[FANFIC - DRAMA] Love Game of The Evil |YoonHuyn,YulSic,YoonSic|PG 13[Chap7]
Chap 7
Sáng hôm sau…
Yoong từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cô vẫn chưa muốn thức giấc trong khi đang ngủ rất thoải mái.
Nhắm mắt lại và trở mình để ngủ thêm 1 tí nữa, Yoong vòng tay ôm lấy thứ đang nằm kế bên, cảm giác mềm mại, mượt mà này khác với chiếc gối ôm thường ngày của cô, vả lại còn rất ấm áp…
Bắt chiếc mũi phải làm việc ngay từ sáng sớm, cô ngửi được 1 mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng, vô tình làm cô chìm đắm trong cái mùi vị ngọt ngào ấy…
Dù không muốn chút nào nhưng Yoong vẫn phải mở đôi mắt lên lần nữa, trước ánh sáng mặt trời buổi sớm mai, Yoong mơ màng dụi mắt...
Đôi mắt kia vẫn còn chưa được đánh thức, sóng mũi cao và thanh tú, đôi môi khép hờ như mời gọi 1 người nào đó…
Yoong thật sự chìm đắm trong nét đẹp trong sáng ấy, cô sẵn sàng nằm đây cả buổi sáng để được ngắm nhìn nó. Yoong cứ tưởng chừng gương mặt mình vừa nhìn thấy là gương mặt của 1 thiên thần thực sự
Yoong hoàn hồn khi nghĩ đến “Thiên Thần”, đúng như những mình nghĩ, Yoong ngạc nhiên khi thấy “Thiên Thần” đang nằm bên cạnh mình, mà lại đang ở 1 tư thế rất chi là kì cục… Đôi môi Yoong áp lên trán “Thiên Thần”, vòng tay cô thì đang siết chặt, ôm ấp người đó… Nghĩ đến đây thôi cũng khiến mặt Yoong đỏ bừng
Thế nhưng hôm nay, thay vì hốt hoảng buông tay, thì… Yoong lại mỉm cười… ôm cô ấy chặt hơn vào lòng mình… Cô nhẹ hôn lên trán “Thiên Thần” rồi hít một hơi thật sâu để gửi mùi hương nhẹ trên tóc cô ấy
Yoong từ từ cuối mặt mình xuống, môi cô bắt đâu mở ra để hướng đến đôi môi đang khép hờ kia, nhưng ý định của Yoong thất bại, “Thiên Thần” đã thức giấc khi cảm nhận những cử động của Yoong
Cái cảm giác xấu hổ quay trở lại, Yoong ngồi nhanh dậy, tìm cách lãng xa chuyện vừa rồi: “Sao em lại ngủ ở đây?”
“Em không dám ngủ 1 mình, tối đêm qua sợ lắm!” – “Thiên Thần” trả lời trong khi vẫn cuộn mình quanh cái chăn mềm mại, nhìn cô cứ như 1 chú mèo con vậy – “Sau này cho em ngủ cùng với Yoong nha!”
“Không được, chúng ta không thể ngủ chung được”
“Tại sao lại không thể chứ? Em không hiểu?”
“Vậy thì đừng cố hiểu” – Nói đến đây Yoong bất giác đưa tay lên sờ vào môi mình – “Em chỉ cần biết là không được thôi!”
“Đừng có như vậy nữa…” Yoong dịu giọng xuống khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô gái đang ngồi phịch trên ghế
“Thôi, Yoong phải đi đánh cá đây, nhà hết thức ăn rồi!” – Yoong quay lưng, vừa định bước ra ngoài thì bị 1 đôi tay chặn lại…
…
…
…
Seoul, Hàn Quốc
…
Khách sạn S9, trung tâm Seoul
Chiếc xe BMW màu trắng dừng lại trước cửa khách sạn, 1 ai đó vừa bước xuống xe, mang 1 đôi giày đính đầy đá quý đi vào trong…
Sải nhưng bước dài đầy tự tin trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô đi thẳng đến nơi phóng viên đang chụp hình cho 1 ai đó
“Đằng này ạ, mời cô nhìn qua bên này!” – đám phòng viên chen chúc nhau
“Cứ bình tĩnh, tất cả các bạn sẽ được đáp ứng” – Cô gái đang mặc chiếc vày xanh, đừng giữa phóng viên, tươi cười vẫy tay mà nói. Vừa nói cô vừa xoay hết bên này sang bên kia, tạo từ kiểu này đến kiểu khác
“Chị thật đẹp Nicole à!” – Đám phóng viên cùng nhau khen gợi
“Cô Nicole! Mong ước của cô là gì khi kinh doanh khách sạn?” – một phóng viên lên tiếng
“Ồ… à…thật ra tôi cũng không giỏi gì mấy đâu…Việc kinh doanh khách sạn…”
Chưa để Nicole nói hết câu đám phòng viên đã cùng kéo nhau chạy ùa về phía cô gái mặc váy trắng vừa bước vào sảnh, để lại 1 bước tượng màu xanh trước sự bất ngờ và xấu hổ
“ Ôi, cô Jessica! Cô Jessica đến rồi!”
