[FANFIC - DRAMA] Love Game of The Evil[Chap 19-1]YoonHuyn,YulSic,YoonSic| PG 13

Chap 19 ( Part 1)

“Bốp!”

Hye ngã lăn ra đất trước cú đánh như trời giáng của Yoong

Quá bất ngờ trước sự có mặt của cô, “Thiên Thần” chỉ biết đứng bất động trước ánh mắt giận dữ kia

Yoong lao đến, nằm đè lên người Hye mà đánh tới tấp

“Đồ khốn nạn!” - Yoong dùng hết sức mình đấm thẳng vào mặt Hye

Hye bị đánh tới chảy máu, “Thiên Thần” vội chạy đến đẩy Yoong ra

“Yoong làm gì vậy! Sao lại đánh anh ấy?”

“Em còn hỏi Yoong, em đã làm gì thì em phải hiểu chứ?” - Yoong thở mạnh, cô quát lớn tiếng

“Yoong nói vậy là sao? Em đã làm gì chứ! Anh ấy chỉ giúp em thôi!”

Yoong cười cay đắng

“Giúp? Giúp mà lại ôm em như thế? Giúp gì mà hai người nhảy điệu nhảy tình nhân chứ?”

“Yoong hiểu lầm em rồi!” – “Thiên Thần” dịu giọng khi biết Yoong đã hiểu lầm - “Em chỉ nhờ anh ấy tập nhảy giùm em thôi”

“Thế sao? Tai sao em không nhờ Yoong giúp mà lại nhờ tới anh ta? Hay em…”

“Nè, cậu ăn nói cho cẩn thận” – Hye xen vào

“Việc của hai chúng tôi không liên quan đến anh!” – Yoong lại đánh anh ta một cái như trời giáng

Vô thức chạy lại đỡ anh ta, “Thiên Thần” tức giận: “Tại sao Yoong vô lí thế?”

"Vô lí?" - Yoong chỉ tay vào mặt mình, sóng mũi cô cay xè

...

*Đến lúc rồi...* - Yoong thở hắt, nước mắt rơi xuống

...

"Đúng" - Cô nói trong khi vẫn loay hoay đỡ Hye đứng lên - "Ít ra Yoong cũng ngeh em giải thích chứ? Yoong ngang ngược như thế..."

"Thiên Thần" quay người lại

“Ơ… Yoong… Em…Em xin lỗi…”

Cô như lặng đi trước những giọt nước mắt của Yoong, chưa bao giờ cô nhìn thấy Yoong khóc trước mặt mình

“Em… Em đã không cần tôi nữa rồi…”

Dù đã tự dặn lòng sẽ không khóc, sẽ cứng rắn nhưng Yoong không kìm nỗi cảm xúc thật của mình, nước mắt cô cứ tuôn không ngớt…

“Yoong… Đừng như vậy mà, Yoong nghe em nói đi” – Cô chạy lại nắm lấy tay Yoong nhưng cô nhận ra… bàn tay ấy đang chảy máu rất nhiều

“Sao Yoong chảy nhiều máu vậy!”

Nhìn thấy chiếc hộp cơm thủy tinh rướm máu bể nát dưới đất, cô đã hiểu ra mọi chuyện

“Sao Yoong lại làm mình bị thương chứ? Yoong có sao không?”

“Tôi không sao… Không đau…” – Vết thương làm rách cả một dường ở bàn tay làm sao không đau cho được, Yoong chỉ đang cố che giấu cảm xúc của mình

Vì một nơi khác trong cô giờ đây còn đau gấp nhiều lần…

“Thiên Thần” nhìn thẳng vào mắt Yoong nhưng đôi mắt Yoong đã tê dại đi, thật lạnh lùng… nó không còn trong sáng và đong đầy yêu thương như lúc trước

“Em đã nói… Muốn nhảy cho tôi xem… Thì ra là muốn cho tôi xem thứ này… tôi hiểu rồi… Tôi đã ràng buộc em quá lâu…Tôi đi đây!”

“Thiên Thần” thật sự hoảng loạn, cô không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế

“Yoong nghe em nói đi mà! Yoong nghĩ sai rồi!” - Cô kéo cánh tay Yoong

“Nghĩ sai? Thế em muốn tôi nghĩ thế nào? Nghĩ rắng em đã phản bội tôi… Hay nghĩ rằng em chưa từng yêu tôi?” 

*Yoong xin lỗi, Yoong không muốn nói như thế…*

“Em…” – Cô bắt đầu khóc nhưng lại ôm chặt thấy Yoong

*Em đừng khóc… Đừng đau khổ vì Yoong nữa…*

“Chẳng lẽ Yoong không tin em sao? Sau gần ấy thời gian chúng ta sống chung với nhau?”

*Yoong biết chứ, biết rằng em yêu Yoong rất nhiều…*

Gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy mình, Yoong lau nước mắt

“Tôi hiểu… Tôi hiểu em cần có một gia đình… tất cả những gì em cần là một gia đình. Em chỉ cần một nơi để dựa vào… Chính tôi đã suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng em yêu tôi?”

“Yoong! Sao Yoong có thể nghĩ em như thế! Em không ngờ Yoong là người như thế!”

“Tôi trước nay là vậy đó…Tôi sẽ trả tự do cho em… Em hãy đi với anh ta… Anh ta sẽ cho em hạnh phúc!”

*Đúng thế, em hãy đi đi, đừng ở bên cạnh Yoong nữa, Yoong không xứng đáng với em…*

“Sau Yoong có thể nói vậy! Em yêu Yoong mà… Yoong không yêu em sao???”

“Yêu… Yêu chứ!”

*Câu này Yoong sẽ trả lời thật lòng mình… Nhưng…Yoong không thể…*

“Phải, tôi yêu em nhiều lắm! Giờ đây tôi đang phải gánh chịu vì tình yêu này. Em không cần phải lo cho tôi… Em hãy đi xây dựng gia đình của mình điiii!”

Nói rồi Yoong chạy đi thật nhanh

“Không!!! Yoong à!”

“Thiên Thần” gọi với theo nhưng chẳng làm được gì… Cô đổ gục xuống đất rồi cũng chỉ biết nhìn Yoong chạy đi… Cái bóng ấy cô đơn và đau khổ đến lạ lùng

...

Quay lưng bước đi mà trái tim Yoong vỡ nát, máu cùng nước mắt nhỏ xuống bờ cát trắng…

Cô cố chạy thật nhanh, cô không muốn mình phải hối hận trước những lời nói lạnh lùng ấy…

Đổ gục xuống nền cát trước nhà, Yoong khóc lớn tiếng, trông thật đáng thương

...

Một bàn tay nắm lấy tay Yoong, dìu cô đứng lên

"Vào nhà thôi Yoong..."

...

End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top