[Fanfic|Drabble|ChanBaek] Phố Lồng Đèn

==================================================

Hôm nay là trung thu, Baek Hyun cực kì háo hức bởi vì Chan Yeol đã hứa là sẽ dẫn cậu đến phố lồng đèn, phố của người Trung Hoa sống định cư tại Hàn. Từ nhỏ tới lớn Baek Hyun chưa bao giờ được đến phố lồng đèn, cậu luôn ganh tị với những đứa trẻ khác, tụi nó thì được chơi đùa thỏa thích, cùng nhau ca múa hát, còn cậu thì không. Baek Hyun vốn là con trai độc nhất của một nhà tài phiệt nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nói đến đây thôi thì chắc ai cũng biết Baek Hyun được cưng chiều và bảo bọc đến nhường nào rồi.

Nhưng năm nay thì khác. Năm nay có anh, Park Chan Yeol.

………….

Chan Yeol và Baek đang đứng tòng ngòng ở giữa con đường được gọi là “Phố Lồng Đèn”. Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn đến con đường…

- WTF!!! Anh không nghĩ là nó lại đông đến như vậy – mặt Chan Yeol giờ đang như cái mền rách =))))))))) nói cho oai chứ thật ra anh đây cũng chưa từng tới nơi này bao giờ.

- Chan Yeol… giờ chúng ta làm gì đây… – Baek Hyun nắm tay Chan Yeol, lắc qua lắc lại.

- Lỡ đi rồi thì chơi cho tới luôn đi em, vô luôn cho biết với người ta – Chan Yeol bắt đầu giở mặt bá đạo của mình.

- Nhưng mà đông… em sợ á – Baek Hyun mếu máo

- Đừng lo… có anh ở đây… anh sẽ bảo vệ em… – Chan Yeol vòng tay qua eo, kéo Baek Hyun sát vào mình – vào đi, anh sẽ mua lồng đèn cho em chơi hén~~~~~

- Tuyệt – oh yeah, Baek Hyun đã bị dụ.

Một năm chỉ có một ngày lễ Trung Thu duy nhất, vậy nên mọi người kéo nhau lũ lượt đến đây, đông như kiến, đi lại cũng khó khăn nữa. Baek Hyun nhỏ bé và mềm yếu, sao anh có thể để cậu bị cái đám heo kia đè được cơ chứ!!! Hừ, anh đây phải ra tay~~~~

Baek Hyun đi đằng trước, Chan Yeol đi sau, và rồi anh luồng tay qua quấn quanh eo Baek Hyun, cứ như thế, anh ôm cậu từ phía sau và hai người họ len lỏi giữa đoàn người.

- Baekky Baekky, tai thỏ kìa… tai thỏ… anh mua cho em đeo nha – Chan Yeol nhìn thấy đống tai thỏ liền sáng bừng cái-hệ-nhìn. Trong đầu Chan Yeol đang suy tưởng về hình ảnh Baek Hyun bé bỏng biến thành con thỏ trắng đáng yêu… đủ để anh chảy nước miếng… =)))))))

- Thôi, ở đây đông người lắm, lỡ người ta cười em vì lớn rồi mà còn chơi mấy cái này thì sao – Baek Hyun nhìn thì cũng thích lắm đó, tai thỏ đáng yêu mà… cậu cũng thích thỏ nữa… nhưng mà ngại quá sao giờ~~~~

- Hứ! ai dám cười em, anh sẽ đá đít cho chết… Baekky, em đeo nhất định sẽ rất đẹp đó… đeo điiiiiiiii anh muốn xem màaaaa – Chan Yeol giở thói năn nỉ ỏng eo… seme kiểu gì vậy baaaaa

- Ừhmmm – Baek Hyun nhìn qua nhìn lại, suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu nhẹ. Chan Yeol mừng muốn chết, cười hô hố như thằng bại, vậy là anh sắp được ngắm tiểu thỏ tử của mình nha.

Chan Yeol tiến đến, mua một cái tai thỏ màu trắng hồng rồi đeo lên cho Baek Hyun. Và rồi… cậu và anh trở thành tâm điểm nhìn-ngó của mọi người xung quanh… Chan Yeol thậm chí còn phát điên khi có vài thằng ôn dám nhìn Baek Hyun với con mắt sáng như đèn pha xe ôtô. Chan Yeol quác mắt, lườm tụi nó như kiểu “có ngon thì đụng đến vợ anh xem, tụi mày sẽ đi thỉnh kinh ngay!!!”

