Chương 5. Cẩm nang theo đuổi mọt sách
Lưu ý: Chương này mình sẽ viết PanMione (Bách hợp) như cp chính trước khi tiếp tục mạch truyện của Drahar. Nếu bạn nào không thích cp này thì có thể lướt qua chương này nhé.
=====================
Ở Slytherin có 3 vị được nhiều người để ý nhất, kiêu ngạo, vẻ ngoài xuất chúng, học lực xuất sắc, gia thế danh giá. Bọn họ giống như hội tụ toàn bộ tinh hoa của thế giới phù thủy này vậy, lại còn đồng loạt là Alpha tính trạng trội. Nói cách khác dễ hiểu hơn, cả ba người bọn họ vì gia thế, ngoại hình lẫn học thức tương đồng mà tụ tập thành một đám.
Tuy nhiên, cả 3 người này tính cách lại vô cùng xấu. Xấu đến mức những điểm tốt trên người dù nhiều cũng chỉ vừa đủ để bù đắp các tính xấu kia thôi.
Pansy Parkinson, Draco Malfoy và Blaise Zabini chính là bộ ba huyền thoại đó. Mặc dù điểm xấu hiện rõ mồn một, nhất là tính cách khó ai ưa nổi kia, vậy mà người theo sau bọn họ lại nhiều như sao vây trăng vậy.
Hermione rất sáng suốt đánh giá một câu.
"Nhà giàu làm phách!"
- Mình không hiểu nổi tại sao lại có nhiều người vây quanh bọn họ như vậy. - Cô nàng dùng bút lông ngỗng, "rạch" từng chữ lên tờ giấy đáng thương. Harry và Ron chỉ dám liếc mắt nhìn nhau, âm thầm nuốt nước bọt. Nếu hai người họ nói câu nào phật ý, dám bảo tờ giấy kia là tiên tri cho số phận hai đứa nó lắm...
- Lúc nào cũng thế, phách lối. - Hermione trút giận xong, đặt bút xuống bàn cái rầm. Cũng may họ đang ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor, nơi này vốn đã ồn ào, không có mấy ai để ý đến cơn tức tối nho nhỏ này.
- Mình cá là bồ ấy khó chịu vì bị Pansy vượt mặt trong kì thi Độc Dược vừa qua. - Ron nhỏ giọng nói vào tai Harry. Cậu cũng gật đầu lia lịa.
Giáo sư môn Độc Dược học vốn là thầy Snape, chủ nhiệm Slytherin, người luôn không ngừng gây khó khăn trong việc kiếm điểm của cô nàng học bá Hermione. Thầy ấy lần này thật sự đã động chạm đến lòng tự trọng của cô khi cho Pansy số điểm hơn Hermione tận 0,25. Điều này là không thể chấp nhận được, vì Hermione cam đoan bản thân đã làm đúng ít nhất 99% bài thi, thầy ấy chấm điểm cao cho Pansy chẳng qua là vì cô nàng là học sinh Slytherin mà thôi!
- Hai bồ thì thầm cái gì đó? - Hermione liếc về phía hai người bạn thân của mình, Harry lập tức ho khan.
- Đâu có, không hề, bọn mình đâu có nói gì đâu.
Kế bên cậu, Ron gật muốn rớt cái đầu phụ họa.
- Tốt hơn nên thế. - Hermione đã nguôi được lửa giận phần nào.
Về điểm thi, cô đã không cách nào thay đổi được nữa, vì cơ bản số điểm hiện tại của Hermione vẫn có thể chễnh chệ trên vị trí học bá của trường. Có thưa kiện gì đó cũng bằng thừa, chưa kể là Hermione không muốn giáo sư McGonagall phải bận lòng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Mà càng nghĩ, cô lại càng thấy khó chịu. Slytherin bọn họ toàn một đám Alpha đầu óc để trên mây, thích dùng trí thông minh vào những việc không đâu vớ vẩn. Nghĩ thế, cơn khó chịu liền vơi đi hơn phân nửa. Đúng vậy, cô không nên so đo với bọn họ làm gì.
- Mà Hermione, có khi nào bồ đã đánh giá quá vội vàng không? - Ron lên tiếng, dù rằng cậu sợ phải thế chỗ cho tờ giấy kia lắm, nhưng cũng đâu thể nhìn Hermione có ác cảm với người ta một cách vô lý như thế.
- Một chút cũng không. - Hermione quả quyết. Pansy cô ta lúc nào cũng phát tán pheromone khắp nơi, dùng như một chai nước hoa không bao giờ cạn vậy. Rõ ràng phát tán pheromone bừa bãi lẽ ra phải bị phạt, vậy mà cô nàng vẫn cứ thoát hết lần này đến lần khác. Hừ, Alpha trội chứ gì, ghét!
