cuối cùng của chúng ta là kí ức đẹp nhất… Xin Yoong”
Mắt Yoong dịu đi, không còn vẻ lạnh lùng như trước, đó lại là đôi mắt tràn đầy yêu thương, chỉ có “Thiên Thần” mới cảm nhận được điều đó
“Thiên Thần” nhắm mắt lại, cô dùng hai tay ôm chặt lấy gương mặt Yoong và trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi
Tim cô lại đập rộn ràng, tất cả mọi nỗi đau như vừa xua tan đi hết
Yoong vẫn mở mắt, cô không dám nhắm chặt mắt lại vì cô sợ những giọt nước mắt cố gắng kìm nén sẽ rơi xuống
Yoong vòng tay ôm chặt lấy “Thiên Thần”, đây là khoảnh khắc ấm áp cuối cùng…
Và rồi...Cô quyết định nhắm mắt lại
Thế là giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, nó chảy qua bờ môi làm “Thiên Thần” như hiểu được mọi tình cảm của Yoong, cô biết Yoong vẫn còn rất yêu thương mình
Buông Yoong ra, cô dùng tay bịt mắt Yoong lại
“Yoong đừng mở mắt… Hãy trả lời em…”
Ôm lấy gương mặt hốc hác kia, “Thiên Thần” không khỏi xót xa
“Em cứ hỏi đi…”
“Yoong có còn yêu em không…?”
“Yoong…”
“Đừng mở mắt ra, đừng nhìn vào sự thật này, đừng nghĩ tới chuyện gì khác…Hãy nghe chính con tim của Yoong , trả lời cho em biết!”
“Yoong.. Yêu… Yoong yêu em”
“Thiên Thần” lại khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc
“Tại sao Yoong lại đuổi em đi?”
“Yoong… Không có khả năng chăm sóc cho em… Đi với anh ta em sẽ hạnh phúc hơn…”
“Thiên Thần” dùng ngón tay đặt lên môi Yoong
“Đừng nói nữa… Em cũng yêu Yoong… Em sẽ làm những gì Yoong muốn… Nhưng Yoong phải hứa với em… Hãy sống thật hạnh phúc nhé!”
Mặc dù mắt Yoong đang nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra
“Thiên Thần” lau đi giọt nước mắt trên mặt Yoong
“Em không muốn Yoong khóc, em chỉ muốn Yoong mỉm cười, lúc Yoong cười là đẹp nhất”
Yoong cũng lấy tay lau nước mắt, rồi… Cô nở nụ cười… Nhưng nụ cười đau khổ đến lạ lùng
“Yoong đẹp lắm!”
“Thiên Thần” chạm lên vầng trán thanh tú ấy, chạm lên đôi mắt nhắm hờ, vuốt dọc theo sống mũi cao cao
Cô đăt tay lên bờ môi khô ráp nhưng đang mỉm cười, lòng cô đau khổ như vỡ tan thành nhiều mảnh vụn
…
“Em muốn lưu giữ mãi gương mặt Yoong trong tim mình… Còn Yoong… Hãy quên em đi… Đừng khóc…Hứa nhé! Đừng đau khổ nữa”
Nói rồi “Thiên Thần” hôn lên môi Yoong lần nữa, cô giữ nụ hôn thật lâu
Dù cố tự ngăn mình, nhưng cả hai đều khóc, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười
“Thiên Thần” chạm lên mặt Yoong, rồi nắm chặt lấy đôi tay quen thuộc
“Em đi đây… Tạm biệt Yoong”
...
Đôi mắt Yoong vẫn nhắm chặt, cô không dám nhìn thấy bóng dáng ấy quay đi… Cô muốn lưu giữ những kí ức đẹp đẽ mãi mãi, còn chuyện vừa rồi cứ như cơn ác mộng… khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa…
Cô vẫn đứng đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi, miệng vẫn nở nụ cười…
“Yoong không hứa được… Nước mắt này là Yoong tự nguyện rơi… Suốt đời này nó cũng chỉ rơi vì em…Trái tim Yoong đã in sâu hình bóng em rồi…”
…
Rồi Yoong mở mắt ra…
“Thiên Thần” đã đi thật rồi, chỉ còn con dường dài không một bóng người, tiếng gió xào xạc như muốn xoa nhẹ nỗi đau của cô
Yoong nắm chặt tay lại, hét lớn: “Tạm biệt em… Hãy hạnh phúc!”
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top