Baek Hyun cười hì hì khi nhìn thấy cái thái độ đó của Chan Yeol. Baek Hyun quá xinhhhhhhhhh, Chan Yeol liền lấy ngay iPhone siêu cấp xịn của mình ra và làm mấy “pô” hình. Tự chụp xong tự set làm hình nền điện thoại luôn…

Chan Yeol và Baek Hyun cùng nhau mua lồng đèn, cùng nhau ăn món bánh bao để chiêm nghiệm coi nó có gì ngon mà XiuMin – bạn thân của cả hai đứa – ngày nào cũng phải ăn 3 cái mới chịu nỗi. Nhưng cuối cùng, sau khi ăn thì tụi nó cũng chẳng hiểu vì sao… =))))))))))))

Từ đầu tới cuối, tay của hai đứa nó hoàn toàn không rời nhau… những ngón tay đan vào nhau thật chặt… như tuyên bố cho cả thế giới này biết tụi nó yêu nhau, tụi nó là của nhau…

Về khuya… mọi người dần tản ra và về nhà… khung cảnh hiện hữu bây giờ chỉ còn lại lác đác vài người đang hối hả dọn dẹp hàng quán để nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi sau một ngày buôn bán mệt mỏi… Nhưng tụi nó vẫn ở đó…

Có người nhìn thấy bóng dáng hai đứa con trai một cao một thấp đang đứng hôn nhau ở cuối con đường mang tên “Phố Lồng Đèn”… chỉ là tụi nó muốn trao hết những yêu thương cho nhau… và đó là nụ hôn đầu của hai đứa…

………

Sáng hôm sau, Baek Hyun tung tăng mở laptop lên và vào trang báo mạng mà cậu yêu thích. Nhìn thấy bài đăng với dòng tittle “Nhộn nhịp… Phố Lồng Đèn” , Baek Hyun click vào ngay và luôn…

Cậu vừa xem vừa trề môi vì ganh tị, tại sao người ta chụp được ảnh đẹp như này còn cậu chỉ chụp được có vài tấm? Không thíchhhhhhhh

Đang chìm đắm trong cái sự ghen-ăn-tức-ở của mình… tấm hình cuối cùng làm hàm của Baek Hyun muốn rớt luôn xuống đất…

Một tấm hình có hai thằng con trai đang đứng hôn nhau trong màn đêm tĩnh mịch…

Và một dòng chữ dưới ảnh “chỉ đơn giản là họ yêu nhau”

Baek Hyun run rẩy, tay chân bấn loạn, cầm điện thoại lên bấm số loạn xạ =)) phải bấm lại đến lần thứ sáu thì mới bấm đúng số của người cậu muốn gọi…

“PARK CHAN YEOL!!!! CHÚNG TA CHẾT CHẮCCCCCCCCC”

Xoảng… giọng hét với âm vực lên đến con số hàng triệu… Chan Yeol hết hồn và trượt tay… cái iPhone sành-điệu-hàng-hiệu đáp đất một cách “nhẹ như lông hồng” =)))))))))))))

Haizzzz, là Baek Hyun sợ ba mẹ cậu sẽ nhìn thấy ah~~~~ nhưng Baek Hyun nào có biết, từ lâu Chan Yeol đã kể hết cho ba mẹ của cậu về chuyện của hai đứa rồi, ban đầu ba mẹ của cậu không đồng ý, nhưng với sự lợi hại của dẻo-miệng-Park-Chan-Yeol và sự quan tâm săn sóc đặc biệt của anh dành cho cậu, nhạc phụ đại nhân đành phải gật đầu đồng ý. Nhưng anh định phải đến ngày sinh nhật anh thì anh mới nói cho cậu biết cơ…. vậy là… đi tong cái iPhone rồi… Chan Yeol liền nhặt cái điện thoại hàng-hiệu-nhưng-hết-sành-điệu của mình lên, “nhẹ nhàng” bỏ nó vào cái hộp rồi nhìn cái hộp và nói vài chữ vô cùng tự kỉ: “mày yên nghỉ nhé!!!” =))))))))))))))

Ngay sau đó, Chan Yeol liền lên mạng, đặt ngay cho mình một cái iPhone mới… haizzzz, rõ con đại gia~ =))))))))))

END.

====================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: