*+[Fanfic|Drabble|ChanBaek] Không Tên~
——————————————————————–
- Em rời tôi vào cái ngày mà đáng lý ra chúng tôi phải đang ở nhà hàng, ăn mừng ngày kỉ niệm 3 năm chúng tôi bên nhau. Thay vào đó, chỉ có tôi ngồi ở đây, chờ đợi em như một thằng ngu, mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại, lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi sợ em gặp chuyện không may, tôi muốn rời khỏi bàn ăn, chạy đi tìm em, nhưng tôi sợ khi tôi rời khỏi thì em lại đến, nếu em không nhìn thấy tôi em sẽ liền nổi giận, em luôn như một đứa con nít cần tôi bảo bọc, yêu thương. Và rồi tôi cứ đợi, cho đến khi nhà hàng không còn một ai khác trừ tôi, quản lý nhà hàng cảm thấy thương hại tôi, cho tôi ngồi chờ thêm nửa tiếng nữa, vẫn không có ai đến. Tôi trở về nhà. Có số máy lạ gọi cho tôi, là em, tôi quên mất, điện thoại của em đã mang đi sửa chữa, kết thúc cuộc gọi kéo dài năm phút, tôi phang cái điện thoại vô tội xuống đất, vỡ vụn~ Em nói chia tay, em không khóc, tôi cũng không khóc, vì đó là lỗi của tôi, và mẹ kiếp, tôi còn không thể rớt một giọt nước mắt nào, vì tôi bất ngờ, tại sao em lại biết? Trước đó không biết, sau này sẽ không? Tại sao phải là hôm nay? Ngày kỉ niệm của chúng tôi
- Suốt vài tháng sau cái ngày định mệnh đó, tôi không hề gặp em. Tôi không biết là do em né tôi, tôi tránh em, hay là ông trời không muốn cho chúng tôi gặp nhau nữa. Nhưng sau đó, tôi gặp em ở một quán cà phê mà hai đứa rất hay lui tới, nói đúng hơn là tuần nào tôi cũng ra đây ngồi, mong mỏi được gặp lại em, nhưng vô ích, em không có ở đây. Em không đi một mình, em đi với một người khác, bạn trai mới của em chăng? Tôi ghét cái cách mà hắn ta vòng tay quanh eo em, kéo em vào lòng để người khác không va phải em. Tôi ghét cái cách mà hắn ta lau cà fê còn dính trên mép em. Tôi ghét cái cách mà em đút bánh kem socola cho hắn, mỉm cười dịu dàng. Tôi ghét tất cả. Bởi vì, nó như một đoạn kí ức của tôi vậy, ngày trước, tôi và em cũng ân ân ái ái như vậy, em có còn nhớ?
- Tôi gặp lại cô ta, tôi là kẻ không muốn tính toán nhiều như đàn bà, tôi phụ em, tôi phải lãnh hậu quả, không sớm thì muộn em cũng phải biết, nhưng tôi không nghĩ cô ta lại gữi những thứ đó cho em vào đúng ngày kỉ niệm ngọt ngào ấy. Tôi cũng không định tìm cô ta tính sổ, tôi bị cô ta chuốc thuốc mê, nhưng cũng một phần là lỗi ở tôi, đã quá tin tưởng cô ta và không hề nghe lời phàn nàn của em về việc cô ta là kẻ hai mặt, tôi không ngờ cô ta dám là chuyện đó, tôi thề rằng tôi chẳng làm gì vào đêm hôm đó cả. Khi tỉnh dậy, đầu óc tôi nhức bưng bưng, rồi tôi mới nhận ra rằng mình chẳng hề mặc quần áo, và nằm bên cạnh tôi chính là cô ta. Cái em nhận được, chính là những tấm ảnh mà cô ta tự dàn dựng nên, những tấm ảnh tôi và cô ta đang nằm trên giường, cùng với nhau.
- Khó khăn lắm, tôi mới dám gọi cho em, em vẫn cư xử một cách bình thường với tôi, còn tôi thì có chút ngại ngùng. Em đồng ý cho tôi một cuộc hẹn ở quán cà phê cũ. Tôi cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, vì hôm nay, tôi quyết định sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với em và mong em tha thứ, và thật sự… tôi muốn chúng tôi quay lại với nhau, trở thành một cặp đôi hoàn hảo như ngày nào.
- Ơn trời, em chỉ đến một mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi không biết phải cư xử như thế nào nếu như em đi cùng người mà hôm trước tôi nhìn thấy. Em nhìn tôi, rồi mỉm cười nhẹ. Tôi bắt chuyện với em, hỏi về cuộc sống của em, về gia đình em, về công việc của em. Nhưng khi tôi vừa định cất tiếng nói xin lỗi và giải thích với em, thì em đưa cho tôi một thứ, nó khiến tôi cảm thấy chao đảo, cả thế giới như sụp đổ sau lưng tôi, đau~
“Chan Yeol ah~ hai tuần nữa là đám cưới của em và Kai, em mong anh sẽ đến tham dự nhé, em có mời cả bọn SeHun và LuHan nữa, anh nhất định phải đến đó”
“Baek-Baek Hyunie~~~” tay tôi run rẩy cầm lấy tấm thiệp màu hồng được design rất đẹp, chắc chắn là do em tự thiết kế, tôi biết, vì em từng nói với tôi “Yeollie Yeollie, sau này khi chúng ta cưới nhau, anh phải cho em tự design thiệp cưới đó nha~~~”
“ah~ tới giờ em phải đi rồi, không nói chuyện với anh được lâu, khi khác gặp anh nhé, đừng quên ngày đám cưới của tụi em đó, bye bye” Baek Hyun tươi cười vẫy tay. Tôi vẫn không cười nỗi, nước mắt có muốn rơi cũng chẳng rơi được. Chẳng phải tôi đang rất buồn sao? Tại sao tôi không thể khóc? Tại sao vậy? Chết tiệt~ Tôi trở về nhà, mang trong mình một mớ cảm xúc hỗn loạn, tôi đã quyết định.
- Em tinh nghịch trong bộ vest màu coral đáng yêu, tay trong tay cùng Kai tiến vào lễ đài, đám đông vỗ tay rôm rốp, tôi cũng vỗ tay. Đám cưới diễn ra hết sức hoành tráng và náo nhiệt. Tôi cùng đám bạn thân của tôi và em, cứ uống hết chai rượu này tới chai rượu khác. Giống như ngày mai chúng tôi chẳng thể uống rượu được nữa. Mà… cũng gần giống như vậy. Rời khỏi bữa tiệc, tôi đến chào em và chúc phúc cho cả hai. Nếu nói tôi không buồn, chính là nói dối. Nhưng nếu em hạnh phúc, thì đó cũng là niềm hạnh phúc của tôi. Cao thượng quá hả? Nhưng nếu không như vậy thì tôi phải làm gì đây, khi tôi mới chính là kẻ đã để em tuột khỏi vòng tay mình. Tôi cười với em, một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, ngày trước em cũng đã nói với tôi, em sẽ chỉ yêu mỗi nụ cười của tôi, bây giờ thì hết thật rồi. Tôi từ chối việc chụp ảnh cùng em, tôi muốn mình hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em.
- “Kính mời hành khách đi chuyến bay CB11270506 Hàn Quốc – Hà Lan nhanh chóng vào phòng chờ….”
Tôi bước tới nơi soát vé, một bước chân nữa, tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi em.
Tôi bước tới… Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi, giọt nước mắt cuối cùng, tôi dành cho em, Byun Baek Hyun.
END.
—————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top