- Bồ thử nhìn nhận lại đi, chẳng lẽ Pansy thật sự không có điểm gì tốt trong mắt bồ sao? - Harry thử cứu vớt lần nữa.
- Đúng vậy. - Hermione vẫn kiên định với suy nghĩ của mình. Cô không kì thị các Alpha hay nhà Slytherin, chỉ là cái tính phách lối, hay khoe mẽ của bọn họ khiến cô chướng mắt quá đỗi, cộng thêm việc chấm điểm bất công kia nữa, ác cảm chồng thêm ác cảm.
Harry với Ron đành nhìn nhau, kế hoạch thay đổi suy nghĩ của Hermione thất bại hoàn toàn. Cô nàng cứng rắn như thế, muốn khiến cô hồi tâm chuyển ý là điều bất khả thi.
[ Trường Hogwarts, tầng hầm phòng Độc Dược ]
- Chào mừng các em trở lại với học kì tiếp theo. - Giáo sư Snape lật mở cuốn sách dày cộm, trong không gian thinh lặng tuyệt đối chỉ nghe mỗi tiếng giở sách của ông. Ánh đèn xanh leo lét hắt lên gương mặt góc cạnh bị che khuất bởi mái tóc đen dài, khiến cho ánh mắt càng thêm mấy phần ác liệt.
- Hôm nay các trò sẽ được phân nhóm trong suốt học kì này. Tôi sẽ đọc, và các trò tự thỏa thuận chỗ ngồi sắp tới.
- Harry và Draco, Blaise và Ron, Pansy và Hermione, Anna và...
- Cái gì cơ? - Harry có thể nghe thấy tiếng cô bạn mình rít khẽ, Hermione tức đến trợn lớn mắt, tại sao cô lại phải ghép chung với Pansy chứ??
- Trò Granger có ý kiến gì về các chia nhóm của tôi sao? - Dù chỉ là âm thanh bất mãn rất nhỏ, cực kì nhỏ, nhưng thầy Snape vẫn nghe rõ mồn một. Harry mơ hồ cho rằng ông ta cố tình để ý đến chúng nó thì có.
- Thưa giáo sư, tại sao em phải làm nhóm chung với Parkinson ạ? Em có thể hoàn thành bài tập một mình!
- Với điểm số đợt trước của trò thì tôi tin rằng trò Parkinson sẽ giúp trò nhiều hơn trò nghĩ.
Harry và Ron thấy rất rõ ràng, khóe môi mỏng dính của ông ta nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Hermione hậm hực lắm chứ, cô bất bình ra mặt.
- Nếu như trò cảm thấy tôi không xét xử phân minh thì cứ việc tự học môn Độc Dược, hẳn là trò cũng không cần giáo sư giúp đỡ làm gì. Còn nếu trò không có ý kiến thì vị trí bên cạnh trò Parkinson còn đang trống. Nhanh chân vào, chúng ta cần bắt đầu tiết học ngay bây giờ.
Sau hiệu lệnh của Snape, cả đám học sinh lục đục đứng dậy rời khỏi vị trí mà tìm đến bạn đồng hành tạm thời của mình. Hermione mặc dù rất khó chịu nhưng cô không có quyền phản kháng. Thầm nhắc nhở bản thân một tiết học chẳng có bao lâu cả, cô sẽ vượt qua được thôi.
Nhưng khi ôm cặp sách đến bàn, đối diện với gương mặt của Pansy, Hermione vẫn không tài nào vui vẻ cho nổi. Xem kìa, cô ta còn đang mỉm cười, cái vẻ nghĩ ta đây hơn người khiến mắt Hermione nhói lên liên tục.
- Đi đi, cố gắng vô đấy. - Về phần mình, Pansy vỗ vào vai Blaise, đẩy cậu ta đi về phía Ron. Blaise chỉ lắc đầu, cũng đập vai cô nàng một cái rồi rời khỏi chỗ ngồi, để lại cho Hermione. Nhìn Hermione tay xách nách mang một đống sách vở, Pansy còn thấy nặng giùm. Lúc nào Hermione cũng mang vác cả đống thứ, sao cơ thể bé nhỏ đó có thể gồng được nhỉ?
- Xin chào. - Pansy nhếch môi, câu nên một nụ cười thật thương hiệu. Làm ơn đi, không phải ai cũng được thấy một mặt thân thiện thế này đâu. Vậy mà trái với mong đợi, Hermione ghét bỏ nhìn sang chỗ khác, lúc ngồi xuống bên cạnh cô còn cố tình nhích hẳn sang góc bàn bên kia, tỏ rõ ý muốn giữ khoảng cách.
Khóe môi Pansy giật nhẹ, nụ cười cứng ngắc trên môi. Giận à, tôi đây đã trêu chọc gì cậu chứ!
- Giở sách trang 189. Hôm nay chúng ta sẽ học về...