Thì ra người con gái mặc đầm trắng tên là Jessica, cô cũng là chủ nhân của đôi giày đính đá quý lúc nãy. Một điều đặc biệt hơn, cô có 1 làn da trắng như tuyết, mái tóc nâu vàng xoăn dài óng ả, cùng với 1 nụ cười làm mọi người phải chết mê…
Có thể nói cô chính là 1 thiên thần thứ 2 bị thượng đế đánh rơi xuống thế gian này…
“Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi đến muộn rồi!”- Jessica vừa cười vừa tạo dáng để phóng viên chụp hình. Cô cũng biết lúc này có 1 người đang nhìn cô như bóc khói
“Cô lúc nào cũng xinh đẹp. Trong sự kiện nào cô cũng không làm chúng tôi thất vọng!”
“Đây là lễ khai trương khách sạn của tôi, làm sao tôi có thể để mọi người thất vọng chứ!”
Lúc đó Nicole tức giận đến đỏ cả mặt trước thái độ của phóng viên, cô cố tươi cười rồi chen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của Sica
“Sao các bạn chỉ chụp mỗi Sica thế, tôi cũng là chủ khách sạn đây mà! Nào, cùng chụp 2 chúng tôi chứ!” Cô vừa nói vừa choàng vai Sica, cô biết Sica lúc này cũng không được vui trước việc làm của mình, điều đó càng làm cô hả hê hơn
“Xin lỗi! Cô là Jessica Jung?” – một người vừa nói vừa đưa bó hoa vào tay Jessica ngay khi vừa nhận được cái gật đâu nhưng đây bất ngờ của Sica
“Đây là hoa của bác sĩ Kwon đành tặng cô” - người đó nói
Jessica mỉm cười nhận bó hoa tươi thắm trước ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người . Cô biết được không ai hiểu ý và quan tâm cô như Yuri
“Dù cô ấy không đến, nhưng cô ấy vẫn rất lãng mạn!” – Phóng viên bắt đầu bình luận rất sôi nổi
“Cô sẽ có sớm có tin vui với bác sĩ Kwon chứ?”
Cô chỉ biết mỉm cười trước câu hỏi bất ngờ này
“Xin cô hãy trả lời đi ạ?” – Phóng viên liên tục chụp hình cô cùng bó hoa trên tay
“Sẽ không nhanh thế đâu, vì lúc này tôi muốn tập trung vào công việc nhiều hơn. Khi nào đúng lúc, tôi sẽ thông báo cho các bạn!”
Nicole nghe xong câu nói này thì nghiến răng ken kép, sắc mặt tái lại mà quay vào trong
…
…
…
Dưới ánh đèn sáng chói trong căn phòng mổ...
“Thưa bác sĩ, dao đây ạ”
“Thưa bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đang rất yếu”
“Có lẽ không qua khỏi rồi ạ”
Y tá hết sức lo lắng trước bệnh tình của bệnh nhân, trong khi vị bác sĩ kia vẫn rất bình tĩnh
Tít…tít…titttttt…titttttttttttttt
Tiếng nhịp tim trong máy kêu lên thật nhanh khi chỉ còn 1 đường ngang chạy dài
Vị bác sĩ nhanh chóng đặt dao xuống, chạy ngay đến trợ tim cho bệnh nhân
Tăng mức cường độ của máy tăng nhịp tim, cả căn phòng yên lặng như chờ 1 phép màu xảy ra…
…
Bóng đèn phòng cấp cứu vừa tắt, cả nhà bệnh nhân đã chạy lại ngay để nghe thông báo từ bác sĩ
“ Xin chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công”
Cả nhà họ như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, có cả tiếng cười và những giọt nước mắt
Vị bác sĩ mỉm cười hạnh phúc trước sự cố gắng của mình đã cứu thêm được 1 mạng người nữa và mang đến niềm vui cho bao người khác
Vừa định quay đi thì vị bác sĩ ấy nghe tiếng gọi: “ Này Yul! Em đến rồi này!”
Jessica vừa vẫy tay, vừa giơ cao bó hoa để cho Yuri thấy
Cô chạy lại, nắm chặt lấy tay Yul: “Yul thay đồ đi rồi mình cũng đi ăn tối!”
…
...
...
Ngoài sảnh bệnh viện...
“Cảm ơn đã tặng hoa cho em. Em vui lắm!” – Sica vừa nói vừa mỉm cười trìu mếm, siết chặt lấy tay của Yul, hai bàn tay đang nắm chặt với nhau
“Em thích là Yul vui rồi! Thế có nghĩa là Yul rất hiểu em đúng không nào?”
Sica chỉ cười xòa trước câu nói của Yul
“Hôm nay em đến đây một mình à? Bác trai và Huynie không đến cùng sao?”
“Yul nhắc em mới nhớ, từ hồi ba và Huynie đi chơi bằng du thuyền, họ không hề gọi về cho em. Em gọi thì lại không có tín hiệu. Đến hôm nay là ngày khai trương khách sạn mà họ cũng không về nữa, 1 tháng rồi chứ ít gì chứ!”
Yul nựng vào khuôn mặt đang lo lắng và thêm phần giận dỗi kia: “Yul nghĩ chắc họ vui quá nên chưa muốn về. Hay họ đang trên đường về thì sao? Em đừng lo nữa, nhìn em buồn Yul cũng buồn lắm đó!”
“Thôi bỏ đi Yul, em đã quen là người thừa trong gia đình đó rồi” – Sica vừa nói với vẻ mặt lạnh băng, thái độ cô thay đổi hoàn toàn
“Thôi mà Sica, không có ai mà lại không nhớ đến gia đình mình cả. Chắc họ bận nên chưa về được thôi!” Yul cố làm nguôi cơn giận của Sica
“Bỏ đi, em không cần biết họ nghĩ gì. Bây giờ em chỉ cần Yul là đủ rồi!” Vừa nói cô vừa ôm chặt lấy Yuri
...
...
Bỗng… điện thoại Sica reo lên…
“Vâng… Xin chào!...Tôi là Jessica Jung”
...
Gương mặt tươi cười của cô bỗng tái mét lại
Cánh tay cô đuối sức, làm rơi cả bó hoa mà Yuri tặng, đôi tai cô ù đi khi nghe điện thoại
“Tôi không tin…Họ đang đi nghỉ mát cơ mà…!!!” - Sica hét lớn vào điện thoại
Nói đến đây, vai cô bắt đầu rung lên, nước mắt tuôn ra không ngớt, Yul lo lắng khi nhìn thái độ của Sica bèn chạy đến đỡ cô
“Huynie! Còn Seo Huyn…Seo Huyn em gái tôi đâu!??”
“Sica, em có sao không, bình tĩnh đi Sica. Đừng làm Yul sợ mà…!!!”
Sica nghe thêm được 1 lát nữa rồi buông cả điện thoại, tay cô run lên bần bật, cô liên tục lẩm nhẩm như 1 người điên : “Không thể nào! Đây không phải là sự thật!!! Á á á…!!!”
Cô vừa la lớn vừa lấy tay ôm chặt đầu mình, có ước rằng tất cả những gì mình vừa nghe không phải là thật
Tiếc thay đó không phải là sự thật đối với Sica, nhưng đó là điều không thể chối bỏ đối với mọi người!!!
“Sica à, em sao vậy? Nói Yul nghe!!!”
Không thể bình tĩnh, Yul bắt máy gọi lại và nhận được tin dữ từ đầu dây bên kia: “Chúng tôi là cục Thủy Bộ, chúng tôi vừa tim thấy một chiếc thuyền bị đắm ngoài khơi Hàn Quốc. Thông qua thời gian xác minh, chúng tôi rất tiếc phải thông báo một trong số nạn nhân tử vong là ông Seo In Hy, là ba của cô Jessica Jung”
“Không thể như thế được! Sao bác trai lại có thể ... Thế còn Huynie… À không. Seo Huyn, con gái ông ấy thì sao??!” – Yul như không thể tin vào tai mình
“Chúng tôi đã xác minh danh tính của 12 hành khách còn ở trên tàu, xác định có 7 người mất tích trên tổng số 19 người và một trong số đó là cô Seo Huyn... Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình!”
Chỉ kịp nghe đến đây thì Yul phải tắt máy để đỡ người Sica đang ngã xuống trong khi chính mình cũng đứng không vững
“Sica… Em dậy đi! Sica! Đừng làm Yul sợ mà!”
Nói rồi Yuri bế xốc Sica chạy vào phòng trong bệnh viện…
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top