Một tiết học trong lòng Hermione chưa bao giờ dài đằng đẵng đến thế, cô hết nghe giảng xong lại ghi chú, đến cả liếc cô còn chẳng buồn dành cho người bên cạnh một cái, ấy vậy mà cứ thấy sườn mặt nong nóng lên. Pansy đang nhìn cô à? Cái suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu, phiền nhiễu chết đi được.
- Này. - Giọng nói êm tai, trầm và cuốn hút, cố tình nén xuống thật nhỏ thật nhỏ vang lên.
- Lọ mực.
Lọ mực cái gì? Hermione lơ đi.
- Này, mọt sách.
Tiếp tục lơ đi, cây bút trong tay bị siết nhiều hơn một chút.
- Granger?
Hermione giả điếc, chăm chú đọc quyển sách trong tay để giải bài tập vừa được chia. Làm việc nhóm gì chứ, cũng vẫn là mình cô làm thôi.
- Granger!
Thân áo truyền lên cảm giác bị kéo nhẹ. Đầu mày cô giật giật. Người này xem ra không bị chửi thì không được à?
- Cái gì? - Bằng một giọng khó chịu rõ rệt nhất có thể, Hermione mắt cũng không ngước lên, rít nhỏ.
- Đưa tôi lọ mực, với lại, bài tập nhóm, cậu tính làm một mình à?
Hermione mệt mỏi nhấc mí mắt lên, khinh bỉ vô cùng mà truyền lọ mực của mình về phía Pansy, cố gắng kiềm nén bản thân không hất nó vào gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ kia. Đi học mà cả lọ mực còn quên lên quên xuống thì trông đợi được cái gì hả trời?
- Tôi trước đây chọc gì cậu à? - Pansy không định để Hermione yên, nhận lấy lọ mực xong liền được dịp nói tiếp.
- Chủ đề không liên quan đến việc học, không tiếp. - Nói rồi cô nàng lại chăm chú cúi đầu đọc sách. Pansy ngồi bên cạnh đưa tay đỡ cằm, ánh mắt hứng thú nhìn cô nàng tóc xoăn tít kia.
Pansy từ nhỏ luôn được sống trong sự chú ý. Cô nàng đi đến đâu sẽ có hàng dài người mong chờ được cô đặt vào mắt đến đấy. Lần đầu tiên trong đời cô gặp một người ghét cay ghét đắng mình ngay khi cô chưa làm gì như vậy đấy.
Hay cô làm rồi nhỉ?
Hm? Người ta học giỏi, nhưng xuất thân từ đáng Muggle, thật uổng phí. Trông vẻ ngoài cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Ngoại trừ cái tính cách cứng nhắc quái gở cùng học lực không nên có trong nhà Gryffindor.
À, hình như đúng là có nói ra nói vào thì phải. Trước khi chính thức ngồi cùng với nhau như hôm nay, cô tất nhiên đã cùng hội bạn xỉa xói cô nàng mọt sách nhà Gryffindor rồi. Tất nhiên là phải thế.
Pansy nhàm chán lật trang sách tiếp theo, những kiến thức này cô sớm đã đọc xong rồi, ai đợi tới lúc này mới đọc chứ? Thầy Snape biết rõ tính cô, nên càng không đả động vào làm gì. Pansy tiếp tục đổi sang tay khác nhìn người cực lực ghi ghi chép chép kia. Chà, cần cù quá, thông minh quá.
- Trò Parkinson. - Giọng thầy Snape đột nhiên gọi làm cô giật mình.
- Bài tập nhón của các trò tới đâu rồi?
- Thưa giáo sư, Granger hình như không thích hợp tác với con cho lắm. - Giọng Pansy ngập ý trêu chọc trong vô thức. Lời cô vừa dứt, đám Slytherin lại khúc khích cười cợt, ngay cả thầy Snape vốn nghiêm nghị cũng lộ ra mấy tia coi thường nhìn người ngồi cùng bàn với cô.
- Trò Granger, có bất mãn với tôi thì trò cứ nói thẳng, việc gì phải kéo xuống cả học lực của bạn mình?
- Thưa giáo sư, em không có. - Hermione đáp.
- Vậy thì hai trò hãy lo làm bài cho tốt, thời gian sắp hết rồi, đừng ảnh hưởng đến những người khác. - Nói xong, ông bỏ đi.
Pansy lại ngồi xuống, thích thú lén nhìn thử vẻ mặt của người kia. Rồi lại sửng sốt. Hermione đầu mũi đỏ ửng, cả khóe mắt cũng bị hun cay, cô nàng cố hết sức không để bản thân rơi nước mắt, đầu cúi gằm. Lần đầu tiên Pansy thấy ghét cái mái tóc xù kia như vậy, cô còn chưa kịp nhìn rõ đã bị nó rũ xuống che mất đi.
Trong một thoáng, Pansy nghi ngờ, hình như mình đã đùa quá trớn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top